Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 27: Luyện thuốc




Edit: SCR0811


Mễ Uyển chưa từng leo thang dây, còn là loại đặc biệt được dựng riêng cho cô, chưa kịp mang giày đã chân trần nhảy ra ngoài cửa sổ, theo hướng thang dây mà đi. Lúc đi đến nửa đường cô còn cười quơ tay, khiến cho thang dây phát ra tiếng kẽo kẹt, tiện thể thu được ánh mắt câm nín của Phàn Thần.


"Ha ha... tiện hơn trèo tường nhiều." Đi đến trước cửa sổ, Mễ Uyển phát biểu cảm tưởng leo thang dây của mình.


"Vào đi." Dễ thấy là Phàn Thần không muốn nghe cảm tưởng của cô, nhích người sang bên cạnh, ra hiệu cho người nào đó tiến vào.


"Đỡ tôi." Mễ Uyển duỗi cánh tay múp thịt của mình ra trước mặt Phàn Thần.


Phàn Thần ngớ ra, cuối cùng vẫn đưa tay giúp Mễ Uyển. Mễ Uyển mượn lực, nhảy thẳng từ cửa sổ vào.


Lạnh quá! Bất ngờ hít phải một ngụm khí lạnh, Mễ Uyển rụt mười đầu ngón tay lại theo bản năng.


Lúc này đã là cuối thu, nhà cũ Mễ gia đã bật sàn sưởi, nhưng Phàn Thần là yêu tộc, cảm giác nóng lạnh không quá rõ ràng, trong phòng ngay cả điều hòa còn không lắp. Chút nhiệt lượng sinh ra khi leo thang của Mễ Uyển đã tiêu hao gần hết, chân trần bước lên sàn nhà, bất ngờ bị lạnh đến run lên.


"Cỏ Băng Nha đâu?" Mễ Uyển không biểu hiện ra ngoài nhưng chân lại tự động bước tới chỗ có thảm.


"Ở phòng khách dưới lầu." Anh không định cùng Mễ Uyển bàn chuyện trong phòng ngủ.


"Vậy chúng ta xuống đi." Nói xong cô xoay người định đi.


"Chờ một chút..." Phàn Thần gọi Mễ Uyển lại, tiếp đó tay phải đưa ra phía cửa sổ, ngoắc một cái, dây mây xanh biếc quấn lấy một vật gì đó màu hồng nhạt từ cửa sổ vào, rơi xuống bên chân Mễ Uyển.


Dép tai thỏ của tôi? Mễ Uyển vui vẻ, vội xỏ hai cái chân béo của mình vào, ngẩng đầu định cảm ơn thì Phàn Thần đã xoay người đi mất.


Mễ Uyển vội đuổi theo, dậm chân bình bịch chạy xuống lầu liền nhìn thấy cỏ Băng Nha trên bàn trà phòng khách. Cỏ Băng Nha không lớn, chỉ cao chừng nửa ngón tay, màu sắc hơi nhạt, được trồng trong một cái chậu, lá còn đọng sương, đầy cả chậu, ít nhất cũng phải hơn mười cây.


"Sao anh đem về nhiều vậy?" Hôm qua mới nói cỏ Băng Nha hiếm có, hôm nay lại đưa một lần hơn mười cây, số năm của mỗi cây lại còn không giống nhau.


"Tôi sợ hiệu quả của thuốc luyện từ cây mười năm không đủ, nên lấy thêm vài cây nữa về." Phàn Thần chỉ vào chậu cỏ Băng Nha rồi nói: "Từ trái sang phải, mỗi cây chênh nhau năm năm."


"Vậy cây này là bảy mươi năm?" Mễ Uyển chỉ vào cây ngoài cùng bên phải hỏi.


"Ừ" Phàn Thần gật đầu.


"Không phải anh nói hiện giờ cỏ Băng Nha rất khó sinh tồn sao? Sao lại có cây bảy mươi năm?"


"Cây đó tôi phải đến biên giới Nam Cương hái về đó." Phàn Thần giải thích: "Cũng chỉ còn một cây thôi."


Biên giới Nam Cương? Vậy là nơi con người từ trước tới nay chưa đặt chân đến rồi, đừng nói con người, chỉ sợ đến yêu quái cũng chả có mấy con dám đến rừng rậm đầy sương mù và trùng cổ của Nam Cương.


"Nếu nó hiếm như vậy anh còn hái về làm gì, để nó tiếp tục sinh trưởng ở đó không phải tốt hơn sao?" Chỉ còn một cây, Mễ Uyển nghe thôi đã thấy đau lòng rồi.


"Không sao." Phàn Thần không để ý: "Dù có để nó ở đó, không có đủ linh khí, hai năm nữa nó cũng sẽ chết héo." Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh đặt biệt đi một chuyến đến Nam Cương, cỏ Băng Nha không đủ trăm năm, hiệu quả của thuốc luyện ra sẽ giảm mạnh, thay vì để mặc nó ở đó, không bằng đem về cho Mễ Uyển luyện thuốc.


"À!" Mễ Uyển không nghĩ đến chuyện này, sau khi hiểu rõ, cô chỉ vào cây cỏ Băng Nha mười năm ở ngoài cùng bên trái, nói: "Vậy để tôi thử cây mười năm trước."


Mối lo hiện giờ của Mễ Uyển đã khác với hôm qua, nếu hiện giờ linh khí thiếu thốn, cỏ Băng Nha sống được tới bảy mươi năm đã chết héo, vậy hiệu quả của nó có còn được như năm trăm năm trước hay không, vẫn còn là một ẩn số.


"Nhà anh có lò vi sóng không?" Mễ Uyển lại ngẩng đầu hỏi.


"Không có." Phàn Thần thắc mắc: "Cần lò vi sóng làm gì?"


"Nổi lửa luyện thuốc đó." Mặt Mễ Uyển tỏ vẻ chuyện này còn phải hỏi sao.


"Dùng lò vi sóng?" Vẻ mặt Phàn Thần vô cùng huyền ảo.


"Đúng đó, tôi cho anh hay, cái lò vi sóng này là đồ tốt đó, nó có thể giữ được độ lửa một cách chính xác. Muốn bao nhiêu độ là có thể mở bấy nhiêu độ, tiện lợi lắm đúng không. Anh có biết đối với một người luyện thuốc mà nói thì công dụng này hữu ích tới cỡ nào không?" Nếu năm trăm năm trước có lò vi sóng, cô còn phải ngày ngày ngồi canh lửa sao?


"... Không biết." Phàn Thần chần chừ một chút rồi nói: "Để tôi đi mua."


"Đã mấy giờ rồi chứ, cửa hàng đã sớm đóng cửa hết rồi." Cửa hàng 24h thì còn mở đó, nhưng có cái 24h nào bán lò vi sóng không? "Vậy có thứ gì khác có thể tạo ra lửa được không, tôi dùng tạm cũng được."


Phàn Thần trầm ngâm một lát rồi lấy ra một cái bếp nhỏ và ấm sắc thuốc. Nghĩa là trong nhà ngay cả bếp ga cũng không có?


May mà Mễ Uyển là người cổ đại tới từ năm trăm năm trước, có rất nhiều kinh nghiệm vượt khổ phấn đấu vươn lên, cầm cái bếp, nhặt mấy nhánh củi khô trong sân tạo lửa, không thì cô thật sự rất muốn trèo tường về nhà lấy lò vi sóng.


Ấm thuốc đầu tiên, Mễ Uyển dùng cỏ Băng Nha mười năm, mùi vị của cỏ Băng Nha vốn rất nhạt, nhưng khi cho vào thuốc, được Mễ Uyển dùng linh lực luyện chế, mùi hương bị che giấu bên trong được kích phát hoàn toàn, tỏa ra trong không khí khiến cả người và yêu đều lên tinh thần.


Trong đôi mắt đen của Phàn Thần lóe ra tia sáng, nhìn ấm thuốc đang được luyện chế với vẻ mong đợi.


Năm phút sau, Mễ Uyển ngừng tay, bưng cả ấm thuốc đổ hết xuống đất.


"Không được sao?" Phàn Thần nhìn ấm thuốc kia với vẻ khó tin, rõ ràng lúc nãy mùi hương rất nồng mà.


"Không được." Mễ Uyển buồn rầu nói: "Xem ra linh khí trong trời đất không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cỏ Băng Nha mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của nó nữa, đổi sang cây mười lăm năm xem sao."


Phàn Thần nghe vậy, tuy hơi thất vọng như cũng không quá bất ngờ, hái cây thứ hai trong chậu đưa cho Mễ Uyển.


Có thất bại của lần trước, lần này Mễ Uyển đặc biệt chú tâm, bất kể là thời gian luyện thuốc, khống chế độ lửa hay vận dụng linh lực đều vô cùng cẩn thận. Cô một tay khống chế lửa, một tay vận chuyển linh lực, đồng thời còn tập trung quan sát biến hóa của cỏ Băng Nha trong ấm thuốc. Do quá mức tập trung, vài sợi tóc vốn được vén ở sau tai rơi xuống trước ngực, theo động tác của Mễ Uyển, có sợi còn sắp bén lửa.


Phàn Thần thả ra một luồng yêu lực, chuyển động quanh đầu ngón tay, nó lập tức biến thành một sợi dây mảnh, xuyên qua từng sợi tóc, quấn một vòng rồi buộc chặt lại, để nó không còn khả năng rơi xuống nữa. Sau khi làm xong, Phàn Thần im lặng thu hồi yêu lực, tiếp tục nhìn Mễ Uyển luyện thuốc.


Chỉ chốc lát sau, mùi thơm của thuốc lại tỏa ra, còn đậm vị hơn ấm trước.


"Được không?" Phàn Thần thấy Mễ Uyển không đổ thẳng nó xuống đất như ấm đầu tiên, nhịn không được lên tiếng hỏi.


"Hình như được rồi." Giọng điệu của Mễ Uyển có vẻ không chắc chắn lắm.


"Hình như?"


"Tôi chỉ mới luyện lần đầu mà." Mễ Uyển ra vẻ vô tội: "Nhìn chất lượng của nó thì chắc là được đó, nhưng hiệu quả thế nào thì phải thử mới biết được."


"Cô mới luyện lần đầu? Ngay cả hiệu quả của thuốc cũng chưa từng thử?" Đưa ra liên tiếp hai vấn đề, có thể thấy được mức độ khiếp sợ của Phàn Thần.


"Đúng vậy, lúc phương thuốc vừa thành hình, chưởng môn của tôi sợ phương thuốc này sẽ khiến cho thực lực của yêu tộc tăng lên, xé liền tại chỗ. Tôi có thể nhớ rõ đều do tôi luôn theo sát sư phụ trong quá trình ông nghiên cứu tạo ra phương thuốc này."


"Xé rồi?" Phàn Thần nghĩ đến việc phương thuốc có thể chữa trị yêu đan cho yêu tộc từng bị người ta xé bỏ đã thấy đau lòng, thậm chí còn có chút tức giận.


"Yêu tộc các anh chỉ cần yêu đan không bị thương thì đâu dễ chết được. Nếu ngay cả phương thuốc chữa trị yêu đan các anh cũng có, đại chiến hai tộc tụi tôi còn đánh thế nào được." Nói tới đây, Mễ Uyển nhìn ấm thuốc trước mặt, bỗng thấy mờ mịt: "Anh nói nếu tôi luyện thành công loại thuốc này rồi, sau này yêu tộc của các anh mạnh lên, đại chiến hai tộc có nổ ra lần nữa không."


"Không đâu" Phàn Thần đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Mễ Uyển: "Thuốc này không phải cần đến linh lực của người bắt yêu mới có thể luyện được sao?"


"Cũng đúng" Mễ Uyển cười lên: "Thuốc này chỉ có người bắt yêu chúng tôi mới có thể luyện, hơn nữa... tác dụng của cỏ Băng Nha đã giảm đi nhiều như vậy, dù lấy linh lực của tôi chế thuốc cũng không thể chữa được cho yêu đan cấp cao. Tu vi người luyện ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, nếu nói như vậy, quả thật không ảnh hưởng mấy đến thực lực hai tộc. Trừ phi..."


Mễ Uyển nhìn Phàn Thần, bỗng muốn nói lại thôi.


"Trừ phi cái gì?" Phàn Thần hỏi.


"Trừ phi đại lão yêu tộc như anh, đột nhiên muốn hủy diệt thế giới." Mễ Uyển cười.


"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm thế đâu." Cô đang cười, nhưng Phàn Thần lại thấy rõ được lo lắng trong mắt cô, nếu anh muốn hủy diệt thế giới, đại chiến hai tộc năm đó anh đã không để lại Càn Khôn Đằng: "Đi thử thuốc đi."


"Mai rồi thử." Mễ Uyển đung đưa đầu, lấy một cái bình giữ nhiệt rồi đổ thuốc vừa luyện vào.


"Tại sao? Con Mèo yêu kia không phải ở ngay trong phòng cô sao?" Phàn Thần khó hiểu.


"Giá còn chưa bàn xong, sao có thể tùy tiện đưa thuốc được."


"..."


Ôm theo bình giữ nhiệt và đôi dép, Mễ Uyển bước lên thang dây, trước khi đi còn chỉ vào tóc mình, nói một tiếng cảm ơn với Phàn Thần: "Cảm ơn anh nha, không thì tóc tôi đã bị đốt trụi rồi."


"Không cần khách sáo." Phàn Thần thản nhiên đáp lại một câu.


Mễ Uyển phất tay rồi đi chân không qua thang dây về nhà mình. Cô vừa nhảy xuống, thang dây phía sau liền tách ra thành vô số dây leo, chui lại vào đất. Lúc Mễ Uyển quay đầu lại, cửa đối diện đã đóng, cô chỉ kịp thấy động tác kéo rèm của Phàn Thần.


Lại quên xin số điện thoại rồi.


"Meow" Mèo yêu ngủ vẫn chưa ngủ, ló đầu từ trong chăn ra.


Chị đi hẹn hò về rồi sao?


"Hẹn họ cái gì chứ, chị đi luyện thuốc." Mễ Uyển đặt bình giữ nhiệt lên bàn, đi tới bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, ban nãy vừa tắm xong đã đi luôn, đến nước hoa hồng còn chưa thoa nữa.


Mễ Uyển lười rửa mặt lại lần nữa, chỉ bôi kem và nước hoa hồng, tiện thể xõa tóc ra. Nhìn dây buộc tóc đến cái lá cũng không có, Mễ Uyển oán trách: Sống lâu như vậy rồi mà vẫn còn là một tên thẳng nam, không biết thêm mấy bông hoa để trang trí sao."


Mễ Uyển ném dây buộc tóc vào hộp trang sức, đi tới giường, xốc chăn chui vào.


"Meow" Mèo yêu nhỏ ngửi được hương thơm trên người Mễ Uyển.


Chị luyện thuốc gì thế, vừa ngửi đã thấy rất thoái mái.


"Ngủ trước đi, ngày mai sẽ cho em biết." Mễ Uyển trở người, vuốt ve tai mèo một cái rồi chìm dần vào giấc ngủ.


***


Hôm sau, Mễ Uyển vận động một tiếng như thường lệ rồi mới xuống phòng ăn. Thím Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang định lên lầu dọn phòng giúp cô.


"Thím Trương, cái bình giữ nhiệt trong phòng tôi, thím đừng có đổ nước bên trong đi nha." Mễ Uyển thấy thím Trương lên lầu, nhịn không được dặn dò một câu. Lúc ở nhà, thím Trương tuyệt đối không cho cô ăn đồ qua đêm, cho nên nếu cô không nhắc thím Trương có thể tiện tay đổ bình thuốc của cô đi.


"Bình giữ nhiệt, hôm qua cô chủ đem về hả?" Mỗi ngày bà đều quét dọn phòng Mễ Uyển, có bao nhiêu đồ trong phòng bà đều biết rõ.


"Ừ" Mễ Uyển thuận miệng đáp lại.


"Hai cái chén trong phòng cô để ở đâu rồi?" Nói tới bình giữ nhiệt, thím Trương bỗng nhớ lúc trước trong phòng Mễ Uyển có hai cái chén thủy tinh.


"À, cái chén đó hả, tôi cho người khác rồi."


"Cho người khác sao?" Thím Trương nói thầm một câu nhưng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục lên lầu quét dọn.


Ăn sáng xong, Mễ Uyển ôm mèo đi học. Vừa vào cổng trường, cô liền đi thẳng tới rừng cây nhỏ cạnh khu giảng đường, Quan Lý đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Có lẽ vết thương của cậu ta đã lành được một ít, yêu lực cũng dần ổn định, nên Lông Vàng không đến cùng.


"Meow" Anh ơi!


Nhìn thấy Quan Lý, Mèo yêu nhỏ một khắc cũng không chờ nổi đã nhảy bổ qua. Quan Lý đón lấy, vuốt ve vài cái theo thói quen rồi nhìn Mễ Uyển với vẻ nóng vội, chờ đáp án mà đối phương dành một đêm để suy nghĩ.


"Đàn chị, không biết bị cân nhắc tới đâu rồi?" Quan Lý cẩn thận hỏi.


"Không nuôi." Mễ Uyển đáp lại hai chữ vô cùng dứt khoát.


"Vậy... vẫn phải cảm ơn chị." Mặt Quan Lý đầy vẻ thất vọng, nhưng không tiếp tục cầu xin hay ép buộc Mễ Uyển, cậu ôm chặt mèo con, xoay người đi với vẻ cô đơn.


Mễ Uyển thấy Quan Lý không liều chết đeo bám, ấn tượng tăng thêm vài phần.


"Đợi đã"


Nghe Mễ Uyển gọi mình lại, Quan Lý vội xoay người, vẻ mặt mong chờ, nghĩ rằng Mễ Uyển thay đổi ý định chịu nhận nuôi em gái cậu.


"Đừng hiểu lầm, tôi vẫn không nuôi." Ánh mắt Quan Lý quá nóng bỏng khiến Mễ Uyển nhịn không được từ chối thêm lần nữa.


"Vậy... chị gọi tôi lại là vì?" Sức chịu đựng của Quan Lý không tệ, dù bị đả kích đến tận hai lần, thái độ của cậu với Mễ Uyển vẫn không đổi.


"Nghe nói... nhà cậu rất giàu?"


"Nhà tôi mở tiệm châu báu, cũng tính là có chút tài sản." Quan Lý trả lời.


"Nếu có một cách có thể chữa khỏi cho em gái cậu, cậu chịu bỏ ra bao nhiêu tiền?" Mễ Uyển hỏi.


"Nếu thật sự có cách đó, dù táng gia bại sản tôi cũng chả ngại gì." Quan Lý thở dài, đáng tiếc trên đời không có cái cách này.


"Meow" Mèo yêu nhỏ cảm nhận được sự đau lòng của anh trai, lên tiếng an ủi.


"Phung phí vậy sao? Táng gia bại sản, cậu có đồng ý thì người nhà cậu chưa chắc đã đồng ý." Mễ Uyển chỉ muốn nhìn quyết tâm của Quan Lý, không đến mức làm cậu ta táng gia bại sản: "Nghe nói nhà cậu có bảo vật trấn tiệm, cậu đưa thứ đó cho tôi đi."


"Xin lỗi chị, bảo vật trấn tiệm đó là do ông nội tôi thiết kế, không bán được, nếu chị muốn..." Quan Lý bỗng ngừng nói, sau đó như hiểu ra được, nhìn Mễ Uyển với vẻ không thể tin nổi, kích động đến mức mấp máy môi: "Ý chị là... ý chị là..."


"Không thể đưa bảo vật trấn điếm sao..."


"Có thể!"


Hai chữ có thể của Quan Lý trực tiếp chặn ngang câu giảm giá của Mễ Uyển.


"Có thể đưa, có thể đưa, chỉ cần chị có thể chữa khỏi cho Đồng Đồng, tôi lập tức đem bảo vật trấn tiệm tới cho chị. Chỉ có điều... chị thật sự có cách chữa khỏi cho Đồng Đồng sao?" Quan Lý nói xong lại không nhịn được xác nhận lại lần nữa, sợ mình nghĩ sai.


"Yên tâm đi, chữa không hết không lấy tiền."


Đây không phải là vấn đề tiền bạc, có thể chữa khỏi thì dù thêm tiền cũng được. Nhưng dù Quan Lý có truy hỏi thế nào, Mễ Uyển chỉ đáp lại đúng một câu: Chiều đem Quan Đồng tới đây, có được hay không mai sẽ biết.


Đàm phán thành công mối làm ăn ba ngàn vạn, Mễ Uyển trở về đi học.


Sáng nay kín tiết, do hôm qua giáo viên vừa giao hai bài tập nên giờ cô không dám ngủ suốt nữa, cố chống mắt nghe xong hai tiết như rơi vào giữa màn sương, Mễ Uyển chợt kinh ngạc phát hiện hình như mình cũng hiểu được ba bốn phần.


Biết ngay là mình thông minh mà, Mễ Uyển tự ca ngợi bản thân rồi ôm theo tâm trạng phơi phới đi ăn cơm. Ăn xong, cô ngựa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.