Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 26: Thang dây




Edit: SCR0811


Bởi vì không phải học tiết đầu, nên Mễ Uyển hẹn Quan Lý mười giờ gặp nhau ở rừng cây cạnh khu giảng đường, trả Mèo yêu xong cô có thể đi thẳng tới lớp luôn.


"Đàn chị."


Vừa tới rừng cây, giọng của Hướng Chân đã truyền tới. Mễ Uyển nhìn qua, cậu trai mắt mèo mặt mày trắng bệch, yêu lực tán đi hơn nửa, đang được Lông Vàng dìu qua.


Xem ra tối qua bị thương không nhẹ.


"Meow" Anh bị sao thế?


Mèo yêu nhỏ thấy anh trai nhà mình tới đi đường còn không vững, vội nhảy khỏi ngực Mễ Uyển, nhào vào lòng anh trai.


"Anh không sao." Quan Lý vuốt ve mèo hoa nhỏ trong lòng đầy thương tiếc, an ủi: "Đêm qua lúc anh đột phát lên cấp bốn, không chú ý nên bị thương một chút."


"Meow meow?" Anh lên được cấp bốn rồi?


Mèo hoa nhỏ lập tực vui vẻ: "Meow meow" Vậy anh cố gắng nghỉ ngơi, phải mau khỏe lại đó.


"Ừ" Quan Lý vân vê lỗ tai em gái không nỡ buông, nhưng cuối cùng vẫn đưa lại cho Mễ Uyển.


Mễ Uyển kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, Quan Lý không chờ cô hỏi đã tự mở miệng giải thích: "Có thể phiền chị chăm sóc cho em tôi thêm một thời gian nữa không, một tháng tôi trả chị mười vạn phí chăm sóc."


"Meow?" Mèo yêu nhỏ nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.


"Tôi không có mở khách sạn thú cưng, không cung cấp dịch vụ gửi nuôi." Có phải hôm qua cô dễ nói chuyện quá, nên Quan Lý nghĩ lầm cô là người tốt? Hơn nữa, chỉ mười vạn mà muốn cô đi làm vệ sĩ cho một con mèo yêu, cũng quá xem thường cô rồi.


"Đàn chị đừng hiểu lầm, chỉ một tháng thôi, sẽ không phiền tới cô đâu." Quan Lý vội giải thích: "Lúc trước khi tôi đưa Đồng Đồng ra khỏi tộc, đã lấy lý do muốn dùng yêu đan của Đồng Đồng để tăng lên cấp bốn, bởi vì Đồng Đồng là em tôi nên tôi có quyền sử dụng yêu đan của em ấy nhất. Nhưng tối qua, tôi đã tăng cấp thành công, nếu để người trong tộc biết tôi không dùng yêu đan của Đồng Đồng, họ sẽ bắt Đồng Đồng về, lấy yêu em của em ấy cho người khác dùng."


"Meow" Quan Lý còn đang liều mạng cầu xin Mễ Uyển, đương sự Đồng Đồng lại không hề đồng ý, vừa la lối vừa giãy dụa trong lòng Mễ Uyển.


Anh, đừng đưa em đi, anh ăn yêu đan của em đi.


"Đồng Đồng em nói bậy bạ gì đó, sao anh có thể ăn yêu đan của em được." Quan Lý lớn tiếng răn dạy em gái mình.


"Meow" Anh, em không muốn thoái hóa thành một con mèo bình thường, vậy sẽ quên mất anh. Nếu thế, không bằng nhân lúc Đồng Đồng còn có tác dụng, đưa yêu đan cho anh.


"Muốn yêu đan thoái hóa hoàn toàn còn phải mất rất nhiều năm, trước lúc đó, Đồng Đồng của chúng ta vẫn sống rất tốt. Đến khi Đồng Đồng thật sự thoái hóa thành một con mèo bình thường, anh sẽ đón em về nuôi." Đến lúc đó, Đồng Đồng đã thành một con mèo bình thường, người trong tộc có biết cũng không làm gì được.


"Meow" Em không muốn.


Hai anh em, người thì không đành lòng ăn yêu đan của em gái, người lại dù chết cũng không muốn thoái hóa thành một con mèo bình thường. Hai người không ngừng ca bài tình thâm nghĩa trọng, ca tới mức Mễ Uyển mất kiên nhẫn.


"Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi học trước." Cứ tưởng giao mèo chỉ mất có hai phút, không ngờ lại hơn mười phút, còn không đi thì sẽ muộn mất.


"Đàn chị?" Cả Quan Lý và Hướng Chân đứng yên nãy giờ đồng thời kéo tay cô, ai cũng ra vẻ có điều muốn nói.


"Chuyện gì nữa?" Mễ Uyển nghi ngờ xoay người.


"Chuyện của Đồng Đồng...?" Quan Lý nhìn Mễ Uyển với vẻ trông mong.


Mễ Uyển liếc mèo hoa nhỏ trong lòng Quan Lý, đêm nay chắc sẽ lấy được cỏ Băng Nha, cô do dự một chút rồi nói: "Tối nay tôi có thể ôm về, còn chuyện sau đó... mai nói sau." Nếu cô có thể luyện thành công thuốc chữa yêu đan từ cỏ Băng Nha, chuyện sau đó sẽ dễ nói. Nhưng trước khi nắm chắc, cô không muốn cho hai anh em này quá nhiều kỳ vọng.


"Cảm ơn chị." Quan Lý vội nói.


Mễ Uyển gật đầu, lại nhìn sang Lông Vàng: "Cậu cũng có chuyện?"


"Khụ... tôi muốn mời chị ăn trưa." Hướng Chân ngắc ngứ.


"Có việc nhờ tôi?" Mễ Uyển liếc mắt đã nhìn thấu.


"Cũng có thể nói là vậy, rốt cuộc chị có đi hay không?" Hướng Chân vốn đã không được tự nhiên, bị Mễ Uyển hỏi thẳng ra như vậy, liền thẹn quá hóa giận.


"Đi, phải đi chứ." Mễ Uyển nói vẻ tức chết người không đền mạng: "Dù tôi có không chấp nhận lời nhờ vả của cậu, thì cũng không ảnh hưởng tới việc ăn ké cơm."


"Chị..." Nếu không phải biết mình đánh không lại, thì dù đối phương có là nữ, cậu cũng muốn đánh một trận.


"Tôi đi đây." Mễ Uyển lấy việc chọc tức người khác làm niềm vui, cười tủm tỉm đeo ba lô ra khỏi rừng cây, đi đến phòng học lầu hai.


Tiết học này là "Thổ nhưỡng học", lúc vừa biết có môn này, Mễ Uyển còn thầm chế giễu: Thổ nhưỡng không phải là bùn đất sao? Năm trăm năm sau đã rãnh tới mức đưa bùn đất vào chương trình học luôn rồi?


Mễ Uyển cứ theo lệ cũ mà ngủ đến hết tiết, chuông tan học vừa vang lên, Mễ Uyển lập tức tỉnh dậy, kịp nghe được câu cuối cùng của giáo viên: "Bài tập nghiên cứu lần này chiếm ba mươi điểm trong bài thi cuối kỳ, ba tuần nữa nộp lại cho tôi."


"A!!" Tiếng la hét lập tức vang lên khắp phòng học, ba mươi điểm, có nghĩa là nếu không nộp bài tập lần này, cuối kỳ nhất định tạch.


"Biết điểm nhiều thì cố mà làm đi. Tan học." Nói xong, giáo viên ôm tài liệu đi thẳng ra cửa.


Sau khi giáo viên đi rồi, các sinh viên trong lớp không lập tức giải tán, chạy xuống căn tin như thường lệ mà tụ lại thành từng nhóm hai ba người, bàn bạc chuyện gì đó.


"Đi đâu để làm nghiên cứu đây?"


"Hay là chúng ta lập thành một nhóm đi."


Chỉ có Mễ Uyển là ngơ ngác: Bài tập gì? Ba mươi điểm? Thi cuối kỳ? Còn phải lập nhóm? Lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì thế?


Hàn Tiêu là lớp trưởng, thành tích học tập lại tốt, hiển nhiên là ứng cử viên sáng giá cho việc làm bài nhóm, giáo viên vừa thông báo lập nhóm làm bài tập, bạn học đã vây kín một vòng xung quanh cậu ta. Nhưng Hàn Tiêu chỉ đáp cho có lệ, không đồng ý với ai cả. Lúc này, cậu ta bất chợt nhìn xuống Mễ Uyển đang ngơ ngác ngồi ở cuối lớp, đột nhiên cái khó ló cái khôn: "Tôi chung nhóm với Mễ Uyển."


"Sao cậu lại chung nhóm với cậu ta?" Có người ngạc nhiên hỏi.


"Mễ Uyển phải nghỉ học một thời gian, không theo kịp tiến độ trên lớp, giáo viên nhờ tôi giúp đỡ cậu ấy." Hàn Tiêu giải thích.


Cái cớ này thuyết phục được không ít sinh viên, nhưng cũng có người chưa chịu bỏ cuộc: "Một nhóm tới bốn người lận mà, vẫn còn hai chỗ trống."


"Chuyện đó... để tôi bàn bạc với Mễ Uyển trước rồi mới quyết định." Nói xong, Hàn Tiêu tìm cách lách khỏi đám người, đi tới trước mặt Mễ Uyển.


"Lớp trưởng..." Mễ Uyển sắp khóc đến nơi rồi: "Giáo viên vừa mới giao bài tập hả?"


"Đúng vậy." Hàn Tiêu gật đầu.


"Cho tôi mượn chép được không?" Mễ Uyển nói ngay.


".... Không được." Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, lại hít sâu thở đều một hơi mới nói tiếp được với cái vị đã học không giỏi còn không có chí cầu tiến này: "Bài tập nghiên cứu lần này có thể làm nhóm, cậu có muốn chung nhóm với tôi không? Chỗ nào không hiểu tôi có thể chỉ cậu."


"Muốn muốn muốn" Sao Mễ Uyển không muốn được chứ, cô gật mạnh đầu một cái, chỉ sợ đối phương không nhìn thấy.


"Chừng nào đi nghiên cứu thực địa tôi sẽ tìm cậu." Hàn Tiêu nói thêm.


"Được, lớp trưởng, cậu quả là một người tốt." Mễ Uyển nói xong lại móc một thanh sô-cô-la trong ba lô ra, đưa tới: "Cho cậu này."


"Không cần." Hàn Tiêu nhanh miệng từ chối.


"Lớp trưởng, nhận rồi mới có thể làm bạn." Mễ Uyển nói vẻ nghiêm túc, Hàn Tiêu sửng sốt, tay đang đẩy ra cũng dừng lại.


Mễ Uyển thấy cậu ta chịu nhận, vừa lòng gật đầu, nhét sách giáo khoa ban nãy lấy kê đầu vào lại ba lô, vui vẻ ra khỏi lớp.


Lúc này số người còn lại trong lớp cũng không nhiều, đều đã tụm năm tụm ba rời khỏi lớp cả rồi, bạn cùng phòng của Hàn Tiêu giúp cậu ta thu dọn sách vở rồi gọi cậu ta đi ăn cơm: "Đứng ngốc ra đó làm gì, đi ăn cơm thôi, không thì sẽ hết sườn đó."


"Đi thôi." Hàn Tiêu gật đầu, đặt thanh sô-cô-la lên trên chồng sách bạn cùng phòng vừa giúp cậu dọn, sau đó mới ôm hết cả chồng lên.


"Chao ôi, sô-cô-la luôn, ai tặng thế?" Bạn cùng phòng vừa thấy được thanh sô-cô-la, máu bà tám đã sôi lên.


"Mễ Uyển" Hàn Tiêu thuận miệng trả lời.


"Mễ Uyển?! Tặng sô-cô-la tỏ tình?" Bàn cùng phòng kích động hỏi.


"Nói bậy gì thế, chỉ là quà cảm ơn tôi cho cậu ấy vào nhóm thôi." Hàn Tiêu giải thích.


"Quà cảm ơn thì tặng sô-cô-la làm gì, lại còn được đóng gói đẹp đẽ, chưa xé bao?" Bạn cùng phòng phân tích: "Tôi nói cho cậu biết, gần đây cậu quan tâm cậu ta như vậy, không phải có ý gì đó chứ?"


"Nhàm chán" Hàm Tiêu liếc bạn cùng phòng một cái, cảm thấy não của cậu ta đã hỏng mất rồi.


"Đừng trách tôi không nhắc trước cậu." Bạn cùng phòng tỏ vẻ kinh nghiệm dày dặn: "Cậu xem, bạn học Mễ Uyển này vừa mẫn cảm lại vừa tự ti, trong lớp trừ cậu ra, còn có ai chịu nói chuyện với cậu ta không. Kiểu nữ sinh vừa mẫn cảm vừa tự ti thế này, chỉ cần nhận được chút xíu lòng tốt của người khác thôi là rất dễ thích đối phương. Đặc biệt, cậu ta còn mập như thế, trước đây chắc chắn chưa từng được bạn nam nào để ý."


Hàn Tiêu khựng lại, cảm thấy cả người đều không ổn: "Cậu nói thật sao?"


"Tôi không gạt cậu đâu, hồi cấp ba tôi từng gặp một người như thế rồi. Cậu bạn kia chỉ là thấy nữ sinh đó tội nghiệp nên hỏi han vài câu thôi, ai dè nữ sinh đó lại nghĩ cậu ta thích mình, sống chết muốn làm bạn gái của cậu ta. Cho nên, nếu cậu không muốn sau này mọi người đều khó xử thì phải cẩn thận một chút." Bạn cùng phòng tặng cậu ta một ánh mắt 'tự cầu nhiều phúc'.


Hàn Tiêu nhìn chằm chằm thanh sô-cô-la trên chồng sách, mặt trắng bệch cả ra.


***


Mễ Uyển không hề biết sự tùy ý của mình đã đưa đến rắc rối to lớn cho người khác, đang vui mừng hớn hở gọi món ở một quán cơm ngoài trường. Mễ Uyển không kén ăn, những món cô gọi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là phải đắt.


"Gọi nhiều thế làm gì, chị ăn có hết không?" Hướng Chân nhịn không được hỏi. Mễ Uyển vừa tới đã kêu tới bảy tám món, hai người bọn họ sao ăn hết được.


"Sao nào? Sợ đắt hả?" Mễ Uyển nhíu mày.


"Tôi không có sợ đắt." Chỉ là một tiệm cơm nhỏ ngoài trường, mấy món này có thể tốn bao nhiêu tiền chứ: "Tôi sợ ăn không hết sẽ lãng phí."


"Yên tâm, tôi gọi được thì sẽ ăn hết được." Mễ Uyển nói xong lại gọi thêm một ly ô mai chua mới chịu đặt thực đơn xuống.


"Không phải chị muốn giảm cân sao?" Hướng Chân đã hoàn toàn câm nín, ban đầu cậu thấy Mễ Uyển có vẻ đã ốm đi khá nhiều, còn tưởng đối phương đang nỗ lực giảm cân.


"Không ăn no sao có sức để giảm." Mễ Uyển thuận miệng đáp lại bằng một câu gần đây cô mới thấy trên mạng, vừa lướt qua một cái thôi là cô đã khắc sâu nó vào đầu rồi, quả thật là châm ngôn sống mà.


"... Kệ cô." Dù sao thì người béo đến mức phải dùng ma túy để giảm béo cũng không phải mình, Hướng Chân uống một ngụm nước lạnh cho hạ hỏa, cũng không biết mình đang tức cái gì nữa.


Tốc độ lên món của tiệm rất nhanh, chỉ chốc lát đã bày hết ra bàn. Mễ Uyển vừa uống nước ô mai vừa càn quét cả bàn đồ ăn, khiến Lông Vàng tròn cả mắt.


"Cậu không ăn sao?" Mễ Uyển hì hục ăn vẫn không quên mời mọc Lông Vàng.


"Không đói." Lông Vàng trợn trắng mắt.


"Vậy sao, nếu cậu không ăn, vậy nói đi." Mễ Uyển hỏi: "Muốn nhờ tôi làm gì?"


Lúc này Lông Vàng mới nhớ tới mục đích mình mời Mễ Uyển ăn cơm, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, sắp xếp câu chữ trong đầu hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Hôm qua... cái phù tìm yêu của chị, dùng rất tốt."


"Đương nhiên rồi, bùa tôi vẽ có thể không tốt được sao?" Nếu là năm trăm năm trước, Mễ Uyển không dám tự khoe khoang kỹ thuật bắt yêu của mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng hiện giờ, cô lại hoàn toàn có thể tự tin để nói điều đó.


"Vậy... chị có thể... dạy tôi vẽ không?" Chỉ có một câu ngắn mà Lông Vàng phải ngắc ngứ ba lần mới nói xong, căng thẳng tới đỏ cả mặt. Cậu cũng tự biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng.


Ra là coi trọng kỹ thuật vẽ bùa của cô.


Mễ Uyển cười cười nhìn Lông Vàng, hào phóng nói: "Được thôi"


"Thật sao?!" Hướng Chân không ngờ mình mới nói một câu mà cô đã đồng ý dễ dàng như vậy, kích động đến mức đứng bật dậy.


"Chỉ cần có một cái giá hợp lý, chuyện gì cũng dễ nói." Mễ Uyển cười bổ sung.


Dáng vẻ vui sướng của Hướng Chân cứng lại, biết ngay bà cô này không dễ nói chuyện vậy mà. Nhưng trả tiền cũng tốt, giao dịch sòng phẳng, đỡ phải thiếu nợ nhân tình.


"Bao nhiêu tiền?" Hướng Chân hỏi.


"Cậu mới nói muốn học cách vẽ bùa đúng không?"


"Đúng." Hướng Chân gật đầu.


"Vậy là bán đứt kỹ thuật rồi, thế thì giá hơi đắt." Mễ Uyển bắt đầu định giá. Cái phù tìm yêu này của cô không khó vẽ, cũng không phải phù tìm yêu cấp cao, ưu điểm duy nhất của nó là không cần người bắt yêu phải có tu vi cao. Bởi vì lúc này tu vi của cô còn thấp, không thể vẽ ra loại phù tìm yêu cấp cao hơn nên mới cân nhắc tới nó. Sư phụ từng nói, loại phù tìm yêu này, đối phó với mấy con tiểu yêu dưới cấp năm còn tàm tạm, chứ gặp mấy con yêu cấp bậc cao hơn thì chỉ là đồ bỏ.


Không ngờ thứ đồ bỏ này đối với người bắt yêu hiện giờ lại thành của hiếm.


"Bao nhiêu tiền?" Hướng Chân thấy Mễ Uyển chần chừ không nói, không nhịn được hỏi lại lần nữa.


"Cậu học xong tự mình dùng hay đem về cho hiệp hội bắt yêu?" Mễ Uyển hỏi lại.


"Nếu tôi học được tất phải chia sẻ với mọi người trong hiệp hội rồi." Hướng Chân cũng không giấu giếm, thành thật trả lời Mễ Uyển.


Cho hiệp hội sao, xem ra là Bạch Phong xúi Lông Vàng đến tìm mình xin xỏ rồi. Mễ Uyển cười cười, trong lòng đã có nhận định. Nếu tự Lông Vàng muốn học, một học sinh không rõ gia cảnh như cậu ta thì hơi khó định giá, nhưng nếu là hiệp hội bắt yêu muốn học, cô có thể hét giá không nương tay rồi.


"Một trăm vạn, đảm bảo chỉ dạy đến nơi đến chốn." Mễ Uyển dựng thẳng một ngón tay.


"Một... một trăm vạn?" Hướng Chân biết chắc Mễ Uyển sẽ xài công phu sư tử ngoạm, nhưng không ngờ cô lại có thể ngoạm đến mức này: "Chỉ một cái bùa tìm yêu thôi mà."


"Chỉ một cái bùa tìm yêu, nhưng ai biểu các cậu không biết vẽ?" Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lông Vàng là Mễ Uyển đoán được gia cảnh nhà cậu ta không quá tốt, thế là tốt bụng đưa cho cậu ta một chủ ý: "Không thì cậu hỏi thử hội trưởng Bạch xem có muốn mua hay không?"


Hướng Chân do dự một lát rồi cầm điện thoại gọi cho Bạch Phong, còn tiện thể bật loa ngoài để Mễ Uyển có thể nghe được: "Hội trưởng, chị ấy nói... muốn một trăm vạn mới chịu dạy cách vẽ bùa tìm yêu cho chúng ta."


"Cậu không biết kể khổ sao, cậu cứ nói cậu chỉ là một sinh viên nghèo, không có nhiều tiền như vậy." Bạch Phong hiến kế cho Hướng Chân.


Hướng Chân không ngờ hội trưởng nhà mình sẽ nói ra mấy lời như vậy, xấu hổ không dám nhìn Mễ Uyển.


May là Mễ Uyển không để tâm lắm, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu tập trung ăn uống.


Hướng Chân vội cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài, nhỏ giọng nói: "Hình như chị ấy đoán được tôi muốn đem về hiệp hội, nên mới không chịu giảm giá."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.