Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 20: Ưng con




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: SCR0811


Sâu trong núi Nguy, tộc Chim sẻ.


Núi Nguy là một trong số ít những nơi ở Hoa quốc hiện nay có núi non hiểm trở, vách đá đen cao vút, không phải chim thì khó lòng tới được. Năm trăm năm trước, nơi này là địa bàn của chim Loan*, cũng là đại bản doanh của các tộc họ chim. Chim Loan ngày nay gần như đã tuyệt chủng do tỉ lệ sinh đẻ của yêu tộc ngày càng giảm, để bảo vệ yêu tộc, tộc trưởng tộc Loan đã nhường một phần lãnh thổ để đời sau của các tộc chim khác khôi phục nguyên khí.


*Là một loài chim trong thần thoại Trung Quốc



(Nguồn Wikipedia)


Năm trăm năm trước, Chim sẻ chỉ là một tiểu yêu không đáng nhắc tới, nhưng dựa vào khả năng sinh sản cực mạnh, qua năm trăm năm không ngừng sinh sôi nảy nở đã phát triển thành tộc yêu có số lượng đông nhất núi Nguy. Cũng nhờ khả năng sinh đẻ cực mạnh này nên dù yêu lực của Chim sẻ yếu ớt, địa vị không cao, những nữ yêu của tộc Chim sẻ lại thành ứng cử viên hàng đầu được các tộc khác tuyển chọn cho vị trí vợ.


Tất cả đều có chung một ý nghĩ, một lần Chim sẻ đẻ được tới mấy trứng, nhỡ đâu có một trứng sẽ nở thành tộc của mình thì sao? Ý nghĩ này rất có tính xây dựng, cũng đạt được một ít thành tựu.


Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời núp sau rặng mây, cả vách núi cao vạn trượng đều ngập trong ánh chiều tà đỏ rực, xa xa có mấy chú Chim sẻ non đang ngủ trên ngọn cây. Bất chợt có một bóng đen từ giữa ráng chiều xuyên qua vách núi vạn trượng, lao thẳng xuống sơn cốc, đậu lên một nhánh sam*.



"Chíp chíp" Có người về, có người về?


Không biết ai phát hiện nhân vật mới tới này là Chim sẻ, cả sơn cốc bỗng chốc đầy tiếng ríu rít của Chim sẻ, tất cả đều tỉnh ngủ, vỗ cánh bay xuống, tò mò muốn xem vị "tiền bối" vừa trở trở về từ thế giới bên ngoài này.


Chim sẻ tinh Ô Vĩ hóa thành hình người, cười chọc chọc đám Chim sẻ đang đậu trên vai cậu, sau đó lục balo lấy ra một túi bỏng ngô, đổ xuống đất. Chớp mắt, tất cả chim sẻ non trong sơn cốc đều sà xuống, vừa ăn vừa ríu rít.


"Chíp chíp" Thơm quá!


"Chíp chíp" Là bỏng ngô hả?


"Chíp chíp" Lần trước lúc chị mình về cũng có đem theo.


Những con Chim sẻ tinh chưa học được cách hóa hình đều không thể rời khỏi tộc địa, thế nên đám nhóc này chỉ có thể đợi những anh chị đã hóa hình đem món ăn ngon về cho mình. Đáng tiếc, những anh chị đó khó khăn lắm mới thoát được khỏi sơn cốc, rất hiếm khi trở về.


"Nhớ uống nước, đừng để nghẹn." Ô Vĩ vừa dặn dò vừa nhét túi đựng bỏng ngô vào balo, yêu tộc bọn họ có bản tính yêu thiên nhiên, cấm mang rác vào trong núi. Lúc ra ngoài, cậu phải ôm hết đống rác mà mình đã đem đến theo.


Ô Vĩ tiếp tục đi sâu vào sơn cốc, đến trước cổng tộc Ưng, nói với người gác cổng: "Tôi đến thăm chị."


"Vào đi." Người canh gác tộc Ưng biết Ô Vĩ, con Chim sẻ yếu ớt này chính là em trai của phu nhân của thiếu tộc trưởng tộc bọn họ.


Ô Vĩ có một người chị sinh đôi, năm đó mẹ cậu sinh được năm trứng, nhưng chỉ có hai chị em cậu còn sống. Trái ngược với cậu, chị cậu Ô Văn Văn là một Chim sẻ tinh rất khỏe mạnh. Lúc còn ở trong tộc, do mang yêu độc từ trong trứng nên mãi đến bảy tuổi Ô Vĩ mới học được cách hóa hình, cũng vì yếu ớt nên Ô Vĩ không được ba mẹ coi trọng, còn bị những đứa trẻ cùng tộc khác khi dễ, Ô Văn Văn luôn là người đứng ra bảo vệ cậu, thế nên tình cảm của hai chị em rất tốt.


Sau khi trưởng thành Ô Văn Văn gả cho thiếu tộc trưởng Kỳ Thiên của tộc Ưng, sáu năm trước mang thai đẻ được một quả trứng, còn là trứng của tộc Hùng Ưng. Cả tộc Ưng đều mừng rỡ, cử hành đại lễ long trọng trăm năm mới có một lần để ăn mừng vị thiếu tộc trưởng đời tiếp theo ra đời, không ngờ lúc trứng nở lại xảy ra biến cố.


Cháu cậu là một con Hùng Ưng mạnh mẽ, còn là một đại yêu vừa sinh ra đã có yêu lực cấp bảy, nhưng nhóc lại không biết cách khống chế yêu lực của mình, vừa phá vỏ yêu lực đã bùng nổ, thiếu chút nữa còn làm mẹ mình bị thương. Tộc Chim sẻ và tộc Ưng đã nghĩ đủ mọi cách cũng không thể khống chế được yêu lực của Hùng Ưng con, cuối cùng đành phải phong ấn tại tộc địa.


Suốt năm năm bị phong ấn, cháu cậu vẫn chưa thể hóa hình. Không phải nhóc không biết, mà là không thể. Ô Văn Văn không đành lòng để đứa con không thể hóa hình của mình ở lại tộc địa một mình, nên cũng ở lại nơi này.


"Chị" Từ rất xa Ô Vĩ đã thấy được chị mình, cô đang kiên nhẫn chải lông cho Ưng con.


"Tiểu Vĩ?" Ô Văn Văn thấy em trai, vui vẻ đón tiếp: "Em tới đây làm gì?"


"Em tới thăm chị và Tiểu Vọng." Ô Vĩ nói, vuốt ve Ưng con trên vai chị mình.


"Cậu" Tuy Ưng con Kỳ Vọng bị phong ấn yêu lực không thể hóa hình, nhưng vẫn có khả năng nói được tiếng người. Dù rằng những con chim non khác, trước khi hóa hình đều không thể nói được tiếng người.


"Ngoan, cậu đem đồ ăn ngon tới cho cháu nè." Ô Vĩ lấy một gói khô heo, đút cho cháu trai ăn.


"Cảm ơn cậu" Ưng con mổ thịt heo, híp mắt đầy hạnh phúc.


"Đem ra kia ăn đi" Ô Vĩ đưa hết cả bao cho Ưng con, nhóc quặp lấy rồi vỗ cánh bay đi.


"Muốn nói gì với chị hả?" Ô Văn Văn thấy em trai dụ con mình ra chỗ khác liền biết cậu muốn nói chuyện riêng với mình.


"Em nghe mẹ nói, chị định ly hôn với anh rể?" Cậu đi thẳng vào đề.


"Mẹ bảo em tới khuyên chị?" Nụ cười của Ô Văn Văn cứng lại, im lặng ngồi xuống bàn, rót cho em trai một ly nước.


"Quả thật mẹ muốn em tới khuyên chị, nhưng em càng muốn nghe suy nghĩ của chị?" Ô Vĩ ngồi đối diện chị mình, quan tâm hỏi.


"Suy nghĩ của chị?" Ô Văn Văn cười khổ, "Từ ba năm trước, anh rể em đã muốn chị rời khỏi tộc để sinh đứa khác."


"Chị không muốn?" Yêu tộc ít kẻ mạnh, niềm hy vọng chung của các tộc là có được nhiều đời sau.


"Nếu chị đồng ý chẳng phải đồng nghĩa với việc hoàn toàn bỏ rơi Tiểu Vọng." Ô Văn Văn nhìn Ưng con đang vui vẻ chơi đùa trên ngọn cây: "Tiểu Vĩ, ngoài chị ra, sẽ không còn ai quan tâm tới nó, em hiểu không?"


"Em hiểu." Trước đây, mọi người cũng nghĩ cậu không thể hóa hình, sẽ dần thoái hóa thành một con Chim sẻ bình thường, chỉ có chị là vẫn luôn che chở cho cậu.


"Hơn nữa... chị sợ" Ô Văn Văn nhìn về xa xăm, vẻ mặt cô đơn: "Hiện giờ linh khí ít ỏi, yêu tộc càng mạnh càng khó sinh, nếu chị mang thai mà sinh ra Chim sẻ, tộc Ưng sẽ không chút để tâm. Nhưng nếu là Ưng, chẳng may nó lại giống Tiểu Vọng thì sao? Tiểu Vĩ, em biết không, có lúc chị nghĩ phải chi Tiểu Vọng là một yêu tộc đang thoái hóa, còn tốt hơn bây giờ."


"Chị!" Ô Vĩ nhìn chị mình đầy ngạc nhiên, không có người mẹ nào hi vọng con mình là một yêu tộc đang thoái hóa.


"Thật đó. Tiểu Vĩ, nếu Tiểu Vọng thoái hóa thì ít nhất nó sẽ không có suy nghĩ như con người." Mắt Ô Văn Văn không kiềm được mà đỏ lên.


Thiên đạo rất tàn nhẫn với con trai cô, nó vừa không thể làm một yêu tộc bình thường, vừa không thể làm một con Hùng Ưng bình thường, cứ phải để nó sống cảnh nửa vời, đầy bụng chí lớn, lại chỉ có thể sống trong bùn lầy.


"Em đừng khuyên chị nữa, chị không muốn sinh tiếp, cũng không muốn bỏ rơi Tiểu Vọng. Chị sẽ ly hôn với anh rể em, để anh ấy tìm một người vợ khác có thể giúp tộc Ưng nối dõi tông đường." Ô Văn Văn dụi mắt, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước.


"Chị, tình cảm nhiều năm giữa chị và anh rể, không thể nói bỏ là bỏ được." Khác với những yêu tộc chỉ muốn có được khả năng sinh sản của Chim sẻ, Ô Văn Văn và Kỳ Thiên có cơ sở tình cảm, đây cũng là nguyên do vì sao trong sáu năm qua Ô Văn Văn có thể một lòng một dạ chăm sóc con mà không bị quấy rầy. Bởi vì chồng cô đã gánh hết mọi công kích, nhưng Tiểu Vọng đã sáu tuổi rồi mà vẫn không chút tiến triển, tộc Ưng lại cần con nối dõi.


"Chị không còn sự lựa chọn nào khác." Ô Văn Văn cũng không muốn.


"Có lẽ vẫn còn."


Ô Văn Văn ngẩng đầu, nhìn em trai mình với vẻ khó hiểu.


"Chị, chị thấy em có gì khác không?" Ô Vĩ gợi ý.


Khác? Lúc này Ô Văn Văn mới bắt đầu nhìn kỹ em mình, Ô Vĩ trông tràn đầy sức sống, khí tức quanh người cũng mạnh hơn.


"Yêu lực của em..."


"Đúng vậy, yêu lực của em mạnh lên, hơn nữa hiện giờ em cũng có thể thoải mái hóa hình." Ô Vĩ gật mạnh đầu, xác nhận suy đoán của Ô Văn Văn.


"Sao lại thế được?" Ô Văn Văn vui sướng nắm tay Ô Vĩ, cẩn thận kiểm tra thân thể Ô Vĩ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy yêu độc trong người em trai đã không còn: "Yêu độc của em..."


"Chị, lần này em đến chính là vì chuyện này." Ô Vĩ vội nói: "Em làm quen được với một người bắt yêu rất giỏi."


"Người bắt yêu?!" Ô Văn Văn nhăn mày tỏ ý căm ghét.


"Chị, người bắt yêu này khác, cô ấy đã chữa khỏi yêu độc cho em và Tinh Tinh."


"Cơ Tinh Tinh?" Ô Văn Văn biết Cơ Tinh Tinh, cũng biết tình trạng của cô ấy: "Chân của em ấy khỏi rồi?"


"Đúng vậy." Ô Vĩ tiếp tục khuyên: "Em biết chị rất ghét hiệp hội bắt yêu, nhưng người bắt yêu này thật sự rất khác, cô ấy cũng không thuộc hiệp hội bắt yêu. Quan trọng nhất là, linh lực của cô ấy rất mạnh, có thể chữa khỏi yêu độc của yêu tộc. Em nghĩ là nên để cô ấy xem qua tình trạng của Tiểu Vọng, có lẽ có cách giải quyết vấn đề yêu lực của Tiểu Vọng?"


"Em muốn chị dẫn Tiểu Vọng ra ngoài?" Ô Văn Văn hiểu ngay.


"Đúng vậy." Đây là lý do cậu về đây.


"Nhưng mà... Tiểu Vọng không được rời khỏi tộc địa."


Từ khi sinh ra Kỳ Vọng đã có được yêu lực cấp bảy, yêu tộc từ cấp bảy trở lên nếu không có khả năng khống chế yêu lực, sẽ gây ra họa lớn ở nhân gian. Vậy nên năm năm trước, hiệp hội bắt yêu đã ký một hiệp ước với Ưng tộc, không cho Kỳ Vọng rời khỏi tộc địa. Nếu Kỳ Vọng rời khỏi tộc địa, một khi yêu lực bùng nổ gây hại đến người vô tội, hiệp hội bắt yêu có thể trực tiếp giết chết Kỳ Vọng. Đồng nghĩa với việc, nếu Ô Vĩ muốn mang Kỳ Vọng ra ngoài, phải đánh cược bằng cả sinh mạng.


"Chị, có thể đây là cơ hội duy nhất. Để Tiểu Vọng sống mãi trong cảnh khuất nhục như vậy, hoặc là liều chết một lần." Ô Vĩ nói.


"Nhưng..." Chỉ cần nghĩ đến chuyện Kỳ Vọng có thể chết, Ô Văn Văn không cách nào hạ quyết tâm được.


"Con muốn đi, cậu dẫn con đi đi." Ưng con phía xa vỗ cánh lao nhanh tới đây như tên rời cung, đậu chắc trên vai Ô Vĩ.


Do vừa sinh đã có được yêu lực cấp bảy nên thính giác và thị giác của Kỳ Vọng nhạy hơn hẳn yêu tộc bình thường, ban nãy nhóc thấy cậu muốn nói chuyện riêng với mẹ nên chủ động tránh đi, nhưng nhóc vẫn nghe được nội dung cuộc hội thoại. Nếu là chuyện khác, nhóc có thể bỏ ngoài tai, nhưng chuyện của mình thì nhóc có quyền được biết, cũng có quyền quyết định.


"Tiểu Vọng?" Tâm tình Ô Văn Văn phức tạp khi thấy con biết chuyện.


"Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con không muốn phải sống mãi như vậy." Kỳ Vọng dùng giọng non nớt nói ra những câu không hợp với tuổi: "Cho dù là một con Ưng bình thường cũng có lúc bị cha mẹ ném xuống vách núi để học bay, mẹ cũng ném con một lần đi, dù có chết thì con cũng từng được bay lượn."


"Chị" Ô Vĩ cũng đang chờ câu trả lời.


"Được" Rất lâu sau, Ô Văn Văn nghe thấy giọng nói run rẩy của mình. Cô phải ném con trai xuống vách đá, để nó tự mình học cách bay lượn.


***


Từ sau vụ của Phạm Âm thụ, lâu rồi Mễ Uyển không trèo tường ra ngoài lúc nửa đêm, mỗi ngày cô đều ngủ sớm dậy sớm, kiên trì tập thể dục, hy vọng sớm hoàn thành được mục tiêu giảm béo của mình.


Gì hả? Bạn hỏi đã có lá Phạm Âm thụ sao còn phải vất vả như vậy để giảm béo?


Bởi vì công dụng của lá Phạm Âm thụ là chúc phúc, giúp việc bạn làm sớm có được thành tựu. Mễ Uyển ước có thể giảm béo nhanh và có được cơ địa ăn không mập, nhưng không phải cứ ước là sẽ được.


Nói một cách đơn giản, lá Phạm Âm thụ có thể giúp Mễ Uyển kiểm soát cân nặng, không cho nó tăng thêm, cộng thêm lúc tập thể dục có thể "tập ít giảm nhiều", nhưng không phải cứ ngồi không là cân nặng sẽ tự giảm, chỉ khi tập luyện một cách hợp lý mới có thể đạt được hiệu quả nhanh hơn người khác. Còn ăn không mập, cũng chỉ tới một mức độ nhất định, nếu mỗi bữa cô đều ăn đến căng cả bụng thì dù có là lá Phạm Âm thụ cũng không cách nào giúp được cô.


Tóm lại, nếu muốn thành công, chỉ dựa vào quý nhân là không đủ, tự bản thân bạn ít nhiều cũng phải bỏ sức ra mà làm.


Một tuần nay, Mễ Uyển dùng một ngày chữa khỏi Phạm Âm thụ, một ngày để chế thuốc, năm ngày còn lại là giảm béo, đến giờ đã giảm được khoảng hai mươi cân (10kg). Tốc độ sụt cân chóng mặt dọa Diệp quản gia sợ đến mức la hét kéo bác sĩ Triệu tới kiểm tra tổng quát cho cô, sợ cô mắc bệnh gì đó.


Mễ Uyển từ thái độ của Diệp quản gia nhận ra tốc độ sụt cân của mình hơi nhanh, bắt đầu khống chế tốc độ giảm cân của mình xuống còn đều đặn một cân mỗi ngày, cố gắng giảm được một trăm cân trong vòng hai tháng. ( Mễ Uyển: Không được tính ngược lại cân nặng hiện tại của tôi đâu đó!)


Tối nay, Mễ Uyển lại trèo tường. Nói cho đúng thì lâu rồi cô không có ý định trèo tường, nhưng sáng nay Chim sẻ tinh gọi điện cho cô, trong điện thoại có tiếng gió rất mạnh, hẳn là vừa bay vừa gọi điện, nôn nóng ép cô tối nay phải chờ cậu ta ở cửa hàng tiện lợi, có vụ làm ăn lớn.


Vụ làm ăn lớn đó nha! Mễ Uyển nghe thế liền bất chấp nỗi lo sáng mai phải đến trường trả phép, nửa đêm lén trèo tường ra ngoài.


"Sao thế, quản gia nhà cô lại không cho cô ăn vặt?" Phàn Thần đẩy cửa sổ, liếc người nào đó đã gầy đi trông thấy.


Mỡ trên mặt đã giảm đáng kể để lộ đôi mắt to tròn, có lẽ một tháng nữa sẽ thấy được eo.


Từ sau khi hai người hợp tác chữa trị cho Phạm Âm thụ, Mễ Uyển thấy thái độ của anh trai thụ yêu nhà bên đối với cô đã thân thiện hơn nhiều.


"Không có mua đồ ăn, tôi vừa nhận được đơn hàng, phải đi kiếm tiền." Mễ Uyển cười trả lời.


Di chứng từ lần giảm cân tốc độ bàn thờ đó chính là Diệp quản gia đã trả lại chế độ ăn bình thường cho cô, mỗi ngày cô lại được tận hưởng thú vui ăn thịt. Thỉnh thoảng ông thấy Mễ Uyển ra ngoài ôm đồ ăn vặt về cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cô chủ nhà ông đã gầy lại, có ăn một chút cũng không sao.


Phàn Thần nghe tới hai chữ kiếm tiền đã hoàn toàn câm nín, không biết một người cổ đại không phải lo chuyện ăn uống như cô, sao ý thức kiếm tiền lại mạnh như vậy.


"Tôi đi đây" Mễ Uyển cười vẫy tay tạm biệt Phàn Thần.


Lúc cô tới cửa hàng tiện lợi, Chim sẻ tinh vẫn chưa có mặt, Mễ Uyển hơi cáu, Chim sẻ tinh này lại dám để cho mình chờ cậu ta? Cô bực tức móc điện thoại gửi một tin: Cậu đến muộn, không giảm 20% nữa, chỉ có thể giảm cho cậu 10% thôi.


"Uyển Uyển, em ốm đi nhiều rồi." Mấy ngày không gặp, anh nhân viên cửa hàng sợ nhận sai người.


"Cũng tạm, khoảng hai mươi cân." Mễ Uyển khiêm tốn nói, nhân tiện gọi một phần Oden.


"Mới một tuần đã giảm nhiều vậy sao?" Anh nhân viên líu lưỡi.


"Em rất cố gắng mà." Vừa nói xong đã nuốt hẳn hai viên xúc xích.


"..." Anh nhân viên tỏ vẻ mình không hề thấy được cố gắng của cô.


Ăn hết một ly Oden, lại chờ thêm nửa tiếng, Chim sẻ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.