Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 19: Anh là Phạm Âm thụ hả?




Editor: SCR0811


Trong phòng khách.


"Cô nhổ?" Phàn Thần khoác áo choàng ngồi trên sô pha, liếc nhìn cái cây đang được người nào đó ôm trong ngực.


"Ừ" Mễ Uyển gật đầu, bởi dùng sức quá lớn nên đám bùn đất dính trên rễ cây rơi lả tả, làm dơ sàn của Phàn Thần.


"Cô muốn lấy Phạm Âm thụ làm thuốc." Phàn Thần là thụ yêu, không thể không biết Phạm Âm thụ, anh vừa nhìn sơ một cái đã đoán được ý đồ của Mễ Uyển.


Chuyện cành lá của Phạm Âm thụ có thể làm thuốc cũng không phải bí mật gì, nhưng những năm gần đây, người bắt yêu xuống dốc thảm hại, rất nhiều người đến Phạm Âm thụ ra sao còn không biết, nói gì đến lấy nó làm thuốc.


"Đúng" Không hổ là anh trai thụ yêu, liếc mắt một cái đã biết mình muốn gì.


"Luyện thuốc gì?" Phàn Thần hỏi.


"Thuốc... giảm béo..." Mễ Uyển tự biết nguyện vọng của mình "chả ra làm sao" nên giọng cũng theo đó mà nhỏ đi.


"Cô vì giảm béo mà hại chết một cây Phạm Âm thụ năm trăm tuổi." Giọng nói của Phàn Thần lạnh đi, từng chữ nói ra đều như được bọc băng: "Cô có biết Phạm Âm thụ đã sắp tuyệt chủng rồi không?"


"Tuyệt chủng?! Không phải, tôi không muốn hại nó, tôi chỉ muốn đào cây non tách ra từ nó thôi..." Mễ Uyển cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, cô không oán không thù, chỉ muốn giảm béo, sao lại thành hung thủ giết cây chứ, động cơ này cũng quá "trớ trêu" rồi.


"Hiện giờ linh khí trong trời đất ít ỏi, việc tu hành của yêu tộc trở nên vô cùng khó khăn, nhân loại cũng không còn thành tâm tín ngưỡng như trước, Phạm Âm thụ sinh tồn còn khó, gần nhưng không cách nào tách ra cây non được." Phàn Thần nói.


"Vậy cái cây này của tôi là?" Mễ Uyển có dự cảm không tốt, dù cô đã lờ mờ đoán ra từ khi thấy cổ thụ chết héo rồi.


"Bản thể của Phạm Âm thụ."


"Không phải cái cây cổ thụ kia mới là bản thể sao?" Mặt Mễ Uyển nghệt ra như ngỗng, là bản thể thật sao!


"Bản thể đó đã bị nó bỏ rồi. Cái cây đó héo hơn phân nữa, sao còn dư linh lực để tách ra cây non." Phàn Thần biết rõ cây Phạm Âm thụ này. "Cây non này mọc lên xem như một khởi đầu mới, cây cũ chết hẳn, cây mới từ từ lớn lên, đây là cách nó tự cứu lấy mình. Đáng lẽ chỉ cần hai ba năm, chờ cây non đủ lớn để thay thế cho cây cũ, công đức của Phạm Âm thụ cũng được truyền thừa lại. Không ngờ... cô lại vì giảm béo mà hoàn toàn chặt đứt cơ hội sống sót của nó."


Phàn Thần đau lòng nhắm mắt lại, anh biết Mễ Uyển không cố ý, người bắt yêu này ngủ say năm trăm năm, vẫn chưa biết yêu tộc hiện nay đã suy tàn đến mức nào. Cô không biết cây non tách ra từ Phạm Âm Thụ mà mình từng thấy ở khắp mọi nơi, gần như đã không còn tồn tại. Nhưng dù là vô ý thì Phàn Thần cũng không cách nào tha thứ được. Trên thế giới này chỉ còn đúng hai cây Phạm Âm thụ, mà một trong số đó, lại chết vì lý do không thể ngớ ngẩn hơn - giảm béo.


"Vậy... bản thể cũ của nó còn... cứu được không?" Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi.


Phàn Thần lắc đầu.


"Cây Phạm Âm thụ này đang bị thoái hóa, cô lại canh ngay lúc nó yếu nhất, chặt đứt mốt liên kết của nó với bản thể cũ, làm nó bị mất phần lớn sức mạnh tín ngưỡng, với chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại, dù tôi có cứu sống được nó, nó cũng không cách nào thức tỉnh linh thức được." Không có linh thức thì nó chỉ là một cây đa bình thường.


"Đại nhân, tôi muốn cầu xin ngài một việc." Mễ Uyển đang định nói gì đó bị một giọng trẻ con cắt ngang, cây non vốn không chút sức sống bỗng phát sáng, cành lá hơi lay động, tản ra sức mạnh chúc phúc dìu dịu.


"Nói" Phàn Thần nhìn ánh sáng yếu ớt trên người cây non, trong mắt ngập tràn yêu thương và đau lòng. Đó là chút sức mạnh cuối cùng của Phạm Âm thụ, ánh sáng tắt, cây non cũng sẽ chết héo, dù có muốn làm một cái cây bình thường cũng không được.


"Sau khi tôi chết, xin ngài làm cho bản thể của tôi sống lại, đừng để mọi người nhìn thấy dáng vẻ héo rũ của nó. Cho dù sau này bản thể của tôi không còn sức mạnh chúc phúc, nhưng vẫn có thể cho họ hy vọng." Với tuổi thọ dài dằng dặc của thụ yêu thì Phạm Âm thụ năm trăm tuổi kỳ thật chỉ là một đứa trẻ, giọng nói của nó vẫn rất non nớt.


"Được." Làm cây khô sống lại không phải việc khó với Phàn Thần.


"Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi suốt nhiều năm qua." Nếu không nhờ Phàn Thần thường xuyên bồi bổ linh mạch giúp thì nó đã chết héo từ mười mấy năm trước rồi. Vậy nên, nó đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với ngày này từ rất lâu rồi. Hơn nữa, đối với cây cối, chết là trở về với đất, về với vòng tay của mẹ, qua ngàn năm vạn năm sẽ lại lần nữa tái sinh.


"Cậu là một đứa bé ngoan." Phàn Thần thở dài, nâng tay chạm nhẹ vào một cái lá non của nó.


Phạm Âm thụ vui vẻ đung đua, nhưng ánh sáng trên người nó đã mờ đi đôi chút. Lá của nó lại lay động, Mễ Uyển nhạy cảm phát giác Phạm Âm thụ đang nhìn mình.


Quả nhiên, cô nghe Phạm Âm thụ nói: "Chị ơi, chị là người cuối cùng cầu nguyện với em, tuy hiện giờ năng lực của em rất yếu nhưng chị cứ lấy đi, em sẽ cố gắng thực hiện ước nguyện của chị."


Lúc Mễ Uyển đào nó lên, lẽ ra nó có thể lên tiếng nhắc nhở, nhưng một khi lên tiếng, chút sức mạnh cuối cùng sẽ hết, cổ thụ vẫn sẽ héo. Đường nào cũng phải chết, vậy nên Phạm Âm thụ quyết định im lặng, ít nhất cũng có thể dùng chút sức mạnh còn sót lại để thực hiện nguyên vọng giảm béo của Mễ Uyển. Nhưng sau khi tới đây, được gặp vị đại nhân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình, Phạm Âm thụ không kiềm được lên tiếng xin đối phương giúp bản thể đã chết héo của mình có thể xanh tốt trở lại.


Tuy nó chỉ sống được năm trăm năm, nhưng nó rất thích thành phố này, cũng cảm nhận được lòng yêu mến của người dân nơi đây dành cho nó. Nó không muốn để những người hôm trước vừa tới cầu nguyện với nó, hôm sau đã thấy nó chết héo. Nó có thể chết, nhưng ước nguyện của mọi người không thể chết theo được.


Lương tâm lại bắt đầu cắn rứt.


Mễ Uyển ôm ngực, nhìn Phàn Thần, lại nhìn Phạm Âm thụ, nặng nề hỏi một câu: "Không chết có được không?"


"Chị à, em biết chị không cố ý, em không trách chị." Nhóc Phạm Âm thụ nói.


"Không, em đừng chết." Tuy rằng đã giết không ít yêu quái nhưng lần này cô thật sự chỉ muốn giảm béo, không hề động sát tâm.


Linh quang trên người nhóc Phạm Âm thụ đã vô cùng mờ nhạt nhưng nó vẫn cố dùng chút sức cuối cùng an ủi Mễ Uyển: "Chị đừng buồn, em không trách chị thật mà."


Nói xong, linh quang của Phạm Âm thụ tắt hẳn, cả cây đều héo rũ.


"..." Tắt thở? Không đúng, cây chết phải tả thể nào nhỉ?


"Lấy đi chế thuốc đi." Phàn Thần không thèm nhìn Mễ Uyển lấy một cái, lên tiếng đuổi người: "Nếu không đi, chút sức mạnh chúc phúc cuối cùng của Phạm Âm thụ tan biến,... nó sẽ chết một cách vô ích."


Cái chết của Phạm Âm thụ khiến Phàn Thần tức giận, nhưng hơn cả vẫn là sự bất lực. Nhiều năm qua, anh đã chứng kiến rất nhiều loài bước dần vào cảnh tuyệt chủng giống Phạm Âm thụ. Anh cố hết sức để ngăn cản, nhưng cũng đành bất lực.


Mễ Uyển cảm nhận được sự lạnh lùng và thất vọng Phàn Thần dành cho cô, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ được cảm xúc của đối phương. Cho dù là lần đầu gặp mặt hay lần mình bất cẩn bay tới lúc anh đang tắm, Phàn Thần đều chưa từng để lộ cảm xúc rõ như vậy. Mễ Uyển lờ mờ cảm nhận được nếu nhóc Phạm Âm thụ cứ chết đi như vậy, quan hệ giữa mình và Mễ Uyển sẽ không cách nào trở lại như trước được.


"Nó chưa chết đâu." Mễ Uyển vội nói.


Phàn Thần liếc cô một cái, trong mắt viết rõ: Sao cô chưa biến đi?


"Thật ra... tôi tới đây chỉ muốn nhờ anh... cứu sống cây cổ thụ ở quảng trường."


Đúng rồi, mình đã hứa với nhóc Phạm Âm thụ sẽ tới quảng trường cứu sống cây cổ thụ kia. Phàn Thần đứng dậy định đi.


"Bởi vì... muốn chữa khỏi cây non này phải tốn khá nhiều thời gian."


Phàn Thần đột ngột dừng lại


"Ít nhất phải đến tối mai tôi mới trả nó về lại đó được, tôi sợ sáng mai mọi người thấy cây cổ thụ đang tốt bỗng dưng chết héo, sẽ thành tin "hot"." Tuy Mễ Uyển rất thích hóng tin trên điện thoại, nhưng cô không mong mình cũng bị đưa lên đó. Ngộ nhỡ ai đó đăng tin, nói mình dùng xẻng đào chết một cây cổ thụ trăm năm, xẻng còn được lấy từ tiệm trà sữa, chủ tiệm trà sữa lại đứng ra làm chứng, không phải sẽ thành bằng chứng như núi?


"Cô chữa được?" Phàn Thần híp mắt xác nhận.


"Ừ" Mễ Uyển gật đầu.


"Cái cây cô đập cửa la hét kêu tôi cứu không phải cái cây trong tay cô?"


"Ừ" Không phải mà.


"Sao tới giờ cô mới nói?" Giọng nói Phàn Thần lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi.


"Tôi đang định nói thì nhóc Phạm Âm thụ... ngắt lời tôi." Thật ra thì, cô cũng hơi tò mò nhóc đó muốn nói gì.


Phàn Thần nhìn chằm chằm Mễ Uyển trong chốc lát, nhìn đến mức Mễ Uyển thấy bồn chồn.


"...Vậy cô còn đứng đây làm gì?" Sao không về cứu cây đi.


"Hả, à, tôi... tôi... về liền." Mễ Uyển ôm nhóc Phạm Âm thụ chạy về nhà, vừa leo tới đầu tường đã quay đầu nhìn Phàn Thần, quan tâm hỏi: "Anh định đi cứu cây cổ thụ sao?"


Để khỏi hiểu lầm, Mễ Uyển không dùng từ.. bản thể nữa.


"Cô nói thử xem." Phàn Thần hỏi lại.


"Ha ha ha, chắc chắn là vậy rồi. Cây cổ thụ đó nửa tươi nửa héo, anh nhớ đừng cứu sống hết cả cây nha. Mà nhân tiện, anh xử lý dùm đống lá dưới đất luôn nha..." Mễ Uyển lo lắng dặn dò: "Tối mai tôi sẽ đưa nhóc này ra đó."


Đây là lỗi của ai hả, cô còn không biết xấu hổ sai bảo người khác thuận miệng như vậy?


Gân xanh trên trán Phàn Thần giật giật, sợ mình còn chần chừ ở lại sẽ bị người nào đó chọc cho tức chết, lập tức thuấn di biến mất.


"Anh trai thụ yêu quả là yêu tinh tốt mặt lạnh tâm nóng, biết mình nóng lòng nên trực tiếp thuấn di." Mễ Uyển vui vẻ cảm thán, thật là một anh yêu dịu dàng.


Phàn Thần thuấn di tới quảng trường trung tâm, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn cảnh lá vàng rụng đầy đất, các nhánh cây khô quắc vẫn thấy hơi rợn người. Không ai hiểu rõ hơn anh, cái chết của Phạm Âm thụ tượng trưng cho điều gì.


Phạm Âm thụ, là điềm lành thiên đạo gieo rắc xuống nhân gian, nếu ngay cả nó cũng bị diệt sạch chứng tỏ thiên đạo đã hoàn toàn vứt bỏ thế giới này.


Gần sáng gió lớn, hàng ngàn hàng vạn cái lá bị gió thổi bay tứ tung, phủ kín cả quảng trường.


Phàn Thần xòe tay hướng về phía không trung rồi nắm lại. Gió đêm đang thổi dìu dịu như bị chọc giận, tạo thành vòng xoáy, sức gió lớn dần, lớn dần, cuối cùng biến thành một cơn lốc. Cơn lốc thổi ngang qua quảng trường, cuốn bay đống lá lên không trung rồi bay tới một sơn cốc xa tít tắp.


Phút chốc, cả quảng trường không còn một hạt bụi.


Phàn Thần nhìn quảng trường chỉ còn trơ mỗi cây cổ thụ giăng đầy lụa đỏ, đầu ngón tay bắn ra một luồng sinh cơ. Thân cây đang héo rũ dần phát triển trở lại, lá cũng bắt đầu mọc ra, chẳng mấy chốc đã phủ kín nửa thân cây.


Lại một cơn gió khác thổi qua, vài cái lá mới rơi xào xạc.


Phàn Thần giơ tay đón lấy, cảm nhận niềm vui sướng của bọn nó khi được lá rụng về cội.


***


Hôm sau, Mễ Uyển không ra ngoài mà chỉ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, khiến Diệp quản gia rất bất ngờ. Theo ông đoán thì sau khi được phóng thích, cô chủ nhà ông phải tung tăng chạy nhảy khắp nơi mới đúng, sao mới có một ngày đã không muốn ra ngoài nữa rồi.


"Sao hôm nay cô chủ không ra ngoài chơi?" Lúc đưa cơm trưa, Diệp quản gia tò mò hỏi.


"Không muốn đi." Tôi phải ở nhà cứu cây.


"Hôm qua ra ngoài đã gặp phải chuyện gì sao?"


"Không có, tôi chỉ không muốn đi thôi." Tôi phải bức được yêu độc ra khỏi linh mạch của nhóc Phạm Âm thụ trước tối nay. Tốn nhiều linh lực như vậy đã đủ mệt rồi, còn không được ăn thịt, tôi khổ quá mà.


Diệp quả gia thấy cô chủ nhà mình bỗng lộ vẻ đau lòng, càng củng cố thêm suy đoán của mình.


"Có phải... bạn cô biết cô nghiện ma túy rồi không?" Chuyện cô chủ nghiện ma túy tuy đã Diệp quản gia vẫn luôn giấu kín nhưng bạn của cô chủ vẫn có người biết. Lúc trước cũng nhờ cô chủ Lâm gia lén nói chuyện đó cho cậu chủ, nên người trong nhà mới biết nhanh vậy được.


"Bạn?" Mễ Uyển sửng sốt, sau khi thức tỉnh cô đã tiếp nhận phần lớn trí nhớ của nguyên chủ, nhưng do quá nhiều nên ngoại trừ những người đã tiếp xúc, số còn lại Mễ Uyển vẫn chưa đụng tới. Giờ Diệp quản gia đột ngột nhắc đến bạn của nguyên chủ, Mễ Uyển mò mẫm lục lọi một lúc, sau đó cô phát hiện... nguyên chủ thật đáng thương, không có lấy một người bạn.


Đương nhiên cũng có vài người nguyên chủ cho rằng là bạn, nhưng Mễ Uyển thấy những người đó hoàn toàn không đáng để làm bạn.


Diệp quản gia ngó nghiêng vẻ mặt của Mễ Uyển, chắc mẩm mình đã đoán đúng, tự thấy đau lòng thay cô chủ. Xem ra sau khi cai nghiện còn phải cho cô chủ tham dự thêm một khóa điều trị tâm lý, nếu vẫn không được, hay đổi cho cô một môi trường mới?


"Cô chủ đừng lo, những người thật sự quan tâm cô sẽ không so đo chút sai lầm nhỏ đó của cô đâu..."


Chút sai lầm nhỏ? Mễ Uyển nhìn Diệp quản gia đầy nghi ngờ, cô vẫn chưa quên ánh mắt và những câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của ông lúc mình vừa tỉnh lại, sao giờ lại thành chút sai lầm nhỏ rồi?


"Sau khi cô đi học lại, nếu không cách nào làm quen được, chúng ta có thể nghĩ cách chuyển trường."


"Trường?" Mễ Uyển suýt phun nguyên họng canh, cô vừa nghe cái gì thế: "Tôi còn phải tới trường?"


"Đương nhiên rồi, cô mới học tới năm hai, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp."


"Khoan đã..." Mễ Uyển vội cản luồng công kích tới từ Diệp quản gia, cố gắng lục lọi phần ký ức về trường học, và nhất là thành tích học tập...


Ôi má ơi, may quá, thành tích của nguyên chủ khá ổn, đại học là tự thi vào, hu hu, hù chết bé cưng rồi.


"Vậy bao giờ tôi phải về trường?" Mễ Uyển hỏi.


"Hai tháng nữa là hết học kỳ, theo ý cậu chủ, cô có thể đi học lại vào tuần sau nếu muốn. Nhưng mỗi ngày cô đều phải về nhà cũ để tiếp tục điều trị, điều trị xong cô mới được về trường ở." Diệp quản gia nói.


"Tôi biết rồi." Hình như nguyên chủ có thuê một căn nhà ở cạnh trường học, tiền thuê một tháng là sáu ngàn, bỏ không vài tháng thật sự là lãng phí.


Sau khi ăn xong cơm trưa, đón nhận xong vận mệnh bi thảm phải về trường đi học đi thi của mình, Mễ Uyển lê chân về phòng tiếp tục chữa trị cho Phạm Âm thụ.


"Sao bỗng nhiên chị không vui vậy?" Sau khi dành nguyên buổi sáng để chữa trị, Phạm Âm thụ đã có đủ sức để nói chuyện.


"Bữa trưa của chị không có thịt." Mễ Uyển đoán, một thời gian nữa, đừng nói thịt, phỏng chừng đến bếp thím Trương cũng không bật, trực tiếp rửa táo cho cô ăn luôn.


"Vậy để tối ăn."


"Bữa tối cũng không có."


"Tại sao?"


"Họ nói ăn thịt sẽ béo." Mễ Uyển căm phẫn, cái logic sai trái này ở đâu ra thế, trong chùa còn có hòa thượng béo cơ mà.


"Chị yên tâm đi, em sẽ để lại cái lá tốt nhất cho chị, đảm bảo chị sẽ giảm béo được." Nhóc Phạm Âm thụ cam đoan.


"Ngoan quá" Giọng của nhóc Phạm Âm thụ vừa mềm mại vừa trong trẻo, khiến lòng Mễ Uyển muốn nhũn cả ra, cô không kềm được cúi đầu hôn lên lá của nó một cái.


Mầm cây nhỏ thẹn thùng run run, sau đó gập hai cái lá mầm về phía trước, như một cô gái e lệ lấy tay che mặt.


Mễ Uyển cười, tiếp tục đưa linh lực vào linh mạch của mầm cây nhỏ, khiến nó thoải mái đung đưa.


"Sao linh lực của chị có thể loại bỏ được yêu độc trong người em?" Nhóc Phạm Âm thụ tò mò hỏi, trong mắt nó tiền bối thụ yêu nhà bên là lợi hại nhất, nhưng dù có yêu lực mênh mông cuồn cuộn thì tiền bối cũng chỉ có thể ngăn không cho yêu độc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.