Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 2: Nhà cũ




Edit + Beta: SCR0811


Sau khi ăn sạch hai ly mì, húp cạn cả nước, Mễ Uyển ngồi tại chỗ vài phút rồi mới xoa bụng bước chậm về phía bệnh viện. Từ rất lâu rất lâu về trước, cô đã thấy cảm giác thỏa mãn sau khi ăn no còn thoải mái hơn cả tu luyện linh khí.


Không thể tưởng tượng được trên đời còn có mỹ vị như thế.


"Không phải tôi đã bảo các cậu không được rời đi nửa bước rồi sao? Người đâu?" Mễ Uyển vừa đi tới cửa phòng bệnh của mình, đã nghe thấy Diệp quản gia đang răn dạy ai đó bên trong.


"Tôi xin lỗi, tôi... tôi thấy cô chủ vẫn ngủ suốt nên mới đi vệ sinh một lát." Bảo vệ phụ trách trông coi Mễ Uyển cảm thấy số mình thật là xui tận mạng mà, một bước không rời trông chừng sáu bảy tiếng thì Mễ Uyển ngủ suốt, đến khi anh ta đi vệ sinh, chỉ mới có hai phút mà người đã không thấy tăm hơi.


"Cô chủ đâu, giờ cô ấy đang ở đâu?"


"Tôi đã tìm khắp bệnh viện rồi nhưng không thấy, có lẽ.. đã chạy mất rồi."


"Cậu..."


"Tôi ở đây nè." Mễ Uyển vội vàng lên tiếng, cô không ngờ mình chỉ ra ngoài đi ăn một lát mà còn có thể liên lụy đến người khác.


"Cô chủ?" Diệp quản gia xoay người, nhìn vẻ mặt thỏa mãn cơm no rượu say của Mễ Uyển, lập tức trầm mặt: "Cô lại đi hút sao?"


Gì? Hút mì sợi hả?


"Ừ, mới hút."


Diệp quản gia hít sâu một hơi mới giữ cho bản thân không bùng nổ, cai nghiện suốt nửa tháng, xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.


Diệp quản gia không thể mắng Mễ Uyển, chỉ có thể quát mắng bảo vệ trông giữ không cẩn thận bên cạnh: "Từ giờ trở đi, cửa phòng bệnh không thể thiếu người, lại để mất người thì cậu cũng khỏi cần làm nữa."


Bảo vệ không dám cãi lại, lê người về phía cửa, âm thầm thề, anh sẽ không bao giờ đi vệ sinh trong lúc làm việc nữa.


"Cô chủ, tự cô giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Diệp quản gia vác cái mặt đen như đáy nồi bỏ đi.


Thật là... không phải tôi chỉ đi ăn hai ly mì thôi sao? Còn không tốn xu nào nữa, tức cái gì chứ? Mễ Uyển khó hiểu nghiêng đầu, nhưng chỉ nghĩ một giây rồi lại bò lên giường ngủ tiếp.


Oa__ mềm quá đi, không biết lúc xuất viện có được đem nệm theo không nhỉ? Lúc sắp ngủ Mễ Uyển mơ mơ màng màng nghĩ.


Hai ngày sau đó, Mễ Uyển không lén chuồn ra ngoài nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong phòng bệnh chờ theo dõi. Trong khoảng thời gian này cô có lên cơn nghiện hai lần, đều đã bị cô dùng linh lực ép xuống. Sau hai ngày, bác sĩ tuyên bố có thể xuất viện.


"Giờ chúng ta đi đâu?" Mễ Uyển hỏi Diệp quản gia đang chuẩn bị đưa cô đi.


"Trở lại biệt thự Mặc Lâm." Diệp quản gia trả lời.


"Không đi!" Còn về Mặc Lâm? Nghĩ cũng đừng nghĩ nhá, 500 năm, cô đã ngu người ở đó đủ lâu rồi.


"Cô chủ, phải cai nghiện xong cô mới được trở về nhà." Diệp quản gia cho rằng Mễ Uyển muốn về Mễ gia.


Dựa theo kế hoạch ban đầu đầu của bác sĩ thì cả quá trình cai nghiện sẽ kéo dài ba tháng, không ngờ mới vừa có chút hiệu quả cô chủ lại canh lúc bảo vệ sơ suất, lén trốn ra ngoài hút lại. Nửa tháng nỗ lực trôi đi trong chớp mắt, phải bắt đầu lại từ đầu.


Hai ngày này Mễ Uyển dùng linh lực áp chế cơn nghiện lại càng gián tiếp chứng thực suy đoán của Diệp quản gia. Nếu không hút lại sao có thể đến hai ngày vẫn chưa lên cơn được.


"Cai nghiện thì được, nhưng tôi quyết không về Mặc Lâm." Mễ Uyển kiên quyết nói.


"Cô chủ, cô nhất định phải cai nghiện, cô cứ làm vậy cũng chỉ khiến mình chịu khổ thêm thôi." Cai được một nửa lại hút lại, những đau khổ trước kia phải chịu đều thành công cốc. Những lời này Diệp quản gia không biết đã nói với Mễ Uyển bao nhiêu lần, nhưng không lần nào Mễ Uyển chịu nghe.


"Không về Mặc Lâm." Mễ Uyển bước thẳng tới sô pha trong phòng bệnh ngồi xuống, tỏ vẻ đánh chết cũng không về.


Diệp quản gia kinh ngạc híp híp mắt, trong suy nghĩ của ông, cô chủ Mễ Uyển tính cách mềm yếu lại tự ti, rất ít khi tỏ vẻ chống đối hoặc từ chối chuyện gì. Cho dù là với người làm, cũng rất ít khi nói chuyện lớn tiếng. Chỉ nói riêng lần này, ông chủ bắt cô tới biệt thự Mặc Lâm cai nghiện, cô cũng chỉ khóc lóc rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không cãi lại câu nào. Cách nói chuyện quyết đoán, thậm chí mang theo chút ngang ngược như bây giờ, ông mới thấy lần đầu.


"Để tôi hỏi cậu chủ một chút." Bởi vì chuyện Mễ Uyển nghiện ma túy, cha Mễ Uyển tức đến mức lên cơn đau tim, đang phải điều dưỡng với vợ ở nước ngoài. Vậy nên việc cai nghiện của Mễ Uyển, Diệp quản gia đều báo cáo trực tiếp với cậu chủ.


Mễ Uyển vừa chờ Diệp quản gia gọi điện thoại vừa cắn một miếng táo, trong lòng thầm cảm thán: Trái cây bây giờ không còn ngọt như trước kia nữa rồi.


"Cậu chủ, cô chủ không muốn về Mặc Lâm cai nghiện... Vâng.. Đúng vậy... Thái độ của cô chủ rất kiên quyết.. Vâng." Diệp quản gia xoay người, đưa điện thoại cho Mễ Uyển: "Điện thoại của cậu chủ."


Mễ Uyển ngạc nhiên tiếp điện thoại, tuy rằng trong trí nhớ của cô có đoạn giới thiệu về di động, mấy ngày nay cũng gặp không ít người sử dụng di động, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tay sử dụng nó. Mễ Uyển thử đặt lên lỗ tai, nghe thấy một giọng chất vấn mang vẻ tức giận từ bên trong truyền tới: "Mễ Uyển, em lại muốn giở trò gì?"


Tiếng rõ quá đi, quả là một món pháp khí tốt.


"Nói chuyện đi" Đối phương mất kiến nhẫn nói.


"Em không muốn về Mặc Lâm." Mễ Uyển trả lời.


"Anh thấy em không muốn cai nghiện mới đúng. Mễ Uyển, anh nói cho em biết, em nhất định phải cai nghiện, đừng ép anh đưa em tới trại cai nghiện." Lúc vừa phát hiện Mễ Uyển nghiện ma túy, bọn họ cũng từng nghĩ tới chuyện đưa Mễ Uyển đến trại cai nghiện, nhưng vì hoàn cảnh trong trại cai nghiện quá kém, lại còn ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của Mễ Uyển và Mễ gia, nên họ mới đổi sang phương án khác là thuê một tổ chữa bệnh riêng rồi đưa người tới Mặc Lâm cai nghiện, không ngờ Mễ Uyển lại vì cơn nghiện mà đi nhảy hố.


"Cai nghiện thì có thể, nhưng em không muốn về Mặc Lâm." Mễ Uyển cố nhịn mà lặp lại câu vừa nói với Diệp quản gia.


"Không muốn về Mặc Lâm? Anh thấy em muốn ở lại Khang Thành để tìm cơ hội mua ma túy thì có." Đại thiếu hừ lạnh nói.


"Tin hay không thì tùy, dù sao em sẽ không về Mặc Lâm." Tính Mễ Uyển vốn không thích giải thích với người khác, huống chi cái giọng của cái vị anh trai này còn đầy mỉa mai và nghi ngờ, khiến cô thấy rất khó chịu.


"Trước khi cai được ma túy, em chỉ có thể ở Mặc Lâm." Ngữ khí đối phương tỏ vẻ không thể thương lượng.


"Anh mà đưa tôi về đó, tôi sẽ đi nhảy hố tiếp." Mễ Uyển thấy nói thế nào cũng không được, cơn giận cũng bốc lên.


"Em..." Người bên kia quả nhiên bị chọc tức, thậm chí Mễ Uyển còn nghe được tiếng anh ta đập bàn, hồi lâu sau cô mới nghe được giọng nghiến răng nghiến lợi của đối phương: "Đưa điện thoại cho chú Diệp."


Mễ Uyển đưa điện thoại cho Diệp quản gia, Diệp quản gia nghe xong "vâng" "vâng" hai tiếng, lát sau thì cúp điện thoại: "Cậu chủ nói, nếu cô không muốn về Mặc Lâm, thì tới nhà cũ ở Đông Giao*."


*Đông Giao nghĩa là vùng ngoại ô ở phía Đông



"Được" Chỉ cần không về Mặc Lâm, đi đâu Mễ Uyển cũng không ý kiến.


Hai ngày nay lúc lên cơn Mễ Uyển nhận ra được loại độc này có chút kỳ quái, tuy rằng những triệu chứng lúc lên cơn Mễ Uyển có thể dùng linh lực để áp chế, nhưng nếu muốn cai hẳn thì phải để cơn nghiện được giải phóng hoàn toàn. Nói cách khác, loại độc này, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể tự dựa vào sức chịu đựng của cơ thể.


Thật là một loại độc tàn nhẫn.


Diệp quản gia thấy Mễ Uyển đồng ý, liền xách đồ đi về phía cửa.


"Chờ đã.."


Diệp quản gia xoay người, nhíu mày nhìn Mễ Uyển.


"Tôi... mất di động rồi." Mễ Uyển đưa mắt nhìn thẳng về phía chiếc điện thoại đang nắm trong tay của Diệp quản gia, thứ gọi là di động này có vẻ là một món thiết yếu trong thời đại này, cô phải nhanh chóng làm quen với nó.


"Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô cái mới."


Mễ Uyển cảm thấy vừa lòng.


__***__


Nhà cũ ở Đông Giao.


Ba mươi năm trước vùng Đông Giao này không phải là ngoại ô mà là trung tâm kinh tế của Khang thành. Sau này dựa theo chính sách của chính phủ, khu kinh tế trọng điểm của nội thành chuyển dần về phía bắc, Đông Giao cũng ngày càng ít người. Hiện giờ nơi đây chỉ còn lại những căn nhà có niên đại cổ xưa, dân cư đa phần đều là công nhân viên từ vùng khác đến. Nhà cũ của Mễ gia nằm ở ngay trung tâm Đông Giao, xem như là khu vực sầm uất nhất của vùng ngoại thành này. Suốt cả đoạn đường, Mễ Uyển vừa đi vừa quan sát các hàng quán xung quanh, càng nhìn càng vừa lòng.


"Cô chủ, từ giờ trở đi, nhà cũ sẽ bị phong tỏa hoàn toàn, trước khi cô cai nghiện xong không thể bước ra khỏi nơi này một bước." Nói xong, Diệp quản gia giơ tay, một loạt bảo vệ sau lưng ông nhanh chóng tản ra, chạy về các phía trong sân. "Cổng trước cổng sau tôi đều sắp xếp bảo vệ thay nhau canh giữ 24/24, tuyệt đối không có kẽ hở, dù cô có muốn lén chuồn ra ngoài mua ma túy cũng không được."


"..." Ai muốn ra ngoài mua ma túy chứ, tôi bị bệnh à, tự mình đi hạ độc mình.


"Đây là di động của cô, sim cũng đã làm lại cho cô rồi. Cô có thể lên mạng, gọi điện thoại, nhưng không thể mời bạn bè tới đây." Diệp quản gia đưa cho Mễ Uyển một cái điện thoại di động mới tinh. Mễ Uyển không hiểu lắm về di động, nhưng ký ức của nguyên chủ nói cho cô biết, nhãn hiệu này tính năng không tồi, hơn nữa Diệp quản gia làm việc chu đáo, còn tri kỷ gắn cho cô một cái ốp màu hồng nhạt.


"Cảm ơn quản gia." Mễ Uyển vui sướng ngắm nhìn di động, vờ nghe không hiểu Diệp quản gia nghi ngờ cô sẽ nhờ người mua ma túy đem tới đây cho mình.


"Ngoại trừ hai chuyện này, những yêu cầu khác cô có thể trực tiếp đến tìm tôi."


"Tôi đói.." Mễ Uyển vô cùng đáng thương ngẩng đầu. Để miệng vết thương lành lại cần tiêu hao rất nhiều linh lực, cho nên cô tiêu hóa thức ăn cũng càng nhanh.


Không phải một tiếng trước vừa ăn ở bệnh viện rồi sao? Diệp quản gia tự hỏi thì tự hỏi, cuối cùng vẫn kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Mễ Uyển. Tuy cô chủ đã rất béo, nhưng mập lên vẫn tốt hơn nghiện ma túy.


Mễ Uyển ăn uống no đủ xong trở về phòng, việc đầu tiên là đi sờ nệm giường, sau đó cô vô cùng vui sướng phát hiện, nệm ở đây còn mềm hơn cả ở bệnh viện. Mễ Uyển vô cùng vui vẻ, lập tức ôm chăn ngủ một giấc. Nhưng giấc ngủ này của Mễ Uyển chẳng ngon chút nào, bởi vì cơn nghiện của cô đột ngột ghé thăm.


Ngay khi triệu chứng vừa xuất hiện, Mễ Uyển định dùng linh lực áp chế theo bản năng, cũng may cô lập tức nhận ra vội thu linh lực của mình lại, để cơn nghiện có thể bộc phát hoàn toàn. Tuy trong đầu đã có ký ức về việc trải qua cơn nghiện, nhưng đến khi Mễ Uyển tự mình cảm nhận vẫn thấy lắp bắp kinh hãi.


Cảm giác của cơn nghiện ma túy không phải đau, mà là sự thèm khát, thèm muốn ma túy đến điên cuồng. Nếu hút không được thì cơ thể, thậm chí là cả linh hồn cô đều rơi vào trạng thái ngứa ngáy khó chịu. Ý chí của Mễ Uyển tuy đã được rèn dũa từ nhỏ nên vô cùng mạnh mẽ, lúc này lại gần như vỡ tan, chỉ có thể cắn răng gắng gượng mới không dùng móng tay đâm thủng tay mình.


Khó trách nguyên chủ không cai nghiện được, ma túy thật lợi hại.


Khi cơn nghiện lui đi, cả người Mễ Uyển như mới vớt ra từ trong nước, chăn bông mềm mại bên dưới cũng bị cô xé rách bươm. Nghĩ đến cảm giác mềm mại khi ngủ vừa rồi, Mễ Uyển bỗng thấy đau lòng, cái chăn này còn thoải mái hơn cả chăn gấm ở khách điếm tốt nhất kinh thành mà cô từng ngủ qua trước kia.


Mễ Uyển nằm lại giường một lát, dùng linh lực đả thông kinh mạch, mãi đến khi cơ thể khôi phục được chút sức mới cố bò dậy khỏi giường, đến phòng tắm tắm rửa qua loa.


"Lại đói rồi." Mễ Uyển ôm cái bụng mỡ của mình, chợt cảm thấy sau khi trải qua cơn nghiện bụng mình đã nhỏ lại không ít. Dùng ma túy để giảm béo tuy có hơi ngu ngốc, nhưng không thể không nói vẫn rất có hiệu quả, quả thực là dựng sào thấy bóng* mà.


*Ý nói có hiệu quả tức thì


Mễ Uyển quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, bỗng thấy trăng đêm nay giống với trăng đêm cô ăn mì gói. Hay là ăn mì gói đi, dù sao thì bây giờ cũng có di động để... quét mã mua đồ.


Sâu thèm ăn vừa trỗi dậy, Mễ Uyển lập tức đầu hàng. Cô nhanh chóng thay dép, tay nhẹ chân khẽ bước ra khỏi phòng.


Ra khỏi phòng không phải việc khó, nhưng cửa trước cửa sau đều có bảo vệ canh chừng, mình ra thế nào được? Dù rằng nếu cô cương quyết muốn đi, mấy người kia cũng cản không được, nhưng tóm lại làm vậy không tốt.


Mễ Uyển đứng trong bóng đêm suy tư một lát, sau đó ánh mắt bình tĩnh dừng ở hướng bắc nhà cũ, chỗ bức tường cao chừng ba mét. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.