Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 1: Mượn xác hoàn hồn




Edit + Beta: SCR0811


Mặc Lâm là một khu rừng cây cối um tùm, hơn trăm năm trước, nơi này còn không có lấy một dấu chân người, bởi vì dã thú trong rừng quá nhiều, dân chúng bình thường không dám tiến vào quá sâu.


Các truyền thuyết ở Hoa Hạ cũng rất thích lấy Mặc Lâm để làm bối cảnh mở đầu cho câu chuyện, mãi đến tận ngày nay, mỗi khi các cụ già kể chuyện xưa cho con cháu, phần lớn đều mở đầu bằng câu:


- Ngày xửa ngày xưa, có một con yêu quái bước ra từ Mặc Lâm...


Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ở cái thời đại phát triển công nghiệp hận không thể biến tất cả đất trống thành nhà ở như hiện nay, dù có là nơi yêu quái hoành hành như Mặc Lâm cũng đã bị khai phá hơn phân nửa. Ở phía rìa ngoài tương đối bằng phẳng đã bị biến thành khu biệt thự nghỉ mát cho kẻ có tiền, còn sâu bên trong, may nhờ có không ít thực vật hiếm sinh trưởng nên đã được quốc gia bảo vệ. Trong đó nổi tiếng nhất là gốc tuyết tùng gần sáu trăm năm mọc lên từ một cái hố sâu hun hút ngay giữa trung tâm Mặc Lâm.


Thân tuyết tùng cao lớn, sắc thái cổ xưa, đem lại cảm giác kỳ bí giống như số vòng tuổi đếm không hết trên thân của nó vậy.


Lúc Mễ Uyển được tìm thấy, cô mới bò từ dưới đáy hố lên, trên đầu còn bị thủng cái lỗ, giữa cái giá lạnh lúc sáng sớm có cảm giác như não sắp đông lại. Tuy cô đã dùng linh lực để làm cho máu ngừng chảy, nhưng vết máu khô lan từ cổ áo xuống tận eo vẫn còn đó, thoạt nhìn như sắp chết tới nơi.


"Cô chủ, cô bị sao thế?" Một bác trai khoảng 40 tuổi vốn đang hùng hổ xông tới chỗ Mễ Uyển, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Mễ Uyển thì lập tức hoảng sợ.


"À... tối qua bất cẩn bước hụt chân, rớt xuống hố." Mễ Uyển biết ông bác này, ông ấy tên là Diệp Phụng, là quản gia trong nhà của chủ cũ thân thể này.


Đúng vậy, Mễ Uyển lúc này, thân xác vẫn như cũ như linh hồn đã đổi thành một người khác. Tên thật của cô cũng là Mễ Oản*, Oản trong từ bát cơm, vốn là một người bắt yêu. 500 năm trước lúc cô bắt yêu ở Mặc Lâm, bị cả bầy yêu xúm lại tấn công, cuối cùng chết trận. Sau khi chết bởi vì yêu lực giam hãm cô vẫn chưa tan hết nên linh hồn không thể đầu thai, bị giam suốt 500 năm. Mãi đến 2 canh giờ trước, tính theo giờ hiện đại là khoảng 5 tiếng trước, nguyên chủ trượt chân rớt xuống cái hố này. Cũng không biết vi diệu thế nào, cây tuyết tùng 600 năm, cành um tùm rậm rạp thế kia mà nguyên chủ vẫn tránh được cho bằng hết, rơi thẳng xuống gốc cây.


*Uyển và Oản phiên âm tiếng trung đều là [wǎn]


Lúc nguyên chủ rơi xuống, đầu đập vào một cục đá, máu chảy ra thấm xuống rễ của tuyết tùng, nhờ đó mà đánh thức cô.


Mễ Uyễn đang lim dim thì cảm giác được một lực hút rất lớn, sau đó là cảm giác đau, 500 năm rồi cô chưa biết đau là gì, nên chỉ chút cảm giác cũng đủ để tỉnh lại. May mà trước kia khi bắt yêu cô cũng thường bị thương, chỗ nào không thoải mái thì cứ quen tay hay việc tự dùng linh lực để chữa, nên mới miễn cưỡng không tạo ra bi kịch vừa sống lại đã chết tiếp.


Diệp quản gia thấy cô chủ nhà mình bị thương quá nặng liền nhanh chóng đưa người về biệt thự chữa trị, sau khi chắc chắn Mễ Uyển không trong cảnh sống dở chết dở, thậm chí tinh thần còn có vẻ không tệ, Diệp quản gia mới hỏi: "Cô chủ, đêm hôm khuya khoắc sao cô lại lên núi?"


Sao lại lên núi? Mễ Uyển ngẫm nghĩ, nhớ ra: "Tôi lên cơn, muốn đi mua thuốc phiện."


Lúc Mễ Uyển vừa tiếp nhận cơ thể này đã phát hiện mình trúng độc, lúc đầu còn có hơi lo lắng nhưng sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, phát hiện độc này có thể giải cô liền lấy lại bình tĩnh. Còn đoạn ký ức sống không bằng chết của nguyên chủ khi cai nghiện, Mễ Uyển không quan tâm lắm.


Mễ Uyển không muốn đánh giá nhiều về chủ cũ của thân thể này, dù gì thì mình cũng nhờ mượn xác người ta mới sống lại được, dù có là sau khi chết mới tới tay mình thì cũng là mình chiếm được của hời. Ký ức cuối cùng của nguyên chủ trước khi chết chính là vô cùng ân hận vì để giảm béo mà sa vào thuốc phiện, cho nên bất luận là vì nguyên chủ hay vì chính mình sau này, cô cũng sẽ cai nghiện.


Nhưng mà... người béo bây giờ đều phải xài thuốc phiện để giảm béo sao? Nhớ lại thời của cô, có thể ăn no đã là một hy vọng xa vời, lấy đâu ra chuyện buồn rầu vì giảm béo cơ chứ. Mễ Uyển sờ sờ cái bụng múp thịt của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng.


Được đó, vừa nhìn đã biết là người không lo ăn uống.


Diệp quản gia không hề biết được suy nghĩ trong đầu Mễ Uyển lúc này, ông nghe Mễ Uyển trả lời xong liền đen mặt. Tuy ông cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng đã lén ra ngoài mua thuốc phiện mà cô còn dám nói, còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy sao?


Diệp quản gia cũng lười nói tiếp với Mễ Uyển, trực tiếp gọi báo cho cậu chủ: "Cậu chủ, tối qua cô chủ lén ra ngoài mua thuốc phiện, bị lạc trong rừng, bất cẩn làm bể đầu, vết thương rất nặng, cần phải về thành phố chữa trị."


"Bất cẩn? Tôi thấy em ấy vì muốn về nhà cố ý làm bể đầu thì có."


Diệp quản gia không nói tiếp, thực ra thì ông cũng nghĩ vậy, từ sau khi bị đưa lên núi để cai nghiện, Mễ Uyển cũng đã tự gây thương tích cho mình vài lần rồi. Mễ gia đưa Mễ Uyển lên núi cai nghiện là để ngăn Mễ Uyển tiếp xúc với thuốc phiện, nghĩ rằng ngưng nửa năm thì sẽ từ từ bỏ được. Nhưng không ngờ người sợ nhất là đau như Mễ Uyển lại có thể tàn nhẫn đến mức tự gây thương tích cho mình, mấy lần trước là lấy mảnh thủy tinh cắt tay, lần này lại nhảy thẳng xuống hố.


Nghĩ tới thảm trạng lúc vừa tìm được cô, đến giờ Diệp quản gia vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Tuy Mễ Uyển tự tìm đường chết, nhưng cũng không thể tìm đường chết trong lúc ông đang canh chừng như vậy được.


"Thôi, đưa tới bệnh viện đi." Đầu kia điện thoại người đàn ông còn nói thêm: "Chữa khỏi rồi đưa về cai nghiện tiếp."


"Vâng"


Diệp quản gia ngắt điện thoại, xoay đầu nhìn thoáng qua người đang được quấn một vòng băng gạc trên đầu, muốn nói gì đó nhưng đành thôi. Mễ Uyển là đứa bé ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy không thông minh, không được yêu thích như cậu chủ và cậu chủ nhỏ, nhưng cũng không thể trở nên như vậy được.


"Tôi đói rồi.." Cả đêm, không, phải là cả 500 năm chưa được ăn rồi, Mễ Uyển đói đến mức không còn sức đi nghiên cứu vẻ mặt của Diệp quản gia nữa, chỉ nghĩ xem phải ăn gì.


"Cô phải nhanh đến bệnh viện đi, miệng vết thương của cô quá sâu, có thể ngừng chảy máu đã là kỳ tích rồi, cần phải tới bệnh viện ngay để kiểm tra xem có tổn thương não hay không." Bác sĩ Triệu tuy là bác sĩ cai nghiện, nhưng kiến thức y học cơ bản thì vẫn phải có, vừa rồi lúc ông xem xét miệng vết thương hình như còn thấy cả mô não bên trong, hoảng tới mức tay run đến tận bây giờ, sợ trong lúc ông đang băng bó, Mễ Uyển bất chợt nghoẻo.


"Ăn no rồi đi." Mễ Uyển không nhìn thấy, hiển nhiên không biết não mình sắp phòi ra, nhưng dù biết cũng chả sao. Chỉ cần không chết, mấy vết thương ngoài da gì đó chờ cô ăn no rồi dùng linh lực chữa trị, chẳng mấy chốc là lành thôi.


Vì thế, lúc xe 120 (xe cứu thương) hối hả dừng trước cửa, Mễ Uyển còn đang ngồi trên bàn ăn gặm bánh bao.


Mọi người:... ai nói là não sắp phòi ra?


--^^--


Sau khi đến bệnh viện kiểm tra.


Miệng vết thương của Mễ Uyển đúng là rất sâu, may mà không tổn hại đến mô não bên trong, chỉ hơi chấn động não một tí, nhưng vì an toàn nên bác sĩ vẫn đề nghị cô nằm viện theo dõi hai ngày.


"Cô chủ, hai ngày tới cô chỉ cần nằm nghỉ ngơi trong phòng, có việc gì cứ nói với tôi là được." Biết vết thương của Mễ Uyển không nặng, việc Diệp quản gia lo lắng nhất bây giờ chính là sợ Mễ Uyển chuồn khỏi bệnh viện để mua thuốc phiện.


Không được rồi, phải kêu thêm hai bảo vệ canh cửa mới được.


"Vậy..." Mễ Uyển kéo Diệp quản gia sắp rời đi lại: "Vậy... người nhà của tôi có tới không?"


"Ông chủ với bà chủ đang ở nước ngoài, cậu chủ lớn thì bận làm việc, cậu chủ nhỏ lại sắp thi, cho nên..."


"Biết rồi, đều không rãnh chứ gì." Mễ Uyển lập tức thở phào một hơi.


Không tới càng tốt, không tới càng khỏe, hiện giờ cô vẫn chưa hoàn toàn dung nạp được hết ký ức của nguyên chủ, nếu gặp người thân rất dễ bị lộ tẩy.


Biết tạm thời không có nguy cơ bị lộ tẩy, Mễ Uyển thư thái nằm xuống, giường này thật mềm, còn thoải mái hơn cả thảm cỏ xanh sau núi ở sư môn cô.


Diệp quản gia nhìn bộ dạng "mất mát" của Mễ Uyển lại thấy không đành lòng. Quả nhiên cô chủ chỉ muốn người nhà chú ý mà thôi, tiếc là dùng sai phương pháp.


Vì để khôi phục linh lực nên Mễ Uyển ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại đã là nửa đêm, giấc ngủ này của cô tận hơn mười mấy tiếng.


"Ọt..."


Mễ Uyển ôm lấy cái bụng mỡ còn chưa quá quen thuộc của mình, khó chịu nói: "Thì ra càng mập thì lúc đói lại càng khó chịu."


Không được, phải ra ngoài kiếm đồ ăn thôi.


Mễ Uyển bước xuống giường, ra khỏi phòng bệnh, dựa vào trí nhớ lúc sáng nhanh chóng tìm đường ra khỏi bệnh viện.


"Chào ngài, cho hỏi gần đây có nơi nào bán thức ăn không?" Mễ Uyển kéo một thím có vẻ hiền này ở cửa bệnh viện lại, giọng điệu mang hơi hướng cổ xưa, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cách nói chuyện ở thời đại này nên khi dùng từ có chút xưa-nay kết hợp.


"Ôi dào, cô bé này học chuyên ngành văn học sao, nói chuyện thật nho nhã. Cạnh cửa bệnh viện có đó, con đi theo hướng này ra ngoài, quẹo trái, đi khoảng 200m là thấy cửa hàng tiện lợi 24h." Bà thím tươi cười chỉ đường.


"Cảm ơn" Mễ Uyển cảm ơn rồi nhảy nhót chạy về phía đó, không lâu sau cô đã nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mà thím ấy chỉ.


Vừa thấy bảng hiệu, trong đầu Mễ Uyển đã tự động hiện ra đoạn giới thiệu về cửa hàng tiện lợi. Sau một giây sửng sốt, Mễ Uyển lập tức vọt vào trong.


Có nhiều món ngon lắm đó!


Nhìn hàng hóa chất đầy trên những kệ để hàng, nước miếng Mễ Uyển nhanh chóng trào ra, tất cả những món mà cô cảm thấy ngon đều nhanh tay chộp lấy một cái. Đến tận lúc thanh toán, cô mới phát hiện mình không đem tiền.


"Có thể thanh toán bằng di động." Nhân viên cửa hàng nhắc nhở, những năm gần đây trừ những người già còn đem tiền mặt ra đường vì không quen dùng di động ra, người trẻ hầu như chẳng có mấy ai.


"Tôi... di động tôi cũng không đem." Không phải cô không mang, mà cô vốn không hề nhớ tới thứ gọi là di động này. Giờ bị nhân viên cửa hàng hỏi, cô mới nhớ lại hình như lúc nguyên chủ rớt xuống hố, di động cũng rớt theo.


"Vậy cô không thể mua đồ." Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa ôm hết mớ đồ ăn xếp lại lên kệ.


Mễ Uyển bẹp miệng, vẻ mặt đau xót, tôi đói mà.


"Để tôi mời cô ăn mì gói."Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau Mễ Uyển truyền tới.


Mễ Uyển quay đầu, phát hiện một con heo đang cười ha hả nhìn mình.


"Hai ly mì, đun sôi giúp chúng tôi luôn." Heo yêu hóa thân thành ông chú trung niên cầm hai ly mì đi tính tiền.


"Ông muốn mời tôi ăn?" Mãi đến khi ly mì được chế đầy nước, đưa đến trước mặt cô, Mễ Uyển mới hơi chắc chắn hỏi.


Ông chú trung niên cười tủm tỉm gật đầu:"Tôi thấy cô có vẻ rất đói, nhưng mì gói chả bổ béo gì đâu, cô bị thương, về kêu người nhà hầm canh cho mà uống."


"Ông đang... quan tâm tôi?" Đuôi mày Mễ Uyển dựng lên, vẻ mặt ngạc nhiên, người bắt yêu được yêu quái quan tâm, thật là một trải nghiệm mới lạ.


"Tất nhiên rồi, đi thôi, chúng ta qua kia ngồi ăn." Ông chú trung niên cười hớn hở, ý bảo Mễ Uyển cầm ly mì đi theo ông. Ông ta là Heo yêu, gặp những người mũm mĩm sẽ tự sinh ra cảm giác thân thiết. Cô gái này tuy trên đầu có vết thương, nhưng dáng người tròn tròn, vừa nhìn đã biết là một thành viên của dòng họ heo rồi.


Đáy mắt Mễ Uyển lóe lóe, hứng thú đi theo.


Lá gan của tên Heo yêu này cũng lớn thật, nhìn thấy mình không chạy thì thôi, lại còn mời mình ăn?


Chẳng lẽ định hối lộ? Nhưng không thể không nói vật hối lộ này rất có sức hấp dẫn.


"Sao rồi, yêu giới bây giờ, Heo yêu các người đã trở thành tộc đại yêu rồi sao? Lại có thể kiêu ngạo đến mức chủ động nhảy nhót trước mặt người bắt yêu?" Mễ Uyển ngửi mùi hương mê người của ly mì, nói bâng quơ.


"Rầm..."


Heo yêu loạng choạng, cả thân người té từ trên ghế xuống.


"Cô... cô..." Heo yêu hoảng sợ nhìn Mễ Uyển, từng thớ thịt mỡ trên người đều run lên.


Đây mới là dáng vẻ bình thường nè.


"Đừng sợ, nể mặt ly mì ông mời tôi ăn này, hôm nay không giết ông." Một ly đổi một mạng, thực đáng giá.


Vậy vốn dĩ là... muốn giết mình sao?


"Vút."


Tên Heo yêu vừa được ly mì 5 đồng cứu mạng lao vút đi nhanh như một cơn gió, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.


Mễ Uyển quá quen với cảnh vừa nghe tiếng đã chuồn mất này, bình tĩnh tháo nắp gắp một đũa, sau đó...


A!! Heo yêu có là cái gì, sao ăn ngon bằng mì gói được.


Ồ, bên cạnh còn một ly, là do tên Heo yêu kia bỏ quên sao? Được đó, lần sau đụng mặt lại thả cho ông ta một con ngựa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.