Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 16: Ông lão và con chó - phần 3




Edit: SCR0811


Yêu đan?


Cẩu yêu vừa nói muốn đưa yêu đan cho mình sao?


Bộ lông xám của con chó còn đang nhỏ nước, thảm dưới chân đã đọng một vũng nước to, lông dán sát vào da để lộ vết thương vừa kết vảy bên trong, nhìn rất tội nghiệp.


Mễ Uyển muốn nhìn rõ biểu tình của con Cẩu yêu này, tiếc là với cái khuôn mặt ðầy lông đó thì cô chả thấy được gì cả.


Nhưng nửa đêm nửa hôm vất vả chạy tới đây, lấy khí thế như muốn lao đầu vào chỗ chết để xông thẳng vào phòng ngủ cô thế này, chắc không dám lừa mình đâu.


"Yêu đan của cậu... có gì tốt?" Mễ Uyển hỏi.


"Gâu gâu gâu!" Cẩu yêu tích cực chào hàng yêu đan của mình.


Có thể luyện thuốc, có thể tăng tu vi, còn có thể tăng... khả năng thành tinh cho yêu tộc đời sau, tuy không có tác dụng gì với con người nhưng nếu cô đem bán cũng được không ít tiền.


Những chỗ tốt Cẩu yêu nói trừ cái cuối cùng ra thì gần như không có chút hấp dẫn nào với Mễ Uyển. Với lại, nếu muốn bán cô còn phải tìm Yêu tộc để giao dịch, quá phiền phức, đi cướp còn nhanh hơn.


Khụ, mấy chuyện cướp đoạt này đương phiên phải làm với yêu ác rồi. Mễ Uyển thầm bổ sung.


Mễ Uyển chỉ tò mò có chuyện gì lại khiến con Cẩu yêu này bằng lòng đổi yêu đan của mình.


"Cậu muốn tôi làm gì?" Mễ Uyển hỏi.


"Gâu gâu gâu!"


Ông già bị bệnh, đang phải nằm viện điều trị, tôi muốn cô trả tiền viện phí cho ông già.


"Trả tiền xong cậu sẽ đưa yêu đan cho tôi?" Mễ Uyển ngồi xổm xuống để có thể mặt đối mặt với con chó, cô không thích cúi nhìn nó từ trên cao.


"Gâu gâu gâu!"


Tôi đã hứa sẽ ở cạnh ông già cho tới lúc chết, phải đợi ông già chết rồi tôi mới đưa yêu đan cho cô được. Cẩu yêu nói thêm.


"Nghĩa là... cậu định viết giấy nợ*." Mễ Uyển cười khẽ một tiếng.


*Nguyên văn là 打白条 [dǎ bái tiáo], ý nói biên nhận không chính thức (giấy viết tay, ghi chú) hoặc giấy nợ do bên nợ viết. (Trích nguồn Baidu)


"Gâu gâu gâu!" Giọng nói của con chó có vẻ nôn nóng, lắc đầu hai cái.


Tôi không quỵt đâu, từ lâu tôi đã không muốn sống rồi, sẽ không trốn. Nếu cô không tin có thể hạ cấm chế cho tôi.


"Nếu muốn yêu đan, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp giết cậu để lấy."


"Gâu!" Con chó sửng sốt, rét lạnh cả người, còn rét hơn khi nãy chạy trong mưa. Nếu không phải lông nó còn ướt, có lẽ đã dựng ngược cả lên.


"Cô chủ." Lúc này, góc thang lầu có một bóng người đi lên, tay cầm khăn lông nói với Mễ Uyển: "Diệp quản gia nói con chó này cả người ướt nhẹp, kêu tôi lau cho nó."


"Cậu tiện thể đưa nó đi tắm luôn đi." Mễ Uyển vỗ đầu chó một cái, cười mắng một câu: "Ngu ngốc, tắm xong quay lại gặp tôi."


Người kia vẫn hơi lo lắng khi phải tới gần con chó.


"Yên tâm đi, nó ngoan lắm, không cắn người đâu." Nói xong, Mễ Uyển lại liếc con chó một cái. Nó rất biết điều, sủa một tiếng rồi ngoan ngoan nằm xuống.


"Ngoan thật." Thấy con chó nằm xuống, người đó yên lòng, giũ khăn quấn quanh người nó rồi ôm nó lên, thậm chí còn xoa đầu dỗ dành: "Mày nặng thật đó, đi tắm nha."


Nửa tiếng sau con chó đã được tắm rửa sạch sẽ, sấy khô lông, thức ăn cũng đã được Diệp quản gia sai người đi chuẩn bị. Nhà cũ không có sẵn thức ăn cho chó, chỉ lấy nguyên liệu còn dư lúc chiều trộn cho nó chén cơm.


Chó lớn sau khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn thuận mắt hơn hẳn, nó vừa ăn cơm vừa được y tá băng lại vết thương, động tác còn nhẹ nhàng, cẩn thận hơn lúc băng ngón tay cho Mễ Uyển.


"Con chó này thật tội nghiệp, thương tích đầy người, còn mắc mưa, bác sĩ Triệu lấy cho nó viên hạ sốt đi."


"Tôi là bác sĩ cho người." Bác sĩ Triệu câm nín.


"Người dùng được thì chó cũng dùng được thôi, mau đi lấy đi..."


"..." Bác sĩ Triệu không từ chối được đành mặc áo ngủ quay về phòng lấy thuốc. Trước khi đến đây ông đã chuẩn bị không ít thuốc bôi kháng viêm, phòng ngừa Mễ Uyển tự làm mình bị thương, giờ Mễ Uyển không dùng lại đưa hết cho con chó này dùng.


Những người đến đây chung với Mễ Uyển đều ít khi ra ngoài, giờ tự nhiên có thêm một con chó, ai nấy đều thấy mới lạ, vây quanh nó vừa vuốt ve, vừa cưng nựng.


Chó lớn đã bao giờ bị con người khinh nhục như vậy, hiềm một nỗi nó không dám kháng lại uy quyền của Mễ Uyển, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc*. Thậm chí nó còn bị ép phải làm trò mua vui như bắt tay với con người.


*Nguyên văn là 生无可恋 [shēng wú kě liàn], nghĩa là không còn gì đáng để lưu luyến và cuộc sống trở nên vô nghĩa (Trích nguồn Baidu)


Mễ Uyển thấy họ chơi đùa vui vẻ nên tự về phòng trước. Con chó thấy Mễ Uyển đi cũng đứng lên, bỏ mặc sự níu kéo của mọi người mà theo Mễ Uyển về phòng. Sau khi vào phòng, chó lớn ngồi xuống trước mặt Mễ Uyển, không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.


"Đóng cửa lại." Mễ Uyển sai bảo. Con chó đứng lên đi khóa cửa rồi mới về lại chỗ cũ.


"Đừng có nhìn tôi như vậy, yêu đan của cậu quả thật không có chút tác dụng nào với tôi." Mễ Uyển mò tay vào chăn lấy ra một gói khoai tay chiên, xé bao ăn: "Đống hiệu quả vừa nãy cậu kể, thứ duy nhất có chút hấp dẫn là bán lấy tiền."


"Gâu gâu!"


Vậy cô có thể đem bán, tôi có thể giới thiệu người mua để cô bán được giá cao hơn.


"Cao là bao nhiêu?"


"Gâu gâu..."


Năm mươi vạn.


"Ít vậy sao?" Mễ Uyển hết hứng thú.


"Gâu gâu" Con chó chần chờ một lát rồi lại sủa vài tiếng.


Cô có thể bán yêu đan cho mẹ tôi, chắc sẽ thêm được hai mươi vạn.


"Mẹ cậu? Cậu muốn mẹ cậu báo thù giúp mình sao." Mễ Uyển nhăn mày. Kêu mình cầm yêu đan của con trai đi bán cho mẹ, Mễ Uyển tự thấy tuy mình giết yêu vô số nhưng vẫn chưa làm ra chuyện máu lạnh nhường đó.


"Gâu gâu..."


Không đâu, từ năm năm trước, sau khi tôi bị thoái hóa, trong mắt bà ta tôi đã chẳng khác gì một con chó bình thường rồi. Lúc đó nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì bà ta đã lấy yêu đan của tôi cho em trai tôi ăn rồi.


"..." Tôi đã quá xem thường yêu tộc các cậu rồi.


"Bi thảm vậy sao." Mễ Uyển cảm thấy con chó này sống khổ như thế, còn có thể quan tâm đến tiền chữa bệnh của ông lão nhận nuôi nó thì không còn là đạo nghĩa thường tình nữa rồi, tốt bụng đến mức cô thấy mặc cảm.


"Gâu gâu" Con chó tiếp tục nói.


Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa địa chỉ nhà tôi cho cô.


"Khỏi đi, tôi sợ tôi sẽ giết hết cả nhà cậu." Mễ Uyển cảnh cáo.


"Gâu gâu" Không sao hết.


Cậu thì không sao, nhưng tôi sợ nhất thời xúc động sẽ đặt luôn dấu chấm hết cho cuộc sống yên bình khó khăn lắm mới có được của mình.


"Một giá thôi, một trăm vạn." Mễ Uyển không muốn lãng phí thời gian, cô giơ một ngón tay ra trước mặt chó lớn, hét giá.


"Gâu gâu"


Nhưng yêu đan của tôi không được tới một trăm vạn.


"Ai cần yêu đan của cậu." Mễ Uyển gõ đầu con chó một cái khiến đầu óc nó xoay mòng mòng*: "Đã nói là yêu đan của cậu không có tác dụng gì với tôi hết, tôi kêu cậu đưa tôi một trăm vạn là phí chữa bệnh của cậu."


*Nguyên văn là 眼冒金星 [Yǎn mào jīnxīng], mô tả hiện tượng những ngôi sao bay quanh đầu một người sau khi bị tác động bởi một lực nào đó. (Trích nguồn Baidu)


"Gâu gâu" Tôi không có bệnh.


"Cậu không bệnh, vậy yêu độc trong người cậu là cái gì?" Mễ Uyển hỏi.


Mễ Uyển vừa nói xong câu đó, con chó còn đang định bàn điều kiện với Mễ Uyển bỗng đứng lên, kích động bước tới vài bước, sau đó thì cả người cứng đờ, bộ dạng không muốn tin nhưng không thể không tin nhìn Mễ Uyển chằm chằm.


"Tôi biết cậu không có tiền." Mễ Uyển như không biết điều mình vừa nói khiến con chó này khiếp sợ đến mức nào, tiếp tục giải thích: "Tôi có thể phá lệ cho cậu viết giấy nợ, thời hạn là một năm."


"Gâu!"Tôi đồng ý!


Một tiếng sủa nháy mắt làm toàn bộ đèn cảm ứng tầng trệt sáng lên.


"Hai giờ rồi, nói nhỏ thôi." Mễ Uyển trừng mắt với nó.


Con chó ngoan ngoan nằm xuống, nhỏ giọng kêu hai tiếng, đôi mắt đầy trông mong lộ rõ vẻ đáng thương.


Chưa bao lâu mà con chó này đã học được cách làm nũng* rồi.


*Nguyên văn là 卖萌 [màiméng], « bán sự dễ thương », theo ngôn ngữ mạng nghĩa là cố tình dễ thương để gây ấn tượng với người khác. (Trích nguồn Baidu)


"Chờ đó đi!" Mễ Uyển xuống giường, lấy cây bút trong hộc bàn ra viết giấy nợ rồi đưa cho con chó xem: "Biết chữ không?"


"Gâu!" Đương nhiên là biết, trước khi thoái hóa nó cũng từng được đi học đó có biết không? Lướt sơ qua giấy nợ trị giá một trăm vạn, con chó lần nữa khẳng định mình đồng ý.


"Vậy ấn dấu chân đi!" Mễ Uyển đặt giấy nợ cạnh chân con chó, bảo nó ấn dấu.


Con chó nôn nóng nâng chân trước lên đạp xuống, hiềm một nỗi nó vừa được tắm rửa sạch sẽ, ấn xong không hề để lại chút vết tích gì.


"..." Cảnh tượng xấu hổ khiến cho một người một chó đồng thời sửng sốt, Mễ Uyển còn đang lo lắng nó sẽ cắn chân ấn máu thì nó đã mau chóng chạy ra ngoài, có vẻ là xuống sân. Lát sau, con chó quay về, vừa vào phòng đã ấn mạnh chân xuống giấy nợ, để lại một dấu chân chưa khô.


"Gâu!" Được rồi.


Mễ Uyển cầm lên, tự hỏi dấu chân này có thể giữ được bao lâu.


"Được rồi, thách cậu cũng không dám quỵt nợ." Mễ Uyển cất giấy nợ cẩn thận rồi mới chữa bệnh cho con chó.


Yêu độc đã phủ kín gần hết yêu đan của con chó, cách chữa trị ít tốn sức nhất là thanh lọc sạch số yêu độc trong yêu đan của nó, rồi để nó tự tu luyện bài trừ dần số yêu độc còn sót lại trong cơ thể, cuối cùng sẽ hóa hình lại được. Nhưng tính đến chuyện nó phải đến bệnh viện chăm sóc ông lão, còn phải kiếm tiền trả nợ cho mình nên Mễ Uyển phá lệ giúp nó thanh lọc luôn yêu độc trong cơ thể. May là Mễ Uyển đã qua giai đoạn cắt cơn nghiện, gần đây cũng không làm gì để phải tiêu hao linh lực nên mới có thể làm hết những bước này. Nhưng hoàn thành hết các bước trị liệu thì trời cũng đã hửng sáng.


"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ trả tiền cho cô." Sau khi kết thúc trị liệu, chó lớn đã nói được tiếng người, nó khuỵu gối cúi đầu tỏ lòng biết ơn với Mễ Uyển. Thế rồi nó quay đầu chạy ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc Mễ Uyển đã không còn cảm nhận được yêu lực của nó.


"Mệt chết mất." Mễ Uyển nằm sấp trên giường, quấn chăn ngủ bù.


Cách một bức tường, Phàn Thần đứng dưới màn sương sớm nhìn bộ dáng khỏe khoắn và yêu lực thông thuận của cẩu yêu, chuyển mắt nhìn sang nhà bên với vẻ đăm chiêu. Tay anh lướt nhẹ lên một gốc dây mây ngoài ban công, dây mây mọc ra một nụ hoa nhỏ rồi duỗi thân trườn sang lan can nhà kế bên, phủ kín hết bệ cửa sổ.


***


Lúc Mễ Uyển viết giấy nợ đã biết chắc con chó đó không dám quỵt nợ, nhưng không ngờ cậu ta lại nóng lòng trả tiền đến vậy.


Chỉ mới một tuần đã có một thiếu niên mang trên người hơi thở của Cẩu yêu đến tìm Mễ Uyển, lúc này cô đang ngồi ăn BBQ trong ngõ nhỏ.


"Trả cô này" Giọng nói Cẩu yêu có nét trong trẻo đặc trưng của người trẻ, cậu ta mặc một chiếc T-shirt hàng bình dân màu trắng, dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm.


Mễ Uyển không định nghĩa được xấu đẹp của một con vật, nhưng từ hình dáng con người thì chắc hẳn Cẩu yêu cũng thuộc dạng dễ nhìn trong hàng ngũ chó.


"Cái gì đây?" Mễ Uyển nhận món đồ đối phương đưa, nhìn ngó cẩn thận, là một tờ lệnh truy nã. "Tội phạm giết người vượt ngục đào tẩu, treo thưởng năm mươi vạn ?" Bên dưới tờ truy nã còn có một địa chỉ viết tay.


"Tôi đã viết địa chỉ lên đó, cô đem tới đồn công an lãnh tiền đi." Thiếu niên nói.


"Sao cậu không tự đi lãnh tiền rồi chuyển cho tôi?" Mễ Uyển hỏi.


"Tôi không có hộ tịch*." Mặt thiếu niên thoáng nét ngượng ngùng, lúc cậu sinh ra đã từng tới hiệp hội bắt yêu đăng ký, có hộ tịch, nhưng năm năm trước khi cậu bị thoái hóa thành một con chó bình thường không thể hóa hình, gia tộc đã xóa hộ tịch của cậu, thế nên hiện giờ cậu là một người không có hộ tịch.


*Hộ tịch được hiểu là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Sự kiện quan trọng thường được ghi nhận bao gồm việc khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, ly thân tư pháp, nhận nuôi con nuôi, hợp pháp hoá lãnh sự.... (theo Wikipedia)


Mễ Uyển thông cảm, cất lệnh truy nã. Cứ coi như thứ Cẩu yêu đưa là "ngân phiếu", kêu mình tới ngân hàng tư nhân đổi tiền là được.


"Với lại..." Thiếu niên chần chừ một chút rồi nói thêm: "Sau khi cô lãnh tiền có thể đưa lại cho tôi mười vạn được không, tiền viện phí của ông già vẫn chưa thanh toán, còn thiếu sáu mươi vạn tôi sẽ trả cô sau."


Biết hai vợ chồng nhà kế bên muốn chiếm nhà của ông lão, tất nhiên là cậu sẽ không để tiền thuốc men trở thành cái cớ cho họ, phải nhanh chóng trả lại.


"Cậu nói cho ông ấy biết thân phận của mình rồi?" Mễ Uyển hỏi.


"Ừ" Tuy cậu không chủ động thừa nhận nhưng khi cậu tới bệnh viện, ông lão chỉ nhìn một lát đã nhận ra, hỏi cậu có phải Mao Mao không, nên cậu cũng tiện thể nói thật luôn. Lúc cặp vợ chồng nham hiểm kia tới xum xoe, cậu không kiềm được cơn giận đã đuổi thẳng họ ra ngoài.


Vậy mà ông già lại còn mắng cậu, thiếu niên khói bốc lên não nói hết âm mưu của cặp vợ chồng kia cho ông nghe, nhưng nghe xong ông chỉ trầm mặc một chút rồi nói: "Dù có âm mưu gì thì họ cũng đã cứu ông một mạng."


Thiếu niên cảm thấy ông lão quá hiền, lại dễ mềm lòng, nhưng cũng không còn tức giận như trước, tóm lại có cậu ở đây, cậu sẽ không để ai lừa ông già nữa.


"Được rồi, lấy được tiền tôi sẽ đưa cậu." Mễ Uyển gật đầu.


Thiếu niên nói cảm ơn, để lại địa chỉ của ông lão rồi đứng dậy đi mất.


Thiếu niên đi rồi, Mễ Uyển mới nghĩ xem làm sao để đi lãnh số tiền này, với tình trạng không thể ra khỏi cửa của cô hiện giờ hẳn là không thể chạy thẳng tới đồn công an, suy tính một hồi, Mễ Uyển lấy di động gọi cho Chim sẻ tinh.


"Chim sẻ nhỏ à, muốn ăn BBQ không?"


"..." Chim sẻ tinh.


***


Có câu nói thế nào nhỉ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ*, tuy cách so sánh này có chút khập khiễng nhưng tóm lại ý Mễ Uyển muốn nói là Chim sẻ tinh này yêu lực tuy kém nhưng hiệu suất làm việc lại không hề kém, chưa đầy ba ngày tiền thưởng đã được giao tới tay cô.


*Là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói có những thứ tuy kích thước hoặc quy mô nhỏ nhưng lại có đầy đủ những thứ cần có. (Trích nguồn Baidu)


"Tên tội phạm này đã bị truy nã khá lâu, cảnh sát vừa hay tin tôi biết chỗ hắn trốn đã lập tức ra quân, bắt ngay tại trận. Sở trưởng của bọ vui vẻ, lập tức phê duyệt tiền thưởng cho tôi, hôm nay vừa kết toán xong, tôi liền đem tới đây." Chim sẻ tinh vừa nói vừa đưa cục tiền được gói bằng giấy báo cho Mễ Uyển: "Tôi đã chuyển bốn mươi vạn vào tài khoản của đại lão* cô, còn mười vạn này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.