Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 15: Ông lão và con chó - phần 2




Edit: SCR0811


Trứng Gà tinh cực kỳ bổ dưỡng, một quả trứng có khi còn hơn cả nhân sâm trăm năm. Tuy hiệu quả của trứng đối với yêu tu không tốt bằng người thường nhưng Mễ Uyển có bí pháp luyện chế giúp tăng hiệu quả của nó với yêu tu. Mười quả trứng được Mễ Uyển chia ra luyện hai lần rồi đưa hết cho anh trai thụ yêu uống, nhưng miệng vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại.


Hiện tượng này chỉ có thể lý giải là thương thế của anh trai thụ yêu quá nặng, chút dinh dưỡng của trứng gà với anh chỉ như chín trâu mất một sợi lông, không thấm vào đâu. Nhưng hắn là cũng có chút tác dụng, không thì anh trai thụ yêu đã không nhận thuốc của cô.


Chờ linh lực khôi phục hoàn toàn rồi, cô phải tự mình kiểm tra vết thương của anh trai thụ yêu xem sao.


"Cốc cốc!"


Mễ Uyển đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa, người nào đó đang ăn vụng lập tức hoảng loạn nhét hết đống đồ ăn vặt vào tủ mới dám ra mở cửa.


"Thím Trương?" Thím Trương đang ôm chăn ga đứng ngoài cửa.


"Cô chủ chưa ngủ sao?" Thím Trương hỏi.


"Chưa đâu." Mễ Uyển lắc đầu, mới chín giờ sao cô ngủ được chứ.


"Nhiệt độ hôm nay thấp, lại có mưa lớn, thím sợ tối cô sẽ lạnh nên đem chăn tới cho cô." Thím Trương nói xong thì ôm chăn đi vào, giúp Mễ Uyển trải giường.


"Không cần đâu, tôi không lạnh."


"Diệp quản gia nói cơ thể của cô chủ đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, không thể lơ là được." Thím Trương cười nói: "Cái chăn này tôi vừa phơi hôm qua, đắp rất thoải mái."


"Cảm ơn thím Trương." Mễ Uyển đứng cạnh giường cũng ngửi được mùi nắng thoảng thoảng, rất dễ chịu. Chăn nệm của năm trăm năm sau còn mềm mại, thoải mái hơn cả nội y nữa, yêu chết mất!


"Tôi giúp cô đóng cửa sổ." Trải chăn nệm xong, thím Trương thấy cửa sổ trong phòng vẫn đang mở.


"Đừng đóng, trong phòng hơi ngộp, tôi muốn hít thở không khí."


"Vậy lúc ngủ cô nhớ đóng cửa sổ, trận mưa này chắc phải đến sang mới tạnh, coi chừng cảm lạnh." Thím Trương cũng thấy trong phòng không được thoáng lắm nên không quá miễn cưỡng, chỉ nhắc nhở một câu.


"Được."


Thím Trương vừa đi, Mễ Uyển lại lôi đống đồ ăn vặt trong tủ ra, tựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô không thích mưa, âm u khiến tâm trạng cũng khó chịu theo.


Trận mưa này chắc phải đến sáng, vậy là hôm nay cũng không ra ngoài được, đã mấy ngày mình không ra ngoài rồi.


Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định móc di động ra xem dự báo thời tiết.


Mưa, mưa, mưa...


Mưa ba ngày liên tục như thế là muốn tôi buồn chết luôn sao? Ước gì khoa học kỹ thuật của năm trăm năm sau đừng quá chính xác, sáng mai trời sẽ có nắng.


__**__


Cách nhà cũ của Mễ gia khoảng năm cây số có một khu nhà cũ đã xuống cấp, do địa hình trũng nên mỗi khi mưa nước đều sẽ tràn vào trong sân. Người dân ở đây vì lý do đó mà đa phần đều đã dọn đi, chỉ còn những người từ nơi khác đến làm công và một vài ông bà cụ không đủ tiền để chuyển đi.


Chủ nhân của con chó hoang, ông Lưu, chẳng những sống ở đây mà còn ở ngay tầng trệt, mỗi lần mưa lớn là nước từ sân sẽ tràn cả vào phòng khách.


"Mao Mao, con ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi, ông đi dọn đồ." Lúc ông lão tan ca trờ về thì nước đã ngập tới trong nhà, con chó đang phải nằm nhà dưỡng bệnh thì cẩn thận ngồi xổm trên ghế. Ông vội ôm nó lên giường, sợ vết thương chưa khép miệng của nó lỡ dính nước sẽ nhiễm trùng.


"Gâu! Gâu" Con chó sủa vài tiếng nhưng ông lão không cách nào hiểu được.


Đừng đi, mấy thứ đó chẳng đáng tiền, không cần phải dọn.


Thật ra thì bên ngoài cũng chỉ có mấy chậu rau ông lão trồng để tiết kiệm chút tiền ăn.


Con chó muốn nhảy xuống cản ông lại, nhưng khổ nỗi nếu băng vải dính nước, ông lão nhất định sẽ ôm nó tới phòng khám để băng lại, số tiền đó đủ để ông ăn trong mấy tháng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mưa lớn vậy mà nó không ra cửa đón ông lão.


Con chó lo lắng nhìn ông lão ôm từng chậu cây vào trong, một cái, hai cái... năm cái, còn ba cái nữa.


"Xoảng!"


Dù xen lẫn với tiếng mưa và tiếng sấm chớp thì nó vẫn nghe rõ được tiếng chậu vỡ, chuyện nó lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.


"Gâu!"


Ông già!


Con chó bất chấp tất cả nhún người nhảy xuống giường, nước ngập trong phòng nhanh chóng thấm ướt băng vải trên chân nó. Nó lao ra ngoài, thấy ông lão té xỉu dưới màn mưa, bên cạnh còn có cái chậu bể và mấy nhánh rau đã dập nát.


"Gâu gâu gâu!"


Ông già, ông già ông tỉnh lại đi.


Con chó vừa che mưa nhỏ xuống mặt ông lão vừa dùng móng lay ông dậy, nhưng ông lão vẫn nhắm chặt mắt, không chút phản ứng.


Làm sao đây? Làm sao đây?


Con chó đột nhiên ngẩng đầu, xoay người chạy ra sang nhà kế bên, cào cửa không ngừng.


"Gì thế... có phải tiếng của là con chó ông bác nhà kế bên không?"


"Có phải bác Lưu gặp chuyện gì rồi không?"


Nhà kế bên là một cặp vợ chồng từ nơi khác tới làm công, thấy con chó cắn ống quần họ kéo ra ngoài liền đoán được ông lão đã gặp chuyện.


Hai người vội chạy sang hợp sức ôm ông lão lên giường.


"Mau tìm xem thuốc bác ấy hay uống để ở đâu?" Bọn họ đã làm hàng xóm với ông được mấy năm, biết ông lão có bệnh phải uống thuốc thường xuyên.


"Gâu gâu!"


Thấy con chó đang dùng chân cào một cái ngăn kéo, hai người vội vàng kéo ra, quả nhiên có một lọ thuốc, nhưng là lọ rỗng.


"Sao lại hết? Không phải mỗi tháng sau khi nhận lương hưu bác ấy đều đi tái khám sao?" Cô vợ thắc mắc nhìn anh chồng.


Vì muốn để dành tiền chữa bệnh cho mình sao? Con chó lập tức nghĩ tới khả năng này.


"Hay là đi bệnh viện?" Hơi thở của ông lão ngày càng yếu, người chồng sợ nếu không lập tức đưa tới bệnh viện sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng một khi đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên anh ta mới nhìn sang vợ.


"Đi" Cô vợ đáp rất sảng khoái, quay về nhà gọi điện kêu xe cấp cứu.


Xe cấp cứu tới rất nhanh, người chồng cầm tiền theo ông lão lên xe cấp cứu, để con chó ở lại.


Con chó nôn nóng ngồi trước cửa, hận mình không thể hóa hình, không thì lúc này nó đã theo xe cấp cứu đến bệnh viện rồi.


"Mày trung thành thật đấy." Cô vợ ngắm nghía con chó, cười khen một câu.


"Gâu!" Nghĩ tới hành động cứu người của hai vợ chồng, con chó đáp lại một tiếng. Bình thường bà cô này rất keo kiệt, không ngờ cũng có lúc tốt bụng, khiến người khác phải thay đổi cách nhìn.


"Ngoan thật, có muốn ăn gì không? Ăn xương không?" Người vợ dẫn con chó sang nhà mình, lấy xương và phần cơm thừa lúc chiều cho nó ăn.


Con chó nghĩ, thể nào lát nữa chồng cô ta cũng gọi điện về, nếu nó muốn biết tin của ông lão thì phải theo cô ta, thế là ngoan ngoãn đi theo.


Khoảng hai chục phút sau, quả nhiên anh ta gọi về.


"Vợ à, bệnh viện bắt nộp tiền viện phí, tới một vạn lận." Giọng nam vừa vang lên con chó đã dựng tai nghe.


"Nhiều vậy sao?" Cô vợ cũng lắp bắp.


"Đúng vậy, mới chỉ là tiền tạm ứng thôi, sau này không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu nữa."


"Nộp đi, lát nữa em chuyển tiền cho anh." Cô vợ do dự một lát rồi cắn răng nói.


"Vợ à, sao bỗng nhiên em hào phóng quá vậy?" Anh ta rất rõ bản tính keo kiệt của vợ mình, thấy cô đột nhiên hào phóng như vậy, anh ta vô cùng kinh ngạc.


"Anh thì biết cái gì, ông bác đó cô đơn một mình, cũng chả sống được mấy năm nữa. Giờ chúng ta cứu ông ta, để ông ta thiếu nhân tình của mình, đến lúc đó lại nghĩ cách để ổng sang tên căn hộ cho mình." Cô vợ tính toán vang dội, hoàn toàn không để ý đến con chó đang gầm gừ cảnh cáo ngay sau lưng.


Quả nhiên con người chẳng có mấy kẻ tốt.


"Gâu!" Con chó giận dữ muốn lao tới.


Không được gây hại cho người khác.


Nhớ tới lời Mễ Uyển cảnh cáo, động tác của con chó bỗng khựng lại.


Cô vợ nghe tiếng sủa, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy con chó không có gì bất thường mới nói tiếp: "Dựa vào tiền lương của hai chúng ta đến lúc nào mới mua được nhà chứ, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Em nói cho anh biết, chưa mua được nhà em sẽ không sinh con đâu. Ông bác này nhiều bệnh còn vất vả làm việc mỗi ngày, có lẽ phát bệnh một cái là đi luôn, đến lúc đó chúng ta sang tên căn nhà rồi bán đi cũng đủ trả tiền cọc đợt đầu cho một căn ở trung tâm rồi. Nếu không chết thì chúng ta bắt ổng trả tiền, trả không nổi cũng phải sang tên cho chúng ta thôi..."


Con chó hận không thể nhào lên cắn chết bà cô muốn tính kế ông già này, nhưng nếu cô ta chết, nó cũng phải chết theo. Tuy từ lúc thoái hóa nó đã không muốn sống nữa, nhưng nó đã đồng ý sẽ ở cạnh ông già, không thể chết trước ông được.


Con chó ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người chạy ra ngoài.


"Bên em có tiếng gì thế?" Người chồng nghe thấy tiếng động.


"Không có gì, chắc con chó đó chạy về nhà..."


Con chó lao ra khỏi khu dân cư, dầm mưa đến cửa hàng tiện lợi mà Mễ Uyển thường tới. Dựa vào thứ duy nhất chưa thoái hóa là khứu giác, nó tìm được mùi mà nó muốn tìm giữa màn mưa gần như đã gột sạch toàn bộ mùi hương.


"Gâu!" Con chó xông vào màn mưa.


Mười lăm phút sau, nó đứng trước một bức tường cao, sau khi đi một vòng thì tìm được một cái lỗ chó vô cùng kín đáo.


"Gâu gâu gâu!"


Cô bắt yêu ra đây đi!


Lúc này đã gần nửa đêm, một con chó lớn sủa ầm lên như thế chẳng mấy chốc đã đánh thức mọi người trong nhà cũ. Từng tốp người mặc áo ngủ, mang dép lê, tóc tai bù xù nháo nhào tìm kiếm xung quanh.


"Sao lại có con chó to ở đây?"


"Sao nó vào được?"


"Hình như nó bị thương!"


"Nó đang chạy lên lầu hả?"


"Không ổn rồi, đó là phòng của cô chủ..."


"Nhanh kêu cô chủ đừng mở cửa."


Một đám người đuổi theo con chó lên lầu nhưng vẫn không kịp nhắc nhở Mễ Uyển, lúc chó lớn chạy đến phòng ngủ thì cửa cũng vừa được mở.


"Cô chủ, coi chừng!"


Mễ Uyển nhìn đám người muốn tới gần lại sợ làm con chó kích động, cười trấn an rồi chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm con chó người đầy vết thương còn sũng nước trước cửa.


"Ngồi xuống"


Chó lớn không chút do dự lùi về sau một bước ngồi xuống, khôn khéo lạ thường.


"Cô chủ... cô... quen con chó này hả?" Diệp quản gia run rẩy hỏi.


"Quen, nó không cắn người đâu." Mễ Uyển trấn an.


"Không cắn người, không cắn người là được rồi." Diệp quản gia dè dặt bước mấy bước, thấy con chó thật sự không cắn người mới yên tâm hơn một chút: "Con chó này..."


"Chắc nó đói bụng rồi, Diệp quản gia chuẩn bị cho nó chút đồ ăn đi, lát nữa tôi sẽ dẫn nó xuống dưới." Mễ Uyển nói.


"Được" Diệp quản gia lên tiếng, chần chờ một lát, cuối cùng không hỏi gì mà kêu người đi chuẩn bị.


Mọi người thấy không còn gì nữa thì dần tản đi, chẳng mấy chốc cả hành lang chỉ còn một người một chó.


"Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây, muốn chết sao?" Trời mưa không thể ra đường khiến tâm trạng Mễ Uyển khá tệ.


"Gâu gâu!"


Cô muốn lấy yêu đan của tôi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.