Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 13




"Nấu cơm là chuyện của phụ nữ." Anh chưa bao giờ phải xuống bếp.

Sau khi ăn món ăn cô nấu, những đồ ăn sẵn kia thất sắc rất nhiều, trước kia đến tột cùng anh làm sao có thể ăn những thứ đó? So với thức ăn phong phú mới mẻ, mùi vị đồ ăn sẵn có vẻ chế tạo rất nhiều loại.

Một đôi mắt đen thật to xoay lòng vòng, "Vậythỉnh thoảng lúc rãnh rỗi em có thể tới đây giúp anh nấu cơm." Cô nhìn anh một cáu, "Bởi vì, bởi vì anh giúp em việc rất lớn, em giúp anh chút chuyện này thì có là gì." Cô vội vàng nói, chỉ sợ anh cho là mình có mục đích gì.

Một hớp tiếp một hớp Tề Hạo không nói gì, tay nghề của cô thật rất tốt, mỗi một món ăn vào anh đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Trong phòng lớn như vậy, thêm một người cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn không phải sao?

Thấy anh chỉ nhìn cô không nói lời nào, Thẩm Yên Phi có chút khó chịu cúi đầu bới cơm, cô không chỉ muốn giúp anh nấu cơm mà thôi, thậm chí cô không muốn rời đi lúc này.

"Phải, phải ăn hết thuéc ăn trên bàn, để lâu mùi vị sẽ không còn ngon." Cô tránh né tầm mắt của anh gắp thức ăn, anh cảm thấy cô rất đường đột sao?

Trong lòng Tề Hạo âm thầm quyết định, anh không biết mình làm vậy có không đúng? Thế nhưng lại muốn lưu lại một cô gái ở trong phòng của ann.

Anh rất không thích phụ nữ quấn quít chặt lấy, không biết vì sao anh cảm thấy cô sẽ không giống những cô gái khác quấn lấy anh, có thể là bởi vì đôi mắt tinh khiết của cô.

Từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn hết các loại người, anh biết cô rất đơn thuần, vô cùng đơn thuần, coi như để cho cô quấn lấy bản thân cũng sẽ không quá khó chịu.

Anh nghĩ cô cũng sẽ không cự tuyệt mới phải, nếu như cô không thích nơi này sáng sớm đã rời đi rồi không phải sao?

Mặc dù Tề Hạo không phải rất đói, nhưng một bàn thức ăn mùi thơm bốn phía làm anh quét toàn bộ quét vào trong bụng.

Sau khi ăn xong cô dọn dẹp cái bàn sạch sẽ, rửa xong bát đĩa, lại lau phòng bếp vốn đã sạch sẽ một lần. Cô lấy trái cây từ tủ lạnh ra cắt gọt bưng đến trước mặt anh.

CÔ có thể làm hình như toàn bộ làm xong, cô lại bắt đầu phiền não.

Sau khi cùng anh đi siêu thị lớn, mình giống như càng thêm không muốn trở về đợi trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Cô cũng không thể nói tài nấu nướng của em rất tốt đó, em lại giúp anh làm bữa ăn tối nhé. CÔ suy nghĩ một chút mà thôi cũng cảm thấy buồn cười rồi, làm sao nói ra miệng được?

Tiếng chuông điểm mười hai giờ nhanh như vậy liền vang lên, cô muốn lưu thứ gì thay thế giày thủy tinh? Cô cúi đầu nhìn đôi dép màu hồng một chút.

"Này, cái đó." Cô cũng không biết bản thân muốn nói gì?

"Em không muốn tới đây ăn trái cây sao? Cắt một bàn lớn như vậy." Anh thật không ngờ tới cô sẽ nấu ăn ngon như vậy, đầu bếp nhà hàng cũng không thể vượt qua cô.

Thẩm Yên Phi bụng đầy tâm tư đi tới bên cạnh chỗ anh ngồi xuống, "Chậm một chút anh sẽ đi ra ngoài, một mình em ở nhà có thể không?" Tề Hạo hỏi.

Thẩm Yên Phi trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở to nhìn anh! Anh, anh nói cô ở nhà một mình có thể không? Ý này là muốn để cho mình đợi ở chỗ này sao?

Tề Hạo không biết tại sao cô lại có nét mặt hí kịch này? Chẳng lẽ là mình hiểu sai ý? Buổi sáng cô cho mình cảm giác cô rất muốn lưu lại mới đúng.

"Em muốn cái chìa khóa này sao?" Tề Hạo để chìa khóa ở giữa tiêu cự cặp mắt của cô, hỏi như thế cũng sẽ không lỗi tính đi?

Thẩm Yên Phi vội vàng dùng đôi tay nắm lấy cái chìa khoá léo ra ánh sáng kia, "Muốn! Muốn! Muốn!" Cô dùng tốc dsộ cực nhanh giấu cáu chìa khoá ra phía sau mình, "Là anh tự nói muốn cho em đó." Hiện tại đổi ý cũng không được.

Tề Hạo nhướng mày, hại anh còn tưởng rằng bản thân hiểu nhầm rồi.

"Nhất định muộn anh mới trở lại, đừng chờ anh." Anh không có chút nào hoài nghi nếu anh không nói, cô nhóc này sẽ chờ anh trở lại mới đi ngủ, không biết vì sao? Anh chính là cảm thấy như vậy.

"Em....em có thể ở ở chỗ này sao?" Rốt cuộc cô lớn mật hỏi ra lời rồi, bùm! Bùm! Trái tim của cô giống như sắp nhảy ra ngoài.

"Cái chìa khóa anh cũng đã cho em, em cứ nói đi?" Này còn cần nói rõ sao?

Thẩm Yên Phi cực kỳ mong đợi, rồi lại khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc nở nụ cười lớn nhất từ trước tới nay, "Ư! Cám ơn anh, cám ơn anh!" Cô không kìm hãm được ôm cổ anh cao giọng hoan hô.

Tề Hạo không đề phòng bị cô đụng thật mạnh xuống, nhưng là cơ thể của anh vẫn vững như bàn thạch ngồi ở trên ghế sa lon, bởi vì toàn là đụng vào trong ngực anh.

Tề Hạo từ từ mở mắt, hôm nay hình như ngủ tương đối trễ, anh cầm đồng hồ báo thức lên vừa nhìn, khó trách sẽ có cảm giác ngủ đặc biệt no bụng, bởi vì cũng sắp mười một giờ.

Anh có thói quen buổi sáng khi mở mắt đặt cảng tay trên lông mày để ngăn cản ánh mặt trời, xem ra hôm nay không có ánh mặt trời gì. Tề Hạo nhặt quần trên đất lên mặc vào, anh luôn luôn ngủ trần truồng.

Một bên anh kéo giương trên người vừa đi về phía cửa sổ sát đất, khó trách không có ánh mặt trời, bởi vì rèm cửa sổ bị kéo xuống rồi, anb chưa từng kéo rèm cửa sổ, anh có thói quen để ánh sáng bên ngoài đánh thức mình, anh cũng chưa từng đặt đồng hồ báo thức, đây chẳng qua là để anh nhìn thời gian thôi.

Tề Hạo lộ ra mỉm cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhất định là cô. Anh đã quên còn có người ở trong phòng của mình, bắt đầu từ hôm qua, anh cũng đã không phải sống cuộc sống một mình, cô làm cho tủ lạnh trong phòng nhét đầy đồ, ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên anh ở trong gian phòng này ăn đồ ăn Trung Quốc.

Tề Hạo ra khỏi phòng mở cửa phòng sát vách ra, chỉ nhìn thấy chăn được gấp lại chỉnh tề đặt tại trên giường, cô sẽ không chễ như vậy.

Anh nhìn thấy trên bàn cơm để một phần bữa ăn sáng, còn có một ly nước uống màu xanh biếc, ngày hôm qua có mua cái này sao?Rất nhanh anh nhét gì đó trong mâm vào trong miệng, bởi vì viên kia tròn vàng óng ánh anh nhìn một cái cũng biết, cắn trong nháy mắt sẽ có mùi trứng thơm nồng đặc trượt vào trong miệng.

Không sai, chính là quen thuộc như vậy, có hơi nhiều dịch trứng, anh chỉ thích, loại quen thuộc anh hay ăn.

Là có bỏ thêm thành phần khác sao? Thế nhưng anh cảm giác bình thường bánh mì nướng ăn ngon cực kỳ. Xem ra cô thật đúng là chống lại khẩu vị của anh.

Tề Hạo cầm ly thuỷ tinh màu xanh lên, vừa mới đưa tới gần bên miệng mà thôi anh đã nhíu mày, anh rất khẳng định bên trong này tuyệt đối có cần thái.

Một đấng mày râu mày nhíu lại, nhưng vẫb cố nén uống một hơi cạn sạch.

A, rượu mạnh nữa cũng không nóng lưỡi bằng cần thái! Anh vội vàng mở tủ lạnh lấy nước suối uống vào, vội vã nghĩ hòa tan vị cần thái trong miệng.

Anh khổ sở tìm khắp trong phòng, vẫn không có nhìn thấy người muốn tìm, bốn giờ sáng lúc anh trở lại, còn nhìn thấy cô nằm ở trên giường ngủ không phải sao?

Tề Hạonằm co quắp trên ghế sô pha, nhìn thẳng đèn thuỷ tinh sáng chói phía trên. Lúc này anh mới phát hiện ra, ra khỏi cái nhà này anh căn bản không thể nào tìm được người, trừ tên của cô là Thẩm Yên Phi ra, anh còn biết cái gì về cô? Số điện thoại di động? Trước ở nơi nào? Thời gian này sẽ ở nơi nào? Bằng hữu có ai? Cô bao nhiêu tuổi? Giữa bọn họ không có bất kỳ lạnh nhạt, tuy nhiên nó so với bạn bè bình thường cũng còn không thể xưng hiểu rõ.

Tề Hạo buồn buồn nhắm mắt lại, mùi vị cần thái vẫn còn nồng nặc.

Thẩm Yên Phi nhẹ nhàng mở cửa đi vào cửa trước, cô không biết anh đang không ở nhà? Sẽ không biết sẽ không ồn đến anh? Tối ngày hôm qua anh giống như rất khuya mới trở về, cô không nghe thấy tiếng cửa mở.

"Ba." Cô mở một bóng đèn nhỏ lên. Cô thả túi trên tay ra bàn ăn, đi vào phòng bếp rửa cáu mâm, cái ly, chỉ có hai ba món ăn cô làm một lát đã xong. Khi cô đi ra phòng bếp thì cô mới phát hiện phòng khách hình như có người.

Cô vừa đến gần nhìn, thì ra là anh nằm trên ghế sa lon ngủ thiếp đi. Cô len lén mím môi cười, cô biết anh rất đẹp mắt, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội nhìn mặt của anh thật kĩ, lúc bình thường cô đâu dám theo dõi anh kĩ như vậy?

Lông mày anh rất đậm, nghe nói những người như vậy rất thâm tình, là thật sao? Anh vẫn nhắm mắt lại, có lúc anh nhìn mình chằm chằm ánh mắt của cô làm cô rất thẹn thùng, có phải tự cô nghĩ quá nhiều hay không? Trai đẹp lỗ mũi cũng rất kiệt xuất.

Môi mỏng mỏng , giống như mỏng hơn so với môi của cô, phải là môi cuat cô quá dầy rồi, môi của anh mới đáng nhìn. Thật ra thì cô thích nhất là cằm cương nghị của anh, làm cô có ảm giác an tâm.

Hì hì, cô như vậy có giống hái hoa tặc hay xuất hiện vào bân đêm không? Cô còn đang chảy nước miếng giống như là một sắc nữ.

Ban công thổi qua một hồi gió mát, lúc này cô mới chú ý tới anh là cởi trần ngủ. Không được, sẽ cảm, đi lấy một cái chăn bông tới tốt lắm, cô nhất định không ồn tới anh.

Lúc Thẩm Yên Phi xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn nằm trên ghế sa lon cũng chọn mở mắt vào lúc này.

Tại sao khi mùi thơm theo cô rời đi anh sẽ có loạicảm giác mất mát? Tại sao anh lại nằm trên ghế so lon cả ngày? Đây không phải là chuyện Tề Hạo anh biết làm.

Thẩm Yên Phi ôm chăn bông ra ngoài, nhìn thấy anh nhìn chằm chằm trần nhà, "Em đánh thức anh sao?"

"Không có." Anh không có ngủ, anh vẫn luôn không có ngủ.

"Có muốn mạqc áo vào hay không? Mặc dù ban ngày nhiệt độ cao nhưng là buổi tối vẫn sẽ lạnh." Cô ôm chăn bông lại đi vào phòng của anh, cầm một cái áo từ trong tủ quần áo ra ngoài, "Trước mặc bộ nàu đi." Cô duỗi dài tay đưa cho anh .

Tề Hạo chỉ nhìn cô, không có ý muốn nhận lấy.

"Thế nào?" Bây giờbiểu hiện si ngốc khi mới rời giường sao? Anh muốn hỏi cô tại sao muốn nhìn anh? Lần này có phải cô lại để cho anh hiểu sai ý hay không?

"Không phải muốn em động thủ giúp anh mặc quần áo chứ? Tiểu bảo bảo." Vừa nói chuyện, cô cũng vừa giúp anh mặc quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.