Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 12




Động tác Thâm Yên Phi gọn gàng làm xong một bàn món ăn, nấu nướng luôn luôn không làm khó được cô, cô hài lòng nhìn món ăn trên bàn cơm, anh sẽ thích chứ? Phần lớn đàn ông đều thiên về thức ăn loại thịt, mặc dù cô rất muốn anh hoan tâm, nhưng cô cũng có lương tâm, có không ít rau cải.

"Tề Hạo." Cô đi tới phòng khách, "Cơm trưa nấu xong, anh muốn tới đây ăn sao?" Lần đầu tiên kêu tên của anh làm cô có chút khẩn trương.

Cô phát hiện anh không nói nhiều, từ lúc bọn họ đi ra ngoài tới bây giờ hầu như đều là cô hỏi anh mới trả lời, anh rất ít khi chủ động nói cái gì, làm cô thật sự rất khó thân thiện , mặc dù cô không phải một người hướng nội nhưng cũng không phải một người hoạt bát hướng ngoại, muốn cô lập tức cùng người không quá quen biết hi hi ha ha thật sự có chút khó khăn.

"Ừ." Tề Hạo buông tờ báo trên tay, lần thứ hai có nữ người xuất hiện tại trong phòng của ann, lần đầu tiên có người từ trong phòng bếp đi ra gọi anh ăn cơm, thành thật mà nói cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ ngoại trừ bộ dạng của cô có chút sợ hãi.

Nhìn anh đứng lên còn không đến mức như hung thần ác sát đi, bề ngoài mang đến cho anh không ít phiền toái, anh khẳng định có thể diện mạo của anh so với đàn ông khác sẽ không quá kém.

Tề Hạo đi tới trước bàn phòng ăn ngồi xuống, thân hình cao lớn lúc đi ngang qua cánh cửa ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn chạm vào bờ vai cô, làm trái tim cô đột nhiên nhảy lên cuồng loạn mấy nhịp.

Anh rất cao, bả vai của cô chỉ đụng đến đến khuỷu tay của amh, đầu của cô cũng chỉ đạt tới độ cao bộ ngực anh, Thẩm Yên Phi kinh ngạc đứng tại chỗ, cả người anh tản mát ra một cỗ hơi thở trầm ổn.

"Em không muốn tới đâycùng nhau ăn sao?"Tề Hạo cầm chén đũa lên, anh nhìn một bàn tràn đầy màu xanh, mỗi một món phân lượng không nhiều, anh nghĩ cô không muốn lãng phí.

Rau xanh rất phong phú hành quân, có cá có thịt cũng có rau cải, nhìn bộ dạng của cô ở trong siêu thị nghiêm túc chọn lựa thịt, anh cho là anh sẽ được ăn một bàn đầy thịt, cô thật sự rất thích hợp làm quản gia.

Thẩm Yên Phi vỗ vỗ hai gò má đỉ bừng, "A". Cô có chút khẩn trương nhìnanh ăn miếng thứ nhất ,"Ăn ngon không?"

Cô không biết miệng của anh vị có nặng hay không? Nhưng khẩu vị quá nặng cũng không khỏe mạnh, đồ cô nấu so với bên ngoài bán sẽ khá nhẹ.

Tề Hạo nhai sườn sào chua ngọt trong miệng, ở quán ăn anh nhất ddịnh ít ăn đồ ăn bỏ đường, bởi vì ăn hai ba khối sườn liền dễ dàng ngán miệng, nhưng cô nấu sườn sào chua ngọt sẽ không dầu mở cũng sẽ không quá ngọt, rất hợp khẩu vị của anh.

"Vậy anh phải ăn nhiều một chút." Cô cười nói, "Rau cải cũng phải ăn nhiều một chút."

Tề Hạo ngưng mắt nhìn nụ cười đơn thuần của cô, cũng từng có người đã hỏi anh dễ ăn hay không? Nhưng bọn họ luôn là mang theo sự cung kính, cẩn thận, thậm chí là sợ hãi, trong con ngươi tinh khiết không có bất kì ý gì chỉ là đơn thuần hỏi anh dễ ăn hay không mà thôi.

Cô và những người anh từng gặp không giống nhau, cô nhìn thấy cũng chỉ là anh mà thôi, nhưng những người khác nhìn thấy vĩnh viễn là thế lực anh nắm trong tay.

Đột nhiên anh có loại dục vọng muốn giữ cô bên người, nhưng nếu như mỗi ngày có thể ăn cơm cùng cô hình như cũng rất tốt.

"Em không nấu quá nhiều thịt, mặc dù có thể anh sẽ cảm thấy ăn chưa đã ghiền, nhưng ăn nhiều rau cải một chút mới khoẻ mạnh." Cô hơi cười nhìn anh, "Anh luôn ăn ở bên ngoài ,nhìn phòng bếp nhà anh cũng biết, thức ăn bên ngoài nhiều muối, nhiều dầu, nên bớt ra ngoài ăn cơm sẽ tốt hơn."

"Anh không có thói quen xuống bếp." Trừ đồ ăn sẵn ở bên nhoài, anh không đun nấu qua bất cứ cái gì.

"Anh ở một mình iya nhiều gì cũng phải học một chút chứ." Cô bới một miếng cơm "Nấu cơm thật ra thì không khó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.