Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 42: Đâu là lối thoát (3)




Phải chăng là hắn đã quá yêu nó?

-Đúng mình yêu Tiểu Vi , không thể để mất cô ấy dễ dàng như vậy được . Nhưng .......Tiểu Vi không yêu mình . Hắn chợt bừng tỉnh đập tay xuống dường , ngập ngừng nói.

Hắn chợt nghĩ về lúc nó bị ngất trước cửa phòng làm việc của hắn . Tại sao nó lại ở đó , lúc đó nó phải ở trường mới đúng? Rất là kì lạ .

Với lại lúc đó Mỹ Lệ đang ở đó , và ....cô ấy bảo chỉ cần một nụ hôn sẽ kết thúc tất cả nên hắn đã đồng ý . Nhưng đúng lúc hắn hôn Mỹ Lệ thì nó ngất ............chẳng lẽ nó đã chứng kiến và đã đứng ở đó lâu rồi sao?

-Phải rồi , camera. Hắn sau khi suy nghĩ thì khẽ thốt lên , phải rồi chỗ đó có camera , giờ chỉ cần xem lại là sẽ có câu trả lời .

Bật dậy như lò xo hắn thay vội quần áo , ra gara lấy xe lao thẳng tới công ti với tốc độ nhanh nhất .

-"bíp" "bíp"

Tiếng còi xe kêu liên hồi làm ông bảo vệ đang ngủ giật mình dậy ,khuôn mặt bực tức thấy rõ (bị phá giấc ngủ mà ) , mở cổng chuẩn bí tư thế để chửi cái tên chết bầm ấy nhưng.

Khuân mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn đập vào mắt ,làm khuôn mặt đang lộ khí sung thiên lập tức trở lên kinh ngạc hốt hoảng .

Khẽ thở phù một cái " chết thật cũng may chưa mở miệng ra ,nếu không bay đầu như chơi " ông bảo vệ thầm nghĩ.

-Chủ tịch , chào người . Ông bảo vệ tươi cười nói.

-Ừm mở cửa cho tôi vào .Hắn lạnh lùng nói , điêu bộ trông khá mệt mỏi.

-Dạ tôi mở liền. Lập tức ông bảo vệ chạy nhanh vào trong nhấn nút , cửa tự động mở .

Hắn chạy xe vào ,nhanh chóng chạy vào công ti .

-Haiz khó hiểu thật , phù dù sao cũng may rồi . Ông bảo vệ nói , đóng cửa lại mắt cố gắng mở ra vì ...........chủ chưa về tớ đố dám ngủ . "hix tội mình ghê , nếu biết thế đã ăn học đàng hoàng để không phải làm kiếp bảo vệ "

"bừng" tất cả đèn đều được mở hết lên , hắn đi tới phòng " camera" .

Mở máy lên ,hắn hồi hộp tim đập liên hồi chờ màn hình hiện lên.

Tua nhanh những đoạn không cần thiết , hắn nhớ lúc đó hình như là 8: 30 phút thì phải .

-Đây rồi .Hắn chợt reo lên.

Hắn thấy nó đi từ sảnh vào và có nói chuyện với nhân viên tiếp tân , rồi đi vào .

Cũng lúc đó Mỹ Lệ bước vào phòng làm việc của hắn , sao trùng hợp nhỉ ? hắn thầm nghĩ

Xem tiếp hắn thấy nó đi lên cầu thang máy , và dừng lại ngay lầu làm việc của hắn . " vậy là lên đây gặp mình sao" hắn nghĩ.

Nó đi xung quanh và nhìn khắp gian phòng , đây không phải là người lên đây có chủ đích , chả lẽ là tình cờ ...............Hắn càng khẳng định là tình cờ khi có vẻ nó nhìn lên tấm bảng trên cửa .

Đôi tay nó định đưa lên gõ (theo hắn nghĩ là vậy) thì bất chợt dừng lại rồi áp chặt tai vào mặt cửa .

Đôi mắt hơi xao động ( hắn cảm nhận được ) , đôi tay lại một lần nữa đưa lên nhưng lại khá run run , nhẹ nhàng đặt lên tay nắm vặn nhẹ .

áp mặt vào trong có vẻ là nhìn bên trong , và hắn thấy một hình ảnh................người con gái hắn yêu đang rớt từng giọt nước trong suốt chảy dài từ khóe mắt trượt thẳng xuống . Hắn cảm nhận nơi con tim hắn đang dáy lên từng cơn xót xa , thân ảnh của nó như không còn chút sức lực đổ ập xuống phía trước vô tình đẩy cánh cửa...............

Hắn như không thể tin vào mắt mình vậy là .......đi..ều khiến nó bị tổn thương ..............chẳng phải là do hắn sao . Bây giờ hắn đã tự tin khẳng định bát bỏ cái câu nói vô tình của nó là nó ghét hắn ............và nó yêu hắn bởi vì hành động của nó đã chứng minh tất cả.

Vậy khi sự thật hé lộ!

Hiểu lầm có được giải tỏa?

Hay lại thêm một sóng gió nữa lại đến........

Câu trả lời hãy chờ chap sau nhứ các tình yêu

end chap 14


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.