Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 41: Đâu là lối thoát (2)




Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy

Thật đậm đà và thật đắng cay.

**********************************************

Nó đang đứng ở một khu trung tâm thương mại khá lớn , nó cũng không thể biết được tại sao mình lại đi tới đây . Nhìn xung quanh hàng người tấp nập vào mua sắm , ai đi ngang qua nó cũng ngước lại nhìn ........lại những câu muôn thủa " đẹp quá, thiên thần ( đại loại thế).." .

Chợt nó thấy một cái đài phun nước ở giữa khu trung tâm . Nó đi lại gần ,gần hơn nữa "bỗng" đầu nó như có chút gì dáy nên .

-Có thể đây là nơi mình đã từng đến . Nó thầm nghĩ , đôi mắt to tròn có chút gì đó xao động.

" tưng" cái đầu thông minh của nó chợt nảy ra một ý nghĩ . Nó mỉm cười bắt đầu thực hiện .

Từ từ nhắm mặt lại mặc cho đôi chân tự bước đi , nó không còn dùng đôi mắt nữa đã đến lúc cho con tim mách bảo.

-Hừm đi thẳng sao .Khi biết chắc chắn được phương hướng , mở mắt ra nó lại gặp một ngã ba "trớ trêu thật".

Chọn đại một con đường nó bước đi tiếp ...........nếu may mắn thì hôm nay nó có thể nhớ ra một chút gì đó , còn sui thì .............công cốc thôi.

Liệu nó có gặp may? câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.

Giờ nói về hắn , từ lúc ở bệnh viện về . Hắn lao đầu vào quán bar hết uống rượu thì lại vùi đầu vào công việc . Hắn "cũng" chỉ muốn quên đi mà thôi . Hắn muốn dùng công việc để lắp đầy hết khoảng trống thời gian . Như một cuộc trốn tránh .

Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ tối hôm đó , trông hắn tiều tụy đi hẳn .

-Ha ha để rồi xem không có em Hàn Phong này vẫn sống tốt thôi..................Hắn cười lớn vang vọng ra cả biệt thự .

Hắn đang ở trong phòng nó , đêm hôm qua hắn cũng ngủ ở đây . Hắn cũng không thể lí giải tại sao mình lại ngủ phòng nó phải chăng hắn muốn tìm kiếm đâu đây hình ảnh của nó.

" Nếu biết yêu em đau như thế này thì tôi đã không yêu , nếu biết yêu em sẽ khổ như thế này thì tôi đã không chót nhung nhớ , nếu............."

-AAAAAAAAAAAAAA TIỂU VI À EM ĐANG Ở ĐÂU ...........TÔI NHỚ EM. Hắn hét lên rồi nằm gục xuống như không còn một chút sức lực , hắn nhớ nó không phải mà phải nói là rất nhớ..........

" -ha ha anh thử coi xem dám không . Nó cười tươi nụ cười ấy mới đẹp làm sao.

.........................

-Hứ thách đấy , bản cô nương mà sợ ngươi sao. Nó nghênh mặt lên , phồng má , mắt trợn tròn .

Hắn lại nhớ dáng vẻ đáng yêu ấy.

.........................................

-Anh à ngồi xuống đi nào, để em bới cơm cho anh nha . Ngay cả điệu bộ đóng kịch của nó hắn cũng thấy thật dịu dàng "

Mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm trong những ngày ở bên nó . Hắn thật sự đã rất vui vẻ và hạnh phúc .

Nhưng giờ thì làm sao chứ ??? HẾT RỒI.

*************************************************************************

Trái đất cứ quay ,ngày qua đêm đến , liệu tình yêu có thể vùi đắp? liệu hiểu lầm có thể hóa giải?

Giờ chỉ biết có hai trái tim đang rất là đau khổ , người ta nói chỉ cần hai người yêu nhàu thì sẽ hạnh phúc ! Nhưng tại sao hai trái tim cùng hướng về nhau lại đâu khổ vì nhau? vì có cái gọi là hiểu lầm.

Hiểu lầm là con dao hai lưỡi , có thể khiến người đạt được mục đích vui vẻ ,nhưng lại mang niềm đau đến hai trai tim bị tổn thương..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.