Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 9: Khai giảng




Sớm tinh mơ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng.

Lúc Biên Biên xuống giường mang dép lê, không biết từ khi nào mà lớp vảy khó coi trên đầu gối đã bong ra, miệng vết thương bây giờ được thay bằng lớp da mới, đến một vết sẹo cũng không có!

Sao có thể chứ, rõ ràng đêm qua còn chảy máu, vậy mà hôm nay đã lành lại như lúc ban đầu!

Biên Biên nghĩ đến hành động kỳ quái dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương của Cố Hoài Bích tối hôm qua.

Biên Biên qua quýt xỏ dép lê đi ra ngoài, cô muốn tìm Cố Hoài Bích hỏi rõ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa phòng Cố Hoài Bích không đóng kín mà khép hờ để lộ một khe hở, Biên Biên tò mò đi qua đó, đứng ở bên kẹt cửa nhìn vào bên trong thăm dò.

Thiếu niên đang đọc sách, cậu lại ngồi trên lan can ban công, dựa lưng vào tường, một chân vắt ở lan can chật hẹp, một chân khác đong đưa bên ngoài lan can.

Để có thể thoải mái ngồi trên lan can nguy hiểm như thế, ngoại trừ Cố Hoài Bích thì còn có ai khác đây.

Biên Biên không giống ngày đầu tiên thấy thế là hô to gọi nhỏ nói nguy hiểm bảo cậu xuống nữa, hiện tại Biên Biên cũng coi như “Gặp qua việc đời.”

Thiếu niên cúi đầu đọc sách, vài sợi tóc mái rũ xuống che đi vầng trán cao, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu và con ngươi màu quả phỉ khiến cậu trông sáng ngời.

Trong tay cậu cầm một cành hoa hồng, cậu đang ăn cánh hoa, hoa hồng giống như vật trang trí làm tôn lên các đường nét xinh đẹp trên mặt cậu.

Cậu ăn hoa, còn ăn đến ngon miệng.

Biên Biên nhìn đến ngây người, bộ dạng hiện tại của cậu giống như những yêu tinh xinh đẹp.

“Anh... Anh làm sao mà?” Biên Biên tò mò hỏi cậu: “Miệng vết thương khỏi hẳn rồi, này cũng quá nhanh đó!”

Cậu hơi nhíu mày, liếc nhìn kẹt cửa xong lại nhìn Biên Biên, cánh hoa hồng còn sót lại bị cậu ném ra ngoài, nhẹ nhàng bay đầy đất.

“Không nói cho cô.”

Thiếu niên nhảy xuống cửa sổ, đứng trên ban công, duỗi cái eo lười biếng đón ánh mặt trời.

Cậu ăn mặc áo sơ mi trắng bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua, lúc cậu giãn cánh tay, phát ra âm thanh răng rắc giòn vang.

Cơ thể cậu rất nẩy nở, không hề giống trẻ con chút nào, đây hoàn toàn là dáng vẻ của thiếu niên trưởng thành.

Cậu không giải thích, Biên Biên cũng không hỏi nhiều, cô nói cảm ơn với cậu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Do được cậu giúp cho nên chân cô không còn đi khập khiễng nữa, nếu không đến ngày khai giảng, đảm bảo sẽ bị các bạn học chê cười.

“Tôi muốn lấy đồ.” Cậu quay đầu lại nhìn cô.

“À!”

Biên Biên vội chạy về phòng, lấy ra cái hộp chocolate bằng sắt, đi đến chỗ Cố Hoài Bích.

Cô mở hộp chocolate lấy từ bên trong ra một bình thủy tinh to cỡ bàn tay, cái bình chứa đầy bùn đất màu đen, trong bùn đất còn có kèm theo một ít cỏ đang phân hủy.

Biên Biên lo lắng lá cây ngô đồng khô héo, cho nên kẹp trong một quyển từ điển thật dày làm thẻ kẹp sách để giữ lá cây, khi cô lấy ra lá đã khô héo hết.

“Nè, đây là thứ anh muốn.”

Cố Hoài Bích nhận lấy bình thủy tinh ngắm nghía, cậu mở ra nắp bình, nhắm mắt ngửi.

Biên Biên lo là cậu sẽ ăn luôn đống bùn đất đó mất.

May mắn là, cậu chỉ nhắm mắt lại ngửi, sau đó đậy nắp bình, lại lấy mấy chiếc lá ngô đồng bị ép khô đưa lên ánh mặt trời nhìn.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua, có thể nhìn thấy những đường gân lá phức tạp nhưng rõ ràng trải dài từ thân đến phiến lá.

Cậu nhìn đến không chớp mắt suốt năm phút đồng hồ, Biên Biên mất kiên nhẫn, tò mò hỏi cậu: “Anh nhìn cái gì thế?”

Cố Hoài Bích thản nhiên nói: “Núi cao sừng sững, sông nước cuồn cuộn, và khi ánh mặt trời chiếu vào giọt sương.”

Biên Biên há hốc miệng, không ngờ chỉ qua một chiếc lá mà cậu có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh đẹp đẽ vậy.

Một lúc lâu sau, cô mới nghẹn ra một câu đánh giá quá đúng: “Thành tích ngữ văn của anh chắc là rất tốt.”

Cố Hoài Bích ghét bỏ liếc nhìn cô, duỗi tay vỗ nhẹ vào ót cô, nói: “Ngu ngốc.”

Tuy bị nói ngu ngốc, nhưng Biên Biên vẫn cảm thấy vui, cô hỏi Cố Hoài Bích: “Đó là lý do chúng ta rất hòa hợp với nhau đúng không?”

Cố Hoài Bích không đáp lời cô mà xoay người ra cửa, cậu ít khi ra ngoài vào ban ngày, Biên Biên có chút không yên tâm, giống như cái đuôi đi theo phía sau cậu.

Cố Hoài Bích đi trên con đường trải đầy đá vụn, quay đầu lại nhìn “Cái đuôi” nói: “Cô bám người quá đấy.”

Biên Biên cười ngốc với cậu, bên khóe miệng có một cái lúm đồng tiền ngọt ngào đi vào lòng người.

Cố Hoài Bích hừ lạnh, nhanh nhẹn leo lên núi giả cao ba mét, nằm ở trên đó phơi nắng.

Biên Biên cũng muốn leo lên, mặc dù cô đã thử nhiều lần lắm rồi, nhưng núi đá lởm chởm núi đá và dốc, cô lại không có bản lĩnh như Cố Hoài Bích, leo đến một nửa, không thể leo lên tiếp cũng không thể leo xuống được, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Cô thở dốc, bất lực gọi: “Cố Hoài Bích, tôi không thể xuống được.”

Thiếu niên không có phản ứng.

“... Tôi nhảy đấy.”

Biên Biên nhìn con đường trải đá vụn phía dưới, nghĩ cứ như vậy nhảy xuống hẳn không quá đáng ngại, nhiều lắm thì ngã một chút vậy.

Lúc cô nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống, trên núi giả bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra.

Cho dù là giữa ngày hè, cậu vẫn đeo bao tay màu đen bằng da như cũ, bao kín mít bàn tay cậu.

Trên núi, thiếu niên anh tuấn mất kiên nhẫn thúc giục: “Nhanh lên.”

Biên Biên bắt được tay cậu, mượn lực leo lên, rốt cuộc cũng leo lên được trên đỉnh núi giả.

Ngồi ở trên núi giả, được ngắm nhìn sóng nước ven hồ long lanh còn có gió nhẹ nhàng thổi qua, hết thảy đều bình thản yên tĩnh.

Thiếu niên nằm trên núi đá, nhắm mắt lại phơi nắng, hàng mi dài trong suốt dường như đang phát sáng.

Biên Biên cũng học theo tư thế của cậu, nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại.

“Cố Hoài Bích, anh không nóng à, mùa hè mà mặc dày thế này, còn mang bao tay.”

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên cạnh cô: “Bởi vì tôi là quái vật.”

“Đừng đùa, anh nào phải quái vật đâu!”

Đột nhiên Cố Hoài Bích ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô: “Nếu tôi là vậy, cô có sợ không?”

Biên Biên khó hiểu hỏi: “Là gì.”

Tay trái Cố Hoài Bích giữ bao tay phải, hình như cậu định tháo ra nhưng cậu có hơi do dự, chung quy thì... Cậu vẫn giấu hai tay ra phía sau.

Nhất định sẽ dọa cô sợ mất.

Không có ngoại lệ nào cả, Biên Biên cũng sẽ không ngoại lệ, tất cả mọi người đều sợ hãi cậu, chán ghét cậu...

Nếu cô nhìn thấy diện mạo vốn có của cậu, chắc chắn sẽ sợ tới mức hét lên, chắc chắn sẽ muốn rời xa cậu, vĩnh viễn không muốn tới gần cậu.

Nếu đã định phải mất đi, không bằng ngay từ đầu chưa từng có được.

Cố Hoài Bích đứng lên, leo xuống núi giả, đi mất.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, trong lòng Biên Biên có chút hụt hẫng, tay kéo kéo góc váy, lẩm bẩm: “Sao lại giận rồi.”

“Anh quay lại đây!”

“Cố Hoài Bích, tôi không thể xuống được!”

“Anh giúp tôi với!”

Biên Biên tuyệt vọng nhìn bốn phía xung quanh, núi giả bên này hẻo lánh ít dấu chân người, người giúp việc không được đến đây, chỗ này chính là “Địa bàn” của Cố Hoài Bích.

“Có ai không!”

……

Cố Hoài Bích quên mất Biên Biên, thẳng đến tối cậu ra ngoài uống nước mới phát hiện cửa phòng đối diện mở, còn cô vẫn chưa về.

Cố Hoài Bích nhíu mày, quay lại vườn.

Trong bóng đêm lờ mờ, cậu nhìn thấy Biên Biên còn ngồi trên núi giả, ôm đầu gối, vùi mặt vào váy bông, trông rất đáng thương.

Cố Hoài Bích bước qua, cúi đầu nhìn phía cô: “Này!”

Biên Biên xoay người đưa lưng về phía cậu.

“Giận rồi?”

Cô không thèm để ý đến cậu.

“Ăn cơm chưa?”

“Tôi bị vây ở chỗ này, ăn không khí à!” Biên Biên ngẩng đầu, tức giận trừng mắt liếc cậu.

“Tính khí lớn lắm.” Cố Hoài Bích lẩm bẩm một mình, đi đến bên rìa vườn hái mấy đóa hoa hồng, ném vào trong lòng ngực cô.

“Ăn trước đi, lót bụng.”

Biên Biên đập hoa hồng lên đầu cậu, cánh hoa rơi ra, vương trên đầu vai Cố Hoài Bích.

“Ai muốn ăn cái này chứ!”

Cố Hoài Bích phủ cánh hoa trên vai, không hề nổi giận nói: “Tôi đi tìm thịt tới cho cô ăn.”

Ăn cái gì mà ăn, cô không phải chó cậu nuôi.

Biên Biên gọi cậu lại: “Anh giúp tôi xuống đi.”

“Cô nhảy xuống.”

“Nhảy xuống sẽ ngã chết!”

Núi giả cao vài mét đó!

Cố Hoài Bích nói: “Nhảy xuống, tôi đỡ được cô.”

Biên Biên ghé vào đỉnh núi nhìn cậu: “Có được không đấy?”

“Chẳng phải thử là biết à?”

Cô có chút không dám, nơm nớp lo sợ thò người ra: “Ngộ nhỡ không đỡ được, chả phải tôi sẽ ngã chết sao, anh đi gọi người giúp đi, biết không?”

Cố Hoài Bích mà giúp cô đi gọi người, nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu mất kiên nhẫn nói: “Cô ở đó ngốc một đêm đi.”

Cậu xoay người muốn đi, Biên Biên vội gọi cậu lại: “Đừng đi, tôi sợ.”

Cố Hoài Bích nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, bình thản nói: “Đêm nay có ánh trăng, đừng sợ.”

Biên Biên nghe ra ý tứ của Cố Hoài Bích, cậu định bỏ cô lại núi giả để cô ngồi ngốc một đêm đây mà.

“Vậy… Hay là để tôi nhảy đi.”

“Nhanh lên.”

“Nhớ đỡ đấy!”

Biên Biên nhắm mắt lại, nhảy xuống.

Quả nhiên Cố Hoài Bích không nuốt lời, cậu đỡ được cô rất vững vàng.

Biên Biên y như chú gấu Koala trèo trên vai cậu, lúc cô nghiêng đầu, đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua trán cậu.

Gió đêm nổi lên, trong lòng thiếu niên nổi lên sóng to gió lớn.

Biên Biên trừng to mắt, bốn mắt nhìn nhau, còn chưa kịp hoàn hồn.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên có hơi phiếm hồng, hô hấp cũng dồn dập hơn nhiều.

Cậu ôm cô như ôm con gái cậu vậy.

Vài chục giây sau, Cố Hoài Bích buông cô ra, để cô ngã trên cỏ, chạy mất.

Biên Biên che cái mông vừa mới ăn đau, mắng cậu thô lỗ.

……

Học kỳ mới bắt đầu, Biên Biên đeo cặp sách của mình, bước vào trường trung học Gia Đức.

Vườn trường được tu sửa trông vô cùng khí thế, khu dạy học và ký túc xá đều theo phong cách Châu Âu, bên đường cây cối cao ngút trời, thư viện ở cuối sân thể dục, càng to lớn hơn nữa.

Biên Biên tìm được lớp của mình ở bảng thông báo, lớp một.

Cô cũng nhìn thấy vài cái tên quen thuộc của bạn cùng lớp, có cả Tuệ Tuệ cô gái ngồi cùng với cô trước đây ở tiểu học.

Hơn nữa, ở phía dưới gần tên cô có tên của một cậu con trai, đó là Cố Hoài Bích.

Biên Biên không ngạc nhiên lắm, nếu Đỗ Uyển Nhu đã sắp xếp cho Cố Hoài Bích đến trung học Gia Đức, tự nhiên sẽ xếp cậu cùng lớp với Biên Biên, để tiện chăm sóc lẫn nhau, sự cố ý sắp xếp thế này cũng khiến cho tên của hai người gần nhau.

Biên Biên nghe thấy tiếng hò hét của các bạn học ――

“Mẹ ơi! Tớ nhìn thấy gì vậy, Cố Hoài Bích kìa!”

“Là quái vật đó!!! Quái vật cũng tới trường học nữa à!!!”

“Còn cùng lớp với tớ nữa, thật đáng sợ! Cậu ta có ăn thịt người không?”

“Không, không đến mức đó đâu.”

……

Biên Biên đi vào lớp, Tuệ Tuệ cột tóc đuôi ngựa ngồi ở bàn đầu, không ngừng vẫy tay với cô, vì thế Biên Biên đi đó, ngồi cạnh cô ấy.

“Chúng ta lại ngồi cùng bàn! Thật tốt.”

“Có thể ở lớp một thật may mắn.”

“May mắn có cậu nữa, tớ còn lo lắng ở lớp mới không có bạn.”

Biên Biên cười nói: “Không đâu.”

Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ trung niên khéo léo, đeo kính đen, sóng vai hơi cuốn. Bà ngồi trên bục giảng, cầm lấy danh sách lớp học, chờ cho các bạn học sinh đến đủ để tiến hành điểm danh.

Lúc này, có một nữ sinh cao gầy mặc chiếc váy trắng xinh đẹp bước vào phòng học, trông có vẻ đã dậy thì, dáng người có nét của cô gái mới lớn, cô giương cao cổ như con thiên nga cao ngạo bước đến hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Tuệ Tuệ nói nhỏ với Biên Biên: “Cậu ấy chính là An Dao đó, hai người lấy được học bổng ở lớp mình, một người là cậu, còn người còn lại là An Dao. Ngày trước ở trường tiểu học An Dao nổi tiếng lắm, cậu ấy biết hát, biết múa ba lê, còn tham gia thi tiếng Anh từng được lên TV đó!”

Biên Biên gật đầu, đánh giá An Dao, cô ấy hình như có trang điểm một chút, ngũ quan nhìn qua hết sức tinh xảo, nhưng thêm lớp trang điểm thì trông có vẻ hơi… Đậm.

Có lẽ ở bất cứ lớp nào, cũng sẽ có một cô gái chói mắt thế này, trở thành đối tượng hâm mộ của các bạn nữ sinh.

Tương tự thế, tất nhiên ở tất cả các lớp đều sẽ có một nam sinh lạnh lùng lầm lì trở thành đối tượng yêu mến của các nữ sinh.

Ví dụ như người mặc áo sơ mi đen, mặt không biểu cảm bước vào phòng học... Như Cố Hoài Bích đây.

Cậu mới vừa bước vào, trong nháy mắt tất cả ánh mắt của các bạn học đều tập trung trên người cậu.

Biên Biên có thể hiểu được những ánh mắt kinh ngạc các các bạn học, lần đầu cô mới gặp Cố Hoài Bích, cũng nhộn nhạo trong lòng, kinh diễm* rất lâu.

*Kinh diễm: Bị kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

Cậu trai quá đẹp, ngũ quan xinh đẹp như là vật hoàn mỹ nhất của tạo hóa.

“Trời ạ, cậu ấy là ai vậy!”

“Cậu cậu cậu... Cậu ấy đẹp trai quá!”

“Lớp chúng ta thế mà có người đẹp trai đến vậy!”

Ngay cả Tuệ Tuệ ngồi cùng bàn với Biên Biên cũng không nhịn được che ngực nói: “Mẹ ơi, chẳng lẽ đây là cảm giác đang yêu?”

Khi Cố Hoài Bích đi vào phòng học, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Biên Biên, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Chỗ bên cạnh cô đã có người.

Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Cố Hoài Bích, cảm thấy vóc dáng cậu cao, lại không mang mắt kính, nên xếp cậu ngồi ở phía sau mới không cản tầm nhìn bạn học, chỉ chỗ bên cạnh An Dao nói: “Em ngồi chỗ đó đi.”

Cố Hoài Bích trừng mắt nhìn Biên Biên, ánh mắt tức giận của cậu như là đang khiển trách cô “Phản bội.”

Tối hôm qua, Cố Hoài Bích không ngừng gõ cửa phòng cô, kéo cô ra từ trong mộng đẹp, dặn dò cô ngày khai giảng ngồi cùng bàn với nhau.

Biên Biên không đáp ứng cậu, Đỗ Uyển Nhu đưa Cố Hoài Bích tới trường học, chính là hy vọng cậu mở lòng hòa nhập với mọi người.

Đương nhiên Biên Biên cũng muốn cậu kết giao được nhiều bạn, hai người bọn họ sao có thể chỉ chơi với nhau được.

Cho nên Biên Biên mới không ngồi cùng bàn với cậu!

“Tạm thời em ngồi ở phía sau đi.” Chủ nhiệm lớp mở miệng lần thứ hai, Cố Hoài Bích vẫn không nói gì đi thẳng về chỗ phía sau.

Xưa nay An Dao khá lạnh lùng, nhưng giờ phút này tim cô ta lại đập rất nhanh, cô ta ngồi ngay ngắn tại chỗ, hơi ngẩng đầu giữ dáng vẻ đoan trang rụt rè.

Cố Hoài Bích ngồi xuống, lười biếng ném balo màu đen lên bàn.

An Dao quay đầu qua, không kiêu ngạo không siểm nịnh nâng giọng tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ là An Dao, tất nhiên cậu cũng có thể gọi tới là Andy đây là tên tiếng Anh của tớ, sở trường đặc biệt của tớ là khiêu vũ...”

Cố Hoài Bích còn không đợi An Dao giới thiệu xong đã che mũi lại, nhíu mày đứng dậy xách balo của mình ném tới chỗ trống hàng phía trước.

Sau đó, cậu chống tay lên bàn lưu loát nhảy đến chỗ trống hàng phía trước cạnh một nam sinh ngồi xuống.

Cậu che mũi lại, không chút nể mặt nói: “Huân chết ông đây rồi.”

Cả lớp xôn xao lên.

An Dao bị bẽ mặt, cô ta cắn chặt môi dưới, môi bị cắn đến trắng bệch.

Trước khi đi học, An Dao đã xịt trộm nước hoa hàng hiệu của mẹ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.