Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 10: Lần đầu tiên bà dì tới




Trên người An Dao đúng là có mùi thơm, sau khi cô vào phòng học có rất nhiều bạn học ngửi thấy.

Nữ sinh ấy mà, trên người luôn có mùi hương, chuyện này rất bình thường.

Nhưng bạn học này dám nói bị nữ thần huân đến...

Cũng quá kiêu ngạo rồi.

Biên Biên quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích đầy trách móc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu đang dựa lưng vào bàn phía sau, chợt va chạm ánh mắt với Biên Biên cậu lập tức lạnh nhạt dời ánh mắt đi.

Biên Biên thật lòng hi vọng Cố Hoài Bích có thể kết giao được với vài người bạn tốt ở lớp mới, năm tháng trưởng thành có bạn bè ở bên cạnh sẽ không cô đơn nữa.

Biên Biên tin, chỉ cần cậu có bạn tốt bên cạnh sẽ không bị lạc lối.

Dù sao, chàng trai thích núi cao và rừng rậm như thế sao là quái vật từ bé được.

Nhưng mà, mới có ngày đầu lộ mặt cậu đã đắc tội với nữ sinh được yêu thích nhất lớp mất rồi.

Cái tính tình không kiêng nể gì này thật sự sẽ đắc tội với rất nhiều người đó! Biên Biên không khỏi lo lắng cho cuộc sống học tập về sau của cậu.

Bạn cùng bàn của Cố Hoài Bích hiện tại là một nam sinh tên là Tạ Đường, cậu ta biết Cố Hoài Bích không phải người lương thiện gì cho cam, tương lai cậu ta có thể phát huy ở lớp hay không nói không chừng còn phải dựa vào vị lão đại tính tình kiêu ngạo này.

Vì thế Tạ Đường dịch sát vào Cố Hoài Bích, khẽ hỏi: “Này, tớ tên là Tạ Đường, cậu tên là gì?”

Cố Hoài Bích không để ý đến cậu ta, ngoại trừ Biên Biên cậu chưa từng cùng bạn cùng lứa tuổi nói chuyện. Bất chợt có người chủ động bắt chuyện với cậu, bản năng cậu cảm giác không thích ứng được, bởi vậy nhích sang bên cạnh cách xa Tạ Đường một chút, rất là lạnh lùng.

Tạ Đường tính tình tùy tiện, cũng không thèm để ý, cậu ta nhìn bao tay da của cậu, lại nhìn lên cổ áo sơ mi, rồi đến tay áo, ngay cả cúc áo ở tay áo cậu cũng được cài lại cẩn thận, bề ngoài rất cân xứng với thân hình cậu.

“Người anh em, cậu không nóng hả, mùa hè còn mặc áo dài tay.”

Cố Hoài Bích lạnh lùng liếc cậu ta, Tạ Đường ngượng ngùng câm miệng lại.

Các lão đại đều nóng nảy, không có việc gì cả, cậu ta là người có lòng bao dung mà.*

*Câu gốc là “Trong bụng Tể tướng có thể chèo thuyền” là ý chỉ làm người thì phải có sự độ lượng, tấm lòng rộng mở.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chủ nhiệm lớp thấy các bạn học đều đến đông đủ nên nói sơ qua một chút về nội quy trong lớp, bà còn nói cuối buổi sẽ cho từng bạn học đứng lên tự giới thiệu về mình để làm quen với nhau.

Sau khi tan học, mấy nam sinh ở phía sau đã làm quen với nhau, cùng nhau bàn tán――

“Sao không thấy quái vật đâu hết vậy, không phải nói cậu ta cũng ở lớp chúng ta à?”

“Bị hù sợ không dám xuất hiện nên chạy mất rồi.”

“Tiếc quá, tớ còn muốn nhìn xem trông quái vật ra sao.”

Có nữ sinh mở miệng hỏi: “Trương Dã, cậu không sợ quái vật ư?”

Trương Dã dậy thì sớm, vóc dáng cao, hình thể cũng tương đối cường tráng, cậu ta cười nhạo nói: “Có cái gì sợ đâu, cha tớ là cảnh sát, nếu quái vật muốn ăn thịt tớ cha tớ sẽ bắt quái vật lại.”

Biên Biên quay đầu lại, không nhìn thấy Cố Hoài Bích đâu cả, hẳn cậu đi vệ sinh rồi.

“Các cậu đừng có mở miệng ra là quái vật này nọ.”

Biên Biên thừa dịp Cố Hoài Bích không có ở trong phòng học, nghiêm túc nói với đám nam sinh: “Nói vậy không lịch sự chút nào.”

Nhóm nam sinh nhìn Biên Biên, mới phát hiện hóa ra trong lớp ngoại trừ An Dao còn có một người đẹp nữa, vừa rồi cô không nói gì cả cho nên tất cả mọi người đều không chú ý tới cô.

Hiện tại nhìn kỹ Biên Biên mới thấy cô có làn da trắng như tuyết đầu mùa, môi hồng nhuận như hoa anh đào, mắt hạnh long lanh, vô cùng xinh đẹp động lòng người, thậm chí còn muốn xinh đẹp hơn An Dao vài phần!

Thế nhưng tính tình của người đẹp không tốt lắm: “Nếu sau này tớ còn nghe các cậu nói như thế sẽ không khách sáo đâu!”

Biên Biên hung dữ nhìn chằm chằm đám nam sinh.

Đối với lời dặn dò của người đẹp, nhóm nam sinh hoàn toàn đồng ý với cô không nhắc đến chuyện quái vật nữa.

Cố Hoài Bích đứng ở cửa phòng học, nhìn cô gái đang giả vờ hung dữ bảo vệ cậu, cậu duỗi tay xoa lên ngực trái, khóe miệng nhạt nhẽo giương lên.

**

Cuối giờ, chủ nhiệm lớp là cô Ngải tổ chức cho các bạn học tự giới thiệu bản thân, các bạn học từng người từng người lên bục giảng giới thiệu, có lanh lợi tất nhiên cũng có nhát gan, từng người từng người nói sơ qua về sở trường đặc biệt và sở thích của mình.

Cô Ngải cầm danh sách lớp ghi chú lại để tiện cho sau này sắp xếp ủy ban công tác.

Số thứ tự của Biên Biên ở sát Cố Hoài Bích, số 12 là cô, còn Cố Hoài Bích là số 13.

Biên Biên đi lên bục giảng, căng thẳng nói lời giới thiệu mà cô vừa mới chuẩn bị: “Chào mọi người, tớ tên là Trần Biên Biên, Trần (陈) của Nhĩ (耳) và Đông (东), Biên (边) của bên đường (路边)...”

*Trần Biên Biên (陈边边)

Thiếu niên xếp sau mặt không biểu cảm nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy họ tên cô.

“Trần Biên Biên.” Môi mỏng tinh tế của cậu vân vê ba chữ này.

Biên Biên hoàn thành xong phần tự giới thiệu đầy căng thẳng, cô đỏ mặt bước xuống bục giảng, tim đập thình thịch. Nhưng thứ càng làm cho cô căng thẳng còn ở phía sau, đó là vì...

Cố Hoài Bích lên bục.

Thiếu niên bước lên bục giảng, con ngươi màu quả phỉ nhàn nhạt quét nhìn các bạn học trong lớp, cậu không mở miệng giới thiệu mà cầm phấn viết trên bảng đen ba chữ khỏe khoắn theo lối chữ khải* ――

*Chữ khải 楷書 (khải thư hay chính thư 正書). Là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Cố Hoài Bích.

Sau khi viết xong, thiếu niên ném phấn viết vào hộp, xoay người đi xuống bục giảng trở lại chỗ mình ngồi.

Toàn bộ quá trình không mở miệng nói một chữ, thanh quý thong dong.

Cả lớp yên tĩnh chừng hai mươi giây, các bạn học nhìn ba chữ ngông nghênh trên bảng đen cả kinh không nói nên lời.

Ba chữ Cố Hoài Bích, ở trong trí nhớ có hạn của bọn họ vĩnh viễn chính là “Quái vật” “Xấu xí” “Dữ tợn.”

Nhưng thiếu niên ở trước mắt này lại quá đẹp, cho dù là nam sinh hay nữ sinh chỉ cần nhìn thấy cậu đều không thể nào không động lòng.

Vài ngày sau chuyện này được truyền khắp toàn bộ trung học Gia Đức.

Thế là ai ai cũng biết tên quái vật Cố Hoài Bích ẩn mình trong bóng đêm không thấy mặt trời hóa ra là một thiếu niên xinh đẹp!

Nhan sắc của cậu tuyệt đối có thể xếp ở vị trí số một của trung học Gia Đức.

Lúc nào Biên Biên đi trên đường cũng nghe được các bạn học đang bàn tán chuyện này.

Cô có chút cảm giác đắc ý khó hiểu, khóe miệng cũng không kìm được mà giương lên.

Cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi, giống như bí mật quý báu trong lòng mình rốt cuộc cũng xuất hiện dưới ánh mặt trời, tỏa sáng lung linh.

Ô danh quái vật của Cố Hoài Bích cuối cùng cũng được rửa sạch, không cần phải nói cũng biết Biên Biên có bao nhiêu vui vẻ.

……

Học kỳ mới bắt đầu, Cố Hoài Bích trở thành nhân vật làm mưa làm gió của trung học Gia Đức.

Quái vật ăn tươi nuốt sống trong truyền biến thành bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Độ nổi tiếng của Cố Hoài Bích tăng vọt theo cấp số mũ, mỗi ngày đều có nữ sinh tặng quà cho cậu bày tỏ tình cảm. Cũng không thiếu nam sinh chủ động mời cậu đánh bóng rổ, hi vọng cùng cậu trở thành anh em.

Tuy nhiên Biên Biên phát hiện ra một điều, đó là Cố Hoài Bích giống như không muốn kết bạn.

Quà của các bạn nữ đều bị cậu ném vào thùng rác. Vậy mà có vẻ cậu không bài xích tiếp xúc của nam sinh cho lắm, ngẫu nhiên tan học sẽ theo chân bọn họ đi đánh bóng rổ, nhưng quan hệ cũng không khả quan, không có giao tình đặc biệt đến mức như bạn bè tốt.

Lúc hoàng hôn, Cố Hoài Bích đánh bóng xong ngồi ở bên sân thể dục nhìn về phía hoàng hôn dần buông xuống, trên mặt có chút ửng hồng khô nóng.

Tạ Đường duỗi tay kéo cổ áo cậu: “Cố Hoài Bích, nóng như vậy mặc áo dài tay làm gì, lại còn mang bao tay, đúng là lạ mà.”

Cố Hoài Bích đẩy cậu ta ra, lầm bầm nói: “Đừng chạm vào ông đây.”

“Được rồi, không chạm vào cậu, ai bảo cậu là Cố thiếu gia chứ.”

Cố Hoài Bích bắt được bóng nam sinh nào đó ném lại đây, cậu nhảy lấy đà, đến khi cách rổ chừng ba bước thì ném, bóng rơi xuống, âm thanh mạnh mẽ, toàn bộ rổ bị cậu bám đến độ lay động không ngừng.

Bây giờ cậu cũng đã cao 1m76, chỉ cần nhảy lên là có thể chạm rổ, còn các nam sinh cùng tuổi đều không làm được thế.

Hơn nữa lực của cậu rất mạnh, nếu cậu dốc hết lực Tạ Đường đảm bảo cậu sẽ kéo luôn cái rổ xuống.

Ở khía cạnh nào đó, cơ thể tên này đúng là có tố chất...

Quái vật mà!

Biên Biên đeo balo nhỏ chậm rãi đi bên cạnh sân thể dục, nghe thấy xung quanh có tiếng nữ sinh hét ầm ĩ, cô ngẩng đầu trông thấy Cố Hoài Bích đang chơi bóng rổ.

Cậu mặc một chiếc áo len tay dài rộng thùng thình phối với quần dài màu đen, cậu giữ bóng vượt qua một nam sinh muốn cản bóng lại, nhảy lấy đà ném bóng vào rổ, động tác dứt khoát và lưu loát, trong đám người, cậu đẹp đến tỏa sáng.

Biên Biên kích động vẫy tay với Cố Hoài Bích: “Này, Cố Hoài Bích!”

Trong tiếng hoan hô ồn ào, Cố Hoài Bích vẫn phân biệt được giọng của cô rất rõ, tay giữ bóng của cậu dừng lại, cậu quay đầu nhìn cô.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, Cố Hoài Bích theo bản năng nhíu mày nheo mắt lại.

Biên Biên mặc váy trắng, một tay nắm quai đeo cặp sách, một tay không ngừng vẫy cậu.

Cố Hoài Bích lạnh lùng quay đầu đi, không để ý đến cô.

Thấy cậu phớt lờ cô, Biên Biên từ từ hạ tay xuống, trong lòng có hơi mất mát.

Vì cô không ngồi cùng bàn với cậu nên bị cậu giận, từ lúc khai giảng đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện với cô.

Có điều, cảnh này đúng lúc bị An Dao ở gần đó nhìn thấy.

Thế là không bao lâu sau, trong lớp bắt đầu xuất hiện vài tin đồn xấu, nói là Biên Biên yêu thầm Cố Hoài Bích, còn Cố Hoài Bích chẳng buồn để cô vào mắt.

Các nữ sinh tuổi còn nhỏ và vừa mới bắt đầu dậy thì, nhận thức về mặc tình cảm còn khá mông lung, nói đến đề tài cấm kỵ về nam nữ, ai cũng đỏ mặt thẹn thùng.

Biên Biên nghe thấy mấy tin vịt* này, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, từ nay trở đi, cô không chủ động tìm Cố Hoài Bích nói chuyện nữa.

*Tin vịt: có thể hiểu là lời đồn nhảm.

Buổi học thể dục chiều hôm đó, Biên Biên mặc áo thể thao với quần short màu trắng, vừa chạy vừa thở hồng hộc suốt bốn trăm mét.

Các nam sinh phải chạy tám trăm mét, bọn họ như những con ngựa hoang mạnh mẽ bị thoát cương, thầy thể dục vừa thổi còi, bọn họ lập tức lao đi.

Nhóm nữ sinh thì vẫn chạy chậm theo ở phía sau, mệt đến không ngừng thở dốc.

Biên Biên không khỏe lắm, môn thể dục luôn là cô điểm yếu của cô, cho nên cô chạy ở cuối nhóm nữ sinh.

Sau đó, nhóm nam sinh chạy vòng thứ hai cũng đã đuổi đến rồi.

Đúng lúc này, Tạ Đường dùng khuỷu tay chọc chọc Trương Dã: “Mau nhìn quần Trần Biên Biên kìa!”

Ở sau quần màu trắng của Biên Biên đang chạy phía trước, thế mà có vết máu đỏ thắm chói mắt!

Trương Dã trợn mắt: “Má ơi!”

Nhưng mà điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Cố Hoài Bích ở trong đám người bỗng nhiên tăng tốc chạy nhanh về phía nhóm nữ sinh trước mặt.

Biên Biên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cô quay đầu lại thì thấy Cố Hoài Bích đang đuổi theo ở sau lưng, cô kinh ngạc kêu lên: “Cố...”

Cô còn chưa kêu hết tên cậu, Cố Hoài Bích không nói gì đã chặn ngang khiêng cô lên vai, nhắm cổng trường mà chạy.

Tất cả bạn học đều sợ ngây người nhìn bóng bọn họ đi xa.

Đầu Biên Biên quay ra phía sau, chân hướng về phía trước, cả người treo trên vai Cố Hoài Bích, lúc ẩn lúc hiện.

Cô gian nan ngẩng đầu, trông thấy biểu cảm khó tin trên mặt các bạn học.

Biên Biên nóng nảy: “Cố Hoài Bích, anh làm cái gì thế!”

Cố Hoài Bích vẫn bình tĩnh, bàn tay to trực tiếp đặt trên mông Biên Biên, che lại vết máu trên quần cô ――

“Câm miệng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.