Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 53: Ghế lái phụ, của anh




Editor: Kiều Tiếu

Ôm hôn nóng bỏng như vậy, nhưng lực chú ý của Nam Tình tất cả đều tập trung lên ly cà phê đá kiểu Mỹ.

Cô nỗ lực để cái hôn này không làm ảnh hưởng tới chiếc ly, gửi hy vọng rằng cà phê trong ly không bị đổ lên xe. 

Cho đến khi, một bàn tay thon dài áp lại.

Lạch cạch, cà phê đá kiểu Mỹ trực tiếp bị ném vào trong bụi cỏ bên cạnh.

Nam Tình tức giận tới mức huyệt thái dương nảy thình thịch. 

Chờ nụ hôn này kết thúc, Nam Tình đẩy người ra, cô xoa huyệt thái dương, 

"Tây Nguyên!"

Ánh mắt của người đàn ông không có tí dao động nào, đầu tiên là liếc mắt nhìn ly cà phê đã rớt xuống đất, sau đó lực chú ý lại quay lên người Nam Tình.

Nam Tình dựa vào đầu xe việt dã, tức tới mức ngực phập phồng. 

"Anh mà còn hôn tiếp, buổi tối hôm nay em sẽ chia giường ngủ."

Nghe vậy, động tác của người đàn ông rõ ràng dừng một chút, tựa hồ như đang suy xét.

Nam Tình quay người sang một bên, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Nam Tinh đeo cặp sách từ cổng trường bước ra.

Cảm xúc của Nam Tình dần dần khôi phục bình tình, vẫy tay với Nam Tinh.

Từ xa Nam Tinh đã thấy được bóng dáng của chị cả.

Chỉ là khi đi đến trước xe, tầm mắt của cô rơi xuống người đàn ông đứng sau Nam Tình.

Nam Tình giới thiệu:

"Anh rể em, Tây Nguyên."

Nam Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt hỗn huyết soái khí kia, năm phút trước, cô vừa thấy gương mặt này trên văn kiện mã hóa của khoa học kỹ thuật Tư Minh.

"Leo."  

Tây Nguyên không có tí phản ứng gì với tên này, chỉ bình đạm không chút gợn sóng đảo qua Nam Tinh, sau đó chuyển tầm mắt, lại rơi xuống trên người Nam Tình.

Dáng người cao lớn toát ra vẻ hờ hững xa cách vạn dặm, bộ dáng có vẻ không dễ tiếp cận.

Nam Tình nghi hoặc nhìn Nam Tinh:

"Em nói cái gì?"

Nam Tinh hơi rũ mắt, hình như chị cả không biết tên tiếng anh của Tây Nguyên.

Sau đó mở miệng hỏi, "Anh rể là con lai?" 

Nam Tình quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tây Nguyên:

"Hẳn là vậy."

"Hẳn là?"

Đôi tay của Nam Tình nhét vô túi quần, ý bảo cô lên xe:

"Hai năm trước bọn chị gặp nhau, hắn mất trí nhớ, chỉ nhớ được tên hắn là Tây Nguyên."

Nam Tình mơ hồ giải thích, có vẻ như không muốn hồi tưởng lại ký ức ngày trước.

Nam Tình vừa mới mở cửa ghế lái phụ ra, vẫy tay với Nam Tinh, kết quả thân hình cao lớn của người đàn ông đã đứng im trước mặt Nam Tình.

Nam Tình liếc hắn một cái, hơi tức giận:

"Anh làm gì thế?"

Giọng nói của Tây Nguyên ngạnh bang bang,

"Vị trí ghế lái phụ, của anh." 

Nam Tình xoa giữa mày:

"Em muốn bàn chuyện với em gái em, anh không thể ngồi ghế sau một lát à?"

Tây Nguyên trầm mặc, hoàn toàn không có ý muốn di chuyển, khuôn mặt hỗn huyết toát ra ý vị từ chối.

Nam Tình lại bị chọc tức rồi. 

Chỉ cần hắn không muốn làm gì thì sẽ lạnh như băng, lặng im không thèm nói một câu, quả thực khiến người khác phải nhấc tay đầu hàng.

Nam Tình tức giận muốn đập xe.

Kết quả tay còn chưa đụng vào xe, nhưng thực ra đã đập phải tay của người nào đó.

Bàn tay của Tây Nguyên khớp xương rõ ràng, bao bọc lấy nắm tay của Nam Tình.

Tay hắn rất cứng, bọc một tầng kén.

Đập lên đó, cũng không khác gì đập vào xe.

Nam Tinh nhìn hai người dùng mấy động tác nhỏ trao đổi qua lại, tự giác đi đến ghế sau, kéo cửa xe ngồi xuống.

Mơ hồ nghe thấy Nam Tình nói một câu.

"Thật không biết vì sao trước kia anh lại làm trai bao ở quán bar Ảo Ảnh. Chỉ dựa vào tính tình này của anh, dù lớn lên đẹp nữa em cũng sẽ không bao."

Giọng nói của Tây Nguyên đạm mạc:

"Anh mất trí nhớ."

Nói xong, Tây Nguyên trầm tư một lát, lại nói:

"Trước khi kết hôn, thái độ của em cũng không giống bây giờ."

Nam Tình nghẹn lời, "Em hối hận, không được sao?"

Tây Nguyên nhíu mày, mặt mày trầm xuống, toát ra vẻ không vui.

"Không được."

Nói xong, hắn buông lỏng tay của Nam Tình ra, ngồi lên ghế lái phụ, sầm một tiếng đóng cửa lại.

Nam Tình lui về phía sau hai bước, nhìn lão công tiện nghi của nhà mình, nửa ngày cũng không nuốt trôi được cơn tức.

Kết hôn xong, chi tiêu ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều do cô phụ trách, nhưng tính tình của hắn so với cô lại càng lúc càng lớn. Một lời không hợp liền nhăn mặt cho cô xem.

Nam Tình muốn nói thêm cái gì, lại quay đầu nhìn thoáng qua Nam Tinh ngồi ở ghế sau.

Lời nói tới bên miệng lại nuốt ngược vào trong, đi vòng về ghế lái, bùm một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Tính năng của xe việt dã cực tốt, vèo một chút lập tức rời khỏi chỗ cũ, chạy về phía biệt thự Nam gia.

Dọc theo đường đi, trong xe cực kỳ an tĩnh.

Khí áp cực thấp, người ngồi ở ghế lái và người trên ghế lái phụ, người này so với người kia càng lạnh lùng.

Chờ tới khi tới biệt thự Nam gia, Nam Tình bước xuống xe, ầm một tiếng, đóng cửa xe lại, đi vào biệt thự.

*

Một bên khác, Quyền Tự ở trong khách sạn Cảnh Thành, mặc áo ngủ, trong tay cầm một quyển sách, chờ rồi lại chờ.

Đợi nửa ngày cũng không chờ thấy Nam Tinh trở về.

Hắn nhấc mí mắt lên, liếc đồng hồ một cái, sau đó con ngươi màu xám nhạt nhanh chóng rũ xuống.

Rồi hắn lấy điện thoại ra, gõ một dãy số.

Ngón tay của hắn, nằm lấy bó hoa hồng nằm trên bàn trà.

Duỗi tay, nắm một dúm.

Rất nhanh, điện thoại kết nối thành công.

Nam Tinh đè thấp thanh âm,

"Quyền Tự, hôm nay em không qua đó được."

Quyền Tự run run một chút, bứt rơi hai cánh hoa hồng.

"Đi đâu vậy?"

Nam Tinh ăn ngay nói thật:

"Chị cả đón em về nhà. Có chuyện muốn nói với em."

Quyền Tự nghiêng đầu suy nghĩ.

Về nhà?

Lông mi đen dài của hắn rung động một chút, thế mà đã quên mất chuyện này.

Tay hắn chà đạp hai cánh hoa, nửa ngày sau mới lên tiếng: 

"Ừm."

Nghe được tiếng hồi đáp, đầu bên kia điện thoại cúp mất.

Rất nhanh, Bạch Vũ cầm theo một tập văn kiện đi vào, đưa tới tay Quyền Tự, nhẹ giọng nói:

"Thiếu gia, hai ngày nữa chủ tịch Quyền sẽ tới đây."

Quyền Tự không chút để ý lật văn kiện trong tay.

"Hắn tới làm gì?"

"Ý tứ của chủ tịch là, tới Tế Thành để trao đổi dự án hợp tác xây dựng làng du lịch với các tập đoàn địa ốc."

Nói hết câu, Bạch Vũ dừng một chút, hơi do dự rồi mới tiếp tục nói.

"Chủ tịch nói đã biết trước đó không lâu ngài có dùng giá thấp thu mua cổ phần của tập đoàn Lâm thị. Còn nói, nếu như ngài đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lâm thị, không bằng để cho Lâm thị tới nhận bút sinh ý này." 

Bạch Vũ nói xong thì trầm mặc.

Đại khái, Quyền chủ tịch đã phát hiện tiểu thiếu gia muốn phá hủy tập đoàn Lâm thị, muốn giúp một tay.

Quyền Tự nâng mắt, nhìn về phía Bạch Vũ.

"Chủ tịch gì đó của tập đoàn Lâm thị, rời khỏi ngục giam rồi?"

"Vâng."

Cánh môi đỏ thắm của Quyền Tự khẽ cong lên.

"Tôi tới Tế Thành cũng được một thời gian, nghe nói những người đó rất muốn gặp tôi. Hẹn một ngày, cùng tới gặp mặt đi."

"Vâng, thiếu gia."

Vừa nói, Bạch Vũ vừa nhìn thoáng qua khay thuốc trước giường, không hề nhúc nhích.

Hắn nhắc nhở.

"Thiếu gia, còn chưa uống thuốc."

Quyền Tự liếc mắt nhìn chỗ thuốc chỉ cách hắn một cánh tay, tỏ ra bừng tỉnh như thể mới nhận ra.

Sau đó, bỗng nhiên giơ tay, xoạt một tiếng.

Cả khay thuốc và đống thuốc bị hắn hất vào trong thùng rác.

Bạch Vũ khựng lại.

Quyền Tự thu hồi tay, tiếp tục như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh, lật văn kiện đọc tiếp.

*

Biệt thự Nam gia.

Trong phòng khách chia thành 2 khu vực.

Nam Tinh ngồi trong phòng khách chơi di động.

Anh rể Tây Nguyên vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu, bước vào phòng Nam Tình, ầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Mà dưới đèn trần thủy tinh ở phòng khách, Nam Tình đang đứng nói chuyện với mẹ Nam.

Mẹ Nam khóc rối tinh rối mù,

"Tiểu Tình, con thật muốn làm như vậy sao? Cổ phần trong tay con đã đủ nhiều, dù sao ba con cũng là nam nhân, sao có thể cam tâm bị con gái đè lên đầu? Con không thể hòa hảo với ba con sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.