Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Chương 52: Ngực đau




Editor: Kiều Tiếu

Chờ mẹ Nam khóc lóc kể lể xong, cuối cùng mới nghe bà nói vào vấn đề chính.

"Qua hai ngày nữa sẽ đến buổi tụ hội của gia tộc Nam gia chúng ta, nếu con không về nhà ở, đến lúc đó ông nội con sẽ nghĩ thế nào? Những cô bác trong nhà sẽ nghĩ thế nào? Cho dù con không muốn về nhà, vào hôm gia tộc tụ hội cũng nên về đi." 

Ngón tay gõ bàn phím của Nam Tinh khựng lại.

Gia tộc tụ hội.

Chuyện này chị cả từng nhắc qua.

Có quan hệ tới 5% cổ phần của cô.

Cô rũ mí mắt xuống, "Con sẽ suy xét."

Nói xong, không biết vì sao mẹ Nam lại trầm mặc.

Như thể không nghĩ tới Nam Tinh sẽ nói ra những lời này.

Một hồi lâu mới nghe bà nói, "Tiểu Tinh, con ngẫm lại cho kĩ, cho dù con có về nhà ở hay không, con cũng phải nhớ kỹ, ma ma vẫn luôn yêu con."

Nghe hết câu, Nam Tinh duỗi tay, cúp điện thoại.

Rất nhanh, ánh mắt của Nam Tinh nhìn về phía máy tính.

Lúc cô tự mình chữa trị tường lửa cho khoa học kỹ thuật Tư Minh, trong lúc vô tình xâm nhập một trang web có ba vòng mã khóa tương đối phức tạp.

Không mất bao lâu, trên máy tính xuất hiện vài tấm ảnh chụp.

Cô đang định rời khỏi, kết quả bức ảnh thứ nhất hiện lên, là khuôn mặt tuấn mỹ ốm yếu của Quyền Tự.

Thao tác thoát ra của cô chợt dừng lại.

Sau đó, ánh mắt đảo qua mấy tấm ảnh kia.

Bảy bức ảnh với bảy khuôn mặt khác nhau.

Trừ bỏ Quyền Tự còn có một người có khuôn mặt cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn.

Là một người hỗn huyết, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, đôi mắt của người đó màu đen, nhưng ánh mắt đầu tiên cô lướt qua, thực không thoải mái, rất nguy hiểm.

Trong lúc vô tình cô liếc qua tên của người hỗn huyết này, LEO. Tên tiếng Trung là "Tây Nguyên".

Quét một vòng, cuối cùng lực chú ý của cô lại lần nữa rơi xuống khuôn mặt Quyền Tự.

Lúc này, người của khoa học kỹ thuật Tư Minh gửi yêu cầu call tới cô.

Cô lấy tai nghe bluetooth ra, kết nối với máy tính, rất nhanh cuộc trò chuyện đã được kết nối.

Đầu bên kia truyền tới một giọng nói loli thở hổn hển:

"King? Văn kiện bí mật kia anh phá được rồi?"

Nam Tinh lên tiếng: "Vô tình xâm nhập, xin lỗi."

Thanh âm loli kia chậm rãi thở phào nhẹ nhõm:

"Còn tưởng là có ngoại địch xâm lấn, run sợ một hồi. Không vấn đề gì, dù sao anh cũng không biết bọn họ."

"Bọn họ thực đặc thù?"

Giọng loli biến âm giải thích:

"Ai, cũng không có gì đặc thù, Tư Minh tuy thuộc về mảnh đất xám, nhưng lão bản vẫn mong giữ gìn hòa bình chung trong nước. Dù sao hòa khí sinh anh tài. Bảy người kia, lão bản cảm thấy bọn họ tương đối..... ách, quan trọng. Cho nên liền mã hóa để chúng ta thường xuyên chú ý."

Nam Tinh hỏi lại:

"Là tương đối quan trọng hay tương đối nguy hiểm?"

Giọng nói loli biến âm xấu hổ cười ra tiếng:

"Ai nha, đều không khác nhau lắm mà."

Nhắc tới vấn đề này, giọng loli biến âm như thể muốn cùng cô bát quái, chẹp chẹp hai tiếng:

"Quyền Tự và Tây Nguyên được xếp vào đối tượng cấp S, cần phải đặc biệt chú ý. King, anh có nhận thức hai người bọn họ không?"

"Làm sao à?"

"Ai nha, anh chưa thấy được hai người này biếи ŧɦái thế nào đâu a, đặc biệt là cái người tên Quyền Tự kia, lúc đầu tôi cũng không rõ vì sao lão bản lại xếp bọn họ thành đối tượng cần đặc biệt chú ý. Thẳng đến khi nhìn trộm tiểu sử của bọn họ, chậc chậc chậc, thật là quá dọa người." 

Giọng nói loli biến âm thao thao bất tuyệt nói.

Kỳ thật, tiểu sử của hai người họ đặt ở trong giới cũng không tính là tài liệu tuyệt mật.

"Lúc nhỏ Quyền Tự bị một tổ chức bắt cóc về căn cứ làm thí nghiệm, những video về tổ chức phi pháp kia đều bị hủy rồi, nhưng mà, bên Tư Minh chúng ta nhiều năm nay vẫn luôn tìm kiếm tổ chức đó, có bảo tồn một ít video ngắn. Không biết những người đó tiêm vào cơ thể hắn chất gì, tiếng kêu thê thảm đó a, tôi nghe một lần xong sợ tới mức vài ngày sau đều gặp ác mộng."

Nam Tinh cúi đầu, mái tóc xoăn rối tung, nhìn không rõ cô đang nghĩ gì, vẫn luôn không nói chuyện.

Thanh âm trò chuyện vẫn vang ra từ máy tính, thở dài một tiếng.

"Anh biết không? Trẻ nhỏ bị bắt cóc giống Quyền Tự có gần 30 người, từ tuổi sơ sinh tới mười sáu, mười bảy tuổi, tất cả chúng đều bị nhốt riêng vào từng lồng pha lê trong suốt. Mỗi ngày đều bị tiêm thuốc, bị quan sát bị thí nghiệm. Những đứa trẻ đó căng được lâu nhất không tới một tuần thì đã chết rồi. Mà Quyền Tự, ở bên trong đó căng được 2 năm, thẳng tới khi được người cứu ra. Chậc chậc chậc, tôi không biết nên nói hắn quá lợi hại, hay nói hắn quá biếи ŧɦái nữa. 

Lão bản nói, chuyện Quyền Tự gặp phải rất đáng đồng tình, nhưng hiện tại hắn so với tổ chức phi pháp kia càng thêm nguy hiểm."

Giọng loli nói xong, đợi nửa ngày cũng không thấy Nam Tinh đáp lại.

Một bàn tay cô ôm ngực, trái tim đau đớn tựa như bị kim đâm.

Cô xoa một lát, lại bắt đầu rồi.

Cũng không biết từ khi nào, chỉ cần nghe kể về chuyện Quyền Tự đã gặp phải thì cả người cô lại khó chịu.

Giọng nói loli biến âm cho rằng Nam Tinh bị dọa, hắn cười ha hả nói:

"Thôi thôi thôi, không nhắc tới mấy chuyện khủng bố này, chúng ta nói mấy chuyện nhẹ nhàng đi. Anh nhìn người tên Tây Nguyên này đi. Máu lai nhiều nước, trong đó có một phần tư huyết thống của hoàng thất ngoại quốc. Thế nào? Nghe có phải ngầu lắm đúng không?"

Nam Tinh phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu:

"Hắn đang làm gì?"

"Chắc là đen ăn đen?"

Nghe khẩu khí kia, có vẻ đối phương cũng không xác định.

"Cụ thể thì tôi không biết, hai năm trước hắn nhập cảnh, xong lại tựa như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Vẫn luôn không thấy bóng dáng. Lão bản sợ hắn đang mưu đồ bí mật gì, cho nên vẫn luôn kêu người tìm kiếm hắn."

Chờ trò chuyện xong, Nam Tinh rời khỏi phần văn kiện kia, không chú ý nữa. 

Cô nói, "Tường lửa được gia cố khá ổn rồi, chỉ cần vài ngày nữa sẽ hoàn thành."

Giọng nói loli bên kia cười không khép miệng được.  

"King, ít nhiều nhờ anh a. Lão bản mà biết chắc chắn sẽ rất cao hứng, sau đó sẽ chuyển cho anh một khoản tiền thưởng phong phú."

"Được, cảm ơn."

Nói xong, cuộc gọi kết thúc.

Cô khép máy tính lại.

Lúc này, điện thoại của cô lại lần nữa vang lên.

Là Nam Tình gọi tới.

Cô vừa nhận điện thoại đã nghe thấy Nam Tình mở miệng.

"Chị đợi em ở cổng trường, đã xin nghỉ cho em rồi, xuống đi."

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là về nhà gặp ba mẹ." 

Nam Tinh trầm mặc một lát.

Cô không muốn về lắm, cô chỉ muốn đi tìm Quyền Tự.

Nam Tình lại nói:

"Còn hai tháng nữa sẽ tròn 18 tuổi nhỉ?"

Nam Tinh lên tiếng, "Ừm."

Nam Tình lầm bầm lầu bầu một câu.

"Em nhận tổ quy tông lúc này, đúng là không tồi."

Nói xong, lại dặn dò một câu:

"Trước cứ ra cổng đi, gặp mặt rồi nói."

Nói xong, điện thoại bị cúp,

Cổng trường Nhất Trung Tế Thành.

Nam Tình mở cửa chiếc xe việt dã đen bước ra, bởi vì phải lái xe nên cô đi một đôi giày đế bằng, trong tay bưng một ly cà phê đá kiểu Mỹ, mặc một bộ tây trang, cả người toát ra khí chất giỏi giang thành thục.

Dựa vào đầu xe, lẳng lặng đợi người.

Không mất quá lâu, thì thấy cửa xe việt dã cạch một tiếng, sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn từ trên xe bước xuống.

Người đàn ông đó mặc bộ quần áo hưu nhàn, khuôn mặt hỗn huyết soái khí xuất hiện trước tầm mắt.

Con ngươi màu đen thâm thí, mũi cao thẳn, từng bước đi đến trước mặt Nam Tình, cái gì cũng chưa nói, sau đó khom lưng hôn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.