Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 47




Editor: Mứt Chanh

Chồng của cửa hàng trưởng Chu nhìn thấy cửa hàng trưởng Chu bị quát liền nháy mắt ra hiệu một phen, ý tứ chính là mau đi thôi, bây giờ Tô Hà đã có người chống lưng rồi.

Mười mấy năm vợ chồng, cửa hàng trưởng Chu lập tức hiểu ý ông chồng nhà mình. Bà đối diện với ánh mắt hung tàn của Tạ Lâu, nhìn thần trí Tô Hà không rõ ràng nằm trong lòng anh thì mới nói: “Hôm nay Tô Hà lại đây, chủ yếu là do mẹ con bé tới đây gây sự.”

Tạ Lâu sầm mặt lại, không hề hé răng, nhưng động tác này chính là chờ bà nói tiếp.

Cửa hàng trưởng Chu thở dài rồi nói: “Sau đó Tô Hà cùng mẹ gây nhau một trận, mẹ con bé liền đánh nó. Người ta là mẹ con, mẹ để con gái chịu khổ, chúng tôi đều là người ngoài, cũng không thể quản đúng không?”

Cho nên chuyện này đúng là không oán trách được bọn họ.

Tô Hà ước chừng có thể nghe thấy cửa hàng trưởng Chu nói, mơ mơ màng màng  dùng tay kéo cổ áo Tạ Lâu. Có thể là không muốn cho anh biết về những chuyện tồi tệ này.

Tạ Lâu híp mắt cúi đầu liếc nhìn cô nhưng không để ý tới cái tay kia của cô, ngẩng đầu nói với cửa hàng trưởng Chu: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã chăm sóc cô ấy.”

“Haizz, đừng khách khí, con bé bây giờ đang phát sốt, cậu cố chăm sóc một chút.” Cửa hàng trưởng Chu chỉ cô gái trong lòng cậu, cổ họng Tạ Lâu khẽ nhúc nhích ậm ừ một tiếng.

Cuối cùng anh đi tới bên cạnh xe hơi.

Cửa hàng trưởng Chu nhìn anh phải đi, chần chờ mới tiến lên hỏi: “Đã trễ thế này? Mấy đứa ở chỗ nào? Nếu không, về nhà chúng tôi một đêm nhé? Tô Hà như vậy, cũng không về được Hải Thị…. Chỗ chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có phòng trống.”

Cho dù không có nhãn lực nhưng cũng nhìn ra được chàng trai này không phú thì quý. Cửa hàng trưởng Chu từ trước đến nay có chút đanh đá nhưng ngay cả giọng cũng hạ đi mất tông, mời anh mang theo Tô Hà lại đây ở một đêm. Thứ nhất là muốn giúp đỡ chăm sóc cho Tô Hà, thứ hai là muốn tìm hiểu một chút xem đây là chàng trai thế nào. Cho dù là giúp bà ngoại Tô Hà một chút cũng được.

Dù sao điều kiện bây giờ của nhà Tô Hà cũng không bằng trước kia. Nếu gia đình chàng trai này giàu sang thì thái độ đối với Tô Hà cũng chỉ mong là đừng chơi qua đường mà thôi.

Chồng cửa hàng trưởng Chu nhìn ra ý tứ của bà, cũng theo đó mà gật đầu: “Đúng vậy, khách sạn tốt ở chợ phía đông quá ít, trên cơ bản đều là khách sạn ba sao. Cậu muốn đi tìm khách sạn cũng không dễ tìm.”

Phạm vi trăm dặm đều không có một khách sạn bình thường.

*

Tạ Lâu cũng không muốn nên anh lắc đầu: “Không được, cảm ơn, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ.”

Nói xong, anh liền bấm cửa xe. Chồng cửa hàng trưởng Chu trong tiềm thức vươn tay giúp anh kéo cửa xe ra, Tạ Lâu cúi người ôm Tô Hà vào ghế phụ, kéo dây an toàn cài cho cô.

Cửa hàng trưởng Chu có chút gấp, chạy tới nói: “Nhưng Tô Hà còn phát sốt, con bé sợ chích, cậu mang con bé tới khách sạn có thể chăm sóc nó tốt sao?”

Nhìn dáng vẻ của chàng trai này chỗ nào mà đi chăm sóc người ta, để người ta chăm sóc lại thì có.

Tạ Lâu ngừng động tác lại.

Đôi mắt dừng ở khuôn mặt đỏ bừng của Tô Hà do đang phát sốt, hơn nữa cái tát kia khiến cô thoạt nhìn trông thật đáng thương.

Đôi mắt anh hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó liền mất đi.

Anh lấy di động ra, tra khách sạn dưới trướng của tập đoàn Thiên Sứ gần đây, lại phát hiện chợ phía đông chỉ có một khách sạn ở vùng ngoại thành, lại là khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Từ nơi này đi qua tốn hơn hai giờ.

Chợ phía đông tuy phát triển chậm nhưng diện tích rất rộng, gần gấp ba lần Hải Thị. Khoảng cách giữa trung tâm thành phố và ngoại thành có thể về Hải Thị.

Anh cất điện thoại rồi đứng lên, nhìn về phía cửa hàng trưởng Chu: “Xin hỏi hai người ở nơi nào?”

“Chúng ta à? Rất gần, ngay ở đối diện chỗ này, đi qua cầu vượt liền đến, có nơi dừng xe luôn.” Cửa hàng trưởng Chu lập tức chỉ con đường phía đối diện đã có chút tối.

Tạ Lâu ừ một tiếng: “Lên xe đi, chúng ta qua đó.”

“À, được rồi được rồi.” Cửa hàng trưởng Chu đẩy ông chồng của bà một cái, chồng bà liền mở cửa ghế sau. Nhìn thân xe rộng rãi thoáng đãng còn có ghế da bóng loáng, ông kéo cửa hàng trưởng Chu một chút, hai người song song chui vào trong xe. Trong xe tản ra một mùi nước hoa Coglone thoang thoảng.

Tạ Lâu đi vào ghế lái rồi nói: “Phiền chỉ đường.”

“Được.” Chồng cửa hàng trưởng Chu giơ tay chỉ đường.

*

Thật sự rất gần, chân ga cũng không cần dẫm, qua đường một cái sẽ có đại lộ nối thẳng, chưa đến hai phút liền đến. Khu vực này đều là nhà ở ba bốn tầng lầu. Nhà cửa hàng trưởng Chu do mua đất xây nên bằng số tiền kiếm được từ quán ăn. Có nhà thì sẽ có gia đình.

Giữa ngôi nhà có khoảng cách, phía trước có ba chỗ đậu xe.

Cửa hàng trưởng Chu để Tạ Lâu dừng xe trước cửa.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại.

Tạ Lâu cởi dây an toàn cho Tô Hà. Hô hấp của Tô Hà có chút nặng nề, xem ra là mũi bị tắc. Anh ôm cô ra ngoài, cửa hàng trưởng Chu hỗ trợ cầm túi xách cho Tô Hà.

Cửa nhà mở ra, chồng cửa hàng trưởng Chu liền mở đèn, ánh đèn hắt ra in bóng trên mặt đất.

Cửa hàng trưởng Chu nói: “Hai đứa con tôi đã mười tám tuổi, năm nay mới vừa vào đại học ở Bắc Kinh, mấy ngày hôm trước có báo tin. Trong nhà hiện tại chỉ có tôi cùng ba nó, không biết cậu tên là gì?”

Tạ Lâu à một tiếng, thấp giọng đáp: “Tạ Lâu, Lâu trong Lâu đài.”

“À à, tiểu Lâu.”

Tạ Lâu: “…….”

Không có chữ tiểu có được không.

Anh không vui, nhưng anh không thể hiện ra. Nhưng lại nói một câu: “Kêu tôi là Tạ Lâu là được rồi.”

Cửa hàng trưởng Chu: “À, được rồi, tôi đứa cậu vào phòng xem nhé, sau đó tôi nấu cháo, tối nay đút cho Tô Hà ăn còn uống thuốc thì tùy tình hình, buổi tối không tắm rửa để cho mồ hôi ra tới.”

Tạ Lâu: “Phiền rồi.”

*

Lầu hai có hai phòng nhà cửa hàng trưởng Chu dùng, phòng cho khách ở lầu ba, đèn cầu thang rất tối. Tạ Lâu cao to, ôm Tô Hà khó thể di chuyển. Lên lầu ba, vào phòng cho khách, cửa sổ hướng với chỗ đậu xe. Cửa hàng trưởng Chu có chút khẩn trương mà kiểm tra rồi xuống giường….

Nhìn sạch sẽ mới nhẹ nhõm một hơi.

Chàng trai này nhìn tuổi không lớn lắm nhưng toàn thân đều là khí thế bức người.

Bà dùng nhang muỗi chần chờ một chút mới nói: “Sát vách còn có một phòng đã dọn dẹp xong, nếu như cậu cảm thấy nơi này quá nhỏ, có thể đi qua ở.”

Trên thực tế, ý tứ chính là nếu như hai người là người yêu đơn thuần thì tách nhau ra ngủ mới tốt.

Tất nhiên là Tạ Lâu nghe ra ý của bà.

Khóe môi anh cong lên rất nhỏ, “Không cần đâu, ở nơi này là tốt rồi.”

“À, được, vậy cậu ngồi trước đi, tôi đi xuống lầu nhìn xem cháo thế nào.” Cửa hàng trưởng Chu nói xong rồi đi ra ngoài, xuống lầu.

Tạ Lâu đứng dậy rồi đóng cửa lại.

Trở về ngồi ở mép giường, ôm Tô Hà lên để cô tựa vào ngực mình. Ngón tay anh sờ nhẹ qua mặt cô rồi nói: “Người ta đánh em, em nên đánh lại, làm sao ngốc như vậy?”

Tô Hà mơ mơ màng màng, từ trong khóe mắt liếc anh một cái rồi chui vào trong ngực anh

Tạ Lâu nhíu mày, hừ một tiếng, “Lúc này ngược lại biết chui vào lòng anh, thời điểm ra đi làm sao không nói một tiếng hả?”

Tức giận đến nỗi anh muốn giết người.

Tô Hà ước chừng chỉ nghe được anh đang nói chuyện, mơ mơ hồ hồ cũng không đáp lại.

*

Chỉ lát sau, cửa hàng trưởng Chua đưa cháo đi lên, chỉ thấy Tạ Lâu ôm tô Hà, một đôi chân dài đặt dựng trên mặt đất. Cái giường 1m5 này có chút nhỏ

Bà rón rén đặt cháo xuống, hỏi: “Còn ngủ à?”

Tạ Lâu ậm ừ một tiếng, hơi đỡ Tô Hà tựa ở đầu giường: “Tôi sẽ đút cho cô ấy ăn.”

Sau khi cửa hàng trưởng Chu nghe xong liền ồ một tiếng: “Cậu muốn tắm không? Tôi đem bộ áo ngủ cho cậu, bên ngoài có phòng tắm, có nước nóng, rất thuận tiện.”

Tạ Lâu rũ mắt nhìn tô cháo, đó là cháo thịt bằm, phía trên còn có chút hành, nhìn hương vị vẫn được, anh nói: “Tôi rửa mặt là được rồi, chị Chu, làm phiền chị.”

“Không phiền.” Cửa hàng trương Chu nghe được hai chữ chị Chu thì có chút ngượng ngùng, nhưng chàng trai này kêu cũng khá hay, chí ít không gọi là dì hay thím.

Bà nhìn chàng trai này, khí chất cùng các phương diện đều xuất sắc. Cử chỉ dáng vẻ đều tốt, trong lòng thay Tô Hà vui vẻ.

Ý tưởng này nếu như bị Trần Diệu biết, cậu ta nhất định sẽ nhổ nước miếng: chính là thằng chó, hình người dạng chó.

*

Cửa hàng trưởng Chu không tiếp tục ngây ngô nữa, bà đi xuống lầu lấy thuốc.

Tạ Lâu ngồi trên ghế làm bằng gỗ, múc cháo đưa đến môi Tô Hà.

Tô Hà biết mình phải ăn một chút gì, chống đỡ người dậy, nghiêng đầu ăn, ăn một miếng thì lập tức nhíu mày. Tạ Lâu nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Tô Hà khàn giọng: “Bỏng.”

Giọng nói của cô từ trước đến nay đều mềm mại, nếu như không phải lúc nói chuyện giống như con nhím thì đúng là rất dễ nghe. Lúc này giọng khàn không ít, mang theo một chút xíu âm cuối, mấy phần quyến rũ.

Tạ Lâu không chịu nổi, tiến lên nhìn chằm chằm đôi môi của cô: “Được rồi, để anh thổi cho em.”

Anh thực sự không biết phục vụ người khác, lại múc một muỗng  thổi thổi, cũng không biết thổi nguội hay chưa mà đưa đến miệng Tô Hà, Tô Hà há miệng, lúc này không nóng nữa.

Tạ Lâu nhìn cô nuốt vào liền cong môi: “Về già, còn phải cho em ăn thế này à?”

Đâu mà nghĩ đến xa như vậy, tinh thần của Tô Hà hơi tốt lên rất nhiều, nhìn anh nhưng không trả lời.

*

Một bát cháo nửa dỗ nửa thổi đều vào bụng Tô Hà. Có ăn một chút gì nên sắc mặt Tô Hà cũng tốt hơn nhiều, tóc xõa xuống má che đi vết sưng tấy do cái tát để lại. Tạ Lâu nhìn thấy đều đau lòng thay cô.

Thuốc hạ sốt rất nhanh cũng được đưa tới, cửa hàng trưởng Chu còn cầm một bình giữ nhiệt bên trong là nước ấm. Bà thấy Tô Hà tỉnh thì cười hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

Tô Hà cười cảm kích với cửa hàng trưởng Chu: “Tốt hơn nhiều ạ.”

“Vậy trước khi đi ngủ có nên lau người hay không? Con uống thuốc xong thì gọi dì, dì sẽ giúp con lau.” Cửa hàng trưởng Chu đương nhiên sẽ không nói thẳng để bạn trai cô lau, chuyện của phụ nữ vẫn để phụ nữ làm.

Sau khi Tạ Lâu nghe xong, uể oải chồng đôi chân dài lên, im lặng nhìn Tô Hà.

Nghĩ thầm.

Cơ thể này ngoại trừ anh ra cũng không ai được chạm vào, dù là nữ đi chăng nữa.

*

Tô Hà phát giác ra ánh mắt của anh thì sửng sốt một chút, một lát sau, thoáng có chút đỏ lên. Cũng không biết do bị sốt hay là nóng, cô biết trên người mình còn có rất nhiều dấu hôn, đương nhiên sẽ không để cho cửa hàng trưởng Chu lau cho, vậy quá mất mặt á.

Tạ Lâu đưa tay rót ly nước ấm, dùng đầu ngón tay chạm vào.

Lại tách ra mấy viên thuốc, đặt ở  lòng bàn tayTô Hà: “Uống đi, sau khi uống xong rồi lau người đi ngủ.”

Tô Hà ừ một tiếng, cầm mấy viên thuốc đã tách ra ngửa đầu bỏ vào trong miệng.

Thuốc này còn đắng hơn một chút so với buổi chiều, Tô Hà không nhịn được liền dùng đầu lưỡi chống đỡ, vị đắng trào ra. Cô cau mày, vội vàng uống một hớp nước, hai ba lần, nước khiến vị đắng của thuốc tăng lên. Khóe mắt của Tô Hà đều là nước mắt do bị đắng.

Cô uống nguyên một ly nước. Lúc này mới thở phì phò để cái ly lên bàn.

Cô không chút nào che giấu, Tạ Lâu liếc mắt liền nhìn ra cô khó chịu khi uống thuốc

Anh cười nhẹ một tiếng, có một chút nghiền ngẫm xích lại gần cô, ngăn chặn môi cô, đầu lưỡi tại trong miệng cô đảo qua một lần.

Tô Hà rên một tiếng. Anh hơi rời đi, áp lấy môi của cô: “Lúc này, anh dịu dàng chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.