Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 46




Editor: Mứt Chanh

Anh lạnh lùng và hùng hổ hỏi.

Đầu Tô Hà choáng váng, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế cứng.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Điện thoại của em hết pin, em ở chợ phía đông, trong tiệm mà bà ngoại để lại cho em.”

Tạ Lâu ở đầu bên kia yên lặng nhưng trong hơi thở nặng nhọc có thể cảm nhận được cảm xúc của anh lúc này. Đầu Tô Hà đau muốn nứt ra: “Ngày mai em về,”

“Anh đi đón em, đưa địa chỉ cho anh.” Tạ Lâu cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn mang theo chút xíu tức giận.

Tô Hà xoa cái trán, “Không được, anh đến đây cũng hơn hai giờ….”

“Anh nói, đưa địa chỉ cho anh.” Tạ Lâu cắt ngang lời cô.

Tô Hà nhíu mày lại, người này sao mà bá đạo như vậy.

“Anh có thể nghe em nói một chút hay không?” Tô Hà đột nhiên lên tiếng, trên mặt sưng đau hơn nữa thân thể lúc này cũng không thoải mái, khiến cô trái ngược với dịu dàng ngày thường.

Tạ Lâu: “…….”

Hai bên đều im lặng.

Tiếng hít thở dồn dập bên tai nhau.

Tô Hà muốn cúp điện thoại.

Bên Tạ Lâu có tiếng vật nặng rơi xuống đất, như thể chiếc ghế dưới chân bị anh gạt ngã.

Tô Hà làm bộ không nghe thấy mới nói: “Em trước…..”

Em cho anh địa chỉ, hiện tại anh sẽ không tới đó, cũng không có thời gian đi. Sáng mai em ngủ thêm một lát nữa thì anh sẽ đến đón em.” Tạ Lâu nhỏ giọng đến nỗi không thể thấp hơn nữa.

Nặng nề, có loại cảm giác mê hoặc người ta.

Thật ra bên trong là đè nặng sự tức giận.

Tô Hà cũng không thể cứng rắn nữa, giọng cô cũng dịu đi: “Được rồi, em gửi địa chỉ qua We Chat cho anh.”

Tạ Lâu nặng nề trả lời: “Ừ.”

*

Sau khi cúp điện thoại, Tô Hà càng cảm thấy choáng váng. Cô đặt điện thoại ở trên bàn, cửa hàng trưởng Chu bưng mấy quả trứng gà luộc lên, dùng băng gạc trắng nõn đưa cho Tô Hà: “Lăn một chút đi con.”

Tô Hà giương mắt, tiếp nhận lấy, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Cửa hàng trưởng Chu nhìn hợp đồng kia, xé nó trước mặt Tô Hà rồi ném vào thùng rác.

Tô Hà nhìn chỗ ký tên thành nhiều mảnh nhỏ thì chợt ngây người.

Cửa hàng trưởng Chu kéo ghế dựa ngồi đối diện Tô Hà mới nói: “Ăn một chút gì, sau đó ở phòng nghỉ nơi này nghỉ ngơi một chút nhé?”

“Vâng.”

Tô Hà hơi thất thần mà lăn trứng gà luộc. Gương mặt vẫn rất nóng, quan trọng nhất là cơ thể cũng nóng, sợ là cô đang phát sốt. Cô nói với cửa hàng trưởng Chu muốn uống thuốc.

Cửa hàng trưởng Chu dùng tay chạm vào trán cô: “Sao mà nóng thế này? Đi tiêm nha con?”

“Không đi đâu, con uống thuốc rồi đi ngủ.” Tô Hà sợ chích, từ trước đến nay đều là uống thuốc. Cửa hàng trưởng Chu nghĩ rồi mới gật đầu: “Vậy uống thuốc, dì nói phòng bếp nấu đồ ăn cho con.”

“Cảm ơn ạ.”

Cửa hàng trưởng Chu quay đầu đi xuống lầu.

Tô Hà xoay người đi vào phòng khách nhỏ, tựa vào trên chiếc giường sạch sẽ, ngẩn người đi vào cõi thần tiên.

*

Điện thoại mới vừa cúp thì Tạ Lâu đã đứng dậy, vớt chìa khóa đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, Cố Tình kinh ngạc, nhướng đôi mày xinh đẹp: “Muốn ra ngoài à?”

Tạ Lâu trông có vẻ bực tức, ậm ừ một tiếng, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Tới thăm con á.” Cố Tình nhìn chằm chằm anh, “Sao con đi ra ngoài vào lúc này? Sắp 5 giờ rồi, đi uống rượu à?”

“Không phải.” Tạ Lâu cúi người đổi giày, cổ áo hơi hở ra, dáng vẻ lười nhác nhưng khí thế lại không dễ trêu chọc. Cố Tình mang đôi giày cao gót 6cm, đứng thực sự vững. Ngón tay sơn màu đỏ chỉ chỉ vào tủ giày, “Không phải nói đêm nay về nhà ăn cơm sao?”

Tạ Lâu: “Không có thời gian.”

Nói xong anh đi ra ngoài, hai tay đút túi quần, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối nhìn Cố Tình, “Mẹ muốn ngây ngốc ở nhà à?”

Cố Tình thở dài một tiếng, “Mẹ đây không thể ở nhà con chơi à?”

“Có thể, con đi trước, mẹ, mẹ tự chơi nha.” Tạ Lâu bước tới thang máy, đầu ngón tay ấn số thang máy.

Thang máy rất nhanh đã xuống dưới.

Cố Tình dựa vào trên cửa, nhìn anh vào thang máy.

Tạ Lâu giơ tay xem đồng hồ, cửa thang máy vừa lúc khép lại.

Cố Tình nhìn anh đi rồi, vốn định đi luôn nhưng suy nghĩ một chút thì đóng cửa lại, xoay người đi vào trong nhà. Nhà này là Tạ Lâu tự mình mua, vật dụng trang trí liên quan mà người mẹ như bà cũng không quản được. Bà đến gần phòng ngủ chính, Cố Tình không đụng những thứ khác mà chỉ nhẹ nhàng mà nhìn lướt qua.

Lại phát hiện có gì đó không thích hợp lắm.

Cố Tình ôm cánh tay, đi đến thùng rác ở mép giường, nhìn chằm chằm hai giây.

Một hồi lâu, bà lẩm bẩm tự nói: “Con trai mình phá thân à?”

*

Tô Hà ở phòng nghỉ ngây người một hồi thì mới cảm giác tốt lên một chút. Cửa hàng trưởng Chu vừa lúc cũng bưng thức ăn lên, tất cả đều là món ăn sở trường của bà ngoại trước đây. Tô Hà ngửi được mùi hương thì đẩy cửa đi ra. Cửa hàng trưởng Chu bưng khay đồ ăn xuống, lại từ tạp dề lấy ra một hộp thuốc, đặt ở trong tầm tay Tô Hà.

“Cơm nước xong lại uống thuốc.”

“Dạ.” Tô Hà hơi cảm động, cầm lấy đũa ăn, là mì ống và một ít món ăn. Điều này khiến cô nhớ đến những món ăn mà Tạ Lâu đã gọi vào buổi trưa. Đôi tay cầm đũa cũng ngừng lại.

Cơm nước xong xuôi, Tô Hà uống thuốc với nước ấm. Cửa hàng trưởng Chu điều chỉnh đèn ở lầu hai hơi tối một chút. Tác dụng của thuốc có công hiệu, Tô Hà vội đứng dậy đi ngủ. Khi nằm xuống cũng không muốn nhúc nhích nữa.

Eo rất đau, cô vòng tay ôm lấy gối ôm.

Một nửa cánh tay của cô chui ra khỏi ống tay áo và có những dấu hôn trên đó.

Tối hôm qua Tạ Lâu lôi kéo tay cô, cúi đầu hôn xuống một đường.

Hôn từ đầu ngón tay đến bả vai. Tô Hà vô thức vươn tay áo xuống, sắc mặt hơi ửng hồng.

Đêm đã khuya.

Một chiếc Jaguar màu đen chạy ở trên đường cao tốc, rất nhanh đã truyền đến âm thanh nhắc nhở của Gaode Map rằng sắp ra khỏi đường cao tốc. Jaguar đạp ga lao thẳng vào trạm thu phí của chợ phía đông.

Ước chừng lại nửa tiếng sau, Jaguar màu đen ngừng ở bãi đất trống ngoài cửa quán ăn nhà họ Liễu, nhưng chàng trai trong xe lại không xuống xe. Anh vươn tay lấy điếu thuốc từ hộp đặt ở khóe môi cắn. Nhờ vào ánh sáng bên ngoài, anh cản gió cúi đầu châm thuốc, sau đó một tay anh dựa vào cửa xe hít một hơi.

Đôi mắt không chút để ý mà dừng ở cửa quán ăn nhà họ Liễu.

Lúc này, trong quán vẫn còn một ít mì cho bữa tối và người phục vụ đang dọn dẹp.

Cửa hàng trưởng Chu đang tính sổ sách sau quầy.

Một cảnh tượng bận rộn.

Người phục vụ xách theo túi đựng rác ra ngoài ném, đi được hai bước mới phát hiện nơi này nhiều hơn một chiếc xe. Cô ấy nhìn thoáng qua, không quá để ý, sau khi ném xong lại trở về quán ăn, tiếp tục làm vệ sinh. Quán ăn nhà họ Liễu có một số công thức bí mật do bà ngoại Tô Hà để lại, hơn nữa vợ chồng cửa hàng trưởng Chu rất chăm chỉ nên kinh doanh không tồi lắm

Bữa sáng có người ăn mì ống.

Cơm trưa cùng bữa tối có cơm có mì.

Mọi người đều thích ăn một chén mì vào bữa khuya.

Cho nên vào giờ này, tất nhiên còn có người ra ra vào vào, không cách nào làm tốt công việc vệ sinh một lúc được nên chỉ có thể làm từng chút từng chút.

Người phục vụ đi tới đi lui, lại ném mấy túi rác đi, quay đầu lại thì thấy chiếc xe hơi màu đen vẫn còn đấy, cầm cây chổi cố ý từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy trong xe có một chàng trai ngậm thuốc lá đang xem di động, ánh sáng tối tăm, lại có thể thấy được chiếc mũi cao thẳng. Giá trị nhan sắc cũng rất cao, khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm nữa.

Người phục vụ cũng không dám chậm trễ, sợ cửa hàng trưởng Chu mắng chửi người. Xem đủ rồi thì chạy trước, đi vào thì quả nhiên cửa hàng trưởng Chu nhìn chằm chằm cô ấy.

Người phục vụ cúi thấp đầu bắt đầu làm việc.

Âm thanh máy tính một bên vang lên, cửa hàng trưởng Chu một bên nói: “Làm việc thì làm việc, chạy ra ngoài nhìn cái gì? Bên ngoài có cái gì đẹp, làm xong sớm một chút thì về xem cho đã.”

Người phục vụ không rên một tiếng, đi lấy cây lau nhà. Lúc đi ra, cô ấy thấy cửa hàng trưởng Chu lại bận tính sổ sách, mới cẩn thận mà tránh qua: “Bên ngoài có chiếc xe ngừng hơn một giờ rồi, trong xe có chàng trai đang hút thuốc, không biết hắn tới làm gì. Đã trễ thế này, chỗ chúng ta cũng không phải nơi gì lớn, đằng sau lại có bể bơi, nhiều người khiếp.”

Lúc này cửa hàng trưởng Chu mới nhìn qua, quả nhiên, nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại.

Bà có thị lực tốt và bà có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam bên trong. Đúng là đang hút thuốc. Chồng bà hút thuốc không phải màu này …..

Cửa hàng trưởng Chu híp mắt, thấy người phục vụ còn nhìn chằm chằm thì cầm lấy máy tính vỗ vỗ cái bàn: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc đi.”

“Dạ.”

Người phục vụ vội vàng lau sàn.

Vì lời nói của người phục vụ, cửa hàng trưởng Chu đã phải để mắt đến. Nửa tiếng sau, tất cả khách trong cửa hàng đều đi hết, vệ sinh xong xuôi, cửa hàng trưởng Chu cũng lau tay, lên lầu gọi Tô Hà dậy, đành phải đưa cô về nhà nghỉ ngơi thôi. Thậm chí không có chỗ để tắm ở đây.

Tô Hà nghe thấy tiếng vang thì đầu óc choáng váng mà ngồi dậy.

Cửa hàng trưởng Chu tiến lên đỡ Tô Hà một chút, Tô Hà đi theo cửa hàng trưởng Chu xuống lầu, đi từng bước một. Đám người phục vụ rời khỏi tiệm, chỉ có chồng bà ngồi xổm cửa hút thuốc.

Cửa hàng trưởng Chu cầm túi xách nhỏ của Tô Hà, đỡ Tô Hà ra cửa.

*

Tô Hà choáng váng, tác dụng của thuốc vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Cửa hàng trưởng Chu phủ thêm áo khoác của mình cho Tô Hà, dắt theo cô đi xuống dưới. Lúc đi ngang qua chiếc xe hơi màu đen kia, bà đá chồng bà một chút, “Đi xem, đó là người nào.”

Chồng bà bất đắc dĩ đi thăm dò.

Ai ngờ lúc này, cửa xe đã được mở ra, Tạ Lâu từ trong xe bước ra, mặc áo sơmi màu tối. Anh dập tắt điếu thuốc.

Hai người khác đều ngẩn người, Tô Hà mơ mơ màng màng mà nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng đen mơ hồ nhưng lại hơi quen thuộc.

Tạ Lâu đứng ở tại chỗ nhìn cô một hồi.

Sau đó đỡ hàm răng, đi lên trước, cúi người nhìn Tô Hà: “Tỉnh lại đã chạy, anh còn tưởng rằng em không cần anh nữa.”

Tối hôm qua xác thật tàn nhẫn một chút.

Cô sợ hãi, anh cũng nhìn thấy ở trong mắt.

Tô Hà: “Tạ Lâu?”

Tạ Lâu hừ lạnh một tiếng, “Còn nhớ rõ anh à?”

Cửa hàng trưởng Chu với chồng bà bên cạnh đều nhìn về phía Tô Hà, “Tô Hà?”

Tô Hà dạ một tiếng, nhất thời không biết như thế nào trả lời bọn họ.

Tạ Lâu à một tiếng, nói: “Bạn trai cô ấy tới đón cô ấy.”

“Tô Hà, có phải hay không?” Cửa hàng trưởng Chu lúc này còn nhớ tới lời nói của người phục vụ kia. Đầu óc Tô Hà choáng váng gật đầu, “Dạ.”

“Hả? Như vậy….”

Tạ Lâu nhận Tô Hà từ tay cửa hàng trưởng Chu, “Tôi đến đây.”

Cửa hàng trưởng Chu hơi chần chờ mà buông tay.

Tô Hà tiến vào lòng Tạ Lâu, trong lòng ngực anh rất ấm, ngực cũng rất ấm áp. Tạ Lâu bế Tô Hà lên, ánh sáng rực rỡ hơn trong cái ôm này.

Bước chân anh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt của Tô Hà, giọng lạnh băng: “Ai dám đánh em?”

Nói xong, đôi mắt híp lại của anh quét về phía cửa hàng trưởng Chu và chồng bà như độc dược.

Đầu gối của cửa hàng trưởng Chu thiếu chút nữa mềm nhũn….

Chàng trai này sao mà dữ như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.