Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 28




Editor: Mứt Chanh

Tô Hà kéo lấy hành lý, nhanh chóng đi về phía trước. Cô bước nhanh, hành lý lại rất nhỏ, dường như bị cô kéo mà muốn bay lên trời.

Phía sau, chiếc xe hơi màu đen thong thả đi theo cả một quãng đường.

Cửa sổ xe cũng chưa đóng, Tạ Lâu ngậm thuốc lá chống cằm nhìn lấy bóng dáng mảnh khảnh kia, một đường ra khỏi cổng trường.

Tô Hà vốn định quay lại, sau đó thấy Tạ Lâu còn đi theo nên ngược lại cô đi đến hướng tàu điện ngầm. Hai ba lần đã kéo lấy hành lý đi xuống cầu thang.

Dùng thẻ xoát rồi đi vào trạm.

Những giọt nước mắt trên mặt cô đã sớm khô cho nên Tô Hà cầm khăn giấy ướt lau đi, bọc khăn quàng cổ, chờ tàu điện ngầm đến trạm.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cao điểm cho các kỳ nghỉ tại các trường đại học gần đó. Đặc biệt tại điểm dừng này, mọi người không thể phân biệt được với chiếc vali, Tô Hà đứng đấy chờ đợi, không chen vào và chỉ có thể chờ đợi.

Mười phút sau, cô mới chen lên một khoang tàu.

Người quá nhiều, Tô Hà xách lấy hành lý, theo dòng người, đứng yên ở chỗ hai toa tàu giao nhau. Cô ở bên nắm tay vịn thở phào nhẹ nhõm.

Dựa vào vách tường, ngơ ngác mà phát ngốc.

Trong xe phát ra âm cảnh báo đóng cửa.

Tích tích tích ——

Cánh cửa đóng lại, đám đông lại bay vọt vào. Trước mắt Tô Hà tối sầm lại, cô nhận thấy được một tầm mắt quen thuộc. Vừa ngước mắt lên, Tạ Lâu cầm chiếc áo khoác trong tay, đặt tay lên má cô, nhướng mày nhìn cô.

Tô Hà ngẩn người.

Khóe môi của Tạ Lâu nhếch lên, cúi đầu nói vào bên tai cô: “Chạy nhanh như vậy, chân có đau không?”

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai của cô, vành tai của Tô Hà lập tức đỏ bừng. Cô né tránh, tầm mắt đảo qua đảo lại thì nhìn thấy phía nghiêng đối diện có một đôi người yêu, thừa dịp nhiều người chen chúc lúc này mà ôm nhau, chui đầu vào hôn môi.

Cô hoảng sợ, nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại.

Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn qua theo tầm mắt của cô, sau đó tầm mắt quay lại mang theo trêu ghẹo nhìn cô.

Giây tiếp theo, anh nắm lấy cằm cô, mặc cho đám đông chen chúc mà nghiêng đầu lấp kín môi cô. Tô Hà trừng mắt thật lớn, giơ tay đẩy đi phần eo của anh ra.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, bởi vì phía sau dòng người đang đè ép.

Tạ Lâu buộc lòng phải dựa vào trên người cô, vì thế nụ hôn gia tăng thêm.

Hoàn cảnh chen chúc.

Không gian nhỏ hẹp.

Anh tiến vào sâu, hôn cũng sâu, từng tấc một mang theo một mùi thuốc lá xâm chiếm lấy đôi môi cô. Tô Hà rên rỉ hai tiếng, phản kháng không được nên mặc cho đầu lưỡi của anh quấy phá trong khoang miệng của mình.

Nước mắt lại lần nữa trào ra.

Không gian nhỏ hẹp thế này lại làm cho Tạ Lâu cảm thấy kích thích. Anh lần lượt nuốt hết tiếng rên của cô vào miệng.

Hồi lâu.

Đầu ngón tay của anh xoa lấy đôi môi đỏ của cô, thủ thỉ: “Rơi vào hoàn cảnh này, không nghĩ tới cảm giác chen chúc ở tàu điện ngầm lại tốt như vậy.”

*

Tô Hà dừng sai trạm.

Bị Tạ Lâu hôn khiến cho bước chân cô trở nên luống cuống, thấy cửa mở đã lập bước xuống.

Tạ Lâu phản ứng lại, khi đuổi kịp thì cửa cũng đã đóng. Tô Hà xoay người nhìn thấy Tạ Lâu bị nhốt ở trong tàu, cô đột nhiên có chút khoái cảm khi trả thù.

Cô đứng ở tại chỗ, lau chùi môi, trừng mắt nhìn Tạ Lâu, còn dùng khẩu hình miệng bảo anh cút.

Tạ Lâu: “…….”

Cảm giác chen chúc trên tàu điện ngầm thật ra cũng không tốt như vậy.

Cái này do cô lưu lại.

*

Trở lại thành cũ Hoa Đông vừa lúc 10 giờ rưỡi. Tô Hà nâng hành lý bước lên lầu. Thật lâu không trở về ở nên lại nổi lên một tầng tro bụi. Tô Hà cầm cây lau nhà bước vào toilet, vừa chuyển đầu nhìn mình trong gương thì cô ngẩn người. Đôi môi đỏ kia tựa như bắt kịp màu son.

Thật ra…Son môi của cô đều bị Tạ Lâu ăn mất.

Này..

Là do anh hôn ra.

Tô Hà lấy chiếc khăn lông treo trên tường mà chà lấy môi. Sau đó mới cầm cây lau nhà đi ra ngoài, bắt đầu làm vệ sinh.

Một hồi bận rộn xong, giữa trưa, Tô Hà xuống lầu mua một ít đồ ăn, đi lên tự nấu một tô mì ăn. Giữa trưa đối phó xong, lúc rãnh rỗi, cô phát hiện thế nhưng cô cũng không khổ sở như vậy.

Nỗi bi ai không nhà để về …cũng trở nên ít sâu sắc đến thế.

*

Nghe thấy động tĩnh, Hứa Lộ lau tay từ trong phòng bếp bước ra, thật cẩn thận mà nhìn qua. Tạ Lâu đặt chìa khóa ở tủ giày, áo khoác tiện tay treo lên. Nhìn thấy cô ta, anh nhíu mày không nói chuyện, cúi người cầm lấy Coca. Lúc uống, khóe môi ứa ra.

Anh tạm dừng, đi về phía toilet, tay chống ở bồn rửa tay nhìn vào khóe môi.

Trong lúc giãy giụa, anh bị Tô Hà cắn một phát.

Nhớ tới ở tàu điện ngầm, dáng vẻ kia của cô khiến cổ họng của Tạ Lâu căng thẳng, đôi mắt mãnh liệt hiện lên một tia dục vọng.

Từ lúc cô khóc kia, anh đã muốn chạm vào cô.

Sau đó lại đuổi theo đến tàu điện ngầm chỉ là muốn đưa cô về.

Nhưng không nghĩ tới, còn nhiều thêm một cái thu hoạch như vậy. Anh nhéo lấy khóe môi, cầm lấy Coca ra khỏi toilet.

Vừa xoay đầu.

Hứa Lộ còn chưa tiến vào phòng bếp thì giọng anh đã lạnh vài phần: “Nhìn cái gì?”

Tầm mắt của Hứa Lộ ngừng ở khóe môi của anh, sau đó vội vàng dời đi: “Ngày mai tôi sẽ không tới đây, đêm nay làm cho cậu một ít đồ ăn, đặt ở tủ lạnh nhé?”

“Không cần.”

Anh đi đến sô pha rồi ngồi xuống.

Hứa Lộ có hơi bất lực, sau đó tiến lên hỏi han: “Đêm này tôi làm ruột sốt chua cay, cậu xem coi thế nào?”

“Tùy thôi, đừng hỏi tôi nữa, cô là đầu bếp hay tôi là đầu bếp?” Tạ Lâu cầm máy tính bảng lên, lạnh lùng mà trả lời, sườn mặt lạnh như băng. Hứa Lộ hoảng sợ cho nên không dám hỏi lại.

Hơi tủi thân mà trở về phòng bếp. Kể từ khi vào phòng bếp của Tạ Lâu, lòng tự tin của cô ta đã chịu đả kích một lần nữa.

Hứa Lộ cầm cái nồi, ngây ngốc một lúc lâu mới lấy hết can đảm bắt đầu công việc.

Một giờ sau, các món ăn được mang ra. Hứa Lộ rất khẩn trương, cô ta ở trong phòng bếp nấu thử lại lần nữa, hương vị không gặp vấn đề mới mang ra tới. Bởi vì nó được chuẩn bị rất tinh tế, hương vị đã phiêu đi trước khi rời khỏi bếp, đặc biệt thơm. Nó là mùi hương có thể dụ dỗ người nuốt nước miếng.

Sau khi tất cả đồ ăn được bưng lên bàn thì Hứa Lộ kêu Tạ Lâu ăn cơm.

Tạ Lâu buông máy tính bảng ra rồi ngồi vào bàn ăn.

Hứa Lộ không dám nhìn anh ăn cơm, ngược lại đi nhanh vào phòng bếp.

Ước chừng mười lăm phút sau, Hứa Lộ ra tới, trên bàn cơm không có ai cả. Cơm còn dư lại nửa chén, nghe nói anh thích nhất món ruột già chua cay kia nhưng dường như chỉ động vài đũa, dấu vết nhỏ cũng nhìn không thấy…

Còn đồ ăn khác, càng không cần phải nói.

Hứa Lộ lập tức muốn phát điên, cô ta cầm lấy một bên chiếc đũa, tự mình dùng thử, hương vị hoàn toàn không thành vấn đề.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Cô ta chần chờ, đi đến bên ngoài phòng làm việc rồi gõ gõ cửa.

“Tạ Lâu, cậu không ăn nhiều thêm chút à?”

Trong phòng làm việc có tiếng bàn phím vang lên, giọng nói của chàng trai xuyên qua ván cửa truyền đến.

“No rồi.”

Hứa Lộ: “……”

Nửa giờ sau, Hứa Lộ xách theo túi xách của mình rồi xuống lầu, lấy điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại của má Lưu.

“Má Lưu, quấy rầy dì rồi, con muốn biết, Tạ Lâu trước kia mời đầu bếp là ai? Cô ấy làm đồ ăn, hợp với khẩu vị của Tạ Lâu sao?”

*

Buổi chiều Tô Hà ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Cô sờ lấy điện thoại, mặt trên hiển thị một cái WeChat.

Tạ Lâu: “Lên xe chưa?”

Là ba giờ trước.

Đường cao tốc từ Hải Thị đến thành phố B ước chừng khoảng bốn giờ. Anh tính toán cũng không khác nhau lắm. Tô Hà xốc chăn lên nhưng không trả lời WeChat.

Đi đến trước cửa sổ kéo bức màn ra.

Bên ngoài đèn đường sáng lên, dòng xe cộ xuyên qua, các cửa hàng đều sáng đèn. Người đến người đi, qua thêm mấy ngày nữa mới có càng nhiều người trở về.

Tô Hà ở bên cửa sổ đứng một hồi, tấm kính phản chiếu ra khuôn mặt của cô.

Có chút mông lung, có chút rõ ràng. Cô ngáp một cái rồi xoay người ra ngoài đi ăn thì đúng lúc này điện thoại vang lên.

Tô Hà cúi người cầm lên.

Cuộc gọi đến là của Tạ Lâu.

Tô Hà dừng một chút, trong lòng không biết vì sao lại hơi ấm áp. Cô bắt máy nhưng không nói gì.

Giọng nói của Tạ Lâu từ đầu bên kia truyền đến, giọng điệu có hơi không kiên nhẫn: “Về đến nhà chưa?”

Tô Hà trợn mắt, “Tới rồi.”

Tạ Lâu: “Qua hơn ba giờ mà một tin nhắn báo cũng không có.”

Tô Hà: “…… Ngủ rồi.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Vậy ư? Cố ý không trả lời à?”

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu: “Chuẩn bị khi nào về trường?”

Tô Hà: “Không biết, còn chưa quyết định, tôi phải đi ăn cơm rồi.”

Tạ Lâu: “Được, em ăn đi.”

Anh không dây dưa nữa, nói xong thì cúp điện thoại. Tô Hà nhìn màn hình tối sầm thì thả điện thoại xuống. Đột nhiên có chút động lực, cô đi ra ngoài rửa sạch những thức ăn mua nhiều vào giữa trưa, cắt xào, làm thành  hai món một canh, để chúng ở trên bàn rồi lại dùng bắp viên nấu cơm, hương vị xông vào mũi.

Cô… Đã lâu không ăn như vậy.

Tô Hà lại lần nữa nhớ tới bà ngoại.

Từng miếng một mà ăn luôn trên bàn đồ ăn.

*

Đêm giao thừa, thời tiết lạnh lẽo, không khí lạnh ở Hải Thị còn chưa rút đi. Trần Diệu dựng thẳng cổ áo khoác lên, vừa gọi điện thoại vừa đến gần siêu thị: “Dong dài quá, đã biết rồi, muốn mười túi khoai tây chiên, muốn chocolate, còn muốn cái gì nữa? Sữa chua? Được thôi, hay là Mengniu? (một loại sữa của Trung Quốc)  Cái gì? Nói rõ ràng một chút xem…. An Mạc Hi? Được được được….”

Cậu ta vừa nói vừa từ kệ lấy đồ, ném từng món vào xe đẩy. Chuyển qua chỗ ngoặt, ánh mắt ngưng trệ, cậu ta dừng lại mới kéo xe đẩy đến đó, đi tới khu đồ ăn tươi sống.

Đến gần thì nhìn thấy Tô Hà một mình đẩy xe, tay cầm đậu hủ đang xem. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, bên trong là chiếc váy màu rượu đỏ. Làn da vốn đã rất trắng, được ánh đèn phủ lên. Lông mi của cô cũng dài không ít. Trần Diệu nhìn không chớp mắt, sau đó không để ý tới điện thoại đang ầm ĩ mà cúp điện thoại.

Tô Hà chọn xong đồ ăn thì đẩy chúng đến quầy thu ngân.

Trần Diệu cũng nhanh chóng đuổi kịp, cậu ta nhớ rõ nhà của Tô Hà hiện tại hẳn là ở thành phố B, cho nên đây là do cô ở bên này ăn tết sao?

Trần Diệu kéo cổ áo xuống, đi theo chặt chẽ, một đường đi theo tới cửa siêu thị. Tô Hà mua rất nhiều, đang định đổi tay xách thì khóe môi của Trần Diệu kéo xuống, bước về phía trước hai ba bước đuổi theo Tô Hà, kêu lên một tiếng: “Hà Hà….”

Tô Hà hoảng sợ, xoay người nhìn qua, “Trần Diệu….”

“Anh giúp em lấy.” Trần Diệu vươn tay, lấy đi túi trong tay Tô Hà, Tô Hà vội vàng lắc đầu: “Không cần.”

“Không cần cái gì, nặng như thế, anh tới….” Trần Diệu cười thật phong lưu, “Có cu li như anh mà em không cần, còn lấy gì nữa đây.”

Tô Hà mua không ít đồ, đều là chuẩn bị cho năm nay. Qua đêm nay, chút đồ ăn ngon cũng không có, cho nên mới mua một lần nhiều như vậy.

Bị Trần Diệu này cản lại thì lập tức lung lay…

Cách đó không xa, tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Một chiếc Lincoln màu đen dừng lại, trong xe người phụ nữ quấn khăn lụa, đôi môi đỏ rực, trang điểm thật tinh xảo, rất là xinh đẹp. Chỉ có lúc ngẫu nhiên cười rộ lên thì những nếp nhăn ở khóe mắt kia mới chạy đi mất.

Bà vén tóc, tay cầm tay lái, nhìn con trai qua kính chiếu hậu: “Mẹ đã nói với con rồi, làm gì phải chọc lấy Lục Quân, người này cũng không phải là một người quang minh chính đại gì, lúc này mẹ cùng ba con đều lo lắng….”

Đôi chân dài của Tạ Lâu bắt chéo nhau tựa vào cửa sổ, vẻ mặt lười nhác, không nói một tiếng nào, mặc cho người phụ nữ phía trước độc thoại…..

Một giây sau, đôi mắt anh lạnh hẳn.

Nhìn thẳng về phía cửa Walmart kia, có hai người đang lôi kéo.

Mà đó là Tô Hà cùng Trần Diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.