Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 27




Editor: Mứt Chanh

Tán dóc bị đương sự bắt gặp thì không nói làm gì mà còn bị lời nói của anh chiếm tiện nghi. Làn da Tô Hà vốn đã mỏng, bên tai lập tức đỏ lên, cũng hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Lâu.

Ôn Mạn nhịn không được mà thay Tô Hà mắng một câu: "Không biết xấu hổ."

Kiến thức của cô ấy rộng rãi, gặp phải đàn ông càng hạ lưu càng vô lại đều có. Ở trên bàn tiệc, chay mặn không kỵ, bên trongtruyện cười một tiếp một, cái gì cũng có.

Nhưng giống Tạ Lâu mở miệng đã ngang tàng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên mới thấy.

Tạ Lâu nhướng mày, không buông tay, "Không biết xấu hổ ở đâu?"

"Bố trí tôi cùng giám đốc Lưu lên giường thì có mặt mũi sao?" Anh cười nhạo một tiếng, "Bố trí như thế, tại sao không bố trí cho tôi cùng Tô Hà ở bên nhau, tôi rất vui lòng."

Tô Hà cắn răng: "Anh câm miệng."

Tạ Lâu thấy cô tức giận đến nỗi bên tai đỏ lên, mặt cũng đỏ lên. Đôi mắt sâu thẫm đặc biệt dừng ở đôi môi của cô. Lát sau, anh xoay người lại bóp đầu gối của Tô Hà.

Tô Hà: "Anh muốn làm gì?"

"Còn đau không?" Tạ Lâu đột nhiên ngẩng đầu, tiếng nói trầm thấp mà hỏi lại.

Tô Hà: "......"

Bị khinh bạc hờn dỗi chắn ở trong lòng.

Cô lui về phía sau hai bước, cửa phía sau đã bị mở tung, dáng vẻ của Tô Hà lập tức rời xa khỏi tầm mắt của anh.

Tay Tạ Lâu không còn gì cả, nửa ngày sau, anh lười nhác đứng lên, tay bỏ vào túi quần, "Cùng nhau đi ăn cơm nhé?"

Tô Hà: "Không đi."

Ôn Mạn nói thêm một câu: "Chúng tôi có hẹn."

Tạ Lâu sau khi nghe xong đã nhướng mày, "À, hẹn giám đốc Lục đúng chớ...."

Tư thái của anh có chút điên cuồng, đó là tư thái của người chiến thắng. Nếu Lục Quân ở chỗ này phỏng chừng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Hai lần thua liên tục trong tay anh, còn luôn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không tức điên mới là lạ.

Ba người giằng co chưa được bao lâu thì Lục Quân đã gọi điện thoại trả lời, giải thoát cho Tô Hà cùng Ôn Mạn. Ôn Mạn kéo Tô Hà đi tìm Lục Quân. Tạ Lâu thế nhưng lại không ngăn cản.

Anh lui về sau hai bước để bọn cô đi qua.

*

Lục Quân gọi điện nói ở dưới lầu chờ. Ôn Mạn mang theo Tô Hà đi xuống lầu, chỉ một lát sau Lục Quân đã xuống dưới, nhìn thấy Ôn Mạn vẫn cười thật nhã nhặn, "Hôm nay đi ăn món Nhật nhé? Lúc trước thấy vòng bạn bè của em có đăng."

Ôn Mạn cười nói: "Vừa lúc, Tô Hà cũng thích ăn."

Lục Quân nhìn vào Tô Hà, cười cười, "Thật sao? Vừa lúc đấy."

Từ buổi sáng Lục Quân lạnh lùng liếc nhìn cô, Tô Hà đối với Lục Quân vẫn có chút sợ. Theo lý thuyết, chuyện thu mua công ty khoa học kỹ thuật cùng cô không có quan hệ gì, cô không cần thiết phải có bất kỳ gánh nặng gì cả. Nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt của cấp trên yêu cầu cô thừa nhận. Cô nhìn vào ánh mắt của Lục Quân, cũng không còn thuần túy như trước nữa.

Lục Quân ném công ty khoa học kỹ thuật kia đi, sau lại để cô xem một phần tư liệu, thì ra là một công ty khoa học kỹ thuật khác. Xem ra anh ấy tính toán lại thu mua một nhà, dù sao công tác chuẩn bị trước đó cũng không khác biệt lắm, lúc này mà rút lui thì khẳng định là có tổn thất đối với công ty.

Lúc ăn món Nhật, Tô Hà càng thêm thật cẩn thận.

Trong lòng là muôn vàn suy nghĩ.

*

Không khí lạnh ở Hải Thị từng trận từng trận kéo đến, từ cuối tháng mười hai đã thổi quét toàn bộ thành thị. Thời gian nghỉ ở trường học đã định, mọi người chỉ cần chờ thi học kỳ xong thì được nghỉ.

Bốn người trong ký túc xá cũng tiến vào giai đoạn khẩn cấp của ôn tập. Thời gian thi của mỗi người đều không khác nhau lắm, trước sau cũng chỉ cách ba bốn ngày mà thôi.

Ngày 20 tháng 1 đã bắt đầu nghỉ, ngày 5 tháng 3 mới chính thức đi học lại.

Trì Dĩnh sớm đã đoạt vé tàu cao tốc về chợ phía đông ăn tết. Anh của Trần Lâm lái xe lại đây đón cô ấy. Ôn Mạn còn phải về công ty thêm ba ngày nữa, tham gia xong tiệc tối cuối năm mới tự lái xe trở về. Cô ấy đã mượn một chiếc xe hơi chạy bằng xăng từ các đồng nghiệp của mình từ rất sớm, nhà cũng có chút xa cho nên khả năng còn sẽ mang theo một người đồng hương để hai người lái xe trở về, như vậy có thể đổi cho nhau.

Chiều ngày 19, Trì Dĩnh đã đi rồi. Ôn Mạn cùng Tô Hà đưa cô ấy. Sáng ngày 20, Trần Lâm cũng được anh cô ấy mang đi. Buổi chiều Ôn Mạn đã trở về công ty cũng không về ký túc xá nữa.

Cơm chiều của Tô Hà ở nhà ăn đã ăn xong rồi trở về. Lúc đẩy cửa ra thì trong ký túc xá trống rỗng. Mấy cái hành lý lớn đều bị các cô ấy cầm đi. Bước chân Tô Hà dừng hẳn, sau khi đóng cửa lại thì mở đèn. Cô đi đến mép giường, cởi giày ra rồi ngồi xếp bằng trên giường ngây ngốc một hồi.

Chỉ chốc lát, cô cúi đầu nhìn vào WeChat.

Vương Huệ ba ngày trước đã gửi WeChat lại đây.

Vương Huệ: "Tô Hà, năm nay một nhà em họ của em gái con muốn lại đây ăn tết, con còn muốn về sao?"

Lời nói không quá mức rõ ràng nhưng ý tứ vẫn ở chỗ đó. Chính là phòng trong nhà không đủ, cô mà trở về thì khả năng cô phải ngủ cùng em gái cô.

Chu Ngữ Ngữ sao mà chịu ngủ với Tô Hà, cuối cùng chắc chắn là Tô Hà phải đến khách sạn ở.

Vương Huệ cũng biết kết quả như vậy cho nên trong lời nói có chút hy vọng Tô Hà trước hết không cần trở về.

30 tết cũng không quay về thì chắc chắn cô sẽ không trở về. Trong tay Vương Huệ cái gì cũng không có, trong tay Tô Hà còn có phòng ở thành cũ Hoa Đông. Vương Huệ liền cảm thấy Tô Hà cũng không ấm ức.

Cửa sổ quên đóng. Tô Hà đứng dậy đem cửa sổ đóng đi rồi khóa nó, trở lại trên giường, nằm cũng không muốn động.

Không gian của ký túc xá.

Qua hôm nay, vẫn nên về thành cũ Hoa Đông thôi. Nơi đó ít nhất còn giống cái nhà.

*

Ngày 20 còn có không ít học sinh ở trong trường học đi lại nhưng tới ngày 21 cũng chỉ còn dư lại gió lạnh thổi mạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên cô phát hiện đại học Hải Thành chiếm diện tích lớn như vậy.

Sáng sớm, Tô Hà xách một cái va li rất nhỏ đi đến của hướng Bắc, lốp xe của va li lăn lộn trên mặt đất, trong trường học sinh viên thưa thớt.

Cô ngáp một cái, xả khăn quàng cổ bao lấy cằm.

Đi chưa đến bao lâu thì một tiếng bíp vang lên ở phía sau. Tô Hà tránh ra, nghiêng đầu nhìn qua.

Jaguar màu đen ngừng ở bên chân cô. Một tay Tạ Lâu đặt ở tay lái, thân thể hơi nghiêng qua, "Đón xe sao?"

Tô Hà dừng một chút, nói: "Phải."

"Về thành phố B sao?" Tạ Lâu hỏi lại, hôm nay anh mặc áo len màu đen, một cái quần dài màu đen, áo khoác đặt ở ghế sau dường như một chút cũng không sợ lạnh.

Tô Hà vốn định nói không phải nhưng nghĩ đến khổ cực không nhà để về. Chung quy vẫn gật gật đầu, "Ừ, về thành phố B."

"Tôi đưa em đi." Tạ Lâu từ trong xe bước xuống dưới, đôi mắt dừng ở đôi môi đỏ của cô. Cô thoa màu đậu kia thoạt nhìn trông rất ngon miệng. Đôi mắt anh thâm sâu, vòng qua đầu xe rồi lấy đi va li của Tô Hà.

Tô Hà vội vàng tránh thoát.

Tạ Lâu siết chặt tay cô, trực tiếp cướp đi mà không chút khách khí.

Anh siết mạnh tay cô thêm một chút, còn có chút đau, Tô Hà không nén nỗi đau đớn mà thả tay ra. Tạ Lâu kéo cửa xe ghế phụ ra, nhướng mày nhìn cô.

Ánh mắt rất rõ ràng, chính là lên xe.

Tô Hà xoa xoa lấy cổ tay, nhất thời có chút ấm ức, "Anh có thể không cần bá đạo như vậy hay không?"

Những cảm xúc tích lũy cùng nhau gần như đã phải bùng nổ.

Cô cố nén lại cho nên giọng nói có chút mềm mại, hơn nữa gió lớn thổi qua làm cho ánh mắt cô có chút đáng thương.

Tạ Lâu sửng sốt.

Ánh mắt anh nhìn lướt qua khuôn mặt cô, đôi mắt cô. Một gồi sau, thái độ anh mềm đi một chút: "Có thể, nhưng em phải nghe lời tôi."

Tô Hà: "Dựa vào cái gì?"

Anh dựa sát vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át. Đôi mắt anh hiện lên mịt mờ dục vọng, anh cười: "Dựa vào việc tôi thích em."

*

"Em thích anh, Tạ Lâu."

"Em thích anh, Tạ Lâu."

Năm cấp ba, Tô Hà cũng tỏ tình như thế với Tạ Lâu. Lúc đưa 999 đóa hoa hồng, cô đứng ở bên ngoài hoa, trong tay còn mang theo một ít, mặc váy đồng phục ngắn, mái tóc dài tung bay, ngăn cản Tạ Lâu vừa mới từ sân bóng rổ về. Đằng sau cô là toàn giáo viên và học sinh vừa xem trận bóng rổ. Trước mặt cô là hoa hồng mà cô cho người dọn đến, còn có Tạ Lâu mới đánh xong trận bóng. Phía sau Tạ Lâu còn có Trần Diệu cũng những thành viên khác trong đội.

Còn có thành viên thi đấu hữu nghị.

Tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tạ Lâu bị tất cả cầu thủ vây quanh ở bên trong, mồ hôi theo trán anh chảy xuống cô đọng rõ ràng lại ở trên cằm sau đó lăn xuống.....

Hoàn toàn đi vào cổ áo.

Vẻ mặt của anh uể ỏai, thờ ơ nhìn lấy hoa hồng cùng nữ sinh bên ngoài hoa hồng.

Chung quanh, có tiếng ồn ào còn có tiếng cười, một tiếng tiếp một tiếng, tất cả đều vào lỗ tai của đương sự.

Tinh thần của Tô Hà phấn chấn mà nói: "Em thích anh, Tạ Lâu."

Cô mang theo tự tin, mang theo không ai sánh nổi, còn có chút kiêu ngạo.

Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt.

Chờ mong Tạ Lâu đáp lại.

Vài người phía sau Trần Diệu huýt sáo, một người trong đó nói: "Này không phải là cô chủ nhỏ của xí nghiệp Tô thị sao? Con một nha, Tạ Lâu mà đáp ứng thì phấn đấu ít đi ba mươi năm đấy."

Tạ Lâu kéo vạt áo lau hạ mồ hôi, nghe thấy lời nói đó thì động tác ngừng lại hẳn.

Sau đó anh cúi người, nhặt một đóa hồng rồi đứng dậy, nhướng mày, nói với Tô Hà: "Cảm ơn cô."

Sau đó cầm đóa hồng ấy vòng qua người cô rời đi.

Mà ánh mắt cũng không nhìn Tô Hà nhiều hơn một chút.

*

Mắt Tô Hà đột nhiên có chút đau đớn, cô nghiêng mặt sang một bên. Không có bất cứ đáp ứng gì với câu nói thích này của Tạ Lâu, Tạ Lâu nhìn cô, vươn tay chạm vào khóe mắt của Tô Hà.

"Em khóc sao?"

Tô Hà đột nhiên lau đi khóe mắt, lắc đầu: "Không có."

Nói xong, cô vươn tay ra đoạt lấy hành lý trong tay Tạ Lâu. Động tác của cô rất nhanh, Tạ Lâu phản ứng lại liền dùng sức nắm lấy cổ tay cô đè ở trên xe. Hành lý rơi loảng xoảng một tiếng trên mặt đất.

Tô Hà hét lên: "Anh buông tôi ra!"

Tạ Lâu nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt trên hốc mắt của Tô Hà từng giọt từng giọt mà rơi xuống.

Lời của Tạ Lâu "em khóc cho tôi xem, tôi thích" vừa đến miệng thì toàn bộ đều nuốt vào trong cổ họng. Cổ họng anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt anh quét qua mắt cô, khuôn mặt cô, cái mũi của cô, cuối cùng dừng ở trên đôi môi kia của cô.

Trái tim anh đập mạnh, hỗn loạn, gặp phải thú tính trong lòng anh.

Anh nhắm mắt, ngón tay thon dài chạm vào nước mắt của cô. Ở trên khuôn mặt kia dính chút nước châu, ấm áp, tựa hồ mỗi một giọt đều có cảm xúc.

Anh bỏ vào trong miệng, mút lấy.

Một hồi lâu, anh thấp giọng nói: "Đừng khóc, được không?"

*

Tô Hà không muốn khóc, nhưng cảm xúc tồn đọng đã tan vỡ trong lòng cô. Nhất thời cô không thể khống chế, chật vật gì đó cũng không ở trong vòng suy xét của cô.

Cô không có nhà để về.

Không có nhà để về.

Đầu ngón tay của Tạ Lâu từng chút một lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng như thế nào cũng không lau hết.

Giọng nói của Tạ Lâu trầm thấp, hỏi lại: "Em muốn tôi như thế nào?"

Tô Hà nức nở, "Tôi muốn tự mình về nhà."

Không cần anh đưa.

Tạ Lâu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: "Đưa em về cũng sẽ không ăn em."

Tô Hà không trả lời, người này vốn không có đạo lý gì. Cô quay mặt đi, tùy ý để nước mắt chảy xuống, dù sao chảy đủ rồi thì thôi.

Tuy rằng người trong trường học rất ít nhưng vẫn có người.

Một chiếc xe hơi nghênh ngang đậu ở nơi đó, nữ sinh bị đè trên thân xe, nam sinh không ngừng dùng ngón tay đi lau đi khóe mắt cô. Nhìn dàng vẻ này như là người yêu cãi nhau. Cho dù nhìn đã quen nhưng vẫn có người nhìn nhiều thêm nữa....

Tô Hà đẩy vai Tạ Lâu ra: "Tôi muốn tự mình về nhà."

Cô lại lần nữa chứng tỏ.

Đôi mắt của Tạ Lâu lạnh căm, sau đó nhìn thấy khóe mắt của cô đỏ bừng lên thì anh mới dừng lại một chút, ánh mắt mềm xuống, lui về phía sau một bước: "Mời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.