Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 21: Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút




Khi họ khớp thoại xong, Châu Vĩnh An và Đặng Thanh trên sân khấu cũng biểu diễn xong. Quách Tiếu mời hai người lên bục, lúc này hai người mới mở mic, một trước một sau đi lên. Quách Tiếu đi xuống, trên sân khấu chỉ còn lại bọn họ. Ánh đèn trắng bừng lên, giống như mở màn của sân khấu kịch.

Chương trình đã chuẩn bị sẵn một bàn bi-a, còn tìm ra được BGM* trong bộ phim đó để phát lên.

*Từ viết tắt của background music, nghĩa là nhạc nền.

Lâu Ngữ điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn Văn Tuyết Thời, nói: “Cho em một bàn.”

Họ lưu loát nói ra nội dung như lúc khớp thoại ban nãy, tới câu ba năm nay, anh chợt dừng lại, nói ra lời thoại gốc.

“Ba năm nay em vẫn còn nhớ anh chứ?”

Lâu Ngữ như được thở phào nhẹ nhõm, cũng nói theo kịch bản.

“Anh không tin em sẽ nhớ anh sao?” Lúc này cô lại không dám nhìn anh: “Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút.”

Ngón cái cầm gậy bi-a của Văn Tuyết Thời vô thức sờ vào đốt ngón tay trỏ.

Anh mang theo cảm xúc nam chính nên có, kiềm chế sự rung động của bản thân khi nghe thấy câu nói này.

“Đừng nhớ anh, hãy sống tốt cuộc đời của em đi.”

“Vậy anh chơi một ván với em, nếu anh thắng, em sẽ không tới tìm anh nữa.”

Văn Tuyết Thời đứng sóng đôi với cô, lúc lâu sau mới gật đầu: “Một lời đã định.”

Anh dựa vào bàn, cúi người xuống, đôi mắt sắc bén nhắm chuẩn quả bóng trắng ở chính giữa. “Bộp”, số bóng anh vừa xếp gọn gàng vào bị chia tách ra nhiều phía.

Anh quay đầu lại, đưa gậy đánh bi-a cho cô: “Em đánh trước, nhường em một quả.”

Lâu Ngữ nhận lấy gậy, hít sâu một hơi, lấy tay áng chừng đường đánh bóng, lạ lẫm khom lưng chuẩn bị bắn.

Đương nhiên bản thân cô biết chơi bi-a, cô từng học nó để đóng phim. Nhưng lúc này cô phải tỏ ra xa lạ.

Sau đó nam chính sẽ mềm lòng, nhìn động tác của cô, bất lực, đầu hàng, đi tới giúp cô.

Lâu Ngữ cúi xuống, thấy Văn Tuyết Thời đang tới gần, hệt như động tác trên poster năm đó.

“Aaaaaaaaa!”

“Trời ơi, ai cho tôi máy thở đi, nhanh lên!”

“Trước đây tôi rất nhạy cảm với tình yêu, nhưng tôi ship Thời Vũ quá.”

Lâu Ngữ thầm đếm ngược, khoảnh khắc tay sắp bị Văn Tuyết Thời nắm lấy, cô đã đẩy gậy về phía bi-a. “Bộp”, bóng trắng va trúng bóng đen, bóng đen lăn xuống hố, Văn Tuyết Thời cũng dừng lại tại chỗ cách cô mấy centimet, không tới gần thêm.

Cô đã thay đổi kịch bản, nhưng không sao cả, ai nói phải làm theo bản gốc?

Đây chỉ là show truyền hình, không có khái niệm NG.

So với NG, cô càng sợ động tác quá giống đó sẽ bị cắt ra, so sánh với động tác trên poster. Cho dù có lẽ sẽ không ai nghĩ tới việc năm đó đã có màn tráo đổi, người được đánh tráo còn là hai diễn viên nổi tiếng hiện nay, nhưng đốn củi ba năm thiêu đốt một giờ, không được phép tăng mối nguy hiểm lên.

Lâu Ngữ đẩy gậy về phía anh, cười như không cười, đổi lời thoại: “Hình như em khá may mắn.”

Văn Tuyết Thòi không nhận lấy, nhìn cô thật lâu, cũng vui vẻ đổi lời thoại theo: “Đây là ván được định sẵn là sẽ thua. Cho dù em có đánh trúng toàn bộ, chúng ta cũng không thể quay về quá khứ được.”

Hai người đều sững sờ, tiếp đó họ đưa tay về phía đối phương: “Vất vả cho anh/cô rồi, hợp tác vui vẻ.”

Họ nhìn về phía Quách Tiếu: “Màn biểu diễn của chúng tôi xong rồi.”

Fan couple vội chụp cảnh trước đó lại, gửi vào group fan.

“Gif nắm tay.”

“Mau tải về đi, Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời nắm tay rồi!”

“Mau tải về đi, Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời lên giường rồi!”

“Mau tải về đi, Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời sinh ba rồi!”

Fan Thất Lâu và Tuyết Hoa mới tới group này thăm thú lập tức cạn lời.

Buổi ghi hình sáng vừa kết thúc, Lâu Ngữ lập tức lên mạng xem tình hình. Cô ấn vào group fan couple Thời Vũ, mọi người chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui khi hai người tương tác với nhau, sau đó còn ước có thêm lần hợp tác mới.

Hiện tại chưa ai đào sâu theo hướng khác, nơron thần kinh của cô vẫn căng như dây đàn. Cô vội bảo Lật Tử mời Vạn Tiến vào phòng họp trên du thuyền.

Cô không hỏi việc có phải lộ trình sáng nay bị cài cắm gì không, hay Vạn Tiến biết được bao nhiêu về quan hệ trong quá khứ của cô và Văn Tuyết Thời, cô chỉ lưu loát nói rõ mục đích của mình.

“Đạo diễn Vạn, trước đây tôi rất tôn trọng chương trình Chuyến tàu đêm, vậy nên cũng đồng ý cho các anh không công khai chi tiết kịch bản với tôi. Nhưng trong mấy ngày ghi hình vừa qua, tôi cảm thấy có rất nhiều điều khiến tôi mệt mỏi. Anh biết bình thường tôi không tham gia gameshow nhiều, vậy nên tôi nghĩ các anh cần gửi chi tiết kịch bản về sau cho tôi, để tôi chuẩn bị trước, tránh sự cố xảy ra. Nếu không về sau ảnh hưởng tới chương trình, như vậy đều không có lợi cho cả hai bên.”

Lời nói này rất hợp tình hợp lý, nhưng Vạn Tiến cũng không phải người dễ chèn ép.

“Cô Lâu, đây là show cạnh tranh, nếu cho cô biết hết kịch bản sẽ mất đi tính công bằng cơ bản. Quan trọng nhất là số người xem cũng bị ảnh hưởng, đây là nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi không thể từ bỏ, giống như khi quay phim, cô không thể không thuộc lời thoại được vậy.”

Cách ví von này rất kỳ diệu, khiến Lâu Ngữ khó lòng nói tiếp được.

Một lúc lâu sau, cô thở dài: “Ừ, cũng phải.”

Vạn Tiến sững sờ, không ngờ cô lại thỏa hiệp nhanh vậy.

Nhưng cô cũng không định rời đi, mà còn nhàn nhã nói chuyện như những người bạn.

“Không giấu gì đạo diễn Vạn, thật ra quay xong phim là tôi muốn nghỉ ngơi, có tuổi rồi, không muốn liều mạng quá nữa. Nhưng tôi đánh giá show này rất cao, vậy nên mới kiên quyết tham gia. Kết quả vẫn là đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân, cộng thêm việc phải ngủ ở gầm tàu… Lâu lắm rồi tôi chưa thử ngủ ở nơi có điều kiện kém thế, mấy ngày nay sức khỏe không ổn chút nào.”

Lâu Ngữ bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm.

“Anh nói xem có phải tôi ép bản thân mình quá không? Ban đầu quản lý của tôi cũng khuyên tôi đừng nhận show này.”

Vẻ mặt Vạn Tiến thay đổi, ông nghe ra ý cô muốn rút khỏi show.

Để bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, ông đã tiến hành điều tra kỹ về từng khách mời có trong danh sách dự tính, ông không muốn đi mời một “Mẹ thiên nhiên, bố thiên hạ” tới tham gia show của mình. Trong showbiz, Lâu Ngữ được đánh giá rất cao về thái độ nghề nghiệp, mấy năm nay cô chưa từng thẹn với tổ nghề.

Hơn nữa ông còn nghe nói, trước đây khi quay bộ phim cổ trang nào đó, Lâu Ngữ đóng vai bị hành hình. Nhưng dây cáp có vấn đề, đột nhiên không giữ được cô ấy, dây cứ thế quấn chặt lấy cổ cô. Cô bị siết cho tay chân vung loạn xạ, đạo diễn vẫn liên tục khen kỹ năng diễn xuất của cô quá thần sầu. Nếu không phải tổ đạo cụ phát hiện ra điều bất thường, có lẽ cô đã mất mạng trong cảnh quay đó.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là sau khi thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa kịp thở cô đã vừa ho liên tục vừa kéo đạo diễn qua, bảo người đó quay cổ mình.

“Vết siết này tốt hơn lớp trang điểm nhiều, mau quay đặc tả cảnh này trước đi.”

Vạn Tiến tin rằng người có trạng thái làm việc đáng sợ như vậy chắc chắn cũng không bỏ dở giữa chừng khi làm những việc khác. Chính vì vậy nên ông mới tỏ ra không chút nhún nhường, muốn dùng trách nhiệm để chèn ép cô.

Kết quả…

Ông quan sát vẻ mặt Lâu Ngữ, không giống như đang nói đùa. Nếu cuộc đàm phán này không vừa ý cô, cô sẽ lập tức đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, rời khỏi du thuyền này.

Vạn Tiến im lặng hồi lâu, cười như không cười, quan tâm nói: “Xem ra như vậy thật sự gượng ép bản thân quá rồi. Cô phải nói sớm chứ, nếu biết là vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp với cô mà.”

Lâu Ngữ tỏ ra vừa cảm kích lại cảm động: “Cảm ơn đạo diễn Vạn, anh chu đáo quá.”

Vạn Tiến nghiến răng, rặn ra mấy chữ: “Không có gì.” Một lát sau ông nói tiếp: “Nhưng tôi cũng mong cô Lâu có thể giúp tôi một việc. Tôi có thể thông báo kịch bản trước với cô, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng đảm bảo tính công bằng cho chương trình nhất, vậy nên việc xếp hạng thì…”

Lâu Ngữ thoải mái đáp: “Anh yên tâm, nếu tôi đã lén xem “đề” thì sẽ không gian lận để đứng đầu đâu.”

Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận, mỗi bên lùi một bước. Cô nhận được kế hoạch chi tiết cho chương trình, đảm bảo sẽ không có sự cố nào xảy ra thì mới thở phào nhẹ nhõm, nằm ườn lên sofa.

Còn chưa nghỉ ngơi được một phút, Wechat của cô đã rung lên.

Cô mở ra xem, là tin nhắn về chuyện kịch bản lúc sáng sớm, giám đốc kế hoạch đáp: “Chị, em xin lỗi, một trang kịch bản đó là của kịch bản đã bị loại, cấp dưới làm việc cẩu thả nên mới để sót.”

“Bị loại? Tại sao?” Lâu Ngữ gửi voice qua: “Chị thấy kịch bản đó hay mà.”

“Đó là kịch bản của phim mạng, chúng ta không cần đọc đâu, từ chối thẳng là được.”

Lâu Ngữ cạn lời, xoa huyệt thái dương.

“Ban đầu chị cũng đi lên từ phim mạng.”

Giám đốc kế hoạch không hiểu ý cô, thấp thỏm không dám đáp lại.

“Nếu mọi người chọn kịch bản cho chị đều lấy tiêu chuẩn đó là chính, thảo nào kịch bản tới tay chị đều chẳng ra sao cả.”

Giám đốc lo lắng: “Không phải đâu chị, bây giờ sao chị có thể đóng phim mạng được chứ…”

Xem cũng như không, không phải lãng phí thời gian sao? Đương nhiên cô ấy không dám nói ra câu này.

“Quan trọng là nội dung.”

Lâu Ngữ bày tỏ suy nghĩ của mình một cách ngắn gọn.

Lúc hơn hai mươi tuổi, khi cô còn phải cắn răng lao về phía trước, quả thật đội ngũ sản xuất là mục tiêu quan trọng nhất. Đạo diễn, vị trí xuất hiện trong thông tin phim, catxe… Tất cả những điều này đều quan trọng hơn cốt truyện và nhân vật.

Nhưng bây giờ đã khác, ít nhất trong lòng cô đã dần cảm thấy mình không nên như vậy.

Cô ngày một hiểu ra, diễn viên là một thứ chứa đựng tham vọng sẽ được kích ra. Ai cũng có thể bỏ chút lòng riêng vào đó, thử càng nhiều nhân vật, tham vọng được thả vào cũng càng nhiều, nhiều tới mức không còn chứa được bản thân nữa.

Vậy khi có một nhân vật có thể lưu giữ suy nghĩ thật lòng không nơi giải tỏa của chính mình, đó là một chuyện vô cùng quý giá. Cho dù “cha mẹ” của nhân vật này không nổi tiếng.

Như vậy cô có thể thả hồn vào vai diễn đó, tiến về phía trước mà không còn nuối tiếc gì.

Giám đốc kế hoạch thăm dò: “Vậy em gửi kịch bản cho chị nhé? Bọn em cũng lập tức gửi báo cáo đánh giá cho chị ngay.”

“Được, vất vả cho em rồi.”

Cuộc gọi vừa kết thúc không lâu, kịch bản bản mềm đã được gửi tới điện thoại cô.

Suốt chiều hôm đó, Lâu Ngữ không ăn gì, liên tục kéo xuống kịch bản đang đọc dở kia, còn vì vậy mà suýt quên mất thời gian trang điểm, được Lật Tử nhắc cô mới bừng tỉnh.

Khi đọc tới cuối kịch bản, Lâu Ngữ không thể hình dung được cảm nhận của mình lúc này.

Cô chỉ biết linh hồn cô như đang cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi cho giám đốc kế hoạch.

“Em liên lạc với người gửi kịch bản này, chị muốn gặp mặt.”

Trong hai ngày ghi hình sau đó, dựa vào kịch bản chi tiết đạo diễn gửi cho, Lâu Ngữ đã cắt đứt mọi khả năng tương tác với Văn Tuyết Thời. 

Đồng thời cô cũng nhớ ước hẹn với Vạn Tiến, không giành điểm khi đã biết trước đề, ngược lại cô còn cố tình nhún nhường, để mình xếp cuối. Trong show truyền hình, đầu và cuối luôn chiếm được spotlight nhiều hơn ở giữa, cô biết rất rõ điều này.

Cô cũng biết đi ngược lại kịch bản sẽ thu hút người xem hơn cả việc luôn luôn làm theo kịch bản. Cô nhớ tình tiết cuối cùng của show là trừng phạt người đứng cuối bảng. Mặc dù Vạn Tiến đã bảo mật tuyệt đối nội dung hình phạt, hiện tại cô vẫn chưa biết, nhưng cô đã lên sẵn ý tưởng, phải lội ngược dòng vào chi tiết cuối này.

Ngày cuối cùng sẽ không có buổi ghi hình thi đấu, tới trưa sẽ chiếu livestream xuống tàu. Vì vậy đêm trước ngày kết thúc, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Mấy người đã bị nhốt trên biển gần một tuần, mặc dù bình thường khi quay phim cũng phải như vậy, nhưng cảm giác đại dương mang tới cho con người rất khác đất liền, nó dễ khiến người ta có ảo giác ngày tháng tươi đẹp không bao giờ kết thúc.

Cuối cùng hôm nay nó đã chấm hết.

Lần này Quách Tiếu đề nghị uống một ly sau khi livestream kết thúc, ai cũng đồng ý, ngoại trừ Văn Tuyết Thời.

Anh nói mình đau đầu, muốn quay về nghỉ ngơi, có lẽ đây chỉ là cái cớ để từ chối. Lâu Ngữ biết rõ là vậy, bởi lẽ cô cũng sẽ tham gia bữa tiệc chia tay đó.

Nếu anh nói muộn chút, vậy người lấy lý do vắng mặt sẽ là cô.

Đúng là nực cười. Thời gian đã khiến người ta thay đổi, sự ăn ý giữa họ cũng bị mài mòn gần hết, duy chỉ có việc né tránh điều này là vẫn còn đọng lại.

Nhưng Quách Tiếu lại không cho Văn Tuyết Thời đi, cô ấy nói đây là lần cuối rồi, nhất quyết khuyên Văn Tuyết Thời tới.

Anh chỉ đành nói quay về phòng nghỉ ngơi lúc rồi sẽ quay lại. Lâu Ngữ thầm tính, như vậy cũng tốt, khi nào anh tới cô cũng có thể rời đi.

Thế là ngoại trừ Văn Tuyết Thời, mọi người đều tới phòng bar ở tầng cao nhất. Trước đây Diêu Tử Thích luôn vắng mặt, lần này anh ấy còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Châu Vĩnh An ép uống liên tục. Đặng Thanh ngồi cạnh Lâu Ngữ, mỉm cười cụng ly với cô.

“Em Lâu, chúng ta kết bạn Wechat nhé?”

Họ không thể kết bạn Wechat thông qua nhóm, vậy nên tới giờ hai người vẫn chưa add nhau. Đương nhiên Lâu Ngữ sẽ không từ chối, cô lấy điện thoại ra quét mã của Đặng Thanh, rồi nói: “Sau này rảnh thì chúng ta hẹn riêng nhé.”

Đặng Thanh cười ha ha: “Vậy em cũng phải rảnh chứ.”

Cô ấy không có ý gì khi nói câu này, chỉ đơn giản là lịch trình của Lâu Ngữ rất dày, sợ là sẽ không có thời gian.

“Đừng nói sau khi xuống tàu cái là em phải vào đoàn làm phim luôn đấy?”

“Là vậy đó.”

“Không phải mấy ngày nữa là Tết rồi sao? Gấp vậy hả?”

“Tết cũng chẳng khác ngày thường là mấy.” Lâu Ngữ không bận tâm: “Em quay ở Hoài Nam, năm sau rảnh thì chị có thể tới phim trường thăm em.”

Lúc này Hoàng Nhân Hoa bưng rượu đi qua hai người, nghe vậy cô ấy đột nhiên xen vào: “Trùng hợp thế, năm sau tôi cũng quay quảng cáo ở Hoài Nam này, tới lúc đó tôi sẽ tìm cô ăn cơm nhé?”

Lâu Ngữ nghẹn lời, cố nặn ra nụ cười: “Được thôi.”

Ngoài mặt hai người cũng vui vẻ kết bạn Wechat, Lâu Ngữ vẫn nói chuyện phiếm với cô ấy, nhưng đều né tránh nhắc tới Văn Tuyết Thời, cô cũng không muốn biết giữa họ có dây dưa gì.

Hai người Châu Vĩnh An và Diêu Tử Thích khoác vai bá cổ đi tới, kêu mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

Lần này ai thua không chỉ phải uống rượu mà còn phải bị trừng phạt. Hình phạt sẽ được nghĩ ra liên tục, không có giới hạn. Có lẽ vì là lần cuối nên mọi người đều khá thoải mái. Lâu Ngữ cũng gọi là may mắn, không bị trúng lần nào, từ đầu tới cuối chỉ ngồi xem mọi người bị trừng phạt.

Khi cô đang cười nắc nẻ, hình phạt đột nhiên rơi xuống đầu cô.

“Được, cuối cùng cũng tới chị Lâu nhà chúng ta rồi.”

Châu Vĩnh An hào hứng chỉ vào ghế massage ở trong góc, ra lệnh: “Làm cái đơn giản thôi! Cô ngồi lên đó, bật chế độ rung, sau đó gọi cho người gần nhất ở nhật ký điện thoại, nhưng không được nói cho đối phương biết thật ra cô đang massage, cũng không được nói đang chịu phạt. Phải rồi, phải bật loa ngoài đấy, nói khoảng 1 phút đi.”

“Úi trời.”

“Ý này hay này!”

Hai người còn lại cũng hò hét, Diêu Tử Thích và Đặng Thanh đứng về phe cô, nói hay là đổi cái khác đi, cái này có hơi quá.

Lâu Ngữ lại bình thản ngồi lên ghế massage, có chơi có chịu, đây là nguyên tắc của cô, mặc dù hình phạt này nghe cũng hơi ba chấm.

Cô ngồi lên ghế, mở điện thoại ra, tìm tới số gần nhất, tên Châu Hướng Minh nằm ngay trên đầu, vì lần trước cô đã chủ động gọi điện nghe mắng.

Châu Vĩnh An tò mò hỏi: “Là ai thế? Nếu không ok cũng có thể chuyển sang người thứ hai, chúng tôi chưa ác vậy đâu, ha ha.”

“Không sao, là người quản lý của em.”

“…”

Châu Vĩnh An xụ mặt, thầm nghĩ không có gì để hóng hớt nữa rồi. Nhưng ngay sau đó anh ấy lại vui vẻ trở lại, bởi vì anh ấy đột nhiên nhận ra, đó không phải là Châu Hướng Minh tài giỏi trong truyền thuyết đó sao?

Lâu Ngữ ấn nút gọi, điện thoại đổ chuông, ghế massage cũng rung lên, ngoài cửa còn vang lên tiếng bước chân.

“Cạch”, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, người nào đó tới muộn cứ thế đi vào, chứng kiến Lâu Ngữ run rẩy, hỏi người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Anh Châu, anh… vẫn chưa ngủ sao…?”

Lời tác giả:

Vạn Tiến: Tôi cũng bị ép nên mới thỏa hiệp thôi… Nhưng tới vòng trừng phạt thì cô đợi đấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.