Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 20: Suốt mấy năm qua, em có từng nhớ tới anh không?




Lâu Ngữ sợ tới mức người đầm đìa mồ hôi.

Lẽ nào chương trình đã đào ra được chuyện họ làm thế thân trước đó, nên cố tình chơi chiêu này sao?

Cô vô thức nhìn về phía Văn Tuyết Thời, gương mặt luôn tươi cười của anh cũng khựng lại, môi hơi mím chặt.

Nhưng sự bối rối này không giống cô lắm, không phải anh đang sợ quá khứ bị vạch trần mà là không biết làm thế nào để đối diện với đoạn hồi ức này.

Hai người xuất hiện trên màn hình, cùng quay lưng lại, chỉ để lại hai phần gáy trước ống kính.

Fan couple của hai người điên cuồng bình luận.

“Mẹ kiếp, nhìn hai cái gáy đen này xem! Không tìm được hai cái gáy nào hợp nhau như vậy trên thế giới đâu.”

Fan Thất Lâu và Tuyết Hoa: “???”

Màn hình phát phân đoạn kinh điển, không hề bất ngờ, là cảnh ở phòng có bàn bi-a. Đoàn làm phim chọn cảnh này làm poster giới thiệu là vì đây là cảnh hot trong phim điện ảnh: Nam nữ chính chia tay ba năm, sau đó đột nhiên gặp lại ở quán bi-a dưới lòng đất tại nước ngoài.

Tới đêm, nơi này biến thành sòng bạc bí mật. Lúc đó nam chính là người vượt biên trái phép, kiếm cơm nhờ việc này, ban ngày làm người, ban đêm làm chó. Anh vừa lau một cây gậy bắn bi-a xong, khi quay người lại thì thấy nữ chính đi ra khỏi làn khói mờ ảo.

Màn hình đang phát đoạn hai nhân vật chính gặp lại. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhân viên chương trình đã đưa kịch bản chỉ có nửa trang cho hai người.

Thật nực cười, khi đó họ chỉ là hai người đóng giả nhân vật chính, giờ lại có ngày có thể đứng trước mặt bao người, cầm kịch bản của nhân vật chính để diễn. Này có được coi là bất ngờ không? Cô chỉ cảm thấy vận mệnh như đang trêu ngươi. Năm đó họ vô cùng khát khao được người ta nhận ra, giờ lại chỉ thầm cầu mong đừng bị ai phát hiện.

Lâu Ngữ xốc lại tinh thần, cho dù chương trình đang có âm mưu gì, chuyện tới nước này, cô chỉ có thể giả vờ không biết gì, thuận nước đẩy thuyền thôi.

“Anh Văn, chúng ta học thuộc lời thoại sao khớp sau nhé? Hai phút đủ chưa?”

Văn Tuyết Thời cầm tờ giấy mỏng manh, gật đầu nói được.

Hai người đi xuống sân khấu, quay lưng vào nhau, mạnh ai người nấy học.

Thật ra mấy câu thoại này không cần phải thuộc, Lâu Ngữ liếc qua vài cái, những ký ức quen thuộc kia cứ thế ùa về, cho dù đã cách biệt bao năm.

Mặc dù năm đó cô chỉ là một diễn viên đóng thế bóng không cần lên tiếng, cô vẫn nghiêm túc học thuộc lời thoại trong kịch bản, thầm nghĩ nếu ngày nào đó có vai diễn nào đột nhiên xuất hiện, mình có thể thay thế.

Nhưng bộ phim được quay rất thuận lợi, không có cơ hội đổi vai nào. Cho dù có, Lâu Ngữ cũng biết rõ cơ hội này chưa chắc đã vào tay mình. Học thuộc lời thoại chỉ như đang an ủi tâm hồn mình, nếu không trong sáu tháng quay dài đằng đẵng, không có bất kỳ lý tưởng nào chống đỡ, cô sẽ rất khó để vượt qua.

Có lẽ sự chân thành này cũng khiến thần thánh dao động. Khi sắp quay tới phần kết phim, cô đã may mắn được nhận một vai nhỏ, chỉ nói một câu: “I don’t know.”

Khi ấy họ đã ra nước ngoài quay, thật ra kế hoạch quay ban đầu chỉ có bốn tháng, nhưng về sau lại kéo dài thêm hai tháng, vượt quá chi tiêu ban đầu của đoàn.

Kinh phí cắt được ít nào hay ít đó, tiền thuê diễn viên ở châu Âu rất cao, do vậy đoàn làm phim quyết định thay đổi kịch bản, để cảnh nữ chính hỏi người nước ngoài qua đường thành hỏi du học sinh trên phố, cũng tức là vai quần chúng cô có được.

Cho dù chỉ có một câu thoại, nhưng cô đã tập mấy nghìn lần trong vài ngày ngắn ngủi.

Du học sinh này là sinh viên đại học hay đang học thạc sĩ, ở nước ngoài mấy năm, điều kiện kinh tế thế nào, cô ấy dang chuẩn bị đi làm thêm hay chỉ đi dạo phố, điều này ảnh hưởng gì tới biểu cảm của cô ấy, tư thế đi đường thế nào, khẩu âm ra sao. Nếu như đã là người nữ chính chọn để hỏi thăm thì chắc cô ấy cũng là người nhiệt tình nhỉ? Hay chẳng qua là hôm nay tâm trạng cô ấy cũng khá tốt? 

Trong kịch bản không hề miêu tả gì về người đi đường này, nhưng Lâu Ngữ đã dựng lên vô số điều về nhân vật đó.

Ngày quay chính thức, cô không ăn gì, một ngày trước cũng chỉ ăn một ít, sợ lên hình sẽ bị phù mặt.

Cô không biết liệu máy quay có quay vào chính diện mặt mình không, cũng không biết nếu quay tới, liệu có dừng lại hơn một giây không, nhưng cô nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất.

Cảnh quay có cô là cảnh cuối cùng của ngày quay hôm đó, quay xong nữ chính, mọi người dọn dẹp đồ đạc, đạo diễn bảo cô ở lại quay bù thêm mấy cảnh.

Nghe vậy tim Lâu Ngữ như sắp ngừng đập.

Cô cũng dồn hết tâm huyết, sức lực vào mấy cảnh này. Khoảnh khắc toàn bộ đèn quay đều vụt tắt đã là mười giờ tối, nhân viên bắt đầu dọn dẹp phim trường, cô run rẩy ngồi bên ngoài, gọi điện thoại về nước.

Cuộc gọi được kết nối nhưng không ai nghe máy.

Điện thoại đổ chuông một lúc, cô lập tức hào hứng nói với người ở đầu bên kia.

“Ông bà ngoại, hôm nay cháu quay cảnh của nhân vật đầu tiên đấy! Cuối cùng cháu cũng có thể nói cho hai người biết rồi, nếu không quay được mà nói, cháu sợ ông bà sẽ mừng hụt. Phải rồi, cháu còn quay cùng nữ diễn viên nổi tiếng lắm. Hai người cũng biết người này đấy, có lần khi cháu xem phim với ông bà, ông bà còn nói cô ấy xinh nữa.”

Cô cười mấy tiếng: “Nhưng cháu cũng đâu tệ, dù sao ông bà cũng luôn nói Tiểu Lâu nhà chúng ta mới là người đẹp nhất, nên cháu tin là thật rồi.”

Ngoài phố vào đêm khuya, người nước ngoài vắng đi hẳn, cũng không ai nghe hiểu ngôn ngữ kỳ lạ của cô.

Cô nâng cao tông giọng, hào hứng kể về sự căng thẳng khi lần đầu đứng trước máy quay, những điều mới mẻ khi lần đầu tới châu Âu, sự nuối tiếc khi sắp kết thúc cuộc sống trong đoàn làm phim.

Cô không ngờ sẽ có người nghe thấy, vì vậy khi tắt máy, quay người, nhìn thấy Văn Tuyết Thời, cô giật mình suýt làm rơi điện thoại, lập tức nhớ lại câu nói trước khi tắt máy…

“Đi theo đoàn làm phim vất lắm, nhưng cháu cũng quen rồi. Quen với người ngày nào cũng đứng trước mặt mình đó, nếu anh ấy không xuất hiện, chắc cháu sẽ thấy trống rỗng lắm.”

Có trời chứng giám, chắc chắn anh ấy đừng nghe thấy câu này.

Mặt cô căng thẳng, lắp bắp: “Tôi tưởng anh về rồi…”

Rõ ràng cảnh quay cuối chỉ có nữ chính, nam chính đã tan làm từ chiều, không cần anh phải ở đây chờ vào thay chỗ nữa.

Văn Tuyết Thời “ừ” một tiếng: “Vẫn chưa có xe nên tôi ở đây đợi mọi người luôn.”

“Ừm, bây giờ đi được chưa?”

Anh vừa gật đầu xong, bụng cô đã réo một tràng dài.

Cô ngượng ngùng ôm bụng, dường như làm vậy có thể che đi tiếng kêu đó.

Văn Tuyết Thời nhìn động tác của cô: “Tôi thấy cô nhịn cả ngày rồi, không ăn chút gì sao? Quay xong rồi mà.”

“Không cần đâu… Lúc này trong đoàn làm phim cũng hết cơm rồi, quay về ngủ giấc là hết đói ngay.”

“Cô như vậy không được đâu, hôm qua tôi thấy cô chẳng ăn gì rồi.”

Lâu Ngữ sững sờ, hôm qua anh cũng để ý tới cô sao?

“Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn chút đồ rồi về.”

Anh mỉm cười, duỗi bàn tay luôn giấu phía sau ra, để lộ bó hoa không bắt mắt nhưng rất đặc biệt.

“Tặng cô này, tôi vừa mua ở tiệm hoa ven đường, đóng máy vui vẻ nhé.”

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm bó hoa đó, sống mũi chợt cay xè.

Bộ phim đã quay tới đây, rất nhiều diễn viên đều đã được đóng máy, Lâu Ngữ tận mắt nhìn thấy họ được nhận hoa đóng máy đoàn làm phim đã chuẩn bị cho, còn có người lui tới xin chụp ảnh chung, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng ai sẽ nghĩ tới việc đi tặng hoa đóng máy cho một vai phụ chỉ có một câu thoại chứ?

Người trước mặt lại nghĩ tới điều đó.

Thứ anh mang tới không chỉ là bó hoa, mà còn là nghi thức trọn vẹn đầu tiên trong cuộc đời cô.

Lâu Ngữ cẩn thận nhận lấy hoa tươi, cười tít mắt, nói cảm ơn mà vẫn không ngăn được giọng mũi.

“Được thôi, chúng ta đi ăn chút rồi về! Dù sao cũng quay xong rồi, cuối cùng cũng có thể ăn thoải mái.” Cô vui vẻ không thôi: “Tôi mời anh!”

Văn Tuyết Thời nói đùa: “Vậy tôi phải gọi món đắt chút mới được.”

Khi người còn lại trong đoàn làm phim đã ngồi xe chuyên dụng rời đi, hai người sóng vai đi hết hai con đường dọc theo đường đá ở Avignon.

Thật ra Lâu Ngữ muốn mời Văn Tuyết Thời ăn một bữa thật ngon. Sáu tháng nay đều ăn ở trong đoàn làm phim, mỗi tháng còn có ít thu nhập, mời anh ăn một bữa ra trò cũng không phải chuyện gì to tát.

Cô cũng hơi áy náy, rõ ràng đối phương cũng như mình, lặng lẽ đứng suốt sáu tháng, nhưng mình lại vớ được một vai, anh thì không.

Vì vậy cho dù cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với anh, nhưng cô vẫn nín nhịn, coi như đây là chuyện rất nhỏ nhặt.

Nhưng anh lại chủ động nhắc tới nó, còn thật lòng chúc mừng cô.

Mặc dù một bữa ăn không nói lên điều gì, nhưng hiện tại đây là quà đáp lễ tốt nhất cô có thể nghĩ tới.

Mỗi tội Avignon chỉ là một thị trấn nhỏ hẹp ở châu Âu, về đêm, hầu hết nhà hàng đều đóng cửa, bây giờ chỉ còn một số quán bar là còn mở. Cô vẫn không từ bỏ, Văn Tuyết Thời chỉ vào tiệm Mcdonald đối diện: “Hay là ăn cái này đi.”

Cô trợn tròn mắt: “Khó lắm chúng ta mới tới được đây, lại ăn cái này sao?”

“Tìm nữa là cô phải chịu đói qua ngày đấy.”

“Đâu có, tôi vẫn ổn mà.”

Bụng cô lại như hóa thành tinh, réo liên tục vào lúc này.

Anh bật cười: “Vào đây đi, tôi cũng đói lắm rồi.”

Cứ như vậy, ngoại trừ cơm hộp của đoàn làm phim cấp ra,  bữa ăn đầu tiên khi cô ra nước ngoài là Mcdonal.

Lâu Ngữ không biết anh muốn ăn gì, cho nên cô đã chọn một combo giống của mình. Cô cũng có chút lòng riêng, muốn xem khẩu vị của anh có giống mình không. Không phải ai cũng nói nếu có thể ăn cùng nhau thì ít nhất hai người cũng hợp nhau một nửa hay sao?

Hai chiếc hamburger một tầng, hai cốc Coca, hai túi khoai tây chiên nhỏ. Cô không dám gọi nhiều, nửa đêm ăn mấy đồ chiên rán như này đã là chuyện xa xỉ lắm rồi. Nhưng sáu tháng mới được xa xỉ một lần cũng đâu sao?

Văn Tuyết Thời không tỏ ra thích hay không thích trước phần ăn cô gọi, anh tự nhiên nhận khay đồ cho cô, sau đó bưng tới cạnh cửa sổ.

View của quán này rất đẹp, có thể nhìn tới cây cầu sang trọng ở Avignon, có điều đang là ban đêm nên không nhìn rõ được gì.

Nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng này cũng tuyệt lắm rồi. Phải biết rằng họ tới Avignon sáu tháng, cảnh được nhìn thấy nhiều nhất chỉ có khung cửa sổ xe ô tô, cảnh đường thoáng qua và phim trường.

Lâu Ngữ đã đói meo, cô bóc hamburger ra, cắn một miếng thật to.

Trong lúc đó cô cũng lén ngước mắt lên nhìn, chợt thấy Văn Tuyết Thời mỉm cười. Nhân lúc cô không chú ý, anh đã nhìn cửa kính, bên trên phản chiếu lại tướng ăn không chút kiêng dè của cô.

Cô nghẹn lại, suýt thì sặc.

“Sao lúc ăn mà cô còn nhăn mũi thế?” Anh đưa tay qua vỗ lưng cho cô: “Như cún con vậy.”

Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, cô như một chú cún con chỉ muốn lại gần con người, nhưng lại ngượng ngùng không dám. Ngoài miệng thì chối đây đẩy, nhưng đuôi lại lắc lư liên tục.

Liệu cô có phát hiện ra điều này không?

Văn Tuyết Thời ăn hết chiếc hamburger trong tay rồi cười nói: “Cảm ơn bữa cơm chiêu đãi nhé.”

Lâu Ngữ hoảng hốt đáp: “Anh khách sáo thế.”

Cô hút một ngụm Coca tới khi vang lên tiếng “sột sột”, sau đó lại hoảng loạn cắn ống hút: “Khi nào chúng ta cùng đóng phim, chúng ta ăn bữa nữa nhé, gọi hamburger hai tầng luôn.”

“Được.”

Khi đó cô không ngờ mình lại có thể ăn một bữa hamburger hai tầng với anh, họ lại được đóng chung một bộ phim. Lâu Ngữ bắt đầu tham lam muốn lần hai, lần ba, lại hẹn anh đi ăn hamburger.

Kết quả không còn bữa thứ ba nữa.

Họ cũng không thể đóng chung thêm lần hai. Trong biển người mênh mông, họ nhỏ bé vậy, chỉ có thể đóng vai người được chọn.

Tới ngày họ có thể lựa chọn, hai người lại không còn chọn đối phương nữa.

Thời gian hai phút vừa kết thúc, Lâu Ngữ đã gấp kịch bản lại, quay sang nhìn Văn Tuyết Thời.

“Anh xong chưa?”

“Bắt đầu đi.”

Nhóm Châu Vĩnh An và Đặng Thanh đã bắt đầu lên diễn, họ không còn nhiều thời gian nữa.

Lâu Ngữ nói trước: “Cho em một bàn.”

Văn Tuyết Thời tiếp lời: “Nơi này không hợp với em, em mau ra ngoài đi.”

“Lẽ nào nơi này hợp với anh sao?”

“Em đừng gây chuyện nữa.”

“Hôm nay em sẽ không đi đâu.” Cô dừng lại giây lát rồi nói: “Khó lắm em mới tìm được anh.”

Anh nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười tự giễu.

“Suốt mấy năm nay, em có từng nhớ tới anh không?”

Trái tim Lâu Ngữ chợt thắt lại, anh đọc sai lời thoại rồi.

Lời thoại gốc là ba năm nay, em vẫn còn nhớ anh chứ?

Anh đã sai mấy chữ, nghe qua có vẻ như chính anh đang hỏi cô: Lâu Ngữ, suốt mấy năm nay em có từng nhớ tới anh không?

Không biết anh vô tình hay cố ý hỏi vậy.

Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, mấy giây sau cô mới trả lời.

“Không.”

“Một lần cũng không.”

Văn Tuyết Thời mỉm cười, nụ cười hệt như nụ cười trong đêm khuya ở Avignon, hệt như dáng vẻ lúc anh nhìn cô ăn tới thất thần trên cửa kính.

Nhưng chú cún nhỏ năm đó đã trưởng thành, tu luyện thành hình người, đuôi cũng được giấu thật kỹ, anh không nhìn thấy được nữa.

Văn Tuyết Thời giơ tay ra hiệu dừng khớp thoại: “Cô Lâu, cô nói sai thoại rồi.”

Lâu Ngữ đáp: “Anh cũng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.