Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 11: Gây chuyện




Livestream ngày thứ ba của Chuyến tàu đêm vừa phát đã có vô số người vào xem.

Họ đều bị chương trình dụ dỗ thành công, lao vào xem cảnh ở phòng của Lâu Ngữ, nhưng lại thấy trong gầm tàu không có ai cả.

Người đâu? Cô dậy sớm vậy sao?

Khi họ nhìn sang mấy phòng khác thì mọi người vẫn đang say giấc.

Bỗng nhiên có khán giả nhìn sang máy quay ở phòng Văn Tuyết Thời, sau đó bình luận một loạt dấu chấm than.

“Cứu bé! Mau xem phòng này đi!!!”

***

Tối qua Lâu Ngữ không ngủ quá sớm.

Trước mặt Châu Hướng Minh, cô luôn miệng thề mình sẽ không để xảy ra sai sót gì, nhưng hai ngày vừa qua, các tình tiết cần phải kiềm chế đã vượt xa những gì cô có thể chịu đựng trong dự tính. Ví dụ như biết sáng sớm nay phải tới gọi anh dậy, cảm giác này còn căng thẳng hơn cả lúc chuẩn bị lên nhận giải. Cô sợ để lộ ra điều gì đó không nên, cũng sợ nhìn thấy dáng vẻ anh khi ngủ.

Lúc này là bảy giờ sáng, vì đang là mùa đông nên mặt trời ở biển gõ cửa rất muộn. Khi vừa ra khỏi gầm tàu, nhìn ra mặt biển trước mặt, chỉ toàn một màu xanh mịt mù.

Hôm nay không phải là ngày đẹp lắm.

Lâu Ngữ rẽ vào một lối đi qua các phòng trong du thuyền, tìm tới phòng của Văn Tuyết Thời, giơ tay gõ cửa phòng.

Không ai đáp lại.

Trước đây anh là kiểu người ngủ rất sâu, không dễ bị đánh thức. Xem ra mấy năm trôi qua, các dây thần kinh ngủ của anh vẫn giỏi như năm nào.

Đây là chuyện tốt.

Lâu Ngữ lấy chìa khóa phòng Tiểu Xuyên đưa cho mình ra. Tối qua khi nhét chìa khóa cho cô, cậu ấy nói nếu gõ cửa không thì Văn Tuyết Thời sẽ không dậy, phải đi vào mới đánh thức được anh.

Cô thở dài ngao ngán, vặn ổ khóa như đang mở hộp Pandora.

Phòng ở gầm tàu và phòng trong du thuyền không khác nhau quá nhiều, nhưng nội thất ở đây cao cấp hơn đáng kể, ráp giường được đổi thành chiếc giường rộng lớn, mềm mại.

Lúc này đầu của ai đó đang vùi trong chăn, cơ thể được nắng mai bao phủ, hơi thở nhẹ nhàng, tựa như mối nguy hiểm ngủ đông mà cô không dám tới gần.

Lâu Ngữ tỏ ra khó xử, không quen, cô đứng ở cửa, yên lặng nhìn một lúc.

Đây là cảnh tượng rất khó tả, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cô không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đi tới đuôi giường, định mở miệng gọi anh dậy, nhưng lại thấy tình cảnh này có phần gượng gạo, do vậy cô hắng giọng mấy tiếng, mong Văn Tuyết Thời có thể tự dậy.

Anh không có phản ứng gì.

Lâu Ngữ cạn lời, chỉ đành khẽ đẩy chăn của anh. Chiếc chăn như một con nhộng khẽ cử động, sau đó lại trở nên tĩnh lặng.

Ông là lợn hả? Huyệt thái dương của Lâu Ngữ giật mấy cái, cô đẩy mạnh hơn.

“Anh Văn dậy đi!”

Cô cúi người xuống, hét to vào tai anh.

Chiêu này vẫn có chút hiệu quả. Bàn tay vùi trong chăn của anh hơi nhúc nhích, sau đó thò ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay đang khua loạn xạ của cô. Anh làm như đang tắt đồng hồ báo thức, nắm lấy tay cô là có thể khiến thế giới trở nên yên tĩnh.

Cô cũng im lặng thật, nói đúng hơn là cứng người. Lòng bàn tay anh rất nóng, lại nắm tay cô rất chặt, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà tay cô đã tuôn đầy mồ hôi.

Anh càm ràm: “Cho tôi ngủ thêm năm phút nữa được không?”

Giọng mũi mang theo sự ngái ngủ, dịu dàng tới mức chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, vô hình chung lộ ra sự thân quen với người đối diện.

Lâu Ngữ hoảng loạn.

Anh còn đang mơ ngủ nên nghĩ là Tiểu Xuyên tới nhỉ.

Cô lập tức gạt tay anh ra, cao giọng: “Hôm nay tôi tới thay ca cho trợ lý của anh, anh Văn, có phải anh quên rồi không? Dậy thôi.”

Người trên giường không có động tĩnh gì. Mười mấy giây sau, anh bực bội ngồi dậy, giọng nói đã quay lại như bình thường.

“Tôi ngủ nên lú lẫn, xin lỗi cô, tôi dậy đây.”

Khán giả đang hóng hớt đã hiểu ra có chuyện gì.

“Mẹ kiếp, làm tôi giật mình, vừa nãy tôi còn tưởng livestream có sự cố, để lộ chuyện hai người này yêu nhau cơ.”

“Vừa nãy tim tôi cũng ngừng đập luôn rồi? Thay ca? Đây là nhiệm vụ trong hình phạt đó hả?”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng ngái ngủ của Sir Văn đấy, anh ấy cũng nói chuyện như vậy với trợ lý sao? Mẹ ơi, bây giờ tôi đi ứng tuyển vị trí trợ lý còn kịp không vậy?”

“Cũng may trợ lý anh ấy là nam, không tôi cũng nghi ngờ hai người họ có gian tình.”

“Khụ, chi bằng nói là nam nên mới cần lo lắng nhỉ? Lẽ nào mấy người không cảm thấy giọng điệu đó có vấn đề sao? Nếu bình thường anh ấy đều nói chuyện với trợ lý như vậy, chắc tôi điên mất.”

“Có thể lắm đấy, mấy năm nay anh ấy chẳng có scandal tình cảm nào là thật. Biết đâu anh ấy có vấn đề giới tính thì sao?”

“Đúng đấy, hơn nữa anh ấy còn có lỗ xỏ khuyên tai! Còn là một bên nữa!”

Bình luận dần bàn tới xu hướng tìn.h dụ.c của Văn Tuyết Thời, tranh cãi nảy lửa.

Trong khoang tàu lại vô cùng yên bình.

Văn Tuyết Thời xuống giường, vì đang ghi hình nên anh đã mặc áo xám và quần ngủ thoải mái, do vậy không để lộ ra tình cảnh ngượng ngùng nào.

Nhưng Lâu Ngữ vẫn né tránh, cúi đầu xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Buổi ghi hình hôm nay bắt đầu lúc chín giờ, make up vào lúc tám giờ. Bây giờ còn một tiếng nữa là tới giờ make up, trong lúc đó tôi đều sẽ nghe theo sắp xếp của anh.”

Đương nhiên, ẩn ý trong lời nói này còn là, một tiếng này chúng ta cứ coi như nước sông không phạm nước giếng đi.

Một tiếng sau cô cũng phải đi trang điểm, chuẩn bị ghi hình, nhiệm vụ hình phạt của trợ lý phải tạm gác sang một bên, thành công thoát nạn.

Kết quả Văn Tuyết Thời lại đi ngược với cô: “Được, vậy cùng nhau ăn sáng.” Dường như anh sợ cô nghĩ nhiều nên nói thêm: “Bình thường trợ lý đều ăn sáng với tôi.”

Lâu Ngữ rất muốn nói dối mình ăn rồi, nhưng trước bảy giờ nhà ăn vẫn chưa mở, nói dối sẽ bị vạch trần ngay. Cuối cùng cô chỉ đành đi theo anh tới nhà ăn tự phục vụ.

Bình thường cô không ăn nhiều, lần này còn ăn cùng bạn trai cũ, càng không muốn ăn hơn.

Văn Tuyết Thời ngồi xuống ghế từ lâu, thấy cô chần chừ mãi trước quầy đồ ăn, lúc quay lại đồ ăn trên đĩa còn ít hơn cả hôm qua. Anh cũng không hỏi gì, chỉ liếc ra chỗ khác, tập trung ăn.

Lâu Ngữ cũng vậy.

Khán giả xem một lúc, cuối cùng không chịu được nên đã chuyển sang xem máy quay khác. Những khách mời còn lại cũng lần lượt thức giấc.

Đúng là nực cười, sao trên đời này lại có hai người xa lạ như vậy cơ chứ.

Ngay cả Lâu Ngữ cũng diễn tới mức tưởng là thật. Sự xa cách quá đà này khiến cô có cảm giác thời gian như quay ngược lại về mười năm trước.

Khi đó họ thật sự không thân nhau.

Lúc ấy đã là một tháng kể từ lần Văn Tuyết Thời đưa cho cô túi khăn giấy. Cô dần quen hơn với người trong đoàn làm phim, không còn ngờ nghệch như trước, có thể nói vài câu với rất nhiều người.

Nhưng điều kỳ lạ là, cô mãi không thể mở lời với người thanh niên đã đối tốt với mình lúc đầu.

Cho dù một tháng đó họ luôn mặt đối mặt, còn đứng cạnh nhau rất lâu, nhưng cả hai chưa bao giờ bắt chuyện với nhau.

Có lẽ vì bản chất họ đã không phải người chủ động, do vậy bỏ qua mất thời điểm tuyệt đẹp lúc đầu, về sau sẽ khó tìm được điểm giao thoa hơn.

Thời gian dần trôi, các cảnh quay cũng ngày một dày đặc, đoàn làm phim bắt đầu quay xuyên đêm. Mọi người bận như chong chóng, cả phim trường toàn chuyện của người đóng thế bóng, do vậy hai người không thể rời đi, chỉ có thể nán lại đợi chuyển cảnh.

Đợi một mạch cho tới khi không còn gì để đợi nữa.

Tối đó cô ngáp liên tục, nghịch mấy trò trong điện thoại tới hết cả pin, bụng cũng réo hết lần này tới lần khác.

Dự tính lát nữa sẽ không cần tới mình, cô quyết định chuồn đi mua đồ ăn.

Trên một con đường gần phim trường có cửa hàng tiện lợi mở 24/24. Nơi này là nơi hẻo lánh, lại đang là sáng sớm, do vậy trong cửa hàng không một bóng người, oden* vẫn còn chất đầy trong tủ, tỏa ra hơi nóng khiến người ta không thể chối từ.

*Một loại món ăn của Nhật, thường có trứng luộc, chả cá, daikon…, được hầm chung với nước dùng dashi nhạt có vị tương, thường được phục vụ trong nồi nhỏ.

Không phải mày cũng đang mong có người cần đến mày sao?

Lâu Ngữ thầm nghĩ điều vô tri như vậy, không sao, chẳng mấy chốc mày sẽ được người ta cần thôi.

Cô gọi nhân viên đang gật gù dậy, sau đó tự gắp sò điệp, măng, trứng gà, bánh bao cua… bỏ đi củ cải trắng cô không bao giờ động tới. Sau khi chất đầy một bát, cô múc thêm hai thìa nước dùng, vậy là được một bát oden hoàn hảo.

Lâu Ngữ bưng oden ra ngồi trước cửa kính, tách đũa dùng một lần ra mà mất hẳn nửa phút.

Để phòng trường hợp cóng tay quá làm vỡ trứng về sau, cô đã gắp trứng lên ăn trước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng mở của cửa tự động.

Cô nhìn về phía cửa, người tới là Văn Tuyết Thời.

Ngoại trừ người trong đoàn làm phim ra, không ai lại tới đây vào giờ này, anh tới mua đồ cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Theo lẽ đương nhiên, hai người đã nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng trước, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Cô nhìn ra chỗ khác, bỏ trứng vào miệng. Miệng đang nhai nhồm nhoàm, đồng thời mắt cũng lén nhìn anh đi tới quầy thu ngân, ngón trỏ gõ lên bàn. Anh đã mua một bao thuốc.

Sau đó cửa tự động lại “ tinh toong” một tiếng, anh hoàn tất quá trình mua đồ của mình.

Lâu Ngữ giả vờ ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có trồng một cây ngân hạnh, đang vào độ đầu thu nên lá trên cây chỗ xanh chỗ vàng. Mấy chiếc lá xanh vẫn còn đang cố chống chọi, dưới ánh đèn đường nó đã dần đổi sắc, để lộ ra ánh hoàng hôn thê lương. Văn Tuyết Thời đi vào ánh hoàng hôn ấy, châm điếu thuốc vừa mua lên.

Ánh lửa lập lòe chiếu sáng nửa gương mặt anh, để lộ ra sự mệt mỏi, có vẻ anh đã thức khuya rất nhiều.

Cô cắn một miếng oden, nhìn anh hút hết một điếu thuốc, sau đó nhét bao thuốc vào túi quần, ấy vậy mà vẫn chưa rời đi.

Vì bên ngoài dần đổ mưa.

Từng giọt mưa hắt vào cửa kính. Trận mưa này tới rất đột ngột, người dưới cây ngân hạnh sững sờ chốc lát, sau đó vội chạy tới lán che đối diện.

Mưa vẫn chưa dừng lại, thi thoảng có xe đi qua, con đường vắng tanh, mặt đường chi chít nước mưa, dần tạo nên một dải ngân hà mờ ảo.

Lâu Ngữ ăn xong xiên oden cuối cùng, lấy khăn giấy ra lau miệng.

Bao bì gói khăn giấy có in dòng chữ Hoa tháng năm.

Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu vô thức dùng loại này. Còn gói khăn giấy anh tặng đã được cô cất vào nơi sâu nhất trong túi, chưa từng động đến.

Lâu Ngữ cầm gói khăn giấy một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía kệ ô ở cửa.

Cô rút một chiếc ô ra định thanh toán, kết quả khi quay người lại, cô lại khựng người, lập tức rút thêm chiếc nữa, nắm chặt trong tay.

Lúc này, chiếc ô trong tay không còn là ô bình thường nữa, nó tựa như chiếc thuyền mong manh đi ngang qua sông. Cô dè dặt cầm lấy nó, xuyên qua màn mưa dày đặc, chèo tới chỗ bản thân không dám nói gì.

Về sau cô luôn nghĩ, nếu không có cơn mưa ấy, rốt cuộc họ có những chuyện về sau không? Nhưng vận mệnh lại khẽ vạch ra một đường trong đêm hôm đó, quấn hai người lại với nhau, khiến họ chủ động nói chuyện.

Việc chạm mặt lần đó không giống như câu “Hi” có thể nói với bất kỳ ai.

Nếu phải dùng một từ để khái quát, vậy đó chính là “Dây vào”.

Lâu Ngữ đẩy cửa ra, xuyên qua dải ngân hà, đi tới trước mặt Văn Tuyết Thời.

Anh ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn cô đưa chiếc ô trong suốt tới.

“Hôm đó… Cảm ơn anh, lần này không nợ anh nữa rồi.”

Vừa nói xong, sự ảo não khó lòng diễn tả bằng lời chợt ùa tới.

Thật ra cô muốn nói, tôi vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của anh, cuối cùng lần này cũng có thể giúp lại anh rồi, tôi thấy rất vui.

Văn Tuyết Thời nghe xong câu này cũng cạn lời, ai không biết còn tưởng anh đã làm gì cô.

Anh cong môi, ý cười đột nhiên bung tỏa tựa như đốm lửa nhỏ lóe lên từ đầu thuốc lá trong đêm đen. Chẳng mấy chốc nụ cười ấy đã được giấu đi, anh đáp một câu cảm ơn rồi nhận lấy ô.

Cứ như vậy, trên đường về phim trường, hai người không nói gì, chỉ có hạt mưa tí tách va vào mặt ô, tạo nên tiếng động vui tai. Cô rất muốn nói gì đó, suốt chặng đường luôn nghĩ mình sẽ nói gì, nhưng khi còn chưa quyết định xong, con đường ngắn ngủi đã tới điểm dừng.

Lâu Ngữ sầu muộn nghĩ, mình không thể bắt được sợi dây vận mệnh vạch ra đó.

Mấy ngày sau họ đêm quay đêm, có một tối cô không nhịn được, lại tới cửa hàng tiện lợi mua oden. Khi ngồi bên cửa sổ, cô lại gặp Văn Tuyết Thời tới mua thuốc.

Anh vẫn đứng bên ngoài hút hết một điếu, sau đó vẫn nán lại.

Nhưng hôm đó trời đêm rất đẹp, anh chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lâu Ngữ không nhìn anh, cúi đầu húp hết nước canh nóng hổi trong bát, sau đó định quay về phim trường.

Cô đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Văn Tuyết Thời đột nhiên nói: “Cô định quay về sao?”

Câu nói tới đột ngột khiến Lâu Ngữ sững sờ, cơ thể lại rất quả quyết gật đầu.

“Vừa hay, tôi cũng định về.”

Anh không nói đi cùng nhau nhé, nhưng hành động đã nói lên điều này. Sau khi đi tới cạnh cô, anh ra hiệu cho cô đi trước.

Họ vẫn không nói gì trên đường về, bóng hai người thi thoảng sẽ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường.

Khi đi được một nửa, Văn Tuyết Thời đột nhiên nói.

“Lần sau cô có đi mua đồ ăn thì tốt nhất nên gọi thêm người đi cùng. Mặc dù nơi này rất gần nhưng nửa đêm vẫn phải chú ý an toàn, nhất là con gái.”

Lâu Ngữ sững sờ, suy đoán vẩn vơ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ.

Lần này cô quyết định phải bày tỏ lòng mình thật trọn vẹn.

Cho dù cô nói rất nhỏ, rất nhỏ.

“Vậy nên thật ra vừa nãy anh đang đợi tôi sao?”

Sự im lặng kéo dài mấy phút, cô nghe thấy câu trả lời khẽ khàng từ phía sau.

“Ừm.”

Hạt mưa không bắt được ấy lại rơi xuống.

Nó không rơi khắp con đường như tối đó. Hôm nay đường không còn dải ngân hà bao la ấy, vậy nó đã đi đâu? Cô áp tay vào ngực.

Hình như nó đã nhẹ nhàng thấm xuống nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.