Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 10: Hình phạt




Cuối cùng cô không nghe theo lời khuyên của Văn Tuyết Thời, vẫn đi tới phòng tập gym, giả vờ chạm mặt Diêu Tử Thích, hoàn thành kế hoạch đã vạch ra sẵn. Làm việc tới tận tối, ekip chương trình gửi tấm thiệp ghi hình tới.

Vẫn là phong cách làm màu như cũ.

“Khi cơ thể rơi vào hai thế giới, không khí không thể truyền tải lời nói, liệu tâm hồn có còn kết nối được với nhau hay không?”

Quy định: Buổi tối ngày thứ hai được gọi là “không khí”. Đúng chín giờ tối, mọi người sẽ tập trung tại hồ bơi trong phòng. Các khách mời bốc thăm chia thành ba nhóm, mỗi nhóm lựa chọn một thành viên nhảy xuống nước, người còn lại đoán xem từ người ở dưới nước đang mô tả. Mỗi lần đoán đúng được 10 điểm, người dưới nước sẽ được cộng thêm 10 điểm nữa. Lưu ý: Nếu không nín thở được, cũng có thể bỏ cuộc trước khi thời gian quy định kết thúc.

Thì ra là trò “Bạn miêu tả tôi đoán” phiên bản nín thở.

Lâu Ngữ thầm cầu nguyện đừng bốc phải cùng nhóm với Văn Tuyết Thời. Khi bốc thăm, cô mang theo suy nghĩ này, cẩn thận lựa chọn giấy bốc.

Cũng may lần này cô bốc trúng Đặng Thanh. Bên phía khách mời nam cũng có hai người bốc trúng nhau, là Châu Vĩnh An và Diêu Tử Thích.

Nhóm còn lại là Hoàng Nhân Hoa và Văn Tuyết Thời.

Văn Tuyết Thời nhìn thấy kết quả chia nhóm thì lập tức quyết định: “Tôi ở dưới nước.”

Mặc dù người ở dưới nước có thể được cộng thêm điểm, nhưng sẽ rất vất vả. Thế là anh nghiễm nhiên ôm trọn trách này, giao nhiệm vụ nhẹ nhàng cho Hoàng Nhân Hoa.

So với sự phân công công việc nhanh gọn của nhóm họ, hai nhóm còn lại đều cùng giới tính, do vậy khó phân chia hơn nhiều. Để đảm bảo tính công bằng, họ đã oẳn tù xì để quyết định, ai thua thì phải ở dưới nước.

Lần này Lâu Ngữ khá may mắn, cô đã thắng. Nhưng may mắn lại tới không đúng lúc. Cô nhận ra sắc mặt Đặng Thanh không tốt lắm, có vẻ không muốn xuống nước.

“Chị Thanh.” Cô gọi Đặng Thanh đang chuẩn bị tới phòng thay đồ: “Bây giờ em đang xếp cuối bảng, có thể kiếm được thêm điểm nào hay điểm đó. Chi bằng chị Thanh nhường cơ hội kiếm điểm này cho em nhé?”

Đặng Thanh sững sờ, sau đó gật đầu: “Vậy tôi phải đoán cho tốt rồi, để nhóm nữ chúng ta đạt được điểm tối đa!”

Phần bình luận của livestream đã bùng nổ trước câu nói này, họ lần lượt gọi các nhóm là nhóm nữ, nhóm nam và nhóm người yêu.

Nhóm nam ra trận trước, người dưới nước là Châu Vĩnh An.

Anh ấy mặc quần bơi, hình thể đẹp mắt khiến livestream nháo nhào một phen. So với những đồng nghiệp nam bằng tuổi, cứ qua ba mươi là không màng tới vóc dáng, Châu Vĩnh An hiển nhiên đã có được lợi thế rõ rệt.

Anh ấy đeo kính bơi lên, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống nước.

Trong một phòng khách, màn hình hiện lên cảnh Châu Vĩnh An ở dưới nước. Người đoán từ cần ngồi trong căn phòng này quan sát anh ấy rồi đoán từ.

Khi nhóm nam bắt đầu, Lâu Ngữ đang thay đồ bơi. Khi cô đi ra ngoài, mấy người Diêu Tử Thích đã đoán xong. Châu Vĩnh An không ở dưới nước được hết thời gian chương trình đưa ra, Diêu Tử Thích lại không hiểu cách miêu tả của Châu Vĩnh An, hai người không đoán đúng được từ nào.

Châu Vĩnh An cúi đầu, bực bội đi qua người đang dẫn đầu Văn Tuyết Thời, Lâu Ngữ xếp cuối quay về phòng giám sát đợi, vừa hay nhìn thấy cảnh Văn Tuyết Thời nhảy xuống nước.

“Bùm.”

Thiết bị quay cố tình ngắt âm thanh nhưng cô vẫn nhìn thấy mặt nước nổi lên cơn sóng lớn, hiển nhiên đã tạo ra tiếng động không nhỏ.

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm màn hình, hai tay bất giác nắm chặt áo khoác.

Người trên màn hình không có một miếng thịt thừa nào, dường như không có gì khác so với mấy năm trước. Có thể nói trông dáng người anh còn đẹp hơn trước đây nhiều. Khi cơ thể tạm ổn của Châu Vĩnh An đi qua anh, sự so sánh trong khoảnh khắc đó hiện lên rõ mồn một.

Năm ấy Văn Tuyết Thời vẫn mang dáng vẻ gầy gò của người thiếu niên, bây giờ từng đường cơ bắp, múi bụng của anh đều toát lên vẻ nam tính, trầm ồn, mạnh mẽ. Qua sự mài giũa của thời gian, cơ thể năm nào đã trở nên lấp lánh.

Mà những năm tháng ấy lại là khoảng thời gian cô vắng bóng.

Cô không tìm được bất kỳ dấu vết nào của cơ thể đã từng quấn quýt với mình. Thật ra vốn dĩ vẫn có thể giữ lại điều gì đó, vì có một lần hai người đang ăn trong căn phòng cho thuê, anh đột nhiên nói hay là đi xăm hình xăm đôi.

Cô chỉ nghĩ một phút rồi nói thôi đừng.

Cô không hề nghĩ tới việc họ sẽ chia tay, lúc đó cô tin rằng cô và người trước mắt sẽ đi tới cuối đời.

Lý do cô từ chối rất đơn giản, họ đều là diễn viên, nếu xăm thật thì khi quay phim sẽ phải che đi, cho dù chỉ là hình xăm rất nhỏ, không che kỹ sẽ phải quay lại cảnh đó hoặc dùng hiệu ứng che. Khi đó họ đều là diễn viên thấp cổ bé họng, nào dám rước thêm nhiều phiền phức đến vậy.

Văn Tuyết Thời nghe xong cũng gật đầu, không tỏ ra thất vọng gì, dường như đó chỉ là suy nghĩ nhất thời tuôn ra của anh. Anh gắp thức ăn vào bát cô, bảo cô đừng nghĩ nữa, ăn tiếp đi.

Nhưng về sau, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, lúc sắp xếp đồ đạc, cô đã tìm được một quyển album ảnh hình xăm ở dưới đáy tủ. Có mấy trang đã được gấp mép lại cẩn thận, được ghi chú tỉ mỉ bằng dòng chữ nhỏ màu đen: Cô ấy sẽ thích cái này chứ? Lật tới mấy trang sau thì có chữ: Hay là thích cái này hơn?

Cô chưa từng mua quyển album này, chủ nhân của quyển album đã quá rõ ràng.

Khi đó, lúc anh nói với cô chuyện xăm hình, thật ra anh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Nhưng vì một câu không cần của cô, anh đã che giấu sạch sẽ mọi thứ.

Mặc dù đã biết được sự thật muộn màng này, ấy vậy mà cô vẫn không thay đổi quyết định.

Bởi vì khi đó, họ đang dần phát triển, khi chúng ta chưa có gì trong tay, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện cảm tính, nhất là trong giai đoạn đó.

Thế là vào buổi chiều oi ả trong ký ức, cô chỉ lặng lẽ đặt quyển album về chỗ cũ, lau sạch mồ hôi trong tay.

Khoảng thời gian kéo dài hai năm mà Lâu Ngữ chỉ mất hai mươi giây để nhớ lại.

Trong hai mươi giây này, Hoàng Nhân Hoa đã đoán được ba từ. Sự ăn ý giữa cô ấy và Văn Tuyết Thời nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâu Ngữ. 

Cô đè nén suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đặt mình vào vị trí người đoán từ, thầm so sánh với tốc độ đoán của Hoàng Nhân Hoa.

Khi cô phát hiện mỗi một từ mình đều đoán nhanh hơn Hoàng Nhân Hoa, cô chợt thấy vui tới lạ kỳ. Mặc dù niềm vui này nhanh chóng kết thúc.

Hoàng Nhân Hoa đã đoán ra từ tiếp theo, cô thì không.

“Nhung nhớ.”

Hoàng Nhân Hoa do dự một lúc rồi nói ra đáp án.

Lâu Ngữ nhìn động tác vẫn chưa thu về của Văn Tuyết Thời trong màn hình, anh ấy chỉ đan hai tay vào nhau, ngón trỏ khẽ xoa một đốt ngón tay khác. Hoàng Nhân Hoa đã nhìn ra thông tin anh muốn truyền tải.

Đây là ám hiệu để bày tỏ sự nhớ nhung chỉ có của hai người họ sao? Tới lúc này, Lâu Ngữ có thể chắc chắn mối quan hệ của họ.

Cô thật sự không đoán ra từ đó.

Thời khắc này, cô nhận thức rõ được năm năm dài tới nhường nào. Bởi vì năm năm ở bên anh trước kia tựa như một cơn gió, cô luôn mong những ngày tháng ấy có thể trôi chậm lại.

Nhưng thật ra năm năm cũng dài đúng không? Đủ để bạn có thể tâm đầu ý hợp với người khác, thêu dệt nên những mảnh ký ức mới, tạo nên một khoảng trời riêng mà người khác không bước vào được.

Cho dù người khác này từng là người thân thiết nhất với bạn.

Cô thật sự muốn chửi mình một câu ngu ngốc, sao trái tim lại xốn xang chỉ vì khoảnh khắc chạm mắt với anh trong lúc cầm cốc nước chanh lên chứ.

Cô không nên như vậy, cũng giống như câu nói hút thuốc ít đi đó, cô cũng không nên nói thế.

Sự hối hận không sao kìm nén nổi khiến Lâu Ngữ khẽ nhíu mày.

Diêu Tử Thích quay người, thấy sắc mặt cô tệ vậy, không khỏi nhỏ giọng an ủi: “Không sao, mặc dù nhóm họ giỏi nhưng còn có anh tới lót đường cho em mà. Em đừng áp lực.”

Lâu Ngữ hoàn hồn, cười đáp: “Nhóm này ăn ý thật đấy, không áp lực sao được.”

Cô bình thản đổ thừa nguyên do của việc suy nghĩ vẩn vơ cho việc cạnh tranh.

“Lát nữa em đừng cố quá, không nín thở nổi thì phải lên ngay.” Diêu Tử Thích dặn cô: “Vừa nãy lúc mới lên mặt Châu Vĩnh An đỏ ửng vì nín thở đấy.”

“Anh yên tâm, em giỏi nín thở nhất mà.”

Cô vỗ vai Diêu Tử Thích, rồi ung dung đi về phía hồ bơi. Lúc đi qua Văn Tuyết Thời, cô không thèm nhìn anh lấy một cái, coi đối phương như không khí.

***

Lâu Ngữ cố gắng nín thở hết thời gian chương trình quy định, nhưng vì trước đó không nói chuyện nhiều với Đặng Thanh, do vậy độ ăn ý của hai người ở tầm trung, cũng may thành tích cũng khá ổn, đoán đúng được hai từ.

Cô bơi lên bờ với cơ thể ướt như chuột lột, Đặng Thanh cầm khăn chạy tới chỗ cô.

Đặng Thanh không cài mic vào người, khi đưa khăn cho cô, cô ấy có nói: “Cảm ơn em nhé, chị biết mục đích em xuống nước là muốn giải vây cho chị.”

Lâu Ngữ xoa đầu, cười đáp: “Chuyện nhỏ thôi mà.”

“Thật ra hôm nay chị tới tháng.” Cô ấy giải thích lý do mình không muốn xuống nước không phải vì đỏng đảnh: “Nếu không chị sẽ tự xuống. Thật ra phiếu chị bốc phải cũng chắc chắn là phải xuống rồi.”

Cô ấy muốn nói lại thôi, nhưng Lâu Ngữ vẫn biết cô ấy muốn nói gì.

Với vị trí hiện giờ của Đặng Thanh trong showbiz, cô ấy đã thuộc vào kiểu lỗi thời. Chẳng qua được nhuốm chút hào quang từ cặp đôi trong quá khứ nên mới được kéo tới chương trình này. Bản thân cô ấy cũng biết lý do phía sau chuyện này, giống như một bộ phim không thể chỉ có nhân vật chính, phải có nhân vật phụ để tôn nhân vật chính lên.

Nhưng có những lúc, ngay cả nhân vật phụ cũng khó giành được. Để đảm bảo giữ được vị trí nhất định trong giới, cô ấy chỉ có thể cắn răng làm liều, nào dám đưa ra yêu cầu gì.

Sao Lâu Ngữ có thể không hiểu được? Một người từng làm diễn viên đóng thế bóng như cô hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ ai.

Cô không nói nhiều, chỉ đáp: “Về sau nếu chị Thanh có chỗ nào không tiện nói với chương trình, chị có thể nói với em.”

Đặng Thanh cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, biết rõ đâu là những lời khách sáo, đâu là những lời thật lòng. Cô ấy nghe ra lời Lâu Ngữ nói không có chút giả dối nào.

Cô ấy nghiêm túc nhìn Lâu Ngữ, cười gật đầu: “Được, cảm ơn em Lâu nhé.”

Sau khi thay quần áo xong, chương trình công bố thứ tự điểm của hôm nay. Mặc dù lần này Lâu Ngữ được cộng 40 điểm, nhưng vì trong những lượt chơi trước đó, điểm của cô quá nát, do vậy điểm tổng kết vẫn đứng cuối bảng, nhưng chỉ kém Châu Vĩnh An áp chót 10 điểm nữa.

Quách Tiếu hào hứng đẩy thùng hình phạt tới, bảo Lâu Ngữ bốc một phiếu.

Cô nghĩ, chắc chắn lại là mấy trò nhàm chán thôi, nào ngờ khi nhìn thấy chữ trong phiếu, mặt cô đã tái mét lại.

Bên trên có viết: Người có điểm tổng kết thấp nhất sẽ trở thành trợ lý cho người có điểm cao nhất trong vòng một ngày, mặc cho đối phương sai bảo.”

Cái quái gì thế này?

Người có điểm tổng kết cao nhất…

Lâu Ngữ nhìn về phía màn hình điện tử, vị trí đầu tiên hiện rõ ba chữ Văn Tuyết Thời.

Sợ cái gì nhất thì cái đó tới, lẽ nào trên thế giới này thật sự có định luật Murphy* sao?

*Định luật chỉ ra: Nếu có hai hay nhiều hơn một cách để làm gì đó, và một trong những cách đó sẽ dẫn đến thảm hỏa thì con người thường hay chọn phải cách dẫn đến thảm họa ấy. Ý chỉ ở đây là chị Lâu nhà ta đã quay vào ô “mất lượt”:))

Bây giờ Lâu Ngữ chỉ muốn ngồi xe cấp cứu trốn đi cho rồi.

Sự vô tình của chương trình đã kết thúc tại đây, họ không để cho khán giả biết Lâu Ngữ bốc phải hình phạt gì, mọi chuyện về sau sẽ thế nào, mời ngày mai hãy quay lại.

Phần bình luận hiện lên vô vàn lời chửi bới.

“Nếu đã không cho khán giả xem thì tôi có thể đổi hình phạt khác được không?”

Lâu Ngữ không chút khách sáo đưa ra yêu cầu.

Cô không phải Đặng Thanh, bây giờ cô có tư cách đưa ra yêu cầu với ekip chương trình. Mặc dù từ trước tới giờ cô gần như chưa từng dùng đến đặc quyền này.

Nhân viên vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có ý kiến gì: “Không sao, vậy cô bốc lại cái khác đi.”

Kết quả khi bốc lại, hình phạt vẫn liên quan tới người có điểm cao nhất.

Bây giờ Lâu Ngữ bắt đầu hoài nghi, nội dung còn lại trong thùng hình phạt đều liên quan tới người có điểm cao nhất.

Cô không thể nói thẳng mình không muốn dây dưa với Văn Tuyết Thời được, cũng không thể năm lần bảy lượt thay đổi quy tắc, đây không phải tác phong làm việc của cô.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâu Ngữ từ bỏ việc phản kháng, thỏa hiệp: “Bỏ đi, lấy hình phạt lúc đầu tôi bốc phải đi.”

Cô nhìn Văn Tuyết Thời, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngày mai tôi tạm thời làm trợ lý một ngày của anh Văn, chắc chắn sẽ không được tốt như trợ lý thật, mong anh đừng để ý.”

Văn Tuyết Thời nhìn thấy rõ hành động ban nãy của cô, cũng nhìn thấy rõ sự kháng cự của cô.

Anh mỉm cười, quay đầu gọi trợ lý tới.

“Vậy phiền cô Lâu rồi, mọi việc cụ thể cô cứ trao đổi với Tiểu Xuyên nhé.”

Tiểu Xuyên là chàng trai mang áo vest tới cho Văn Tuyết Thời ở phòng nghỉ hôm đó, bị Văn Tuyết Thời đẩy ra nói chuyện với cô, cậu ấy vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói: “Em, em chào chị Lâu.”

“Chào cậu.” Lâu Ngữ xoa huyệt thái dương: “Ngày mai tôi phải thay ca cho cậu, cụ thể cần làm những gì vậy?”

Ánh mắt ra hiệu tốt nhất cậu nói ít thôi.

“Công việc phải làm không…”

Cậu ấy còn chưa nói xong, điện thoại đã rung lên. Cậu ấy liếc nhìn tên người gửi, sau đó vội cúi đầu đọc kỹ, lát sau vẻ mặt trở nên kỳ quái.

Lâu Ngữ giục: “Sao thế?”

“Dạ, không có gì!” Cậu ấy cất điện thoại vào túi quần, nuốt nước bọt: “Nhiều việc phải làm lắm! Sáng sớm đã phải làm việc rồi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như…” Cậu ấy dè dặt nhìn sắc mặt cô: “Gọi anh Văn dậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.