Chước Chước Lãng Mạn

Chương 68: Ngoại truyện Thẩm Dịch Dao X Tần Phó (1): Ghen rồi




Sau cơn mưa xuân lất phất, lá trúc trước phòng làm việc càng thêm xanh non.

Thẩm Tịch Dao vẽ xong một bức tranh sứ men phấn thái* Tùng Hạc Duyên Niên, thoải mái duỗi người trước cửa sổ, quay đầu lại gọi Hoa Dương: "Đàn anh, anh mau tới xem hiệu quả thế nào này."

*Men phấn thái: Loại hình men phấn thái 粉彩 trên đồ sứ cổ Trung Hoa được cho là xuất hiện vào năm Khang Hi thứ 52 (1713). Phương Tây hay dùng thuật ngữ famille–rose để gọi dòng đồ sứ này.

Hoa Dương đặt món đồ trong tay xuống đi qua, ngắm nhìn bức tranh sứ kia một lúc lâu rồi khen ngợi: "Bức tranh rất sinh động, chắc là phù hợp yêu cầu của bà Triệu rồi đấy, hơn một tháng nay vất vả cho em rồi."

Thẩm Tịch Dao cũng rất hài lòng với bức vẽ của mình, cười nói: "Vậy thì phần còn lại giao cho đàn anh nhé."

"Yên tâm đi." Hoa Dương phất tay, bảo người làm cẩn thận mang tác phẩm dời đi, tiến hành trình tự làm việc phía sau.

Hoa Dương nhìn thời gian: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, em còn phải trang điểm với thay lễ phục đấy, chúng ta có nên xuất phát luôn không?"

Tối nay ở trung tâm thành phố có một buổi đấu giá thương nghiệp, trong đó có một bảo vật được đấu giá là sứ Thanh Hoa từ thời nhà Nguyên.

Sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên là bảo vật thầy Hoa Tu Trúc yêu thích bấy lâu nay, đúng dịp sinh nhật lần thứ 50 của thầy sắp tới, Thẩm Tịch Dao đã bàn bạc với đàn anh một phen, quyết định chung tay phải giành được món đồ đấu giá này, chờ đến sinh nhật của thầy sẽ tặng, cho ông cụ một kinh hỉ.

Nói đến đây, Thẩm Tịch Dao vội vàng thu lại các loại cọ vẽ và thuốc màu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Hoa Dương lái xe đưa cô đến cửa hàng, váy dạ hội của Thẩm Tịch Dao đã sớm bảo người ta đưa tới từ trước, nhân viên đưa cô đi thay đồ và trang điểm.

Lễ phục là một chiếc váy haute couture màu trắng tinh khôi với thiết kế lệch một bên vai, để lộ chiếc cổ thiên nga thon thả xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm quyến rũ, ở giữa được một chiếc vòng cổ pha lê màu hồng tô điểm.

Váy dài đến đùi, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới ánh đèn cân đối xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng trắng lành lạnh.

Khi cô sửa soạn xong đi ra, Hoa Dương không nhịn được mà tán thưởng: "Trước đây không phát hiện ra, em mà nghiêm túc chưng diện còn là một đại mỹ nhân đấy nha."

Thẩm Tịch Dao kiêu ngạo liếc anh ta một cái: "Nói như kiểu bình thường em không phải mỹ nhân ý."

Hoa Dương bật cười: "Mỹ nhân, em vẫn luôn là người đẹp, là do trước kia mắt anh không tốt, được chưa?"

Sau khi ra khỏi tiệm, Hoa Dương mở cửa xe giúp cô.

Thẩm Tịch Dao khom người ngồi vào trong, liền nghe Hoa Dương hỏi: "Hai chúng ta cùng nhau đi dự yến hội sẽ không gặp chồng mới cưới của em đấy chứ, em có muốn nói trước với anh ta một tiếng không?"

"Không cần đâu." Thẩm Tịch Dao thắt dây an toàn, "Anh ấy đi công tác rồi, không ở Lan Thành."

Tuy rằng đã kết hôn nhưng đến bây giờ căn bản cô và Tần Phó cũng không thân quen.

Anh đi công tác đã hơn một tuần rồi, hai người cũng chưa từng liên lạc với nhau, Thẩm Tịch Dao cảm thấy không cần thiết chuyện gì cũng phải nói cho anh, rất phiền phức, người ta cũng chưa chắc muốn biết.

Vợ chồng kết hôn theo kiểu hôn nhân thương mại, sau khi cưới vốn dĩ chỉ là như đối tác sống chung qua ngày, coi như bạn cùng phòng mà thôi.

Ở nhà sẽ không tránh khỏi có lúc chạm mặt nhau, nhưng khi ra ngoài thì ai bận việc của người nấy, không can thiệp chuyện của nhau, thực ra cũng không quá bị ràng buộc.

Hoa Dương cũng không quản nhiều chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ, thấy cô đã nói như vậy, trực tiếp lái xe đi đến buổi đấu giá.

Editor: quattutuquat

—————

Tần Phó chiều nay đi công tác về, bị anh trai Tần Viễn kéo đến dự yến hội, nói sẽ giới thiệu một số đối tác làm ăn cho anh.

Kết quả nửa đường Tần Viễn nhận điện thoại rồi rời đi, để lại mình anh bị người ta vây quanh.

Tần Phó không thích loại dịp như này, miễn cưỡng ứng phó một hồi, cảm thấy thật vô vị.

Anh định tìm cơ hội về nhà, không ngờ lại gặp Quách Duẫn cũng ở đây, thế là mượn cớ thoát khỏi đám người kia, đi qua tìm Quách Duẫn tán gẫu.

Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, trong sảnh tiệc quần áo là lượt thơm phức, nam nữ trang phục chỉnh tề nâng chén cạn ly.

Ở một góc vắng vẻ trước cửa sổ kính sát đất, Tần Phó cầm ly sâm panh trong tay, cũng không uống nhiều, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Quách Duẫn thấy anh đang chỉnh sửa tin nhắn WeChat gửi cho Thẩm Tịch Dao, cuối cùng lại xóa toàn bộ.

Quách Duẫn cười dựa vào lan can, cà lơ phất phơ nói: "Rốt cuộc cậu có muốn gửi tin nhắn này hay không? Tớ thấy cậu gõ gõ nửa ngày rồi đấy, chẳng phải chỉ là nói với cô ấy một tiếng là cậu đi công tác về rồi sao, có muốn cậu đi đón cô ấy tan làm hay không, sao mà không gửi được vậy? Hay là tớ gửi thay cậu nhé?"

Vừa nói, anh ta vừa vươn tay định giật lấy điện thoại, Tần Phó đã duỗi cánh tay dài ra né tránh: "Liên quan gì đến cậu hả?"

Anh đút điện thoại vào túi, "Cậu ở đây chờ một mình đi, tớ đi đây."

Quách Duẫn ngăn cản anh: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, sao cậu lại rời đi vào lúc này, ít nhất cũng phải xem xem có món đồ nào cậu thích không chứ, vẫn còn sớm mà."

Tần Phó xì khẽ một tiếng: "Tớ là đàn ông đã có gia đình, làm sao giống cậu được? Là một người đàn ông có ý thức tự giác rằng mình đã kết hôn, tớ phải về nhà sớm."

Quách Duẫn bị anh chọc cười: "Đàn ông đã có gia đình mà gửi tin nhắn WeChat cho vợ cũng phải nhăn nhăn nhó nhó, cậu có gì mà đắc ý với tớ hả?"

Tần Phó: "..."

Quách Duẫn ngước mắt lên, lơ đãng trông thấy một chỗ nào đó, nheo mắt: "Cũng chẳng trách cậu lại để trong lòng như vậy, cô em gái này của Thẩm Ôn quả thật rất xinh đẹp. Nhưng mà cậu nhớ thương người ta, người ta chưa chắc đã nhớ thương cậu đâu."

Vừa nói, anh ta vừa dùng khuỷu tay huých Tần Phó, hơi hếch cằm lên, ra hiệu hướng mười hai giờ.

Tần Phó ngẩng đầu, vừa liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Thẩm Tịch Dao mặc một bộ váy trắng sang trọng không tì vết, mái tóc dài được búi cao, chiếc cài tóc bươm bướm khảm kim cương vụn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Cô gái có làn da mềm mại như ngọc, mũi cao thẳng tinh xảo kiêu hãnh vểnh lên, môi anh đào căng mọng, khi khẽ mỉm cười khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, duyên dáng yêu kiều, ngọt ngào động lòng người.

Ánh mắt Tần Phó khẽ động, vừa định đi qua tìm cô, lại phát hiện đứng ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông.

Cả hai đứng rất gần nhau, đang thân mật trò chuyện gì đó.

Thẩm Tịch Dao ở bên cạnh anh ta cười rất tự nhiên, ngay cả trong mắt cũng mang theo ý cười, không một chút ngại ngùng câu nệ nào.

Tần Phó nhớ tới Thẩm Tịch Dao khi ở bên cạnh anh lúc nào cũng cúi đầu, hai gò má ửng hồng, trông rất ngoan, cũng không nhiều lời.

Anh vốn tưởng rằng cô là một cô gái nhút nhát an tĩnh, không ngờ ở trước mặt người khác, cô lại buông lỏng thoải mái như thế.

Quách Duẫn: "Kia hình như là đàn anh của vợ cậu phải không, quan hệ của hai người đó không tệ nhỉ, còn cùng nhau đến dự yến tiệc nữa."

Anh ta lại nhìn Tần Phó, "Vừa rồi bảo gửi tin nhắn cho người ta mà còn lằng nhà lằng nhằng, bây giờ hài lòng chưa, vợ cậu đi dự yến tiệc với người khác chứ không phải với cậu."

Tần Phó nhìn thẳng vào Thẩm Tịch Dao, không nói gì.

Lúc này, có người đến thông báo buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay lập tức, những người trong bữa tiệc di chuyển đến địa điểm đấu giá ở sảnh trong.

Nhìn thấy Hoa Dương và Thẩm Tịch Dao đi vào bên trong, Tần Phó cũng vội vàng đi theo, tìm một chỗ ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình Thẩm Tịch Dao chỉ lo nói chuyện với Hoa Dương, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người, cô không hề phát giác ra ánh mắt chăm chú của người đàn ông cách đó không xa.

Sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, Tần Phó cũng chẳng có hứng thú nào với những thứ người bán đấu giá giới thiệu, ánh mắt không chút xê dịch rơi vào Thẩm Tịch Dao.

Cô lười biếng ngồi đó, có vẻ như hơi không yên lòng, khi thì chống khuỷu tay lên tay vịn bên trái chống cằm, khi thì lại đổi tư thế, dùng tay phải chống cằm.

Hoa Dương quay đầu nói chuyện với cô, âm thanh của hai người rất nhỏ, đầu sát gần vào nhau, cũng không biết đang nói cái gì.

Đôi môi đỏ anh đào của cô lúc đóng lúc mở, như thể nói không hết chuyện.

Tần Phó bắt chéo hai chân tựa lưng vào thành ghế sau, dáng vẻ thoải mái thư thái, nhưng quai hàm lại kéo căng càng lúc càng chặt.

Mãi cho đến khi một món đồ sứ Thanh Hoa từ thời nhà Nguyên được trưng bày lên, Hoa Dương và Thẩm Tịch Dao trong nháy mắt lấy lại tinh thần, một lần nữa ngồi thẳng dậy.

Sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên này là bảo vật quý hiếm trên thị trường, giá khởi điểm là 6 triệu tệ.

Sau khi người bán đấu giá giải thích xong, vừa mới tuyên bố bắt đầu đấu giá, Hoa Dương liền giơ bảng lên.

Sau đó, mọi người trong sảnh không ngừng giơ bảng tăng giá, Hoa Dương đều gắt gao theo sát, dường như nhất định phải nắm chắc phần thắng món đồ sứ Thanh Hoa này.

Tần Phó không biết nhiều về đồ sứ, nhưng anh thấy Thẩm Tịch Dao đang nhìn chằm chằm vào món hàng đấu giá trên sân khấu với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Cô thích món đồ đó.

Chẳng lẽ Hoa Dương muốn lấy thứ này để tặng cho Thẩm Tịch Dao sao?

Đấu giá trên sảnh vẫn đang diễn ra, cuối cùng Hoa Dương trả giá 16 triệu.

Người bán đấu giá hỏi có ai trả giá nữa không, trong sảnh không ai trả lời.

Thẩm Tịch Dao và Hoa Dương đều thở phào nhẹ nhõm, lúc vừa mới cho rằng bảo vật sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên này đã rơi vào túi mình rồi thì người bán đấu giá đột nhiên kích động hô: "Có một quý ngài ra giá 17 triệu!"

Ý cười trên khóe miệng Thẩm Tịch Dao đông cứng lại, cùng Hoa Dương quay đầu nhìn sang.

Cách cô một hàng ghế, người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, ngồi thẳng tắp, trên tay giơ bảng đấu giá.

Ánh sáng ở vị trí của anh mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi mỏng, mới đầu Thẩm Tịch Dao hơi không nhận ra, sau khi nhìn chăm chú một hồi, cô mới chú ý tới chiếc nhẫn cưới trên tay người đàn ông, đồng tử bỗng nhiên co rút lại hai lần: "Hình như là Tần Phó."

Hoa Dương cả kinh: "Chẳng phải em nói là chồng em đi công tác rồi sao?"

Thẩm Tịch Dao cũng nghi hoặc: "Em không biết mà."

"Anh ta cướp sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên với chúng ta là có chuyện gì vậy, anh ta cũng có hứng thú với gốm sứ sao?"

Đầu óc Thẩm Tịch Dao hoàn toàn không kịp phản ứng: "Em thật sự không biết luôn."

Hoa Dương: "..."

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Thẩm Tịch Dao quay đầu hỏi Hoa Dương, "Nếu như bị anh ấy lấy mất, chẳng phải là quà sinh nhật cho thầy sẽ bị bỏ lỡ sao? Chúng ta còn tăng giá nữa không?"

Hoa Dương: "Hai vợ chồng cùng đấu giá một món đồ, không ai nhường ai, em có muốn ngày mai bị đưa lên tin tức luôn không?"

Thẩm Tịch Dao: "..."

Hoa Dương: "Anh ta là chồng em, em mà tăng giá thì cũng là vô cớ kiếm lời cho người khác thôi. Anh cảm thấy đây là mâu thuẫn nội bộ giữa vợ chồng em, nếu như bị anh ta giật được cũng tốt, quay về em nghĩ cách để anh ta chuyển nó cho em đi."

Vẻ mặt Thẩm Tịch Dao khó xử: "Nhưng mà bọn em không thân ý, nếu như anh ấy cũng thích nó, dựa vào cái gì mới sẵn lòng bán lại cho em đây?"

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của chính em thôi, anh không giúp em được."

"..."

Cuối cùng Thẩm Tịch Dao và Hoa Dương cũng không tiếp tục giơ bảng, món đồ sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên kia bị Tần Phó giành được.

Khi chiếc búa của người bán đấu giá giáng xuống, trái tim Thẩm Tịch Dao cũng đau nhói.

Tối nay cô tới đây là mang theo tâm thái thần chặn giết thần, Phật cản giết Phật, chuẩn bị đầy đủ tài chính, quyết tâm phải giành được sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên.

Không ngờ vào thời khắc then chốt, tự nhiên lại bị anh chồng tuỳ tiện của mình phá rối.

Hoa Dương bảo cô đi tìm Tần Phó nói chuyện tử tế, nhưng cặp vợ chồng plastic đến mức anh đi công tác về cũng không nói cho cô biết, cô nói chuyện hẳn hoi với Tần Phó thì có tác dụng gì không?

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, mọi người tản đi.

Thẩm Tịch Dao và Hoa Dương trắng tay ra khỏi khách sạn, Thẩm Tịch Dao ủ rũ cúi đầu.

Sắc trời bên ngoài đã tối, ánh đèn bên ngoài khách sạn sáng như ban ngày.

Tần Phó đứng bên cạnh chiếc Bentley, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết là do đang đợi người nào đó, hay là bởi vì đang nhìn tin nhắn mà chưa kịp lên xe.

Hoa Dương liếc mắt nhìn bên kia một chút, nói với cô: "Tốt nhất là em đừng đi theo anh, đi tìm chồng em nghĩ cách đi."

Thẩm Tịch Dao cả kinh: "Anh đưa em tới đây mà không chịu trách nhiệm đưa em về sao?"

"Hai chúng ta đấu giá với người khác lâu như vậy, chắc chắn là anh ta đã thấy em từ lâu rồi, em còn đi theo anh thì không thích hợp đâu."

Hoa Dương cảm thấy hành vi Tần Phó đột nhiên xuất hiện ở phút cuối cùng đứng ra cạnh tranh sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên tối nay rất kỳ lạ, tám phần là do thấy mình và Thẩm Tịch Dao cùng tới dự buổi đấu giá, ghen rồi.

Bây giờ lại đứng ở đó không đi, hiển nhiên là đang chờ Thẩm Tịch Dao đi qua.

Lúc này, anh ta nào còn dám ở quá gần Thẩm Tịch Dao nữa chứ.

"Tin tưởng đàn anh của em đi, đàn ông rất dễ dụ, miệng em ngọt một chút, chắc chắn anh ta sẽ bằng lòng đưa sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên cho em."

+

Cuối cùng Hoa Dương động viên Thẩm Tịch Dao một chút, sau đó vuốt ve chìa khóa xe nghênh ngang rời đi.

Thẩm Tịch Dao bị bỏ rơi thì lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cắn răng đi về phía Tần Phó bên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.