Chước Chước Lãng Mạn

Chương 67: Ngoại truyện Thấm Bảo X Thư Sinh (7)




Mạc Thấm được anh ôm trong ngực, hai khuôn mặt sát lại rất gần, hô hấp mập mờ quấn lấy nhau.

Khi đôi môi của người đàn ông áp vào, xúc cảm mềm mại. Lông mi cô run run hai lần, sức lực vòng quanh cổ anh siết chặt, vô thức nhắm mắt lại.

Anh hôn vô cùng dịu dàng, thận trọng thăm dò, nhẹ nhàng mơ.n trớn đôi môi mềm mại của cô, nhưng lực đạo quanh eo cô càng ngày càng chặt, Mạc Thấm có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

Thời gian dần trôi, anh không còn thoả mãn với sự đụng chạm như vậy nữa, gia tăng thêm lực hôn, môi Mạc Thấm bị hôn đến tê dại, thân thể vô thức mềm nhũn, càng dán chặt anh hơn.

"Thùng thùng thùng."

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Thấm giật mình, Văn Gia Chí cũng kinh ngạc dừng tiến công, cùng cô quay đầu nhìn về phía cửa.

"Thùng thùng thùng."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Mạc Thấm ngước mắt dò xét Văn Gia Chí, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc: "Anh xác định là lúc tới đây không bị ai phát hiện đấy chứ?"

Văn Gia Chí gật đầu: "Ừ."

Cũng đúng, paparazzi thì sẽ không gõ cửa phòng cô, do cô quá cảnh giác nên mới suy nghĩ lung tung thôi.

Mạc Thấm xỏ dép lê đi ra cửa, hỏi một tiếng: "Ai vậy?"

"Chị Thấm, là em đây." Giọng trợ lý Tiểu Lâm từ bên ngoài truyền đến, "Sạc pin điện thoại của chị rơi trong túi xách của em, em gửi WeChat hỏi chị xem có cần không nhưng chị mãi không trả lời em. Tối nay lúc kết thúc công việc chẳng phải chị còn nói điện thoại sắp hết pin sao, nên em mang tới cho chị đây."

Mạc Thấm thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.

Tiểu Lâm đứng bên ngoài, nhìn thấy Mạc Thấm thì mỉm cười đưa sạc điện thoại qua: "Chị Thấm, chị ở bên trong làm gì thế, lâu như vậy mới ra mở cửa, có phải là do eo chị lại không thoải mái không?"

"Không phải." Mạc Thấm vịn tay giữ cửa, đè nén chột dạ, giả vờ bình tĩnh nói: "Chị vừa tắm xong, có lẽ tiếng nước to quá nên không nghe thấy."

"Thì ra là thế, cũng không còn sớm nữa, chị đi ngủ sớm đi."

"Ừ, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Mạc Thấm dùng thân thể che lại khe cửa, không cho Tiểu Lâm cơ hội nhìn thấy bên trong.

Cũng may Tiểu Lâm không sinh nghi, đưa sạc pin xong liền trở về phòng.

Mạc Thấm lại đóng cửa lại, khi quay trở về, Văn Gia Chí vẫn ngồi ở bên giường, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Bầu không khí vừa rồi đã bị phá vỡ, không khí xung quanh dường như cũng đình trệ theo.

Đè nén cảm giác ngứa ran trên môi, Mạc Thấm phớt lờ ánh mắt thiêu đốt kia, sau khi sạc điện thoại thì trực tiếp leo lên giường.

Cô vừa mới quấn chăn nằm xuống, phát hiện ánh mắt Văn Gia Chí nhìn mình càng thêm nồng nhiệt.

Anh cũng không đứng dậy, chỉ ngồi ở mép giường, ánh mắt lấp lánh đối mặt với cô: "Mới hôn một lúc, em không muốn tiếp tục nữa sao?"

Người đàn ông này nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn.

Dưới ánh đèn, gò má Mạc Thấm thoáng ửng hồng, cô giật chăn lên, xoay người nằm nghiêng: "Không còn sớm nữa, phải đi ngủ thôi."

Văn Gia Chí nhìn bóng lưng của cô: "Vừa rồi chúng ta như thế, tính là làm lành rồi đúng không?"

Mạc Thấm lấy chăn che miệng, mơ hồ đáp lại: "Anh cảm thấy thế nào thì chính là thế đó."

"Thế thì chính là làm lành rồi."

Người đàn ông nghiêng người ghé sát vào tai cô, "Nếu anh muốn ngủ trên giường thì có được không?"

Giọng nói của anh ấm áp êm dịu, mang theo mấy phần dụ hoặc, Mạc Thấm mím môi im lặng, nhiệt độ hai bên tai tiếp tục tăng lên.

Văn Gia Chí đợi một lúc, thấy cô không trả lời, lại hỏi: "Im lặng là ngầm đồng ý hả?"

Mạc Thấm tiếp tục trầm mặc.

Anh tắt đèn trong phòng, trước mắt chợt chìm vào bóng tối, ngay sau đó là tiếng bước chân anh đi xa.

Mạc Thấm ngoái đầu nhìn về phía đó, trong bóng đêm nhàn nhạt, anh ngồi trên ghế sô pha, mở vali ra lục lọi thứ gì đó.

Mạc Thấm ngạc nhiên thán phục, không lẽ là anh mang luôn cả chăn ga tới đây đấy chứ?

Xem ra đã làm tốt công tác chuẩn bị ngủ trên sô pha rồi.

Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một nỗi mất mát khó giải thích được.

Mạc Thấm dứt khoát nhắm mắt lại không để ý đến anh nữa.

Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt.

Mạc Thấm còn chưa kịp phản ứng, Văn Gia Chí đã vén chăn lên nằm vào, người dán vào lưng cô, ôm lấy cô.

Lưng Mạc Thấm hơi cứng đờ, vô thức dùng bả vai đẩy anh, lại bị anh ôm càng chặt hơn.

Cô xoay người lại đối mặt với anh, bất mãn hỏi: "Ai cho anh lên?"

"Vừa rồi em đã ngầm cho phép mà." Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, "Trời lạnh như vậy, anh lại không có chăn, ngủ ghế sô pha sẽ bị cảm lạnh mất."

"Vậy vừa rồi anh lấy cái gì từ trong vali ra thế?"

Trong bóng đêm, cô nghe thấy tiếng cười nhạt của Văn Gia Chí: "Em muốn biết à?"

Không đợi Mạc Thấm trả lời, Văn Gia Chí đã bắt lấy tay cô, đặt đồ vật trong tay vào lòng bàn tay cô, nắm chặt.

Xuyên qua lớp giấy bạc mỏng, Mạc Thấm sờ thấy thứ bên trong, thế mà lại là một cái BCS.

Mạc Thấm vội vàng trả lại thứ đó cho anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Em không đồng ý làm cái đó với anh đâu."

Giọng nói trầm thấp của Văn Gia Chí lộ ra mấy phần lười biếng: "Em cũng đồng ý cho anh ngủ chung giường rồi, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là nước chảy thành sông sao?"

Anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô, lại hôn lên môi cô.

Thấy cô không né tránh, anh thuần thục dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng, trực tiếp tiến công đi vào, tham lam cướp đoạt từng tấc ngọt ngào chỉ thuộc về cô.

Thân thể Mạc Thấm bị anh trói buộc chặt, nếm được tư vị bạc hà mát lạnh giữa răng môi anh.

Nụ hôn của anh dần mất khống chế, tràn đầy dụ./c vọng, lòng bàn tay áp lên tấm lưng mịn màng của cô, đầu ngón tay lướt qua đốt sống lưng cô, khiến thân thể Mạc Thấm không tự chủ được run lên, anh thuận thế nắm chặt eo cô, xoay người đè cô xuống bên dưới.

Khi cánh môi của Mạc Thấm được anh thả ra, cô gần như thở không ra hơi, há hốc miệng tham lam hít lấy không khí, đáy mắt có chút mờ mịt mê ly, vô thức nỉ non gọi tên anh: "Văn Gia Chí..."

Giọng nói của cô mềm mại lại ngọt ngào, khi truyền vào tai Văn Gia Chí khiến xương cốt như muốn tan rã.

"Anh đây." Thanh âm của anh càng lúc càng trầm khàn, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô, ghé vào tai cô thì thầm, "Thấm Thấm, đêm nay anh muốn em, nhịn không được."

"Em thì sao, có muốn anh không?" Giọng nói trầm khàn của anh như có đá sỏi nghiền qua, gợi cảm mê hoặc lòng người.

Tim Mạc Thấm đập rất nhanh, lồng ngực phập phồng, nhỏ giọng ấp úng: "Ban ngày anh còn nói eo em vừa mới khỏi, không thể để mệt mỏi cơ mà."

"Vậy anh sẽ cẩn thận một chút, không để thắt lưng của em bị mỏi."

"...Văn Gia Chí, em cảm thấy anh thay đổi rồi."

"Đúng là thay đổi rồi, trước đây anh chỉ yêu em. Bây giờ không chỉ yêu em, còn muốn thời thời khắc khắc để em biết được, anh yêu em nhiều đến nhường nào."

Không đợi Mạc Thấm nói thêm lời nào, anh lại hôn cô, một tay cởi cúc áo của cô.

Hoàng hôn dày đặc, ban ngày ồn ào hối hả dần dần yên tĩnh lại.

Đêm phóng túng cuồng ca, vừa mới bắt đầu.

Editor: quattutuquat

—————

Mạc Thấm bị tiếng chuông báo thức buổi sáng đánh thức, cô ủ rũ mệt mỏi, mơ mơ màng màng trở mình, vươn tay muốn ôm người bên cạnh, nhưng không ngờ lại trống không.

Cô phải dậy sớm đi quay phim, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, anh sẽ chưa đi làm đâu đúng không?

Mạc Thấm mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ ra, Văn Gia Chí đã mặc quần áo chỉnh tề, từ phòng tắm đi ra, áo trắng quần đen, ôn tồn nhã nhặn.

Thấy cô mở mắt, Văn Gia Chí đi tới, xoa xoa đầu cô: "Dậy rồi à, anh mua bữa sáng cho em rồi, dậy ăn một chút đi."

Mạc Thấm ngáp một cái, ngồi dậy dán lại gần ôm lấy anh: "Buổi sáng em chẳng thích ăn gì cả, không thấy ngon miệng."

"Không ăn sao được, thời gian lâu dài sẽ không tốt cho dạ dày đâu." Văn Gia Chí cưng chiều vỗ lưng cô, "Mau dậy rửa mặt nào."

Có lẽ là đêm hôm qua thân mật khiến cho Mạc Thấm hoàn toàn buông lỏng, cũng không muốn ở trước mặt anh tiếp tục làm giá nữa, ôm lấy eo Văn Gia Chí không buông: "Em muốn ôm thêm một lát cơ."

Văn Gia Chí hết cách, chỉ đành để mặc cho cô ôm.

Cô giống như một chú mèo con, đôi mắt nhắm nghiền tựa trong ngực anh, buồn ngủ đến mức không thể nâng hai mí mắt.

Văn Gia Chí yêu chiều nhìn cô, trong mắt đong đầy ấm áp.

Nhìn thấy Mạc Thấm như vậy, cuối cùng anh mới cảm thấy rằng mình đã đuổi kịp cô.

Nếu biết sớm mặt dày mày dạn có thể theo đuổi được người trở về, anh đã hành động sớm hơn rồi.

Chỉ do lúc đó kiên quyết muốn giữ thể diện, đã lãng phí những năm tháng qua một cách vô ích.

"Thấm Thấm." Anh nhẹ giọng gọi cô.

Mạc Thấm ngủ mê man mơ màng, mềm nhũn đáp lại: "Vâng?"

Văn Gia Chí ôm cô gái vào lòng: "Từ nay về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không để em thất vọng nữa đâu."

Mạc Thấm bỗng nhiên mở mắt ra, tựa cằm lên ngực anh, nhướng mi: "Đối xử tốt với em như thế nào? Là dùng cái miệng trước khi làm cái gì cũng phải hỏi em sao?"

Tối hôm qua anh rất thái quá, trước khi tiến vào, còn báo với cô một tiếng, anh chuẩn bị tiến vào.

Sau đó còn phát biểu thể nghiệm cảm giác, hoàn toàn khác với cái người chăm chỉ cày cấy trước đây.

"Chẳng phải là anh không thích nói chuyện sao?"

Văn Gia Chí rũ mắt nhìn cô: "Anh còn tưởng rằng em thích anh phải biểu lộ ra, cho nên anh nói nhiều hơn một chút."

"..."

Mạc Thấm thừa nhận, đôi khi nói vài câu tán tỉnh như thế kia là rất tốt cho tình cảm đôi lứa, nhưng nói nhiều quá thì có chút không chịu nổi.

"Sau này anh vẫn nên nói ít lại đi, không cần nói nhiều quá đâu."

Văn Gia Chí nghiêm túc suy nghĩ: "Em thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì? Lần sau anh nhất định sẽ thay đổi."

Chẳng lẽ anh lại định lặp lại mấy câu tán tỉnh tối hôm qua sao?

Mạc Thấm hít sâu một hơi, mỉm cười: "Em cảm thấy anh an tĩnh cũng rất tốt, cho nên anh cũng không cần cưỡng ép bản thân phải học những thứ này đâu."

Lúc này, Tiểu Lâm ở bên ngoài tới gõ cửa đánh thức cô.

Mạc Thấm liếc nhìn đồng hồ, mau chóng buông anh ra, vội vàng đi rửa mặt.

Ở đoàn làm phim có stylist và chuyên viên trang điểm, Mạc Thấm chỉ dưỡng da đơn giản, nhanh chóng sửa soạn xong, nói với Văn Gia Chí: "Em phải tới phim trường rồi, anh đi làm nhớ lái xe cẩn thận nhé."

Văn Gia Chí cầm bữa sáng trên bàn lên: "Mang cái này đi, ăn trên đường."

Mạc Thấm nhìn một chút, bên trong có sandwich và sữa, còn có một hộp việt quất.

Cô nhận lấy, vẫy tay rồi chạy đi.

Đến cửa phòng, cô lại vội vàng quay lại nhón chân hôn lên má anh một cái.

Văn Gia Chí không kịp đề phòng, sửng sốt một giây, lúc phản ứng lại định hôn lại thì Mạc Thấm đã quay đầu chạy: "Em không kịp nữa rồi, đi trước đây, bye bye!"

Văn Gia Chí nhìn theo cánh cửa bị cô mở ra rồi đóng lại, trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại mình anh.

Anh đưa tay lên sờ gò má bị cô hôn, nhớ lại xúc cảm mềm mại vừa rồi, khóe miệng cong lên thỏa mãn.

Editor: quattutuquat

—————

Trong suốt khoảng thời gian Mạc Thấm quay phim, Văn Gia Chí vẫn luôn ở khách sạn với cô.

Buổi tối làm xong việc trở về, anh đều sẽ tri kỷ chườm nóng xoa bóp giúp cô, vết thương trên  hông Mạc Thấm không tiếp tục tái phát nữa.

Sau khi bộ phim thanh xuân vườn trường mà cô đóng vai nữ chính lên sóng, phản ứng trên mạng rất tốt, ngoài đóng phim, cô còn tham gia một số phỏng vấn có liên quan, độ nổi tiếng tăng lên rất nhiều.

Vào giữa tháng 6, bộ phim cổ trang của Mạc Thấm đóng máy.

Để tránh bị chụp ảnh, ngày hôm đó khi trở lại căn hộ, cô không cho Văn Gia Chí tới đón, để quản lý và trợ lý đưa cô về nhà.

Trong xe, quản lý Hạng Sách đưa cho cô hai kịch bản: "Gần đây nhân duyên của em ở trên mạng rất tốt, fans hâm mộ cũng tăng lên không ít, có mấy đạo diễn đã liên hệ với anh, đây là hai kịch bản sau khi anh cân nhắc toàn diện thì giữ lại, em tranh thủ thời gian nghỉ ngơi gần đây thì tự mình đọc kịch bản rồi chọn một cái nhé."

Mạc Thấm thụ sủng nhược kinh nhận lấy: "Có đạo diễn chủ động mời em đóng phim sao, trước đây em chưa từng có loại đãi ngộ như vậy."

Ngay cả bộ phim vừa mới đóng máy này cũng là do diễn viên nữ chính được chọn lúc trước ngừng đóng thì cô mới có cơ hội giành được.

Hạng Sách nói: "Tận dụng sự chú ý cao hiện tại, nắm chắc cơ hội, phấn đấu để đạt được một tầm cao mới, trong tương lai sẽ càng có nhiều người tìm em đóng phim."

"Anh Hạng yên tâm, em sẽ cố gắng." Mạc Thấm lật xem kịch bản trong tay, một bộ phim truyền hình hiện đại, một bộ phim cổ trang, cốt truyện của cả hai đều có vẻ rất hay.

Cô bỗng nhiên cảm khái một câu, "Em phát hiện ra kể từ khi yêu đương, sự nghiệp của em ngày càng suôn sẻ."

Hạng Sách liếc cô một cái, mỉm cười: "Đừng đắc ý quá, bác sĩ Văn của em ngày nào cũng đến khách sạn, thậm chí còn đến phim trường thăm em, đã bị người ta chụp ảnh lại từ lâu rồi, cũng may anh ta là người ngoài vòng, độ chú ý không cao, nên mới không gây ra nhiều chấn động, nhưng bởi vì nhan sắc kia của bác sĩ Văn mà cũng đã có một bộ phận nhỏ fans CP ship rồi đấy. Nếu em không muốn bị đem ra thổi phồng thì cùng với bác sĩ Văn của em khiêm tốn lại một chút đi."

Mạc Thấm lười biếng dựa vào chỗ tựa lưng: "Bọn em vốn rất kín tiếng mà, anh xem em đóng máy bộ phim này mà cũng có cho anh ấy tới đón em đâu."

Suy nghĩ một chút, cô lại nói, "Nhưng mà sau này bọn em chắc chắn sẽ kết hôn, cả một đời dài như vậy, không thể giấu diếm mãi được, cứ thoải mái đi, không cần quá để ý đến việc người khác nói gì đâu."

Hạng Sách bật cười, nhìn sang: "Các em mới bên nhau bao lâu chứ, còn lên kế hoạch kết hôn luôn rồi, cùng anh ta sống đến hết đời á?"

Mạc Thấm chớp chớp mắt: "Không được sao?"

"Đương nhiên là được, chỉ là trước đó anh không phát hiện ra, em còn rất mơ mộng trong chuyện tình cảm đấy."

"Em không mơ mộng gì trong chuyện tình cảm cả, chỉ có mơ mộng với người thôi. Hết cách rồi, bác sĩ Văn của em khiến người ta yêu thích quá mà."

"...Em nhiệt tình show ân ái quá nhỉ." Hạng Sách lắc đầu ngán ngẩm.

Xe đến dưới tòa chung cư, Tiểu Lâm nói muốn tiễn Mạc Thấm lên nhưng bị Mạc Thấm ngăn cản.

Hôm nay Văn Gia Chí được nghỉ, nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn anh đang ở trong căn hộ đợi cô.

Cô kéo vali một mình đi vào thang máy, lấy điện thoại di động ra định gửi tin nhắn WeChat cho Văn Gia Chí, nói mình về đến nhà rồi.

Sau khi ấn mở WeChat, do dự hai giây, cô lại cất điện thoại vào túi, quyết định không nói với anh.

Ra khỏi thang máy, cô thận trọng đứng trước cửa căn hộ, sau khi bấm chuông cửa thì vội vàng lách sang một bên, tránh camera.

Đợi một phút, bên trong không có động tĩnh nào.

Cô lại đi bấm chuông cửa, rồi lại lách người né tránh.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tâm trạng Mạc Thấm trùng xuống, chẳng lẽ anh vốn dĩ không hề đến tìm cô sao?

Chẳng lẽ trong bệnh viện có tình huống khẩn cấp nên anh đi rồi sao?

Trước kia anh cũng thường xuyên gặp phải trường hợp chỉ cần một cú điện thoại là phải ra ngoài ngay, chỉ là hôm nay vất vả lắm cô mới quay phim xong, chưa kể đến việc tặng hoa cho cô mà ngay cả người cũng chẳng thấy đâu.

Nếu bận rộn công việc, ít nhất anh cũng nên báo với cô một tiếng trên WeChat chứ?

Mạc Thấm lại nhấp vào WeChat, nhìn lịch sử trò chuyện của hai người.

Đúng là anh không nhắn tin cho cô.

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở buổi sáng.

Mạc Thấm: 【 Sau buổi lễ tổng kết đóng máy hôm nay thì buổi trưa em có một bữa tiệc mừng đóng máy, chiều em sẽ về nhà! 】

Mạc Thấm: 【 Sau đó em có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có thể ở bên anh rồi, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc rồi. 】

Bạn trai của tôi: 【 Hôm nay anh nghỉ, anh tới đón em. 】

Mạc Thấm: 【 Không cần đâu, tránh để bị người khác chụp ảnh rồi lan truyền khắp nơi, đến lúc đó anh Hạng với Tiểu Lâm tiễn em là được rồi, anh ở nhà chờ em nhé. 】

Mạc Thấm: 【 Hôm qua anh lại trực ca đêm, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, chờ buổi chiều em trở về thì bọn mình cùng nhau chúc mừng nhé. 】

Bạn trai của tôi: 【 Được. 】

Bây giờ đã là buổi chiều rồi, Văn Gia Chí vẫn chẳng hỏi cô xem lúc nào thì về.

Quan sát lịch sử trò chuyện của hai người, cô phát hiện Văn Gia Chí lại ít nói hơn, thậm chí ngay cả câu chúc mừng cũng chẳng nói với cô.

Đáy lòng Mạc Thấm chợt có chút phiền muộn, nơi nào đó trống rỗng, còn sót lại một cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Cô tự hỏi liệu có phải gần đây mình cư xử quá dính người, Văn Gia Chí thấy phiền, lại trở về trạng thái lạnh lùng thờ ơ trước đây không.

Vừa rồi trên xe cô còn nói với Hạng Sách, sau này nhất định sẽ kết hôn với Văn Gia Chí.

Bây giờ nghĩ lại, có phải là cô nghĩ quá sớm rồi không, có lẽ cuối cùng lại chỉ có mình cô ảo tưởng mà thôi.

Quay phim lâu như vậy cũng đã rất mệt mỏi, cô tạm thời kìm nén cảm xúc dưới đáy lòng, dùng vân tay mở khóa rồi kéo lê vali vào trong.

Đặt vali sang một bên, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả rèm cửa trong phòng đều bị kéo lại, ngăn hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, trước mắt cô tối đen như mực.

Cô theo bản năng đi bật đèn, lại phát hiện không bật được.

Chẳng lẽ ngay cả đèn trong nhà cũng hỏng sao?

Mạc Thấm còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt đột nhiên sáng ngời ánh sao.

Phía trước là con đường trải đầy cánh hoa, hai bên đường tràn ngập hoa hồng, ánh sao vàng giăng mắc xung quanh, trong không gian u tối này, giống như hợp thành một dải ngân hà, ánh đèn kiều diễm, ấm áp lãng mạn.

Khóe miệng Mạc Thấm hơi cong lên, tâm trạng phiền muộn cùng ủy khuất vừa rồi ở ngoài cửa từng chút một tiêu tán.

Hóa ra anh đã chuẩn bị bất ngờ cho cô.

Tiến lên phía trước mấy bước, cô cúi người ôm bó hoa hồng trắng lớn nhất lên, trên tấm thiệp phía trên, cô nhìn thấy nét chữ mạnh mẽ hữu lực của người đàn ông: Chúc cô giáo Mạc Thấm đóng máy vui vẻ!

Ý cười trên khóe mắt Mạc Thấm ngày càng đậm, cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Văn Gia Chí đâu.

Thấy con đường hoa kéo dài đến tận phòng ngủ, cô ôm hoa bước tiếp về phía trước.

Trước cửa phòng ngủ có một hộp quà tinh xảo, được dải đèn và cỏ xanh xung quanh chiếu sáng, vô cùng nổi bật.

Mắt Mạc Thấm hơi sáng lên, mở hộp ra.

Bên trong là một đôi tượng nhỏ bằng gốm, dưới ánh đèn trông có vẻ ngây thơ chân thật, nhìn từ quần áo đến phong thái, là phỏng theo hình dáng của cô và Văn Gia Chí.

Tượng nhỏ bằng gốm rất dễ thương, Mạc Thấm yêu thích không nỡ buông tay vuốt ve, bỗng nhiên sờ được một cái công tắc ở phía sau, cô ngập ngừng thử ấn mở, đế sáng lên, tượng nhỏ xoay tròn, bên tai vang lên tiếng nhạc du dương êm dịu.

Lúc này Mạc Thấm mới nhìn thấy bên trên có dòng chữ: Một đời cùng em, bốn mùa hạnh phúc.

Mạc Thấm nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, trong lòng lặng lẽ tràn ngập vui sướng và mừng rỡ.

Cuối cùng dự cảm được điều gì đó, cô ôm tượng gốm và hoa đứng dậy, cố nén kích động nhìn về hướng phòng ngủ.

Lúc này cửa phòng ngủ được người bên trong mở ra, người đàn ông mặc âu phục, phong độ tuấn tú, ung dung bước ra ngoài.

Dáng người cao lớn của anh đứng trước mặt Mạc Thấm, dưới ánh đèn ấm áp, trong mắt anh tràn đầy dịu dàng: "Thấm Thấm, anh không giỏi biểu đạt, đã từng khiến em hiểu lầm rất nhiều, để em phải buồn lòng, cảm ơn em vẫn nguyện ý cho anh cơ hội bù đắp. Sau này anh sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho em."

"Vậy, em có muốn tiến thêm một bước với anh không?"

Theo câu hỏi này, Mạc Thấm thấy anh cầm một hộp trang sức hình vuông lên, không cần đoán cũng biết trong chiếc hộp là cái gì.

Tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn.

Chiếc hộp được mở ra, quả nhiên bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Dưới ánh đèn, viên kim cương vô cùng chói mắt, Mạc Thấm còn đang thất thần thì thấy người đàn ông lịch lãm quỳ một gối xuống đất, vô cùng thành kính ngước mắt nhìn cô: "Thấm Thấm, gả cho anh được không?"

Hốc mắt Mạc Thấm không khỏi có chút ẩm ướt, đuôi mắt nhàn nhạt ửng đỏ.

Lúc đầu là cô tỏ tình với anh, cuối cùng hai người lại chẳng lí do mà chấm dứt.

Trong khoảng thời gian này hai người quay về bên nhau, mặc dù Mạc Thấm cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cũng thường xuyên cảm thấy nó giống như một giấc mộng.

Cô luôn không thể tin được, hai người thật sự có thể đi đến cuối cùng.

Ngay cả vừa rồi khi ở ngoài cửa, cô vẫn lo lắng tình cảm của cả hai lại xảy ra vấn đề.

Không ngờ rằng khi cô còn đang suy nghĩ lung tung thì anh lại đang chuẩn bị cầu hôn cô.

Mấy ngày nay Mạc Thấm còn nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó hai người kết hôn, rất có thể người cầu hôn sẽ là cô.

Bởi vì trông Văn Gia Chí thật sự không quá sành sỏi ở phương diện này, kiểu người có tính cách nhàm chán như anh có lẽ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Bây giờ nhìn khung cảnh trước mắt, sự kinh ngạc và hạnh phúc tột độ khiến đầu óc Mạc Thấm nhất thời trống rỗng.

Nước mắt đột nhiên lăn dài, khi hoàn hồn rồi cô cũng không thèm lau đi, vội vàng đưa tay ra: "Được!"

Văn Gia Chí đeo chiếc nhẫn mát lạnh lên ngón tay cô, đứng dậy ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô: "Tin anh đi, anh sẽ không bao giờ để em thất vọng nữa đâu."

Mạc Thấm đột nhiên càng khóc dữ dội hơn: "Hôm nay anh lạnh nhạt như vậy, em còn tưởng rằng anh lại thấy em phiền..."

Văn Gia Chí đau lòng ôm lấy cô: "Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thấy em phiền cả, sao có thể nói là "lại" được? Tất cả là do đám người kia, bảo là nếu như anh hỏi em khi nào về thì em nhất định sẽ phát giác ra, kêu anh đừng nhắn tin cho em."

Nước mắt Mạc Thấm trong nháy mắt ngừng rơi, ngước mắt lên: "Bọn họ cũng biết hôm nay anh cầu hôn sao?"

Văn Gia Chí còn chưa kịp trả lời, cửa phòng tắm đã bị mở ra, một đám người như ong vỡ tổ đi ra.

Giản Chước Bạch, Hề Mạn, Quách Duẫn, Tô Triết Dương, Tần Phó và Thẩm Tịch Dao đều ở đây.

Quách Duẫn và Tô Triết Dương đi tới kéo mở rèm cửa ra, bật công tắc điện, căn phòng ngay lập tức sáng sủa trở lại.

Tần Phó nói: "Không có tụi này thì một mình Thư Sinh sao có thể sắp xếp cảnh tượng cầu hôn đẹp như vậy được?"

"Đúng đấy." Thẩm Tịch Dao tự nhiên tiếp lời, "Chị Thấm, tượng gốm trên tay chị còn là do Văn Thư Sinh học làm rất lâu ở phòng làm việc của em đấy."

Mạc Thấm không ngờ lại có nhiều người như vậy, vội vàng đẩy Văn Gia Chí ra, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cô vô cùng hối hận vì vừa rồi khóc lóc với Văn Gia Chí, mất mặt quá đi thôi, anh cũng chẳng nói sớm.

Hề Mạn nhìn ra được tâm tư nhỏ của cô, cười nói với mọi người: "Tối nay bọn mình rủ nhau ăn cơm, đến giờ này rồi, hay là chúng ta đến Tần Lan Các trước đi, Thấm Thấm vừa trở về chắc là cần phải sửa soạn một chút, để Văn Thư Sinh chờ cô ấy, chúng ta qua đó trước đi."

Mọi người đồng ý với đề nghị của Hề Mạn, sau khi chào hỏi hai người liền rời khỏi căn hộ.

Cửa chính đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Mạc Thấm mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng ngủ, Mạc Thấm đặt hoa và tượng gốm lên bàn, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khóe môi cong lên.

Văn Gia Chí đứng sau lưng ôm cô vào lòng, khẽ cằm đặt lên đỉnh đầu cô, dịu dàng hỏi: "Em có mệt không?"

Mạc Thấm lắc đầu: "Không sao ạ, bây giờ chỉ còn lại vui vẻ thôi, không cảm thấy mệt mỏi."

Đảo mắt nhìn qua hoa tươi bong bóng trong phòng, cô hỏi: "Anh chuẩn bị cho màn cầu hôn này bao lâu rồi?"

"Hai tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, vẫn luôn chờ em đóng máy trở về."

Trong lòng Mạc Thấm ngọt ngào: "Em vốn tưởng là, anh sẽ không nghĩ tới những chuyện như cầu hôn này."

"Nếu như ngay cả một chút tiến bộ ấy mà cũng không có, sao có thể khiến em yêu anh?" Văn Gia Chí nắm lấy tay cô, xoay người cô lại, cúi đầu nhìn cô, "Trước kia anh chỉ là rất ít biểu đạt, không có nghĩa là anh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Nếu như trước đây chúng ta không chia tay, vốn dĩ anh cũng đã lên kế hoạch sau khi em tốt nghiệp đại học thì sẽ cầu hôn em."

Lông mi Mạc Thấm khẽ run, ngước mắt nhìn anh: "Thật sao?"

"Thật chứ." Giọng nói của anh dịu dàng lưu luyến, lại tràn ngập cảm giác tin cậy, "Anh đã nghĩ tới từ lâu rồi, sau này chỉ muốn kết hôn với em."

Những ngón tay trắng nõn của Văn Gia Chí vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, cúi đầu tới gần gương mặt thanh tú của cô, ghé vào đôi môi mềm mại của cô ngậm lấy, chậm rãi cắn mút, Mạc Thấm bất giác đặt hai tay lên vai anh, nhón chân đáp lại anh.

Cơ thể hai người dán vào nhau càng lúc càng chặt, bầu không khí mập mờ chung quanh nóng bỏng đan xen, giống như ánh sao bừng lên ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể va chạm thiêu đốt.

Nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn nhớ lát nữa còn phải đi ăn tối với mọi người, cố gắng khắc chế buông nhau ra.

Đôi môi đỏ mọng của Mạc Thấm hơi sưng, quần áo trên người cũng bị anh làm cho xộc xệch.

Văn Gia Chí dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước trên môi cô, lúc nói chuyện thanh âm rất khàn: "Em vừa mới kết thúc công việc, trước tiên nghỉ ngơi một thời gian đã, đợi nghỉ ngơi xong chúng ta đi gặp ba mẹ, bàn về chuyện kết hôn."

Mạc Thấm nghe xong vội nói: "Em không mệt, không cần nghỉ ngơi."

Văn Gia Chí nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc: "Hoá ra Thấm Thấm nhà chúng ta lại sốt ruột như vậy sao? Xem ra anh cầu hôn em muộn rồi."

Cảm nhận được sự trêu chọc của anh, Mạc Thấm tức giận đánh vào ngực anh, Văn Gia Chí thuận thế bắt lấy tay cô: "Anh sẽ xin nghỉ phép thật sớm, sau khi gặp mặt ba mẹ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, mau chóng cưới em về nhà."

Ghé sát vào tai cô, giọng nói quyến rũ của anh thì thầm, "Thật ra, anh còn nóng lòng hơn cả em cơ."

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, có chút ngứa ngáy, Mạc Thấm tránh né, trên mặt nổi lên áng mây ửng đỏ.

Editor: quattutuquat

—————

Sau khi Văn Gia Chí xin phép nghỉ, hai người đến Văn gia trước.

Những năm qua, chủ tịch Văn đã nhìn thấu tính tình của đứa con trai này, lại thêm có con cả Văn Gia Viễn là người đứng giữa hoà giải, ông cũng biết mình đã có tuổi, rất nhiều việc không quản được, dứt khoát nhìn thoáng mọi chuyện.

Khi hai người trở về, chủ tịch Văn không hỏi bất cứ điều gì về gia cảnh và công việc hiện tại của Mạc Thấm, vẻ mặt hiếm khi ôn hoà.

Nghe nói hai người muốn trở về gặp ba mẹ Mạc Thấm, ông còn chủ động đề nghị chuẩn bị lễ vật cho bọn họ.

Vào ngày về quê Mạc Thấm, vốn dĩ Văn Gia Viễn còn nói sẽ đi cùng, dù sao cũng là việc chung thân đại sự, làm như vậy mới thể hiện rõ nhà trai rất coi trọng, không đến mức thất lễ.

Sau khi Văn Gia Chí thương lượng với Mạc Thấm, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của anh trai, ba mẹ Mạc Thấm vốn luôn kính trọng Văn gia hơn là tình cảm, nếu cả hai anh em đi cùng một lúc, sợ rằng sẽ phản tác dụng.

Quê của Mạc Thấm không ở Lan thành, buổi sáng hai người lái xe đến đó, khi đến nơi thì đã gần trưa.

Vì đã chào hỏi từ trước nên trong nhà đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn.

Trên bàn cơm, ba Mạc và mẹ Mạc đối xử với Văn Gia Chí rất khách sáo, rất cung kính, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười.

Mạc Thấm có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười của ba mẹ không phải từ tận đáy lòng.

Sau bữa ăn, ba Mạc dọn dẹp phòng bếp, mẹ Mạc trở về phòng.

Mạc Thấm nháy mắt với Văn Gia Chí, anh đứng dậy đi vào bếp, còn Mạc Thấm thì tự mình quay về phòng tìm mẹ Mạc.

Sau khi gõ cửa hai lần, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Mẹ Mạc đang ngồi ở mép giường lau nước mắt, thấy cô đi vào thì vội vàng quay đầu đi, cũng không nói chuyện với cô.

"Mẹ, đang êm đẹp tại sao lại khóc?" Mạc Thấm đi tới ngồi bên cạnh mẹ, chủ động ôm lấy bà làm nũng, "Ngày nào mẹ cũng giục con tìm người yêu, khó khăn lắm con mới mang một người về đây cho mẹ, điều kiện lại tốt như thế, mẹ còn chưa hài lòng sao?"

Mẹ Mạc khẽ đẩy cô một cái, thấp giọng trách mắng: "Con còn không biết xấu hổ mà còn nói à, sớm đã nói với con là tìm người yêu thì phải tìm người môn đăng hộ đối, như vậy ngày tháng sau này mới dễ dàng hơn, nhưng con cứ khăng khăng chẳng để trong lòng."

"Ba con lái xe cho chủ tịch Văn gần hai mươi năm, nhà họ Văn là hào môn bình thường sao? Chủ tịch Văn với cậu cả nhà họ Văn có ai không phải nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu? Chúng ta chỉ là dân thường, kém xa người ta cả ngàn dặm đấy biết không!"

Mẹ Mạc vừa rơi nước mắt vừa nói, "Con nói xem nếu sau này con bị người nhà họ Văn bắt nạt, ba mẹ lấy cái gì để giúp con trút giận đây? Con thật sự không phải là nó thì không được sao?"

Mạc Thấm lau nước mắt trên mặt mẹ, hốc mắt cũng dần dần ửng đỏ: "Nào có nghiêm trọng như mẹ nói chứ, hôm qua con mới tới nhà họ Văn, chủ tịch Văn và anh cả Văn đều không phải là người khó chung đụng. Hơn nữa sau khi bọn con cưới thì chắc chắn sẽ ở riêng, cũng sẽ không có xích mích gì với người nhà họ Văn cả."

"Với cả ba mẹ cũng đều nhìn thấy Văn Gia Chí rồi mà, tính tình anh ấy rất ôn hòa, bọn con quen nhau lâu như vậy, anh ấy chưa bao giờ nổi giận với con cả, chỉ có con bắt nạt anh ấy thôi, anh ấy sẽ không đối xử tệ với con đâu."

"Hơn nữa, con gái mẹ sao có thể dễ dàng bị người ta bắt nạt như vậy chứ? Nếu anh ấy thực sự đối xử tệ bạc với con, cùng lắm thì bọn con ly hôn luôn, nhà ta lại chẳng màng đến gia sản nhà anh ấy, khởi tố ly hôn chẳng phải là rất dễ dàng sao?"

Mẹ Mạc ngay lập tức chặn miệng cô: "Cái con bé này, chưa cưới xin mà đã nói đến chuyện ly hôn, xui xẻo lắm đấy biết không? Sau khi kết hôn nhất định phải sống thật tốt, sau này cũng không được nói ra mấy lời như vậy, rất tổn hại tình cảm, con xem mẹ với ba con đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mà ba mẹ chưa từng nói qua dù chỉ một lần."

Mạc Thấm cười dựa vào vai mẹ, thân mật ôm lấy bà: "Vừa rồi là do mẹ vẫn luôn không yên tâm về con, sợ con bị ủy khuất nên con nói lời này cũng chỉ là tiếp lời mẹ thôi, nói cho mẹ nghe kết quả xấu nhất mà thôi. Đương nhiên là con sẽ không ly hôn với anh ấy rồi, bọn con cũng muốn được giống như ba mẹ, luôn ngọt ngào thân mật mãi như vậy."

Mẹ Mạc âu yếm vỗ lưng con gái: "Biết rồi, chỉ cần các con đối xử với nhau thật tốt, chắc chắn sẽ ngọt ngào thân mật mãi."

Mạc Thấm ngước mắt, chớp chớp hàng mi: "Mẹ không phản đối nữa sao?"

Mẹ Mạc thở dài: "Con đã thích như vậy, mẹ phản đối có tác dụng gì không"

"Nói thật lòng, thằng bé Văn Gia Chí kia quả thật không tồi, gia thế tốt như vậy, ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng lại học nghiên cứu sinh rồi học lên tiến sĩ, có thể chịu đựng được những khó khăn của nghề bác sĩ, không ỷ lại vào nhà họ Văn, nó cũng ưu tú hơn rất nhiều so với đại đa số đàn ông bây giờ, mắt nhìn của con rất tốt đấy."

"Con gái của mẹ, nên xứng đôi với một người đàn ông ưu tú."

Được mẹ khẳng định, mặt mũi Mạc Thấm nhuốm vẻ đắc ý: "Đúng vậy đấy, mẹ không cần cứ phải xem anh ấy là cậu hai nhà họ Văn mãi, xem anh ấy như một người bình thường thôi, đẹp trai, tốt tính, còn là bác sĩ chữa bệnh cứu người. Xuất thân cũng không phải là do anh ấy có thể tự lựa chọn, mẹ không thể vì gia thế tốt của người ta mà phản đối người ta làm con rể của mẹ được, đúng không ạ?"

"Con ấy." Mẹ Mạc dở khóc dở cười, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cô, "Còn chưa kết hôn đâu nhé, đã gọi con rể con rể rồi, không biết xấu hổ gì cả."

Mạc Thấm vô tội chớp chớp mi, vươn tay ra: "Chỉ cần mẹ bằng lòng đưa sổ hộ khẩu cho con, lập tức có thể kết hôn ngay thôi."

Mẹ Mạc bị chọc tức đánh vào lòng bàn tay cô: "Tiểu bạch nhãn lang."

Lấy sổ hộ khẩu đã sớm chuẩn bị xong từ dưới gối lên, mẹ Mạc đưa qua, "Muốn cưới là cưới, thực sự con gái lớn không giữ nổi mà."

Mạc Thấm nhận sổ hộ khẩu, nước mắt càng rơi lã chã, vùi mặt vào tóc mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ à, mẹ đừng lo lắng cho con, con có thể hạnh phúc mà."

Mẹ Mạc hai mắt đỏ hoe, cảm động xoa đầu an ủi cô: "Sau này dù có kết hôn thì con vẫn là bảo bối ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, gặp phải chuyện gì cũng phải nói với gia đình, đừng im lặng, biết không?"

"Vâng." Cô khẽ đáp, nước mắt ướt đẫm cổ áo mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau an ủi một hồi, mẹ Mạc hỏi cô lên kế hoạch đám cưới thế nào rồi.

Nói đến đây, Mạc Thấm ngừng khóc: "Hôm qua bọn con đã nói chuyện này với chủ tịch Văn, ý của ông ấy là dù thế nào cũng phải tổ chức hôn lễ thật hoành tráng, cân nhắc đến công việc của con, đến lúc đó vì tính bảo mật riêng tư, sẽ không mời phóng viên truyền thông nào đến hiện trường cả. Về địa điểm và thời gian tổ chức hôn lễ thì bọn con vẫn chưa quyết định, cũng có thể lắng nghe ý kiến ​​​​của mẹ và ba."

Mẹ Mạc thở phào nhẹ nhõm: "Bọn họ sẵn lòng tổ chức hôn lễ thật tốt, vậy có nghĩa là đã thật tâm chấp nhận đứa con dâu là con, mẹ và ba con cũng không có gì ý kiến cả, mấy người trẻ tuổi các con tự mình bàn bạc là được. Ba mẹ kinh doanh nhà trọ cũng khá khẩm, trước kia cũng tích góp được một chút, đến lúc đó cho con thêm một ít của hồi môn."

"Không cần đâu ạ, bây giờ con còn kiếm được nhiều tiền hơn ba mẹ nữa, số tiền trong tay ba mẹ cứ giữ lại để dành dưỡng lão đi ạ."

"Tiền để dành dưỡng lão cái gì, nhà ta mặc dù không phú quý bằng nhà họ Văn, nhưng của hồi môn khi kết hôn chắc chắn là phải đưa, tóm lại đây là một chút tâm ý của ba mẹ."

Hai người đang hàn huyên, bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng của ba Mạc.

Hai mẹ con tò mò bước tới cửa, mở cửa nhìn xung quanh.

Ba Mạc đang ngồi trên ghế ngoài ban công, Văn Gia Chí đang giúp ông xoa bóp thắt lưng và cột sống cổ.

Ba Mạc nói: "Đây là bệnh cũ của chú mười mấy năm rồi, thời tiết cứ thay đổi là thấy khó chịu, được con nhấn một cái đúng là thoải mái hơn nhiều. Chú nhớ rõ Thấm Thấm nói con là bác sĩ khoa ngoại mà, sao còn biết cả những thứ này thế?"

Văn Gia Chí: "Trong chương trình học ở trường con từng học các môn liên quan, con không giỏi lắm, chỉ hiểu sơ một chút thôi ạ."

"Con đây là đang khiêm tốn quá rồi, chú thấy kỹ thuật này của con xoa bóp còn hiệu quả hơn ở tiệm ấy chứ."

"Nếu chú thấy có tác dụng, qua một thời gian ngắn nữa bọn con sẽ đón chú và dì đến Lan thành, con có thể thường xuyên xoa bóp cho chú."

Ba Mạc cười nói: "Không cần đâu, chúng ta không tới quấy rầy cuộc sống của mấy người tuổi trẻ các con đâu, con với Thấm Thấm sống thật tốt là được rồi."

"Chú dì chỉ có một cô con gái là Thấm Thấm, báo hiếu với chú dì là trách nhiệm của bọn con, không thể gọi là quấy rầy được. Thấm Thấm bận rộn công việc, có thể không có nhiều thời gian ở bên chú dì, nếu chú dì cùng qua bên đó, chắc chắn Thấm Thấm cũng sẽ rất vui." Văn Gia Chí nhìn ba Mạc, "Chú, con nói nghiêm túc đấy ạ."

Trong lòng ba Mạc ấm áp, vỗ vỗ cánh tay Văn Gia Chí, không nói gì.

Mạc Thấm cùng mẹ Mạc nhìn nhau, trong mắt mẹ Mạc lộ ra ý cười, khẽ cảm khái: "Văn Gia Chí là chàng trai tốt đáng để giao phó."

Mạc Thấm dựa vào cửa, nhìn bên kia khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy tự hào: "Con đã nói rồi mà, con gái mẹ sẽ không nhìn lầm người đâu."

Mẹ Mạc còn muốn đến cửa tiệm mở cửa hàng, xem thời gian, dặn dò cô: "Ngày mai hai đứa hãn đi, đêm nay ở lại đây đi, mẹ dọn dẹp xong phòng cho khách rồi, lát nữa dẫn thằng bé đi nghỉ ngơi nhé."

"Vâng." Mạc Thấm ngoan ngoãn đồng ý, "Con cũng chỉ thích đồ ăn ở nhà thôi."

Sau khi mẹ Mạc rời đi, Mạc Thấm vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc giúp ba mình xoa bóp.

Nắng chiếu lên bờ vai gầy của anh, để lộ góc nghiêng nhẵn nhụi sắc sảo, đẹp trai xuất chúng.

Văn Gia Chí tựa như phát giác được, ngước mắt nhìn về phía này.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thấm giơ sổ hộ khẩu trong tay lên lắc lắc, dựng ngón tay ra dấu OK đã thu thập được với anh, vô cùng đắc ý.

Đồng tử đen như mực của Văn Gia Chí phản chiếu hình bóng của cô, mặt mũi ôn hoà, trong con ngươi ẩn chứa ý cười.

Rất nhanh thôi, anh sẽ kết hôn với cô gái mà anh yêu nhất.

Anh tin rằng, hai người bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Bởi vì anh sẽ cố gắng hết sức, tận tâm tận lực bảo vệ cô thật cẩn thận, cùng cô nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.