Chước Chước Lãng Mạn

Chương 42: Anh chỉ thuộc về em




Dưới ánh sao đêm, đèn đường chiếu sáng sân thể dục người đến người đi của trường đại học A, lộ ra sức sống thanh xuân trẻ trung nhiệt huyết.

Vừa rồi Hề Mạn chạy đã thấm mệt, cô nắm tay Giản Chước Bạch tản bộ theo dòng người đi vòng quanh đường chạy cao su.

Ban đêm mùa này không nóng cũng không lạnh, gió thổi hiu hiu mơn man trên người rất thoải mái.

Cả ngày hôm nay, khóe miệng Hề Mạn hầu như đều nhếch lên, hiếm có cuối tuần nào ngọt ngào thoải mái như vậy.

Mái tóc dài xõa bị gió thổi bay, một vài sợi rối tung quét qua mặt, Hề Mạn giơ tay lên, những đốt ngón tay tái xanh vén ra sau tai, quay đầu nhìn góc nghiêng lạnh lùng sắc bén của người đàn ông: "Đã đi một ngày rồi, nếu không thì chúng ta về nghỉ ngơi nhé?"

"Cũng được."

Giản Chước Bạch kéo cô ra khỏi sân thể dục, cả hai cùng nhau ra ngoài khuôn viên trường.

Đi ngang qua cổng trường, tình cờ bắt gặp được có người đang tỏ tình.

Chàng trai xếp nến hình trái tim, cầm hoa đứng giữa vòng trái tim cùng cô gái, thâm tình chậm rãi bày tỏ tình yêu, cô gái thẹn thùng nhận lấy bó hoa, khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ.

Khi cô nhìn chàng trai đối diện, đồng tử lấp lánh lúc này cũng bộc lộ ra sự rung động của mình.

Thời điểm này trước cổng trường có rất nhiều người, không ít sinh viên dừng lại xem náo nhiệt.

Có người ồn ào yêu cầu hai người họ hôn nhau, chàng trai ôm cô gái vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Quần chúng vây xem lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt, có còn người huýt sáo cổ vũ.

Một cô gái đứng cách Hề Mạn không xa khoác tay bạn cùng phòng, vẻ mặt hâm mộ: "Hai người họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc quá! Tớ sắp tốt nghiệp rồi mà chưa có ai tỏ tình đây này."

Bạn cùng phòng: "Ây ây ây tớ cũng không có..."

Không biết là ai trong đám đông hét lên: "Người của bộ phận bảo vệ trường đến rồi!"

Mọi người theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một chú bảo vệ từ bộ phận an ninh lái xe tuần tra đi đến phía trước, trên tay còn cầm bình cứu hỏa.

Thấy tình hình không ổn, chàng trai tỏ tình nắm tay cô gái chạy vội ra khỏi đám đông: "Xin cho qua một chút."

Không đợi bình cứu hỏa của bảo vệ bộ phận an ninh đến phun, cậu chàng đã nhanh chân bỏ chạy cùng bạn gái khiến đám đông bật cười.

Hề Mạn nhìn sang bên đó, đột nhiên cảm thấy màn tỏ tình đứt quãng này cũng rất có ý nghĩa, có thể sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của hai người bọn họ.

Nhân viên an ninh dập tắt nến, đám đông giải tán, Hề Mạn và Giản Chước Bạch nắm tay nhau đi về phía khách sạn.

Cô đột nhiên thở dài, Giản Chước Bạch khó hiểu nhìn sang: "Sao vậy em?"

Hề Mạn nói: "Em từng cảm thấy kiểu tỏ tình công khai trước mặt mọi người này rất phiền. Một đám người không liên quan ồn ào ầm ĩ, còn người được tỏ tình thì bị đặt vào tình thế khó xử, tiến không được, lùi không xong. Chỉ đến tối nay, em mới chợt nhận ra, điều khiến mình khó chịu phải là bị tỏ tình trước đám đông."

Giản Chước Bạch tò mò nhìn cô: "Vậy em phiền chuyện gì?"

Hề Mạn suy nghĩ một chút: "Được tỏ tình có vui hay không quan trọng quyết định ở người tỏ tình, có phải trùng hợp là người mình thích hay không."

Nói xong lời cuối cùng, cô quay đầu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Giản Chước Bạch.

Giản Chước Bạch dừng lại, Hề Mạn cũng dừng lại theo, nhớ lại chuyện vừa rồi: "Anh nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc mừng rỡ của cô gái vừa rồi xem, nhất định là cô ấy đã thích chàng trai kia từ lâu rồi."

"Bị người mình không thích tỏ tình thì rất mất tự nhiên, nếu còn bị người khác ồn ào nữa thì càng thêm gánh nặng. Nhưng ở tình huống vừa rồi, hai người họ một lòng một dạ hướng vè phía nhau, cũng xem như được người qua đường chứng kiến thời khắc hạnh phúc của bọn họ, anh cảm thấy thế nào?"

Giản Chước Bạch nghiêm túc suy tư một chút: "Em nói rất có lý."

"Cho nên?" Anh khẽ nhướng mày, rướn nửa thân trên về phía trước, khuôn mặt kiêu ngạo phóng túng sát lại gần cô, "Em đây là đang nói với anh, nếu như vừa rồi anh tỏ tình như vậy, em sẽ rất vui sao?"

Hề Mạn sững người một lúc, tưởng tượng cảnh Giản Chước Bạch thổ lộ với cô sẽ như thế nào.

Trước kia anh cũng đã theo đuổi cô rất lâu, ngày nào cũng nói thích cô, nhưng hình như đúng là anh chưa bao giờ đường đường chính chính thổ lộ tình cảm của mình.

Trong lúc nhất thời, cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.

Nhưng cô vẫn ghi tạc trong lòng những câu anh trả lời trong cuốn vở tiếng Anh của cô mấy ngày trước: Từ lần đầu gặp gỡ, cho đến khi già đi, anh chỉ yêu Hề Mạn, tuyệt đối không đổi thay.

Còn có ngày đó từ thành phố Z trở về, anh trịnh trọng nói, một năm sau, anh vẫn chỉ muốn cưới cô, còn nói muốn cô cùng anh thử một lần.

Lúc đó cô cũng đã trải qua cảm giác con tim rung động.

Việc cảm thấy rung động hay lãng mạn thực sự không liên quan gì đến hình thức tỏ tình, mà chỉ liên quan đến người tỏ tình.

Giống như anh vô cùng đơn giản nói vài chữ một câu, cô liền cảm thấy rất hạnh phúc, đó là một loại ngọt ngào khảm vào lòng người.

Cô cong môi dưới, nhưng ngoài mặt không biểu lộ ra, cất bước tiếp tục đi về phía trước: "Anh chưa từng ôm hoa tỏ tình với em nơi công cộng, làm sao biết em có vui hay không?"

Giản Chước Bạch cười theo sau: "Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi, bây giờ mới muốn anh tỏ tình, em không cảm thấy quá muộn rồi sao?"

Hề Mạn cũng không phải cô gái nhỏ vẫn còn đang đi học, không cố chấp trên phương diện này.

Bây giờ cả hai đã tiến triển đến mức này, có tặng hoa hay không quả thật không còn quan trọng nữa.

"Anh đặt phòng khách sạn ở đâu thế, sao còn chưa tới vậy?" Hề Mạn trực tiếp đổi chủ đề.

Giản Chước Bạch hất cằm, ý chỉ tòa nhà cao tầng phía trước có biển hiệu "Khách sạn quốc tế Bạc Dật" đang sáng đèn: "Phía trước."

Hề Mạn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chỉ cần băng qua đường là tới, lập tức có động lực, tăng tốc bước chân.

Sau khi đăng ký thông tin định danh ở quầy lễ tân, Hề Mạn và Giản Chước Bạch trở về phòng.

Tới cửa, Giản Chước Bạch đưa thẻ phòng cho cô: "Mở cửa đi."

Hề Mạn nhận lấy, ngoài miệng càu nhàu: "Sao còn phải bảo em mở cửa chứ?"

"Bíp" một tiếng, cô nắm lấy tay nắm cửa đẩy vào.

Một chân vừa bước vào, bước chân Hề Mạn liền khựng lại.

Một con đường hoa được trải đầy cánh hoa hồng dưới chân, hai bên đường là những chùm bóng bay rơi xuống đất rất xinh đẹp.

Vừa rồi cô mở cửa hơi mạnh tay, mang theo một trận gió thổi vào, cánh hoa trên mặt đất bị thổi bay tản ra, bóng bay dưới đất nhẹ nhàng lay động, hương hoa thoang thoảng đọng lại chóp mũi.

Hề Mạn nhớ hôm nay sau khi ăn trưa xong, anh nói hiệu trưởng tìm anh, kết quả sau khi đến đó hơn hai tiếng, anh quay về lại nói đã đặt phòng.

Mơ hồ cảm thấy có gì đó, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, Hề Mạn cố nén rung động trong lòng, chậm rãi đi vào.

Căn phòng rất rộng rãi, có cùng diện tích với căn phòng anh ở khi đi công tác ở thành phố Z. Chính giữa đại sảnh có treo một tấm biển sáng đèn chữ LOVE rất lớn, xung quanh là những đoá hoa hồng xinh đẹp, còn có ruy băng, đèn ngôi sao và nến trang trí.

Chiếc hộp âm nhạc bên cạnh theo chuyển động của bánh răng đang nhẹ nhàng phát ra những bản nhạc êm tai tuyệt đẹp.

Toàn bộ khung cảnh ấm áp lãng mạn, bầu không khí tràn ngập cảm giác.

Hề Mạn nhìn thấy một hộp trang sức nhung giữa những khóm hoa, cô cúi xuống cầm lấy.

Bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích được chế tác tinh xảo.

Trên vòng tay có hình mặt trời nhỏ làm bằng bạch kim, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Cùng với chiếc vòng tay còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết vài chữ trịnh trọng sắc sảo: Công chúa điện hạ của anh luôn luôn vui vẻ hạnh phúc!

Hề Mạn mím môi cười nhẹ, trái tim vốn như mặt hồ yên bình giống như bị lông vũ mềm mại quét qua, nhột nhột ngứa ngáy.

Cảm giác dáng người đứng thẳng của người đàn ông xuất hiện sau lưng, có một bóng đen bao phủ lấy mình, cô cầm hộp trang sức trong tay, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại làm khoa trương như vậy? Mấy ngày trước vừa tặng nhẫn cho em, bây giờ lại tặng em thứ này..."

"Anh nghe nói con gái thích lãng mạn. Anh nợ em một lời tỏ tình chính thức dưới hoa tươi nến sáng, cho nên mượn cơ hội này cùng em trở về đại học A, để trả lại cho em lời tỏ tình." Giản Chước Bạch ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm mại của cô.

Ánh nến phản chiếu đồng tử trong veo sạch sẽ của Hề Mạn, đáy mắt lấp lánh những vì sao.

Cô ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, một hồi lâu sau mới cong mắt, khẽ gật đầu: "Vâng."

Giản Chước Bạch kéo cô xoay người lại, đối mặt với anh.

Sau khi thu lại sự cà lơ phất phơ của mình, anh hiếm khi dùng ánh mắt nghiêm túc, thâm tình trìu mến nhìn sang: "Hề Hề, những năm tháng ở nước ngoài, anh từng vô số lần cảm thấy, đời này sẽ không bao giờ có cơ hội với em nữa."

"Thật ra, " Giản Chước Bạch dừng một chút mới nói tiếp, "Năm đó lúc em thi đại học, anh đã trở về."

Hề Mạn kinh ngạc ngước mắt, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh nói tiếp: "Hai ngày đó anh vẫn luôn đợi ở ngoài cổng trường, mỗi lần thi xong đều nhìn em theo đám đông đi ra, sau đó thấy em chạy đến bên Thẩm Ôn, nhe răng cười với anh ta."

Ánh mắt Giản Chước Bạch có chút xa xăm, tựa như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Thấy em cười như vậy, anh liền biết nhất định em đã làm bài rất tốt, dù sao thành tích của em vẫn luôn đứng đầu."

"Tuy mừng cho em nhưng trong lòng anh lại không tránh khỏi chua xót. Vào thời khắc quan trọng đối với em như vậy, người có thể chia sẻ niềm vui cùng em lại không phải là anh." Ánh mắt anh dần tối đi, mang theo một chút ghen tị và không cam lòng. "Anh chỉ có thể một mình đứng trong góc lặng lẽ nhìn, lúc ấy, chỉ cảm thấy trong mắt em đều là anh ta."

Hề Mạn cảm giác như đang bị thứ gì đó giật mạnh trái tim cô, vô cùng đau đớn.

Cô đột nhiên ôm chặt lấy anh, ngắt lời: "Không phải đâu."

"Khi đó em sống ở chỗ của Thẩm Ôn, anh ta đi đâu cũng chăm sóc em. Trong lòng em rất biết ơn, tự nhiên cũng thân thiết và kính trọng anh ta, nhưng đó không giống như giữa tình nhân mà giống như một người anh trai vậy."

Hề Mạn hếch cằm lên, sốt ruột giải thích với anh, "Hôm đó em chỉ vui vì thi tốt nên không ngừng cười nói với anh ta, không phải như anh nghĩ đâu.

"Hơn nữa, em không biết anh đã trở về, em không nhìn thấy..."

"Anh biết." Đầu ngón tay Giản Chước Bạch nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn mềm mại của cô, "Khi đó anh còn tưởng rằng em không thích anh, cho nên mới nghĩ ngợi lung tung, hiện tại anh biết rồi."

"Thật ra ngày hôm đó em cũng không vui vẻ như vẻ bề ngoài." Hốc mắt cô đỏ hoe, vòng tay ôm chặt lấy eo người đàn ông càng siết chặt, "Nghĩ đến anh không cùng em thi đại học, chúng ta không thể cùng nhau vào đại học, lúc đó trong lòng em cảm thấy có chút khó chịu."

Hàng mi dài ướt át của Hề Mạn khẽ rũ xuống, thanh âm cũng dần nhỏ lại: "Chỉ là em không biểu lộ ra ngoài, chỉ có một mình em âm thầm buồn bã mà thôi."

Giản Chước Bạch ôm lại cô, khi mở miệng thanh âm khàn khàn: "Thật sao?"

"Vâng." Hề Mạn ra sức gật đầu, "Giản Chước Bạch, thật ra em rất thích anh."

Nghe vậy, người đàn ông cưng chiều xoa tóc cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Tối nay anh muốn tỏ tình với em, sao em lại giành nói lời này trước rồi?"

Hề Mạn ngẩn ra, mới chợt nhớ ra bây giờ mình đang ở giữa biển hoa tươi thơm ngát, trên tay còn cầm chiếc vòng anh tặng.

Kết quả cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn chưa nói lời thích cô, mà cô lại nói trước rồi.

Cô nhìn Giản Chước Bạch: "Xin lỗi, có phải anh còn chưa kịp nói lời thoại chuẩn bị trước đã bị em ngắt lời rồi không?"

Cô dần dần chờ mong, "Vậy em thu lại lời vừa nói trước, anh tiếp tục đi."

"...?"

Căn phòng yên lặng một hồi, Giản Chước Bạch bật cười, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: "Lời đã nói ra rồi còn thu lại được sao?"

"Em muốn thu liền thu thôi." Cô thấp giọng lẩm bẩm, không thẳng thắn cũng không tức giận, nghe như đang làm nũng.

Giản Chước Bạch nhéo chóp mũi hếch của cô, cũng không so đo với cô chuyện này, nói xong những lời muốn nói phía sau: "Hề Hề, chúng ta có thể đến với nhau không dễ dàng gì. Anh vô cùng trân trọng hạnh phúc khó có được này, cho nên không muốn giữa chúng ta có bất kỳ thiếu khuyết nào. Trong tương lai anh sẽ cố gắng hết sức bù đắp tất cả những gì có thể, cho em những điều tốt đẹp nhất."

Nhận lấy chiếc vòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua mặt trời phía trên, anh nắm lấy tay cô, đeo chiếc vòng lên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô: "Lúc trước em nói anh là mặt trời rực rỡ chói chang, bây giờ anh đem mặt trời rực rỡ chói chang này giao cho em, từ nay về sau anh chỉ thuộc về em."

Hề Mạn cúi đầu nhìn chiếc vòng, đáy lòng dấy lên từng đợt gợn sóng, hai gò má ửng hồng.

Bây giờ, cô đã có mặt trời rực rỡ của riêng mình, nóng bỏng và chói mắt, cho cô tình yêu cùng sự chờ đợi nồng nhiệt nhất.

Khóe miệng cô khẽ cong lên: "Em rất hài lòng với mặt trời này."

Giản Chước Bạch nâng mặt cô, hôn nhẹ lên mi tâm cô: "Vừa lòng là tốt rồi."

Nhân cơ hội thổ lộ tình cảm, cả hai ôm nhau ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trò chuyện rất nhiều.

Anh nói về trải nghiệm của mình ở Đức trong những năm đó, Hề Mạn kể về cuộc sống hàng ngày của cô.

Hai người nói chuyện với nhau, cùng nhau lắng nghe, anh nói em kể, phảng phất như cũng tham dự vào cuộc sống của nhau.

Tiếng nhạc trong hộp nhạc vẫn phát ra nhè nhẹ, Hề Mạn tựa vào trong ngực Giản Chước Bạch.

Ánh nến nhảy múa trong căn phòng, những ngọn đèn trên cao hắt xuống, phủ lên bóng của hai người đang cùng một chỗ.

Không biết qua bao lâu, Hề Mạn ngáp một cái, Giản Chước Bạch cúi đầu nhìn cô: "Buồn ngủ thì chúng ta đi nghỉ sớm một chút nhé?"

Hề Mạn gật đầu, hai người cùng nhau vào phòng trong.

Liếc nhìn chiếc giường lớn của phòng trong, Hề Mạn vội vàng dời ánh mắt đi: "Em đi tắm trước đã."

Cô nói xong đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Căn phòng đã trang bị sẵn áo choàng lụa mới tinh, màu đỏ hồng cho nữ.

Hề Mạn tắm xong mặc vào, mới phát hiện đai váy trong áo ngủ may rất thấp, váy ngắn đến mức chỉ vừa đủ che đến đùi.

Cũng may bên ngoài có áo ngủ, thắt lưng có thể hơi che đi cảnh xuân bên trong, thoạt nhìn cũng bình thường.

Sau khi soi gương, xác định không có vấn đề gì, Hề Mạn mới mở cửa đi ra.

Giản Chước Bạch đang ngồi trên ghế sô pha lật xem tạp chí, nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó lại di chuyển xuống dưới, nhìn đôi chân thon thả thẳng tắp của cô.

Ánh mắt hơi tối lại, anh đặt tạp chí xuống đứng dậy: "Xong rồi à?"

"Vâng."

"Em lên giường nằm trước đi, anh đi tắm." Nói xong anh cất bước vào phòng tắm.

Cửa đóng lại, mãi cho đến khi bên trong có tiếng nước chảy, Hề Mạn vẫn còn đang ngẩn ra hồi tưởng lại lời anh vừa nói.

Lên giường nằm trước đi.

Trước——

Nằm?

Làm sao lại như có ý ám chỉ cô chờ anh vậy?

Là do cô suy nghĩ nhiều, hay là do Giản Chước Bạch có ý này thật?

Hề Mạn quay đầu nhìn về phía phòng tắm, vén chăn trèo lên giường.

Vừa nằm xuống, cô lơ đãng nhìn thoáng qua tủ đầu giường, phát hiện trên đó có một hộp bao cao su, hình như là do khách sạn cung cấp.

Mặt cô nóng bừng, nhanh chóng dịch chuyển sang phía bên kia giường.

Hề Mạn vốn đã có chút buồn ngủ, nhưng bây giờ không biết vì sao lại tỉnh táo hơn nhiều, nhắm mắt lại cũng không ngủ được.

Nếu Giản Chước Bạch thực sự đang ám chỉ với cô, Hề Mạn cảm thấy tốc độ tiến triển của hai người quả thật là nhanh gấp 800 lần.

Sáng thứ ba, anh ngỏ lời muốn thử với cô, chiều hôm đó anh trao cho cô nhẫn cưới, nắm tay, ôm, hôn.

Mấy ngày sau đó, số lần hai người hôn nhau rất thường xuyên, giống như rất nhanh chóng đã bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Hôm nay mới là thứ bảy, mới qua có mấy ngày, chẳng lẽ lại tiến thêm một bước nữa?

Đây chẳng lẽ chính là như lời Mạc Thấm nói, có những người vừa gặp nhau đã nhanh như chớp, củi khô lửa bốc?

Sau khi tính toán cẩn thận, Hề Mạn cảm thấy nếu nói hai người tiến triển nhanh gấp 800 lần thì vẫn là quá chậm, đây phải là tốc độ của tên lửa mới đúng.

Nhưng mà bởi vì tiến triển quá nhanh, hôm nay mới là ngày thứ 6 trong kỳ kinh nguyệt của cô.

Hề Mạn bình thường đều đúng chuẩn năm ngày sẽ hết, lúc này mới vừa hết được một ngày, có thể làm loại chuyện đó không?

Cô suy tư mò lấy điện thoại, vừa nhập câu hỏi vào ô tìm kiếm thì tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm ngừng lại.

Anh dường như đã sấy tóc xong chuẩn bị đi ra.

Hề Mạn vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt lại.

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.

Giản Chước Bạch mặc áo ngủ nam bước ra, mái tóc mới sấy vẫn còn hơi ẩm.

Ánh mắt nhìn về phía người đang nhắm mắt nằm bất động trên giường, anh bước tới: "Ngủ rồi à?"

Hề Mạn không nói lời nào, Giản Chước Bạch còn tưởng rằng cô thật sự ngủ rồi, lại phát hiện hàng mi mảnh khảnh của cô khẽ run.

Hóa ra là giả vờ.

Giản Chước Bạch đứng bên giường cố nén cười, ghé sát vào người cô: "Ở đây không có chăn đệm dư, tối nay anh lên giường ngủ được không?"

Hề Mạn vẫn nhắm tịt mắt, không từ chối cũng không đồng ý.

Giản Chước Bạch coi là cô ngầm thừa nhận, mặt dày vén chăn nằm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.