Chước Chước Lãng Mạn

Chương 41: Chồng ơi, anh mắc cỡ kìa




Ra khỏi thư viện, Hề Mạn dẫn Giản Chước Bạch đến nhà ăn trường đại học A ăn cơm.

Cuối tuần mọi người đi ăn vào những thời điểm khác nhau, lúc này không có nhiều người trong nhà ăn.

"Chúng ta ăn gì?" Giản Chước Bạch hỏi cô.

Tay Hề Mạn được anh nắm, nhìn xung quanh: "Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên em đến đây, hình như đã thay đổi rất nhiều. Không biết món em thích trước kia có còn hay không."

Nhà ăn rõ ràng đã được sửa sang lại, so với lúc cô còn học thì tươi mới sáng sủa hơn, phía trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn chùm hình con cá, không khí tràn ngập cảm giác thanh xuân.

Cô vội vàng nhìn một chỗ, đôi mắt trong veo sáng lên, lắc lắc cánh tay Giản Chước Bạch: "Chúng ta đi ăn bún chua cay đó đi, trước kia một tuần em phải ăn ít nhất hai ba lần, mùi vị rất ngon đấy!"

Cửa sổ của tiệm này nằm trong góc, nhưng kinh doanh rất phát đạt, có mấy sinh viên đang chờ.

Hề Mạn đăng ký dùng bữa và lấy phiếu số, cô và Giản Chước Bạch tự giác xếp hàng ở cuối hàng.

Giản Chước Bạch vẫn luôn nắm tay cô, hai người đắm mình trong môi trường đại học, trong thoáng chốc dường như đã trở lại thời sinh viên.

Anh cúi đầu nhìn Hề Mạn bên cạnh, cô đang nghịch phiếu số trong tay, mắt hạnh tròn xoe mong đợi nhìn động tĩnh bên trong cửa sổ, giống như một chú mèo nhỏ rất đói ăn.

Giản Chước Bạch nhịn không được, hơi cong ngón trỏ, gãi nhẹ chóp mũi của cô, giọng điệu lười biếng: "Sao em lại mê bún như vậy, cấp ba thích bún ốc, đại học thích bún chua cay."

"Vì bún rất ngon mà." Chóp mũi Hề Mạn bị anh gãi có chút ngứa ngáy, cô đưa tay lên xoa xoa, cảm thấy ánh mắt của các bạn học xung quanh thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, cô lập tức có chút ngượng ngùng.

Ngày càng có nhiều cô gái xếp hàng mua bún chua cay của tiệm này, chắc chắn là do khuôn mặt của Giản Chước Bạch quá phô trương nên mới thu hút nhiều sự chú ý như vậy.

Trong trường đại học tuỳ ý cũng có thể nhìn thấy được các cặp đôi thân mật ở khắp nơi, trước kia Hề Mạn cũng đã gặp nhiều rồi, song khi đó, cô thường có một mình, thỉnh thoảng trong lòng cô lại nghĩ, tự hỏi liệu Giản Chước Bạch có bạn gái ở Đức hay không, liệu anh có đối xử với người khác như từng đối xử với cô hay không?

Anh rực rỡ chói mắt như vậy, chỉ cần anh sẵn sàng chủ động, chắc chắn không cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh.

Chỉ có cô là ngu ngốc nhất, không quý trọng tấm lòng của anh.

May mắn vận mệnh của cô khá tốt, người đàn ông này lại xuất hiện một lần nữa và ở bên cô.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn kiên định với tình yêu thuần khiết thuở ban đầu, anh tự cao tự đại, nhưng trong mắt lại chỉ có cô.

Hơn nữa bọn họ không phải là cặp đôi bình thường, họ đã kết hôn rồi.

Hề Mạn đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô giật giật góc áo Giản Chước Bạch, khi người đàn ông rũ mắt nhìn, cô nói: "Anh cúi đầu xuống, lại gần em một chút."

Giản Chước Bạch cho rằng cô có điều gì muốn thì thầm, liền cúi đầu dựa vào gần hơn.

Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô lướt qua, hôn anh thật nhanh, lại nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác mềm mại khi nụ hôn của cô rơi xuống vẫn còn lưu lại trên môi, Giản Chước Bạch hơi ngạc nhiên, sau đó lại thấy kinh hỉ, nhướng mày có chút không thể tin được: "Có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Cô chớp chớp đôi mi dày cong vút, đồng tử lóe lên mấy phần linh động hoạt bát, cười rạng rỡ, "Chỉ là em đột nhiên rất muốn hôn anh một cái ở nơi công cộng, tuyên bố chủ quyền."

Hàng mày Giản Chước Bạch giãn ra, còn chưa kịp nói tiếp thì đã đến lượt bọn họ nhận cơm.

Hề Mạn đưa phiếu số, Giản Chước Bạch bưng hai bát bún chua cay ngồi xuống vị trí gần đó.

Hề Mạn bỗng nhiên nói: "Em muốn uống nước trái cây."

Vừa mới xếp hàng một hồi, cô cũng không muốn chạy đi chạy lại nữa, chỉ vào quầy đồ uống cách đó không xa, "Ở đó có bán."

Ý định nhờ anh đi mua rất rõ ràng.

Giản Chước Bạch cưng chiều bật cười, sải bước qua đó.

Vừa rồi không hỏi cô muốn uống vị nào, Giản Chước Bạch chọn hai vị cô thường thích rồi mang nước hoa quả trở lại.

Còn chưa về chỗ, anh nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài trung niên tóc vàng mắt xanh đang đi đến chỗ Hề Mạn và chào hỏi cô.

Thấy người tới, Hề Mạn có vẻ hơi ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy bắt tay với đối phương.

Khi Giản Chước Bạch đến gần, anh nghe thấy hai người đang trò chuyện bằng tiếng Đức.

Người đàn ông hỏi cô: "Sau này em đi Đức tìm người mình thích sao? Tìm được anh ta chưa?"

Hề Mạn hơi ngượng ngùng gật đầu, dùng tiếng Đức lưu loát đáp lại người đàn ông: "Bọn em đã kết hôn rồi ạ, hôm nay em dẫn anh ấy đến đại học A đi dạo."

Người đàn ông bất ngờ, bày tỏ sự chúc mừng, lại hàn huyên thêm vài câu với Hề Mạn rồi mới rời đi.

Hề Mạn vừa ngẩng đầu, phát hiện Giản Chước Bạch đang đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn cô.

Mặc dù vừa rồi cô và người đàn ông đó trò chuyện bằng tiếng Đức, nhưng Giản Chước Bạch đã ở Đức bảy năm, chắc chắn anh có thể nghe hiểu được.

Đáy lòng cô hoảng hốt, ngồi xuống im lặng ăn bún chua cay trong bát.

Giản Chước Bạch đi tới, đặt hai chai nước ép trái cây xuống trước mặt cô, cho cô tuỳ chọn.

Liếc nhìn bóng lưng người rời đi, anh lơ đãng hỏi: "Người nói chuyện với em lúc vừa rồi là ai thế?"

Hề Mạn chọn chai có vị cam, đưa cho anh chai còn lại, hàng mi như lông quạ của cô vẫn luôn rũ xuống: "Thầy giáo nước ngoài của em trong lớp tiếng Đức."

"Lần trước em nói với anh là chuyên ngành tiếng Đức là do em chọn ngẫu nhiên, vậy vừa rồi em với giáo viên nước ngoài của em đang nói chuyện gì vậy?" Giản Chước Bạch nhướng mi, "Em muốn đến Đức tìm ai?"

Hề Mạn: "..."

"Em từng đến Đức chưa?" Giản Chước Bạch lại hỏi cô.

"Không cần anh quan tâm." Cô nhỏ giọng ngập ngừng, ngậm ống hút uống một hớp nước trái cây, không dám ngẩng đầu nhìn anh, "Anh có còn muốn ăn hay không? Bún chua cay ngâm lâu sẽ không ngon đâu."

Giản Chước Bạch nhìn chằm chằm vành tai dần ửng đỏ của cô, cũng không trêu chọc cô nữa, đáy lòng dâng lên một tia vui sướng.

Cô có đi hay không cũng không quan trọng, ít nhất bây giờ trong lòng anh biết, những năm tháng đó không phải một mình anh cô đơn tương tư.

Anh nếm một miếng bún chua cay mà cô thích nhất, vị chua chua cay cay, thơm ngon, đúng là hương vị mà cô sẽ thích.

"Bình thường em thích ăn cái gì? Chúng ta hiếm khi mới tới nơi này được một lần, lại cùng em nếm thử tất cả một lần."

Hề Mạn khó tin nhìn sang: "Nhiều lắm, anh ăn nổi không?"

Giản Chước Bạch liếc nhìn bát bún chua cay trước mặt: "Em cảm thấy một phần này đủ cho anh ăn sao? Anh còn có thể ăn món khác, nếu thật sự ăn không hết, còn có tối nay và ngày mai mà."

Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Lần sau chúng ta có thể mua một phần thôi, hai người ăn chung."

Hai mắt Hề Mạn hơi sáng lên, vui vẻ cười nói: "Được."

Editor: quattutuquat

—————

Ra khỏi nhà ăn, cả hai đều cảm thấy mỹ mãn.

Lúc này bên ngoài trời đang rất nắng, Hề Mạn vừa khỏi cửa đã cảm nhận được khí nóng.

Giản Chước Bạch liếc nhìn điện thoại, đột nhiên nói với cô: "Hiệu trưởng tìm anh nói vài lời, em đến thư viện chờ anh một lát nhé, lát nữa anh qua tìm em."

Hề Mạn nghĩ nhân cơ hội này đi thư viện giải nhiệt cũng tốt, gật đầu nói: "Vâng, khi nào xong việc thì anh nhắn tin cho em nhé."

Giản Chước Bạch tiễn cô đến cửa thư viện rồi mới gọi điện thoại rời đi.

Bầu không khí trong thư viện yên tĩnh thoải mái, Hề Mạn đến khu vực tài chính tìm một cuốn sách, ngồi xuống một góc vắng để đọc.

Lúc đầu còn tưởng hiệu trưởng tìm Giản Chước Bạch, cùng lắm là hàn huyên đôi câu về chuyện quyên góp lần trước, sẽ không trò chuyện quá lâu.

Kết quả là gần hai tiếng trôi qua, anh vẫn chưa quay lại.

Hề Mạn lấy di động gửi cho anh một tin nhắn WeChat: 【 Khi nào anh về? 】

Bên kia trả lời rất nhanh.

Giản tiên sinh (Chồng tôi): 【 Sớm thôi, anh đang trên đường về. 】

Lúc này Hề Mạn mới yên tâm, nói cho anh biết vị trí của mình, sau đó cất điện thoại vào túi.

Qua nửa giờ nữa, Giản Chước Bạch mới thong dong đến muộn.

Vừa vào đã thấy Hề Mạn dựa vào mép bàn nghiêm túc đọc sách, cô ngồi ở bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào nửa bên mặt cô, làn da trắng nõn non mịn như trứng gà bóc, chiếc mũi thon gọn, đôi môi anh đào, lông mi cong vút, đẹp như tranh vẽ.

Cách chỗ ngồi của cô không xa là một nam sinh trên tay cầm cuốn sách, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.

Giản Chước Bạch cau mày, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Hề Mạn ra, ngồi xuống, liếc nhìn nam sinh bên kia.

Bị khí thế hung hãn của anh làm kinh sợ, nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu.

Hề Mạn hơi bất mãn than thở: "Sao anh lâu thế?"

Sợ ảnh hưởng đến người khác, Giản Chước Bạch ghé sát vào tai cô, giọng nói mang theo âm khí: "Sau khi gặp hiệu trưởng, anh đi đặt một phòng khách sạn gần đại học A, nếu không thì buổi tối chúng ta ở đâu?"

Anh áp sát quá gần, thanh âm cực kỳ ái muội.

Hề Mạn thoáng đỏ mặt, giữa ban ngày, chuyện đặt phòng khách sạn cũng không cần thiết phải sốt ruột như vậy chứ.

Mấy ngày nay ở nhà, anh chưa từng nói muốn ngủ trên giường, mỗi đêm đều giống như trước, rất tự giác ngủ trên sàn nhà bên cạnh cô.

Nhưng khách sạn nhất định không có chăn đệm, đêm nay hẳn là anh sẽ không ngủ dưới đất đi?

Hề Mạn nghĩ ngợi, dần dần miên man vô định.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là cơ ngực và tuyến nhân ngư của Giản Chước Bạch mà cô nhìn thấy khi anh bị sốt, lần mà cô chăm sóc anh...

Mãi đến khi Giản Chước Bạch lại thân thiết đến gần, nhỏ giọng hỏi cô: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"

Hề Mạn hoàn hồn, chột dạ nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, đáp: "Lại đọc sách thêm một lát đi, khi nào nhiệt độ không quá nóng, chúng ta có thể đến chỗ khác xem."

"Được." Giản Chước Bạch nằm xuống bàn.

Trông anh có vẻ buồn chán, Hề Mạn nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn đi tìm sách đọc không?"

"Không cần." Anh lười biếng nói, "Em đọc sách đi, anh nhìn em là được rồi."

"..."

Thư viện rất yên tĩnh, Hề Mạn không thể tiếp tục nhiều lời với anh nữa, lật cuốn sách trong tay sang trang khác, dư quang liếc nhìn góc nghiêng sắc sảo của người đàn ông.

Anh dịu dàng nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại, thoải mái chợp mắt bên cạnh cô.

Cảnh tượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Dường như bức tranh mà cô đã tưởng tượng vô số lần ở trường đại học cuối cùng đã trở thành hiện thực vào lúc này.

Sau khi buổi chiều dịu xuống, Hề Mạn dẫn anh đi vòng quanh những nơi khác trong trường.

Hai người đến khu nhà giảng dạy của khoa Tài chính, khu ký túc xá cũ của cô, khu phố ăn vặt gần trường và cả những nơi các cặp đôi xung quanh thường lui tới.

Mặt trời lặn ngả về tây, trời tối dần, trong khuôn viên trường sáng lên ánh đèn đường lờ mờ.

Hề Mạn và Giản Chước Bạch từ phố ăn vặt trở về, đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây trong khuôn viên trường.

Đạp lên đá cuội dưới chân cảm giác có chút đau nhức, Hề Mạn kéo lấy tay Giản Chước Bạch: "Chúng ta ra sân thể dục ngồi một lát đi, buổi tối sân thể dục lúc nào cũng có đông người qua lại, rất náo nhiệt, trước kia buổi tối em thích đến đó chạy bộ lắm."

Giản Chước Bạch nhìn nụ cười vẫn luôn thường trực trên khóe miệng cô, tâm tình cũng rất tốt: "Sau khi đến sân thể dục, có nơi nào muốn đi nữa không?"

Hề Mạn suy tư một chút, nói: "Chắc là không, chúng ta đã đi cả một ngày, chuyện nên làm đều đã làm rồi."

Cô nhìn Giản Chước Bạch, vô cùng thỏa mãn, "Cảm giác rất nhiều khiếm khuyết đã được bù đắp."

"Thật sao?" Ánh mắt anh khẽ động, "Hình như có một chuyện hai chúng ta còn chưa làm."

Hề Mạn nghi ngờ nhìn anh, không nhớ nổi: "Còn gì nữa?"

Giản Chước Bạch trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo cô vào khu rừng gần đó.

Đi đến chỗ sâu, anh đẩy cô vào gốc cây, Hề Mạn dựa vào thân cây, cảm nhận được hơi thở mang theo hormone nam tính nồng đậm phả vào người, nhất thời nhịp tim đập nhanh hơn.

Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông áp vào tai cô: "Các cặp đôi thời đại học chẳng lẽ sẽ không hôn nhau trong rừng sao? Hai chúng ta chưa từng làm qua chuyện này."

Vừa nói, xương ngón tay trắng nõn của anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cánh môi dọc theo vành tai cô lướt qua, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng, giọng nói trầm thấp mê người: "Hề Hề, có muốn hôn anh ở đây không?"

Hề Mạn bị anh trêu cho đỏ mặt, đôi môi đỏ mọng mấp máy hai lần, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã tiến lại gần hôn lên môi cô.

Bàn tay đặt trên thắt lưng cô nhẹ nhàng véo da thịt mềm mại trên eo, Hề Mạn vô thức thở nhẹ, đầu lưỡi anh thuận thế xông vào, vừa cường thế lại bá đạo đoạt lấy hơi thở của cô.

Hề Mạn bị anh hôn đến ý lo.ạn tì.nh mê, kiễng chân ôm cổ anh, từ từ nhắm mắt đáp lại sự nhiệt tình của anh.

Cô không có kinh nghiệm, hôn rất ngây ngô, nhưng cũng đủ khiến Giản Chước Bạch vui sướng trong lòng, nụ hôn càng thêm sâu.

Nụ hôn kết thúc, Hề Mạn mới mang theo đôi môi hơi tê dại cùng anh đi về phía sân thể dục.

Hai chân cô còn vô thức như nhũn ra.

Dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp, Hề Mạn thỉnh thoảng nhìn xuống chiếc váy sườn xám trên người, luôn cảm thấy nếp gấp trên đó có hơi rõ ràng, đặc biệt là nửa thân trên.

Giản Chước Bạch bị phản ứng của cô chọc cười: "Em đây là bị hiệu ứng tâm lý, thật sự nhìn không ra đâu."

Hề Mạn ngang ngược liếc anh một cái: "Đều tại anh, hôn thì hôn, tay còn loạn..."

Chữ cuối cùng cô nói rất nhỏ, Giản Chước Bạch không nghe thấy, nhưng biết rõ cô đang lên án chuyện gì.

Dù sao thì lúc này lòng bàn tay anh vẫn còn dư âm của xúc cảm mềm mại.

Trước kia hôn nhau, mỗi lần đều là cô bị buộc đón nhận, anh chậm rãi dẫn đường.

Vừa rồi đối mặt với sự chủ động đáp lại của cô, cảm xúc của anh hơi mất khống chế, có chút vượt quá giới hạn.

Hề Mạn không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, vừa vặn đến sân thể dục, cô liền kéo Giản Chước Bạch đi vào.

Bầu trời đêm ở vùng ngoại ô đầy sao, dưới ánh đèn đường có nhiều sinh viên đi bộ hoặc chạy dọc theo đường vòng tròn.

Trên bãi cỏ xanh mướt, có người chơi bóng đá, có bạn học ngồi thành nhóm đôi ba người cùng nhau nói chuyện cười đùa ăn vặt, không khí trong khuôn viên trường rất náo nhiệt.

"Anh cảm thấy thế nào?" Cô quay sang nhìn anh.

"Cảm thấy——" Giản Chước Bạch dừng một chút, cúi đầu ghé sát vào tai cô, ngữ khí có chút nóng bỏng, "Cũng không nhỏ."

Hề Mạn vốn tưởng rằng anh đang nói sân thể dục không nhỏ, nhưng giọng điệu và động tác của anh thực sự rất càn rỡ, dường như không phải vậy.

Cô đột nhiên phản ứng được hình như anh đang miêu tả cái khác, mặt đỏ lựng, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Có tin em đánh anh không hả?"

Giản Chước Bạch lưu manh bật cười: "Dịu dàng một chút, sân thể dục có nhiều người nhìn như vậy, em muốn bạo lực gia đình đánh chồng sao?"

Hề Mạn tức giận vung nắm đấm, Giản Chước Bạch nghiêng người né tránh, chạy về phía trước.

Hề Mạn thấy thế liền chạy đuổi theo.

Sau đó đuổi mệt rồi, cô chống hông thở hổn hển, thật sự không chạy nổi nữa.

Giản Chước Bạch quay lại, thấy cô há hốc miệng, giống như cá con vô tình mắc cạn, vươn tay nhéo mặt cô, cà lơ phất phơ nói: "Thể chất của em không tốt đâu, có thi qua môn thể dục của trường đại học không vậy?"

"Đương nhiên là qua rồi, là do anh chạy quá nhanh ý." Hề Mạn mệt đến muốn đánh cũng không đánh nổi.

Thật không thể tin được là vừa rồi, vì đuổi theo anh mà cô lại chạy vòng quanh sân thể dục hai vòng, trực tiếp chạy ngang cuộc đua cự ly 800 mét nữ luôn.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt sắc sảo thâm trầm của người đàn ông dưới ánh đèn: "Giản Chước Bạch."

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông nhìn sang, đáy mắt mang theo ý cười: "Sao vậy?"

Hô hấp của Hề Mạn cuối cùng cũng trở lại bình thường, cô nói: "Vừa rồi em làm như vậy, có phải cũng được tính là theo đuổi anh không?"

Giản Chước Bạch sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe cô nói: "Đời này của anh, cũng tính là từng được em theo đuổi rồi nhé."

"Hơn nữa em chỉ theo đuổi một mình anh thôi." Cô nhìn anh, chớp chớp mi vài cái, "Cho nên kết hôn với em, anh không lỗ đâu nha."

Cổ họng Giản Chước Bạch giật giật, nụ cười có chút cứng ngắc, rất nhanh khuôn mặt lại nhuốm lên ý cười, vẫn là vẻ mặt bất cần đời: "Em tiến bộ rất lớn đấy, còn có thể nói mấy câu tình tứ nữa."

"Vậy anh có thích nghe không?"

"Cũng được, rất hiếm đấy."

"Đừng tỏ vẻ bình tĩnh như thế." Hề Mạn đi tới, ngón tay vỗ vỗ vành tai phiếm hồng của anh, "Chồng ơi, anh mắc cỡ kìa."

Giản Chước Bạch: "..."

*

Tác giả có chuyện nói:

+

Hôm nay Chước ca kiêu ngạo bị Hề Hề chơi lại rồi:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.