Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 8: Sờ Trả Lại Một Cái




Kỳ Lưu Hỏa: “Có.”

“Cái cô nhóc này…… Tớ, tớ không biết tiếp xúc với nữ sinh như thế nào, tớ chỉ là cảm thấy cậu tốt đẹp, muốn nói hai câu thật lòng với cậu mà thôi.” Diệp Thành cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa nhìn qua có vẻ dịu dàng ôn nhu, kỳ thật miệng cô cực kỳ độc, muốn thể hiện thái độ không thích người ta cũng chẳng cần quá rõ ràng, chỉ cần nói vài câu là đủ.

Cũng không biết nếu được cô thích sẽ có cảm giác gì……

Diệp Thành đẩy đẩy bả vai của cô, “Cậu thấy sao? Có cảm thấy tớ quá tốt đẹp hay không?”

Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ không biết bản thân đã tạo nghiệt gì không biết? Muốn chửi fuck mà không thể nói.

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười lạnh, “…… Cảm ơn sự khích lệ của cậu. Từ giờ trở đi, vì tình hữu nghị bạn cùng bàn vừa mong manh vừa rách nát giữa hai chúng ta, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, cho nên sẽ cự tuyệt tiếp chuyện, mời cậu quay đầu nhìn lên bảng đen.”

“Vậy sao,” Nụ cười của Diệp Thành tràn đầy khiêu khích, thậm chí còn xen lẫn một chút thỏa mãn, “Tớ thấy hai lỗ tai của cậu đều đỏ, hẳn là thẹn thùng rồi? Không phải tớ đang tán tỉnh cậu đâu, thật đó. Cậu đừng nghĩ tớ nói dáng người cậu tốt là đang trêu chọc cậu, đừng nghĩ tớ thành loại lang sói háo sắc như vậy.”

Nói xong, anh lùi về sau, cúi đầu xuống mặt bàn ngủ gật.

“……”

Kỳ Lưu Hỏa thật sự đang đỏ mặt, không biết là bị chọc tức hay là bị trêu chọc mà ra, chỉ là thầm nghĩ:…… Còn có kiểu trêu chọc người khác như vậy sao?

Đúng là thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có.

Vào giờ học, giáo viên vẫn không gọi Diệp Thành trả lời như mọi khi.

Kỳ Lưu Hỏa lại càng không gọi anh.

Lúc nãy khi vừa mới trở lại phòng học, Triệu Nhược đã ngồi sẵn ở đó. Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành vừa bước vào, hai mắt của cô ấy liền dán chặt vào bọn họ, theo sát từng bước chân của họ, linh động xoay chuyển theo từng hành động của họ.

Sau đó lại nghe được lời thầm thì của hai người bọn họ ở phía sau, Triệu Nhược thật sự là nhịn không nổi.

Bởi vì Diệp Thành ngủ quá say, Kỳ Lưu Hỏa cũng nghe giảng đến mơ màng sắp ngủ, cái đầu không còn chịu khống chế từ từ rũ xuống. Đột nhiên Triệu Nhược ngồi ở bàn trên truyền xuống một mảnh giấy.

Kỳ Lưu Hỏa híp mắt chậm rì rì mở ra.

【 Cậu và Diệp Thành thật sự ở bên nhau rồi hả? Hôm nay mọi người đền đồn hai người các cậu hẹn hò ở ký túc xá nữ kìa, giữa ban ngày ban mặt, thật lợi hại. 】

Kỳ Lưu Hỏa lập tức giật giật mí mắt, không còn mệt nhọc uể oải nữa, cúi đầu nhanh chóng trả lời.

【 Trời má, người nào có mắt như mù vậy, tớ thà hẹn hò với Bối Hàn Học còn hơn cùng Diệp Thành ở bên nhau nhá! 】

Viết xong vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, lại viết tiếp, 【 Diệp Thành rất keo kiệt, một bài tập thôi cũng không thèm giảng cho tớ! Cũng đâu phải giảng cho tớ xong cậu ta liền không biết nữa cơ chứ, tri thức là của chung cơ mà. Cậu nói xem, đến cả tri thức cũng không muốn chia sẻ, làm sao tớ có thể ở bên cậu ta được hả? 】

Rất nhanh sau đó, Triệu Nhược lại truyền tờ giấy đó về, 【- - Tớ nói này, yêu cầu của cậu cũng quá cao rồi đó. Bộ dạng Diệp Thành như vậy cậu còn không hài lòng? Cậu có biết chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày, lớp bên cạnh đã có mấy nữ sinh để ý cậu ta rồi hay không? Chocolate để tỏ tình cũng mua xong hết rồi, kết quả nghe nói hai người các cậu ở bên nhau, liền từ bỏ, chia ra ăn với nhau hết sạch. 】 Ăn xong còn lén lút tìm một chỗ cùng nhau mắng cậu là hồ ly tinh nữa kìa.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Quay đầu sang nhìn Diệp Thành, tên nhóc này ngủ say đến mức đầu vẹo hẳn sang một bên, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ trộm lau nước miếng, tóc của anh cũng rất đen, rất cứng

Xem nào, Diệp Thành thực sự có đẹp đến mức vậy không? Đẹp đến mức mọi người đều thích anh?

Thật là không thể hiểu nổi.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bản thân đặc biệt yêu thích, sùng bái và kính ngưỡng những người giỏi giang có thể giúp cô, hai người cùng nhau học tập là đủ. Còn những chuyện khác, cô thật sự không để bụng.

【 Bọn tớ không ở bên nhau thật mà. Cậu ta vẫn luôn muốn bắt tớ dẫn đi quầy bán đồ ăn vặt, đâu phải là cậu không biết, tớ và cậu ta cũng chưa đến mức thân thiết như vậy đâu. 】

Sau khi truyền tớ giấy lên trên, Kỳ Lưu Hỏa nhìn về cái đầu rậm rạp tóc đen của Diệp Thành thêm lần nữa, thực sự cứng đến vậy sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, Kỳ Lưu Hỏa lặng lẽ giơ tay sờ lên tóc của Diệp Thành.

Ngày thường anh vẫn luôn thích sờ đầu mình, giờ mình sờ trả lại một lần, không tính là quá đáng đâu nhỉ?

Ngón tay của Kỳ Lưu Hỏa luồn vào từng sợi tóc của anh, nhẹ nhàng xoa một chút. Ừm, xúc cảm khá tốt. Diệp Thành đang ngủ say dường như cảm thấy mình bị người ta đụng chạm, đầu ngọ nguậy vài cái.

Cô giáo dạy ngữ văn kinh ngạc nhìn về phía bàn của hai người bọn họ, “Kỳ Lưu Hỏa, em đang bắt chấy cho em ấy sao?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn sang bọn họ.

Diệp Thành vô duyên vô cớ bị người ta bắt chấy vẻ mặt vô tội mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Giáo viên ngữ văn: Hai đứa học tra này, thành tích đã kém lại còn…… thật sự không chịu tiến bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.