Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 7: Không Phải Cậu Thích Tớ Rồi Đấy Chứ?




Kỳ Lưu Hỏa không biết nên nói cái gì nữa.

Diệp Thành rất dễ dàng liền có thể gợi lên thái độ không quá nặng lòng hiếu học của cô, rồi lại nhét bánh mì lấp kín miệng của cô ngay khi cô muốn hỏi: “Rốt cuộc cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện không vui vậy?”

Giương mắt nhìn sang Diệp Thành lúc này vẫn đang trầm mặc không nói lời nào, Kỳ Lưu Hỏa nhai nhai miếng bánh mì ngọt trong miệng, cảm thấy anh của hiện tại mới đúng là hình tượng công tử cao quý phong độ nhẹ nhàng trong tưởng tượng của cô, khác hẳn với bộ dạng lưu manh hai ngày nay, quả thực là làm người khiếp sợ.

Hai người ăn xong liền cùng nhau trở về.

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu nhìn về phía túi đồ ăn vặt Diệp Thành đang xách trên tay, “Diệp Thành, cậu mua quá nhiều thực phẩm rác rưởi rồi đấy.”

“Định nghĩa của cậu về thực phẩm rác là gì?” Anh đột ngột quay người lại hỏi Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa bị làm cho nghẹn lời, làm sao nhiệt độ không khí lúc nói chuyện lại đột nhiên tăng cao như vậy?

“Định nghĩa? Chính là những thực phẩm không tốt cho sức khỏe chứ sao…… Ăn vào…… Không có dinh dưỡng.”

“Thực phẩm rác ăn ngon không?” Diệp Thành lại hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, tốc độ lắc đầu dần chậm lại, cuối cùng biến thành gật đầu, thành thật đối mặt với nội tâm, “Ăn ngon.”

“Cậu đó,” Diệp Thành gõ nhẹ vào đầu cô, “Tuổi còn nhỏ không cần câu nệ như vậy đâu. Đúng là mỗi ngày chỉ ăn rau dưa cộng thêm một protein là rất tốt, nhưng khẩu vị nhạt thếch không có cảm giác gì, cho dù sống được đến 180 tuổi thì liệu có thể vui vẻ mà sống được không hả?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Diệp Thành lắc lắc cái túi trong tay, “Tớ ăn nhiều một chút cũng đâu có việc gì. Cậu nhìn đầu tóc của tớ đi, vừa cứng vừa đen, chất tóc cực kỳ tốt. Cậu ăn ít hơn tớ, nhìn đi, tóc vừa tơ vừa vàng, dinh dưỡng đâu có tốt.”

“…… Tớ đây là trời sinh chất tóc như vậy rồi, mà đây cũng không phải vàng, là màu nâu của cây đay.” Kỳ Lưu Hỏa ngửa đầu phản bác, “Không liên quan đến việc có dinh dưỡng hay không.”

“Cậu nói gì cũng đúng hết, dù sao thì tớ cũng bị bệnh mù màu.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Diệp Thành văn nhã cái rắm, ngoài miệng có lý liền không tha người.

Không phải nói học bá là người khiêm tốn lễ phép sao, truyền thuyết quả nhiên đều là gạt người.

Hai người trở lại phòng học, một trước một sau đi về chỗ ngồi của mình.

Kỳ Lưu Hỏa ngồi ở bên trong dựa gần cửa sổ. Cô xách theo một túi đồ ăn vặt đang định bước vào, ai ngờ Diệp Thành một đường luôn yên lặng đột nhiên duỗi chân dài chen lên trước cô, nhanh gọn đặt mông ngồi lên ghế, động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát.

Kỳ Lưu Hỏa xách theo đồ ăn vặt sững sờ ở giữa lối đi, “Cậu làm gì vậy, tớ còn chưa vào mà.”

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn quần áo trên người Kỳ Lưu Hỏa, rõ ràng đều là đồng phục như nhau, tại sao Kỳ Lưu Hỏa mặc vào lại trông giống như trang phục biểu diễn của thành viên nhóm nhạc nữ? Vừa đáng yêu lại….. hấp dẫn một cách khó hiểu?

Diệp Thành lắc đầu, “Mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon như vậy, cậu gọi tớ một tiếng anh thì tớ cho vào.”

Kỳ Lưu Hỏa ném túi đồ ăn vặt lên mặt bàn của Diệp Thành, “Không ăn.”

“Vậy thì lúc tớ ăn, nếu cậu dám trộm nuốt nước miếng tớ sẽ cười nhạo cậu một tháng, ba tháng, à không, cả một năm.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Yên lặng ngoan ngoãn xách túi lên, “Anh Thành.”

“Ơi.” Diệp Thành xoay người duỗi cặp chân dài miên man của mình ra lối nhỏ, nghiêng người sang một bên để dành khoảng trống nhỏ cho Kỳ Lưu Hỏa đi vào, mở to mắt nhìn cô ngây ngô cười.

Kỳ Lưu Hỏa nắm lấy góc bàn của anh chen vào bên trong, vốn là chen không vào, kết quả Diệp Thành đột nhiên ngửa người ra đằng sau một cái, Kỳ Lưu Hỏa liền thuận lợi trở lại chỗ ngồi của mình.

Diệp Thành: Chuyện gì thế này…… Dáng người của Kỳ Lưu Hỏa tốt như vậy sao?

Tốt đến mức anh muốn ngó lơ mà hai mắt chết sống không chịu nghe theo điều khiển của lí trí, nhịn không được lại quay sang đánh giá cô vài lần.

Diệp Thành nhét đồ ăn vặt của mình vào ngăn bàn rồi nghiêng đầu chống cằm chăm chú nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn xuống ghế của cô.

Kỳ Lưu Hỏa vắt chéo hai chân ở dưới gầm bàn, một chân lúc ẩn lúc hiện, liếc mắt liền nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của anh, “Lúc cậu nhìn người khác, liệu có thể thu liễm lại ánh mắt đáng khinh đó một chút được không? Tớ rất muốn đánh cái tay đang ngo ngoe rục rịch của cậu.”

“Không phải là tớ cố ý đâu……” Diệp Thành kề sát cô thấp giọng nói, “Tiểu Thất, không ngờ dáng người của cậu tốt thật đấy. Bình thường cậu toàn mặc đồng phục rộng thùng thình nên luôn cảm thấy cậu rất gầy, không ngờ mông của cậu còn cong như vậy?”

“Trời má, cậu là lưu manh sao?” Kỳ Lưu Hỏa cũng không dám lớn tiếng, đè thấp giọng nói hỏi anh, “Diệp Thành, nhất định là trước kia cậu chưa từng ngồi cùng bàn với nữ sinh có đúng không? Cậu đã dám nói loại lời nói này thì chắc là cũng sẽ dũng cảm gánh vác trừng phạt bạo lực đến từ đương sự đúng không? Tớ nói cho cậu biết, cậu sẽ bị đánh chết đấy.”

“Đừng như vậy……” Diệp Thành khuyên cô, “Tớ là thật sự đang khen cậu mà. Cậu nghĩ thử xem, nếu tớ nói cậu ngực lép mông nhỏ chân thô, có phải là cậu càng muốn đánh chết tớ đúng không?”

“Trời ạ, Diệp Thành, không phải là cậu thích tớ rồi đấy chứ? Mọi người đều nói một người nam sinh nếu suốt ngày trêu chọc bắt nạt một nữ sinh nào đó, mười phần thì có tám chín phần là bởi vì cậu ta thích con gái nhà người ta, nhưng bởi vì EQ quá thấp không biết phải tiếp cận, chỉ có thể dùng cách vụng về như vậy đến gây sự chú ý của nữ sinh đó.”

Diệp Thành: “…… Tớ như vậy mà là vụng về sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.