Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 5: Tớ Phát Hiện Được Một Bí Mật




Đến cả sức lực ném cho anh một ánh mắt xem thường Kỳ Lưu Hỏa cũng không có. Sau khi quay trở lại vị trí tập hợp, chủ nhiệm thể dục bắt đầu thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Tuyên thệ xong, đội ngũ giải tán. Lúc này mọi người mới lục tục đi ăn bữa sáng.

Lúc tuyên thệ Kỳ Lưu Hỏa nói không ra tiếng, chỉ nhép miệng theo đúng khẩu hình. Bởi vì cô thật sự nói không ra hơi nữa rồi, mệt mỏi đến mức không đủ sức để thở dốc chứ đừng nói đến lớn tiếng tuyên thệ…… Muốn chết sao.

Tuyên thệ xong, Triệu Nhược quay người lại ôm một bên cánh tay của Kỳ Lưu Hỏa điên cuồng lắc lắc, “A Hỏa, hôm nay tớ muốn ăn bánh rán ở trên lầu hai……”

“Kỳ Lưu Hỏa,” Diệp Thành giống như một oan hồn trôi nổi bám dai như đỉa, chân dài bước vài cái liền đến sát sau lưng cô, thuận tay túm chặt áo đồng phục sau lưng cô lại, “Làm người phải giữ chữ tín.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa không biết vì sao bản thân lại hành động giống như thực sự mắc nợ tên nhóc này, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Nhược nói, “Cậu cứ đi trước ăn đi, để tớ dẫn Diệp Thành đi quầy bán đồ ăn vặt đã.”

“Các cậu……” Hai mắt Triệu Nhược lóe sáng quét qua quét lại giữa hai người bọn họ, “Các cậu rất không bình thường.”

Diệp Thành hất cằm về phía cô ấy, “Không bình thường thế nào? Hay là người anh em Triệu Nhược cũng đi cùng đi? Tớ mời.”

Triệu Nhược lùi về phía sau xua xua tay, tùy tiện túm được một nữ sinh khác đang đứng gần đó: “Tớ không đi đâu, cảm giác thật kỳ quái, thật khó chịu.” Giống như nếu còn tiếp tục kẹt ở đây giữa hai người bọn họ thì sẽ chẳng khác nào cẩu độc thân bị nhét cẩu lương vậy.

Nữ sinh bị túm lấy kia ném cho Kỳ Lưu Hỏa một ánh mắt sâu xa biểu đạt ý tứ “Mình biết là sẽ như vậy mà”.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Triệu Nhược vừa ra khỏi sân thể dục liền rẽ phải đi tới nhà ăn, còn Kỳ Lưu Hỏa dẫn theo Diệp Thành vòng qua khu dạy học đi về hướng phía sau khu ký túc xá nữ. Dọc đường đi cũng gặp phải không ít người.

Diệp Thành ôm chặt bả vai cô, “Ê tớ bảo này, cậu vừa mới uống thuốc thần đấy à? Sao lại đi nhanh như vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa gỡ tay Diệp Thành đang treo trên bả vai mình, “Diệp Thành, tớ hỏi cậu.”

“Hỏi gì?”

“Trước khi cậu chuyển đến trường này, cậu đã đi học ở đâu?”

Diệp Thành sửng sốt một hồi, ngón tay vô thức sượt qua sau đầu cô tạo ra tiếng động ma sát nhỏ, “Hỏi cái này làm gì?”

“Phong cách học sinh của trường cậu phóng khoáng cởi mở như vậy sao? Nam nữ sinh có thể tùy tiện ôm bả vai nhau như thế này à?” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy Diệp Thành vẫn chưa được nếm trải sự lợi hại của trường học. Bây giờ là lúc sáng sớm nên không ai để ý, chứ đợi đến buổi tối, nơi nơi đều có các ủy viên ban kỷ luật cầm đèn pin kiểm tra các cặp đôi lén lút hẹn hò. Chỉ cần có tiếp xúc thân một chút, khoảng cách giữa nam và nữ chỉ còn một mét trở xuống là sẽ lập tức báo cáo lên nhà trường.

Nếu hiện tại cô không cứng rắn sửa đổi thói quen xấu động một tí liền ôm bả vai nữ sinh khác này của Diệp Thành, thì chỉ sợ về sau người chịu tội lại là chính mình.

“……” Diệp Thành không biết nói như thế nào. Trường học trước kia của anh thực sự có phong cách rất cởi mở. Mỗi học sinh đều có tính cách khác người, điểm chung duy nhất của mọi người chính là đều rất có tiền.

Không có tiền, sẽ không thể vào được trường học đó, cho dù thành tích học tập có tốt đến mức nào cũng không thấy có ngoại lệ.

Khi vào trường cũng không thấy nơi đó coi trọng việc học tập làm chủ, nhưng các hoạt động ngoại khóa và phát triển sở trường của từng cá nhân lại cực kỳ được coi trọng, chính là loại trường học đặc biệt chú trọng phát triển cá tính của học sinh trong truyền thuyết.

Diệp Thành ở trường học đó cũng được xem như một người có tiếng tăm. Bởi vì dù sao cũng chẳng có ai để ý thành tích học tập, bọn họ chỉ coi trọng gương mặt anh tuấn và khí chất thu hút của anh mà thôi.

Diệp Thành quả thực rất có sức thu hút. Anh là một tay chơi trống Jazz, bản thân còn tự mình lập nên một ban nhạc nho nhỏ. Cảnh tượng một đám người chơi đùa hô mưa gọi gió dưới ánh đèn flash sáng chói tiệc tùng thỏa thích thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh khi đang ngủ gật trong giờ học.

Một nửa các thiết bị âm nhạc của trường học là do Diệp Thành tài trợ, vô cùng đắt đỏ.

Diệp Thành cũng bởi vậy mà vô cùng ngạo mạn.

Nhưng sau này anh lại bị khuyên nghỉ học. Cũng không còn cách nào khác, tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, nhưng mấy chục bạn học cùng lớp lại cùng nhau làm đơn yêu cầu anh nghỉ học, nhà trường không thể chống lại được áp lực lớn như vậy.

Nếu Diệp Thành không muốn nghỉ thì cũng vẫn có thể tiếp tục đi học bình thường, ba mẹ anh nhất định sẽ nghĩ cách. Nhưng Diệp Thành lại nói bỏ đi, tìm một trường học bình thường cho anh là được. Mẹ anh cảm thấy tâm lý Diệp Thành có vấn đề. Nhưng Diệp Thành lại nói rằng, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Mẹ Diệp Thành biết anh thích chơi trống Jazz đến nhường nào nên hỏi anh có muốn học ở trường âm nhạc hay không.

Diệp Thành nói, không đi, chơi trống Jazz lâu ngày cũng cảm thấy chán rồi.

Dường như anh không thể tìm thấy điều gì khiến bản thân thực sự yêu thích.

“Hỏi cậu đấy.” Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt nhìn anh.

Diệp Thành nhìn Kỳ Lưu Hỏa cười gian xảo, “Tớ phát hiện được một bí mật.”

“Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.