Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 4: Sao Cậu Lại Chạy Thành Bộ Dạng Chó Chết Thế Này




“Cô bé này,” Chân trước của Diệp Thành đuổi kịp chân sau của Kỳ Lưu Hỏa, “Tớ đi theo cậu thì sao, tí nữa chạy bộ xong nhớ đợi tớ cùng đi quầy bán đồ ăn vặt.”

“……” Thật cố chấp.

Chiếc loa lớn ở chính giữa sân thể dục “rè rè” kêu lên vài tiếng, “Nam sinh lớp 22 không mặc đồng phục kia!”

“Không được yêu đương!”

“Người em cao như vậy mau xuống cuối hàng đứng đi!”

Diệp Thành ngẩng đầu nhìn về phía đài chỉ đạo “Hừ, lớn tuổi vậy rồi mà thị lực vẫn còn tốt như vậy.”

Giọng nói trong loa tiếp tục lặp lại: “Bạn nam sinh kia! Bạn nam không mặc đồng phục kia, mau xuống cuối hàng!”

Lông tơ toàn thân Kỳ Lưu Hỏa đều dựng đứng cả rồi, “Bạn học Diệp Thành, tớ xin cậu! Bây giờ cậu không chịu đi thì lát nữa giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ đến lôi cậu đi. Cậu không thể khiến mọi người đều cho rằng chúng ta yêu sớm chứ?”

“Vậy cậu có chịu đi cùng tớ đến quầy bán đồ ăn vặt không?”

“…… Đi.”

“Được.” Diệp Thành hài lòng, cuối cùng cũng chịu nhấc chân rời đi.

Triệu Nhược nhéo nhéo cánh tay Kỳ Lưu Hỏa, “Có phải cậu ấy thích cậu không vậy?”

“Đừng đoán mò linh tinh.” Kỳ Lưu Hỏa không biết phải giải thích như thế nào. Diệp Thành người này rất kỳ quái, tính cách dị hợm không hề tương xứng với bề ngoài văn nhã một chút nào.

Tính tình cũng thật là quái dị. Một nam sinh to xác không có lấy một người bạn, lại còn cả ngày chạy theo sau lưng một nữ sinh như cô, không biết sợ người ta đồn đại bàn tán vớ vẩn. Trong khi Kỳ Lưu Hỏa cô đây là một người cực kỳ an phận.

Diệp Thành, tên nhóc thích dính người, bề ngoài văn nhã nội tâm lại giống một chú chó, vui giận thất thường, ham ăn ham ngủ.

Cô có thể tạm thời vì anh là một học sinh mới chuyển đến bị xa lánh rất đáng thương đến mà dẫn dắt anh làm quen với trường học. Nhưng về sau không thể tiếp tục để anh theo sau như vậy được, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị thầy cô chỉ mặt điểm tên.

Nhưng mà mới chạy bộ được một lúc, Kỳ Lưu Hỏa liền bắt đầu th.ở dốc không ngừng……

Triệu Nhược lôi kéo tay cô nói: “Mới chạy được bao nhiêu hả, không phải là cậu bị hen suyễn đấy chứ?”

“Có…… Có bị cũng là vì tức giận chuyện lúc sáng……” Lúc chạy đến vòng thứ hai, bởi vì không còn nhiều sức lực chống đỡ nên Kỳ Lưu Hỏa đang ở giữa hàng đã dần dần rơi xuống cuối hàng, chạy bên cạnh Diệp Thành.

Diệp Thành tay dài chân dài, chạy bộ vô cùng nhẹ nhàng, thấy Kỳ Lưu Hỏa chạy thành như vậy thì phì cười, “Sao cậu lại chạy thành bộ dáng như chó chết thế này?”

Cũng có những nữ sinh khác thể lực chống đỡ hết nổi nên cũng dần dần chạy chậm lại, cuối cùng mọi người đều đồng loạt chạy song song với Diệp Thành.

Diệp Thành làm như không nhìn thấy sự tồn tại của những người khác, chỉ cúi đầu tiếp tục cười nhạo Kỳ Lưu Hỏa, “Sao hả, không phải ban nãy cậu hăng lắm hả, tớ thấy giờ ngay cả thở cậu cũng sắp không thở nổi nữa rồi thì phải?”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy lúc này Diệp Thành rất ngứa mắt, thay vì mắng anh thì tốt nhất nên giữ gìn sức lực llàm một con chó sắp mệt chết thì hơn.

“Hỏi cậu đấy.” Diệp Thành đẩy đẩy cánh tay Kỳ Lưu Hỏa, suýt nữa đẩy cô ra khỏi hàng, sau đó lại tự giác ôm người trở về.

Kỳ Lưu Hỏa tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, “Bắt nạt tớ vui lắm sao?”

“Đây mà là bắt nạt cậu à?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Càng chạy càng chậm, chiếc loa kia lại oang oang vang lên, “Mấy nữ sinh cuối hàng kia! Mau đuổi kịp đội ngũ!”

Kỳ Lưu Hỏa lại tăng tốc chạy nhanh hơn hai bước, thở “hồng hộc” như sắp mất mạng đến nơi. Lúc cô chuẩn bị bất chấp tất cả mà buông xuôi thì Diệp Thành đột nhiên giơ một tay ra áp vào lưng cô rồi dùng sức đẩy cô về phía trước.

“Cậu……” Kỳ Lưu Hỏa nín lặng, cảm thấy một tay này của Diệp Thành giống như chưởng lực mạnh mẽ của thần thánh, bảo vệ được một mạng này của cô.

Diệp Thành một đường kiên trì dùng sức đẩy cô đến địa điểm tập kết. Các nữ sinh xung quanh cũng bị bắt chạy đến tắt thở, không chỉ có đỏ mặt tía tai th.ở dốc không ngừng, còn đỏ mắt hâm mộ nhìn chằm chằm cô đến mức thấy cả tia máu hằn lên……

Dừng lại một lúc, Diệp Thành cúi đầu nói thầm vào bên tai cô.

Kỳ Lưu Hỏa không nghe rõ, thở hồng hộc ngẩng đầu hỏi anh, “Cậu vừa nói gì?”

Anh càng được đà dán sát vào cô, “Tớ nói, nội y mặt sau lưng cậu in hoa văn vào tay tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa “……!!”

Thấy cô đang có ý định bỏ chạy, Diệp Thành nắm chặt cổ áo cô, “Nhớ tuyên thệ xong phải chờ tớ cùng đi quầy bán đồ ăn vặt, không được chạy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thành: Nam sinh thần bí mê mẩn que cay của quầy bán đồ ăn vặt.

Kỳ Lưu Hỏa: Nữ sinh ngày ngày mê luyến học bá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.