Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 12: Cậu Có Hảo Cảm Với Con Người Của Tớ Không?




Kỳ Lưu Hỏa tỏ vẻ do dự, “Cậu thật sự muốn biết sao?”

“Muốn.” Diệp Thành cảm thấy bản thân có thể được coi là là người hào phóng đệ nhất thế giới, ít nhất ở trước mặt nha đầu tên Kỳ Lưu Hỏa này, anh chưa bao giờ keo kiệt thứ gì. Cô muốn ăn gì cũng mua cho cô, nên đãi cô cũng đã tình nguyện mở lời. Nếu Kỳ Lưu Hỏa muốn anh hỗ trợ cái gì, anh cũng đều sẽ không thể chối từ đạo nghĩa mà sảng khoái đáp ứng.

Hai chữ keo kiệt này, nội tâm của bản thân học tra Diệp Thành thật sự là không biết viết.

“Tớ cảm thấy…… Tri thức, là một cách thể hiện năng lực cá nhân của mỗi người.”

Diệp Thành: “…… Ừ.”

Nhưng mà, năng lực này tớ quả thật không có.

“Một người hào phóng thật sự, nhất định…… Sẽ thích giúp đỡ mọi người. Đương nhiên, tớ nói như vậy có lẽ sẽ làm khó người khác, thậm chí còn có chút ý tứ ép buộc về mặt đạo đức. Dù sao cậu cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giảng bài cho tớ, có phải hay không?”

Diệp Thành: “…… Hả? Tớ đây không phải là không có nghĩa vụ kia, tớ chỉ là không có……” Thứ năng lực kia.

“Gì?”

“Bản thân cậu không biết làm à, tại sao phải muốn tớ giảng bài cho?” Diệp Thành cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa thật là một người con gái kỳ lạ. Cô là người đầu tiên hy vọng mình giảng giải tri thức cho cô. Nếu là trước kia, bản thân Diệp Thành có nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện này.

Hiện tại, vẫn là không dám nghĩ tới.

Kỳ Lưu Hỏa cắn răng kiên cường nói, “Bởi vì tớ…… Rất muốn tiến bộ, hy vọng bạn học Diệp Thành có thể giúp tớ cùng nhau tiến bộ. Tớ có thể giúp cậu mang cơm lấy nước, dẫn cậu đi tham quan trường học, làm tay chạy vặt hay bạn cơm gì đó. Bảo tớ xách cặp cho cậu cũng không thành vấn đề.”

“Nói thật, bạn học Thất Nguyệt à, những điều kiện mà cậu vừa nói vô cùng khiến tớ rung động. Nhưng mà cậu… thật sự đang hiểu lầm về tớ rồi.”

Kỳ Lưu Hỏa nghiêm túc nghe anh giải thích.

Diệp Thành: “Bởi vì, tớ, không phải học bá, tớ…… trước kia mỗi lần thi cử kết quả tốt nhất là hơn 70 điểm môn ngữ văn, dù sao cũng coi như đạt tiêu chuẩn.”

“……”

Đến cả thành tích ngữ văn của anh cũng có thể kém đến nước này, rõ ràng đây không phải chỉ là vấn đề học bá hay không phải học bá, mà là do không thèm động não.

Có lẽ là vì Diệp Thành không nỡ dùng đi.

Kỳ Lưu Hỏa cũng coi như là rốt cuộc phát hiện ra căn nguyên của vấn đề.

Thật sự không phải là Diệp Thành keo kiệt, mà là do cô quá tin tưởng vững chắc vào định luật “Học sinh chuyển trường tất phải là học bá”.

Lần này định luật đã sai lầm.

Diệp Thành cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kỳ Lưu Hỏa, cuối cùng nhịn không được giơ tay ôm ngực, làm bộ dạng bị trúng tên, “Mẹ nó… Sao tớ lại có cảm giác mình đang trơ mắt đứng nhìn toàn bộ quá trình hy vọng bị sụp đổ đến hoài nghi cuộc sống của cậu vậy…… Hỏa, cậu đừng như vậy mà.”

“Không,” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi, “Thảo nào…… Cậu……”

“Hả?”

“Mỗi lần cậu bị gọi lên trả lời đều phải đi xuống cuối lớp đứng. Ngay từ đầu tớ còn tưởng là bởi vì cậu hành xử quá khác người, khinh thường việc trả lời bài...”

“Cậu cứ nói thẳng là cậu cảm thấy tớ là kẻ thiểu năng trí tuệ thì tốt rồi, dù sao tớ cũng không bao giờ đánh con gái.”

Diệp Thành càng cảm thấy trêu chọc Kỳ Lưu Hỏa rất vui. Cô liên tưởng rất khác người. Diệp Thành rõ ràng chính là một học tra mà, ai cũng đều thấy được, đi học suốt ngày chỉ ngủ gật, bị gọi lên trả lời liền tự giác xuống cuối lớp đứng. Đây không phải là vì mải mê ngủ gật sao, nhất định là vì anh chính là học tra hàng thật giá thật, không còn cách nào khác.

Diệp Thành càng nghĩ càng thấy thú vị, cười đến nấc cụt, vừa đói lại vừa bị nấc, liền thò tay vào ngăn bàn móc ra một gói que cay.

Xung quanh có rất nhiều người đem đủ thứ từ bánh rán giò cháo quẩy hoặc là những món ăn khác về phòng học ăn, còn có cả mỳ ăn liền nữa, thật là vô cùng náo nhiệt. Diệp Thành đem xé mở gói que cay, cười vật vã đến gập cả người, “Tiểu Thất Nguyệt, cậu rất đáng yêu. Có phải là cậu muốn gây chú ý với tớ không vậy? Tớ nói cho cậu biết, cậu đã thành công, cậu làm được rồi, tớ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cậu, đồ tư duy khác người.”

Kỳ Lưu Hỏa ném cho anh một cái liếc mắt, phát hiện hình tượng mơ hồ của Diệp Thành trong ấn tượng của mình đang dần rõ ràng hơn.

Diện mạo văn nhã, tên cũng văn nhã, thờ ơ với mọi thứ, mở miệng nói chuyện lại chẳng khác gì lưu manh, nhưng ngậm miệng lại chính là thần tượng, cười một cái liền lộ ra bản chất lưu manh của một tên đẹp trai, một chút dấu hiệu của thiếu gia nhà giàu cũng không có, cuối cùng là thuộc tính của anh, học tra.

Kỳ Lưu Hỏa: “Diệp Thành, kỳ thật ngay từ đầu, tớ đã vô cùng có hảo cảm với tên của cậu.”

Ít nhất chỉ nghe mỗi cái tên không vẫn sẽ nghĩ cậu ta là một nam sinh văn nhã.

Diệp Thành đang điên cuồng ăn que cay lập tức thả chậm tốc độ.

“Thật sao?” Diệp Thành thực sự rất kinh ngạc. Anh không ngờ trong lòng của Kỳ Lưu Hỏa lại từng có hảo cảm với mình. Không cần biết là bởi vì cái gì, chỉ cần có hảo cảm là anh liền cảm thấy vui vẻ. Anh dựa người vào mặt bàn, vừa ăn que cay vừa hỏi cô, “Vậy cậu có hảo cảm với con người của tớ không? Muốn ăn không, còn mỗi một que cuối cùng thôi đấy.”

Kỳ Lưu Hỏa đang bụng đói kêu vang: “Mau bỏ que cay ra xa cho tớ, đừng để rớt xuống vở bài tập của tớ, cảm ơn.”

Diệp Thành không thèm nghe lời cô nói, “Mau lại đây ăn nốt que cuối cùng này đi. Đây là mệnh căn* của tớ, cho cậu đấy.”

*Gốc rễ của sinh mệnh, có ý nghĩa rất quan trọng. Còn có nghĩa khác là chỉ bộ phận sinh dục nam.

Kỳ Lưu Hỏa:…… Nghe lời này của cậu ta dường như có gì đó sai sai?

Diệp Thành thấy cô đang ngơ ngẩn liền tự hỏi chính mình rốt cuộc lại nói cái gì dễ khiến người ta hiểu lầm rồi, nghĩ thông suốt lại cười phá lên, giơ que cay để sát vào người cô nhỏ giọng nói, “Bình thường cậu toàn đọc loại tiểu thuyết gì vậy? Truyện người lớn à? Có vẻ cậu rất nhạy cảm với mấy loại chuyện như này nhỉ?”

“Đâu có, tớ chỉ là thường xuyên nằm mơ chém mất mệnh căn của người khác. cậu không sợ…… Ưm……” Diệp Thành trực tiếp nhét sợi que cay cuối cùng vào miệng Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa nhấm nháp một hồi, bày ra vẻ mặt chính nghĩa nhòm ngó gói đồ ăn trong tay Diệp Thành, “Cậu mua nhãn hiệu gì vậy…… Ăn ngon phết.”

Diệp Thành: “Động tâm với que cay của tớ rồi sao? Cậu còn chưa chịu trả lời tớ đâu, cậu có hảo cảm với con người của tớ hay không vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.