Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 11: Tớ Là Người Tùy Tiện Như Vậy Sao?




Triệu Nhược lôi kéo Kỳ Lưu Hỏa rời đi.

Thẩm Nhã vẫn còn đang nói chuyện với Diệp Thành.

Sau khi Kỳ Lưu Hỏa ăn xong bữa cơm, đến lúc trở về lại nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi một mình trên ghế, Thẩm Nhã không còn ở đó nữa.

Tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu.

“Cho tớ đi vào.” Kỳ Lưu Hỏa đứng ở giữa lối đi.

Diệp Thành nghiêng mặt sang nhìn cô, “Không phải đã nói là cùng nhau ăn cơm sao?”

Kỳ Lưu Hỏa: “Thời gian không đợi người, tớ cũng không đợi người.”

“Có cá tính,” Diệp Thành đứng dậy nhường đường cho cô, “Tớ thích.”

Nhưng vị trí nhường chỗ này của Diệp Thành thực sự quá lưu manh, Kỳ Lưu Hỏa muốn đi qua từ đằng trước anh, nhưng hai chân Diệp Thành dài như vậy, tùy tiện mở rộng ra một cái, lúc cô đi qua liền giống như đang bị Diệp Thành ôm vào trong ngực.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn về phía sau lưng Diệp Thành, “Tớ muốn đi qua sau lưng cậu.”

“Hỏa đại tỷ phóng khoáng* như vậy, còn để ý đến chuyện nhỏ nhặt này nữa sao?”

*Bản gốc là 社会我火姐, cụm từ 社会我 là một ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, ý chỉ chê bai một người nào đó quá thô lỗ, không biết cư xử.

Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, tốt xấu gì tớ cũng là nữ đó, cậu là người sắp có bạn gái, tớ cũng nên biết ý tự giác giữ khoảng cách chứ.

“Được, tớ không thèm để ý, nhưng còn cậu…… Cậu nên tự cảm thấy……” Thôi được rồi, không cần lãng phí thời gian, qua rồi thì cho qua đi.

Kỳ Lưu Hỏa chen vào phía trước người Diệp Thành đi vào chỗ của mình.

Hai mắt của Diệp Thành tròn xoe nhìn chằm chằm vào eo cô.

Sau khi Kỳ Lưu Hỏa đã yên vị vào chỗ ngồi, Diệp Thành lại quay người nhìn cô, “Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn vị tiểu thư Thất Nguyệt này một chút, tuyệt tình bỏ rơi bạn cơm như vậy, cậu có ăn no không, ngon miệng không, lương tâm của cậu có còn hay không?”

“Cậu không ăn sao?” Thẩm Nhã đang theo đuổi anh. Kỳ Lưu Hỏa không tin cô ấy sẽ để Diệp Thành phải chịu đói.

“Cậu nghe đi,” Diệp Thành bò cả người đến bên cạnh cô, “Mau, nghe, tiếng bụng tớ đang kêu đi, đây là dấu hiệu bị bỏ đói đó.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa thật sự nghe được tiếng bụng rỗng réo lên…… Thật đáng thương, “Vậy sao cậu không đi ăn cơm với Thẩm Nhã?”

Diệp Thành trừng lớn đôi mắt, “Cậu ấy đang……”

“Hửm?”

Diệp Thành hạ thấp giọng, “Cậu ấy đang theo đuổi tớ, nếu tớ đồng ý đi ăn cơm với cậu ấy…… Vậy chẳng phải là…… Tớ là người tùy tiện như vậy sao?”

“Cậu mà không tùy tiện? Cậu không tùy tiện cùng Thẩm Nhã ăn cơm, nhưng lại có thể tùy tiện ép tớ trở thành bạn cơm của cậu?”

Sau khi biết được chuyện anh bị bỏ đói, không hiểu sao Kỳ Lưu Hỏa lại phát bệnh tâm thần mà cảm thấy vô cùng hả giận trong lòng. Dù sao cô cũng ăn không ngon, mong đợi suốt cả một ngày để được đi ăn cơm với Diệp Thành mà lại không thành. Mọi người đều bị đói, vậy là công bằng.

“Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?” Diệp Thành nói, “Hai chúng ta là bạn ngồi cùng bàn, còn tớ với cậu ấy ngay cả bạn cùng lớp cũng không phải.”

“……” Chúng ta chỉ là bạn ngồi cùng bàn.

“Này, sao đột nhiên sắc mặt của cậu lại thay đổi như vậy,” Diệp Thành đẩy đẩy bả vai của cô, “Buồn vui thất thường.”

“Con gái đều như vậy.”

Diệp Thành: “Tới cái kia à?”

“Này nhá Diệp Thành! Sao cậu lại phiền phức như vậy, tớ là một nữ sinh đó…… Lúc nói chuyện với tớ cậu có thể…… Chú ý một chút được không hả?” Kỳ Lưu Hỏa chống đỡ không nổi sức công phá của Diệp Thành. Cho dù là nam hay nữ, cũng rất lâu rồi không có người nào thân cận với cô, còn cùng cô nói nhiều như vậy.

Một cậu nam sinh như Diệp Thành, cứ như vậy mà mạnh mẽ quấy rầy cuộc sống học tập yên bình vắng lặng của cô, nói cái gì cũng đều có thể làm cho cô từ ôn nhu dịu dàng trở nên hấp tấp nóng giận.

Điều này giống như, cho dù Diệp Thành nói cái gì, cảm xúc của bản thân cũng đều sẽ bởi vì anh mà bị làm cho dao động.

“Suỵt ---” Diệp Thành muốn bảo cô nói nhỏ một chút, “Tớ sai rồi, tớ chỉ là sợ cậu không vui…… Nói không lựa lời, về sau sẽ không như vậy nữa.”

“Tớ đâu có không vui.” Kỳ Lưu Hỏa nằm nhoài ra bàn mình.

Diệp Thành ôm cánh tay nhìn cô, “Thật là thất vọng, tớ còn tưởng rằng cậu đang ghen tị cơ đấy.”

“Cậu biết viết hai chữ “trò cười” không?”

“Không biết.”

“Biết viết “tự luyến” cũng được.”

“Cái này thì tớ biết.” Diệp Thành tiến sát đến gần mặt Kỳ Lưu Hỏa, càng tiến càng gần. Kỳ Lưu Hỏa trừng lớn đôi mắt nhìn anh, giống như Diệp Thành đang muốn hôn cô vậy……

Kết quả anh đột nhiên thả xuống một viên chocolate ở trước mặt Kỳ Lưu Hỏa, rồi lại lùi về chỗ của mình, “Bạn cùng bàn của cậu bị đói bụng, còn sợ cậu ăn không đủ no sẽ đau bụng, cho cậu viên chocolate cuối cùng của tớ, có cảm động không?”

“Thẩm Nhã cho cậu à?” Kỳ Lưu Hỏa buột miệng hỏi theo bản năng.

Diệp Thành quay đầu lại nhìn cô, “Kỳ Lưu Hỏa.”

“Ừ……”

“Tớ không thích cậu ấy.”

“Ồ……”

“Tớ cảm thấy cậu rất tốt.”

“Ừ……”

Diệp Thành nhỏ giọng nói, “Vậy còn cậu…… Cảm thấy tớ thế nào?”

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy anh cũng không tồi, chỉ là không biết vì sao anh lại không chịu giảng bài cho mình, “Tớ cảm thấy cậu cũng được…… Chỉ là tính tình rất keo kiệt.”

“Cái gì? Tớ keo kiệt? Cậu nói thử coi cái gì mới là hào phóng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.