Chung Cực Giáo Sư

Chương 19: Hoặc Là Lên Lớp Đi Học, Hoặc Là Coi Như Cúp Học!




- Ông chưa kéo khóa quần lên kìa.

Nghe được tiếng la của Phương Viêm, mọi người xung quanh đều liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông đeo kính vội vàng đưa tay sờ tới sờ lui, lại phát hiện khóa kéo đã được kéo lên rồi.

- Tôi sớm kéo lên rồi.

Người đàn ông đeo kính tức giận quát to.

- Sớm kéo lên rồi là có ý gì? Lẽ nào lúc nãy ông vừa mới kéo xuống? Được lắm, tên lưu manh cầm thú này, thảo nào ông cứ đứng cọ tới cọ lui sau mông tôi, hóa ra là định giở trò xấu xa với tôi. Đồ dê xồm trên xe buýt, đồ cặn bã hèn hạ...

- Tôi không có.

Người đàn ông đeo kính đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn Phương Viêm với vẻ đầy hung ác.

“Tôi chỉ thích mùi hương trẻ trung mê người của các cô bé thôi, như vậy có gì là sai?”

Hầu Tiểu Bằng thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy oan ức vô cùng.

Hầu Tiểu Bằng có sở thích như vậy thế nên ngày nào đi làm cũng thích chen lấn lên xe buýt, mặc dù ông ta có điều kiện lái xe riêng. Sau khi lên xe buýt, ông tay sẽ lập tức tìm kiếm con mồi có thể ra tay.

Hôm nay vận may không tệ, vừa lên xe đã thấy được Tưởng Khâm thanh thuần xinh đẹp như một đóa sen trắng đang lẳng lặng đong đưa trong bùn lầy.

Ông ta nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc đã đứng sau lưng Tưởng Khâm.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì thân thể cô bé kia lại đột nhiên ngã về phía trước.

Hầu Tiểu Bằng cảm thấy oan ức vô cùng!

- Ông còn chối nữa à? Ông có còn là người không vậy? Ngay cả đàn ông cũng không tha. Ông phải bồi thường tổn thất về tinh thần, tổn thất về thân thể, bồi thường cái quần mới cho tôi.

Phương Viêm tiến lên nắm lấy cổ áo của Hầu Tiểu Bằng, bày ra bộ dạng bi phẫn như mình mới vừa bị người ta sàm sỡ.

- Nếu ông không bồi thường, tôi sẽ làm ầm ĩ đến tận công ty của ông để lãnh đạo công ty mấy ông phân xử cho tôi.

Mọi người xung quanh kinh ngạc đến ngây người.

- Trời ạ, người đàn ông kia lại thích đàn ông.

Một nam sinh mặc đồng phục học sinh hô lên.

- Thật ghê tởm, tại sao lại có loại người như vậy chứ?

Một cô gái trẻ tuổi đã đi làm kêu lên.

- Vừa rồi ông ta cũng đứng sau lưng tôi, lẽ nào cũng thấy hứng thú với mông tôi? Ông đây chém chết mày.

Một ông chú vạm vỡ trọc đầu tức giận gào thét.

- -------

- Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!

Hầu Tiểu Bằng liều mạng kéo tay Phương Viêm ra, nhưng bất kể ông ta có làm thế nào cũng không kéo tay Phương Viêm ra khỏi quần áo mình được.

- Ông phải bồi thường cho tôi! Bồi thường cho tôi!

- Tôi bồi thường, tôi bồi thường!

Hầu Tiểu Bằng la to. Ông ta lấy ví, sau đó móc hết tiền trong ví ra rồi nhét vào tay Phương Viêm:

- Tôi bồi thường cho cậu đấy!

Phương Viêm buông tay, lúc này xe buýt cũng vừa đến trạm, Hầu Tiểu Bằng chật vật xuống xe thoát đi.

Có lẽ cả đời này ông ta cũng không dám đi xe buýt nữa.

- Con gái của đồ tể mà cũng dám ăn hiếp, đúng là tự tìm đường chết.

Phương Viêm sờ mớ tiền trong tay, trên mặt lộ vẻ đắc ý.

- Đáng ghét.

Tưởng Khâm xấu hổ đỏ cả mặt.

- Thầy thật đáng ghét.

Lúc này đây, Tưởng Khâm cảm thấy Phương Viêm cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Vì không để người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, hắn cố ý đổi chỗ hai người. Vì đòi lại lẽ phải cho cô, hắn không ngại gán cho tên dê xồm kia tội danh sàm sỡ đàn ông. Hắn đã làm được đúng như câu châm ngôn “thành toàn cho người khác, hy sinh chính mình” trong phim Định Chế Tư Nhân.

Xem ra Phương Viêm là người rất trọng nghĩa khí đấy chứ?

- Câu này thầy nói thay em đấy.

Phương Viêm nói.

Loa xe buýt thông báo đã đến trạm trường trung học cơ sở 26, Tưởng Khâm giương đôi mắt to long lanh nhìn Phương Viêm rồi nói:

- Buổi tối nhớ về sớm một chút.

- Làm gì?

- Dạy kèm cho tôi.

Cô bé cất giọng nói trong trẻo trả lời, sau đó đeo cặp sách nhanh chóng xuống xe.

Chùm tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa qua lại giống như đang nhảy múa theo giai điệu của một bài hát vui tươi nào đó.

Bóng lưng duyên dáng nhanh chóng hòa lẫn vào đám học sinh ven đường, tạo thành một đại quân màu lam đông nghịt.

- -----

Chuông vào lớp vang lên, Phương Viêm bước chân vào phòng học, cả lớp 9 lập tức nhốn nháo hết lên.

- Thầy Phương, thầy không đi ạ? Tốt quá rồi.

- Thầy Phương, chúng em rất thích thầy~

- Thầy Phương, đừng nói là thầy đến nói lời tạm biệt với bọn em đấy nhé?

- -----

Nhìn từng gương mặt nhỏ lộ ra vẻ quan tâm lo lắng bên dưới bục giảng, Phương Viêm cảm thấy ấm lòng vô cùng. Ai nói một con sâu làm rầu nồi canh chứ? Ít nhất, trừ ba con sâu kia ra thì những học sinh khác vẫn rất tốt, nồi canh này vẫn rất ngon.

Phương Viêm phất tay, ý bảo mọi người giữ im lặng.

- Thầy không đi.

Phương Viêm nói:

- Thầy mới tới, sao lại đi được?

- Nhưng mà ngày hôm qua thầy Trần nói...

Một nam sinh mới nói được một nửa lại lập tức ngậm miệng, sợ có người báo cáo lại lời mình cho giáo viên chủ nhiệm Trần Đại Hải nghe. Nếu vậy thật thì cậu sẽ bị đì chết mất.

- Thầy Trần?

Phương Viêm suy nghĩ một chút, hẳn là Trần Đại Hải cha của Trần Đào nhỉ? Ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, xem ra sau này phải thường xuyên qua lại với ông ấy. Làm một người thông minh, phải nên cố gắng tạo quan hệ tốt với ông ấy mới được.

- Con trai của thầy Trần là lưu manh, không có nghĩa thầy Trần cũng là lưu manh. Chúng ta phải có lòng tin vào thầy Trần. Thầy Trần không phải người xấu, chỉ là không thể hiện lòng tốt ra rõ thôi. Chờ tiếp xúc lâu rồi, các em sẽ hiểu.

Phương Viêm cười to nói:

- Con mất dạy cũng không hẳn đều là trách nhiệm của người làm cha. Bình thường thầy Trần bận bịu công việc cùng với chăm sóc các em, đôi khi có sơ sót trong việc giáo dục con cái, thế nên sau này thầy sẽ giúp thầy ấy dạy dỗ con trai thật tốt.

- ...

Các bạn học trong lớp đều nghe ra được trong lời thầy Phương Viêm có ẩn ý.

Thầy ấy muốn giúp thầy Trần ‘dạy dỗ’ con trai cho thật tốt, vậy sẽ dạy dỗ thế nào?

Phương Viêm quét mắt nhìn dưới bục giảng một vòng, không thấy ba thằng nhóc Trịnh Quốc Đống, Trần Đào và Lý Dương đến lớp. Hiển nhiên, trong lòng bọn nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật là không thể đuổi mình đi.

Nhưng chắc chắn ba chúng nó sẽ nghĩ thông thôi.

Cho dù nghĩ không thông cũng có thể đổi lớp mà. Nói thật là không thầy cô nào thích dạy loại học sinh lưu manh này hết, cho dù học sinh này có cảm thấy bản thân oai phong lẫm liệt cao quý cool ngầu như thế nào đi nữa.

Học sinh nào cũng có tâm lý phản nghịch, ít nhiều gì cũng sẽ làm ra một số chuyện khác người. Phương Viêm cũng từng trải qua cái thời trẻ trâu ấy, hơn nữa bây giờ vẫn còn trẻ nên hắn có thể bao dung và tiếp nhận.

Nhưng đối với loại học sinh không những sỉ nhục còn đánh thầy đánh bạn như như ba tên Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào, Phương Viêm không hề có chút hảo cảm nào cũng không hề có một tia bao dung nào hết.

- Ai là trưởng lớp?

Phương Viêm hỏi.

- Trịnh Quốc Đống.

Một nữ sinh trả lời.

Phương Viêm cảm thấy buồn bực không thôi.

Học sinh như vậy mà cũng có thể làm trưởng lớp à? Lớp trưởng mà cúp học, uống rượu, vi phạm kỷ luật lớp làm ảnh hưởng đến việc học tập của những học sinh khác?

- Ai là cán bộ môn văn?

- Là em ạ.

Hoàng Hạo Nhiên đứng lên.

- Chỉ là làm tạm thời.

- Ừ, nhờ ghi lại là Trịnh Quốc Đống, Trần Đào, Lý Dương cúp học.

- Thưa thầy, bọn họ có giấy xin phép.

Một nam sinh cao ráo ngồi ở phía sau đứng dậy, đi lên đặt ba tờ giấy lên trên bục giảng.

Phương Viêm liếc mắt nhìn, ba tờ giấy dùng bút bi cùng màu mực cùng một kiểu chữ để viết: Thưa thầy, em muốn xin nghỉ, mong thầy cho phép. Ký tên học sinh Trịnh Quốc Đống, Lý Dương, Trần Đào.

Tiên trảm hậu tấu ư?

Phương Viêm đi xuống bục giảng, ngồi đối diện với một nữ sinh ở bàn đầu:

- Cho thầy mượn bút của em dùng một chút.

Nữ sinh vội đưa chiếc bút máy trong tay cho thầy giáo.

Phương Viêm mở nắp bút, viết thoăn thoát lên trên ba tờ giấy: Không cho!

Sau đó ném ba tờ giấy xin phép cho cậu nam sinh cao ráo kia, hắn nói:

- Hoặc là bọn họ lên lớp đi học, hoặc là coi như cúp học.

- ...

Nam sinh cao ráo cầm ba tờ giấy xin phép trong tay lại có cảm giác như đang cầm một ngọn lửa đang bốc cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.