Chung Cực Giáo Sư

Chương 18: Ông Chưa Kéo Khóa Quần Lên Kìa!




Trên đường đi làm, Phương Viêm cảm giác có người đang theo dõi mình từ phía sau.

Vừa quay người lại, hắn thấy cô bé Tưởng Khâm nhỏ nhắn đáng yêu mặc đồng phục học sinh màu xanh lam đứng cách đó không xa đang thở phì phì trừng mắt nhìn mình. Hai bên quai hàm phồng lên, nhìn như chịu uất ức rất lớn.

- Đồ lừa gạt.

Tưởng Khâm tức giận mắng.

- Sao lại gọi anh là tên lừa gạt?

Phương Viêm xoay người lại tiếp tục bước đi.

Bịch bịch bịch...

Tưởng Khâm dậm chân đuổi theo, vừa đi theo sau mông Phương Viêm vừa quở trách:

- Còn không chịu nhận mình là tên lừa gạt? Rõ ràng anh đã đồng ý là không dạy kèm cho tôi mà?

- Đúng là anh có đồng ý.

Phương Viêm tự biện minh cho mình:

- Nhưng lúc mẹ em hỏi ý kiến, em lại đồng ý rất sảng khoái còn gì. Lúc đó anh tưởng rằng sau một hồi tiếp xúc ngắn ngủi, em đã hiểu con người anh ở một mức nhất định, phát hiện anh là một thầy giáo tốt có kiến thức uyên bác nhân phẩm chính trực nên mới thay đổi quyết định. Nữ sinh nào lại không muốn có một thầy giáo đẹp trai phong độ còn tốt tính dễ gần làm giáo viên dạy kèm chứ? Em bị sức hấp dẫn của anh làm điên đảo anh cũng chẳng thấy bất ngờ chút nào.

- Ha ha ha ha...

Tưởng Khâm cười đến mức không thở nổi.

- Phương... thầy Phương Viêm, sao da mặt thầy dày thế? Tôi không biết thầy có kiến thức uyên bác nhân phẩm chính trực hay không, nhưng mà tôi biết là da mặt của thầy còn dày hơn cả tường thành nữa. Mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà thầy cũng nói ra khỏi miệng được à?

Phương Viêm đứng ở trạm chờ xe buýt, nói với cô bé vừa mới cười đến mức hai gò má đỏ thắm ngay cả chiếc cổ thon dài cũng hiện lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt đang đứng bên cạnh:

- Phẩm tính quan trọng nhất của một giáo viên chính là nói đi đôi với làm, nói thật làm thật. Sự thật chính là như vậy, thầy cũng không thể làm bộ khiêm tốn che giấu đi được, như vậy là đang lừa dối học sinh, đang sỉ nhục chỉ số thông minh của bọn họ.

Xe buýt số 19 tời rồi, Phương Viêm vẫy tay chào Tưởng Khâm rồi nhanh chóng vọt tới chỗ cửa xe.

Hắn chỉ cảm thấy người mình nhẹ như yến, mấy người đang chen lấn muốn lên xe kia sao có thể là đối thủ của hắn được?

Đừng phá hỏng đại nghĩa của ta, ta sẽ cậy trời mà giết cả rồng.

Mong cầu tình nghĩa hòa hợp để ta một lòng thủy chung...(*)

(*)Bài hát Tâm Ái, nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Mới vừa chạy đến nửa đường, dòng người từ bốn phương tám hướng bỗng tràn lên vây lấy hắn.

Hắn bị kẹp ở giữa không vào được cũng chẳng ra được, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác.

- Bà chị à, tôi là cao thủ thái cực đấy.

Phương Viêm vỗ vai một người phụ nữ trung niên đứng ở đằng trước mặt hắn, bà chị này là người chen lấn nhiệt tình nhất, hơn nữa còn chơi ác giẫm giày cao gót của mình lên giầy da của hắn nữa chứ:

- Rất nguy hiểm.

- Bà đây còn biết chiêu Tuyệt Hậu Liêu Âm Thối(*) đấy, có tin tôi cho cậu một cú không hả?

Bà chị kia quay đầu lại nói với giọng điệu vô cùng phách lối.

(*)Liêu Âm Thối: Một phép động thủ của phái Vy Đà trong Hình Ý Quyền (võ Thiếu Lâm).

- A...

Bà chị kia bỗng nhiên đạp mạnh lên mu bàn chân của Phương Viêm rồi nhảy lên cửa xe buýt.

Thấy Phương Viêm đứng tại chỗ kêu la thảm thiết, Tưởng Khâm mang cặp sách cười chảy cả nước mắt.

Mất bao công sức mới lên được xe, Phương Viêm đứng cách bà chị biết Tuyệt Hậu Liêu Âm Thối kia rất xa.

Có thể chen lên được xe buýt trong giờ cao điểm, có ai không phải là cao thủ tuyệt thế kinh nghiệm thực chiến phong phú chứ? Trong tình huống này, mấy chiêu thái cực của Phương Viêm chẳng có tác dụng gì nhiều.

Đúng lúc này có người vỗ vào bả vai, Phương Viêm xoay người lại thì thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tưởng Khâm đang ở ngay tại sau lưng hắn.

- Sao em cũng lên đây?

- Tôi cũng phải đi học mà. Chẳng lẽ chỉ cho phép mình thầy ngồi xe 19 thôi à?

- À.

Phương Viêm đáp một tiếng rồi lại xoay người sang hướng khác.

Tưởng Khâm vừa dùng đầu ngón tay chọt vào lưng Phương Viêm vừa cười nói:

- Thầy Phương, thầy là cao thủ thái cực thật à?

- Đương nhiên, còn giả được sao?

Phương Viêm nghiêm túc gật đầu:

- Hôm nay không có cơ hội thể hiện, lần sau biểu diễn cho em xem.

Nghe vậy Tưởng Khâm lại càng cười dữ hơn.

“Nhỏ này có bệnh.”

Phương Viêm nhìn chằm chằm vào Tưởng Khâm mấy phút, sau đó trong lòng đưa ra nhận xét.

- Thầy Phương, thầy đừng chọc tôi cười nữa được không? Thầy nên biết chọc người ta cười chết cũng phải đền mạng đấy.

Tưởng Khâm vừa thở hổn hển vừa nói.

- Thầy không có chọc em cười.

Phương Viêm đáp với giọng điệu rất bất mãn.

Hắn vốn là truyền nhân thái cực nhà họ Phương, một sự thật nghiêm túc như vậy có gì buồn cười đâu chứ?

- Câu này buồn cười lắm thầy có biết không?

Tưởng Khâm lại cười tiếp, cô thật sự rất thích cười.

Phương Viêm im lặng, không muốn nói chuyện với con nít chẳng hiểu gì.

- Nè? Giận rồi à?

Tưởng Khâm đứng ngay sau lưng Phương Viêm, bởi vì vóc dáng không cao bằng Phương Viêm nên lúc nói chuyện chỉ có thể kiễng gót chân lên. Nếu không người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô bé này đang đọc diễn văn với tấm lưng của cậu trai phía trước.

- Không có.

Phương Viêm đứng đối mặt với cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đường phố Hoa thành vào sáng sớm bên ngoài xe.

- Hừ, đồ hẹp hòi, thầy giận rồi chứ gì.

- ...

- Thầy là thầy giáo thật à?

- Thật.

- Thầy là thầy giáo dạy văn của trường Chu Tước thật ư?

- Thật.

- Tôi không tin.

- Kệ em.

- Thầy chứng minh cho tôi tin đi.

- Không muốn.

- Đồ lừa gạt.

- Thầy lừa em cái gì?

- Thầy nói dối thầy không phải là giáo viên của trường Chu Tước...

- Thầy nói thật.

- Đồ lừa gạt.

- ...

- ------

Khoang xe chật chội, mỗi người chỉ có một phạm vi nhỏ xíu để đặt chân. Phương Viêm và Tưởng Khâm dựa sát vào nhau, vì Tưởng Khâm muốn nói chuyện với Phương Viêm nên hầu như phần ngực đều dựa sát vào lưng Phương Viêm.

Thế nhưng cô bé cảm thấy như thế này rất mất tự nhiên nên đã lấy tay chống trên lưng Phương Viêm, cố gắng chừa ra một khe hở giữa hai người.

- A...

Tưởng Khâm đột nhiên hô to một tiếng, thân thể mất thăng bằng ngã nhào lên người Phương Viêm.

Phương Viêm vội đứng thẳng lưng, đỡ lấy thân hình Tưởng Khâm đang ngã nhào về trước.

Chờ đến khi cô bé đứng vững lại lần nữa, lúc này Phương Viêm mới xoay người nhìn sang.

- Sao vậy?

Phương Viêm hỏi.

- Ông ta đẩy tôi.

Tưởng Khâm chỉ vào người đàn ông trung niên mặc vest đen đứng sau lưng mình rồi nói.

- Ai đẩy cô chứ?

Người đàn ông kia đẩy gọng kính, thái độ nói chuyện cực kỳ tồi tệ.

- Là do xe bị nghiêng, tôi vô tình đụng trúng cô thôi.

- Ai bảo ông đứng gần như vậy? Ông đứng gần như vậy làm gì?

Tưởng Khâm cũng không phải là người rụt rè nhát gan, lập tức chỉ trích hành vi xấu xa của người đàn ông trung niên kia.

- Xe nhỏ như vậy, tôi còn biết đứng đâu được nữa? Sợ chen lấn đụng chạm? Vậy thì bắt taxi mà đi.

- Ông...

Tưởng Khâm nghẹn lời, đối phó với loại đàn ông cao to vạm vỡ lại không biết xấu hổ thế này, bây giờ cô không có cách phản kích nào tốt hơn cả.

Phương Viêm nhìn kỹ người đàn ông trung niên kia từ trên xuống dưới, sau đó nói với Tưởng Khâm:

- Để thầy xử lý.

Hắn kéo Tưởng Khâm đến trước mặt mình, còn bản thân thì đứng ở vị trí mà cô bé mới vừa đứng. Thân thể hắn vừa vặn ngăn cách Tưởng Khâm với người đàn ông trung niên kia.

Sau đó Phương Viêm xoay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên đeo kính thoạt nhìn rất nhã nhặn kia:

- Cảm giác thế nào?

- Cái gì?

Người đàn ông bày ra vẻ mặt chán ghét, hết sức bất mãn với hành động đổi chỗ của Phương Viêm.

- Tôi nhìn thấy hết rồi.

- Nhìn thấy cái gì? Tôi không biết cậu đang nói gì hết.

Ánh mắt của người đàn ông tránh đi chỗ khác, vội vàng biện bạch.

- Không cần căng thẳng vậy đâu...

- Tôi không căng thẳng, tôi không làm gì hết.

Người đàn ông trung niên không hề thích ánh mắt của Phương Viêm tí nào. Ánh mắt của hắn rất trong, lúc khẽ nheo lại khiến người ta cảm thấy sắc bén kinh người. Cũng không thích khuôn mặt mỉm cười của hắn, cứ ra vẻ cái gì cũng biết nhưng lại không chịu nói lời nào.

- Ngu ngốc.

Phương Viêm mắng.

- Tôi có hỏi gì đâu, thế mà ông đã vội nói mình không làm gì hết. Chẳng lẽ ông không biết loại hành vi này được gọi là giấu đầu lòi đuôi sao?

- Đồ thần kinh.

Người đàn ông kia mắng một câu, chuẩn bị rời khỏi.

- Ông chưa kéo khóa quần lên kìa.

Phương Viêm bỗng la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.