Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 46: Anh đến đón em tan làm




Edit: Flanty

Lữ Dương vội vã chạy xuống khu an ninh ở dưới lầu, nhìn thấy Bạch Tranh đang đi qua đi lại trước cửa toà nhà, ngay cả thở cũng không dám, gấp không chờ nổi mà báo cáo: "Tổng giám đốc, Nhị thiếu ra ngoài lúc 2 giờ 51 phút."

"Gọi xe không?" Bạch Tranh truy hỏi.

"Không có, Nhị thiếu đi bộ theo hướng kia." Lữ Dương chỉ vào bên phải đường cái, "Sau khi đi vào đường Tam Nam, hệ thống camera của toà nhà chúng ta không nhìn thấy được nữa."

"Tiểu Xuyên không mang điện thoại, cũng không cầm tiền." Bạch Tranh bực bội đấm một quyền lên chiếc xe thương vụ trước mặt, "Đám bảo vệ kia làm cái gì mà không biết? Một người cũng không nhìn được."

"Tổng giám đốc anh đừng vội, khẳng định là Nhị thiếu đi tìm Nhị thiếu phu nhân." Lữ Dương an ủi. Nhưng trong lòng anh ta cũng biết, việc này thật đúng là không thể trách nhóm bảo vệ được, mấy năm nay Nhị thiếu ở công ty, thời gian tan làm mỗi ngày so với máy móc còn chuẩn hơn, lại nói những người trong toà nhà này đều là người làm công bình thường, nếu không có việc gì đột phát, bảo an sẽ không nhìn chằm chằm vào máy theo dõi.

"Từ chỗ này đến văn phòng của Mộc Tiểu Nhã, lái xe cũng phải mất nửa giờ, Tiểu Xuyên đi bộ thế nào?"

"Tổng giám đốc, Nhị thiếu thông minh như thế, chắc sẽ không có việc gì đâu."

"Nó ngoại trừ học toán tốt, những mặt khác đều ngu ngốc, đi ra ngoài cũng không nói chuyện với ai, cậu còn dám khẳng định nó sẽ không có việc gì?"

"Tổng giám đốc, trí nhớ của Nhị thiếu rất tốt, anh ấy chắc chắn nhớ rõ đường đến chỗ Nhị thiếu phu nhân. Chúng ta lái xe dọc ven đường, khẳng định có thể tìm thấy." Lữ Dương đề nghị.

Bạch Tranh dần dần bình tĩnh lại, anh nhìn đồng hồ, phân phó: "Bây giờ là 3 giờ 16 phút, Tiểu Xuyên mới ra ngoài được 25 phút, cậu sắp xếp bảo an toà nhà, tài xế, xe hơi, xe đạp, tất cả cùng đi đến chỗ Mộc Tiểu Nhã, tìm hết các đường cho tôi."

"Vâng, tôi lập tức sắp xếp." Lữ Dương quay đầu chạy đi phân phó.

Bạch Tranh kéo cửa xe bước vào, vừa khởi động vừa gọi cho Mộc Tiểu Nhã.

"Xin chào?" Điện thoại nhanh chóng kết nối.

"Mộc Tiểu Nhã." Bạch Tranh lái xe, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ở cả hai bên đường. Mặc dù biết rõ Bạch Xuyên đã rời đi gần nửa giờ, không có khả năng còn ở gần công ty, nhưng anh vẫn không dám bỏ qua bất kỳ bóng người nào trên đường.

"Anh cả?" Giọng nói Mộc Tiểu Nhã có chút kinh ngạc.

"Tiểu Xuyên có gọi cho em không?"

"Không có, không phải Tiểu Xuyên đang đi làm ạ?"

"Nó đi tìm em, nói muốn đón em tan tầm." Ánh mắt Bạch Tranh u ám, ngay cả Mộc Tiểu Nhã cũng không biết sao?

"Anh ấy muốn tới đón em tan tầm? Để em gọi cho anh ấy hỏi một chút."

"Đừng gọi, nó quên mang điện thoại."

"Cái gì?!" Theo âm thanh sợ hãi của Mộc Tiểu Nhã truyền đến, còn có tiếng vật nào đó rơi xuống đất. Đầu kia của điện thoại trầm mặc một hồi lâu, Mộc Tiểu Nhã mới run rẩy hỏi lại lần nữa, "Anh cả, anh gọi cho em, có phải là không tìm thấy Tiểu Xuyên không"

"... Nó không mang di động, cũng không ngồi xe anh sắp xếp cho, là đi ra ngoài một mình." Bạch Tranh không giấu giếm.

"Anh... Anh ấy đã đi bao lâu, em... em đi tìm anh ấy." Âm thanh run rẩy của Mộc Tiểu Nhã đã chuyển thành khóc nức nở.

Phía trước có một cái đèn đỏ, Bạch Tranh thiếu chút nữa không kịp phanh lại. Bản thân anh cũng lo lắng, nhưng anh cũng không quên an ủi Mộc Tiểu Nhã ở đầu kia: "Em đừng vội, anh đã cho tài xế và bảo an công ty đi dọc theo đường đến chỗ em tìm rồi. Em cứ đợi trong phòng làm việc, tìm được rồi anh sẽ đưa nó đến đó. Em đừng chạy loạn, Tiểu Xuyên đang tìm em."

"Được." Mộc Tiểu Nhã thở hổn hển, "Anh cả, đường về nhà anh cũng cho người tìm đi, cũng có khả năng Tiểu Xuyên về nhà."

"Sẽ không, nó nói đi tìm em, vậy thì nhất định sẽ đi tìm em." Bạch Xuyên chấp nhất thế nào, không ai có thể hiểu hơn gia đình anh.

"Vậy... Vậy anh tìm theo bản đồ, Tiểu Xuyên nhớ rõ bản đồ, nhất định là anh ấy đi dọc theo hướng bản đồ chỉ đến chỗ em."

"Anh biết." Bạch Tranh cúp điện thoại, điều chỉnh máy hướng dẫn, bắt đầu chậm rãi di chuyển dọc theo đường cái với tốc hai mươi km.

———

"Mộc Mộc, cậu sao vậy?" Phương Hủy mới từ công ty quảng cáo trở về, trong tay ôm một đống tranh tuyên truyền đi về phía phòng làm việc, thật xa đã thấy Mộc Tiểu Nhã hốc mắt đỏ hồng đứng trước cửa.

"Phương Hủy, Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên không tìm thấy." Thấy Phương Hủy, Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn cố nén nước mắt, lập tức chảy xuống.

"Cái gì?" Phương Hủy choáng váng ngay tại chỗ.

"Bạch Tranh vừa mới gọi điện thoại đến đây, nói Tiểu Xuyên cả điện thoại lẫn tiền cũng không mang, một mình ra khỏi công ty, nói muốn tới đây đón tớ tan tầm." Mộc Tiểu Nhã hoang mang lo sợ, "Cậu nói xem, đường xa như thế, Tiểu Xuyên có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Trước cậu đừng khóc, cậu..." Phương Hủy "ôi chao" một tiếng, quay đầu gọi Tiểu Tân, sau khi Tiểu Tân chạy đến thì ném tập tranh trong tay mình qua đó, quay đầu ôm lấy Mộc Tiểu Nhã, an ủi, "Không có việc gì, cậu không cần dọa bản thân. Bạch Xuyên mắc hội chứng bác học, chỉ số thông minh cao hơn người thường rất nhiều, nhiều đồ vật anh ấy xem một lần là có thể nhớ rõ. Vậy nhất định anh ấy cũng có thể nhớ rõ đường tới chỗ chúng ta, chắc chắn anh ấy sẽ không đi lạc. Chỉ một lát, chỉ một lát thôi anh ấy sẽ tới đây."

"Từ tập đoàn Dật Phong đến chỗ chúng ta, gần hai mươi km, trên đường có nhiều ngã tư như vậy, lại nhiều người xa lạ như thế, lại nhiều xe như thế..." Mỗi một tình hình được nói ra, sắc mặt Mộc Tiểu Nhã lại trắng thêm một chút, "Tiểu Xuyên anh ấy không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện, tớ không biết anh ấy có nhìn thấy đèn giao thông không, anh ấy..."

"Mộc Mộc, Mộc Mộc, Mộc Tiểu Nhã!" Phương Hủy gắt gao túm lấy bả vai Mộc Tiểu Nhã, dường như là phải hét lên, "Cậu bình tĩnh lại cho tớ."

"Huỷ Huỷ, tớ sợ hãi." Giọng nói của Mộc Tiểu Nhã tràn đầy bất lực.

"Bạch Xuyên không phải muốn tới đón cậu tan tầm hay sao? Vậy cậu phải ở đây chờ anh ấy. Anh ấy thích cậu như vậy, nhất định sẽ đến đâu, cậu phải tin tưởng anh ấy." Phương Hủy liều mạng an ủi, nhưng cô cũng biết, đối với một người mắc bệnh tự kỷ mà nói, đi bộ 20km trong thành phố rắc rối phức tạp là rất đáng lo ngại.

"Đúng vậy, chị Mộc Mộc, trị an xã hội của chúng ta tốt như vậy, chồng chị chắc chắn sẽ không sao đâu." Ở một bên nghe xong, Tiểu Tân cũng theo đó an ủi.

"Tiểu Tân, không phải cậu có xe điện sao, cậu đi xe điện theo đường đến tập đoàn Dật Phong đi, tôi chuyển ảnh chụp Bạch Xuyên sang điện thoại cậu, tìm được rồi thì gọi điện thoại cho tôi." Mộc Tiểu Nhã không thể yên tâm, chỉ có thể bảo Tiểu Tân đi tìm.

"Được, tôi lập tức đi." Tiểu Tân thả đồ trong tay xuống, cầm chìa khóa lên xe điện rời đi.

"Mộc Mộc, chúng ta đi vào chờ." Phương Hủy muốn đưa Mộc Tiểu Nhã vào trong.

"Không, tớ chờ ở đây." Mộc Tiểu Nhã đẩy Phương Hủy ra, ngồi trên bậc thang trước phòng làm việc, ôm đầu gối nhìn thẳng về phía giao lộ.

Phương Hủy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Mộc Tiểu Nhã.

Đợi gần một giờ, các cô không chờ được Bạch Xuyên đến, cũng không chờ được điện thoại của Tiểu Tân, mà là chờ được Bạch Tranh.

Bạch Tranh từ trên xe bước xuống, nhìn Mộc Tiểu Nhã kích động từ bậc thang xông tới, trực tiếp kéo cửa xe ra nhìn tình hình bên trong, vốn dĩ muốn hỏi một câu, cuối cùng một lời cũng không nói ra được.

Còn hỏi cái gì, nếu Tiểu Xuyên ở chỗ này, cô ấy cũng sẽ không thành cái dạng này.

"Không tìm được sao?" Mộc Tiểu Nhã chưa từ bỏ ý định nhìn Bạch Tranh.

"..." Nhìn Mộc Tiểu Nhã như thế, Bạch Tranh đành phải an ủi, "Em đừng quá lo lắng, Tiểu Xuyên cũng không phải lần đầu tiên ra ngoài một mình, hẳn là... sẽ không có việc gì."

Đúng vậy, Bạch Xuyên lớn như vậy, đây cũng không phải lần đầu anh ra cửa một mình. Nói gần, ngay kể cả lần đó anh đi tìm Mộc Tiểu Nhã cầu hôn, cũng là anh ra ngoài một mình. Nói xa, Bạch Xuyên khi còn nhỏ cũng đã vài lần trốn ra ngoài.

Tuy mỗi lần đều an toàn trở về, nhưng rốt cuộc thì Bạch Xuyên cũng không giống người bình thường, ngay cả khi một vạn lần an toàn trở về, bọn họ cũng không dám yên tâm một vạn linh một lần trốn đi.

"Anh nói rất đúng, Tiểu Xuyên thông minh như thế, anh ấy chắc chắn có thể tìm tới đây." Mộc Tiểu Nhã tự mình an ủi, xoay người ngồi lại chỗ bậc thang một lần nữa.

Bạch Tranh thở dài, trở lại xe, định quay đầu xe tiếp tục đi tìm.

"Huỷ Huỷ, lái xe nửa giờ, đi bộ thì phải mất bao lâu mới có thể đến?" Mộc Tiểu Nhã ngồi trên bậc thang rầu rĩ hỏi Phương Hủy.

"Chắc hơn ba giờ." Nếu tính đúng theo tốc độ đi 6 km một giờ, 20 km cũng xấp xỉ ba giờ.

"Tiểu Xuyên đã đi một tiếng rưỡi rồi, tớ lại chờ một tiếng rưỡi nữa, Tiểu Xuyên có phải sẽ tới đây không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Ừ." Ngoại trừ gật đầu, Phương Hủy không biết nên nói thế nào.

Hai ngày trước cùng bọn họ đi xem phòng mới, lúc ấy cô vừa mừng vừa vui, vui mừng vì mặc dù Bạch Xuyên không đủ hoàn mỹ, nhưng nhìn Mộc Tiểu Nhã thực sự rất hạnh phúc. Nhưng lúc này, nhìn Mộc Tiểu Nhã thất hồn lạc phách, Phương Hủy cực kỳ khó chịu.

Bạn đời hẳn là sự tồn tại hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Bạch Xuyên, một người tự kỷ ngay cả ra ngoài cũng khiến cho người khác lo lắng. Nhà Mộc Mộc, chỉ có thể dựa vào bản thân cô ấy. Có bao nhiêu thích, thì cũng có bấy nhiêu trầm trọng.

Thời gian lại trôi qua nửa giờ, Tiểu Tân đi xe điện đã trở lại, cậu ta lắc lắc đầu, không thu hoạch được gì. Biết Bạch Xuyên còn chưa tìm được, cậu ta cái gì cũng không nói, lại lần nữa quay đầu đi tìm.

Hai mươi phút sau, Bạch Tranh đã đi xong một vòng nữa trở về, anh thấy Mộc Tiểu Nhã vẫn ngồi xổm trên bậc thang như cũ, có hơi không dám đi qua.

"Tổng giám đốc, những người ra ngoài đều đã trở lại, cũng chưa tìm được." Lữ Dương nói trong điện thoại, "Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi."

"Đừng nóng vội, lại chờ một giờ nữa." Nếu Bạch Xuyên tới tìm Mộc Tiểu Nhã, vậy thì chắc chắn sẽ đến trong một giờ nữa. Anh đã chạy đi chạy lại hai vòng, từ tập đoàn Dật Phong đến đây đường đều thông suốt, chứng tỏ trên đường không có phát sinh bất luận sự cố giao thông ngoài ý muốn nào. Chỉ cần không phải là Tiểu Xuyên có ý muốn ra ngoài, cho dù là đi lạc, lấy tài lực của Bạch gia bọn họ cũng có thể tìm trở về.

Tự mình an ủi xong, Bạch Tranh cúp điện thoại, sau đó bực bội châm một điếu thuốc. Anh hút đứt quãng, ngay khi điếu thuốc lá sắp hết, ánh mắt anh lơ đãng đảo qua kính chiếu hậu, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rút.

Tiểu Xuyên? Hình như anh vừa nhìn thấy Tiểu Xuyên?

Bạch Tranh không thể tin được kéo cửa xe ra, ở một đầu xe, anh trơ mắt nhìn Bạch Xuyên từ đầu xe bên kia... đi qua.

Lúc này Bạch Xuyên cả người đều là mồ hôi, gương mặt bị phơi đỏ bừng, trong tay cầm một hộp quà cột dây lụa màu tím, bước chân có chút hấp tấp đi về phía trước, khi ánh mắt anh chạm đến Mộc Tiểu Nhã đang ngồi trên bậc thang, nháy mắt toả ra ánh sáng.

Ánh sáng này, ngăn cản âm thanh vừa muốn hét lên của Bạch Tranh. Anh nhìn theo hướng đi của Bạch Xuyên, lặng lẽ nhìn chăm chú.

Mộc Tiểu Nhã cũng nhìn thấy Bạch Xuyên, cô kích động đứng dậy, lảo đảo chạy về phía Bạch Xuyên.

"Tiểu Xuyên!" Mộc Tiểu Nhã hung hăng nhào vào lồng ngực Bạch Xuyên, đâm cho Bạch Xuyên phải lùi lại phía sau hai bước, hai người suýt nữa cùng nhau ngã xuống đất.

"Tiểu Nhã, tôi tới đón em tan làm." Bạch Xuyên nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 20 phút, anh đã đến trước khi Tiểu Nhã tan tầm.

Mộc Tiểu Nhã cắn răng, nỗ lực không cho âm thanh nức nở của mình chạy ra khỏi khớp hàm, cô gắt gao ôm Bạch Xuyên, không cho anh nhìn thấy bộ dạng khóc thút thít của bản thân.

"Tôi đột nhiên tới đón em tan tầm, em cao hứng không?" Vì muốn tạo ra kinh hỉ, anh đã không nói trước với Tiểu Nhã.

"Cao hứng, sao bỗng nhiên anh tới?" Mộc Tiểu Nhã không ngừng lau nước mắt, cố gắng làm mình trông thật ngạc nhiên và vui mừng.

"Tôi còn mang theo chocolate, em xem." Bạch Xuyên giật giật, muốn đưa hộp chocolate cho cô nhìn.

"Đừng nhúc nhích, để em ôm một lát." Nước mắt vẫn chưa kịp lau khô, hốc mắt vẫn còn hồng, Mộc Tiểu Nhã không muốn để Bạch Xuyên nhìn thấy mình như vậy.

Bạch Xuyên đã cố ý gạt mình để tới đây, nếu để cho anh biết mình khóc, vậy thì ba giờ đi đường để tạo ra kinh hỉ của Bạch Xuyên không phải đã hỏng bét rồi sao. Anh dụng tâm như vậy, Mộc Tiểu Nhã thật sự không đành lòng phá hủy. Cô chỉ có thể gắt gao ôm Bạch Xuyên, ở nơi anh không nhìn thấy dùng sức khóc, chờ khóc đủ rồi, tâm trạng bình tĩnh lại, cô mới buông người ra.

Bạch Xuyên ngoan ngoãn đứng đấy, mãi cho đến Mộc Tiểu Nhã ôm đủ rồi, buông lỏng ra, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mộc Tiểu Nhã mới giơ chocolate lên như dâng vật quý: "Astro Boy nói, em nhất định sẽ thích ăn."

Trên tay Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã kéo nơ con bươm xinh đẹp ra, mở nắp hộp, để lộ một khối lớn chocolate màu đen.

"Đều chảy nước rồi." Mộc Tiểu Nhã nói.

"Tại sao lại như vậy?"

"Không sao, chúng ta mang về nhà, cho vào tủ lạnh, đông lạnh lên thì lại có thể ăn rồi."

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu.

"Anh xem anh đi, cả đầu toàn là mồ hôi, mặt cũng đã bị phơi đỏ rồi."

"Tôi đi ba giờ, trên đường rất nóng."

"Vất vả."

"Không vất vả." Bạch Xuyên ngây ngốc cười, cảm thấy vô cùng mỹ mãn với việc tạo ra kinh hỉ của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.