Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 45: Trốn ra ngoài




Edit: Flanty

Tập đoàn Dật Phong.

Astro Boy và bộ phận Kế hoạch cùng trở lại sau một cuộc họp, vốn thân thể đã cạn kiệt sau khi tăng ca, lúc này gần như đã lung lay sắp đổ. Mọi người trong bộ phận Nghiên Phát vừa mới thấy bộ dạng này của cậu ta thì biết ngay là bị tàn phá từ trong phòng hội nghị.

"Lão đại, thế nào rồi?" Các đồng nghiệp trong bộ phận Nghiên Phát đều mở to đôi mắt tròn, ôm tâm lý may mắn hỏi.

"Phát hành đúng hạn." Bốn chữ này, Astro Boy dường như nói ra với tất cả sức lực, "Bây giờ tôi sẽ từ chức, đừng ai cản tôi."

"Không được nha, nếu cậu đi rồi, tôi lại phải đi họp." Mập mạp vội vàng bám lấy Astro Boy, đánh chết cũng không cho anh ta đi từ chức. Astro Boy là chủ quản[1] của bộ phận Nghiên Phát, anh là phó chủ quản, nếu Astro Boy từ chức, anh chỉ có thể đi đầu. Anh cũng muốn từ chức lắm chứ, nhưng năm trước vừa mới mua nhà, áp lực vay tiền mua nhà rất lớn, nên không dám luôn.

[1] Chủ quản: người chịu trách nhiệm quản lý công việc.

"Không từ chức cũng được, cậu đi bảo Nhị thiếu tăng ca!" Tuy anh ta là chủ quản bộ phận Nghiên Phát, nhưng địa vị của Nhị thiếu ở bộ phận này vẫn là sự tồn tại đặc biệt, chẳng qua bởi vì tình trạng đặc thù của anh không thể làm công tác quản lý được, mới đem cái vị trí xúi quẩy này giao cho anh ta.

Tiền lương một tháng của anh ta nhiều hơn tên mập chết tiệt kia 5000, nhưng anh ta phải chịu không ít tra tấn đấy chứ.

"Tôi nào có bản lĩnh đấy." Bảo Nhị thiếu tăng ca, cẩn thận Nhị thiếu lại phát bệnh cho cậu xem.

"Bộ phận Kế hoạch nói muốn phát hành trò chơi vào ngày Thất Tịch, chẳng những bảo chúng ta phải hoàn thiện trò chơi đúng hạn, còn muốn chúng ta làm thêm một video quảng cáo trò chơi thật đẹp nữa." Astro Boy nói.

"Đây là muốn bức tử chúng ta à, điều chỉnh trò chơi đã làm không xong rồi, lại còn muốn thêm việc." Nghe được tin dữ, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong văn phòng hết đợt này đến đợt khác.

"Bọn họ bảo chúng ta cố gắng tăng ca."

"Còn muốn tăng ca thế nào nữa, cuối tuần này, ngay cả thời gian về nhà thay quần áo cũng không có."

"Đúng vậy, mẹ tôi cũng quên mất tôi trông như thế nào rồi."

"Ngay cả con chó tôi nuôi cũng quên mất mùi của tôi rồi."

"Cậu còn có thời gian nuôi chó?"

"Lão đại, cậu bảo người của bộ phận Kế hoạch đến xem chúng ta mấy ngày nay sống thế nào đi."

"Tôi nói rồi, nhưng người của bộ phận Kế hoạch cũng nói, bảo là cùng nghiên cứu phát minh trò chơi, sao Nhị thiếu phong độ càng ngày càng đẹp trai, mà chúng ta nguyên một đám nhìn bẩn thỉu như vậy, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của chúng ta quá kém." Astro Boy bi phẫn. Luận về ăn nói, người trong bộ phận Nghiên Phát bọn họ nào phải đối thủ của bộ phận Kế hoạch, quả thực là khinh người quá đáng.

"Khinh người quá đáng, chúng ta có thể so với Nhị thiếu? Hội chứng bác học ai cũng có thể mắc chắc?"

"Gì mà càng ngày càng đẹp trai, chúng ta đây không phải chỉ là không có vợ hỗ trợ thôi sao?"

Mọi người càng nói càng chua xót, rồi sau đó cầm lòng không đậu nhìn vào trong văn phòng, chỉ thấy một hình bóng loáng thoáng sau cửa kính trong suốt, một thân thoải mái bình tĩnh, tư thái thong dong của Nhị thiếu thật sự làm người ta không ghen ghét không được.

Nhưng càng khó chịu hơn là, một người mắc bệnh tự kỷ không thích nói chuyện như vậy lại có một cô vợ vừa xinh đẹp lại còn ôn nhu.

Có lẽ oán niệm của mọi người thật sự quá mức mạnh mẽ, cho nên truyền đến được dây thần kinh cảm ứng của Bạch Xuyên khiến anh ma xui quỷ khiến nhìn ra bên ngoài. Nhưng Bạch Xuyên cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, anh không hề tò mò tại sao mọi người bên ngoài đều nhìn chằm chằm mình như thế, lại bình tĩnh rũ mắt xuống tiếp tục làm việc.

"Lão đại, thật ra nếu không phải Nhị thiếu đi hưởng tuần trăng mật, rồi về nhà đúng hạn gì đó, thời gian của chúng ta hẳn là đủ." Có người trong bộ phận Nghiên Phát phát hiện ra đầu sỏ gây ra một lượng lớn công việc cho bọn họ.

"Nói thì nói như vậy, nhưng cậu dám trách Nhị thiếu à?" Astro Boy hỏi.

"Chúng ta đương nhiên không dám, nhưng chúng ta không dám, người của bộ phận Kế hoạch chắc chắn cũng không dám."

"Cậu nói là..." Ánh mắt Astro Boy sáng lên, "Để Nhị thiếu đi nói chuyện với bộ phận Kế hoạch."

"Không sai." Người nọ hung hăng gật đầu, cậu ta chính là có ý này, "Nhị thiếu thân phận siêu nhiên, xứng đáng là một đại BOSS, thậm chí Tổng giám đốc cũng có thể làm, bộ phận Kế hoạch thì tính là cái rắm gì."

"Nói không sai, nhưng làm thế nào chúng ta mới có thể khiến Nhị thiếu ra mặt nói chuyện với bộ phận Kế hoạch đây?"

Đúng vậy, làm sao mới có thể khiến Nhị thiếu ra mặt đây, Nhị thiếu chính là cái người nói với anh một lời anh cũng lười phản ứng lại một câu. Khiến anh ra mặt nói chuyện với người khác, đùa cái gì vậy.

"Tôi nghĩ ra rồi." Đứa bé lanh lợi Dư Tiền hưng phấn chạy tới hiến kế, "Vợ Nhị thiếu."

"Cụ thể đi." Astro Boy hỏi.

"Lão đại, cậu còn nhớ việc đoạt hoa hồng lần trước của Nhị thiếu không, chúng ta..." Dư tiền cứ như vậy đem kế hoạch của mình nói một lần. Astro Boy và Mập mạp nghe xong đều mang vẻ mặt mờ mịt.

"Đáng tin không?" Mập mạp hoài nghi.

"Lần trước phản ứng của Nhị thiếu với vợ các cậu cũng thấy được, các cậu có khi nào thấy Nhị thiếu linh hoạt như vậy không, tôi cảm thấy cách này rất hữu dụng. Mà vô dụng cũng không sao, chúng ta cứ thử xem, dù sao việc này trời biết đất biết chúng ta biết, Nhị thiếu cũng sẽ không nói với người ngoài." Bộ phận Nghiên Phát bọn họ ỷ vào việc Nhị thiếu mắc bệnh tự kỷ, ở trong văn phòng mắng to công ty vô số lần, cũng không truyền tới lỗ tai Tổng giám đốc, "Lão đại, nếu bộ phận Kế hoạch không nhượng bộ, hạng mục của chúng ta không thể hoàn thành đúng hạn, thành tích năm nay chắc mất hết."

"Được!" Chuyện liên quan đến tiền thưởng, Astro Boy lập tức cắn răng đồng ý.

Mười phút sau, Astro Boy nhìn email đã biên tập tốt, hạ quyết tâm nhận xuống, sau đó ba người quay đầu lại, nhìn chằm chằm phản ứng của Bạch Xuyên trong văn phòng.

Trong văn phòng, Bạch Xuyên đang chỉnh sửa chương trình bỗng nhiên bắn ra một cái cửa sổ, anh không như bình thường liếc mắt một cái thì tắt đi, mà là ngơ ngác nhìn chằm chằm email vừa nhận được.

FROM Astro Boy: Nhị thiếu, có muốn làm chút gì đó cho Tiểu Nhã để khiến cô ấy vì anh mà vui vẻ không?

Cách một tấm cửa kính, Astro Boy khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều là mồ hôi: "Được chưa?"

"Quay lại, quay lại, Nhị thiếu trả lời rồi." Giọng Dư Tiền vừa phát ra, Astro Boy nhanh chóng nhận được email của Bạch Xuyên trong máy tính.

FROM Nhị thiếu: Làm thế nào?

"Mau mau, mau nói yêu cầu với Nhị thiếu." Mập mạp kích động thúc giục.

Astro Boy nhanh chóng múa ngón tay trả lời: Có thể nói cho anh, nhưng trước đó chúng ta phải đi họp đã.

FROM nhị thiếu: Được.

"Bộp!" Ba người hoan hô thành tiếng, "Mau, mau gọi điện thoại cho bộ phận Kế hoạch, một giờ sau sẽ lại họp một lần nữa."

Một giờ sau, phòng họp.

Giám đốc bộ phận Kế hoạch Phong Duyên bước vào phòng họp, muốn nhìn xem bộ phận Nghiên Phát lại lấy cớ gì để làm chậm thời gian phát hành trò chơi. Phong Duyên cảm thấy người của bộ phận Nghiên Phát thật sự quá ngây thơ, bộ phận Nghiên Phát bọn họ không thể hoàn thành đúng hạn thì bị khấu trừ tiền thưởng, vậy nếu bộ phận Kế hoạch cho bộ phận Nghiên Phát lùi thời gian phát hành trò chơi lại, chẳng lẽ tiền thưởng quý này của bọn họ (bộ phận Kế hoạch) không bị trừ à?

Cho nên mặc kệ bọn họ nói gì, Phong Duyên đều hạ quyết tâm sẽ không thay đổi cuộc thời gian họp báo.

"Giám đốc Phong, tới rồi à." Astro Boy cười hì hì chào Phong Duyên.

"Giám đốc Đồng, hội nghị một giờ trước tôi đã nói qua... Nhị thiếu!" Phong Duyên đột nhiên nhìn thấy Bạch Xuyên ngồi ở đầu bàn hội nghị, nói với giọng kinh hoàng.

Sao Nhị thiếu lại đến?

"Giám đốc Phong, thật ra hội nghị này là Nhị thiếu đề ra, anh ấy có chuyện muốn nói với anh." Astro Boy cười ha hả.

"Nhị thiếu, anh tìm tôi?" Vẻ mặt Phong duyên đầy hoài nghi, tập đoàn Dật Phong này có ai không biết, Nhị thiếu tuy có kỹ thuật lập trình cao siêu, cũng làm ở bộ phận Nghiên Phát, nhưng lại chưa bao giờ quản lý công việc.

Bạch Xuyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Duyên, lạnh nhạt nói: "Thời gian phát hành, hai tuần sau."

"Nhị thiếu, thời gian này là... là do bộ phận Nghiên Phát các anh đặt ra." Sắc mặt Phong Duyên thay đổi, vội vàng giải thích.

"Thời gian phát hành, hai tuần sau." Bạch Xuyên mặc kệ thời gian này do ai định ra.

"Nhị thiếu, thật sự không thể hoãn lại, bộ phận Kế hoạch chúng tôi, đã bắt đầu làm tuyên truyền, giai đoạn trước đầu tư..."

"Thời gian phát hành, hai tuần sau!" Bạch Xuyên có chút không kiên nhẫn.

"Giám đốc Phong, Nhị thiếu tức giận rồi, tôi thấy việc vày cứ quyết định như vậy đi." Astro Boy nhỏ giọng nhắc nhở, anh cũng sợ Nhị thiếu phát giận nha, nếu thật sự phát bệnh, anh và Phong Duyên đến trái cây cũng không có mà ăn đâu.

"Tôi..." Phong duyên còn có thể nói gì, anh ta có thể đối phó với Astro Boy, nhưng Nhị thiếu thì anh ta không dám.

Astro Boy thấy Phong Duyên ăn quả đắng, trong lòng không nhịn được cười, không cho Phong Duyên cơ hội nói nữa, lập tức dẫn Bạch Xuyên rời đi: "Nhị thiếu, họp xong rồi, chúng ta trở về đi."

Bạch Xuyên ừ một tiếng, không chút lưu luyến đứng dậy rời khỏi phòng họp, để lại Phong Duyên của bộ phận Kế hoạch đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt.

Hai người trở lại bộ phận Nghiên Phát, vừa vào cửa, Astro Boy lập tức vung tay lên trời, biểu hiện bọn họ thành công, mọi người lập tức cùng nhau vỗ tay hoan hô.

"Các cậu không biết đâu, Nhị thiếu chỉ ngồi xuống đó thôi, mở mồm liền nói, thời gian phát hành hoãn lại hai tuần sau, Phong Duyên kia nghe xong, rắm cũng không dám thả. Cái gì mà quy định công ty, tổn thất kinh tế, đánh giá hiệu suất, một câu cũng chưa dám đề cập đến." Astro Boy chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, "Thật là sung sướng, ha ha ha..."

"Phương pháp." Bạch Xuyên đánh gãy lời Astro Boy, họp xong rồi, anh muốn biết cách có thể khiến Tiểu Nhã vì anh mà cao hứng.

"A, phương pháp... phương pháp..." Astro Boy bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, xoay người vỗ vào người Mập mạp và hỏi, "Đồ tôi bảo cậu mua đâu?"

"Đây này." Mập mạp vội vàng lấy một hộp chocolate đóng gói đẹp mắt từ trong ngăn kéo ra đưa cho. Vừa rồi anh ta phải chạy sang trung tâm thương mại bên cạnh mua chocolate thủ công.

Astro Boy tiếp nhận, sau đó nhét vào tay Bạch Xuyên: "Nhị thiếu, chocolate này là loại bạn gái tôi thích ăn nhất, nghe nói chỉ cần là nữ sinh thì đều thích ăn chocolate này. Anh cầm đi, tặng cho vợ anh, cô ấy khẳng định rất cao hứng."

Bạch Xuyên nhìn chocolate trong tay, bất mãn nhăn mày: "Cũng chỉ là tặng đồ?"

Bạch Xuyên hơi thất vọng, chỉ là tặng đồ thôi sao? Trước kia không phải anh chưa từng tặng, Tiểu Nhã tuy nhận được quà thì rất vui, nhưng niềm vui này là bởi vì nhận được quà chứ không phải bởi vì anh.

Thấy biểu cảm này của Bạch Xuyên, trong lòng Astro Boy không khỏi lộp bộp một cái. Nhị thiếu không hài lòng ư? Không được, phải nghĩ biện pháp khắc phục.

"Đương nhiên... không chỉ là tặng quà. Chocolate này chỉ là dệt hoa trên gấm[2], nếu đi tay không thì không ổn." Astro Boy đột nhiên nhanh trí nói, "Nhị thiếu, anh đã đi đón vợ tan tầm bao giờ chưa?"

[2] Dệt hoa trên gấm: làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm/ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

Bạch Xuyên thành thật lắc đầu.

"Đúng vậy." Astro Boy vỗ đùi, "Nhị thiếu, lần trước khi vợ anh tới đón anh tan tầm, khi đó có phải anh rất cao hứng không?"

Bạch Xuyên gật đầu.

"Cho nên nha, anh cũng đến đón cô ấy tan làm, cái này gọi là có đi có lại. Hơn nữa còn không thể nói trước, phải tạo kinh hỉ." Astro Boy nói.

Bạch Xuyên cẩn thận nghĩ lại một chút, ngày đó Tiểu Nhã bỗng nhiên đến đây, khi anh từ trong văn phòng nhìn ra ngoài thấy Tiểu Nhã, thật sự lúc đó anh vô cùng vui vẻ. Như vậy nếu mình cũng đến đón Tiểu Nhã tan tầm, Tiểu Nhã bỗng nhiên thấy mình, có phải cũng sẽ vui mừng như thế không?

Trong mắt Bạch Xuyên tràn đầy vui vẻ, anh ôm hộp chocolate, xoay người ra khỏi văn phòng.

Sau khi Bạch Xuyên rời đi không lâu, việc anh bỗng nhiên mở cuộc họp kinh động đến Tổng giám đốc. Biết tin, Bạch Tranh trực tiếp đến bộ phận Nghiên Phát, đang muốn hỏi một chút vì sao Bạch Xuyên bỗng nhiên mở họp, anh lại phát hiện Bạch Xuyên căn bản không có trong văn phòng.

"Bạch Xuyên đâu?" Không nhìn thấy người, âm thanh của Bạch Tranh lập tức trầm xuống.

"Nhị thiếu, Nhị thiếu anh ấy tan tầm rồi?" Astro Boy không nghĩ tới việc Tổng giám đốc đột nhiên qua đây, nơm nớp lo sợ trả lời.

"Tan tầm, bây giờ mới có ba giờ, nó xuống làm cái gì chứ?" Bạch Tranh chất vấn, ý thức về thời gian của Bạch Xuyên rất mạnh, chưa bao giờ tan làm sớm.

"Nhị thiếu, đi...đi đón vợ tan tầm." Astro Boy trả lời.

Bạch Tranh nhíu mày, suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi cho tài xế dưới lầu: "Nhị thiếu có dùng xe không?"

"Không có ạ, Nhị thiếu không phải đều đúng giờ mới tan tầm sao?" Tài xế phụ trách trả lời.

Sắc mặt Bạch Tranh biến đổi, lập tức cúp điện thoại, trực tiếp gọi cho Bạch Xuyên. Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu, nhưng tiếng chuông lại phát ra từ văn phòng nhỏ phía sau lưng Bạch Tranh.

Tiểu Xuyên không mang điện thoại?!

———

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi Mộc Tiểu Nhã lên đại học thì rất hiếm khi về nhà, cho dù là cuối tuần cũng không trở về.

Bạch Xuyên đợi hết ngày này qua ngày khác, vẫn luôn không đợi được Mộc Tiểu Nhã, vì vậy anh đã dưỡng thành thói quen tìm Mộc Tiểu Nhã trên bản đồ.

"Học viện thiết kế Vân Thành." Bạch Xuyên nhìn ký hiệu của trường học trên bản đồ, một lần lại một lần nhìn, chậm rãi nhớ kỹ cả tấm bản đồ.

Lời của editor: Hẹn gặp lại vào mùng 10 nha các tình yêu 💃🏻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.