Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 15




Sau lần coi ca nhạc đó, hai người đều ăn ý với nhau mà rơi vào bận rộn. Nói là ăn ý, bởi vì bọn họ vội vàng giống như đã hẹn từ trước, công việc chất thành một đống, như thi với nhau xem ai tan làm trễ hơn.

Cố Dần vội vàng, Kỷ Thanh bận rộn hơn, thường thường nửa đêm gọi điện thoại nói đêm nay lại không thể về nhà. Cẩn thận đếm lại xem như bọn họ tuần này không thấy mặt nhau được mấy lần, Kỷ Thanh thái độ khác thường ngày không có làm nũng nói muốn anh, nhưng mà trên thực tế là Kỷ Thanh bận đến độ ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có.

Hôm nay Cố Dần tan tầm, nghĩ mình ngược lại không có chuyện gì, qua chơi với Kỷ Thanh cũng rất tốt, anh không giúp được công việc bận bịu, nhưng anh có thể giúp Kỷ Thanh xoa bóp vai rót cốc nước.

Lái xe đi công ty Kỷ Thanh, trên đường gọi điện thoại cho anh, không ai tiếp, hắn lại gọi điện thoại của văn phòng Kỷ Thanh, này có người nhận, là thư ký cuả Kỷ Thanh.

Thư ký nói Kỷ Thanh vẫn còn đang họp, để cho Cố Dần lên trước tới chờ một chút.

Lần này Cố Dần ngồi chờ, thành ra chờ đến tận hai tiếng.

Trong lúc Cố Dần thực sự buồn chán đang chơi game điện thoại, thư ký hỏi hắn uống gì, Cố Dần vội vàng tóm lại người, nói uống nước là được, sau đó ly nước kia vẫn để lên bàn, Cố Dần cũng không đụng tới một lần. Thư ký nói, anh Cố đến phòng làm việc của Kỷ tổng để chờ, Cố Dần nói không cần, vừa mới bị phân tâm “bốn lần giết” của hắn đã mất, hắn để cho thư ký đi làm việc mình, không cần xen vào nữa.

Lúc hắn đang chơi game, bên người ngồi xuống  có một người, người nọ như là rất gấp gáp, nhìn chung quanh không nói, còn làm đổ cái ly ở trước mắt Cố Dần.

“Xin lỗi xin lỗi.  “

Lúc người kia luôn mồm xin lỗi, Cố Dần ngẩng đầu nhìn cậu một cái — rất trắng, khuôn mặt rất nhỏ, vô cùng đẹp trai, sau đó Cố Dần nói câu  “Không có việc gì “, cứ tiếp tục cúi đầu chơi game.

Người nọ vẫn thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm cửa lớn phòng họp, Cố Dần sau khi chết đi trong lúc đợi sống lại len lén liếc mắt quan sát cậu, cảm thấy cậu như học sinh điểm thi tệ giờ đang nơm nớp lo sợ đợi họp phụ huynh xong.

Ánh mắt người nọ sáng lên, bối rối đứng dậy – đã tan họp, Kỷ Thanh nhanh chân đi ra – sắc mặt của anh không phải là rất tốt, môi mỏng nhếch lên, nhìn không chớp mắt, đi vào phòng làm việc  “Rầm” một tiếng cửa đóng lại.

Người còn không có đứng vững co rúm lại, nước mắt liền tí…tách… chảy xuống.

Cậu một bên lau nước mắt một bên hướng phòng làm việc của giám đốc đi qua, đi rất chậm, nhìn cái cửa đến cả hơn nửa ngày, mới tự tay gõ cửa một cái.

Cậu đẩy mở ra một cái khe nhỏ, chen vào nửa người, còn chưa kịp vào, đã bị một tiếng nạt làm sợ đến lảo đảo, quỳ ngồi dưới đất.

Cửa không có khóa chặt, vì vậy Cố Dần nghe thấy được giọng nạt rất to của Kỷ Thanh:

“Cậu cút ra ngoài cho tôi!  “

Cố Dần mắt trợn to há hốc mồm.

Kỷ Thanh quát xong tỉnh táo lại không ít, âm lượng thấp, nhưng cơn tức giận không có giảm, anh lười giáo huấn loại con nít hôi sữa không hiểu chuyện này, cũng lười giật dây thư ký ngu ngơ như con rối gỗ, anh lòng buồn bực một hồi, thẳng thắn đi đến phòng giải khát, dự định tự lực cánh sinh, rót cho mình ly nước.

Mấy ngày nay anh thực sự phải nén giận muốn điên, công ty muốn thu mua đột nhiên cổ phiếu lại nóng trở lại, anh muốn rằng không cần tốn quá nhiều tiền, muốn để lọt ra tin đồn bôi xấu ông chủ kia để ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, ai biết nghệ sĩ của công ty mình dự định năm nay sẽ đầu tư vào — chính là cái cậu đang nằm úp sấp ở cửa phòng làm việc kia, chủ động leo lên giường người ta, còn chụp cả mấy chục bức ảnh s*x.

Kỷ Thanh nghĩ kế hoạch không thay đổi, thu mua theo lẽ thường, nhưng mà nghệ sĩ sẽ lăng xê năm nay có thể đổi người.

Thu mua đã tiến hành được hồi cuối, kim chủ không được việc, sự nghiệp còn tràn ngập nguy cơ- nghệ sĩ nhỏ kia luống cuống, cậu mặc kệ, cậu không những mặc kệ, cậu còn sợ — thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn, làm pháo hôi trên ván cờ thương trượng, cậu sợ mấy bức ảnh nóng kia bị lôi ra ánh sáng, cậu sợ con đường làm ngôi sao bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Vì vậy, cậu làm một hành động vô cùng to gan—cậu dám bò lên giường Kỷ Thanh.

Không nghi ngờ chút nào, mặt của cậu là cực kỳ xinh đẹp, mặt của cậu là kế hoạch của chính mình. Một phần vạn Kỷ Thanh coi trọng cậu, một phần vạn Kỷ Thanh đồng ý chừa cho cậu một con đường lui, một phần vạn Kỷ Thanh…sẽ ở đó thì đã là một phần vạn may mắn rồi. Cậu chọn kỹ một đêm hôm khuya khoắc Kỷ Thanh không trở về nhà, công ty lớn như vậy chỉ có vẻn vẹn mấy người tăng ca, ỷ vào tin tức thay người còn chưa để lộ ra ngoài, đánh bạo chạy đến lầu 11, nhìn Kỷ Thanh mới đi xã giao xong có say rượu một chút, đang dựa vào ghế sa lon bằng da thuộc màu đen trong phòng làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi — sau hai tiếng thư ký sẽ đánh thức anh dậy, đây là lịch trình đã định sẵn, Kỷ Thanh còn phải xem báo cáo công việc tiếp theo.

Vì vậy, nghệ sĩ nhỏ này quyết tâm ôm lưới rách cá chết, giành giật từng giây, kéo xuống dây quần của Kỷ Thanh, muốn mạnh mẽ cùng anh làm chuyện thân mật kia.

Cậu đem tính khí Kỷ Thanh ngậm trong miệng, dùng hết kỹ xảo từ trước đến giờ để hầu hạ, nhưng cậu không đợi được tính khí trong miệng tỉnh lại, lại chờ được ánh mắt lạnh buốt thanh tĩnh của Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh từ trên nhìn xuống cậu, hỏi,  “Ai cho cậu tiến vào.  “

Nghệ sĩ nhỏ run run rẩy rẩy nói không ra lời.

Kỷ Thanh đem tính khí từ trong miệng cậu ta rút ra ngoài, tính khí cùng môi lưỡi dây dưa kéo ra một sợi nước miếng kiều diễm, Kỷ Thanh tự tay lau đi.

Có lẽ là đêm khuya đó cảnh vô cùng đẹp, Kỷ Thanh ở dưới ánh đèn đêm cơ bắp như bạch ngọc con ngươi sáng như sao, anh rũ mắt lại hỏi một lần, lông mi nhỏ dài che khuất mắt, tựa như cụm mây che khuất ánh trăng đa tình– dĩ nhiên là ôn nhu như vậy.

Nghệ sĩ nhỏ cả người tâm thần nhộn nhạo, bất tri bất giác mà thú thật.

Đêm càng tĩnh lặng.

Kỷ Thanh giương mắt dò xét cậu một lát, bình tĩnh nói,  “Cút ra ngoài.”

****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.