Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 14




Ngày thứ bảy diễn ra concert, tối thứ sáu hai người đã làm một ít chuyện ngượng ngùng, rất kịch liệt, giằng co đến hơn nửa buổi tối, lúc thức dậy đã 12 giờ. Bụng còn chưa đói, bọn họ lại ôm nhau dính vào cùng một chỗ  hồi lâu, ngửi thấy mùi đối phương trên người, giữa cơn mơ mơ màng màng lại chập chờn ngủ tiếp.

Tỉnh lại lần nữa đã là ba giờ chiều, Kỷ Thanh duỗi người, cùng Cố Dần đi tắm. Hai tên đàn ông trưởng thành ở phòng tắm coi như an phận, không có cắm vào, chỉ là mượn cớ giúp người kia rửa sạch thân thể lại giúp nhau ‘tự sướng.’

Kỷ Thanh đem ngón tay vói vào hậu huyệt Cố Dần, nơi đó có chút sưng, mới đặt ngón tay vào đã khiến Cố Dần nhíu mày.

“Về sau một khi đã làm xong phải lập tức rửa ráy sạch sẽ. ” Kỷ Thanh có chút không cao hứng,  “Cách cả đêm mới rửa, cái này không phải là anh tự làm khổ mình sao?  “

“Quá mệt mỏi, làm xong chỉ muốn ngủ.” Cố Dần cảm thấy nhét vào trong đít một ngón tay thật sự là quái dị, lắc mông muốn lấy nó ra,  “Tự anh làm là được rồi, em làm việc của mình đi. “

Kỷ Thanh không có kiên trì, anh nhìn Cố Dần ở dưới vòi hoa sen nhắm mắt lại, ngón tay đưa về phía phía sau ra vào từng chút một, đã cảm thấy Cố Dần như vậy…rất gợi cảm.

Cố Dần sẽ biết thủ dâm biết chơi ở phía sau sao? Biết chứ! Đạt cực khoái bằng tuyến tiền liệt rất là sướng, mỗi lần Cố Dần làm đều co mông lại không muốn thả nó ra.

Ánh mắt của anh dời lên, nhìn đầu ti đã đỏ sưng lên, kìm lòng không đậu nuốt ngụm nước miếng.

Biết chơi đầu ti sao? Nói như vậy hai cái tay là không đủ dùng đó! “Bé Cố” bị vắng vẻ có thể thật đáng thương mà vểnh lên hay không, nếu nghĩ không muốn an ủi chơi với nó, nó có thể nhỏ xuống tinh trong hay không?

Cả người đã nóng lên, trong đầu Kỷ Thanh tất cả đều là hình ảnh Cố Dần thở hổn hển không chiếm được thỏa mãn cọ cọ ga giường, vội vàng lắc lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút.

Anh mở lời ra nói,  “Anh mệt rồi để em tắm cho anh.” vừa mở miệng phát hiện không nói nên lời, anh vội vã hắng giọng,  mở miệng lần nữa nói:  “Em làm xong cả người đều cứng lên. “

Cố Dần mở mắt ra, hơi nóng bốc dày, ánh mắt lại sắc bén, xuyên thấu qua hơi nước đục ngầu lượn lờ thấy cái cỏ của Kỷ Thanh đã căng lên. Dòng nước chảy từ tóc của anh đi xuống, nhỏ đến lông mi, lướt qua gương mặt, lượn đến tuyến nhân ngư, cuối cùng lại trượt đến lông mu dưới háng.

“Ừ, nhìn đẹp lắm.” Cố Dần ánh mắt trần trụi nhìn theo dục vọng đã ngẩng đầu của anh, hỏi:  “Muốn đâm anh không?  “

Kỷ Thanh hơn nửa cái cổ đã ửng đó lên, hét ra miệng “Em mặc kệ sau này không tắm với anh nữa “, sau đó đi ra phòng tắm như đang trốn chạy.

Đừng có kích thích em. Anh nghĩ, không thể làm, Cố Dần chỗ đó đã sưng tấy, làm tiếp chảy máu mất.

Kỷ Thanh bấm vào thịt bắp đùi để cho mình tỉnh táo lại, mặc quần áo xong đi nhà bếp, anh ngày hôm nay tâm huyết dâng trào muốn đi làm cơm — cũng không tính là tâm huyết dâng trào, Cố Dần quá cực khổ, tinh thần bị học sinh dằn vặt, thân thể bị anh dằn vặt, anh dù sao cũng phải làm cái gì đó để chia sẻ phần này khổ cực.

… Anh luộc bốn quả trứng gà. =))

Nghĩ quá đơn sơ, từ tủ lạnh lấy ra dưa muối tính để ăn kèm.

Lại lôi ra bột sữa đậu nành, nấu nước nóng lên pha uống.

Anh làm xong những thứ này thật sự là xấu hổ, chịu bỏng tay đem bốn quả trứng gà lột vỏ, rồi mới lấy điện thoại di động ra chụp lại.

Hiện ra trong hình là hai chén nước dùng mộc mạc và bốn quả trứng.

Kỷ Thanh run rẩy ngón tay, cắn răng giậm chân mà đăng lên vòng bạn bè – ‘lần đầu tiên làm cơm.’

Tuy là bữa cơm này không có chút nào phong phú, tuy là anh chỉnh thêm filter, làm cho sữa đậu nành không vị nhìn giống như sữa đậu nành vị dâu, cũng không thể xem cái bữa cơm này là đầy đủ thức ăn, nhưng Kỷ Thanh vẫn muốn chụp một bức làm kỷ niệm.

Rất nhanh đã có bình luận.

Tô Duy: Chồng không ở nhà, trứng thật là trắng nước thật nhiều, muốn tìm một người…

Kỷ Thanh cảm thấy con gái vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà cô ấy vẫn thấy hài lòng thì cũng OK.

Anh trai: Được đó, Tiểu Kỷ đã lớn rồi.

Mama: Con ăn bốn cái trứng gà? Nhiều lắm, tăng cholesterol.

Papa trả lời mama: Haha, nó với Tiểu Cố mỗi người hai cái, không coi là nhiều.

Kỷ Thanh cười híp mắt nhìn mấy bình luận, khóe miệng chứa nụ cười.

Anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Miệng cười tới khi đọc thêm cái bình luận mới hiện ở phía sau–

Cố Dần: Thưởng cho Kỷ Tiểu Bảo lần đầu tiên nấu cơm một nụ hôn nhẹ [ hôn nhẹ ].

Kỷ Thanh nhìn Cố Dần ngồi đối diện anh, để điện thoại di động xuống, chỉ chỉ mặt mình, cười nói:  “Chỗ này cũng muốn. “

Hai người lại lăn đến cùng một chỗ, xô xô đẩy đẩy nằm bẹp trên ghế sa lon chơi 69. Kỷ Thanh có chút đói, hai cái trứng gà không đủ cho anh ăn, Cố Dần ăn nói thô tục kêu vậy em ăn ‘trứng’ của anh đi, Kỷ Thanh mặc dù giận, tuy là thẹn, nhưng vẫn đem tính khí của Cố Dần ngậm sâu chút.

Đến khi kết thúc chuyện mây mưa đã bảy giờ, Kỷ Thanh muốn không đi xem concert nữa, đến thời điểm kêu trợ lý đưa tới album có chữ ký là được. Nhưng Cố Dần khăng khăng muốn, Cố Dần không những muốn đi xem mà còn rất coi trọng, chọn một bộ đồ đẹp không nói, còn xịt chút nước hoa.

Trong lòng Kỷ Thanh cảm giác rất khó chịu, lần trước hắn ăn diện bảnh bao như vậy là để đi chơi với mình, phải là cỡ ba năm trước khi kết hôn,  “Anh làm sao vậy? Chỉ là đi xem concert mà. “

“Cái gì mà làm sao, trước giờ anh với em đi hò hẹn vẫn luôn như vậy mà. “

Kỷ Thanh nghẹn một cái,  “Hò, hò hẹn?”

Cố Dần sửa sang lại tóc,  “Đúng vậy, em hẹn anh đi xem concert, không phải là chúng mình hò hẹn ở ngoài sao? ” anh lấy lược chải mái tóc một chút, hướng về phía gương huýt sáo một cái,  “Hò hẹn ở bên ngoài phải lên đồ chỉnh trang đẹp một chút, đây không phải là chuyện thường sao.  “

Kỷ Thanh vành mắt đỏ lên đi qua giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Cố Dần nói, hắn vẫn luôn như vậy.

Là do mình không có chú ý tới, sau đó hiểu lầm Cố Dần không để tâm.

“Anh đã rất đẹp trai rồi.” ngón tay Kỷ Thanh phủ ở gương mặt của hắn, hơi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, nói:  “Chúng ta đi thôi.  “

Ý nghĩa của cái concert ca nhạc này ở trong lòng Kỷ Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Đây không phải chỉ là xem ca nhạc, đây là nơi chốn hẹn hò của anh và Cố Dần.

Ôm ý nghĩ như vậy mà nghe biểu diễn, Kỷ Thanh dĩ nhiên có thể dung nhập vào, cùng mấy fan nữ la to, nhìn thấy phía trước giơ máy lên chụp ảnh, anh cũng lấy điện thoại ra chụp bóng người mơ hồ.

“Chu Thiếu Cảnh! Em yêu anh! ” các cô gái đều hô theo nhịp.

Kỷ Thanh nhếch nhếch miệng, cũng tiến đến bên tai Cố Dần nói mấy câu.

“Em nói cái gì? ” Cố Dần nghiêng đầu nhìn Kỷ Thanh.

Ánh mắt hai người vừa đối nhau, Kỷ Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn lớn tiếng hét lên,  “Cố Dần! Em yêu anh!  “

Có nhiều người thật đúng là thêm sức mạnh, tất cả mọi người khi biểu đạt tình yêu, trước đây không dám ở nơi công cộng, hiện tại không chỉ nói mà còn có thể hét lên được.

Ngược lại nơi này rộng như vậy, tiếng nhạc lớn như vậy, không ai chú ý tới đến một tiếng nói không hòa chung nhịp với đám đông kia.

Kỷ Thanh hét xong có chút mất sức tựa ở trong lòng Cố Dần, một lần hét lớn lên kia như lấy hết toàn bộ khí lực của anh, hiện tại chỉ có thể ở bên tai Cố Dần, một lần lại một lần nhỏ giọng lặp lại  “Em yêu anh ”.

“Anh cũng yêu em. ” Cố Dần nắm cằm Kỷ Thanh, ở trong ánh đèn hoa lệ, ở giữa tiếng gào thét chói tai của các cô gái, ở trên sân khấu người thanh niên tuấn mỹ giọng hát đầy sức sống âm thanh lan ra bốn phía, hôn lên môi của anh thật sâu.

Náo cũng đã náo la cũng đã la, bọn họ vốn cũng không hứng thú với mấy thứ này, đều có chút mệt, nửa sau còn lại biểu diễn cái gì Kỷ Thanh hoàn toàn không biết, chốn này quá ồn, nói chuyện khó khăn, anh và Cố Dần dính vào gửi tin Wechat cho nhau.

“Một hồi ăn cái gì?  “

“Có chỗ nhà hàng nào theo phong cách nằm ăn không? Mệt quá. “

“Mệt thì dựa vào bả vai của anh ngủ một lát đi.  “

“Không muốn, vậy anh sẽ còn mệt mỏi hơn.  “

Cố Dần lần này không có trả lời, hắn tự tay ép đầu Kỷ Thanh xuống đặt ở trên bả vai mình.

Kỷ Thanh liền dùng tư thế như vậy, mắt mở một nửa, xem cho hết phần trình diễn còn lại.

Đến lúc kết thúc Kỷ Thanh hỏi Cố Dần,  “Muốn đi hậu trường nhìn một chút không?  “

Cố Dần bất động thanh sắc vận động bả vai,  “Nhìn cái gì?  “

“Chu Thiếu Cảnh đó, có thể chụp một tấm, sau đó cậu ta có thể ký tên ngay tại chỗ cho anh.”

Cố Dần đối với siêu sao đẹp trai không quá cảm thấy có hứng thú,  “Không cần đâu! Anh có hâm mộ ngôi sao gì đâu, đâu cần phải làm như fan của cậu ta.

“Vậy chờ cậu ta ký xong em sẽ kêu người mang qua cho anh. ” Kỷ Thanh lôi kéo tay Cố Dần, theo dòng người đi ra hướng cửa ra,  “Hiện tại chúng ta đi massage đi ” anh nhìn Cố Dần cau mày lại muốn cự tuyệt, nói tiếp ngay sau:  “Đi nha đi nha, đây cũng là một tiết mục hẹn hò mà! “

Cố Dần mím mím môi chưa hề trả lời, Kỷ Thanh xem như hắn đồng ý, còn chưa kịp hài lòng, chợt nghe Cố Dần có chút do dự nói:  “Anh như bây giờ… bỏ đi… Khá là khó nhìn…  “

“Hả…? Anh làm sao vậy, hôm nay anh đẹp trai lắm mà. “

“Anh là nói. ” Cố Dần hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, “Cả người anh đầy vết hôn của em, như vậy mà đi massage rất khó coi.”

Kỷ Thanh mặt đỏ lên, len lén liếc nhìn Cố Dần.

Chính mình vẫn luôn biết hắn đẹp trai, nhưng thật lâu không có hoa mắt ngây dại với gương mặt của hắn. Cũng không phải là do dung nhan già đi, thời gian đối với người đàn ông này thật nhân từ, đến bây giờ hắn vẫn cực kỳ dễ nhìn. Cố Dần là cao lớn anh tuấn, một lớp cơ bắp đủ xài, không có cuồn cuộn khoa trương như mấy anh đi tập gym. Dáng người của hắn cũng đẹp,  vai rộng thắt lưng hẹp, không có cơ bụng múi nhưng cơ bắp ở bụng cũng coi như rắn chắc. Cố Dần hiện tại khoảng chừng 35 tuổi, thành thục ổn trọng, cho người cảm giác đã không phải là đẹp kiểu trai tơ như thời kỳ đại học, mà là đẹp kiểu đàn ông trưởng thành kiên định bình ổn. Hắn đi dạy học, trên người còn nhiều hơn chút khí chất nho nhã, đàn ông như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng có mị lực, nhưng đem mị lực của hắn giải thích bằng khuôn mặt với vóc người không lại là không đủ.

Vừa nghĩ tới người tuyệt như vậy lại bị mình đóng dấu bằng dấu hôn, Kỷ Thanh liền kích động đến khó kiềm chế được tình cảm.

” Về rồi em đấm bóp cho anh. ” Kỷ Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói, “Nên có trình tự một bước cũng không có thể thiếu, cởi bằng hết, em muốn cởi cho bằng hết…  “

Cố Dần không nói chuyện, anh cười khúc khích, nắm tay Kỷ Thanh lên xe về nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.