Chiều Tà Rơi Rụng

Chương 4: Hứa Nãi Phu




Cảnh báo!!!

Chương truyện này có tình tiết "dark" cao, nếu bạn nhạy cảm với hoặc "yếu bóng vía" hoặc đang xem vào buổi tối/bữa ăn, nhớ cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé!

===

Lương Địch chết rồi.

Hẳn không phải là Vạn Nam Phong giết cô ta, nếu Vạn Nam Phong có dũng khí này thì 2 năm trước đã không bị Lương Địch uy hiếp rồi. Dù Cảnh Nhật Tịch chết trong tay chúng tôi, hắn hầu như không hề dính máu như chúng tôi… Hai tay họ căn bản là sạch sẽ, ngứa mắt thật đấy. Giết Cảnh Nhật Tịch là ý kiến thống nhất chung giữa chúng tôi, tại sao Vạn Nam Phong lại có thể lờ đi như chưa từng làm gì, vừa có một Lương Địch yêu hắn thừa sống thiếu chết, vừa có thêm cô gái trông giống Cảnh Nhật Tịch xum xoe chứ?“Đừng cãi nhau nữa!” Lại là Lộ Hiểu Nguyệt lên tiếng, “Đây là hiện trường, chúng ta phải cố gắng duy trì nguyên vẹn, đợi cảnh sát tới điều tra…”

Tôi ghét nhất là Vạn Nam Phong, hắn đừng hòng quên chuyện đã giết người cùng chúng tôi, máu trên tay hắn cũng không hề ít hơn chúng tôi đâu!“A…” Theo động tác của mình, tôi cảm thấy cô ấy càng siết chặt hơn, tôi biết cô ấy đang ham muốn nên tay dùng thêm sức, phía dưới càng khỏi phải nói. Cuối cùng, cơ thể cô ấy co giật, hét lên một tiếng rồi ngã phịch vào lòng tôi. Tôi cũng gầm lên vài tiếng rồi ra.

Không một ai có thể trốn tránh được dòng sông màu máu ngày đó, chúng tôi là một!Khí hậu trên đảo giữa sông thật sự khó chịu, tôi nghĩ thế. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều, ở đây cũng không lướt mạng được, vừa rồi làm một lần nên giờ mệt, thôi cứ ngủ trưa đã.Ban công biệt thự Lạc Quỳ rất rộng rãi, tôi vừa nghĩ cách làm sao để có được Lộ Hiểu Nguyệt vừa bước tới ban công. Hiệu quả cách âm của biệt thự này khá tốt, chỉ có bên ngoài cửa sổ ban công là không có, tiếng mưa phía xa xa có thể lọt vào tai.

Tôi nhìn về phía Lộ Hiểu Nguyệt, dưới ánh nắng, khuôn mặt cô ta dường như đang tỏa sáng.Nếu không phải vì tờ di chúc đó của Cảnh Nhật Tịch thì Cảnh Nặc đã là của tôi từ lâu rồi!Tôi cười: “Sao hả? Vừa thấy tao đã chạy rồi? Chột dạ à?”

Nhìn từ góc độ này, cô ta rất giống Cảnh Nhật Tịch, chẳng trách Vạn Nam Phong vừa gặp cô ta đã không sao rời mắt được. Với tôi mà nói, cô ta có giống với Cảnh Nhật Tịch cũng chẳng liên quan, quan trọng là vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, trông như một con búp bê sứ tinh xảo vậy, da thịt trơn bóng, vuốt ve nhất định sẽ rất thoải mái. Dáng người cô ta cũng không tệ, nhất là lúc mặc chiếc váy hôm qua đã tôn lên được vòng eo và cặp chân dài kia. Tiếc là cô ta biết võ, bằng không…Vạn Nam Phong siết tay lại, tôi thấy hắn lại định từ chối nên cười một tiếng rồi nhét vào tay hắn, sau đó thì nghênh ngang bỏ đi.“Mưa rồi!” Cảnh Thịnh bỗng hô lên, chúng tôi cũng lập tức cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi trên đầu, trong cái nóng nực của mùa hè lại có cơn mưa lạnh buốt.

Người đẹp thế này, không biết trên giường sẽ ra sao nhỉ. Có vẻ như cô ta rất mạnh mẽ, có khi nào lên giường cũng chiếm thế chủ đạo không? Cô ta trông giống Cảnh Nhật Tịch như thế, năm đó tôi để ý Cảnh Nhật Tịch rất lâu nhưng vẫn không thể xuống tay được. Nếu giờ có thể cùng với Lộ Hiểu Nguyệt …(*) Tình Yêu Trong Sáng là một bộ phim có Lâm Thanh Hà đóng. Thiên Đường Rực Lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả 3 phim/truyện này đều kể về bi kịch.

Ha ha, cảm giác khi đè một người giống Cảnh Nhật Tịch dưới người sẽ thế nào nhỉ? Cô gái bị chúng tôi giết chết, sau khi chết lại bị tôi chơi lần nữa, sướng biết bao nhiêu!Mặt Vạn Nam Phong đỏ lên, trông như một thằng nhóc 17 – 18 tuổi vậy. Tôi thầm cười mỉa trong lòng, nhìn hắn càng khinh bỉ hơn: Hắn thực sự cho rằng mình si tình nhỉ, thậm chí còn không nhớ tới năm đó ai là người đã giết Cảnh Nhật Tịch à!“Tai nạn? Điện thoại bị ngắt, thuyền bị phá, chẳng lẽ mấy chuyện này cũng là tai nạn?” Tôi không phải thằng ngu, tất cả chúng tôi đều không phải. Mọi người giả ngu chỉ để bản thân không dính hiềm nghi mà thôi. Huống chi trên đảo này còn có người không biết chuyện, lỡ như chuyện hai năm trước bại lộ thì chúng tôi không ai trốn thoát được cả.Không biết Lộ Hiểu Nguyệt có thích văn học không nhỉ, lúc trước tôi cũng hay dùng tiểu thuyết của Quỳnh Dao để dụ vài nữ sinh, nhưng họ đều không biết thật ra tôi thích xem nhất là “Tình Yêu Trong Sáng”, “Thiên Đường Rực Lửa”, “Vỏ Sò Tím”*. Nhưng nữ sinh dạo gần đây phiền toái thật đấy, chỉ thích cái gì mà mối tình nồng thắm nhẹ nhàng của An Ni Bảo Bối, tính ra cũng dễ vung lưới hơn.

Tôi nhìn Lộ Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ trong lòng.Ai lại đến phòng Nhật Huân thế này? Nhìn thân hình thì có vẻ là đàn ông, lẽ nào Nhật Huân lại câu được ai rồi?

“Hứa Nãi Phu! Mày kiềm chế lại cho tao! Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì!” Vạn Nam Phong hét lên với tôi.(*) Tựa do người dịch tạm dịch, tựa gốc là Yên Vũ Mông Mông, tựa tiếng Việt là Dòng Sông Ly Biệt.“Hứa Nãi Phu! Mày kiềm chế lại cho tao! Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì!” Vạn Nam Phong hét lên với tôi.

“Vạn Nam Phong, trước thi thể của Lương Địch, người nên kiềm chế là mày mới phải!” Tôi cười lạnh, “Coi chừng/Cẩn thận Lương Địch đang nhìn mày đấy!”Tôi nhìn hắn, lát sau cười nói: “Tôi biết không phải anh, anh có cần kích động thế không? Làm thế lại khiến người ta nghi ngờ ngược lại anh đấy.”

Tôi quá hiểu Vạn Nam Phong, sau khi Cảnh Nhật Tịch chết, hắn bị Lương Địch uy hiếp nên mới phải ở bên cô ta. Hắn cực kỳ e ngại Lương Địch, đây cũng là một trong những lý do tôi cho rằng hắn không thể nào giết Lương Địch được. Tôi nghĩ dù Lương Địch có chết thì Vạn Nam Phong vẫn sẽ e sợ cô ta… Theo tính cách của Lương Địch, cô ta thà bắt Vạn Nam Phong chết cùng mình. Nếu cô ta phải xuống địa ngục thì Vạn Nam Phong cũng đừng hòng đến nơi khác.“Có muốn chiếm được cô ta không?” Tôi khoác vai Vạn Nam Phong rồi hỏi hắn.Tôi nghĩ thế, đuổi theo phía sau lưng cô ta.

Nhật Huân khẽ kéo tôi lại, ý bảo không muốn tôi cãi nhau với Vạn Nam Phong, tôi ôm chặt eo cô ấy, xem như nghe theo.Lương Địch chết rồi.Quay lại đi, quay lại đi! Tôi muốn xem thử là ai đang cắm sừng tôi!

Lúc này Nhật Huân vô cùng yếu đuối, cô ấy tựa trong lòng tôi, dường như không dám nhìn thẳng vào thi thể Lương Địch. Tôi thầm cười lạnh trong lòng, Nhật Huân chỉ đang diễn cho người ngoài xem thôi, chúng tôi đã từng chứng kiến cả con sông đầy xác chết, ở đây chỉ có 1 cái xác thì có nề hà gì?

“Đừng cãi nhau nữa!” Lại là Lộ Hiểu Nguyệt lên tiếng, “Đây là hiện trường, chúng ta phải cố gắng duy trì nguyên vẹn, đợi cảnh sát tới điều tra…”(*) Digital Video, video dạng kỹ thuật số.Đi tới đi lui nửa ngày trời, tôi cũng hơi mệt. Bên ngoài trời mưa không ngớt, phòng nào trong biệt thự này cũng có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa rơi róc rách, khung cảnh mờ ảo thật khiến người ta phiền lòng.

“Cảnh sát ư? Có trời mới biết khi nào họ đến ấy!” Tôi cười, cô bé này sao mà ngây thơ như thế chứ, đáng yêu quá, “Nếu không phải Vạn Nam Phong giết cô ta thì chắc là tai nạn rồi. Tất cả chúng tôi đều không có lý do gì để giết cô ta, có lẽ cô ta cãi nhau với Vạn Nam Phong rồi tức giận ra khỏi phòng, đêm lại tối quá nên không nhìn thấy bẫy đặt xung quanh rồi!”Vì Lộ Hiểu Nguyệt để áo khoác lại nên đã bị mắc mưa, có thể thấy rõ dấu áo ngực màu trắng bên dưới áo sơ mi xanh của cô ta. Không tệ, cô ta ít ra cũng 20 rồi mà còn ăn mặc bảo thủ như thế, xem ra là người chưa từng trải, thế càng khiến tôi ham muốn hơn.

Tôi nhìn tất cả mọi người, rõ ràng họ đều khẽ thở phào. Tôi biết rõ chúng tôi chẳng ai muốn truy cứu chuyện này, vì trên đảo chỉ có bấy nhiêu người thôi, hung thủ chỉ có thể là một trong chúng tôi, nhưng chúng tôi từng là kẻ giết người cả rồi. Dù người khác không biết, nhưng chúng tôi lại rõ mười mươi. Nếu có ai bị hoài nghi, thậm chí là bị tra ra đã giết Lương Địch, rất có thể kẻ đó sẽ bán đứng chúng tôi. Chúng tôi không thể gánh nổi hậu quả của việc nghi ngờ lẫn nhau.

Họ không ai nói gì, nhưng tôi biết tỏng đây là suy nghĩ của họ.“Chột dạ gì? Lương Địch không phải do tao giết!” Vạn Nam Phong gầm lên.

“Mưa rồi!” Cảnh Thịnh bỗng hô lên, chúng tôi cũng lập tức cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi trên đầu, trong cái nóng nực của mùa hè lại có cơn mưa lạnh buốt.

“Chúng ta về mau thôi, mưa to thì không nên ở lại trong rừng.” Phương Toàn nói, tất cả mọi người cũng đồng ý. Chỉ có Lộ Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Em không thể về được, em muốn che thi thể Lương Địch lại, không thể để bằng chứng quan trọng bị nước mưa rửa trôi được.”

Sét đánh một tiếng “Oành” vang rền, Vạn Nam Phong nắm chặt Lộ Hiểu Nguyệt: “Đi nhanh đi! Lương Địch đã chết rồi, thi thể thế nào thì liên quan gì nữa? Cảnh sát đến cũng chưa chắc tra ra gì, huống hồ chẳng ai biết được khi nào họ đến cả!”“Vạn Nam Phong, trước thi thể của Lương Địch, người nên kiềm chế là mày mới phải!” Tôi cười lạnh, “Coi chừng/Cẩn thận Lương Địch đang nhìn mày đấy!”Người đẹp thế này, không biết trên giường sẽ ra sao nhỉ. Có vẻ như cô ta rất mạnh mẽ, có khi nào lên giường cũng chiếm thế chủ đạo không? Cô ta trông giống Cảnh Nhật Tịch như thế, năm đó tôi để ý Cảnh Nhật Tịch rất lâu nhưng vẫn không thể xuống tay được. Nếu giờ có thể cùng với Lộ Hiểu Nguyệt …

Lộ Hiểu Nguyệt nhìn về phía Vạn Nam Phong, ánh mắt cực kỳ khinh bỉ: “Đàn anh Vạn, cô ấy là bạn gái anh đấy!”“Chẳng phải mày đã nói đó chỉ là tai nạn rồi sao?” Gân xanh trên trán Vạn Nam Phong nổi lên.

“Hiểu Nguyệt, Nam Phong nói đúng đó, chúng ta đã bị kẹt trên đảo này rồi, ai biết được khi nào có người đến chứ? Trong tình huống này, việc cần làm là bảo vệ bảo thân, sao nghĩ nhiều thế làm gì?” Phương Toàn khuyên Lộ Hiểu Nguyệt, “Nếu em mắc mưa bị bệnh thì phải làm sao? Đừng quên anh là người dẫn em tới đây, anh có trách nhiệm về an toàn của em.”Đúng là một cô gái mạnh mẽ, lại càng giống với Cảnh Nhật Tịch. Hứng thú của tôi dành cho cô ta càng lớn hơn, bóng lưng cô ta nhỏ bé, bả vai và bờ eo đung đưa, dù là chính diện hay phía sau thì dáng người vẫn rất hoàn hảo. Quả là báu vật mà!

“Đàn anh…” Lộ Hiểu Nguyệt còn định nói gì nữa thì Phương Toàn đã ngắt lời cô ta: “Hiểu Nguyệt, một mình em thì có thể làm được gì? Nếu thật sự đây là mưu sát thì phương thức và hung khí đều đã rõ rồi, mà quan trọng nhất là dấu vết và dấu chân xung quanh sau cơn mưa này cũng không thể nào giữ được nữa, thực ra thi thể của cô ta cũng không có tác dụng gì.”Nhật Huân khẽ kéo tôi lại, ý bảo không muốn tôi cãi nhau với Vạn Nam Phong, tôi ôm chặt eo cô ấy, xem như nghe theo.(*) Digital Video, video dạng kỹ thuật số.

“Đúng vậy, đúng vậy, Hiểu Nguyệt, chúng ta nhanh đi thôi!” Vạn Nam Phong kéo Lộ Hiểu Nguyệt, cô ta hơi vung tay ra: “Tôi tự đi được!” Cô ta ngẫm nghĩ một chút sau đó cởi áo khoác ra đắp lên người Lương Địch, nhìn sơ qua cái xác lần nữa rồi mới quay đầu đi về lối cũ.

Đúng là một cô gái mạnh mẽ, lại càng giống với Cảnh Nhật Tịch. Hứng thú của tôi dành cho cô ta càng lớn hơn, bóng lưng cô ta nhỏ bé, bả vai và bờ eo đung đưa, dù là chính diện hay phía sau thì dáng người vẫn rất hoàn hảo. Quả là báu vật mà!Mưa rất lớn, tôi vừa chửi thầm vừa chạy về. Ả Lương Địch này, đã chết rồi mà vẫn hành hạ chúng tôi!“Đúng vậy, đúng vậy, Hiểu Nguyệt, chúng ta nhanh đi thôi!” Vạn Nam Phong kéo Lộ Hiểu Nguyệt, cô ta hơi vung tay ra: “Tôi tự đi được!” Cô ta ngẫm nghĩ một chút sau đó cởi áo khoác ra đắp lên người Lương Địch, nhìn sơ qua cái xác lần nữa rồi mới quay đầu đi về lối cũ.

Mưa rất lớn, tôi vừa chửi thầm vừa chạy về. Ả Lương Địch này, đã chết rồi mà vẫn hành hạ chúng tôi!

Vì Lộ Hiểu Nguyệt để áo khoác lại nên đã bị mắc mưa, có thể thấy rõ dấu áo ngực màu trắng bên dưới áo sơ mi xanh của cô ta. Không tệ, cô ta ít ra cũng 20 rồi mà còn ăn mặc bảo thủ như thế, xem ra là người chưa từng trải, thế càng khiến tôi ham muốn hơn.Tôi lại càng cười vui vẻ hơn: “Nam Phong, xem ra anh thật sự rất thích cô ta.”Nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt thì lại hứng lên rồi. Nhất là sau khi Vạn Nam Phong chuốc thuốc cô ta xong, bộ dạng cô ta đau khổ cầu xin Vạn Nam Phong chơi mình, thật kích thích biết bao. Chỉ cần Vạn Nam Phong dùng thuốc chiếm được cô ta rồi thì tôi muốn chơi cô ta cũng không khó khăn gì nữa. Chỉ là cho tên Vạn Nam Phong kia chiếm hời rồi, nhưng xem ra Lộ Hiểu Nguyệt cũng không phải người dễ trêu, phần nhiều hắn sẽ không chiếm được lợi ích đâu, nhiều khi cuối cùng lại là tôi được lợi.

Tôi nghĩ thế, đuổi theo phía sau lưng cô ta.Vẫn nên nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt rồi tự xử đi! Đỡ phải nhìn thấy Nhật Huân rồi mất hứng.

Về đến biệt thự Lạc Quỳ, ai cũng ướt sũng, thế là phải đi tắm. Tôi và Nhật Huân cùng vào phòng tắm cùng sự hưng phấn vừa nãy, tôi tấn công mãnh liệt, Nhật Huân dán lưng vào tường phòng tắm, hai tay đặt trên đỉnh đầu, tiếng rên át cả tiếng nước. Tôi ra vào mạnh bạo trong cơ thể cô ấy, tưởng tượng về Lộ Hiểu Nguyệt đang tắm trong một căn phòng khác, nước nóng đang sượt qua từng tấc da thịt cô ta, bàn tay trơn mịn đang vuốt ve chính mình… Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi lại càng hứng tình, ép chặt Nhật Huân vào tường để cô ấy kẹp hai chân vào eo tôi, đâm vào mạnh hơn nữa.Tôi xuống giường, vì đang mưa nên không thấy được hình ảnh phản xạ rõ ràng trên gương, cứ thế chỉ có thể đi về phía trước.

“Nãi Phu… Em… Em không được rồi… A…” Nhật Huân rên rỉ, tôi véo mạnh cô ấy: “Chật thế này, sao lại không được hả?”

“A…” Theo động tác của mình, tôi cảm thấy cô ấy càng siết chặt hơn, tôi biết cô ấy đang ham muốn nên tay dùng thêm sức, phía dưới càng khỏi phải nói. Cuối cùng, cơ thể cô ấy co giật, hét lên một tiếng rồi ngã phịch vào lòng tôi. Tôi cũng gầm lên vài tiếng rồi ra.Bên dưới “lên” rồi, vấn đề bây giờ của tôi là nên đi tìm Nhật Huân hay tự xử đây? Tôi cũng đã ngấp nghé con bé Hà U Đàm kia lâu rồi nhưng lại không có cơ hội, giờ cô ta đã có bạn trai, lại càng không thể táy máy tay chân được nữa, đúng thật là! Trước kia ít ra còn trêu đùa cô ta vài lần.

Có vẻ như Nhật Huân không thể di chuyển được nữa, tôi thả cô ấy xuống, bế ra đặt lên giường. Cô ấy tự đắp chăn lại, cả người còn hơi run rẩy… Đây là chuyện khiến tôi thỏa mãn nhất, vì như thế đã chứng tỏ cô ấy đã khuất phục dưới thân tôi, không cách nào phản kháng được. Hơn 2 năm trước, lúc tôi cưỡng bức cô ấy lần đầu, cô ấy cũng liên tục run rẩy và suýt ngất mấy lần.Tôi quay về phòng mình.

Tôi rút một điếu thuốc ra, tìm bật lửa trong túi áo, ngọn lửa đỏ xen lẫn màu khói lam lơ lửng trên không trung. Nhật Huân nhíu mày nói: “Em ghét mùi khói.”

Tôi bật cười, nhả khói vào mặt cô ấy. Sau đó mặc quần áo vào, bóp ngực cô ấy một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Ban công biệt thự Lạc Quỳ rất rộng rãi, tôi vừa nghĩ cách làm sao để có được Lộ Hiểu Nguyệt vừa bước tới ban công. Hiệu quả cách âm của biệt thự này khá tốt, chỉ có bên ngoài cửa sổ ban công là không có, tiếng mưa phía xa xa có thể lọt vào tai.Hẳn không phải là Vạn Nam Phong giết cô ta, nếu Vạn Nam Phong có dũng khí này thì 2 năm trước đã không bị Lương Địch uy hiếp rồi. Dù Cảnh Nhật Tịch chết trong tay chúng tôi, hắn hầu như không hề dính máu như chúng tôi… Hai tay họ căn bản là sạch sẽ, ngứa mắt thật đấy. Giết Cảnh Nhật Tịch là ý kiến thống nhất chung giữa chúng tôi, tại sao Vạn Nam Phong lại có thể lờ đi như chưa từng làm gì, vừa có một Lương Địch yêu hắn thừa sống thiếu chết, vừa có thêm cô gái trông giống Cảnh Nhật Tịch xum xoe chứ?“Không phải mày thì ai? Dù sao cũng phải có kẻ đã giết cô ta chứ?” Tôi hỏi vặn lại.

Quỳnh Dao có một cuốn tiểu thuyết tên là Mưa Khói Mịt Mờ*, chẳng phải giờ tôi cũng có khói và mưa đấy sao?(*) Tựa do người dịch tạm dịch, tựa gốc là Yên Vũ Mông Mông, tựa tiếng Việt là Dòng Sông Ly Biệt.

Có vẻ như Nhật Huân không thể di chuyển được nữa, tôi thả cô ấy xuống, bế ra đặt lên giường. Cô ấy tự đắp chăn lại, cả người còn hơi run rẩy… Đây là chuyện khiến tôi thỏa mãn nhất, vì như thế đã chứng tỏ cô ấy đã khuất phục dưới thân tôi, không cách nào phản kháng được. Hơn 2 năm trước, lúc tôi cưỡng bức cô ấy lần đầu, cô ấy cũng liên tục run rẩy và suýt ngất mấy lần.Tôi biết hắn lại đang định lập đền thờ trong tim nên bèn lấy một gói nhỏ từ trong túi ra, kín đáo đưa cho hắn: “Bỏ một ít vào trong nước của cô ta, bảo đảm không sao hết. Có thể quay lại để uy hiếp cô ta, tốt nhất là quay lúc đang làm ấy, nếu có DV* thì càng tốt. Thuốc này có công dụng rất mạnh, ai xem cũng sẽ nghĩ là cô ta chủ động.”Quỳnh Dao có một cuốn tiểu thuyết tên là Mưa Khói Mịt Mờ*, chẳng phải giờ tôi cũng có khói và mưa đấy sao?(*) Tựa do người dịch tạm dịch, tựa gốc là Yên Vũ Mông Mông, tựa tiếng Việt là Dòng Sông Ly Biệt.Tôi nhìn tất cả mọi người, rõ ràng họ đều khẽ thở phào. Tôi biết rõ chúng tôi chẳng ai muốn truy cứu chuyện này, vì trên đảo chỉ có bấy nhiêu người thôi, hung thủ chỉ có thể là một trong chúng tôi, nhưng chúng tôi từng là kẻ giết người cả rồi. Dù người khác không biết, nhưng chúng tôi lại rõ mười mươi. Nếu có ai bị hoài nghi, thậm chí là bị tra ra đã giết Lương Địch, rất có thể kẻ đó sẽ bán đứng chúng tôi. Chúng tôi không thể gánh nổi hậu quả của việc nghi ngờ lẫn nhau.

Không biết Lộ Hiểu Nguyệt có thích văn học không nhỉ, lúc trước tôi cũng hay dùng tiểu thuyết của Quỳnh Dao để dụ vài nữ sinh, nhưng họ đều không biết thật ra tôi thích xem nhất là “Tình Yêu Trong Sáng”, “Thiên Đường Rực Lửa”, “Vỏ Sò Tím”*. Nhưng nữ sinh dạo gần đây phiền toái thật đấy, chỉ thích cái gì mà mối tình nồng thắm nhẹ nhàng của An Ni Bảo Bối, tính ra cũng dễ vung lưới hơn.“Hiểu Nguyệt, Nam Phong nói đúng đó, chúng ta đã bị kẹt trên đảo này rồi, ai biết được khi nào có người đến chứ? Trong tình huống này, việc cần làm là bảo vệ bảo thân, sao nghĩ nhiều thế làm gì?” Phương Toàn khuyên Lộ Hiểu Nguyệt, “Nếu em mắc mưa bị bệnh thì phải làm sao? Đừng quên anh là người dẫn em tới đây, anh có trách nhiệm về an toàn của em.”

Tôi thầm cười lạnh, Vạn Nam Phong đúng là si tình thật, trong hoàn cảnh thế này rồi mà còn nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt nữa. Tôi mỉm cười hỏi hắn: “Anh đang nói Lộ Hiểu Nguyệt à?”Tôi nằm uỵch xuống giường, bên ngoài âm u nên cũng không cần che rèm lại. Nhìn cơn mưa rả rích, lại không thấy buồn ngủ — Hay là đến chỗ Nhật Huân để làm thêm lần nữa nhỉ? Mà thôi, 1 ngày làm 2 lần với 1 phụ nữ thì hơi chán, nhưng nếu là Lộ Hiểu Nguyệt thì không sao, tôi nhất định sẽ làm tới khi cô ta kêu khóc xin tha.(*) Tình Yêu Trong Sáng là một bộ phim có Lâm Thanh Hà đóng. Thiên Đường Rực Lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả 3 phim/truyện này đều kể về bi kịch.

Phụ nữ mà, chẳng qua chỉ là một loài động vật không não thôi!

Lê Nhật Huân, quản lý thực sự của Cảnh Nặc, thế thì đã sao? Chẳng phải 2 năm trước cũng phải khuất phục tôi vì mấy đoạn video đấy sao? Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà có mệnh trinh nữ mà thôi!

Nếu không phải vì tờ di chúc đó của Cảnh Nhật Tịch thì Cảnh Nặc đã là của tôi từ lâu rồi!Hừ! Tôi nhất định sẽ tìm ra được con dấu, chiếm được Cảnh Nặc!

Tôi cay cú nghĩ, Cảnh Nhật Tịch đúng là một người cực kỳ đặc biệt, thậm chí tôi còn nhớ rõ trước khi rơi xuống biển, cô ta còn cười mỉa tôi. Dù có chết thì cũng đã thắng được tôi.

Hừ! Tôi nhất định sẽ tìm ra được con dấu, chiếm được Cảnh Nặc!Phụ nữ mà, chẳng qua chỉ là một loài động vật không não thôi!

Có tiếng bước chân, tôi cảnh giác quay đầu lại, hoá ra là Vạn Nam Phong. Có vẻ như hắn cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây nên hơi sửng sốt một chút, sau đó trên nét mặt hiện lên sự oán hận, quay người đi bỏ đi.Nhìn từ góc độ này, cô ta rất giống Cảnh Nhật Tịch, chẳng trách Vạn Nam Phong vừa gặp cô ta đã không sao rời mắt được. Với tôi mà nói, cô ta có giống với Cảnh Nhật Tịch cũng chẳng liên quan, quan trọng là vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, trông như một con búp bê sứ tinh xảo vậy, da thịt trơn bóng, vuốt ve nhất định sẽ rất thoải mái. Dáng người cô ta cũng không tệ, nhất là lúc mặc chiếc váy hôm qua đã tôn lên được vòng eo và cặp chân dài kia. Tiếc là cô ta biết võ, bằng không…

Tôi cười: “Sao hả? Vừa thấy tao đã chạy rồi? Chột dạ à?”

“Chột dạ gì? Lương Địch không phải do tao giết!” Vạn Nam Phong gầm lên.

“Không phải mày thì ai? Dù sao cũng phải có kẻ đã giết cô ta chứ?” Tôi hỏi vặn lại.Tôi không tin hắn sẽ không cần tới thuốc này. Cô gái mà mình luôn miệng bảo yêu thương còn giết được, đây có là gì mà không làm được chứ? Chỉ giỏi giả vờ ngây thơ si tình, tởm chết đi được!

“Chẳng phải mày đã nói đó chỉ là tai nạn rồi sao?” Gân xanh trên trán Vạn Nam Phong nổi lên.

“Tai nạn? Điện thoại bị ngắt, thuyền bị phá, chẳng lẽ mấy chuyện này cũng là tai nạn?” Tôi không phải thằng ngu, tất cả chúng tôi đều không phải. Mọi người giả ngu chỉ để bản thân không dính hiềm nghi mà thôi. Huống chi trên đảo này còn có người không biết chuyện, lỡ như chuyện hai năm trước bại lộ thì chúng tôi không ai trốn thoát được cả.

“Không phải tao! Tao không làm những chuyện đó!” Vạn Nam Phong ôm đầu hét lớn.

Tôi nhìn hắn, lát sau cười nói: “Tôi biết không phải anh, anh có cần kích động thế không? Làm thế lại khiến người ta nghi ngờ ngược lại anh đấy.”

Nét mặt Vạn Nam Phong hơi thả lỏng, hắn lẩm bẩm nói: “Không phải tôi… Thật sự không phải tôi mà… Tôi không hề giết cô ta… Dù tôi có ghét cô ta, nhưng tôi không giết người…”Ha ha, cảm giác khi đè một người giống Cảnh Nhật Tịch dưới người sẽ thế nào nhỉ? Cô gái bị chúng tôi giết chết, sau khi chết lại bị tôi chơi lần nữa, sướng biết bao nhiêu!

“Cô ta nên chết sớm đi! Nếu không phải vì cô ta thì chắc anh cũng sẽ không gia nhập với chúng tôi nhỉ? Con ả đó đúng là rắn độc dẫn anh tới dưới gốc cây táo mà.” Tôi nói, “Nhưng tôi cũng biết không phải anh giết cô ta, nếu thật vậy thì anh quá ngu ngốc rồi.”“Hứa Nãi Phu, anh không được có ý đồ với cô ấy!” Vạn Nam Phong bỗng trở nên kích động, “Hiểu Nguyệt… Hiểu Nguyệt không phải là người anh có thể đụng tới đâu!”

Vạn Nam Phong hơi ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời rồi thở dài: “Mong là cô ấy cũng tin như thế.”

Tôi thầm cười lạnh, Vạn Nam Phong đúng là si tình thật, trong hoàn cảnh thế này rồi mà còn nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt nữa. Tôi mỉm cười hỏi hắn: “Anh đang nói Lộ Hiểu Nguyệt à?”

“Hứa Nãi Phu, anh không được có ý đồ với cô ấy!” Vạn Nam Phong bỗng trở nên kích động, “Hiểu Nguyệt… Hiểu Nguyệt không phải là người anh có thể đụng tới đâu!”

Tôi lại càng cười vui vẻ hơn: “Nam Phong, xem ra anh thật sự rất thích cô ta.”Họ không ai nói gì, nhưng tôi biết tỏng đây là suy nghĩ của họ.

Mặt Vạn Nam Phong đỏ lên, trông như một thằng nhóc 17 – 18 tuổi vậy. Tôi thầm cười mỉa trong lòng, nhìn hắn càng khinh bỉ hơn: Hắn thực sự cho rằng mình si tình nhỉ, thậm chí còn không nhớ tới năm đó ai là người đã giết Cảnh Nhật Tịch à!“Hả? Chiếm được ư?” Hắn hơi sửng sốt, mặt lại càng đỏ hơn. Đều là đàn ông với nhau, tôi đi guốc trong bụng hắn. Ánh mắt hắn lấp lóe tia sáng: “Tôi hy vọng cô ấy có thể đáp lại mình…”(*) Tình Yêu Trong Sáng là một bộ phim có Lâm Thanh Hà đóng. Thiên Đường Rực Lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả 3 phim/truyện này đều kể về bi kịch.

“Tôi… Tôi…” Hắn lúng túng.

“Có muốn chiếm được cô ta không?” Tôi khoác vai Vạn Nam Phong rồi hỏi hắn.Tôi rút một điếu thuốc ra, tìm bật lửa trong túi áo, ngọn lửa đỏ xen lẫn màu khói lam lơ lửng trên không trung. Nhật Huân nhíu mày nói: “Em ghét mùi khói.”

“Hả? Chiếm được ư?” Hắn hơi sửng sốt, mặt lại càng đỏ hơn. Đều là đàn ông với nhau, tôi đi guốc trong bụng hắn. Ánh mắt hắn lấp lóe tia sáng: “Tôi hy vọng cô ấy có thể đáp lại mình…”Tôi bật cười, nhả khói vào mặt cô ấy. Sau đó mặc quần áo vào, bóp ngực cô ấy một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Đúng là mơ giữa ban ngày, tôi nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Anh thấy thái độ của cô ta với mình mà nghĩ là có thể à?”“Đàn anh…” Lộ Hiểu Nguyệt còn định nói gì nữa thì Phương Toàn đã ngắt lời cô ta: “Hiểu Nguyệt, một mình em thì có thể làm được gì? Nếu thật sự đây là mưu sát thì phương thức và hung khí đều đã rõ rồi, mà quan trọng nhất là dấu vết và dấu chân xung quanh sau cơn mưa này cũng không thể nào giữ được nữa, thực ra thi thể của cô ta cũng không có tác dụng gì.”

Vạn Nam Phong biến sắc, tôi tới gần hắn, khẽ nói: “Nhưng tôi có cách, anh có cần không?”

“Tôi… Tôi thấy hay là thôi đi…”

Tôi biết hắn lại đang định lập đền thờ trong tim nên bèn lấy một gói nhỏ từ trong túi ra, kín đáo đưa cho hắn: “Bỏ một ít vào trong nước của cô ta, bảo đảm không sao hết. Có thể quay lại để uy hiếp cô ta, tốt nhất là quay lúc đang làm ấy, nếu có DV* thì càng tốt. Thuốc này có công dụng rất mạnh, ai xem cũng sẽ nghĩ là cô ta chủ động.”

Tôi quá hiểu Vạn Nam Phong, sau khi Cảnh Nhật Tịch chết, hắn bị Lương Địch uy hiếp nên mới phải ở bên cô ta. Hắn cực kỳ e ngại Lương Địch, đây cũng là một trong những lý do tôi cho rằng hắn không thể nào giết Lương Địch được. Tôi nghĩ dù Lương Địch có chết thì Vạn Nam Phong vẫn sẽ e sợ cô ta… Theo tính cách của Lương Địch, cô ta thà bắt Vạn Nam Phong chết cùng mình. Nếu cô ta phải xuống địa ngục thì Vạn Nam Phong cũng đừng hòng đến nơi khác.Đúng là mơ giữa ban ngày, tôi nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Anh thấy thái độ của cô ta với mình mà nghĩ là có thể à?”Tôi bước từng bước tới gần cửa sổ sát đất, cố gắng nhìn sang.(*) Digital Video, video dạng kỹ thuật số.Nét mặt Vạn Nam Phong hơi thả lỏng, hắn lẩm bẩm nói: “Không phải tôi… Thật sự không phải tôi mà… Tôi không hề giết cô ta… Dù tôi có ghét cô ta, nhưng tôi không giết người…”

Vạn Nam Phong siết tay lại, tôi thấy hắn lại định từ chối nên cười một tiếng rồi nhét vào tay hắn, sau đó thì nghênh ngang bỏ đi.

Tôi không tin hắn sẽ không cần tới thuốc này. Cô gái mà mình luôn miệng bảo yêu thương còn giết được, đây có là gì mà không làm được chứ? Chỉ giỏi giả vờ ngây thơ si tình, tởm chết đi được!

Tôi quay về phòng mình.

Đi tới đi lui nửa ngày trời, tôi cũng hơi mệt. Bên ngoài trời mưa không ngớt, phòng nào trong biệt thự này cũng có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa rơi róc rách, khung cảnh mờ ảo thật khiến người ta phiền lòng.

Khí hậu trên đảo giữa sông thật sự khó chịu, tôi nghĩ thế. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều, ở đây cũng không lướt mạng được, vừa rồi làm một lần nên giờ mệt, thôi cứ ngủ trưa đã.“Nãi Phu… Em… Em không được rồi… A…” Nhật Huân rên rỉ, tôi véo mạnh cô ấy: “Chật thế này, sao lại không được hả?”

Tôi nằm uỵch xuống giường, bên ngoài âm u nên cũng không cần che rèm lại. Nhìn cơn mưa rả rích, lại không thấy buồn ngủ — Hay là đến chỗ Nhật Huân để làm thêm lần nữa nhỉ? Mà thôi, 1 ngày làm 2 lần với 1 phụ nữ thì hơi chán, nhưng nếu là Lộ Hiểu Nguyệt thì không sao, tôi nhất định sẽ làm tới khi cô ta kêu khóc xin tha.“Không phải tao! Tao không làm những chuyện đó!” Vạn Nam Phong ôm đầu hét lớn.

Nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt thì lại hứng lên rồi. Nhất là sau khi Vạn Nam Phong chuốc thuốc cô ta xong, bộ dạng cô ta đau khổ cầu xin Vạn Nam Phong chơi mình, thật kích thích biết bao. Chỉ cần Vạn Nam Phong dùng thuốc chiếm được cô ta rồi thì tôi muốn chơi cô ta cũng không khó khăn gì nữa. Chỉ là cho tên Vạn Nam Phong kia chiếm hời rồi, nhưng xem ra Lộ Hiểu Nguyệt cũng không phải người dễ trêu, phần nhiều hắn sẽ không chiếm được lợi ích đâu, nhiều khi cuối cùng lại là tôi được lợi.

Bên dưới “lên” rồi, vấn đề bây giờ của tôi là nên đi tìm Nhật Huân hay tự xử đây? Tôi cũng đã ngấp nghé con bé Hà U Đàm kia lâu rồi nhưng lại không có cơ hội, giờ cô ta đã có bạn trai, lại càng không thể táy máy tay chân được nữa, đúng thật là! Trước kia ít ra còn trêu đùa cô ta vài lần.

Vẫn nên nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt rồi tự xử đi! Đỡ phải nhìn thấy Nhật Huân rồi mất hứng.

Tôi nghĩ thế rồi vươn tay phải ra. Nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ, trong đầu bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ ướt sũng vì mắc mưa của Lộ Hiểu Nguyệt ban nãy.

Lúc sắp lên đỉnh, trước mặt loé lên 2 bóng người. Lúc đầu tôi khẽ giật mình, sau đó lập tức nhận ra: Đó là máy giám sát đơn giản mà tôi làm, dùng để giám sát động tĩnh của Nhật Huân. Chỉ dùng nguyên lý quang học đơn giản thôi, nhưng khá có ích lúc trời tối.“Tôi… Tôi…” Hắn lúng túng.

Ai lại đến phòng Nhật Huân thế này? Nhìn thân hình thì có vẻ là đàn ông, lẽ nào Nhật Huân lại câu được ai rồi?

Tôi xuống giường, vì đang mưa nên không thấy được hình ảnh phản xạ rõ ràng trên gương, cứ thế chỉ có thể đi về phía trước.Tôi cay cú nghĩ, Cảnh Nhật Tịch đúng là một người cực kỳ đặc biệt, thậm chí tôi còn nhớ rõ trước khi rơi xuống biển, cô ta còn cười mỉa tôi. Dù có chết thì cũng đã thắng được tôi.

Quay lại đi, quay lại đi! Tôi muốn xem thử là ai đang cắm sừng tôi!Về đến biệt thự Lạc Quỳ, ai cũng ướt sũng, thế là phải đi tắm. Tôi và Nhật Huân cùng vào phòng tắm cùng sự hưng phấn vừa nãy, tôi tấn công mãnh liệt, Nhật Huân dán lưng vào tường phòng tắm, hai tay đặt trên đỉnh đầu, tiếng rên át cả tiếng nước. Tôi ra vào mạnh bạo trong cơ thể cô ấy, tưởng tượng về Lộ Hiểu Nguyệt đang tắm trong một căn phòng khác, nước nóng đang sượt qua từng tấc da thịt cô ta, bàn tay trơn mịn đang vuốt ve chính mình… Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi lại càng hứng tình, ép chặt Nhật Huân vào tường để cô ấy kẹp hai chân vào eo tôi, đâm vào mạnh hơn nữa.

Tôi bước từng bước tới gần cửa sổ sát đất, cố gắng nhìn sang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.