Chiều Tà Rơi Rụng

Chương 3: Lộ Hiểu Nguyệt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi mở mắt, rèm cửa dày cách mấy cũng không thể nào cản được ánh nắng đang xuyên qua — Cửa sổ sát đất này quá lớn rồi, ánh nắng rọi vào sáng đến đáng sợ.

Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Với người có thói quen thức khuya như tôi, tầm này vẫn còn hơi sớm. Nhưng tối qua ngủ sớm, cộng thêm nỗi bất an ẩn hiện trong lòng nên ngủ không ngon chút nào. Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định bò dậy, ra ngoài xác nhận lại những điều mình đang lo lắng.Trong nháy mắt ánh mắt tôi đã dời về phía Lê Nhật Huân, thấy mắt cô ta lóe lên, sau đó bình tĩnh trở lại. Trong lòng tôi run lên, thực ra người trên đảo này đều không đơn giản, nhưng dường như lại có sự cân đối đến kỳ diệu. Mà tôi, có vẻ đã vô tình phá vỡ quan hệ cân bằng này rồi.“Bẫy này không phải do tôi đặt, tôi sẽ không đặt bẫy ở chỗ có người qua lại.” Lạc Phàm bỗng lên tiếng, “Nhất là kiểu bẫy có cơ chế gây sát thương thế này, tôi cũng sẽ không làm.”

Tôi ra khỏi phòng, bác Hà đang quét dọn trong sảnh. Thấy tôi đi ra, bà bèn cười với tôi: “Cô Lộ, tỉnh rồi à?”“Buổi sáng đi dạo cũng tốt.” Bác Hà nói, “Không khí ban sáng trên đảo Nhật Canh trong lành lắm, cô Lộ có thể đi xung quanh. Tốt nhất là tìm người đi cùng đi, trên đảo cũng có mấy loài động vật đấy. Ừm… Này, Lạc Phàm! Con đi với cô Lộ ra ngoài dạo tí đi!”Lấy giấy bút mang bên người ra, tôi có biết một ít về giám định thi thể, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Đại khái là người đã chết từ tối hôm qua, tôi hỏi mọi người tối qua ai là người cuối cùng ở với cô ta, Vạn Nam Phong nói là mình. Khoảng 10 giờ anh ta rời khỏi phòng cô ta, sau đó thì không gặp lại nữa.

Tối qua tôi chỉ nhìn thoáng qua lúc bà đang dọn bàn ăn, không có ấn tượng gì nhiều. Lúc này đầy đủ ánh sáng tôi mới nhìn kỹ bà, dù đã 40-50 tuổi nhưng nhìn không già chút nào, có cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành vậy. Diện mạo cực kỳ thanh tú, có thể thấy vẻ ngoài của Hà U Đàm là được thừa kế từ bà. Gương mặt bà hiền lành, cười lên trông rất nhân hậu. Tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu, cười đáp lại bà: “Vâng, trời sáng rồi nên con muốn đi dạo ạ.”Nhưng mà… Sao Lương Địch lại thấp như thế?“… Không có, vẫn giống như bình thường…” Nét mặt Vạn Nam Phong hơi mất tự nhiên, có lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi nhíu mày: “Anh nói bình thường cô ta vẫn mở cửa sổ sát đất ra rồi đi thẳng tới đây à?”

“Buổi sáng đi dạo cũng tốt.” Bác Hà nói, “Không khí ban sáng trên đảo Nhật Canh trong lành lắm, cô Lộ có thể đi xung quanh. Tốt nhất là tìm người đi cùng đi, trên đảo cũng có mấy loài động vật đấy. Ừm… Này, Lạc Phàm! Con đi với cô Lộ ra ngoài dạo tí đi!”Tôi nhìn chằm chằm họ: “Các người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn à?”

Chắc là bác Hà đi bảo U Đàm đi cùng tôi, nhưng thấy 2 cô gái đi với nhau cũng không an toàn nên mới đổi thành Lạc Phàm. Xem ra Lạc Phàm đã là con rể trong lòng bà rồi, sai bảo cũng rất tự nhiên. Tôi không từ chối, dù sao chuyện tôi muốn làm cũng cần phải có một người quen thuộc với hoàn cảnh trên đảo đi theo.“Họ biết mỗi lần tới đây chúng tôi chỉ nghỉ hơn 1 tháng, sẽ không tới tìm đâu.” Gương mặt vẫn luôn treo nụ cười của Lê Nhật Huân cũng bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu chán nản.Tôi mở mắt, rèm cửa dày cách mấy cũng không thể nào cản được ánh nắng đang xuyên qua — Cửa sổ sát đất này quá lớn rồi, ánh nắng rọi vào sáng đến đáng sợ.“Phía trước kìa!” Cảnh Thịnh luôn lẳng lặng đi đột nhiên lên tiếng, “Cô ấy ở phía trước!”

Nét mặt Lạc Phàm rất hiền lành, xem ra rất dễ chịu, thu hút hơn Vạn Nam Phong và Hứa Nãi Phu hàng trăm lần. Dù Cảnh Thịnh không tệ, Phương Toàn cũng là Bạch Mã hoàng tử trong lòng phần đông nữ sinh ở Hoa Hối, nhưng so với anh ta vẫn có phần thua kém. Trong trí nhớ của tôi, có rất ít nam sinh thế này. Hà U Đàm đúng là rất xứng với anh ta, nhưng cũng chỉ là “xứng” mà thôi. Hôm qua nom hai người họ không được gần gũi cho lắm, thiếu sự thân mật giữa những người yêu nhau. Có cảm giác giống người thân hơn là người yêu — Tất nhiên, có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá.Tôi nhìn về phía trước, dưới bóng cây che khuất có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ của cô ta. Tôi khẽ thở phào, dù nói gì đi nữa thì ít ra cũng đã tìm được người rồi.Tôi dở khóc dở cười, cây nông nghiệp 7-8 tháng, sao ăn được chứ?

“Cô Lộ muốn đi đâu?” Ra khỏi cổng biệt thự Lạc Quỳ, Lạc Phàm hỏi tôi.Một lúc sau, Lê Nhật Huân cầm một chiếc chìa khoá bước ra, đi tới trước phòng Lương Địch, gõ cửa mấy lần rồi mới mở cửa phòng ra. Một làn gió thổi qua sảnh mang tới không khí khoan khoái của mùa hè, cũng mang theo hơi thở cây cối trên đảo. Tôi nhìn vào trong, cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa bị gió thổi tung, còn trong phòng thì chẳng có ai cả.

“Gọi tôi Hiểu Nguyệt được rồi.” Tôi cười với anh ta, cố tỏ vẻ thật thoải mái, “Tôi muốn đến bờ sông, có được không?”“Tao không có giết cô ta!” Vạn Nam Phong hét, bước lên giơ nắm đấm lên định đánh.Bỗng có cảm giác gì đó sai sai, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể biết được đó là gì. Tôi đánh mắt sang nơi khác, mỉm cười tính nói gì đó thì chợt ngộ ra điều mình cảm thấy sai là gì —

Lạc Phàm nhìn tôi, cũng cười đáp lại: “Tất nhiên là được, nhưng bờ sông rất dài, cô muốn xem đoạn nào?”

“Thuyền đang đậu ở đâu vậy?” Tôi thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của anh ta bèn giải thích, “Là thuyền mà hôm qua chúng tôi đi tới ấy, trên đảo này chỉ có một chiếc thuyền thôi đúng không? Tôi muốn đi xem thử.”

Lạc Phàm hơi sửng sốt: “Cô đang sợ…”“Tôi sẽ đi gọi cô ấy.” Hà U Đàm đứng lên đi tới ngoài phòng Lương Địch, gõ vài cái lên cửa nhưng chẳng có lấy lời hồi âm nào. Cô ấy “A” lên một tiếng, sau đó tiếp tục gõ cửa. Bên trong vẫn không có tiếng động nào, cô ấy quay đầu lại nói với Lê Nhật Huân: “Nhật Huân, cô ấy không mở cửa.”

Người này thông minh đấy, anh ta là người duy nhất trong đám thần kinh thô trên đảo không bảo tôi cả nghĩ. Tôi gật đầu, anh ta cũng hiểu ý tôi, dẫn tôi đến bờ sông. Lúc này mặt trời đã lên cao, sương sớm tan hết, rọi lên sông một mảng vàng óng.“Chắc chắn sẽ có người nào đến mà? Người nhà của các người thấy lâu quá không về cũng sẽ thấy lạ chứ?” Tôi hỏi, cũng không quá hoang mang. Ở đây tụ tập toàn những thành phần có tiếng nói ở tập đoàn Cảnh Nặc, sao có thể để mất liên lạc trong thời gian dài được.

“Hiểu Nguyệt, xem ra cô cẩn thận vô ích rồi, con thuyền này có làm sao đâu…” Lạc Phàm cười nói, đến gần chỗ con thuyền cập, nụ cười bỗng khựng lại, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ. Tôi bắt đầu lo lắng, xem ra nỗi lo lắng của tôi chẳng phải vô cớ rồi. Tôi nghiêng người sang: “Sao thế —”“Mày nói ai hả?” Vạn Nam Phong quát hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh cũng nổi lên.

Có lẽ tôi không cần nghe câu trả lời của anh ta nữa, kể cả người không rành về máy móc như tôi cũng có thể nhìn ra phòng điều khiển đã bị phá hỏng nghiêm trọng tới mức nào. Hình như thủ phạm phá hỏng nó là một kẻ có nghề, mọi thứ đều được cạy mở, dây điện quấn lại với nhau, đầu dây điện lộ ra sợi kim loại nhỏ như sợi tóc, vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ quái dị. Tôi bước tới gần, hỏi Lạc Phàm: “Sao bây giờ? Có thể sửa được không?”“Tất nhiên là mày rồi, còn là ai được nữa?” Hứa Nãi Phu nói, “Mày đâu phải mới bất hoà với Lương Địch 1 2 ngày, cô ta thấy mày vô tình tất nhiên sẽ không chịu nổi, còn mày thì…”

Lạc Phàm nhíu chặt mày: “Tôi chỉ sửa được những lỗi đơn giản thôi, nhưng hỏng tới mức này thì e là không… Chỉ có thể gọi thợ máy chuyên nghiệp tới.”

“Làm sao gọi được?” Tôi bình tĩnh hỏi anh ta, “Chẳng phải đường dây điện thoại đã hư rồi sao?”Đàn ông có đầu óc đơn giản, gặp chuyện cũng chỉ biết đánh nhau, đúng là đáng ghét mà.

“Lẽ nào đường dây điện thoại cũng là… Do kẻ khác phá hỏng?” Lạc Phàm hỏi tôi.“Làm sao gọi được?” Tôi bình tĩnh hỏi anh ta, “Chẳng phải đường dây điện thoại đã hư rồi sao?”Đây là motip kinh điển mà, đảo hoang, một đám người, bị cắt đứt liên lạc, cách biệt với thế giới. Sau đó —

Tôi cười khổ: “Anh đi xem thì biết ngay mà? Nhưng tôi đoán, chắc là thế rồi.”Tối qua tôi chỉ nhìn thoáng qua lúc bà đang dọn bàn ăn, không có ấn tượng gì nhiều. Lúc này đầy đủ ánh sáng tôi mới nhìn kỹ bà, dù đã 40-50 tuổi nhưng nhìn không già chút nào, có cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành vậy. Diện mạo cực kỳ thanh tú, có thể thấy vẻ ngoài của Hà U Đàm là được thừa kế từ bà. Gương mặt bà hiền lành, cười lên trông rất nhân hậu. Tôi không khỏi cảm thấy dễ chịu, cười đáp lại bà: “Vâng, trời sáng rồi nên con muốn đi dạo ạ.”

Đây là motip kinh điển mà, đảo hoang, một đám người, bị cắt đứt liên lạc, cách biệt với thế giới. Sau đó —Tôi bước lên cản họ lại, khuyên vài ba câu cho có lệ.“Cô ta có gì bất thường không? Có nói với anh rằng cô ta muốn làm gì không?” Tôi hỏi. Đang yên đang lành sao Lương Địch lại chạy ra khỏi phòng, lại còn đi theo đường cửa sổ sát đất nữa, nghĩ thế nào cũng thế kỳ lạ.

Một vụ giết người kinh hoàng.“Hừ, trên đảo chỉ có vài người thế này thôi, ai cũng có thể. Biết đâu được chính là anh làm rồi vừa ăn cướp vừa la làng thì sao.” Hứa Nãi Phu lạnh lùng chế nhạo.

— Tại sao tôi không thể nghĩ tới chuyện gì hay ho hơn nhỉ?Hứa Nãi Phu cười ha hả: “Nam Phong, anh ân cần sai người rồi, người ta thích trọng tình trọng nghĩa đấy.”

Về tới biệt thự, hầu hết mọi người đều đã thức dậy, đang ngồi trong sảnh chờ bữa sáng. Lạc Phàm báo với mọi người chuyện thuyền bị phá hỏng, tất cả sững sờ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này.“Hiểu Nguyệt, xem ra cô cẩn thận vô ích rồi, con thuyền này có làm sao đâu…” Lạc Phàm cười nói, đến gần chỗ con thuyền cập, nụ cười bỗng khựng lại, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ. Tôi bắt đầu lo lắng, xem ra nỗi lo lắng của tôi chẳng phải vô cớ rồi. Tôi nghiêng người sang: “Sao thế —”

“Lẽ nào chúng ta phải ở lì trên đảo này đợi có người đến hay sao?” Hứa Nãi Phu hỏi, “Nhưng từ 2 năm trước, hòn đảo này không mở cửa cho người ngoài nữa rồi, sao có người đến được…”Tôi ra khỏi phòng, bác Hà đang quét dọn trong sảnh. Thấy tôi đi ra, bà bèn cười với tôi: “Cô Lộ, tỉnh rồi à?”

“Chắc chắn sẽ có người nào đến mà? Người nhà của các người thấy lâu quá không về cũng sẽ thấy lạ chứ?” Tôi hỏi, cũng không quá hoang mang. Ở đây tụ tập toàn những thành phần có tiếng nói ở tập đoàn Cảnh Nặc, sao có thể để mất liên lạc trong thời gian dài được.Tôi hít sâu một hơi: “E là không phải.”

“Họ biết mỗi lần tới đây chúng tôi chỉ nghỉ hơn 1 tháng, sẽ không tới tìm đâu.” Gương mặt vẫn luôn treo nụ cười của Lê Nhật Huân cũng bắt đầu xuất hiện vẻ u sầu chán nản.“Lương Địch đâu rồi?” 1 2 3 4 5 6 7 8, tính cả bác Hà đang đứng một bên thì tổng cộng có 9 người, vậy Lương Địch đâu? Tôi nhìn về phía Vạn Nam Phong, họ là người yêu, không lẽ anh ta không để ý rằng cô ta không có ở đây ư.Lương Địch đang nằm yên trên mặt đất, tôi nghĩ từ khi tôi nhìn thấy cô ta tới giờ, đây là khoảnh khắc cô ta yên tĩnh nhất. Tôi có thể nhìn thấy hàng mi bất động đổ bóng trên gương mặt trắng bệch của cô ta. Cô ta nằm hơi nghiêng, dường như trên khoé môi vẫn còn thấp thoáng hiện nụ cười. Đằng sau cô ta có một tảng đá lớn, chỗ tiếp xúc giữa tảng đá và cơ thể cô ta toàn màu đỏ, kéo dài đến tận áo ngủ, nhuộm đỏ gần hết phần màu trắng. Màu đỏ đã khô lại từ lâu, vẽ nên bức tranh lộng lẫy trên làn da trắng muốt của cô ta.

“Vậy đồ ăn thì sao? Chẳng lẽ không có ai đến đưa đồ ăn à?” Không lẽ lại xui đến thế.Lạc Phàm nhíu chặt mày: “Tôi chỉ sửa được những lỗi đơn giản thôi, nhưng hỏng tới mức này thì e là không… Chỉ có thể gọi thợ máy chuyên nghiệp tới.”

“Có thì có… Nhưng cũng phải chờ ít nhất 1 tuần…” Hà U Đàm khẽ nói, “Đa số đều là mẹ tôi đi mua, nói chung thì đồ ăn vẫn còn đủ, trên đảo này trừ hoa hướng dương ra cũng còn vài cây nông nghiệp khác.”Đầu tiên là xác định Lương Địch đã tắt thở — Thực ra chuyện này cũng không cần phải xác định, nhìn tình trạng chảy máu của cô ta cũng đủ biết rồi. Tôi rút ra vài tờ khăn giấy, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta.Một vụ giết người kinh hoàng.

Tôi dở khóc dở cười, cây nông nghiệp 7-8 tháng, sao ăn được chứ?Lạc Phàm nhìn tôi, cũng cười đáp lại: “Tất nhiên là được, nhưng bờ sông rất dài, cô muốn xem đoạn nào?”

“Chẳng lẽ bắt bọn tôi ăn lõi ngô với hạt dưa khô à?” Vạn Nam Phong bực bội hét lên, “Rốt cuộc là tên khốn nào làm ra chuyện này vậy? Sao lại muốn nhốt chúng ta trên đảo này?”

“Hừ, trên đảo chỉ có vài người thế này thôi, ai cũng có thể. Biết đâu được chính là anh làm rồi vừa ăn cướp vừa la làng thì sao.” Hứa Nãi Phu lạnh lùng chế nhạo.

“Anh —” Vạn Nam Phong trừng hắn, “Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của anh —”“Lẽ nào đường dây điện thoại cũng là… Do kẻ khác phá hỏng?” Lạc Phàm hỏi tôi.

“Chà, ý đồ gì của tôi? Còn anh, nhìn thấy người trông giống Cảnh —” Hứa Nãi Phu chưa nói hết thì Lê Nhật Huân đã kêu lên: “Nãi Phu!” Hắn im bặt, không dám hé răng nữa.Tôi nhìn mọi người, sắc mặt ai cũng hơi khác thường. Không ai nhìn thẳng vào tôi, lúc ánh mắt tôi lướt qua, tất cả đều rủ mắt xuống.Tôi nghe Hà U Đàm hét lên một tiếng sợ hãi, Lê Nhật Huân lùi về sau, Hứa Nãi Phu đỡ lấy cô ta, cô ta gục vào ngực hắn. Tôi thấy những người xung quanh đều biến sắc, chỉ còn lại một màu xám xịt khó coi. Cuối cùng Phương Toàn cũng không nhịn được, dựa vào cái cây bên cạnh để bản thân không bị ngã xuống.

Cảnh? Cảnh Thịnh sao? Sao họ cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Có bí mật gì sao?Cảnh? Cảnh Thịnh sao? Sao họ cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Có bí mật gì sao?

Tôi nhìn mọi người, sắc mặt ai cũng hơi khác thường. Không ai nhìn thẳng vào tôi, lúc ánh mắt tôi lướt qua, tất cả đều rủ mắt xuống.“Này này, đây là quần áo của Lương Địch bỏ lại!” Hà U Đàm nhặt được thứ gì đó ven đường, tôi nhìn kỹ một chút, là một thứ giống như bụi gai, tôi gọi nó là Sàn Sạt*. Trên đó có một mảnh quần áo, có lẽ là ai đó đi ngang qua rồi bị quẹt rách. Hà U Đàm lấy tay ngắt đứt cuống cây Sàn Sạt, bị đâm một cái: “Ối!” Lạc Phàm vội nắm tay cô ta, cẩn thận nhìn kỹ: “Có nặng không? Đau không em?”

Tôi nhớ tới những lời Lương Địch đã nói hôm qua, Cảnh, Cảnh Nhật… Tôi giống cô ta? Cô ta là ai vậy?Nét mặt Lạc Phàm rất hiền lành, xem ra rất dễ chịu, thu hút hơn Vạn Nam Phong và Hứa Nãi Phu hàng trăm lần. Dù Cảnh Thịnh không tệ, Phương Toàn cũng là Bạch Mã hoàng tử trong lòng phần đông nữ sinh ở Hoa Hối, nhưng so với anh ta vẫn có phần thua kém. Trong trí nhớ của tôi, có rất ít nam sinh thế này. Hà U Đàm đúng là rất xứng với anh ta, nhưng cũng chỉ là “xứng” mà thôi. Hôm qua nom hai người họ không được gần gũi cho lắm, thiếu sự thân mật giữa những người yêu nhau. Có cảm giác giống người thân hơn là người yêu — Tất nhiên, có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá.

Bỗng có cảm giác gì đó sai sai, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể biết được đó là gì. Tôi đánh mắt sang nơi khác, mỉm cười tính nói gì đó thì chợt ngộ ra điều mình cảm thấy sai là gì —

“Lương Địch đâu rồi?” 1 2 3 4 5 6 7 8, tính cả bác Hà đang đứng một bên thì tổng cộng có 9 người, vậy Lương Địch đâu? Tôi nhìn về phía Vạn Nam Phong, họ là người yêu, không lẽ anh ta không để ý rằng cô ta không có ở đây ư.

Vạn Nam Phong lắc đầu trả lời tôi: “Anh không biết.” Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy Lương Địch vô cùng tội nghiệp, hôm qua cô ta vì người đàn ông này mà đánh tôi, anh ta vậy mà lại hoàn toàn không để tâm đến cô ta. Có thể cô ta rất mạnh bạo, nhưng tình cảm của cô ta dành cho anh ta cũng là chân thật.

“Tôi sẽ đi gọi cô ấy.” Hà U Đàm đứng lên đi tới ngoài phòng Lương Địch, gõ vài cái lên cửa nhưng chẳng có lấy lời hồi âm nào. Cô ấy “A” lên một tiếng, sau đó tiếp tục gõ cửa. Bên trong vẫn không có tiếng động nào, cô ấy quay đầu lại nói với Lê Nhật Huân: “Nhật Huân, cô ấy không mở cửa.”Tôi nhớ tới những lời Lương Địch đã nói hôm qua, Cảnh, Cảnh Nhật… Tôi giống cô ta? Cô ta là ai vậy?

Lê Nhật Huân nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?” Cô ta quay người đi tới phòng mình, lấy ra một chiếc chìa khoá từ bên hông, “Tôi đi lấy chìa khoá dự phòng.”Vạn Nam Phong hừ lạnh: “Dù sao tôi cũng chẳng phải hạng người vì tiền mà lừa sếp nữ!”

Một lúc sau, Lê Nhật Huân cầm một chiếc chìa khoá bước ra, đi tới trước phòng Lương Địch, gõ cửa mấy lần rồi mới mở cửa phòng ra. Một làn gió thổi qua sảnh mang tới không khí khoan khoái của mùa hè, cũng mang theo hơi thở cây cối trên đảo. Tôi nhìn vào trong, cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa bị gió thổi tung, còn trong phòng thì chẳng có ai cả.Hứa Nãi Phu cười lạnh: “Lẽ nào Lương Địch còn bị mộng du sao? Tôi thấy rất có thể là anh dẫn cô ta tới đây rồi nguỵ trang thành tai nạn để giết cô ta thì có.”“Gọi tôi Hiểu Nguyệt được rồi.” Tôi cười với anh ta, cố tỏ vẻ thật thoải mái, “Tôi muốn đến bờ sông, có được không?”Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Với người có thói quen thức khuya như tôi, tầm này vẫn còn hơi sớm. Nhưng tối qua ngủ sớm, cộng thêm nỗi bất an ẩn hiện trong lòng nên ngủ không ngon chút nào. Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định bò dậy, ra ngoài xác nhận lại những điều mình đang lo lắng.

“Vạn Nam Phong, rốt cuộc Lương Địch đi đâu rồi?” Mọi người đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, vì chưa ăn sáng nên tất cả đều hơi mệt, khó tránh khỏi phàn nàn vài câu. Trong đó Hứa Nãi Phu không thể nhịn được, từ lúc ra đây đều liên tục nói không ngừng.

“Nãi Phu, nếu anh mệt thì về nhà ăn cơm trước đi.” Vạn Nam Phong chưa đáp thì Lê Nhật Huân đã hơi không vui, lườm hắn rồi nói. Hứa Nãi Phu thấy sắc mặt cô ta không tốt thì không dám oán trách nữa, cắm đầu đi tiếp.“Chà, ý đồ gì của tôi? Còn anh, nhìn thấy người trông giống Cảnh —” Hứa Nãi Phu chưa nói hết thì Lê Nhật Huân đã kêu lên: “Nãi Phu!” Hắn im bặt, không dám hé răng nữa.Phát hiện ra dấu vết, chúng tôi cũng xốc lại tinh thần. Vạn Nam Phong bắt đầu trách Lương Địch tùy hứng, tự ý bỏ đi mà không báo tiếng nào, lại còn chạy tới chỗ thế này nữa. Anh ta bảo chắc chắn là vì Lương Địch đang cố gắng giành giật sự chú ý của mọi người, đúng là chán thật. Tôi thầm thở dài, không nói gì nhiều.

Tôi đi tới đi lui, bỗng thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì tối ngủ không ngon lắm, cộng thêm trên đảo này quá ẩm ướt, quần áo dính sương nặng trĩu khiến người ta hơi khó chịu. Tôi sải bước chậm lại, từ từ đi lên. Vạn Nam Phong quay đầu lại: “Hiểu Nguyệt, em sao vậy? Khó chịu à?”

“Tôi không sao, đàn anh Vạn, tôi nghĩ anh nên quan tâm tới Lương Địch nhiều hơn đi.” Trong lòng tôi tức giận nên không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Người đàn ông này cực kỳ quan tâm tới người dưng là tôi, thế mà bạn gái mình ở đâu cũng không biết. Nếu nói anh ta bạc tình bạc nghĩa thì hơi quá đáng, nhưng thật sự trong lòng tôi đã nghĩ thế.

Hứa Nãi Phu cười ha hả: “Nam Phong, anh ân cần sai người rồi, người ta thích trọng tình trọng nghĩa đấy.”Tôi đi tới đi lui, bỗng thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì tối ngủ không ngon lắm, cộng thêm trên đảo này quá ẩm ướt, quần áo dính sương nặng trĩu khiến người ta hơi khó chịu. Tôi sải bước chậm lại, từ từ đi lên. Vạn Nam Phong quay đầu lại: “Hiểu Nguyệt, em sao vậy? Khó chịu à?”

Vạn Nam Phong hừ lạnh: “Dù sao tôi cũng chẳng phải hạng người vì tiền mà lừa sếp nữ!”Lê Nhật Huân nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?” Cô ta quay người đi tới phòng mình, lấy ra một chiếc chìa khoá từ bên hông, “Tôi đi lấy chìa khoá dự phòng.”

Trong nháy mắt ánh mắt tôi đã dời về phía Lê Nhật Huân, thấy mắt cô ta lóe lên, sau đó bình tĩnh trở lại. Trong lòng tôi run lên, thực ra người trên đảo này đều không đơn giản, nhưng dường như lại có sự cân đối đến kỳ diệu. Mà tôi, có vẻ đã vô tình phá vỡ quan hệ cân bằng này rồi.

“Này này, đây là quần áo của Lương Địch bỏ lại!” Hà U Đàm nhặt được thứ gì đó ven đường, tôi nhìn kỹ một chút, là một thứ giống như bụi gai, tôi gọi nó là Sàn Sạt*. Trên đó có một mảnh quần áo, có lẽ là ai đó đi ngang qua rồi bị quẹt rách. Hà U Đàm lấy tay ngắt đứt cuống cây Sàn Sạt, bị đâm một cái: “Ối!” Lạc Phàm vội nắm tay cô ta, cẩn thận nhìn kỹ: “Có nặng không? Đau không em?”“Vậy đồ ăn thì sao? Chẳng lẽ không có ai đến đưa đồ ăn à?” Không lẽ lại xui đến thế.



(*) Dây leo sống hằng năm hay nhiều năm, thân có rãnh dọc; các nhánh và cuống lá đều có lông. Lá mỏng, mọc đối, phiến lá có hình năm góc.

Hà U Đàm cười với anh ta: “Không sao, tìm người quan trọng hơn mà. Chắc chắn Lương Địch đã đi qua con đường này, chúng ta đi về phía trước đi.”Phương Toàn nhìn tôi, trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Phát hiện ra dấu vết, chúng tôi cũng xốc lại tinh thần. Vạn Nam Phong bắt đầu trách Lương Địch tùy hứng, tự ý bỏ đi mà không báo tiếng nào, lại còn chạy tới chỗ thế này nữa. Anh ta bảo chắc chắn là vì Lương Địch đang cố gắng giành giật sự chú ý của mọi người, đúng là chán thật. Tôi thầm thở dài, không nói gì nhiều.

“Phía trước kìa!” Cảnh Thịnh luôn lẳng lặng đi đột nhiên lên tiếng, “Cô ấy ở phía trước!”“Tôi không sao, đàn anh Vạn, tôi nghĩ anh nên quan tâm tới Lương Địch nhiều hơn đi.” Trong lòng tôi tức giận nên không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Người đàn ông này cực kỳ quan tâm tới người dưng là tôi, thế mà bạn gái mình ở đâu cũng không biết. Nếu nói anh ta bạc tình bạc nghĩa thì hơi quá đáng, nhưng thật sự trong lòng tôi đã nghĩ thế.

Tôi nhìn về phía trước, dưới bóng cây che khuất có thể nhìn thấy chiếc váy đỏ của cô ta. Tôi khẽ thở phào, dù nói gì đi nữa thì ít ra cũng đã tìm được người rồi.

Nhưng mà… Sao Lương Địch lại thấp như thế?

Tôi bỗng rùng mình một cái, dự cảm bất an lại dấy lên. Nhưng khác là lần này tôi đã thấy rõ được nó.

“Mọi người chú ý!” Tôi bước lên dẫn đầu. Bẻ một nhánh cây ven đường rồi dò đường phía trước. Con đường phía trước không có vấn đề gì, chúng tôi đi tới, vòng qua rừng cây, nhìn thấy Lương Địch —

Lương Địch đang nằm yên trên mặt đất, tôi nghĩ từ khi tôi nhìn thấy cô ta tới giờ, đây là khoảnh khắc cô ta yên tĩnh nhất. Tôi có thể nhìn thấy hàng mi bất động đổ bóng trên gương mặt trắng bệch của cô ta. Cô ta nằm hơi nghiêng, dường như trên khoé môi vẫn còn thấp thoáng hiện nụ cười. Đằng sau cô ta có một tảng đá lớn, chỗ tiếp xúc giữa tảng đá và cơ thể cô ta toàn màu đỏ, kéo dài đến tận áo ngủ, nhuộm đỏ gần hết phần màu trắng. Màu đỏ đã khô lại từ lâu, vẽ nên bức tranh lộng lẫy trên làn da trắng muốt của cô ta.Chỉ có trong lúc này tôi mới biết ơn đám người ở Khoa Y của Hoa Hối đã “nghiêm khắc huấn luyện” mình. Vì bình thường bị họ kéo đi xem thi thể, cái gì mà động mạch, tĩnh mạch, màng gì đó, cơ bắp, xương các thứ, đã khiến tôi nảy sinh kháng thể với xác chết. Tôi cẩn thận chạm vào, cơ thể đã co cứng, xem ra đã chết được một thời gian rồi.

Tôi nghe Hà U Đàm hét lên một tiếng sợ hãi, Lê Nhật Huân lùi về sau, Hứa Nãi Phu đỡ lấy cô ta, cô ta gục vào ngực hắn. Tôi thấy những người xung quanh đều biến sắc, chỉ còn lại một màu xám xịt khó coi. Cuối cùng Phương Toàn cũng không nhịn được, dựa vào cái cây bên cạnh để bản thân không bị ngã xuống.

Một lúc lâu sau, cuối cùng mọi người cũng đã bình thường lại. Vạn Nam Phong và Cảnh Thịnh đi về phía trước định nhìn một chút. Tôi bèn bước lên cản họ: “Đây là hiện trường, tốt nhất đừng nên để lại quá nhiều dấu vết. Cứ để tôi.”

Đầu tiên là xác định Lương Địch đã tắt thở — Thực ra chuyện này cũng không cần phải xác định, nhìn tình trạng chảy máu của cô ta cũng đủ biết rồi. Tôi rút ra vài tờ khăn giấy, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta.Lạc Phàm hơi sửng sốt: “Cô đang sợ…”

Chỉ có trong lúc này tôi mới biết ơn đám người ở Khoa Y của Hoa Hối đã “nghiêm khắc huấn luyện” mình. Vì bình thường bị họ kéo đi xem thi thể, cái gì mà động mạch, tĩnh mạch, màng gì đó, cơ bắp, xương các thứ, đã khiến tôi nảy sinh kháng thể với xác chết. Tôi cẩn thận chạm vào, cơ thể đã co cứng, xem ra đã chết được một thời gian rồi.

Tảng đá đập vào gáy Lương Địch là một tảng đá rất lớn, chuyện lạ là khuôn mặt cô ta không hề bị biến dạng. Tôi quay đầu lại: “Tảng đá đó từ đâu ra vậy?”

Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tôi nhìn thấy được nét mặt của đám người phía sau. Thế mà đa số đều không thấy sợ hãi khi nhìn thi thể, bao gồm cả Lê Nhật Huân, tôi thậm chí còn nghi ngờ trên môi cô ta còn có một tia cười. Thấy tôi quay đầu, cô ta thu nét mặt lại, hơi e ngại đáp: “Có lẽ là bẫy rồi, vì sợ thú hoang xuất hiện nên khu này có đặt vài cái bẫy.”Có lẽ tôi không cần nghe câu trả lời của anh ta nữa, kể cả người không rành về máy móc như tôi cũng có thể nhìn ra phòng điều khiển đã bị phá hỏng nghiêm trọng tới mức nào. Hình như thủ phạm phá hỏng nó là một kẻ có nghề, mọi thứ đều được cạy mở, dây điện quấn lại với nhau, đầu dây điện lộ ra sợi kim loại nhỏ như sợi tóc, vặn vẹo thành hình dạng cực kỳ quái dị. Tôi bước tới gần, hỏi Lạc Phàm: “Sao bây giờ? Có thể sửa được không?”

“Bẫy này không phải do tôi đặt, tôi sẽ không đặt bẫy ở chỗ có người qua lại.” Lạc Phàm bỗng lên tiếng, “Nhất là kiểu bẫy có cơ chế gây sát thương thế này, tôi cũng sẽ không làm.”

“Hay là bẫy cũ? Lương Địch cũng xui xẻo thật, thế mà đụng phải.” Lê Nhật Huân nói.Ừm, xem ra không phải anh ta. Đã muốn ngụy tạo tai nạn thì không nên để bản thân trở thành nhân chứng cuối cùng. Trừ khi anh ta đần hơn tưởng tượng của tôi, là một tên ngốc chính hiệu.

Thật sự là bẫy phòng thú hoang à? Tôi đi vòng quanh cái cây, quả nhiên có bẫy trên tán cây. Dấu vết rất mới, có thể thấy là được làm gần đây.

Tôi nhìn chằm chằm họ: “Các người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn à?”Tôi bỗng rùng mình một cái, dự cảm bất an lại dấy lên. Nhưng khác là lần này tôi đã thấy rõ được nó.

Phương Toàn nhìn tôi, trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Tôi hít sâu một hơi: “E là không phải.”

Nhìn kỹ thì vùng đất này không được bằng phẳng cho lắm, trên mặt đất cũng có dấu vết đập đá. Hơn nữa khả năng cao là có kẻ làm thí nghiệm ở đây để xem bẫy từ góc nào có thể đập trúng người đi qua. Xem ra đây thật sự là một vụ án giết người rồi.

Lấy giấy bút mang bên người ra, tôi có biết một ít về giám định thi thể, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Đại khái là người đã chết từ tối hôm qua, tôi hỏi mọi người tối qua ai là người cuối cùng ở với cô ta, Vạn Nam Phong nói là mình. Khoảng 10 giờ anh ta rời khỏi phòng cô ta, sau đó thì không gặp lại nữa.

“Cô ta có gì bất thường không? Có nói với anh rằng cô ta muốn làm gì không?” Tôi hỏi. Đang yên đang lành sao Lương Địch lại chạy ra khỏi phòng, lại còn đi theo đường cửa sổ sát đất nữa, nghĩ thế nào cũng thế kỳ lạ.

“… Không có, vẫn giống như bình thường…” Nét mặt Vạn Nam Phong hơi mất tự nhiên, có lẽ đang giấu giếm chuyện gì đó. Tôi nhíu mày: “Anh nói bình thường cô ta vẫn mở cửa sổ sát đất ra rồi đi thẳng tới đây à?”

Hứa Nãi Phu cười lạnh: “Lẽ nào Lương Địch còn bị mộng du sao? Tôi thấy rất có thể là anh dẫn cô ta tới đây rồi nguỵ trang thành tai nạn để giết cô ta thì có.”“Anh —” Vạn Nam Phong trừng hắn, “Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của anh —”

“Mày nói ai hả?” Vạn Nam Phong quát hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gân xanh cũng nổi lên.“Vạn Nam Phong, rốt cuộc Lương Địch đi đâu rồi?” Mọi người đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây, vì chưa ăn sáng nên tất cả đều hơi mệt, khó tránh khỏi phàn nàn vài câu. Trong đó Hứa Nãi Phu không thể nhịn được, từ lúc ra đây đều liên tục nói không ngừng.

“Tất nhiên là mày rồi, còn là ai được nữa?” Hứa Nãi Phu nói, “Mày đâu phải mới bất hoà với Lương Địch 1 2 ngày, cô ta thấy mày vô tình tất nhiên sẽ không chịu nổi, còn mày thì…”

“Tao không có giết cô ta!” Vạn Nam Phong hét, bước lên giơ nắm đấm lên định đánh.

Ừm, xem ra không phải anh ta. Đã muốn ngụy tạo tai nạn thì không nên để bản thân trở thành nhân chứng cuối cùng. Trừ khi anh ta đần hơn tưởng tượng của tôi, là một tên ngốc chính hiệu.“Cô Lộ muốn đi đâu?” Ra khỏi cổng biệt thự Lạc Quỳ, Lạc Phàm hỏi tôi.

Tôi bước lên cản họ lại, khuyên vài ba câu cho có lệ.Chắc là bác Hà đi bảo U Đàm đi cùng tôi, nhưng thấy 2 cô gái đi với nhau cũng không an toàn nên mới đổi thành Lạc Phàm. Xem ra Lạc Phàm đã là con rể trong lòng bà rồi, sai bảo cũng rất tự nhiên. Tôi không từ chối, dù sao chuyện tôi muốn làm cũng cần phải có một người quen thuộc với hoàn cảnh trên đảo đi theo.

Đàn ông có đầu óc đơn giản, gặp chuyện cũng chỉ biết đánh nhau, đúng là đáng ghét mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.