Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 33: Miệng Lưỡi Sắc Bén






Có một số việc nhường một chút cũng không sao, chỉ cần người còn, còn lại mấy thứ như mặt mũi thể diện thật sự không có quan trọng như trong tưởng tượng.
—————————————
Quý Thần Ly ngủ giấc này không thật sự thoải mái.

Thương nặng như vậy, động nhẹ đã đau, bất động cả người lại khó chịu, tóm lại là trăm ngàn lần không thoải mái.

May là trong lúc nàng nằm mộng luôn có người giúp nàng xoay người, Quý Thần Ly lúc này mới dễ chịu chút, chỉ là một giấc ngủ dậy, phát hiện Minh Lãng vẫn còn ở trong phòng bệnh, tức khắc buồn bực trở lại.

"Sao cô còn chưa đi?" Quý Thần Ly bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi......" Minh Lãng không biết phải nói gì, dừng một chút, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chi nhánh công ty ở Tùng Hồ tổn thất nghiêm trọng, tôi sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian."
Quý Thần Ly cảm khái Minh Lãng quả nhiên gia đại nghiệp đại, ở Tùng Hồ cái loại thành phố nhỏ cấp ba này thế mà còn có chi nhánh, "Vậy cô còn ở đây đợi làm gì? Chi nhánh công ty mặc kệ?"
"Có Lộ Dương, cô ấy có thể xử lý được."
Quý Thần Ly nghe xong cười khẩy châm chọc: "Cô làm tổng tài vậy mà còn rất nhẹ nhàng, trợ lý đều thành bảo mẫu vạn năng mặc cô sai sử."
Minh Lãng không nói gì.

Luận miệng lưỡi sắc bén Minh Lãng so không nổi với Quý Thần Ly.

Cô trên bàn đàm phán là cao thủ, nhưng cùng Quý Thần Ly lại không phải đàm phán, cũng không cần phải ăn miếng trả miếng như vậy.

Trước kia Minh Lãng không hiểu, sau này mới từ từ hiểu được.


Có một số việc nhường một chút cũng không sao, chỉ cần người còn, còn lại mấy thứ như mặt mũi thể diện thật sự không có quan trọng như trong tưởng tượng.

Quý Thần Ly người này, kiếp trước đối đầu với Hàn Hân Viễn, ngươi càng cùng nàng sảo nàng càng hăng hái, nhưng nếu ngươi chủ động nhận thua, nàng ngược lại khí thế cũng hạ xuống theo.

Minh Lãng nhịn xuống mặc nàng châm biếm, nàng một mình phát giác ra không thú vị, cũng dừng miệng.

Quý Thần Ly tổng cảm thấy bản thân quên mất chuyện gì, nàng sau khi tỉnh lại đau đến đầu óc không tỉnh táo, ngủ một giấc đỡ một chút, lúc này mới chậm rãi bắt đầu nhớ ra mình rốt cuộc quên mất cái gì.

"Đúng rồi!" Quý Thần Ly đột nhiên hô to một tiếng, chỉ một tiếng như vậy, kéo theo lưng nàng lại bắt đầu đau.

Quý Thần Ly "Au" một tiếng, không rảnh lo đau, gian nan mà nâng cánh tay lên duỗi về phía Minh Lãng, "Minh tổng tài, giúp một chút, mượn di động."
Minh Lãng nhìn Quý Thần Ly đau đến giương nanh múa vuốt, liền hỏi đều không kịp hỏi, trước đem di động của mình đưa cho nàng, sợ nàng có chuyện quan trọng gì bị trì hoãn.

Quý Thần Ly vừa nhấc cánh tay không biết đã tác động tới vị trí nào sau lưng, sau đó một tảng lớn đau như bị xé toạc, ngũ quan nàng vặn vẹo biến dạng, đôi mắt qua khe hở giữa hai mí mắt miễn cưỡng nhìn thấy con số trên màn hình di động, từng nút từng nút nhấn xuống, rốt cuộc ấn gọi được một dãy số.

"Đào Nguyên tỷ......" Điện thoại vừa thông, trong giọng Quý Thần Ly lập tức mang ý cười có điểm nịnh nọt, nàng đau đớn đến độ gương mặt biến dạng, nhưng thanh âm lại như là gặp phải chuyện gì rất vui vẻ.

"Nhãi ranh em còn biết gọi điện thoại trở về! Em sắp ép chết chị đến nơi rồi có biết hay không!" Đào Nguyên nghe được giọng nói Quý Thần Ly lo đến mức trào nước mắt, "Nếu không phải đám hài tử này không ai chiếu cố, chị đã sớm đi tìm em!"
"Em không phải vẫn còn khoẻ mạnh sao......" Quý Thần Ly vừa nghe Đào Nguyên khóc nức nở, trái tim như thắt lại, "Không không, tỷ chị đừng khóc được không? Em không có việc gì đâu......!Thật thật! Không phải mấy hôm trước nơi này đường dây liên lạc bị hỏng sao, hiện tại mới sửa xong......"
"Em đừng gạt chị!" Đào Nguyên khó thở, "Mấy ngày nay trên TV phát sóng trực tiếp 24/24 cứu trợ thiên tai, liên lạc cùng ngày đã sửa xong! Thần Thần em thành thật nói cho chị, em có phải xảy ra chuyện hay không? Không được, chị phải đến đấy một chuyến......"
"Đừng! Chị đừng tới đây!" Da đầu Quý Thần Ly đều đã tê rần, gấp đến độ thẳng kêu to, "Chị đến đây hài tử trong viện làm sao bây giờ a? Còn có vài bé còn chưa có cai sữa đâu!"
"Nếu không được thì nhờ Lý a di đối diện hỗ trợ mang mấy ngày, a di nhân tâm tốt bụng chị biết đến, đương nhiên sẽ không bạc đãi đám nhỏ......"
"Tri nhân tri diện bất tri tâm a tỷ! Lỡ như a di đối xử tệ với tụi nhỏ thì sao? Lỡ như a di đánh tụi nhỏ thì sao?" Quý Thần Ly biết Lý a di tốt bụng, kiếp trước sau khi Đào Nguyên chết một khoảng thời gian dài đều là Lý a di chiếu cố cô nhi viện, nhưng hiện tại nàng bất chấp.

Nàng đành phải một bên ở trong lòng cầu Lý a di tha thứ, một bên tiếp tục đe dọa Đào Nguyên, "Lấy chổi đập, lấy chổi lông gà đánh! Tỷ, chị thử nghĩ mà xem!"
Đào Nguyên quả thực bị nàng dọa sợ, lâm vào khó xử, "Nhưng em bên kia......"
"Em thật sự không có việc gì!" Quý Thần Ly đầu óc bị trì độn, không biết nên giải thích như thế nào với Đào Nguyên.

Lúc này trước mắt nàng xuất hiện một tờ giấy, hàng chữ như rồng bay phượng múa, tao nhã như thư pháp, Quý Thần Ly tâm lĩnh thần hội, vội vàng nói theo tờ giấy: "Tỷ, chuyện là......!Em nhiều ngày như vậy không nghe máy của chị...!Không phải nơi này có động đất sao, thiếu nhân lực, em hỗ trợ giúp đỡ, cứu trợ thiên tai.

Chị nói xem nhiều mạng người như vậy, có thể không cứu sao?"
Quý Thần Ly lời này nói cũng hợp tình hợp lý, Đào Nguyên nửa tin nửa ngờ, "Em không gạt chị chứ?"
"Em thề! Thật thật! Nếu không phải em sẽ......!Ưm......!Ưm......" Miệng Quý Thần Ly còn chưa kịp chạy xong xe lửa, Minh Lãng trước một bước che miệng nàng lại.

Cô làm gì? Quý Thần Ly dùng ánh mắt chất vấn Minh Lãng, chỉ thấy Minh Lãng mím môi lắc đầu, bảo nàng đừng nói câu đó.

.

Truyện Gia Đấu
"Thần Thần?" Đào Nguyên kỳ quái hỏi, "Em bên đó làm sao vậy?"
Quý Thần Ly dùng sức gật gật đầu với Minh Lãng, Minh Lãng lúc này mới buông lỏng tay đang che miệng nàng ra, nàng vội vàng giải thích với Đào Nguyên, "Không có gì! Tỷ, em thật sự ở đây cứu viện, chị đừng lo lắng, em về sau buổi tối mỗi ngày đúng giờ gọi điện cho chị báo bình an được không?"
"Được," Đào Nguyên nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt hơn, huống chi cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, Quý Thần Ly em mình chính là đang làm chuyện tốt tích công đức, Đào Nguyên cũng không có khả năng thật sự ngăn cản nàng, "Vậy em phải cẩn thận, nhất định phải gọi điện thoại cho chị, chị phải nghe được giọng của em!"
"Đã biết đã biết, không nói nữa em lại bận rồi, tỷ em cúp máy a!"
Quý Thần Ly cúp điện thoại, thở phào một hơi.


Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị bại lộ.

Sau đó, nàng hung hăng mà trừng mắt Minh Lãng, "Cô có bệnh sao? Tôi vừa rồi thiếu chút nữa bị tỷ của tôi vạch trần, cô có biết hay không?"
Minh Lãng nhìn Quý Thần Ly, biểu tình cực độ nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm Quý Thần Ly cảm thấy hơi sợ hãi, "Về sau, không cho phép, dùng sinh mạng em thề thốt."
"Tôi không......" Quý Thần Ly định giảo biện, nhưng nàng nhìn ánh mắt hiểu rõ tất cả của Minh Lãng, chột dạ nhược khí, dư lại định nói lại không nói ra lời.

Nói đến cùng, kỳ thật Quý Thần Ly vẫn là có điểm sợ Minh Lãng.

Đó là nhược thế khắc vào trong xương cốt, không phải một lần trọng sinh là có thể thay đổi.

Cũng vì thế, Quý Thần Ly mới càng muốn rời xa Minh Lãng.

"Thần Ly, tôi không phải muốn dọa em." Minh Lãng nhìn bộ dạng co rúm của Quý Thần Ly, có hơi hối hận, ảo não cầu xin, "Em nếu thật sự muốn nặng lời thề thốt, sau này em hãy dùng tính mạng của tôi đi thề, được không?"
Quý Thần Ly thấy Minh Lãng như vậy rất buồn cười.

Có chuyện gì to tát đâu, làm như nàng thật sự muốn chết không bằng.

Nàng không nghĩ ở loại việc nhỏ này rối loạn với Minh Lãng, lung tung đáp ứng: "Đã biết, cô đi đi, tôi mệt."
"Tôi ở với em."
"Đừng, tôi không muốn lại gặp ác mộng."
Trong ánh mắt Minh Lãng tựa hồ có điểm bị thương.

Nhưng cũng có thể là Quý Thần Ly nhìn lầm, bởi vì hai đáy mắt đôi mắt cô đen hoắm, tròng mắt đỏ bừng, không biết đã bao lâu không ngủ, thật sự không thể nhìn ra cái gì.

Đúng lúc này Hứa Lộ Dương gõ cửa tiến vào, nhìn Quý Thần Ly một cái, đối nàng cười cười, sau đó ghé vào bên tai Minh Lãng lặng lẽ thì thầm vài câu.

Hứa Lộ Dương người này nhìn còn rất thân thiện, mặc kệ là ai chỉ cần cười với họ, liền sẽ cho người ta một loại ảo giác bạn và cô ấy có quan hệ đặc biệt tốt, điển hình đại tỷ tỷ tri tâm.

Nhưng bởi vì cô là người bên cạnh Minh Lãng, Quý Thần Ly cũng không có cùng cô tiếp xúc quá nhiều.

Quý Thần Ly không biết Hứa Lộ Dương cùng Minh Lãng nói cái gì, bất quá xem ánh mắt Minh Lãng tối sầm lại, phỏng chừng không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, cô quay đầu lại nói với Quý Thần Ly: "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, chờ lát nữa tôi lại qua đây."
Tiếp đó hai người liền hấp tấp đi ra ngoài.

Quý Thần Ly động cũng không động được, lại không có hoạt động giải trí gì, dứt khoát nhắm mắt lại, sau đó ngủ mất.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm, có vẻ rất nguy hiểm, mà khi nàng dụng tâm đi bắt giữ, cái ý niệm kia lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Trong lòng Quý Thần Ly có chút nặng nề.

Nàng liều mạng nhớ lại ý niệm mình vừa nghĩ, chính là không thể nhớ được ra mình bỏ lỡ cái gì.


"Minh tổng, ngài trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn." Trên đường hướng đến một gian phòng bệnh khác, Hứa Lộ Dương nhận xét.

Minh Lãng chỉ lo vùi đầu đi đường, không nói chuyện.

Hứa Lộ Dương theo Minh Lãng đã bao nhiêu năm, biết tính cách Minh Lãng, tuy rằng cô không đáp lời, nhưng là tất nhiên đã đem lời nói của mình nghe lọt vào, lại châm chước hỏi: "Tôi nhớ rõ trước kia Minh tổng đối với Quý tiểu thư tựa hồ......!không quan tâm?"
Minh Lãng rốt cuộc có động tác khác, cô giương mắt nhìn Hứa Lộ Dương.

Hứa Lộ Dương ấp úng: "Minh tổng, ngài đối Quý tiểu thư......!Hay là......"
Minh Lãng không chút nào kiêng dè, thản nhiên gật đầu, "Tôi yêu em ấy."
Hứa Lộ Dương nghe xong vui mừng mà cười, "Minh tổng cuối cùng cũng nhìn rõ, chúc mừng."
Hai người ngừng lại trước một gian phòng bệnh khác, gõ cửa.

Phòng bệnh này là của Hàn Hân Viễn, Minh Diễm ở bên cạnh cùng cô nói chuyện phiếm.

Khi Minh Lãng đi vào chỉ thấy trên tay Hàn Hân Viễn bó bột, nháo nhào muốn xuống giường, Minh Diễm cản không được.

"Làm gì?" Minh Lãng lạnh mặt bước tới, hai người kia trong nháy mắt không dám nhúc nhích.

Hàn Hân Viễn ngập ngừng trả lời: "Em......!Em muốn đi thăm Quý Thần Ly......"
Không đợi Minh Lãng lên tiếng, Minh Diễm nhìn sắc mặt tỷ mình, giáo huấn Hàn Hân Viễn trước, "Em thành thật đợi đi, Thần Ly hiện tại bị thương như thế, em đừng đi qua khiến chị dâu ngột ngạt."
"Em không phải!" Hàn Hân Viễn phản bác, "A Lãng, em không phải đi tìm Quý Thần Ly phiền toái, em chỉ muốn đi cảm ơn cô ấy!"
"Em ấy ngủ." Minh Lãng nói, "Em không cần đi, nghỉ ngơi đi."
Minh Diễm quan sát vị tỷ tỷ ruột thịt của mình, không khỏi lắc đầu.

Giờ mới có mấy ngày a, sao lại thành cái dạng này.

Minh Lãng trước đây tuy rằng không hay bảo dưỡng, nhưng cô dù sao cũng là đại tiểu thư Minh gia, ăn dùng đều là thượng đẳng, sinh hoạt luôn khắc chế.

Gương mặt kia dù cho cái gì đều không thoa vẫn trong sáng như viên bạch ngọc, bình thường chỉ trang điểm nhẹ.

Cái khí chất tướng mạo kia, tùy tùy tiện tiện tô vẽ trong nháy mắt hạ gục một đám hồ bằng cẩu hữu Minh Diễm nhận thức trong giới giải trí.

Nhìn lại hiện tại người phụ nữ này dùng sợi ni lông để buộc tóc, nước da sạm đen thô ráp, quần áo vừa rách vừa bẩn, nếu không phải gương mặt kia ngũ quan còn tương đồng, Minh Diễm thật không dám tin người này là tỷ mình.

"Tỷ, chị bao lâu không ngủ rồi?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.