Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 32: Lão Thái Thái Độc Ác






"Người độc nhất vô nhị như vậy, thế gian này sao có thể có người thứ hai?"
—————————————
Minh Lãng nắm tay Quý Thần Ly ghé vào đầu giường nàng.

Bệnh viện chen đầy người bệnh, đến cả cầu thang còn khó tìm được chỗ đặt chân.

Minh Lãng thật vất vả giành được một phòng bệnh riêng cho Quý Thần Ly, trong phòng bệnh nhỏ hẹp một cái ghế dài còn không có, giường bệnh cũng là giường sắt tạm bợ, thấp kì dị, Minh Lãng chỉ cần khoanh chân ngồi dưới đất là hoàn toàn có thể đem nửa thân trên nằm xuống giường bệnh.

Quý Thần Ly bị trần nhà rơi trúng gây chấn thương vùng lưng, cột sống gãy xương nghiêm trọng, không chịu được đường dài xóc nảy.

May thay Minh Lãng từ C thị mang lại đây đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp tùy thời đợi mệnh, giữa vùng thiên tai vật tư chữa bệnh thiếu thốn thực hiện một ca giải phẫu tạm coi như thành công.

Sinh mạng Quý Thần Ly bảo vệ được, nhưng tình trạng gãy xương cột sống rất phức tạp, phải điều trị và phục hồi chức năng một thời gian dài, nhưng không chắc chắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Bất quá chuyện đó hiện tại xem ra đều tính là việc nhỏ, chỉ cần Quý Thần Ly có thể sống sót, nàng dù cả đời bị liệt cũng không sao.

Minh Lãng nghĩ, chính mình chăm sóc nàng cả đời là được.

Quý Thần Ly trừ bỏ gãy xương cột sống, phần lưng còn bị khối gạch xi măng bén nhọn đâm đến máu thịt be bét, thuốc dùng băng gạc băng bó lại, nằm ngửa cũng không được nằm sấp cũng không xong, Minh Lãng đành phải cách bốn giờ lật người nàng một lần, để thân thể nàng thẳng tắp nằm nghiêng vài phút, tránh miệng vết thương trên lưng bị nhiễm trùng.


Minh Lãng suốt mấy chục tiếng đồng hồ chưa uống một giọt nước cộng thêm không ngủ không nghỉ, sau khi biết được Quý Thần Ly đã thoát khỏi vòng tay Tử Thần, nắm tay nàng ngồi trên mặt đất xi măng thiếp đi.

Cô sợ mình ngủ quên, cứ cách hai giờ đặt một cái báo thức.

Hứa Lộ Dương sau khi Quý Thần Ly phẫu thuật xong mới chạy tới, cô nguyên tưởng nói cho Minh Lãng tổng công ty bên kia yêu cầu Minh tổng mau chóng trở về, chính là khoảnh khắc cô đẩy cửa nhìn thấy Minh Lãng, lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng không nói nên lời.

Minh Lãng vẫn mặc bộ quần áo ở hiện trường cứu tế, áo len dệt kim, quần jean, trên chân chỉ có đôi tất, áo mưa cùng ủng cao su không cánh mà bay, Hứa Lộ Dương suy đoán đại khái là cô sợ mấy thứ kia không sạch sẽ, cho nên để riêng bên ngoài cởi ra mới tiến vào.

Bệnh viện tuy rằng mở điều hòa, nhưng cũng không đủ ấm, Minh Lãng ngồi dưới đất lại như không cảm thấy lạnh, tay cô nắm chặt tay Quý Thần Ly đang ngủ ngon lành, phỏng chừng là quá mệt mỏi, tư thế nằm bò tuy rằng không thoải mái, cô lại ngủ thật sự sâu, Hứa Lộ Dương đi qua, còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Minh Lãng.

Hứa Lộ Dương thở dài, lén lút lui ra ngoài.

Cô đi chưa được bao lâu, lại xảy ra một đợt dư chấn.

Bệnh viện cách xa tâm chấn, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rung chuyển, Minh Lãng từ tư thế nằm bò ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt vẫn đang nhắm lại, nhưng người đã bò lên trên giường bệnh của Quý Thần Ly, đem nàng chặt chẽ bảo vệ dưới thân.

Phản ứng của cô quá mãnh liệt, động tĩnh có hơi lớn, vừa vặn thuốc gây mê Quý Thần Ly hết tác dụng, nheo mắt mà mở to, mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt có một người, nàng định giơ tay dụi dụi mắt để nhìn rõ người đó, người nọ lại bắt được cánh tay của nàng, gông cùm xiềng xích chế trụ nàng trên giường, "Em bị thương, hiện tại không thể cử động." Người nọ nói.

Quý Thần Ly nháy mắt liền thanh tỉnh.

Âm thanh này Quý Thần Ly nghe mười năm, quen thuộc đến độ đã hình thành phản xạ có điều kiện, nàng thậm chí không cần phán đoán, thân thể có thể tự nhiên mà phân biệt ra người này là Minh Lãng.

Quý Thần Ly hơi hé môi, nhẹ nhàng cười hỏi: "Tôi đây là không chết, hay là tái sinh một lần nữa?"
Nếu là tái sinh lần thứ ba, vậy cũng quá vô nghĩa, đặc biệt kiếp thứ ba cư nhiên còn không thể thoát khỏi Minh Lãng, quả thực, con mẹ nó vô nghĩa.

Sườn mặt Minh Lãng ngay cạnh tai của Quý Thần Ly, một tiếng cười khẽ của nàng mang âm thanh mỏng manh chui vào lỗ tai Minh Lãng, hơi thở yếu ớt thổi qua lỗ tai Minh Lãng, còn có khẩu khí châm chọc, còn có tinh lực chế nhạo, vậy đại biểu đại khái là không có việc gì.

Trái tim Minh Lãng nhẹ xuống, cũng cười theo, "Tái sinh cái gì chứ, nằm mơ đi."
Quý Thần Ly minh bạch, đó chính là nàng may mắn sống sót sau trận động đất này.

"Những người khác thế nào?" Quý Thần Ly hỏi, "Phong Thái, Phương Thời, còn có nhân viên đoàn phim?"
Quý Thần Ly tỉnh lại câu đầu tiên hỏi lại là người khác, trong mắt Minh Lãng có điểm mất mát, nhưng lập tức lên lại dây cót tinh thần.

Cô từ trên giường Quý Thần Ly đi xuống, đổ ly nước ấm mang đến cho nàng, dùng tăm bông thấm ít nước cho nàng nhuận nhuận môi, "Phong Thái và Phương Thời bị thương nhẹ, trước mắt đã quay lại C thị.

Những người khác......!có sống, có đã chết."
Quý Thần Ly gật đầu.

Nhân viên công tác trong đoàn phim phần lớn là sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, đến quay phim có kinh nghiệm cũng bất quá mới hơn ba mươi tuổi, đúng độ tuổi nở rộ nhất, thế nhưng đã chết, thật không tưởng tượng nổi thân nhân bọn họ khổ sở thành cái dạng gì.


Quý Thần Ly bị chôn vùi mấy chục tiếng đồng hồ, sau khi được cứu lại bất tỉnh nhân sự mười mấy giờ, chỉ dựa vào truyền dịch duy trì dinh dưỡng cần thiết, cuống họng đã sớm khô khốc, hiện giờ trên môi cảm giác ra một chút ướt át, lập tức gấp không chờ nổi mà vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi.

Minh Lãng nhìn chiếc lưỡi màu hồng phấn của Quý Thần Ly liên tục thò ra thụt vào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cổ họng cũng có chút phát khẩn.

Cô cố ý dính nhiều nước hơn, nhỏ giọt nước trên môi Quý Thần Ly, chỉ thấy cái đầu lưỡi linh hoạt kia hơi cuốn một cái đã đưa giọt nước vào trong miệng.

Minh Lãng không khỏi nổi lên chút ý niệm bất chính, buông tăm bông, ngón cái đặt trên môi Quý Thần Ly xoa qua xoa lại.

Cho dù cánh môi kia khô ráo rạn nứt cũng vẫn mềm mại dị thường, Minh Lãng thậm chí muốn cạy mở khe hở giữa hai cánh môi, đem đầu lưỡi nhỏ linh hoạt trong miệng Quý Thần Ly bắt ra vỗ về chơi đùa, nhưng đôi mắt cô đối diện đôi mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của nàng toát ra chán ghét cực hạn không chút nào che dấu làm cô lập tức thanh tỉnh lại.

Minh Lãng có loại xấu hổ ẩn nấp bị người đánh vỡ, cô quay mặt qua chỗ khác, đem ly nước đặt trên mặt đất.

Quần áo Minh Lãng lấm lem, không thể ngồi trên giường, phòng bệnh lại không có chiếc ghế nào khác, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Quý Thần Ly.

Cô tựa hồ biết Quý Thần Ly không muốn phản ứng mình, cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện, Quý Thần Ly nhìn mà lạnh sống lưng.

Nhớ tới cột sống, Quý Thần Ly lúc này mới cảm thụ ra đau đớn, không chỉ cột sống, một mảng sau lưng đều đau nóng rát, cả lục phủ ngũ tạng cũng đau theo, đau đến Quý Thần Ly chỉ hít vào mà không dám thở ra.

"Có thuốc giảm đau không? Cho tôi hai viên." Quý Thần Ly đau chịu không nổi, rốt cuộc chủ động cùng Minh Lãng nói chuyện.

"Thuốc giảm đau không thể uống nhiều, em......!Nhịn một chút đi."
"Không uống nhiều." Quý Thần Ly cảm thấy đau đến độ đầu cũng đau theo, không công phu cùng Minh Lãng tranh cãi, chỉ tiếp tục dụ dỗ: "Mới vừa chịu thương, cô làm bác sĩ hôm nay kê cho tôi hai viên, về sau tuyệt đối không uống."
Vẻ mặt Quý Thần Ly thoạt nhìn rất thống khổ, ngũ quan vặn vẹo đến không thành bộ dáng, đôi lông mày sắp nhăn thành một khối, đau đến thẳng liệt liệt, Minh Lãng có điểm không biết làm sao, do dự nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Nếu không để tôi kể em nghe chuyện cười?"
"Hả?" Quý Thần Ly cho rằng mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn Minh Lãng, đau đớn trên người trong nháy mắt đình chỉ, "Cô nói cái gì?"
"Tôi kể em nghe chuyện tiếu lâm." Biểu lộ trên mặt Minh Lãng không tự tại cho lắm, "Em không muốn cùng tôi nói chuyện phiếm, tốt xấu gì cũng phân tán chút lực chú ý, sẽ không đau."
Quý Thần Ly 800 năm cũng chưa hưởng thụ quá đãi ngộ này, vui đùa cái gì vậy? Đại lão bản Bất động sản Quang Minh, Đại đương gia Minh gia tới kể cho nàng nghe tiếu lâm? Cái này mà tùy tiện đổi thành người khác thế nào cũng sẽ sướng đến phát điên, Quý Thần Ly cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là nhịn không được cười nhạo: "Cô còn biết kể chuyện cười?"
"Thử xem đi, ai biết được." Minh Lãng ung dung đắc ý.

Cô trầm tư một lát, như thể đang cố nhớ lại xem chuyện tiếu lâm mình định kể rốt cuộc là cái gì, vài phút sau hắng hắng giọng kể: "Ngày xửa ngày xưa có một thôn trang, trong thôn trang có một lão thái thái, bà luôn là độc lai độc vãng, nhưng ngày hè mỗi khi chạng vạng lại đem ghế dựa dọn ra, dọn đến trong viện, xa xa mà nhìn trong thôn già trẻ gái trai vui vẻ thích ý nói chuyện phiếm."
"Có lữ nhân ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang phát hiện lão thái thái, cảm thấy tò mò, vì thế cùng người trong thôn hỏi thăm, "Ai, lão thái thái kia là ai? Vì sao luôn ủ rũ?"
"Mụ ta là lão quỷ lớn tuổi nhất thôn chúng ta, hàng xóm khinh thường nói.

Ngươi đừng bị mụ ta lừa, mụ là lão phụ nhân độc ác."
"Vì sao? Lữ nhân khó hiểu hỏi."
"Bởi vì mụ ta hại chết ái nhân của mình."
Quý Thần Ly nằm ở trên giường yên lặng nghe.

Minh Lãng không phải một người có thể kể chuyện, vốn dĩ cố sự nên là trầm bổng chập trùng, bị cô kể thành khô cằn, một chút lực hấp dẫn đều không có.

Nhưng giọng nói Minh Lãng lại rất có từ tính, trầm thấp, nhẹ nhàng chậm rãi mà chảy ra, tựa như một dòng suối ôn nhuận chảy qua miệng vết thương nóng rát cùng lục phủ ngũ tạng của Quý Thần Ly, nàng thế nhưng thật sự cảm thấy trên thân không còn đau như vậy.


Minh Lãng tiếp tục kể cố sự: "Hàng xóm nhìn vị lão thái thái kia, khinh thường hỉ mũi: Ái nhân của mụ, trước kia đối với mụ ta tốt như vậy, nhưng hảo tâm của ái nhân lại trở thành lòng lang dạ thú.

Tất cả mọi người khuyên mụ, khuyên mụ đối với ái nhân tốt một chút, nhưng mụ ta cố chấp cảm thấy ái nhân có mưu đồ khác.

Vì thế ái nhân đang sống sờ sờ bị tức chết tươi."
Nói tới đây, Minh Lãng bỗng nhiên dừng lại không nói.

Quý Thần Ly nghe mơ mơ màng màng sắp ngủ, Minh Lãng không hề dự triệu mà dừng lại, Quý Thần Ly còn muốn biết cốt truyện ra sao, liền hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó," Minh Lãng thật sâu mà nhìn Quý Thần Ly liếc mắt một cái, kể: "Sau đó có một ngày lão thái thái nằm ngủ trên giường, bẹp một cái, chết rồi." Minh Lãng lúc nói "bẹp" vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang, Quý Thần Ly mạc danh liền vui vẻ, còn muốn nghe kể tiếp, nhưng cô cuối cùng không nói nữa.

"......!Hết rồi?" Quý Thần Ly có chút không kịp phản ứng lại.

Minh Lãng đáp: "Hết rồi."
Quý Thần Ly bĩu môi, "Không ý nghĩa."
Minh Lãng hơi hơi mỉm cười, vừa lúc di động ở trong túi chấn động, là đồng hồ báo thức cô đặt vang lên.

Minh Lãng đem Quý Thần Ly trở mình, đổi thành tư thế nằm nghiêng, rồi ở dưới đầu nàng lót thêm cái gối bảo trì cân bằng, mới nói: "Vốn dĩ chỉ là chuyện tiếu lâm, đương nhiên không ý nghĩa......!Em mệt sao?"
"Ừm."
"Vậy ngủ đi, tỉnh ngủ, sẽ không đau."
"......"
Quý Thần Ly ban đầu đã quên được ít đau đớn trên cơ thể, nhưng Minh Lãng nhắc tới như vậy, lại nhớ tới, càng đau.

Chờ sau khi Quý Thần Ly ngủ rồi, Minh Lãng mới lại kể: "Mỗi đêm hè, lão thái thái thường xuyên ngồi một mình trong viện, xa xa mà nhìn đám người, có tổ tôn ba đời cùng hưởng thiên luân, có cặp vợ chồng son ân ái ngọt ngào, còn có tốp năm tụm ba thanh thiếu niên."
"Lão nhân luôn cảm thấy trong đám người kia mình có thể tìm được bóng dáng ái nhân, nhưng không có."
"Người độc nhất vô nhị như vậy, thế gian này sao có thể có người thứ hai."
Quý Thần Ly không nghe được.

Hiện tại cuộc sống của nàng có người thân, có hài tử, còn có bạn bè có thể vì nàng mà xả thân không tiếc cả mạng sống, hoàn toàn không cần một ái nhân.

Cho nên cho dù nàng có nghe được cũng vô pháp lý giải sự cô độc của lão nhân này.

Nàng chỉ là ở trong mộng bởi vì đau đớn mà nhíu mày..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.