Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 25: Ai Phải Xin Lỗi Ai






Quý Thần Ly và Minh Lãng ở trên bàn cơm mặt đối mặt khô khốc không nói lời nào.

Nàng muốn hỏi một chút Minh Lãng tối hôm qua nàng có làm gì cô ta không, nhưng câu chữ đến khóe miệng lại không thể thốt ra.

Minh Lãng không am hiểu nói chuyện phiếm, lại chỉ lo nhìn chằm chằm Quý Thần Ly, cũng không nói lời nào, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Không được.

Quý Thần Ly nghĩ, dù có đoán mò cũng đoán không ra chuyện, không bằng trực tiếp đi hỏi.

Vì thế nàng thầm cổ vũ chính mình, mở miệng hỏi: "Tối hôm qua...."
Ai ngờ Minh Lãng cũng đồng thời lên tiếng: "Em...."
Giọng nói hai người cùng lúc vang lên, lại đồng thời dừng lại nhường đối phương nói trước, ngược lại càng thêm lúng túng.

Minh Lãng khẽ cười một tiếng, uống hết một ngụm sữa cuối cùng trong ly, lau miệng nói: "Em nói trước đi."
Quý Thần Ly đã lấy hết dũng khí để nói mấy chữ vừa rồi, bị Minh Lãng cắt ngang như vậy, dũng khí sớm đã bay đi mất tiêu, có điểm nói không nên lời, chỉ có thể vén tóc một cách bất tự nhiên: "Vẫn là cô nói trước đi."
"Em tối hôm qua uống nhiều, sáng ngủ dậy không đau đầu chứ?"
"Vẫn ổn." Quý Thần Ly không quen nói chuyện với Minh Lãng một cách tâm bình khí hoà như vậy, nhưng nàng vẫn nói chuyện phiếm với người ngồi đối diện, chỉ cảm thấy cái hình ảnh lúc này cứ quái quái.

Thế nhưng người qua đường bên cạnh ngược lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Hai người đều là mỹ nhân, đặc biệt dung mạo Minh Lãng chính là đệ nhất trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất trong giới giải trí, đẹp như tranh vẽ.

Minh Lãng lại nói: "Hôm qua em uống nhiều, Phong Thái giao em cho tôi xong liền chạy, tôi...!Tôi giúp em thay quần áo....!Còn lại cái gì cũng chưa làm!"
Cô khi nói chuyện có chút khẩn trương, cơ mặt còn giật giật vài cái rất nhỏ, giống như trẻ con phạm lỗi, thoạt nhìn thế mà có chút đáng yêu.


Dùng đáng yêu để hình dung Minh Lãng, Quý Thần Ly cảm thấy tám phần là rượu vào đêm qua còn chưa tỉnh, nàng cầm ly nước trái cây lúc nãy cầm qua đây lên, dùng cái ly che khuất mặt ho khan vài tiếng che dấu, đôi mắt chột dạ liếc về phía cái bàn, "Cái kia...!Tôi tối hôm qua...!Không...!Không...."
Mấy chữ kế tiếp âm thanh quá nhỏ, Minh Lãng nghe không được, đành phải nghiêng người về phía trước: "Ừm?"
Quý Thần Ly đành phải lặp lại lần nữa: "Không làm gì cô đi..."
Quý Thần Ly tuy rằng đối với tửu phẩm của mình có vài phần hiểu rõ, nàng càng say trí nhớ càng tốt, nhưng chỉ sợ tối hôm qua...!Tuy rằng hiện tại một chút Quý Thần Ly cũng không muốn đi đụng vào Minh Lãng, nhưng nàng rốt cuộc đã từng mê luyến Minh Lãng nhiều năm như vậy, Minh Lãng theo bản năng có sức hấp dẫn với thân thể nàng.

Quý Thần Ly thật sợ mình tửu tráng túng nhân làm gì Minh Lãng, nếu thế thì nửa đời sau của nàng chỉ có thể chịu trách nhiệm với Minh Lãng, đâu thể tìm ai nói lý lẽ?
Minh Lãng tựa hồ cảm thấy Quý Thần Ly nói ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, đồng tử cô bởi vì kinh ngạc mà phóng to lên một chút, sau đó dựa vào ghế khẽ cười nhẹ.

"Không có." Minh Lãng trả lời.

Nhưng thật ra cô muốn Quý Thần Ly rượu say loạn tính làm chuyện đó với mình, như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận lưu nàng lại bên người.

Nhưng tửu phẩm Quý Thần Ly tốt thật sự, say ngã đầu liền ngủ, không tỉnh giấc giữa chừng.

"Thật sao?" Quý Thần Ly không yên tâm mà hỏi lại.

Minh Lãng chống hai tay lên bàn, tiến sát lại gần Quý Thần Ly, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu tôi nói có, chúng ta có thể không ly hôn sao?"
Quý Thần Ly trầm mặc.

Kỳ thật suy nghĩ của Quý Thần Ly vẫn còn rất truyền thống, nếu đã làm gì với người kia, đương nhiên cả đời sẽ phụ trách đến cùng.

Nhưng người nọ nếu là Minh Lãng, đó lại là chuyện khác.

Suy cho cùng Minh Lãng không yêu nàng, mà nàng lại muốn chạy trốn Minh Lãng, tốt nhất là xoá bỏ Minh Lãng khỏi sinh mệnh nàng một cách sạch sẽ, vậy thì sau đó sẽ không lại có những thống khổ kia nữa.

Minh Lãng hiểu rõ, tự giễu mà cười chính mình: "Yên tâm đi, thật sự không có."
Quý Thần Ly thở phào, nở một nụ cười thả lỏng.

Ngẫm lại cũng đúng, người kia là Minh Lãng, dù nàng muốn làm gì Minh Lãng, nhưng nàng có thể đối phó được với cô ta sao? Tỉnh còn không phải là đối thủ, huống chi là say.

"Vậy mặt cô...."
Minh Lãng sờ dấu bàn tay trên mặt, cười một cách hài hước: "Tối hôm qua giúp em thay quần áo, có lẽ là làm đau em, bị em không cẩn thận tát."
"...." Cô không biết đường dặm phấn nền che đi sao? Sao còn phải để lộ ra đi khoe với tôi chứ? Quý Thần Ly nhớ ra tối qua bản thân thay quần áo là ở trước mặt nữ nhân này, cả người lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

"Hai ta kết hôn cũng chỉ là giao dịch, cô về sau không cần phải xen vào chuyện của tôi." Nàng hai ba miếng giải quyết xong mẩu bánh sandwich, lại một hơi uống sạch ly nước trái cây, "Minh tổng từ từ ăn, tôi đi làm việc."
"Thần Ly!" Minh Lãng gọi Quý Thần Ly lại.

Quý Thần Ly đã dịch ghế ra đứng lên, "Minh tổng còn có việc?"
"Tôi trước kia đối với em...!có phải rất tệ hay không?"
Quý Thần Ly suy nghĩ, cười nói: "Không có, tổng tài đối với tôi rất tốt."
Nếu là Minh Lãng ở tuổi này, thật sự khá tốt.

Tu sửa cô nhi viện, sáng lập quỹ từ thiện, còn giải quyết vấn đề đi học của bọn nhỏ.

Đương nhiên, đây đều là những chuyện Minh Lãng kiếp trước đã làm.

Trước khi chuyện kết hôn xảy ra, Minh Lãng thậm chí có thể xem như một bà chủ không tồi.

Quý Thần Ly sau đó thường nghĩ, thà rằng Minh Lãng khi đó đừng tình nguyện đại phát từ bi cho nàng những ảo tưởng vô vị như vậy, để nàng đừng ngây thơ cảm thấy quan hệ giữa nàng và Minh Lãng còn tồn tại 1% khả năng.


Minh Lãng chỉ cho rằng Quý Thần Ly châm chọc mình, cúi đầu ủ rũ: "Đã biết."
Quý Thần Ly nhìn Minh Lãng, nhất thời cảm thấy có chút không đành lòng.

Nàng trọng sinh một lần, trong tâm trí nàng chỉ đọng lại những bi khổ hết lần này đến lần khác khiến nàng đau đến chết đi sống lại, thế cho nên nàng suýt chút nữa đã quên, quả thật nàng và Minh Lãng cũng từng có những ký ức tốt đẹp, tuy ngắn ngủi lại mong manh, nhưng chung quy vẫn là có.

Hơn nữa những ký ức tốt đẹp này, xét đến cùng là chính tay Quý Thần Ly nàng phá hỏng.

Quý Thần Ly nghĩ, Minh Lãng thật ra không tệ, chỉ là cô ta không yêu nàng, mà điều này cũng không phải Minh Lãng làm sai.

Nhưng ai sai đã không còn trọng yếu.

Quý Thần Ly biết nhận sai, cũng đã hấp thụ giáo huấn, nàng đã nếm đủ ác quả, chỉ muốn từ đây không trêu chọc lẫn nhau, giữ cho nhau một cái thanh tịnh.

"Minh Lãng, tới nay đã lâu như vậy, tôi không có chính thức xin lỗi cô." Quý Thần Ly nói, "Tuy rằng hiện tại cũng không chính thức cho lắm, nhưng tôi muốn nói với cô một tiếng rất xin lỗi."
"Rất xin lỗi, dùng nhân mệnh quan thiên [1] để uy hiếp cô.

Rất xin lỗi, nhiễu loạn cuộc sống của cô.

Rất xin lỗi, phiền toái cô lâu như vậy." Nàng lần đầu chân chính nhìn vào những lỗi lầm trước kia của mình, nói xin lỗi xong chỉ cảm thấy hổ thẹn, lấy lí do trễ giờ tới phim trường rồi chạy nhanh biến mất.

Minh Lãng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quý Thần Ly rời đi, nhìn thật lâu, mãi đến khi Quý Thần Ly biến mất ở chỗ rẽ cửa khách sạn mới bật cười: "Quý Thần Ly, em đâu chỉ thiếu tôi một câu rất xin lỗi."
Cô cầm trong tay ly thủy tinh đựng nước trái cây Quý Thần Ly uống lên thưởng thức, ngón tay âu yếm sờ thành cốc nhẵn nhụi, phảng phất như vuốt ve chính người yêu của mình, "Em thiếu tôi, là một người tình tung tăng nhảy nhót."
"Nhưng tôi nợ em nhiều hơn."
"Tôi thiếu em nhiều như vậy, cả đời này cũng không đền đủ...."
Minh Lãng không màng ánh nhìn dị nghị của mọi người xung quanh, trang trọng hôn lên vị trí Quý Thần Ly vừa mới đặt môi uống nước, nhắm hai mắt lại khẽ thở dài.

........!
Quý Thần Ly đi ở trên đường, cảm thấy Minh Lãng hôm nay có chút kì lạ.

Hoặc là nói không phải hôm nay, từ sau khi nàng trọng sinh, Minh Lãng vẫn luôn quái quái.

Quý Thần Ly ở cùng Minh Lãng mấy năm đều hiếm khi nhìn thấy Minh Lãng tươi cười, trọng sinh xong đến giờ mới có mấy tháng, Minh Lãng đã cười không biết bao nhiêu lần.

Tuy rằng đa số đều là cười nhạo cười trào phúng tựa tiếu phi tiếu.....!ít nhất biểu cảm trên mặt đã nhiều hơn khi trước, nhiều đến nỗi Quý Thần Ly suýt không nhận ra, đây.....!Đây vẫn là cái mặt băng sơn trong trí nhớ của mình sao?
Tới phim trường, nàng chào Phương Thời trước.

Đoán rằng tám phần vẫn còn vì chuyện hôm qua mà sinh khí với nàng, khi chào hỏi Phương Thời còn có điểm lạnh lùng.

Bản thân Quý Thần Ly cũng đang có tâm sự, không rảnh lo Phương Thời, nàng nghĩ sau này sẽ tìm cơ hội đi giải thích, thất thần tiến vào phòng trang điểm.

"Quý tỷ tới rồi? Chờ chị đã lâu." Mấy chuyên viên trang điểm còn đang tụ lại nói chuyện phiếm, thấy Quý Thần Ly tiến vào lập tức bận rộn lên.

Khi Quý Thần Ly đến gần, stylist chính phụ trách tạo hình cho nàng lập tức kinh hô: "Ai u Quý tỷ tỷ của tôi ơi! Ngài hôm qua đã làm gì vậy?"
Mấy stylist đều giống nhau thích lấy tên nước ngoài.

Tên thật của cái vị vừa kinh hô này Quý Thần Ly không biết, chỉ biết anh ta kêu Andy, tay nghề tương đối cao, thân hình cũng không tồi, chỉ là rất thích giả bộ nai tơ.

Quý Thần Ly nghe Phong Thái bát quái qua, người nọ đã hơn 30, lại giả vờ làm tiểu thịt tươi, gọi ai cũng là một tiếng ca ca một tiếng tỷ tỷ.


Nhưng nếu bình tĩnh quan sát kỹ, Andy bảo dưỡng xác nhận rất tốt, nhìn chỉ như bằng tuổi Quý Thần Ly hiện tại, căn bản nhìn không ra người 30 tuổi.

"Làm sao vậy?" Quý Thần Ly sờ mặt mình, mờ mịt hỏi: "Có vấn đề sao?"
"Vấn đề lớn đi!" Andy khoa trương há to miệng.

"Chị nhìn cái quầng thâm mắt này đi! Chị nhìn cái làn da ám hoàng này đi! Ai da da Quý tỷ tỷ của tôi! Tố chất da chị dù tốt cũng không được lăn lộn như vậy, thế này đến 30 tuổi còn phải...."
Giọng của Andy đối với đàn ông có thể xem như cực kỳ dịu dàng, Quý Thần Ly nghe Andy lải nhải có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, mặc Andy dặm lên mặt đủ các loại kem che khuyết điểm.

Dần dần giọng Andy ngày càng xa hơn, mà Quý Thần Ly lại bắt đầu suy nghĩ viển vông như trôi vào cõi thần tiên.

Nàng bắt đầu tưởng tượng, hiện tại hài tử trong cô nhi viện ngày càng ít, lại lần lượt được người hảo tâm nhận nuôi đưa đi.

Chờ khi bọn nhỏ trong cô nhi viện đi hết, Quý Thần Ly đại khái cũng đã ly hôn Minh Lãng khôi phục tự do, khi đó nàng muốn cùng Đào Nguyên dọn đến một huyện thành nhỏ trời xanh mây trắng.

Tốt nhất là phương Nam, ấm áp ẩm ướt, giá nhà còn thấp, mua một căn nhà mặt tiền nho nhỏ ở trong huyện, lầu trên để ở, lầu một mở gian hàng bán đồ ăn sáng, kế thừa nghề gia truyền của ba mẹ, bán cháo quẩy bánh rán bánh giò.

Nếu Đào Nguyên có thể gặp được ý chung nhân, thì tổ chức cho tỷ một hôn lễ có thể nở mày nở mặt, nếu không gặp được...!Không gặp được cũng không sao, cùng lắm thì nàng sẽ dưỡng Đào Nguyên tỷ cả đời.

Quý Thần Ly nghĩ, cuộc sống không có tình yêu, thực sự đúng là một điều may mắn.

Đúng rồi, còn phải nuôi một con mèo, nuôi cho nó béo múp mập mạp, không có chuyện gì làm thì ôm ở trong tay, thật vui.

"Chị dâu....!Thần Ly, đang nghĩ gì mà vui như vậy? Khoé miệng sắp kéo đến trời cao rồi kìa!"
Quý Thần Ly tưởng tượng bị người cắt ngang, thần thái trong mắt nàng quay trở lại, tập trung nhìn vào gương.

Hoá ra là suýt chút nữa cùng ăn bữa sáng, Minh Diễm.

"Không có gì." Quý Thần Ly thu hồi biểu tình, nàng chỉ coi Minh Diễm là bạn diễn cộng tác bình thường, quy hoạch tư mật như vậy nàng không muốn chia sẻ với cô ta.

"Không nói thì thôi." Minh Diễm bĩu môi, đảo mắt lại cười rộ lên, "Tỷ của em nói cái gì với chị?"
"Không nói gì." Quý Thần Ly đạm mạc trả lời.

Nàng như nhớ ra chuyện gì, quay lại hỏi Minh Diễm, "Cô có phát hiện tỷ của cô thay đổi hay không?"
—————
1.

Nhân mệnh quan thiên: Sinh mệnh con người có liên quan tới trời.

Cuộc sống và sinh mệnh con người đều do Trời định đoạt, do vậy từ cổ tới nay sát sinh luôn là tội ác tạo nghiệp lớn nhất bao gồm cả tự sát.

Việc cứu giúp tính mạng người khác chính là việc giúp bạn tích đức rất lớn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.