Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 24: Thất Thố 3 3






Cô thở dài cười khổ: "Thần Ly, hiện tại là em không muốn yêu tôi nữa."
——————————
Minh Lãng ôm Quý Thần Ly đi đến phòng tắm.

Bồn nước Phong Thái pha khi nãy đã hơi lạnh.

Cô ngồi ở ven bồn tắm, đặt Quý Thần Ly ngồi trên đùi mình, đầu dựa vào vai mình, sau đó xả sạch nước lạnh trong bồn, rồi mở vòi xả đầy nước ấm vào, cởi bỏ quần áo của Quý Thần Ly, từ từ ôm nàng đặt vào trong bồn.

Làn da Quý Thần Ly rất trắng, ngâm mình ở trong nước tạo ra cảm giác ôn nhuận gần như nửa trong suốt, tựa như mỹ ngọc tinh điêu tế trác.

Minh Lãng trước kia chưa từng nhìn qua thân thể của Quý Thần Ly, hôm nay lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, như bị mê muội, có chút tham lam muốn đi vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt trên người nàng.

Tay cô vừa mới chạm vào thân thể Quý Thần Ly, nàng bỗng nhiên động, hai chân ngâm trong bồn tắm khẽ run rẩy, tiếp theo môi hơi hé mở, phát ra mấy âm tiết không rõ nghĩa.

Minh Lãng tiến lên phía trước để nghe, Quý Thần Ly lại cái gì cũng không nói.

Minh Lãng thở dài, nhỏ một ít sữa tắm vào bông tắm, bóp bóp tạo bọt rồi nhẹ nhàng xoa lên người Quý Thần Ly.

Cô lần đầu tiên hầu hạ người khác như vậy, thế mà cũng ra dáng ra hình, còn biết giữ bả vai Quý Thần Ly không để nàng chìm xuống nước.

Không biết Quý Thần Ly đang nằm mơ chuyện gì, trong mơ đầu Quý Thần Ly đều không nằm yên, cứ lắc qua lắc lại quằn quại trong bồn tắm, Minh Lãng đành phải ôm nàng vào trong lòng, áo len bị ướt hết hơn phân nửa, mặc trên người cũng không thoải mái, dứt khoát cởi, trên người chỉ còn mặc một cái áo sơ mi trắng.

Vì thế thân thể trần truồng của Quý Thần Ly gần như không cách trở mà dán vào lòng ngực Minh Lãng, Minh Lãng nhìn người ngủ say trong vòng tay, lại có chút tâm viên ý mã.


Minh Lãng tha thiết muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng, muốn làm những chuyện thân mật mà trước đây chưa từng làm với nàng.

Minh Lãng hối hận bản thân khi trước lãng phí từng đó thời gian, cô mất kiềm chế ôm chặt Quý Thần Ly, định hôn môi nàng, nhưng cằm Quý Thần Ly gác trên vai Minh Lãng, đột thiên thốt lên một câu cầu khẩn, vừa hèn mọn vừa tuyệt vọng: "Người cũng yêu em chỉ một chút, có được không?"
Thanh âm nhỏ như vậy, sự tự tin yếu ớt như vậy, Minh Lãng phải ở gần nàng như vậy mới có thể nghe thấy, cho nên những cái rung động không đứng đắn kia của Minh Lãng đột nhiên lập tức bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu dập tắt.

Cô ôm chặt Quý Thần Ly, cảm thấy thân thể của mình thật lạnh.

Minh Lãng không biết Quý Thần Ly đang mơ gì, tám phần là chuyện xưa không có gì vui sướng, nếu không Quý Thần Ly nói mớ thế nào chỉ lặp đi lặp lại câu đó.

Minh Lãng rửa sạch bọt tắm trên người Quý Thần Ly, dùng một chiếc khăn tắm to quấn khắp người nàng lại, rồi bế nàng trở về phòng ngủ.

Khoảng thời gian trước Quý Thần Ly sinh bệnh nặng, cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Nàng vốn dĩ không mập, dạ dày cũng không tốt, ngoại trừ bên hông có chút mỡ thừa do ngồi lâu không vận động, thân thể nàng thật sự rất gầy, người cao như vậy, Minh Lãng bế lên thế mà không cần dùng hết sức.

Minh Lãng đặt Quý Thần Ly trên giường đắp chăn đàng hoàng, lại nghe Quý Thần Ly ở trong mộng nỉ non: "Em sao có thể tệ như vậy?"
"Em không định để Hàn Hân Viễn chết."
"Chúc em sinh nhật vui vẻ đi."
Nàng nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại thật sâu, con ngươi dưới mi mắt đảo qua đảo lại, hai chân run rẩy vài cái, rồi mới bình tĩnh lại.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Minh Lãng ôm cả Quý Thần Ly và chăn vào trong ngực, môi đặt trên tóc nàng, thở dài nói: "Thần Ly, em không xấu."
Nhưng mà Quý Thần Ly không nghe được, nàng chỉ biết tự trách, tự trách chính mình sao lại tệ như vậy, hoặc là bảo Minh Lãng chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

"Sinh nhật vui vẻ." Minh Lãng chúc.

"Thần Ly, nhưng em không bao giờ muốn nghe tôi nói những lời này."
Minh Lãng nhớ tới lúc trước Quý Thần Ly thích mình, khi nàng nhìn mình ánh mắt đều là sùng bái, chỉ cần mình hơi khẽ cong khoé miệng là nàng có thể vui vẻ hát ca cả một ngày.

Thời điểm hai người còn chưa kết hôn, Minh Lãng khi đó rất thích một bằng hữu ít hơn mình vài tuổi như vậy.

Có khi Minh Lãng tới thăm Hàn Hân Viễn đóng phim ở phim trường, thuận đường sẽ đi vòng qua nhìn nàng.

Khoảnh khắc Quý Thần Ly nhìn thấy Minh Lãng, cả người nàng đều sáng ngời lên, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm, tựa như thái dương nhỏ có thể hoà tan cả băng sơn.

Nhưng hiện tại Minh Lãng không còn tìm thấy hình bóng mình trong ánh mắt của Quý Thần Ly nữa.

Ánh mắt nàng khi nhìn thấy mình đều là phiền chán, mất kiên nhẫn, ánh mắt so với Minh Lãng còn lạnh hơn, đâu còn có thái dương.

Minh Lãng thậm chí còn đoán không được cảm xúc hiện tại của Quý Thần Ly.

Cô hơn Quý Thần Ly nhiều tuổi như vậy, nàng khi trước muốn mình tổ chức sinh nhật cho nàng, Minh Lãng làm theo, nhưng biểu hiện của Quý Thần Ly lại là giễu cợt.

Minh Lãng thậm chí không biết nàng đang giễu cợt cái gì.

"Người cũng yêu em chỉ một chút, có được không?"
Minh Lãng nghe Quý Thần Ly ở trong mộng nói như vậy.

Cô thở dài cười khổ: "Thần Ly, hiện tại là em không muốn yêu tôi nữa."

"Một chút cũng không muốn."
"Tôi tự tìm."
———————
Giấc ngủ này Quý Thần Ly ngủ thực sự mệt, lặp đi lặp lại một giấc mơ.

Ước chừng là bị ép tổ chức cái sinh nhật không phải của mình, trong mơ cũng toàn là chuyện phát sinh ngày sinh nhật đó, làm Quý Thần Ly tức hộc máu, hận không thể lôi cái nữ nhân ngu xuẩn trong mộng kia ra, tát cho hai cái bạt tai.

Cần với chả xin, van cái rắm, người ta không yêu chính là không yêu, mày đuổi tới dán lên thì có tác dụng quái gì.

Năm đó vẫn còn quá trẻ người non dạ a.....!Quý Thần Ly cảm khái, huống chi tình yêu không phải là chuyện làm bữa cơm, không trải qua nhân sinh lịch duyệt thì thế nào cũng không hiểu ra.

Cũng may ngã một lần khôn hơn một chút, bây giờ nàng đã biết.

Huống hồ chuyện kia giữa nàng và Minh Lãng không phải là tình yêu, chỉ là một bên tình nguyện cho không.

Chính là trải qua cơn ác mộng khiến người nghẹn khuất đến ói máu, lại thêm say rượu, cả người Quý Thần Ly đều không khoẻ, sáng dậy đầu như muốn nổ tung.

Nàng nhìn trên người mặc áo ngủ sạch sẽ, tưởng Phong Thái thay cho nàng, không quá để ý, đi chân trần vào phòng tắm soi gương.

Quả nhiên, người trong gương hiện lên hai quầng thăm mắt to tổ chảng, vẻ mặt đen đủi như mới túng dục quá độ.

Quý Thần Ly giơ ngón giữa với gương, trong lòng âm thầm nguyền rủa Minh Lãng mấy lần.

Nàng trong phòng tắm rửa xong mặt đánh xong răng, đang định làm mặt nạ xem có thể cứu vớt một chút quầng thâm mắt hay không, có người gõ cửa.

"Ai nha?" Quý Thần Ly vừa mới rửa mặt xong, dùng khăn lau khô mặt.

"Thần Ly tỷ chị dậy chưa? Em tới đưa chị đi ăn sáng!"
Quý Thần Ly nghe người ngoài cửa là Phong Thái, nói, "Chờ một chút!" lau tay khô, bước tới mở cửa.

"Ha ha Thần Ly tỷ, tối hôm qua thế nào a?" Phong Thái vừa vào cửa đã kề vai sát cánh mà làm mặt quỷ nhìn Quý Thần Ly, còn nàng là một bộ không thể hiểu được, "Cái gì thế nào? Đúng rồi A Thái, chị còn phải cảm ơn em, hôm qua là em đưa chị về sao?"
"Là em đưa chị về, không sai, nhưng mà...."
Quý Thần Ly mặt biến sắc, "Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ còn có người khác vào phòng chị?"
Phong Thái vừa thấy sắc mặt Quý Thần Ly thì biết mình toi rồi, khó xử khẽ gật đầu, biên độ rất nhỏ gần như không để ý được, "Đúng vậy...."
Quý Thần Ly nhíu mày, "Ai?"
"Còn có thể là ai? Đương nhiên là Minh tổng! Em dám để người ngoài vào phòng chị sao? Em là người không đáng tin cậy như vậy sao?"
Quý Thần Ly tức giận vỗ trán Phong Thái một phát: "Chị còn chưa thấy qua ai không đáng tin cậy như em! Uổng cho em vẫn còn là người đại diện của chị! Chị thế nào lại có người đại diện như thế này...."
Phong Thái che trán lại, cảm thấy rất uỷ khuất: "Em nào biết a, Thần Ly tỷ chị không phải là phu nhân tổng tài sao, hơn nữa khi trước chị thích Minh tổng như vậy, hiện tại Minh tổng cuối cùng cũng đặt chị vào trong lòng.

Hai người một ngày không thấy như cách tam thu, nhiều ngày không gặp như vậy thì phải cách đến mấy thu a! Em....!em cũng là vì chị....."
"Em!" Quý Thần Ly giận đến nỗi định gõ trán Phong Thái thêm nhát nữa, Phong Thái nhanh tay ôm đầu lanh lẹ nhảy ra sau vài bước, gần như nhảy ra đến ngoài cửa.

Quý Thần Ly đành phải thở dài, lại hỏi: "Quần áo trên người chị là em thay đi?"
"Cái gì....!cái gì quần áo?" Vẻ mặt Phong Thái mờ mịt.

"Chính là áo ngủ! Cái thứ chị đang mặc trên người!" Quý Thần Ly rít gào.

"Không phải em không phải em!" Phong Thái liên tục xua tay phủ nhận, "Trời đất chứng giám! Thần Ly tỷ em và chị tuyệt đối trong sạch! Chuyện này em nào dám a, tổng tài mà biết thì sẽ lột da em...."
"Phong, Thái." Quý Thần Ly nghiến răng.


"Dạ?"
"Chị đại khái là gặp được cái giả làm người đại diện."
Phong Thái nghe xong nhanh não ôm đùi Quý Thần Ly, "Thần Ly tỷ em sai rồi! Xin chị đừng sa thải em a, bát cơm này em kiếm cũng không dễ dàng gì a, trên có phụ mẫu có tổ mẫu còn đang chờ em làm ra sự nghiệp lẫy lừng đây....."
"Được rồi đừng nhiều lời." Quý Thần Ly bị Phong Thái lải nhải làm đau não, "Nhanh chân biến mất khỏi mắt chị, chị hiện tại nhìn em chỉ muốn quáng mắt."
"Được được được! Em lập tức biến mất!" Phong Thái chạy té ngã lộn nhào, vừa chạy vừa khó hiểu, sao mình cảm thấy mình làm chuyện tốt, Thần Ly tỷ giống như rất không vui vẻ?
Quý Thần Ly đau đầu ngồi trên giường, quần áo trên người nàng không phải Phong Thái đổi, vậy chỉ có Minh Lãng đổi.

"Trời ạ....." Quý Thần Ly gào.

Chính là thời điểm quan hệ giữa nàng và Minh Lãng tốt nhất cùng lắm chỉ là ăn một bữa cơm giao tình, sao có thể khoả thân trần trụi trước mặt người mình không có quan hệ yêu đương được? Như thế sau này đâu còn mặt mũi nhìn người khác nữa?
Quý Thần Ly phiền muộn một lúc, mặt nạ cũng lười đắp, trực tiếp để hai cái quầng thăm mắt ra cửa, nhìn ai cũng giống như họ đang thiếu nàng 200 đồng.

Quý Thần Ly đã quên, đây là khách sạn hạng sang, đạo diễn, diễn viên chính, mấy nhân vật trọng yếu trong đoàn phim đều ở đây.

Minh Lãng là nhà đầu tư, đương nhiên cũng ở tại nơi này.

Cho nên lúc nàng xuống nhà ăn khách sạn ăn sáng vừa vặn gặp phải hai chị em Minh Lãng Minh Diễm đang dùng bữa.

Minh Diễm mắt sắc, vừa thấy Quý Thần Ly lập tức vẫy tay: "Chị dâu! Bên này!"
Số lượng không nhiều lắm khách nhân trong nhà ăn bắt đầu sôi nổi đưa mắt nhìn, nàng không muốn bị nhiều người để ý, nhanh chóng tuỳ tiện lấy hai đĩa đồ ăn rồi đi qua.

"Minh Diễm, sớm a." Quý Thần Ly ngồi xuống, ngượng ngùng cười một chút.

Minh Diễm vừa thấy nàng cũng cười: "A, chị dâu mắt chị làm sao vậy? Không ngủ được?"
"Hả?....!A! Tối hôm qua mất ngủ!"
"Thật trùng hợp, tỷ của em cả đêm qua không biết đi đâu, trở về trên mặt còn hằn rõ dấu năm ngón tay tát vào mặt.

Chị dâu lại nói chị tối hôm qua mất ngủ....!Chuyện này....." Minh Diễm chống cằm, hai mắt đảo qua đảo lại giữa Quý Thần Ly và Minh Lãng, tâm tình bát quái nổi lên.

"Ăn no thì đi phim trường." Minh Lãng nhàn nhạt nói.

Minh Diễm trước mặt tỷ mình chính là một con thỏ đế, Minh Lãng nói một lời cô vội vàng bưng đĩa ăn sáng đào tẩu: "Vậy hai người chậm rãi nói chuyện, tỷ, chị dâu, em đi đây!"
Quý Thần Ly nhân cơ hội nhìn mặt Minh Lãng, trên mặt quả nhiên có dấu bàn tay, không khoa trương như Minh Diễm nói, rất mờ, phải nhìn kỹ mới nhận ra được, nhưng xuất hiện trên mặt Minh Lãng cũng đã đủ kinh khủng.

Sẽ không phải là....!lúc nàng nằm mơ đánh đi?
Quý Thần Ly tâm không đáy, nhìn việc này, mình tìm ai nói lý lẽ đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Thần Ly lại căm giận nghĩ, tất cả là lỗi của A Thái, là Hoàng Mao nha đầu làm việc không suy nghĩ!
Phong Thái tránh ở một góc khuất không tên gặm màn thầu uống sữa đậu nành, đột nhiên hắt xì.

Cô xì sạch mũi rồi rùng mình, làm người đại diện đã khổ, làm người đại diện cho phu nhân tổng tài càng khổ, làm người đại diện cho phu nhân tổng tài hỉ nộ ái ố vô thường mới thật sự khổ......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.