Chị Gái Nhỏ

Chương 41




Xem ra cụm từ “vận may thay đổi” có đôi khi lại cực kỳ huyền ảo.

Lạc Hữu Tiềm vừa khôi phục thị lực không lâu là liền đi học lại ngay, học kỳ cuối cùng vào khoảng thời gian cuối cấp, nhà trường có sắp xếp cho học sinh tiết tự học buổi tối, lâu ngày anh liền ở lại để học và làm bài tập, một thời gian sau đó nữa thì lại tới phòng tập để đi tập lại.

Mỗi khi Trần Trừng nhìn thấy anh như thế thì đều cảm thấy bội phục, thất bại lần đó không khiến anh bị nhụt chí hay là từ bỏ, dù chỉ một chút.

Sau khi “đường tắt” bị cố tình phá vỡ một cách ác ý, anh vừa kiên định mà lại bình tĩnh, chọn cho mình một con đường khác nhưng cũng không kém phần khó khăn, và cũng phải trả giá bằng rất nhiều vất vả và nỗ lực.

Show Trần Trừng quay lúc mùa đông vốn dĩ đã định phát sóng vào nửa cuối năm, nhưng bởi vì có một chương trình giải trí khác bị tạm dừng, vì thế êkíp phải tăng ca thêm giờ để cắt nối và biên tập, đẩy lịch lên, kết quả là khoảng một tháng sau là đã có thể chiếu.

Vì muốn tăng thêm độ hot nên chương trình liền xào đề tài, trước khi phát sóng ba ngày đã mua một hot search.

Họ tung ra dưới danh nghĩa một người có được tin nóng rằng người tham gia show lần này có Đặng Hi, một người là bạn gái cũ của Dương Tử Huy, một người còn lại thì là Trần Trừng, người không lâu trước đó cũng có dèm pha với Dương Tử Huy.

Lấy sức hot của Dương Tử Huy, việc khiến chương trình này được mọi người để mắt đến cũng dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa tính tình Đặng Hi kiêu căng khó chung sống, càng ngày có một số người càng cho rằng Trần Trừng và Đặng Hi là tình địch.

Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, cái tên Trần Trừng và Đặng Hi đều bị đẩy lên top 10 hot search.

Khoảng thời gian sau đó cứ thế mà trôi dần, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt mà qua, ngay cả chính cô còn không ý thức được, nhưng mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, mệt không chịu nổi.

***

Trên đường cái quả thực rất im ắng, gần đây thời tiết ấm lên, ta thường xuyên có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa đang nở rộ.

Mà phòng phát sóng ở bên mặt đường thì lại cực kì náo nhiệt, tiếng thét chói tai của các fan khiến bầu không khí trở nên cuồng nhiệt.

Vì để quảng bá cho show nên ekip đã tổ chức cho bọn họ một chương trình giải trí ngắn riêng.

Nội dung tham gia cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là đọc comments của fan và chơi một vài trò chơi.

MC đang đứng ở giữa sân khấu để giới thiệu về thể lệ của chương trình, Trần Trừng ngồi ở một bên, mấy hoạt động gần đây phải tham gia khiến cô hơi hoảng hốt một chút, nó quá chênh lệch so với sinh hoạt trước kia của cô, vì thế cô vẫn chưa theo được kịp.

Cô không không chế nổi mắt mà nhìn xuống dưới khán đài.

Các fan ngồi đầy toàn bộ phòng phát sóng, hầu hết đều là fans của Du Tử Minh, thứ duy nhất có thể nghe thấy nhiều nhất ở đó cũng là tên của anh ta.

Ánh mắt Trần Trừng nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên tạm dừng lại, chớp chớp mắt một cách khó tin.

Ở trong góc của dãy đầu tiên, có một đám đông nhỏ cầm đèn phát sáng mang tên của cô.

“Trần Trừng”, kèm theo đó là hình của một quả cam nữa.

Cô có fans sao?

Trần Trừng còn đang thất thần, có bạn fans bên kia đã chú ý tới tầm mắt của cô, giơ đèn lên dùng sức vẫy vẫy.

Đúng thật là fans của cô.

Nhưng mà là vì sao chứ?

Trần Trừng có chút ngẩn người, cho tới nay, điều cô muốn làm chỉ là đóng phim, thật ra còn chưa từng nghĩ tới chuyện có fans, mới đầu chỉ mình sự yêu thích của Lạc Hữu Tiềm đã khiến cho cô cảm thấy có chút áp lực, sợ là mình không đáp trả được đầy đủ như tình cảm của anh.

Từ nhỏ, những chuyện đã từng trải qua khiến bản thân cô rất khó mà lý giải, tại sao lại có những người có thể thích mình vô điều kiện nhỉ?

Cô có hơi ngốc, nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy vẫy với hai cô gái kia, sau đó liền thấy hai cô bé đó kích động hét tên của cô lên.

Trần Trừng cảm thấy thật thần kỳ.

Thế cho nên khi MC đột nhiên hỏi cô một vấn đề, Trần Trừng liền ngẩn người, Đặng Hi ở một bên lại nhỏ giọng nhắc lại cho cô: “Đang hỏi cô có ấn tượng với điều gì nhất trong lúc ghi hình đấy.”

Mấy vấn đề này đều đã chuẩn bị tốt từ lúc còn ở dưới sân khấu rồi, Trần Trừng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, kể lại chuyện đã xảy ra mà không chút sơ hở nào.

Kế tiếp đó là tới mục chơi trò chơi.

Mấy năm gần đây có thể thấy mấy chương trình giải trí cũng thường xuyên có mục trò chơi thể hiện tình đồng đội, lấy một thanh chocolate cắn ở trong miệng, một đội gồm có năm người dùng miệng tiếp sức, đến cuối cùng đội nào có miếng socola ngắn nguyên vẹn nhất thì sẽ thắng.

Các MC sẽ là một đội, còn lại năm người bọn họ thì là một đội.

Vì hiệu quả của chương trình, thế nên trò chơi này sẽ chơi kiểu nam nữ xen kẽ.

Trần Trừng xung phong đứng đầu tiên.

Thật ra cô cũng không để ý lắm, bản thân cũng ít khi xem show giải trí, vì thế đương nhiên cô chưa từng nghe qua trò chơi này, căn bản không biết mọi người chơi trò này khó tới mức nào, thậm chí còn có nhiều người hôn phải nhau luôn.

Người đứng sau cô chính là Du Tử Minh, cô vừa mới ngậm chocolate vào miệng thì dưới khán đài đã vang lên mấy tiếng hét chói tai.

Du Tử Minh khá cao, vì để nhận lấy chocolate từ miệng cô nên phải hơi cúi người xuống.

Anh ta giương mắt nhìn mắt Trần Trừng, sau đó chậm rãi tới gần, tiếng hét chói tai ấy dần dần to hơn.

Trần Trừng hơi hơi trừng to mắt khi thấy anh ta cắn lấy nửa còn lại của thanh chocolate, cô lùi về sau theo bản năng một bước.

Chocolate chạm được vào trong miệng của Du Tử Minh, sau đó bị gãy ra.

Mấy MC liên tục cười ha hả, còn sôi nổi trêu chọc Trần Trừng là nằm vùng cho đội bọn họ, Trần Trừng cũng cười cười không biết giận, chờ mọi người cười xong cô mới nói đùa để giảng hòa.

“Là do tôi sợ lát nữa mình sẽ bị các fans của Du Tử Minh đánh mất.”

Người đứng sau Du Tử Minh là Triệu Đồ Đồ, cô ấy cũng phối hợp cầm lấy microphone, cười nhìn xuống dưới khán đài, trêu ghẹo nói: “Vậy tôi đây sẽ không khách sáo, tôi không phải nằm vùng đâu nha.”

Ngay sau đó người xem liền hô to “Du Tử Minh không cần”.

***

Trong lúc nghỉ ngơi giữa chương trình.

Trần Trừng đi theo mọi người tới hậu trường.

“Vừa rồi thật ngại quá, tôi không biết cô lại có phản ứng lớn như vậy.” Du Tử Minh đứng ở bên cạnh cô, nhỏ giọng mà xin lỗi.

Lần trước ở thôn nhỏ Tây Bắc, Du Tử Minh chưa kịp thổ lộ đã bị thông báo của Trần Trừng đánh gãy, cũng chết yểu từ lúc đó luôn rồi, dù sao thì cũng chưa từng nhắc lại.

Cũng may vì thế nên quan hệ của hai người mới không đến mức quá xấu hổ.

Trần Trừng cười lắc lắc đầu: “Không sao đâu, là do tôi chưa hiểu luật chơi thôi.”

Triệu Đồ Đồ kéo cánh tay Đặng Hi, đang hỏi Lý Thế Kỳ xem buổi tối có đi ăn khuya không, thảo luận một lát lại quay đầu lại nhìn về phía hai người đi đằng sau.

“Du Tử Minh, lát nữa mọi người sẽ đi ăn tôm hùm đất, anh có đi không?” Cô ấy hỏi.

Du Tử Minh gật đầu: “Được thôi.”

Triệu Đồ Đồ: “À? Trần Trừng đâu tồi?”

Bước chân Du Tử Minh tạm dừng, quay đầu đi nhìn lại, phát hiện Trần Trừng vừa rồi còn đi gần anh bây giờ đã không thấy tăm hơi đâu.

“Vừa rồi còn ở đây mà, chắc là cô ấy đi WC rồi.”

***

Trần Trừng bị người ta tóm đi.

Tại một gian phòng nghỉ trống không, có thể thấy được đã lâu không có ai sử dụng, cũng đã lâu không được ai quét tước.

Trên gương có dính mấy vệt bẩn loang lổ, đột nhiên cửa bị đẩy ra khiến bụi trong phòng rơi xuống, poster dán trên tường đều là tạo hình của MC vào mấy năm trước.

“Sao em lại tới đây?” Trần Trừng giật mình nói.

Đường đi từ sân khấu xuống hậu trường rất tối, cô bị người ta túm vào lồng ngực trong nháy mắt, sau khi ngửi được một mùi hương quen thuộc cô mới không sợ hãi kêu lên thành tiếng.

Lạc Hữu Tiềm híp mắt, sắc mặt không thân thiện nắm lấy eo, vùi đầu tới bên gáy cô.

“Chị, em không vui.”

Trần Trừng sửng sốt, giơ tay vỗ vỗ ở trên lưng anh: “Làm sao vậy?”

“Em không thích chị chơi trò chơi kia.” Anh thẳng thắn thành khẩn mà nói.

Từ trước tới nay khi anh nói với bộ dáng này đều mang theo chút cố ý làm nũng khiến người ta mềm lòng, hiện giờ lại càng thêm làm càn, ở trong âm thanh trầm thấp ủy khuất còn mang theo chút bất mãn và dục vọng chiếm hữu.

Phòng nghỉ cực kỳ im ắng, im ắng đến nỗi bởi vì bất mãn mà tiếng nhịp tim của Lạc Hữu Tiềm đều truyền tới trên người Trần Trừng, chỉ cách một lớp da thịt.

Cô ôm Lạc Hữu Tiềm, có chút buồn cười.

Cô vỗ về đầu anh như đang dỗ dành trẻ con, ngước mắt nhìn vào anh, nghiêm túc nói: “Vậy về sau chị sẽ không chơi những trò kiểu thế này nữa, được không?”

Lạc Hữu Tiềm thuận theo mà hơi hơi rũ đầu xuống cho cô sờ.

Tầm mắt anh nhìn xuống phía dưới, sau đó ủy khuất, lại làm nũng mà “hừ” một tiếng, giả mù sa mưa rộng lượng nói: “Được, mọi người đều chơi trò đó mà, chị nói chị không muốn chơi cũng không tốt.”

Trần Trừng cười: “Bạn trai mình hiểu chuyện như vậy sao.”

“Nhưng chị phải bồi thường cho em……”

Anh còn chưa có nói xong câu liền nhanh chóng cúi người tới, cắn lên môi dưới của Trần Trừng, không khỏi phân trần mà hôn lên.

Yêu đương vụng trộm ở trong một căn phòng xa lạ, thậm chí còn không tính là sạch sẽ này cứ tùy ý mà phát triển hơn, hai người bọn họ liều mạng chạy trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, cùng ôm nhau lấy nhau giữa đêm giờ phút cuối đông đầu xuân này.

Trần Trừng hơi hơi nâng cằm lên đón nhận nụ hôn của anh.

Ở trong lòng của thiếu niên, chỉ cần một chút chủ động như có như không của cô đều có thể dễ dàng đốt lên một ngọn lửa, ngay cả động tác cũng trở nên không có quy củ hơn.

Trần Trừng gọn gàng đánh bay mu bàn tay đang thăm dò ở dưới vạt áo của anh, đơn giản mà lại rõ ràng.

Cô dùng đôi mắt ướt đẫm trừng lấy anh.

Vừa muốn mắng nhẹ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người gõ gõ cửa: “Bên trong có ai sao?”

Trần Trừng có tật giật mình, không cần suy nghĩ liền lôi kéo Lạc Hữu Tiềm đi trốn.

Bên trong phòng nghỉ cũng không có chỗ nào có thể giấu người được, trên giá quần áo cũng trống rỗng, không có gì có thể che đậy, Trần Trừng nhìn xung quanh một lần, cuối cùng kéo Lạc Hữu Tiềm đến dưới bàn để trốn.

Người nọ lại tiếp tục gõ cửa.

Trần Trừng đặt ngón trỏ ở bên môi, làm động tác “suỵt” với Lạc Hữu Tiềm.

“Sao mà đèn vẫn còn sáng vậy nhỉ.” Nhân viên công tác ở bên ngoài lẩm bẩm một tiếng, mở cửa tiến vào tắt đèn.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, căn phòng lại rơi vào bóng tối, ánh trăng mềm mại xuyên qua cửa sổ, phủ lên người hai bọn họ một chút ánh sáng.

Hai người ngồi xổm dưới bàn, đầu gối chạm vào nhau.

Lúc này Lạc Hữu Tiềm mới để ý trên cổ Trần Trừng có đeo một chiếc vòng tối màu, trang trí ở giữa là một viên thuỷ tinh màu đỏ khiến làn da của cô lại càng trắng hơn.

Anh giơ ngón tay chọc chọc vào nó: “Cái này, là cái gì?”

Hằng ngày, nếu không ở trường học thì chính là ở phòng tập, lúc giao tiếp với các nữ sinh khác anh cũng không để ý lắm, đương nhiên cũng không rõ đó là cái gì.

Trần Trừng rũ mắt: “À, choker đấy.”

Cô cũng không thích đeo thứ này lắm, nhưng chỉ bởi vì đêm qua thằng nhóc nào đó không biết xấu hổ mà “khắc” lại một dấu đỏ ở trên cổ của cô.

Cô có che như thế nào cũng không che nổi, vì thế đành phải đeo choker.

“Rất đẹp.” Lạc Hữu Tiềm nói.

Trần Trừng cười rộ lên, rất tự cao mà nói: “Chị đây có mặc cái gì mà xấu đâu chứ.”

Trần Trừng đối với anh mà nói, giống như là một cổ vật có thể giết người, có thể dễ dàng mà cắn nuốt anh vào trong bụng, khiến anh không còn chút lý trí nào cả.

Bóng tối mang theo sắc thái kiều diễm.

Trần Trừng ngồi ở dưới bàn, một tay Lạc Hữu Tiềm chống xuống đất, tiến sát tới gần, một tay khác nhẹ nhàng đẩy cái choker kia ra, rồi sau đó dọc theo bên cạnh nó, thật cẩn thận mà cắn mút.

***

Chuyện nhỏ đột nhiên xảy ra trong phòng nghỉ này khiến lúc trở lại, mặt Trần Trừng còn có chút đỏ.

Chuyên viên trang điểm nhìn thấy cô tới liền kéo cô lại trước gương, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy, sao vừa rồi không thấy em đâu, mà son cũng trôi đi đâu hết sạch, ai không biết còn tưởng em đi vụng trộm ở đâu đấy.”

Trần Trừng chột dạ nhắm mắt lại, để yên cho cô ấy dặm phấn: “Em đi WC rửa mặt, chắc là không cẩn thận bị trôi mất đi rồi.”

Lúc quay xong show đã là 10 giờ tối.

Trần Trừng lấy cớ từ chối bữa ăn khuya của mọi người, một mình rời khỏi phòng phát sóng.

Lạc Hữu Tiềm đứng ở cửa chờ cô, cô không đi cửa chuyên dụng dành cho khách quý mà lại đi thẳng ra, bên ngoài phòng phát sóng vẫn có những fans chưa rời đi.

Thấy cô đi ra, mọi người liên sôi nổi chạy tới muốn cô ký tên và chụp ảnh chung.

Mặc dù hầu hết mục đích của mọi người chỉ là để “sưu tập tem”, thế nhưng rốt cuộc thì hiện giờ Trần Trừng cũng đã chính thức được coi là một minh tinh.

Hiếm khi bị vây quanh, cô nhẫn nại ký tên cho tất cả mọi người, sau đó lại cùng chụp ảnh chung, cuối cùng mấy cô gái ấy rất vui vẻ cầm chiến lợi phẩm mà rời đi.

Sau khi chụp ảnh cùng mọi người xong rồi, Trần Trừng cũng đi ra ngoài.

Liền thấy Lạc Hữu Tiềm đang đứng ở bậc thang, dựa vào biển quảng cáo ở một bên, áo trắng quần đen, một tay đút túi, một tay khác cầm gậy cổ động phát sáng mà ê-kíp thống nhất.

Trần Trừng vừa thấy anh liền cười rộ lên, chạy chậm nhào vào trong lồng ngực ấy.

Cả khuôn mặt cô đều vùi vào chiếc áo lông mềm mại của anh, từ xa nhìn lại, hai người dường như đang ôm nhau rất chặt, khó có thể tách rời.

“Bạn học Lạc, bài tập làm xong chưa mà đã chạy đi yêu đương rồi?”

“Em học ở trường xong mới tới.” Anh cũng cười nói.

Đường cái trống trải, bóng tối yên tĩnh.

11 giờ tối, tàu điện ngầm đã dừng hoạt động.

Bọn họ không về vội, cứ thế tay nắm tay, chậm rãi mà đi trên con đường còn đọng tuyết, lưu lại một loạt dấu chân.

Trên đỉnh đầu là sao trời dày đặc, cũng là cảnh hiếm thấy ở trong thành phố chật chội này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.