Chị Gái Nhỏ

Chương 40




Lạc Hữu Tiềm làm một gốc cây bạch dương nhỏ bền gan vững chí của tổ quốc, qua mấy ngày sau liền được xuất viện, tuy có nhiều vết thương nhưng dù sao thì anh vẫn còn trẻ nên khỏi cũng nhanh.

Thị lực cũng đang dần hồi phục lại, chẳng qua vẫn chưa nhìn được rõ mọi thứ, nhưng cũng không còn là một mảnh đen kịt như mới đầu nữa, mơ hồ có thể thấy một chút ánh sáng.

“Đúng rồi, vừa rồi Hạ Minh tìm chị để đưa bài tập cho em.”

Trần Trừng ngồi ở ghế dựa, đan chân lên, đang tự mình sơn móng tay.

Mấy ngày Lạc Hữu Tiềm nằm viện cô cũng không đi làm gì, cũng may là game show lúc trước có thù lao khá ổn, đủ để cô sống vật vờ một khoảng thời gian.

Mắt Lạc Hữu Tiềm không nhìn được, việc chuẩn bị ôn thi đại học cũng bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể dùng điện thoại để rèn luyện khả năng nghe Tiếng Anh.

Anh ấn tạm dừng, hỏi: “Sao cậu ta lại không đưa thẳng cho em?”

“Vừa rồi chị đi mua trái cây về, đúng lúc gặp được cậu ấy tới đưa bài tập nên chị liền giúp em mang lên đây luôn.” Trần Trừng giơ móng tay lên thổi thổi, “Bạn gái người ta cũng tới đây đó, ai còn tự mình mang lên cho em được nữa chứ.”

Lạc Hữu Tiềm cười rộ lên: “Cái tên mập chết tiệt này.”

“Nhưng mà buổi tối hôm em xảy ra chuyện, đúng thật là cậu ta khóc sắp ngất luôn rồi.” Trần Trừng thở dài, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười, “Đáng tiếc là trọng sắc khinh bạn.”

Lạc Hữu Tiềm xoa giữa mày, trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Vậy còn chị, chị có khóc không?”

Trần Trừng nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, mang theo chút mệt mỏi ở âm cuối, sau đó lại nói thêm: “Cũng đỡ hơn, không có khóc đến nỗi xấu như cậu ta.”

Lạc Hữu Tiềm vươn tay tới phía cô, rất nhanh Trần Trừng đã nắm lại lấy tay anh.

***

Hoàng hôn dần dần bao trùm cả thành phố.

Bọn họ xuống lầu đi bộ vài vòng, ở giữa đường đá cuội có một nhóm những ông cụ bà cụ đang vui vẻ tập Thái Cực.

Họ mặc đồ luyện công màu hồng hơi mỏng, nhưng cũng không cảm thấy cái lạnh đâu cả.

Mà đúng thật là thời tiết đang dần dần ấm lên rồi.

Trần Trừng nắm tay Lạc Hữu Tiềm, thỉnh thoảng thấp giọng nhắc nhở anh chú ý dưới chân, nhìn hai người giống như là một đôi vợ chồng trẻ vậy.

Bọn họ cũng không ở dưới lầu lâu lắm, tản bộ được một lát liền trở về.

Vết thương trên chân của Trần Trừng cũng sắp lành, mới đầu cô còn lo rằng không biết nên giải thích như thế nào với Lạc Hữu Tiềm, bây giờ cũng không cần lấy cớ nữa, tại vì anh không nhìn thấy gì mà.

Vết thương đã bắt đầu kết vảy, sau khi khô bớt chắc hẳn sẽ không nhận ra chỗ này từng bị thương đâu.

Lạc Hữu Tiềm cũng phải chuẩn bị thi đại học, chuyện có liên quan tới Trần Trừng thì anh lại nóng vội, vì thế cô không muốn để anh phải lo lắng.

Đợi một lát Trần Trừng liền đi tắm rửa, tắm xong mới nhận ra mình không mang áo theo, ỷ vào việc Lạc Hữu Tiềm không nhìn thấy nên cô cũng càng tùy ý, trực tiếp bọc khăn tắm để chân trần chạy ra ngoài.

Ba phút trước, Lạc Hữu Tiềm tìm thuốc nhỏ mắt để nhỏ hai giọt, sau khi nhắm mắt lại trong chốc lát, lúc mở ra lại có thể nhìn thấy mọi thứ một cách mơ hồ.

Tuy nhìn sô pha, bàn trà linh tinh vẫn chưa rõ nhưng đã có thể phân biệt được.

Anh vừa đi đến phòng Trần Trừng thì nhìn thấy cô trong dáng vẻ này.

Cô đang ngồi xổm trên mặt đất tìm quần áo.

Khăn tắm màu lam nhạt mờ mờ đang vòng qua trước ngực cô, làn da trắng nõn nà cứ phập phồng, dường như cô vẫn mang theo chút hơi nước ấm áp trong phòng tắm, xương bả vai nhô lên, giống như một ngọn núi ẩn nấp sâu trong màn sương mờ.

Đèn ngủ trước giường không sáng lắm cũng đã được bật lên.

Trần Trừng để tóc ướt, những giọt nước nhỏ giọt xuống, theo ngọn tóc lọt vào trong khăn tắm.

Đường cong cẳng chân kia cực kì xinh đẹp, những tước đất ấy biến mất ở vạt khăn tắm, khiến người ta không tự chủ được mà đem ánh mắt dừng ở đó.

Tầm mắt Lạc Hữu Tiềm dời xuống phía dưới, sau đó mất tự nhiên mà khụ một tiếng.

“Mẹ nó!”

Trần Trừng bị anh doạ cho giật mình, tùy tiện cầm lấy quần áo che ở trước ngực, rồi sau đó nhận ra anh không nhìn được thì mới bớt xấu hổ đi đôi chút.

Lạc Hữu Tiềm nhấp môi, sợ mình không khống chế được nên không dám nhìn thẳng vào cô, vẫn rũ tầm mắt.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Buổi tối chị có thể ngủ cùng em không?”

“……” Trần Trừng chớp chớp mắt, “Hả?”

“Em muốn ngủ cùng chị.” Lạc Hữu Tiềm ngước mắt lên.

Trần Trừng bất đắc dĩ, trực tiếp mở lời cảnh cáo: “Đừng hòng làm nũng, vô dụng thôi.”

Tuy nói vậy nhưng cô đã tước vũ khí đầu hàng trước chiêu trò làm nũng của Lạc Hữu Tiềm vô số lần.

“Chỉ là lúc ở bệnh viện chúng ta cũng từng ngủ chung một giường rồi mà.” Lạc Hữu Tiềm nói.

Không nhắc tới chuyện này còn bình thường, vừa nhắc tới ngày hôm ấy là Trần Trừng lại nhớ lại cảnh anh đi vào WC để giải quyết chuyện riêng, nhất thời trên mặt lại như bị phỏng.

“Nhưng bây giờ có hai phòng!” Trần Trừng trừng anh, “Lúc ấy chỉ có một giường thôi.”

Hơn nữa em còn làm nũng.

Lạc Hữu Tiềm nhấp môi dưới, đột nhiên đi nhanh tới, thuận thế ôm cô vào trong lòng, cúi người, đáp một cách mơ hồ không rõ: “Vậy chị cho em ôm một lát.”

Trần Trừng ôm quần áo, tay vẫn còn để trước ngực, Lạc Hữu Tiềm nắm lấy cổ tay của cô đè lên trên cửa tủ.

Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

Ôn nhu, khắc chế, phóng túng.

“Bảo bảo.” Anh thân mật mà gọi cô.

Lực sát thương mười phần, Trần Trừng không chịu nổi, chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, một bên nắm chặt khăn tắm, một bên kiên cường đứng thẳng, nâng cằm hôn lấy bờ môi anh.

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Nếu có thể dỗ cho anh vui vẻ, vậy tiến thêm một bước nữa thì cũng có sao.

Lúc trước Từ Thiến Diệp đã từng nói với cô rất nhiều về chuyện yêu đương, cô cũng hiểu cách để bảo vệ chính mình, tuy chuyện này cũng không có sai, nhưng đúng thật cô có chút hâm mộ tính cách của Từ Thiến Diệp.

Hơi nóng nảy, khi thích một người liền muốn dành cho người ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất, nếu không thích thì sắc mặt liền không tốt, nói không tiễn.

Mà Trần Trừng luôn là người mang nét tươi cười trên khuôn mặt nhưng lại ít khi để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài, khi gặp được một người muốn phá vỡ giới hạn tự bảo vệ của mình, trong lòng cô sẽ rung lên một hồi chuông cảnh cáo, sau đó chạy trối chết.

Lạc Hữu Tiềm là ngoại lệ.

Là anh đã kéo cô ra khỏi cái thứ mà cô tự cho là “vùng an toàn”, đặt cô dưới sự bảo vệ của anh.

Trần Trừng dừng lại một chút, đôi tay vòng lấy cổ anh, chủ động mà lại nhiệt tình.

Rõ ràng Lạc Hữu Tiềm cũng không đoán được cô sẽ làm như vậy, động tác anh hơi ngừng lại, ngay sau đó liền áp tới, hoàn toàn ép Trần Trừng vào tường.

Trần Trừng thở hổn hển, ngón trỏ đẩy trán Lạc Hữu Tiềm ra, đỏ mặt: “Lần trước ở bệnh viện, khi chúng ta ngủ chung một giường, thật ra chị không có ngủ.”

Chị biết cậu bò dậy đi WC để làm gì đấy.

Ai ngờ Lạc Hữu Tiềm lại không xấu hổ chút nào mà lại cúi đầu đại ý như xin lỗi, rồi sau đó thành khẩn nói: “Chị ngủ ở bên cạnh, em không nhịn được……”

“Vậy mà em còn dám đòi ngủ cùng chị tiếp sao?” Trần Trừng cười rộ lên, “Thằng nhóc này, tính gây rối hả.”

“Không phải, nếu chị không dồng ý chắc chắn em sẽ không làm gì……” Lạc Hữu Tiềm rũ mắt, “Chỉ là em thích được ở cạnh chị thôi.”

Trần Trừng ngẩng đầu hôn anh, cắn thật mạnh vào cắm của anh một cái.

Đôi mắt cô hơi mê man, ngữ khí ngả ngớn lại dụ hoặc người khác: “Nếu là chị đây đồng ý thì sao.”

Lạc Hữu Tiềm không thể tin được mà giương mắt nhìn cô, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng thời trầm mặc lại.

Trần Trừng nghiến răng, trong lòng nghĩ thầm: Thằng nhóc này phản ứng cũng quá chậm đi.

Cô vừa xấu hổ, chuẩn bị pha trò để bỏ qua cái câu nói buột miệng này, Lạc Hữu Tiềm đột nhiên cúi người ôm eo cô hôn xuống một lần nữa.

Nụ hôn này rất khác biệt so với nụ hôn kìm nén lúc trước.

Anh cắn nuốt từng cơn nức nở của Trần Trừng vào trong bụng, tay véo ở bên hông cô, đốt ngón tay rõ ràng không nhịn được mà dùng sức.

Ban đêm, không khí luôn mang theo một chút kiều diễm, từng nhiệt độ dường như đều bị hoà tan vào một khắc này.

Lạc Hữu Tiềm ở phương diện này thì không thầy dạy cũng hiểu, thân hình mềm mại ấy đang nằm ở trong lòng mình, tất cả động tác của anh đều trở nên tham luyến mà lại hợp lý.

Khi đã thích đến một mức nhất định, kìm nén sẽ không còn tồn tại nữa.

Khớp hàm Trần Trừng khẽ hé, ngay sau đó thành công bị đoạt đất, cô bị ôm eo di chuyển tới mép giường, chân mình đã mềm nhũn, đứng cũng không vững nữa, cô hấp tấp túm lấy cổ áo Lạc Hữu Tiềm, hai người liền dây dưa ở trên giường.

Hai chân Lạc Hữu Tiềm tách ra, quỳ gối ở bên cạnh người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cách thành kính, rồi sau đó dần dần hạ xuống thấm ướt phần xương quai xanh.

Ngoài miệng rảnh rỗi, Trần Trừng dường như bị thiếu cảm giác an toàn nên nắm lấy áo của Lạc Hữu Tiềm, không tự chủ được mà hơi hơi co chân, ngón chân dùng sức cuộn lên.

“A……” Cô không chịu nổi mà thở hổn hển một tiếng.

Dừng ở trong tai Lạc Hữu Tiềm liền hóa thành một chút chất xúc tác khiến anh không thể chịu nổi.

Anh duỗi tay thăm dò Trần Trừng từ bên trong vạt áo, làn da ấy mềm mại mà lại ôn nhuận, anh men theo eo cô để tiến lên phía trên, từng chỗ mà bàn tay anh đi qua đều dễ dàng gợi ra lửa.

Ngẩng đầu hôn môi Trần Trừng một lần nữa, đồng thời anh ép lý trí trong mình phải tỉnh táo trở lại.

Thở mạnh một hơi, giọng của Lạc Hữu Tiềm hơi khàn lộ ra tình sắc nồng đậm.

Gằn từng chữ một, anh hỏi lại một lần để xác nhận: “Trần Trừng?”

Cuối cùng ở dưới khoé mắt hồng, cánh tay gắt gao ôm lấy hai tay anh, cô im lặng một lúc lâu như là đang ngầm chấp thuận.

Đến lúc này thì cũng không thể vãn hồi được nữa.

Chuyện tình cảm khó tự khống chế.

……

***

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lạc Hữu Tiềm tỉnh dậy sớm hơn chút, vừa mở mắt liền thấy cô gái đang nằm gọn trong lòng, tóc dài xoã bên bả vai cũng không thể ngăn được những vệt đỏ trước ngực.

Hàng mi cong rất dài của cô rũ xuống, hô hấp phập phồng đều đều, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt vừa ấm áp lại vừa mang tới cảm giác nhu hoà.

Một gốc cây xanh ở trong góc nhà đang đâm chồi, lập tức bừng sức xuân.

Mặt mày Lạc Hữu Tiềm cũng dịu dàng, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vân vê cằm của cô, phủ xuống nơi đó bằng một nụ hôn.

Ngày hôm qua Trần Trừng bị lăn lộn tới mức thê thảm, lúc sau đi tắm rửa cũng là bị ôm đi, đồ ngủ cũng là do Lạc Hữu Tiềm giúp cô mặc vào.

Cảm nhận được hô hấp bên tai, Trần Trừng nhẹ nhàng nhíu mày, nhấc mí mắt lên.

Tầm mắt vẫn còn mông lung vì chưa tỉnh ngủ hẳn, thân mình chỉ vừa động đậy một chút liền đau nhức không chịu nổi.

“Hả?” Cô nói chầm chậm bằng giọng mũi vì vừa mới tỉnh ngủ.

“Đói không, em đi nấu chút đồ ăn nhé?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Được.”

Chờ sau khi anh rời khỏi đây, ký ức về tối hôm mới dần dần quét đến, Trần Trừng mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ lại từng chút từng chút một.

Mẹ nó……

Cô đành giơ tay che mắt lại.

Mắc cỡ muốn chết……

Rồi sau đó mới từ từ nhận ra, cô nhìn về phía cửa, Lạc Hữu Tiềm đi nấu bữa sáng sao?

Anh nhìn thấy rồi hả?

Nghĩ lại đêm qua thì, chẳng lẽ anh dựa vào việc mình không nhìn thấy gì mà cố ý giở trò lưu manh đấy chứ?

Bây giờ Trần Trừng mới phản ứng lại được, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, cô định xuống giường để đi đòi lại công bằng với anh, nhưng bởi vì eo và chân đều đau nên chỉ có thể về lại chỗ.

Lạc Hữu Tiềm lại bưng một bát sủi cảo vào trước.

Không đợi Trần Trừng đặt câu hỏi, anh liền nhìn thấy đầu gối đang kết vảy của cô, sau đó nhíu mày lại.

“Chân của chị bị sao vậy?”

Trần Trừng giật mình nhìn vào đôi mắt anh, hoàn toàn quên mất cơn tức giận lúc trước, kinh ngạc xen lẫn vui mừng khiến cô liên tục hỏi: “Mắt của em đã có thể nhìn thấy lại rồi sao?!”

“Vâng.” Lúc này Lạc Hữu Tiềm cũng mới ý thức được, anh giơ tay sờ soạng đôi mắt: “Ừm, hình như là có thể thấy lại rồi.”

“Khỏi lại từ khi nào vậy?”

“Đêm qua liền thấy loáng thoáng rồi, hẳn là sáng nay mới hoàn toàn thấy rõ.” Ngừng lại một chút, anh lại nói, “Không phải, hình như từ đêm qua đã khỏi hẳn rồi, từ cái lúc ôm chị đi tắm.”

Trần Trừng nổi giận, trừng mắt nhìn anh: “Đừng nói nữa!”

Lạc Hữu Tiềm cười cười, ngồi xuống ở một bên, để cái bát lên đầu giường, nhéo cổ chân Trần Trừng lại gần để nhìn sát vào đầu gối cô: “Sao lại thành thế này?”

“Lần trước lúc quay show thì bị ngã thôi.” Trần Trừng tránh nặng tìm nhẹ.

“Sao lại bất cẩn như vậy, mà chị cũng không nói với em.”

“Chị cũng đã quên chuyện này rồi, lúc vừa về thì đã thấy em…… Bị như thế.” Giọng điệu của Trần Trừng thoáng nhẹ hơn chút.

“Bây giờ còn đau không?”

Trần Trừng nhìn anh cười: “Em cũng là một người có kinh nghiệm mà, vết thương đã đóng vảy rồi thì sao có thể đau được chứ.”

Lạc Hữu Tiềm cúi người, hôn xuống đầu gối cô, nhìn cô nghiêm túc nói:

“Về sau, cho dù chỉ là bị đau ốm nhẹ chị cũng phải nói với em, đừng tự chịu đựng một mình nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.