Chị Gái Nhỏ

Chương 29: Đêm tuyết




Editor: Melbournje

Đất cát được ánh nắng tô lên một tầng màu vàng nhạt, những mảng trắng ở trên đó đang từ từ tan ra. Tối hôm qua ở nơi này có tuyết rơi, có chỗ còn lưu lại hai dấu chân vừa nông vừa sâu.

Đặng Hi và Du Tử Minh cũng đã bay tới cùng mọi người tập hợp.

Chờ đến nơi, ê-kíp bắt đầu hoàn toàn áp dụng kế hoạch "nuôi thả" với bọn họ, một câu hỏi thì có ba câu trả lời là không biết, phải dựa vào chính mình để tìm hiểu, thật sự đúng là "du lịch kiểu khổ".

Ê-kíp chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe thương vụ dùng để ra ngoài, Lý Thế Kỳ lái xe.

"Đang ở chỗ nào đây nhỉ?" Triệu Đồ Đồ hạ cửa kính xe xuống thăm dò nhìn ra xung quanh.

Bụi mịn tán loạn bị gió lạnh thổi vào, Đặng Hi nâng mí mắt, bực bội mà kéo cái kính râm đang để trên đầu xuống, nói: "Đóng cửa sổ lại đi, toàn là cát thôi."


"Được." Triệu Đồ Đồ lè lưỡi, ngồi sát ở bên cạnh Trần Trừng, làm mặt quỷ với cô một chút, không tiếng động mà lên án rằng Đặng Hi không dễ ở chung.

Trần Trừng cười cười, không nói thêm cái gì.

Du Tử Minh ngồi ở ghế phó lái, tự mình mở chỉ đường, sau khi nhập địa chỉ mà ê-kíp sắp xếp, một giọng nữ máy móc truyền ra.

Anh ta để điện thoại lên trên giá đỡ: "Được rồi, đi theo chỉ dẫn này đi ạ."

Mọi người đều không quen nhau, tùy tiện hàn huyên vài câu rồi cũng không nói nữa.

Du Tử Minh là người đánh vỡ sự trầm mặc đầu tiên, anh ta là một tiểu thịt tươi đang hot lên, nhưng cũng bởi vì kỹ thuật diễn không tốt nên bị rất nhiều người chê trách.

"Trần Trừng, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cô có nhớ không?" Du Tử Minh quay đầu ra sau hỏi.

Trần Trừng suy nghĩ một lát cũng không ấn tượng: "Hả? Khi nào?"


"Hai năm trước ấy, chúng ta cùng được huấn luyện quân sự ở một chỗ, lúc tôi trốn tới phòng y tế để nghỉ ngơi thì vừa khéo gặp phải cô."

Trần Trừng: "Chúng ta học chung một trường sao?"

"Không phải, năm ấy không phải là có bão rất mạnh sao, chỗ học của trường chúng tôi bị lụt, sau đó phải tới chỗ của các cô mượn sân để học."

Năm ấy trước khi huấn luyện quân sự thì có bão, dù bão mới qua nhưng vẫn phải tiếp tục huấn luyện, nhiệt độ bị thay đổi nhanh quá mà thể chất của Trần Trừng thì vốn là kém, phơi được vài ngày liền lập tức không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Du Tử Minh: "Sau đó khi tôi nhìn thấy danh sách những người được mời quay show lần này thì cảm thấy cô rất quen mắt, không nghĩ tới thật sự là cô đấy."

Triệu Đồ đồ "A" một tiếng, lập tức treo lên vẻ mặt hóng chuyện: "Cậu như vậy là không đúng lắm đấy nhé, chuyện đã xảy ra hai năm trước rồi mà đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ sao."


Đặng Hi ở một bên vẫn luôn chợp mắt thở dài, mang tai nghe lên, ý tứ rất rõ ràng.

Trần Trừng vỗ vỗ cô ấy một chút: "Chị đừng nói giỡn, lúc đó mặt em còn trắng bệch hết lên, sợ tới mức người khác còn có thể nhớ kỹ hai năm ấy chứ."

Du Tử Minh vội nói: "Đúng vậy, tôi còn đang nghĩ thể chất cô không tốt như vậy mà vẫn còn tới tham gia show kiểu này sao."

Anh ta đang ở trong thời kì phát triển lên, lại không phải thuộc phái thực lực, mọi chuyện náo loạn lên cũng do công ty sắp xếp, vì Trần Trừng để cho anh một bậc thang nên anh ta cũng xuống theo.

Trần Trừng cười cười: "Hiện tại khá hơn nhiều rồi nên liền tới thử xem."

Xe chạy được khoảng nửa tiếng, mắt thấy nắng chiều càng ngày càng nóng mắt, vốn dĩ là ngày đầu tiên liền không có hoạt động gì, chỉ cần trở về chỗ ở dọn dẹp một chút, chuẩn bị cho nhiệm vụ cho ngày mai là được rồi.
Không nghĩ tới lại tìm không thấy chỗ đó đâu.

"Hướng này có đúng không vậy, sao càng đi càng thấy sai sai thế nào ấy?" Lý Thế Kỳ lẩm bẩm khá rõ.

Du Tử Minh: "App chỉ đường hướng dẫn hướng này mà ạ, trên này ghi là còn phải đi 20 km nữa."

"20 km? Xa như vậy sao?" Lý Thế Kỳ nói, "Xe của chúng ta không đủ xăng đâu."

"Hả?" Triệu Đồ Đồ kinh ngạc một chút, sau đó lại nhìn chiếc xe đằng sau, "Chắc là không có việc gì đâu, tổ tiết mục vẫn ở đằng sau mà, đến lúc đó chúng ta mượn chút xăng là được."

Đặng Hi hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn camera ở trong xe: "Tổ tiết mục sẽ không cho mượn đâu, phải tuỳ theo nội dung này đấy."

Lý Thế Kỳ: "Được, vậy chúng ta tìm trạm xăng trước đi."

Tiêu hao hết số xăng còn lại nhưng vẫn không thể tìm thấy trạm xăng ở đâu, xe thì đang ngừng giữa sa mạc bốn bề vắng lặng, chỉ có vài cọng cỏ rải rác khắp nơi.
Lý Thế Kỳ thử khởi động lại xe rất nhiều lần nhưng đều không được, bất đắc dĩ phải tuyên bố rằng xe này hết cách rồi.

Đặng Hi trực tiếp đẩy cửa xuống xe, cô ấy có một đôi chân dài, quần đùi mặc bó sát lấy chân, đi ở trên sa mạc màu vàng cam trông cực kỳ có mỹ cảm.

Trần Trừng và Triệu Đồ Đồ cũng theo sau xuống xe.

Trần Trừng cầm lấy camera, hướng tới hướng Đặng Hi để chụp lại bóng dáng của cô ấy, Triệu Đồ Đồ cầm camera của cô để xem, khen nói: "Em chụp ảnh đẹp vậy!"

Trần Trừng: "Lần sau em sẽ chụp cho chị."

"Được nha!" Triệu Đồ Đồ vui vẻ.

Đặng Hi trực tiếp đi đến bên cạnh xe của đoàn làm phim, cửa sổ xe hạ xuống, dường như đang tranh cãi cái gì đó, những người khác đứng ở một bên không đi qua, ngẫu nhiên có nghe thấy mấy từ truyền đến, cái gì mà lều trại, ấm nước linh tinh.
Du Tử Minh lập tức nói: "Xong rồi."

Chẳng được bao lâu Đặng Hi liền trở lại, rũ bỏ chiếc khăn choàng trên vai và buộc nó quanh eo để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào chân.

"Bọn họ nói không thể cung cấp xăng cho chúng ta, nhưng mà có thể cho chúng ta mượn lều trại, còn có thể yêu cầu dùng nước với đồ ăn nữa."

Triệu Đồ Đồ kinh ngạc: "Ngủ ở đây sao? Buổi tối sẽ chết cóng đấy!"

Đặng Hi liếc nhìn cô ấy một cái: "Nhiệt độ buổi tối ở đây là -10 độ, họ nói sẽ chuẩn bị lửa trại cho chúng ta, tóm lại tất cả đều là vì hiệu quả của show."

Đặng Hi cũng không sợ nói trắng ra chuyện ê-kíp không tốt ở trước camera, dù sao đến lúc đó cũng sẽ bị cắt ra hết, lại nói thêm nữa thì hình tượng của cô ấy vẫn luôn là cao ngạo lạnh lùng.

Tổ tiết mục quyết định để cho bọn họ cắm trại ngủ qua đêm ở đây, mấy người lại không phải người có tiếng nói ở trong giới, Đặng Hi tính tình lớn cũng náo loạn với bọn họ mà không được nên đành phải làm theo.
Rất nhanh ê-kíp đã đưa lều trại tới, cùng với cả chăn và một ít đồ dùng hàng ngày.

Du Tử Minh và Lý Thế Kỳ đương nhiên sẽ gánh trách nhiệm dựng lều, mà ba cô gái thì phụ trách bữa tối ngày hôm nay, nguyên liệu nấu ăn vẫn là do tổ tiết mục cung cấp.

"Chị Đặng Hi, bọn em muốn đi lấy nước, chị đi cùng không?" Triệu Đồ Đồ hỏi.

Đặng Hi đang bôi kem chống nắng lên người, lười biếng mà mở miệng: "Mọi người đi trước đi."

Triệu Đồ Đồ và Trần Trừng đi tới chỗ xe dự phòng của tổ tiết mục để lấy hai thùng nước xuống, cho dù chỉ dùng chân đẩy trên bờ cát cũng cảm thấy mệt rồi.

Các cô rửa thức ăn để chuẩn bị nấu cho tối nay, sau đó liền đi nhóm lửa trại.

"Để em qua bên kia nhặt chút củi đốt về." Trần Trừng nói.

Nói xong, cô liền đội chiếc mũ rộng vành lên, đi nhanh sang bên đó.
Nơi này có rất nhiều củi đốt, một ít còn bị phơi khô, Trần Trừng để chỗ củi nhỏ đó vào áo choàng, chờ khi cô đứng lên thì đột nhiên tối sầm cả mắt, ánh mặt trời quá độc ác chiếu đến nỗi cô có chút mất nước.

Trần Trừng lắc lắc đầu, chờ khi mắt thấy rõ một lần nữa, điện thoại để trong túi rung lên.

Cô cũng mặc kệ nó, đem củi về để chuẩn bị dùng cho lửa trại trước.

Du Tử Minh đã dựng xong lều, chạy tới nhận lấy đồ trong tay cô: "Cô nghỉ ngơi một lát đi, mặt cô đều trắng bệch hết cả rồi."

Trần Trừng đưa cả bọc củi cho anh ta: "Cảm ơn anh."

"Không có việc gì." Du Tử Minh cười cười, "Có thật là thân thể cô khoẻ hơn hai năm trước thật không đấy? Sao tôi thấy cô lại như sắp hôn mê rồi?"

"Là do bị thiếu máu, không đến mức ngất xỉu đâu, chỉ là có chút mệt thôi."
"Vậy cô mau đi nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa tôi và Lý Thế Kỳ sẽ nhóm lửa trại, Đặng Hi và Triệu Đồ Đồ cũng đang nghỉ ngơi rồi."

"Ùm, được." Trần Trừng gật đầu.

Cô ngồi xuống một bóng râm ở lều trại, lúc này mới lấy điện thoại ra.

Lạc Hữu Tiềm: Chị, bên chị thế nào rồi, có vui không?

Trần Trừng tùy tay chụp một tấm ảnh gửi qua cho anh.

Trần Trừng: Xe hết xăng, đang ngồi nghỉ ngơi này, cậu thi thế nào rồi?

Lạc Hữu Tiềm: Khá tốt, ngày mai thi xong là được nghỉ, nếu không em tới thăm chị nhé.

Trần Trừng: Tiết mục tổ nghĩ biện pháp lăn lộn chúng tôi cả ngày ấy, nếu cậu đến chắc tôi cũng không có thời gian đi tìm cậu đâu, dù sao cũng chỉ có nửa tháng thôi, tôi sẽ lập tức về ngay mà.

Lạc Hữu Tiềm: Được rồi, vừa khéo lúc sau em có trận đấu, nếu bị thương thì chờ lúc chị về cũng khôi phục lại hẳn là vừa rồi.
Trần Trừng sửng sốt, ngay lập tức lại trở nên lo lắng.

Hình ảnh lần trước lúc anh đầm đìa đầy máu vẫn còn ở trước mắt cô, cảm giác đau lòng và tâm động lúc đó đều như đang sống lại.

Cô chậm rì rì mà thu hồi tầm mắt từ trên màn hình, nhìn về phía nơi xa, qua một lát mới trả lời.

Trần Trừng: Cậu đừng để bị thương, cậu tới tìm tôi đi.

***

Buổi tối, năm người tùy tiện ăn chút cho no bụng, bốn người còn lại đều không giỏi chuyện bếp núc, cơ bản đều dựa vào Trần Trừng ra tay.

"Em cũng quá lợi hại đi, cá nướng kia ăn ngon lắm!" Triệu Đồ Đồ rửa mặt đơn giản ở bên ngoài xong, sau đó chui vào trong lều nói.

Tổng cộng có hai cái lều lớn, hai người đàn ông ở một lều, ba cô gái còn lại thì ở chung với nhau.

Ban đêm nhiệt độ giảm rất nhanh, cô vốn là một người sợ lạnh, sau khi mặc áo phao và đắp chăn bông rồi, cô nói: "Nếu chị thích thì lần sau em sẽ chỉ chị làm."
"Hay là vẫn thôi đi, chị không có thiên phú này." Triệu Đồ Đồ cười hì hì.

Đặng Hi kéo mặt nạ xuống, lấy nước lau mặt sạch sẽ, ném quần áo lên che camera ở trong lều đi, liền không nói một lời mà nằm xuống.

Trần Trừng:: "Mau ngủ đi, lát nữa lạnh quá thì sẽ không ngủ được đâu."

Triệu Đồ Đồ đáp ứng một tiếng, cũng dựa vào gần rồi nằm xuống.

Một đêm này thật ra lại rất yên bình, tuy nửa đêm có lạnh nhưng lửa trại ở bên ngoài cũng không bị dập tắt đi, cũng không tính là không thể chịu đựng.

Chẳng qua cả đêm Trần Trừng cũng không rời cái áo khoác, khi rời giường khó tránh khỏi cái lạnh, cả một ngày đều có chút choáng váng.

Cũng may cuối cùng ê-kíp đã cung cấp xăng, Lý Thế Kỳ tiếp tục lái xe, đến giữa trưa mới tới một khách sạn không quá thu hút.

Mọi người sắp xếp lại đồ đạc cho tốt, phòng không lớn, cũng may còn tính là sạch sẽ, có cả nước ấm, so với ở lều trại thì tốt hơn gấp trăm lần.
Nhiệm vụ của ngày hôm nay là đi tham quan mấy địa điểm theo lộ trình được cho sẵn, nhưng chi phí dọc theo đường đi đều phải hạn chế, chắc chắn cũng phải đi vài bước dưới cái nắng chói chang.

"Hình như là ở đây." Lúc này đã đổi thành Du Tử Minh lái xe, anh ta so sánh với bản đồ mà chương trình cho, đúng thật là chỗ này, "Mọi người xuống xe đi, chụp ảnh lại một chút."

"Hay cứ lái qua đi." Triệu Đồ Đồ nói.

"Bên kia ghi là không thể lái xe." Du Tử Minh nói.

Vì thế mọi người cùng đi xuống xe, ánh nắng chiều kéo bóng người trở nên hẹp và dài hơn, trông hơi mơ hồ, phía bên phải có một loạt hàng cây xanh, đó là màu xanh duy nhất trên sa mạc này, nhìn qua cảm thấy quả thật hơi sốc.

Trần Trừng nâng cằm, thu hết cảnh sắc nơi này vào đáy mắt.

Dường như cô ít khi đi du lịch nhưng lại rất thích cảnh đẹp, và cô thích cả khung cảnh rộng lớn khiến mọi người cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Chị Trần Trừng, chụp cho em một tấm đi." Triệu Đồ Đồ nói.

Trần Trừng: "Mọi người cũng đứng vào đi, để tôi chụp cho."

Gió thổi làn tóc cô về phía sau, lộ ra chiếc cổ mềm mại, cô hơi khuỵu gối xuống, điều chỉnh thử ánh sáng, chụp được mấy tấm.

Ánh mặt trời chiếu ở trên người cô, xinh đẹp đến nỗi không rời được mắt.

Triệu Đồ Đồ xem xong ảnh chụp rồi lại khen cô chụp thật có kỹ thuật, dọc theo đường đi cứ ôm cánh tay Trần Trừng mãi không buông, Trần Trừng cảm thấy hơi xa lạ đối với loại cảm giác này, nhưng trong lòng cũng thấy chút ấm áp.

"Sao hôm nay nhìn em không có hứng mấy vậy, trong người không thoải mái hả?" Triệu Đồ Đồ hỏi.

Trần Trừng nhẹ nhàng nhấp môi dưới, lắc lắc đầu.

Buổi tối hôm nay chính là ngày mà Lạc Hữu Tiềm thi đấu, ở nơi xa ngàn dặm, cô vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.
***

Vào đêm.

Ngoài phòng bắt đầu có tuyết rơi, gió mạnh đập vào cửa sổ, khiến người ta khó mà vào giấc.

Triệu Đồ Đồ ngủ ở một bên xoay người, kéo chăn trùm qua đầu.

Trần Trừng lại mở mắt ra một lần nữa trong bóng đêm, đáy mắt trong veo, căn bản là cô không có ngủ.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, cô nghĩ chắc hẳn là Lạc Hữu Tiềm đã thi đấu xong rồi.

Trần Trừng lặng lẽ đứng dậy, cố gắng để không phát ra tiếng động, đi ra khỏi phòng, dựa vào tường trên hành lang, gọi cho Lạc Hữu Tiềm.

Tiếng chuông vang lên mười mấy giây, không ai nghe máy.

Trần Trừng nhắm mắt lại, miết điện thoại ở trong tay, cô trượt dọc theo tường xuống, ngồi xổm một góc, môi hơi tái nhợt, tim đập nhanh tới nỗi gần như chấn động đến cả cổ họng.

Sẽ không xảy ra chuyện đâu......

Anh cũng không phải một người dễ dàng cúi đầu từ bỏ vì đau đớn mà..
Bên ngoài tuyết trắng mênh mang.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Trần Trừng nhanh chóng nghe máy.

Đầu bên kia truyền tới một giọng nói mang theo cả ý cười.

"Em thắng rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.