Chị Gái Nhỏ

Chương 28: Bình ước nguyện




Editor: Melbournje

Năng lục hồi phục của Lạc Hữu Tiềm rất mạnh, chỉ qua mấy ngày là đã khỏi, nhưng mà việc học ở trường cũng bị chậm trễ một chút,  cũng còn may là nghỉ vì làm chuyện bí mật giống như một người đàn ông, hơn nữa có Hạ Minh lấp liếm, trừ lúc bị lão Sầm dạy dỗ vài câu ra thì người khác cũng không nghĩ vết thương của anh là từ đâu tới.

Mà game show Trần Trừng ký hợp đồng cũng sắp bắt đầu quay.

Game show này mời tổng cộng năm người, hai nam ba nữ.

Trong số hai nam nghệ sĩ đó có một người là tiểu thịt tươi đang hot, tên Du Tử Minh, một người khác là nam ca sĩ đến độ tuổi trung niên rồi mới thành danh, Lý Thế Kỳ.

Ba nữ nghệ sĩ còn lại đó là Trần Trừng, Triệu Đồ Đồ, Đặng Hi. Trong đó Đặng Hi là một nữ diễn viên nổi tiếng là có tính tình không tốt trong giới, Trần Trừng và Triệu Đồ Đồ thì cũng giống nhau, đều là diễn viên tuyến thứ mười tám.


"Đây là lịch trình của show, cô xem qua một chút đi." Thân Viễn cầm tài liệu.

"Vâng." Trần Trừng ngồi ở trên xe Thân Viễn, nhận lấy tài liệu.

Ở trên đó ghi rõ về thời gian quay show lần này, tổng cộng có hai đợt. Ngày mai chính là ngày quay của đợt đầu tiên, nửa tháng sau, tức vào tháng giêng thì mới kết thúc, sau đó cách khoảng 10 ngày nữa thì quay tiếp đợt thứ hai.

Mà nơi ghi hình là một thôn nghèo ở khu vực Tây Bắc, nội dung đại khái là những minh tinh tới trải nghiệm cuộc sống khó khăn nghèo khổ, tính toán tỉ mỉ.

"Cái cô Đặng Hi kia và Dương Tử Huy đã từng yêu nhau một thời gian, cô để ý tới cô ta một chút, tuy cô ta cũng không hẳn là người xấu nhưng cáu giận là chuyện thường ngày." Thân Viễn nói, "Đây là danh thϊếp của tôi, nếu có chuyện gì có thể tìm tôi."

"Vâng, cảm ơn." Trần Trừng nhận lấy.


Cô cũng không trông chờ gì vào công ty của mình, trừ việc chia tiền không sai ra thì từ trước đến nay công ty cũng không giúp Trần Trừng tìm được tài nguyên gì tốt.

Hai người nói chuyện về những điều cần lưu ý khi quay show, cùng với cả những biện pháp muốn áp dụng với Dương Tử Huy sau này.

"Vậy hôm nay liền......" Thân Viễn ngừng câu chuyện lại chút, nhìn đến một nam sinh đứng ở cửa tiểu khu cách đó không xa, "Kia là người quen của cô sao?"

Trần Trừng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lạc Hữu Tiềm đang nhìn qua vào trong xe.

"À, đúng. Vậy tôi đi truớc đây, chào anh Thân."

Trần Trừng nói tạm biệt với anh ta xong liền xuống xe đi tới chỗ Lạc Hữu Tiềm.

"Hôm nay cậu không tới phòng tập sao." Cô giơ tay nhìn đồng hồ.

Lạc Hữu Tiềm vẫn đang nhìn về hướng của Thân Viễn, qua một lát mới dời tầm mắt đi, "Vâng, em xin nghỉ."


"Xin nghỉ? Cậu không thoải mái à?" Trần Trừng hỏi.

"Không có." Anh lấy túi vải ở trên tay Trần Trừng xuống, "Không phải tối nay chị phải ra sân bay sao, em muốn về sớm hơn một chút."

Hai người về nhà, hành lý đang để đầy dưới mặt đất, vừa rồi Trần Trừng mới thu dọn được một nửa đã bị Thân Viễn gọi điện thoại kêu ra ngoài.

"Lát nữa em tiễn chị ra sân bay nhé?"

"Không cần đâu, hình như sẽ có xe của tổ tiết mục tới đón, nghe nói đây cũng là một phần phải ghi hình trong chương trình." Trần Trừng nói.

"Ừm, chị chỉ mang một vali này thôi sao?" Lạc Hữu Tiềm hỏi.

"Đúng vậy, chương trình cũng không cho phép chúng tôi mang theo đồ ăn, vì vốn dĩ đề tài chính là du lịch kiểu khổ mà."

Lạc Hữu Tiềm nhíu mày, nhưng chưa nói gì.

Trần Trừng nhét thêm vài món quần áo vào trong vali, lại cầm mấy thỏi son môi bỏ vào ba lô, xem như đã sửa sang lại hành lý xong rồi.
"Đúng rồi." Lạc Hữu Tiềm đột nhiên nói, lấy từ trong túi ra một cái hộp vuông nhỏ, "Cho chị cái này."

"Đây là cái gì?" Trần Trừng nhận lấy.

"Bình ước nguyện."

"......"

Ngón tay cô dừng lại, chớp chớp mắt, mở hộp giấy ra.

Bên trong là một chiếc bình ước nguyện, trông hơi giống một quả cầu pha lê, nó đang đựng mấy tờ giấy cuốn lại rất tinh xảo, bên ngoài bình thì trong suốt và có cả kim tuyến nữa, mỗi khi di chuyển bình thì kim tuyến sẽ nhẹ nhàng chuyển động theo.

"Lúc trước...... Chị nói thích." Lạc Hữu Tiềm nói mà hơi khẩn trương.

Trần Trừng đặt nó vào trong lòng bàn tay rồi chuyển động một vòng, tinh tế nhìn lấy, sau đó cười nhạt: "Ừm, tôi thích."

Cô không mở giấy cuốn ra xem có viết gì hay không, cũng không dám xem, chỉ đem cất nó đi rồi bỏ vào trong hành lý.

***

Vào buổi tối, tổ tiết mục tới đón 5 người về khách sạn địa phương để bắt đầu ghi hình những cảnh đầu tiên trước khi lên đường.
Ở chung một thành phố với Trần Trừng đó chính là Lý Thế Kỳ và Triệu Đồ đồ, một nam ca trung niên và một nữ diễn viên tuyến 18 giống cô.

"Mọi người làm quen một chút đi." Đạo diễn nói.

Máy quay đã chuẩn bị xong.

Triệu Đồ Đồ phản ứng lại trước, thoải mái ôm lấy Trần Trừng, cười hì hì nói: "Chào chị Trần Trừng, em là Triệu Đồ Đồ, nhìn chị xinh quá!"

Một nhân viên công tác đứng ngoài máy quay nhắc nhở: "Đồ Đồ, cô lớn hơn cô ấy một tuổi đó, không phải gọi là chị đâu."

Cô ấy ra mắt sớm hơn Trần Trừng rất nhiều, lúc đầu debut năm 17-18 tuổi trong một nhóm nhạc, sau đó cô ấy có thói quen là gặp người lạ đều gọi là chị hoặc anh.

"Em mới 23 tuổi sao?" Triệu Đồ Đồ giật mình hỏi.

"Vâng, trông em không giống (1) 23 tuổi ạ?" Trần Trừng tốt tính mà cười cười.
"Cũng không phải, hôm nay em trang điểm phong cách trông rất giống ngự tỷ, nhìn không đoán được tuổi tác." Triệu Đồ Đồ có chút tự quen thuộc, lập tức thân mật mà nắm lấy cánh tay Trần Trừng.

Sau đó cô ấy lại chào hỏi với Lý Thế Kỳ, Trần Trừng cũng nắm tay chào hỏi với anh ta.

Dù sao thì Lý Thế Kỳ cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, đi theo chân một đám cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi cũng không quen lắm nên liền về phòng trước.

Triệu Đồ Đồ liền lôi kéo Trần Trừng tám chuyện một hồi.

"Trần Trừng, son em đang dùng là hãng gì vậy, nhìn đẹp quá."

Trần Trừng lấy son môi từ trong túi ra đưa cho cô ấy: "Thỏi này ạ."

"Sao chị cũng có thỏi này mà màu không đẹp giống em nhỉ." Triệu Đồ Đồ nói.

"Môi em hơi nhợt nhạt nên chắc là lên màu chuẩn hơn đó ạ."

Nói xong nội dung của hội chị em, Triệu Đồ Đồ liền chạy tới bên cạnh đạo diễn rồi nói chuyện phiếm với người đó, Trần Trừng ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói.
"Địa điểm quay lần này của chúng ta như thế nào ạ? Tôi nghe người đại diện của mình nói còn rất khó khăn." Triệu Đồ Đồ hỏi.

"Thật ra khó khăn cũng không khó khăn lắm, chỉ là hoàn cảnh hơi ác liệt, kiểu như là hoang mạc trong sa mạc ấy, nói chung những nhu cầu như ăn ở bình thường thì chúng tôi có thể bảo đảm được, nhưng dù gì đề tài của chúng tôi cũng là 'du lịch kiểu khổ' mà." Đạo diễn nói.

"Hả?" Triệu Đồ Đồ rụt cổ, "Tôi còn tưởng du lịch kiểu khổ đó chính là không mua đồ cho chúng tôi chứ, dù sao thì ở hoang mạc đó cũng không có gì có thể mua được nhỉ."

"Đây chỉ là địa điểm quay đợt 1 thôi, địa điểm quay đợt 2 sẽ lại là chỗ khác."

Hàn huyên một hồi xong mọi người liền trở về phòng mình nghỉ ngơi, sáng mai lên máy bay.

Trần Trừng và Triệu Đồ Đồ ở chung một phòng.
"Chị Trần Trừng, chị...... Ôi chị lại quen mồm gọi chị rồi." Triệu Đồ Đồ ặc một tiếng.

"Chị gọi là chị cũng được, dù sao thì nhìn chị cũng trẻ hơn em một chút." Trần Trừng đang thu dọn đồ đạc nói.

"Ha ha cũng đúng, chị Trần Trừng, bây giờ chị có tắm chưa, hay là để em tắm trước?"

"Chị tắm trước đi." Trần Trừng nói.

Chờ Triệu Đồ Đồ vào phòng tắm xong thì trong phòng mới yên tĩnh lại một lần nữa, nhưnh mà rất nhanh từ phòng tắm truyền ra tiếng vui sướng hát vang, Trần Trừng bật cười, ngồi ở mép giường, cảm thấy thật ra cô gái này  cũng khá dễ ở chung.

Từ trước đến nay cô chưa hoà đồng với mấy người gần tuổi thế này bao giờ.

Ngồi một lát, cô lấy điện thoại ra, có một tin nhắn từ Từ Thiến Diệp gửi tới.

—— Bảo bối, tổ các cậu đi quay ở đâu đấy, đúng lúc tớ đang sầu chuyện nên đi đâu ăn Tết đây, đến lúc đó tớ tới tìm cậu chơi chút.
Trần Trừng gửi một tin nhắn qua.

Cô nói: Tớ cũng không biết cụ thể là ở đâu, nghe đạo diễn nói là hoang mạc gì đó, cũng chưa nói kỹ nữa, như kiểu chúng tớ bị đem bán đi ý.

Từ Thiến Diệp: Ha ha ha ha ha ha ha ha vậy mai cậu tới nơi rồi phát địa chỉ cho tớ nhé.

Trần Trừng: Được, chẳng qua không biết lúc đó có chuồn ra ngoài để gặp cậu được hay không thôi.

Nói chuyện không được bao lâu thì điện thoại đột nhiên vang lên, Lạc Hữu Tiềm gọi tới.

Trần Trừng đứng dậy, cất bước đến bên cửa sổ nghe máy: "Alo?"

"Ừm, là em." Lạc Hữu Tiềm dừng một chút, "Chị chuẩn bị đi ngủ sao?"

"Không, tôi vẫn chưa có tắm rửa, tắm xong rồi mới đi ngủ." Trần Trừng quay đầu lại nhìn phòng tắm, tiếng nước vẫn chưa ngừng lại.

"Đúng rồi, có phải cậu sắp thi rồi không?" Cô lại hỏi.
"Vâng, ngày mai liền bắt đầu kiểm tra, ba ngày sau thì được nghỉ đông."

"Nhanh như vậy sao, mấy ngày nay tôi bận quá nên quên luôn chuyện cậu sắp thi rồi, ôn tập tốt không?"

"Không tồi lắm, chị, bao giờ thì chị về?"

Trần Trừng cười rộ lên: "Tôi còn chưa bắt đầu đi đâu, nhưng mà cũng phải rất lâu đấy, chờ lần sau trở về thì cũng đã là sang năm mới rồi, lại thêm một tuổi."

Anh không trả lời một một hồi lâu, Trần Trừng nghe tiếng gió truyền tới từ đầu bên kia, bỗng nhiên nảy ra mấy ý nghĩ không thể tin được.

Ma xui quỷ khiến thế nào hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Chị xuống dưới đi, em muốn gặp chị." Anh nói.

***

Trần Trừng chạy xuống lầu, ra ngoài vội quá nên cô không đeo cả khăn quàng cổ, cổ lộ ra ở trong gió lạnh khiến cô rùng mình một cái.

Cô đi ra khỏi cửa khách sạn, liền thấy Lạc Hữu Tiềm ngồi ở trên ghế đá cách đó không xa, cằm khẽ nâng, nhắm hai mắt.
Ánh trăng chiếu sáng vào trên người anh, vừa dịu dàng lại vừa yên tĩnh, giống như một bức tranh khiến Trần Trừng ngây người, bước chân đạp lên lá rụng phát ra tiếng vang.

Lạc Hữu Tiềm nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu.

"Sao cậu lại tới đây?" Trần Trừng nhẹ giọng hỏi.

"Muốn gặp chị." Anh trả lời thành thật.

Trần Trừng không nói gì một hồi lâu, nhìn mái tóc đen mềm mại của anh, chắc hẳn là vừa mới gội đầu xong, bỗng nhiên không dám nghĩ sao anh lại tắm rửa chuẩn bị xong rồi ra ngoài tìm cô.

"...... Tôi mới đi được có mấy tiếng mà."

"Sau đó phải mất khoảng nửa tháng không được gặp chị."

"Có thể gọi video......"

Lạc Hữu Tiềm ngồi, ngửa đầu nhìn cô, không biết có phải do sương lạnh hay không mà cảm giác đôi mắt anh hơi ẩm ướt.

Như chứa một tầng sương mù.

"Được." Anh nghe lời gật gật đầu.
Trần Trừng ngồi xuống bên cạnh anh, Lạc Hữu Tiềm cởi khăn quàng cổ của mình xuống đeo cho Trần Trừng, sau đó đút tay vào lại túi, lười nhác mà ngồi.

Nhất thời không nói gì.

Bên tai truyền đến tiếng động cơ ô tô, như thể tiếng pháo hoa làm náo loạn nhân gian vậy.

Trần Trừng mặc quần jean, lộ ra cổ chân trắng nõn đến chói mắt, khớp xương rõ ràng, Lạc Hữu Tiềm nhìn chằm chằm chỗ đó một lát, rồi sau đó im lặng dời tầm mắt đi.

Anh nói bằng một sự nhu hòa.

"Em có một người em trai, tên là Lạc Huy Sâm."

Trần Trừng nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh khép hờ mắt, giọng nói hơi run mà không dễ phát hiện ra.

"Mẹ nuôi của em bị khó mang, cho nên khi đó mới nhận nuôi em. Bọn họ là giáo sư ở trường đại học, vì thế họ yêu cầu rất cao về thành tích của em, khi còn nhỏ em thích boxing, nhưng bọn họ cảm thấy sau này cũng không làm được nghề gì đứng đắn nên rất không thích."
"Khi đó, em phải thi được hạng nhất thì bọn họ mới đồng ý cho em tiếp tục học quyền anh."

"Thật ra bọn họ vẫn luôn không hài lòng về em, cảm thấy em không giống con trai của bọn họ chút nào."

"Sau đó có một ngày, mẹ nuôi em lại phát hiện mình có mang thai hai tháng, tin tức này khiến bọn họ rất vui, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể thực sự hy vọng về một đứa con của chính họ, một đứa con thực sự trưởng thành theo cách mà bọn họ muốn."

"Sau khi Lạc Huy Sâm sinh ra, vì thuộc phần tử trí thức, cũng là vì tôn nghiêm và đạo đức nên bọn họ không bỏ rơi em, nhưng lại thật sự không có tinh lực để bận tâm đến em, cho nên mới dùng bạo lực lạnh, ép em tự rời khỏi nhà."

"Rồi sau đó có lẽ có người nói chọc vào mấy câu không mặn không nhạt, rằng đứa con bọn họ nuôi gần hai mươi năm dường như đã trở thành một con sói mắt trắng rồi."
Lúc anh nói những lời này, cả người đều khiến cho Trần Trừng cảm thấy một cảm giác không quen, giữa nét mặt lại có chút bất đắc dĩ.

Trần Trừng yên lặng nghe, để cánh tay lên trên thành ghế, đằng sau lưng anh.

Lạc Hữu Tiềm giật mình, thở dài: "Sau đó khi Lạc Huy Sâm lớn lên, thành tích lại đếm ngược từ dưới lên, được cưng chiều quen rồi nên cũng không chịu nghe lời, nhưng tốt xấu gì vẫn là con ruột nên bọn họ cũng không đánh không chửi."

"Lạc Hữu Tiềm." Trần Trừng gọi tên anh.

"Cậu biết không, tôi lớn lên ở một huyện nhỏ, bạn bè khi còn bé đều là những người chơi cùng thời còn ở cô nhi viện, sau khi trưởng thành bởi vì tính cách quá khép mình, đến bây giờ bạn của tôi cũng chỉ có một mình Từ Thiến Diệp, à, chính là người lần trước tôi rủ đi ăn cũng cậu ấy."
"Cậu là bạn của tôi, tôi cảm thấy cậu lợi hại nhất." Trần Trừng cười cười, lại nói thêm, "Hơn nữa lại còn rất đẹp trai."

Lạc Hữu Tiềm dựa vào ghế, tay bị cô lôi kéo, dường như có chút chưa phản ứng kịp lời cô nói.

"...... Vừa rồi chị mới nói bạn của chị chỉ có một mình Từ Thiến Diệp."

"......" Trần Trừng trợn trắng mắt, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tức giận mà đánh nhẹ vào đầu anh một cái, "Đây là trọng điểm sao!"

Lạc Hữu Tiềm bị ăn một đòn, sự trầm trọng vừa rồi cũng đã tan thành mây khói, anh cười rộ lên.

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ.

Anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, nắm bả vai Trần Trừng ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô.

"Em thích chị mà."

***

"À, em vừa ra ngoài sao?"

Khi Triệu Đồ Đồ đi từ trong phòng tắm ra thì đúng lúc Trần Trừng về.
"Vâng, đi ra ngoài hít thở không khí." Trần Trừng nói.

"Này, chị Trần Trừng, chị đừng có lừa em." Triệu Đồ Đồ cười đến giảo hoạt, đôi mắt híp thành một đường cong, cô ấy vươn tay nhéo cổ áo cô, "Cái khăn quàng cổ này...... Là của nam đúng không ?"

"......" Trần Trừng đành phải cười cười.

"Bạn trai sao?" Triệu Đồ Đồ nhướng mày.

"Không phải, chỉ là một...... Ừm, em trai nhỏ."

"Cũng được đấy, chị Trần Trừng, trước kia em cũng có một người bạn trai nhỏ hơn mình 4 tuổi, còn đang làm thực tập sinh, cực kì biết dỗ dành người khác, chỉ là quá ngây thơ, nói chuyện yêu đương thôi thì cũng được, nhưng để dài lâu thì không ổn."

Cô ấy nói một tràng dài, Trần Trừng cũng không chen vào được, đành phải chờ cô ấy nói mệt rồi ngừng mới xua xua tay: "Chị mau đi sấy tóc đi, không lát nữa trời còn lạnh hơn đấy."
"Em còn ngại ngùng gì chứ, nhìn không ra em lại có nội tâm thiếu nữ như vậy nha, thôi không đùa nữa, em cũng mau đi tắm rửa đi." Triệu Đồ Đồ nói.

Trần Trừng gật đầu, ngồi xổm truớc hành lý, lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm rửa.

Cô dừng một chút, lại lấy từ túi ra một chiếc bình ước nguyện.

Kim tuyến lấp lánh đang nhẹ nhàng chuyển động.

Cô mở một tờ giấy cuộn ra, bên trong trống không.

Được rồi.

Quả nhiên đúng là thẳng nam mà.

Suy nghĩ một lát, Trần Trừng lấy bút ra, dùng răng cắn nắp bút một cái, tỉ mỉ viết một hàng chữ ở trên tờ giấy.

"Tôi cũng thích cậu."

Câu nói mười phút trước giống như là đang thông báo hơn, Trần Trừng nói đùa rồi cười cho qua chuyện, lại viết xuống giấy một câu trả lời chân thật từ tận đáy lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.